CÀNH THỦY TIÊN NỞ HOA Ngay sau những lời tỏ tình của An, Minh cảm thấy vui hơn, cảm giác hạnh phúc được che chở lắp đầy những khoảng trống trong trái tim cậu. Minh nhận thấy bờ vai An vững chắc hơn bất cứ thứ gì. Cậu mang lại cho Minh một cảm giác chưa từng có. Minh ngồi tựa đầu vào vai An hồi lâu. Lúc bước vào lớp cậu khiến cả lớp ngạc nhiên, không biết cậu đã đi đâu trong khoảng nửa tiết. Minh bước vào lớp chào cô rồi vào chỗ ngồi. Lúc này ngoài sự quan tâm của đám bạn Linh, Lan, Ly, Nam và Khôi còn có ánh mắt của Tuấn đang nhìn cậu. Mắt Minh vẫn còn những nét hằn đỏ hoe vì khóc nhưng môi cậu vẫn cười vui tươi. Ra chơi cả bọn thấy lạ bèn lôi Minh ra bắt kể chuyện. -Minh, mày đi đâu suốt tiết 1 vậy hả mà còn khóc nữa. Ly hỏi -Tao đi với Huỳnh An. Và.... -Cái gì nói nhanh coi -Tao yêu Huỳnh An Minh vừa nói dứt câu thì thấy thấp thoáng bên khung cửa sổ là Tuấn. Dường như Tuấn đã nghe thấy và Minh thì không quan tâm bởi với cậu Tuấn chỉ là người ban bình thường. Cả bọn tỏ vẻ tò mò: - Chuyện này là như thế nào và từ bao giờ? Minh từ từ kể lại từ lúc mang hi vọng với Tuấn đến lúc hi vọng tắt và An đến bên đời cậu như một phép màu nhiệm. Cả bọn ồ lên tỏ vẻ ghen tỵ trước tình yêu thương của hai người. Giờ ra về Minh đang đi cùng đám bạn vui cười thì bước đến cửa lớp Minh nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Đó là Huỳnh An. Cả bọn biết Huỳnh An đang đợi Minh nên cũng đi chậm lại so với Minh. Huỳnh An nở nụ cười với Minh như tỏa nắng. Rồi hai người bước đi bên nhau ra đến cổng trường. Huỳnh An lên tiếng: -Em, tối nay mình đi ăn hải sản nhe. Anh biết quán này ngon lắm. Minh khẽ gật đầu rồi lên tiếng: -Em sao cũng được tùy anh quyết định. Huỳnh An bèn chọc ghẹo Minh trước sự nhẹ nhàng khác thường của cậu: -Dễ thương quá ta ơi. Bỗng từ đằng sau Minh nghe tiếng nói cười của lũ bạn mình, quay lại cả bọn nhìn Minh cười nham hiểm. Buổi chiều hôm ấy sao khi tan lớp học thêm, Minh nói với Ly, Nam, Khôi và Linh, Lan là có việc cần phải đi gấp. Nhưng bất ngờ thay hôm nay cả bọn không nói gì chỉ nói cứ đi đi. Minh bước ra đến cổng trường đã thấy Huỳnh An đứng đợi mình. Cậu tỏ vẻ quan tâm: -Anh đứng đợi em lâu chưa? Huỳnh An giọng đầy ngọt ngào: -Đứng đợi em dù có lâu như thế nào anh vẫn đợi. Minh nhìn An mà nói: -Anh học ở đâu ra cái cách ăn nói đườnh mật vậy hả. Huỳnh An nhìn Minh chỉ biết cười không nói nên lời. Bước đến quán hải sải, Minh và An chọn một nơi nho nhỏ nhưng rất ấm cúng ngồi và hai người cười nói làm cả quán rộn ràng lên. Huỳnh An có những cử chỉ chăm sóc cho người mình yêu, cậu quan tâm Minh rất nhiều. Nhưng cậu cũng rất trẻ con: -Em đúc cho anh ăn anh mới ăn? Thiên Minh bắt đầu trêu: -Anh bao nhiêu tuổi rồi mà không tự ăn được? Huỳnh An bắt đầu xuống giọng với Minh: -Em đúc anh ăn đi mà Thiên Minh đành chịu thua cái tính trẻ con của An: -Được rồi em đúc anh ăn Nhưng bằng sự lém lĩnh của mình Minh cố tình để thức ăn dính lên mặt An rồi cả hai cùng phì cười. Vui vẻ như thế nhưng cậu cũng không quên quan sát xung quanh cậu phát hiện ra có một đám người đang nhìn lén hai người họ. Cậu bèn lấy điện thoại ra. Huỳnh An thắc mắc: -Em định làm gì thế? Minh trả lời: -Em giới thiệu anh với lũ bạn em -Ly ơi, mày đang ở đâu vậy mày ra quán hải sản gần trường được không? Ly vẫn bình thản trả lời: -Chi vậy có chuyện gì? Minh nhẹ nhàng nói: -Có một đám người 3 nữ 2 nam đang ngồi rình mò tao nè. Huỳnh An nghe thế phì cười khiến cậu bị sặc.Trong chốc lát từ ngoài bước vào 5 người. Đó là Linh, Lan, Ly, Nam và Khôi. Cả bọn ngồi nói chuyện với nhau Minh giới thiệu bạn mình cho An biết và ngược lại . Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ và ấm áp bởi sự quan tâm của An và Minh dành cho nhau. Tối hôm đó sau khi về đến nhà Minh nhận được tin nhắn từ An. -Cảm ơn em vì hôm nay đã cho anh một ngày rất vui. Minh trả lời nhanh chóng: -Em cũng rất vui. Nhắn tin rất nhiều nói chuyện với nhau thật nhiều nhưng tin nhắn khiến Minh nhớ nhất là "Chúc vợ anh ngủ ngon. Mơ về anh nhe vợ yêu" Minh ngồi nhìn hồi lâu nhắn tin trả lời - Chồng cũng ngủ ngoan nhe. Con nít quá hà
|
Cảm ơn các bạn rất nhiều mong nhận được ý kiến các bạn nữa
|
|
|
HÁT VANG RẰNG EM YÊU ANH Từ ngày hai người yêu nhau, Minh trông vui vẻ lạ thường, không còn sự lúc nắng lúc mưa, khi cười khi lạnh lùng như trước nữa mà giờ đây trên môi cậu luôn nở nụ cười, cười rất sảng khoái như một đứa con nít. Hôm nay là cuối tháng lại có cuộc họp các lớp để lên kế hoạch. Sau 4 tiết học, Minh cũng lười hơn cũng chẳng muốn phải đi tận lên đến văn phòng. Đang ngồi uể oải bỗng nhìn ra trước cửa lớp, Minh thấy An đang nhìn mình cười. Minh bước ra, hỏi An: -Đi đâu thế? -Qua đây đi họp với em chứ đi đâu. Rồi Minh gãi đầu cười ngây ngô khiến An không khỏi bật cười thành tiếng. Hai người đi giữa sân trường rất vui vẻ, không nói gì An chỉ nhìn Minh rồi cười mãi. Đến phòng họp mọi người đã có mặt đầy đủ, An và Minh tìm chỗ ngồi nghe thầy sinh hoạt. Vẫn là những chuyện học tập thường ngày nhưng tháng sau còn có thêm hoạt động văn nghệ. Thầy vừa dứt lời thông báo thì có hai giọng nói vang lên cùng một lúc: -Em đăng ký Mọi người đều tập trung xem là ai, đó chính là An và Minh. Thầy hỏi lại: -Vậy là hai tiết mục phải không? Lại một lần nữa không hẹn mà gặp cả hai cùng lên tiếng: -Không, một Cả hai để lại trong suy nghĩ mọi người ở đó những thắc mắc khó giả đáp. Trên đường trở về lớp, An hỏi Minh: -Sao lúc nãy em nói là một tiết mục là sao? Minh biết An đang cố tình giả ngơ nên cậu đáp lại: -Vậy còn anh sao anh nói một, thì để mình anh lo em không biết. An biết là Minh đã biết ý mình nên hạ giọng: -Chiều nay anh đến nhà em chuẩn bị nhe Minh quay sang: - Chuẩn bị gì? An tỏ vẻ mặt năn nỉ: -Bộ em định bỏ anh một mình hả? Vợ yêu của anh Minh quay sang lườm An kèm theo một nụ cười mỉm. Chiều hôm ấy, An đến nhà Minh vào khoảng 1h. An trông rất cool với một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đen. Trên tay cậu là một chiếc ghita, nhìn An lúc này rất lãng tử khiến Minh cũng ngây người ra. An liền trêu Minh: - Làm gì mà nhìn anh dữ vậy, anh biết anh đẹp Minh quay sang: - Vô nhà đi nè Hai người ngồi cùng nhau chọn bài hát, chia cách hát. Và rồi An ngồi đệm đàn cho Minh hát. Giọng hát Minh vô cùng truyền cảm và hòa quyện vào tiếng đàn du dương của An. Hai người tập luyện không bao lâu. Bỗng An ngã ra giường rồi nói: -Anh buồn ngủ quá hà, cho anh ngủ ké nghe. Minh quay qua: - Hông, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ đi Chưa nói hết câu, Minh cảm thấy có một bàn tay ghì chặt, ôm chầm lấy cậu. Minh cũng ngã ra giường và nằm trọn trong vòng tay của An. An lên tiếng: -Anh muốn ôm em ngủ vợ ơi. Minh quay sang: -Ngủ đi, mệt quá hà. Hai người nằm ngủ một giấc đến chiều và khi Minh thức dậy thì thấy An đang nhìn mình khẽ cười. Cậu mở mắt ra và dụi mắt như con mèo con. Ngồi đùa giỡn một lúc thì An về nhà. -Anh về em nhớ anh không? -Hông. An liền ôm chầm lấy Minh mà chọc lét, vừa nói: -Nhớ hông, nhớ hông Minh liền chịu thui: -Nhớ, em nhớ nhiều lắm An bèn lợi dụng cơ hội: -Nhớ vậy hun cái đi Minh biết mình không thoát được, kêu An nhắm mắt lại rồi khẽ hun nhẹ lên má cậu. Rồi ngày tiết mục mà Minh và An chờ đợi được trình diễn đã đến. An xuất hiện trên sân khấu trường học trông bộ đồng phục chỉnh tề cùng cây ghita. Cậu ngồi ở giữa sân khấu cùng với tiếng ghita mộc mạc của mình đã hớp hồn bao con người. Khi những tiếng đàn đầu vang lên, Minh xuất hiện cùng những ca từ ngọt ngào trong "Dạ khúc": Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối..." giọng hát và thần thái của Minh quá ngọt ngào. Trong bài hát, sự hòa quyện giữa An và Minh đã trọn vẹn. Mỗi lần hát:" Đã cần thế thương còn nhiều" "Thế tình nhé xin về gần". Minh lại quay sang nhìn Minh và mỉm cười trong rất dễ thương. Đoạn cuối bài hát hai người cùng vang lên những lời yêu thương. Cuối bài hát hai người nắm tay nhau nở nụ cười chào. Tiết mục của họ là tiết mục được sự hưởng ứng của mọi người nhiều nhất. Tình cảm của họ ngày càng bền chắc hơn và thăng hoa hơn.
|