Những Giấc Mơ Dài
|
|
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC Ngày hôm đó, Minh về nhà thì gặp ba mẹ. Minh cũng không nói lời nào cậu bước vào phòng thu dọn đồ đạc thì ba mẹ cậu gọi lại: -Minh, ba mẹ có chuyện muốn nói với con -Có chuyện gì ba mẹ cứ nói đi Ba Minh nói nhẹ nhàng -Con thật sự yêu cậu con trai đó sao? -Vâng con yêu cậu ấy thật lòng. Cậu ấy đem lại cho con cảm giác an toàn hơn là… Nói đến đây, Minh ngập ngừng không nói nữa. Ba Minh thấy thế cũng đành chấp nhận: -Thôi được rồi. Nếu con nói vậy ba mẹ cũng không ngăn cấm hai đứa. Minh cũng không tỏ ra vui mừng gì: -Con muốn ra ngoài ở một vài ngày để có thể bình tĩnh lại. Cuối tuần con sẽ về -Ừ, vậy cũng tốt cho con. Minh vào phòng thu dọn đồ đạc mà lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Minh sẽ dọn đến ở cùng An. Nhà An khá thoải mái và An cũng chỉ ở một mình do ba mẹ cậu đi làm ăn xa nhà. Minh muốn ở bên vòng tay ấm áp của An, muốn lấy lại cân bằng trong cuộc sống, muốn tránh đi cái không khí ngột ngạt trong ngôi nhà mà cậu đang sống. Sau khi dọn đồ xong thì An đến rước Minh. Minh sẽ có những ngày sống vui vẻ bên An trong ngôi nhà hạnh phúc này, không âu lo, không buồn bã. Sau khi sắp xếp đồ đạc, cả hai cùng đi chợ để chuẩn bị cho buổi chiều. Cả hai vô tư rảo chân trên con đường tấp nập người qua lại, có những ánh mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ, chúc phúc bên cạnh những cặp mắt lạ lẫm. Nhưng họ không quan tâm, thế giới này như chỉ tồn tại hai con người mà thôi. Lúc này, Minh mới sống đúng với con người mình, hồn nhiên như một đứa trẻ không phải gồng mình chống chịu với cuộc đời. Minh như đứa trẻ: -Anh, mua kem em ăn đi -Thiệt hết nói em cứ như là con nít vậy đó Vừa nói An vừa nhìn Minh cười rồi nhéo vào má Minh. Trên đường về hai người vui đùa vô tư. Khi về đến nhà, An giả vờ chọc Minh: -Em vô làm cơm chiều đi Minh vênh mặt lên nhìn An: -Còn anh, anh làm gì? Sao bắt có mình em làm vậy. Anh không ăn phải không -Anh là chồng em, vợ phải làm cơm cho chồng ăn là điều hiển nhiên. Minh nghe thế, quay mặt đi vào bếp mà lòng vô cùng ấm ức. Ở nhà, cậu chỉ biết làm một vài món ăn đơn giản giờ bắt cậu nấu cả buổi chiều đúng là làm khó cậu mà. Tưởng chừng mọi việc cũng tạm ổn nhưng ai ngờ đâu Minh đang phải vật vã với con cá. Cậu không biết làm gì với con cá này khiến cậu bối rối làm đổ ngã đồ đạc trong bếp. Thấy thế, An cười khúc khích còn trêu chọc Minh: -Em có quan hệ gì với heo vậy hả? Nghe xong, Minh liếc An một cái rồi sắc lạnh phán một câu: -Quan hệ vợ chồng An nghe xong đứng người, không nói được gì. Thấy tình hình không xong, An vào bếp phụ Minh một tay: -Vợ anh đi ra đi, để anh làm tiếp cho -Sao anh không ở đó ngồi cười nữa đi An gãi đầu cười: -Anh giỡn chút xíu thôi mà. Vợ ra ngoài đi. -Thôi anh làm đi em ngồi đây xem. Bữa cơm chiều trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc. Họ càng thấu hiểu nhau hơn và càng cảm thong cho nhau hơn. Giờ đây hai người cần có nhau hơn bao giờ hết. Xong bữa chiều, An dẫn Minh đi một vòng thành phố ngắm ánh đèn về đêm. Trời ngoài kia lạnh nhưng lòng Minh vô cùng ấm áp bởi bàn tay An cứ đan vào bàn tay cậu. Bước đi cùng nhau trên đường, Minh không nói gì chỉ nhìn An khẽ cười và chăm chú lắng nghe những gì cậu nói: -Em nè, anh hứa mình sẽ mãi như thế này, không rời xa nhau. Mỗi tối anh sẽ cùng em dạo phố thế này. Hai đứa mình sẽ cùng nhau đi đến thật nhiều nơi. Minh không nói gì chỉ nhìn An cười. Lúc này nụ cười của cậu mới đẹp làm sao. Nó hiền lành, ngây ngô và có thể làm bao người xao xuyến. Tình yêu là phép màu kì diệu biến con người lạnh giá thành một thực thể khác. An nhìn Minh tỏ vẻ ngạc nhiên: -Sao em cứ nhìn anh cười hoài vậy? Bình thường em đâu im lặng như thế. -Em đang nghe anh nói. Em thấy vui quá thôi mà -Ngốc ơi là ngốc mà Buổi tối trôi qua với họ thật ấm áp và tràn ngập yêu thương. Chắc Minh sẽ mãi hạnh phúc trong vòng tay của An. Họ là của nhau, họ dành cho nhau những gì đáng quý nhất. Cần nhau, yêu nhau và chắc khó xa nhau. Có lẽ chính vì lẽ đó mà họ sẽ nắm chặt nhau hơn và …
|
H.p wa
|
GHEN Sáng thức giấc, với ánh nắng bình minh, cuộc đời họ như bước sang chương mới với niềm tin vào hạnh phúc. Cả hai hôm nay không đi xe đến trường mà đi bộ vì Minh muốn cùng người mình yêu bên nhau thật lâu. Muốn hòa vào dòng người sớm mai, muốn được đi cùng nhau trên con đường tẻ nhạt này. Bước vào lớp, Minh cảm thấy vui vẻ hơn. Cậu nhanh chóng hòa vào đám bạn thân của cậu. Và hôm nay càng bất ngờ hơn khi Ly rủ cả bọn hôm nay dã ngoại vào buổi chiều. Minh và mọi người lập tức đồng ý và cũng không quên rủ thêm An. Minh nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để đi chơi cùng An và cùng lũ bạn thân. Buổi học hôm đó trôi qua trong cậu nhanh chóng vì chỉ mãi suy nghĩ chuyện đi chơi. Ra về vẫn như những ngày thường vẫn tay trong tay bước đi bên nhau. Đến chiều An chở Minh đến nhà Ly để chuẩn bị đi chơi. Khi hai người đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ. Minh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một người vừa quen mà lại vừa lạ: anh Huy Nam-anh trai của Ly. Nhưng sao giờ nhìn anh khác quá, anh trắng trẻo, cao lớn trông rất đẹp trai. Nhớ khi bé, Minh thường qua nhà Ly chơi, anh rất thương cậu thường dắt cậu và Ly đi chơi. Nhưng đã từ lâu Minh không đến nhà Ly và anh cũng đi học xa nên không còn gặp. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Minh bỗng giật mình khi có tiếng gọi: -Minh nè, làm gì mà em nhìn anh dữ vậy. Định không cho anh đi cùng hả? Minh lung túng: -Dạ…dạ…em đâu có Ly dẫn mọi người đến một nơi có không khí rất trong lành: những cánh đồng vàng úa rung rinh trong gió, dòng sông buông mình chảy theo tiếng gió rì rào. Ly giải thích đây là ý kiến của anh Huy Nam do anh lâu lắm không đến những nơi này và anh nhớ Minh cũng rất thích những nơi yên bình thế này. Cả bọn giờ như những đứa con nít, vô tư vui đùa trên cánh đồng. Những cánh diều thả lên trời như những ước mơ của tuổi trẻ. Anh Huy Nam lại khác, anh chỉ ngồi nhìn mọi người thôi. Được một lúc, Minh cảm thấy mệt cậu vào ngồi cùng anh Huy Nam. An thấy thế định vào cùng cậu nhưng Minh không muốn An phải bỏ cuộc vui. Vừa bước vào anh Nam đã đưa nước cho Minh. Minh cũng bắt chuyện với anh: -Anh về khi nào thế? -Anh mới về thôi. Anh được nghĩ 1 tuần nên rủ mấy đứa đi chơi. Em thích không? -Được đi chơi là thích rồi anh. Nhanh thật anh à, mới ngày nào em còn nhỏ xíu được anh dắt đi chơi. -Thì giờ anh cũng dắt em đi chơi nè. Mà giờ em đâu còn nhỏ nữa, dễ thương quá trời nè Cả hai vui cười, đùa giỡn với nhau như anh em. Một lúc sau thì cả hai cùng ra hòa vào cuộc chơi. Nhưng Minh nào có ngờ được mọi hành động của cậu đều được An dõi theo. An không nói gì mà chỉ có vẻ hơi buồn nhưng cậu tôn trọng cuộc sống của Minh. Nhưng rồi cậu lại vui đùa khi Minh ra cùng cậu. Cả ngày hôm đó Minh vui lắm, anh Huy Nam luôn chăm sóc ân cần cho Minh. Ngày bé, anh cùng Minh trốn ba mẹ tắm sông. Về Minh bị bệnh, anh đã xin phép ba mẹ Minh cho cậu ở nhà mình và chăm sóc cậu tận tình. Lúc ấy, Ly cũng ghen tỵ lắm: -Em phải em anh 2 không vậy? Sao em bệnh anh 2 không lo như vậy Nhớ khi ấy, Ly còn bị anh Nam kí cho cái. Giờ vẫn thế, anh Huy Nam vẫn thương Minh như thế. Hôm đó về hai người mệt lã nhưng hôm nay thấy An có vẻ gì là lạ. Minh bèn hỏi cho rõ: -Anh sao vậy? Sao em thấy anh không vui. Thoạt đầu, An định không nói nhưng cậu nghĩ mọi chuyện nên rõ ràng: -Anh không thích em đi cùng anh Huy Nam? -Tại sao? -Anh không thích thì em đừng làm -Anh kì quá hà. Anh phải nói em biết lý do chứ. Anh Huy Nam tốt mà với lại ảnh rất thương em, có làm gì em đâu. -Tại sao anh nói mà em không nghe vậy. Em mở miệng ra cứ là anh Huy Nam tốt, anh Huy Nam là sao? Có phải em thích người ta rồi không? An giờ đây không còn nhỏ nhẹ với Minh nữa mà cậu bỗng giận dữ, như thét lên khiến Minh cảm thấy rất khó chịu. Cậu chạy lên lầu đóng cửa phòng lại ngồi khóc, bỏ lại An cũng đang rất bối rối không biết như thế nào. Một lúc sao, Minh bỗng nghe tiếng có người bước vào, là An. Giờ nước mắt của cậu vẫn chưa ngừng rơi, cậu không nói gì chỉ ôm mặt nức nở. Cậu không hiểu sao An lại không tin tưởng mình. An ngồi xuống bên cậu vỗ dành cậu: -Nín đi vợ yêu. Anh xin lỗi mà anh biết anh sai rồi. Minh nói trong tiếng nấc: -Em không giận anh. Em chỉ buồn tại sao anh không tin tưởng em -Chồng chỉ sợ mất vợ thôi. Vì vợ của chồng dễ thương quá mà. Chồng hứa sao này sẽ không làm vợ buồn nữa. giờ vợ muốn làm gì chồng cũng được. Vừa nói An vừa ra vẻ tội nghiệp trước mặt Minh. Minh cũng xiu lòng bật cười khi hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt: -Anh hứa rồi đó nghe. Anh mà làm em buồn nữa là em không thương anh nữa đó.
|
CÀNG KHÓ CÀNG YÊU Mới thấp thoáng, ấy mà đã gần một năm hai người yêu nhau, đã hết năm học 11. Sau khi hoàn thành hết việc trường lớp thì Minh sẽ đi du lịch cùng với An. Nhân dịp nghỉ hè, anh Tùng- anh của An muốn dẫn em mình đi chơi. Nhưng sau khi nghe An kể về Minh, anh Tùng rất thương hai đứa nên dẫn hai đứa cùng đi. Trước hôm khởi hành thì Minh phải sang nhà An ngủ để tiện cho việc đi lại. Minh cũng tranh thủ làm quen với anh Tùng mà không cậu không ngờ anh Tùng rất vui tính, khác hẳn với vẻ lạnh lùng của An. Cả hai rất hợp nhau, anh Tùng xem Minh như em của mình. Đang ngồi xem tivi phòng khách anh Tùng lên tiếng chọc An: -Út à, tối nay em để Minh qua ngủ cùng anh nghe? An gĩay nảy lên: -Sao được anh, vợ của út mà Vừa nói xong, An nhìn được một cái lườm của Minh nhưng mặt cậu đỏ lên. Anh Tùng cười tươi: -Anh đùa thôi, hai đứa làm gì ghê vậy. Ở nhà nghe, anh Hai đi công chuyện tối về. Hừng đông sáng, Minh đã thức dậy chuẩn bị mọi việc nhưng còn An cứ nằm ngủ nướng. Minh cứ giục mãi: -Anh dậy đi nè. Không thì trễ đó An còn ngáy ngủ: -Cho anh ngủ thêm chút nữa đi mà -Ừ, anh ngủ luôn đi khỏi đi đâu hết Vừa nghe Minh nói xong, An liền bật dậy. Trông bộ dạng cậu lúc này khiến Minh bật cười. Cả hai chuẩn bị đâu vào đấy và lên đường. Chẳng bao lâu, mọi người đã đến nơi. Minh đã nghe vị mặn của biển, cái mùi nồng nàn của xứ miền nước mặn. Cậu yêu cái vùng biển, yêu những cơn gió ngày hè. Cả ba đã thu xếp hành lí xong và đi ăn chờ đến chiều thì đi tắm biển. Nhìn ngắm hai người thân thiết với nhau, anh Tùng lên tiếng trêu chọc: -Mình giống như tài xế ở đây vậy. Chở chúng nó đến đây ăn uống không lo gì đến mình hết Nghe xong, Minh cảm thấy đỏ mặt và An thì nhanh chóng: -Anh Hai ăn đi nè. Út thương Hai nhiều lắm Chiều đến, Minh và An đi tắm biển còn anh Tùng thì chỉ ngắm nhìn mọi người. Cả hai vui đùa bên nhau trong những đợt sóng ngoài kia đại dương vọng vào. Trong cái nhìn của biết bao con người nhưng họ không quan tâm. Được một lúc lâu thì Minh đi vào trong cùng với anh Tùng. -Sao em không ở đó chơi với An. -Dạ em thấy hơi lạnh -Anh thấy em anh có được người yêu tốt như em, anh cũng thấy mừng -Nhưng anh không nghĩ.... -Không, anh không kỳ thị vấn đề đó. Nó vô cùng bình thường mà em -Dạ, em cảm ơn anh. Em chưa làm gì được cho An. An mới là người giúp em nhiều việc Đang nói chuyện thì An phóng vào, nháy mắt với Minh. Cà hai kéo anh Tùng ra ngoài biển khơi. Tối hôm đó, Minh muốn cùng An nghe tiếng sóng biển, cảm nhận từng hơi thở mà gió biển mang đến. Cả hai đi dọc đường bờ biển ngắm nhìn thành phố biển về đêm. An lên tiếng hỏi Minh: -Tại sao em lại thích biển đến thế -Em cảm thấy bình yên, yên ả và hạnh phúc nhưng từ khi có anh thì hết êm ả rồi An tỏ vẻ thắc mắc: -Tại sao -Tại anh cứ tối ngày um xùm quá Vừa nói xong thì An lao vào Minh, cả hai trượt dài trên từng miền cát của thành phố. Được một lúc lâu, cả hai thấm mệt, An đi mua nước uống. Minh đứng một mình ở nới bãi biển. Bỗng có một đám người đến gây sự: -Ở đằng kia có một nhóc nhìn dễ thương quá kìa -Mấy người đừng có đến đây nghe, tôi la lên đó Càng ngày những người kia càng tiến đến gần thì bỗng xuất hiện một dáng người quen thuộc đó là An. Cậu bước đến bên Minh lúc Minh cần cậu nhất. An đánh nhau với bọn người kia, bọn người kia vừa tiến lại gần Minh thì An lại nhảy xong vào. Không may cậu bị một tên cầm cây đánh vào đầu. Minh lúc này nhìn thấy An đang choáng và máu chảy ra từ đầu An. Minh chạy lại ôm chầm lấy An mặc cho bọn người kia đanh định đánh vào cậu. Ngay lúc này anh Tùng xuất hiện, bọn người kia thấy vậy bỏ chạy. Minh ôm lấy An mà hai hàng nước mắt cứ chảy mãi ra: -An à, anh tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ Cả hai đưa An đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, Minh thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói An không sao mà chỉ bị mất máu nên ngất đi. Anh Tùng dặn dò: -Thôi em về nghỉ ngơi đi để anh chăm sóc An -Dạ không, anh cứ về ngủ. Do em mà An mới như thế này, em phải ở lại lo cho anh ấy Anh Tùng cũng đành để cho Minh ở lại. Suốt đêm hôm ấy, bàn tay Minh cứ đang lấy bàn tay An. Cậu thức suốt đêm hôm ấy. Sáng hôm sau, khi An bắt đầu tỉnh, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Minh, cậu thấy Minh vẫn ngồi bên cậu trắng đêm. Cậu còn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khóe mắt Minh. Cậu không đánh thức Minh mà cứ cầm chặt lấy tay cậu. Một lúc sau, Minh thức giấc: -Anh tỉnh dậy từ bao giờ. Anh ăn gì không em đi mua Mở mắt ra, Minh hiện lên một nụ cười kèm theo chút cuống quít. Vừa định đi mua đồ ăn sáng cho An, Minh bị kéo lại. An khẽ nói: -Anh muốn ăn thịt em Minh nhéo vào người An. An nhõng nhẽo: -Anh đang bị thương đó. Em đối xử với chồng em vậy hả Cả hai ôm chầm lấy nhau, nước mắt Minh đã rơi trên đôi mắt xa xăm. -Sao em khóc vậy vợ -Vì anh đó. Sau này không được ngốc như vậy nữa. Không thể làm em lo nữa. -Vậy anh mới biết em thương anh như thế nào
|
|