Những Giấc Mơ Dài
|
|
|
VẪN MÃI YÊU ANH Từ ngày An và Minh mang một dấu ấn tình yêu của mình đến với toàn trường thì có một người đầy những luyến tiếc, đó là Tuấn. Tan học, Minh đang định đi về thì Tuấn nói có chuyện cần nói với Minh, Minh vẫn rất bình tĩnh gật đầu không còn chút bối rối như ngày trước vì giờ với cậu Tuấn như một người bạn bình thường. Tuấn và Minh ngồi lại trong lớp, Minh vẫn cố giữ khoảng cách với Tuấn: - Có việc gì Tuấn nói đi Minh nghe? -Minh yêu An thật sao? Minh quay sang: -Đúng vậy, nhưng tại sao cậu lại hỏi như thế? Tuấn nói: -Vậy còn tôi, cậu không thích tôi thật sao? Minh vẫn rất bình tĩnh: - Có nhưng là trước đây. Không phải cậu đã có Nhi rồi sao? Tuấn vẫn cố giải thích: -Tôi với Nhi chỉ là bạn bình thường thôi. Hay cậu muốn mượn An để thử lòng Tuấn. Minh vẫn nhắc lại: -Không tôi yêu An thật lòng. Chuyện chúng ta không còn nữa rồi giờ chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi. Tuấn vẫn không chấp nhận. Cậu ôm chầm lấy Minh như cái ôm mà ngày xưa Tuấn vẫn thường hay làm. Nhưng Minh đã khướt từ điều đó: - Giờ chúng ta chỉ là bạn, không còn như ngày xưa nữa Vừa nói dứt câu, An từ ngoài cửa bước vào: -Minh là người yêu của tôi, tôi không cho cậu làm phiền cậu ấy Nói xong, An nắm lấy tay Minh bước ra khỏi lớp. Trên đường về nhà, hai người không nói gì,thi thoảng Minh lại quay sang nhìn An. Không thể chịu mải cảnh im lặng, Minh lên tiếng trước: -Anh sao thế anh bận tâm chuyện lúc nãy hả An quay sang trấn an cậu: -Không lúc nãy anh nghe hết những gì em nói anh rất vui. Anh biết em thương anh nhiều lắm. Nhưng anh sợ Tuấn cứ làm phiền em thôi. Minh thở phào nhẹ nhõm: -Vậy mà nãy giờ không nói chuyện làm em tưởng anh giận chứ An cười toe toét: -Chồng em đâu ích kỷ vậy chứ. Lâu lâu mới thấy em căng thẳng vậy nên anh chọc em thôi. Minh lườm An trông rất đáng sợ: -Chọc em vậy vui lắm hả. Vào những ngày cuối tháng 11 là những ngày sẽ rất ý nghĩa đối với cả hai. Đó còn là cơ hội để An thể hiện tình yêu của mình với Minh. Vào ngày 25-11 là ngày sinh nhật của Minh. Không ngờ là tụi bạn của Minh lại cùng với An gây bất ngờ cho cậu. Sáng hôm đó Minh đến trường học bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ từ tụi Ly, Nam, Linh, Lan và Khôi chỉ ngoại trừ hôm nay tụi nó ngồi nói chuyện mà tách biệt Minh ra, không cho cậu nghe. Đang bừng bừng tức giận, Minh ra ngoài trước lớp thì thấy An từ lớp bên nhìn qua. Thấy Minh, An vội bước qua, hai người xuống căn tin trò chuyện. An phì cười trước sự con nít của Minh. Minh kể cho An nghe chuyện tụi bạn bỏ rơi mình khiến An bụm miệng cười vì cậu cũng có trong kế hoạch này. Thấy An vậy Minh càng tức điên lên: -Cười gì mà cười hoài vậy. Em tức mới kể anh nghe chứ đâu phải kể chuyện cười đâu. An nhỏ nhẹ: -Anh xin lỗi. Tại em dễ thương quá chứ bộ. Nghe xong Minh cũng bỏ qua cho An -Em nè, chiều nay được nghỉ em sang nhà anh nhe. Minh quay sang trả lời cọc lốc cho đỡ tức: -Chi vậy? An tỏ vẻ bí ẩn: -Thì em qua đi rồi biết -Rồi em không đi rồi sao? -Thì...thì...thì. Mỗi tiếng là một lần An chồm dậy tiến sát đến gần Minh. Vì đây là căn tin đông người nên Minh đành chịu thua: -Thì em đi, được chưa -Bữa nay ngoan quá ta -Lát vô lớp anh biết tay em nhe.
|
Buổi chiều hôm ấy, Minh vừa bước đến nhà An thì đã nghe tiếng rất quen thuộc, hình như là đám bạn mình. Qủa thật không sai, Ly ra mở cửa đón cậu. Minh đầy ngạc nhiên: -Sao tụi bây ở đây Ly vẫn thản nhiên: -Tụi tao làm quân sư cho cái người ở trong nhà. Vào đến nhà, Ly dẫn Minh lên đến sân thượng. Cảnh tượng trước mắt Minh khiến cậu như sắp khóc: một cái bánh kem hình chibi của cậu rất dễ thương, còn có hình trái tim xếp bằng nến với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu". Minh rảo mắt tìm kiếm không thấy Minh đâu chợt từ phía sau một vòng tay ôm siết lấy cậu, cầm bàn tay cậu lên và đeo một chiếc nhẫn vào cho cậu. Cậu nhìn vào bàn tay người đó cũng có một chiếc nhẫn y hệt cậu. Đó là nhẫn cặp kèm theo một cặp vòng đeo tay rất cool. Cậu biết chắc chắn đó là An. Quay lại nhìn An cậu như sắp khóc. An nhìn thấy rõ những vết đỏ trên mắt cậu như sắp khóc.Minh hạnh phúc: -Cảm ơn anh nhiều lắm. Em yêu anh An lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài: -Nhóc à, ngốc quá đi, Đó là việc anh nên làm mà, anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em mà. Rồi hai người nhìn nhau cười. Minh cũng quay sang cảm ơn tụi bạn mình: - Cảm ơn tụi bây nghe làm tao tưởng hồi sáng bây bỏ rơi tao rồi chứ. Xong, Minh quay sang tra khảo: -Tại sao anh cùng tụi nó giấu em để lúc sáng em ngớ ra như thế. Giải vây cho An, Ly lên tiếng: - Bữa tụi tao đi chuẩn bị sinh nhật gặp An cũng đang đi mua đồ nên tụi tao mới quyết định cùng làm gây bất ngờ cho mày. Cả bọn cùng nhau ngồi đùa giỡn mãi cho đến chiều thì tụi Ly, Nam, Linh, Lan, Khôi ra về trả lại không gian riêng cho hai người. Hai người ngồi lại trên sân thượng ngắm ánh trời chiều, ngắm bóng hoàng hôn khuất dần. Minh bèn lên tiếng: -Anh có biết lúc nãy em ước gì không? -Em ước gì? -Em ước tình yêu đôi ta sẽ mãi mãi không chia cắt, ước cho anh mãi bên em, không rời xa em. -Chắc chắn rồi, không bao giờ anh rời xa em đâu. Ngồi tựa vào vai An một lúc lâu, cả hai dọn dẹp xong xuống nhà. An nói với Minh: -Em đi tắm đi, chơi cả ngày rồi, quần áo dơ hết rồi. Tắm xong Minh mặc đồ của An vào trông rất dễ thương mặc dù nó hơi rộng so với cậu. Xong hết mọi chuyện hai người nằm lăn ra giường, Minh nằm lên trên bụng An, thỉnh thoảng cậu lại vỗ nhè nhẹ vào bụng An làm cậu giật mình. Cứ thế mãi, An ngồi dậy giữ Minh lại rồi cắn vào người cậu sau đó hôn lên môi cậu rồi dần xuống tận cổ Minh. Hai người vui vẻ cho đến gần tối thì An đưa Minh về nhà. Hôm sau vào lớp, cả bọn lại trêu Minh: -Hôm nay nhìn đẹp hẳn ra với chiếc vòng tay hé Lan thêm vào: -Còn có nhẫn cặp nữa kìa. Cả bọn túm lại hỏi nhựng chuyện đã xảy ra sau khi cả bọn về. Nhưng Minh chỉ trả lời cho qua cố không nói chi tiết. Bỗng Khôi la lên: -Minh cổ mày bị làm sao vậy. Minh xem thì thấy cổ mình hằn lên một vết đỏ. Cậu nhớ lại hôm qua có lẽ do An. Minh ngẫn người một lúc lâu rồi bị đánh thức: -Sao thế bị gì vậy? Minh lúng túng: -À chắc do muỗi chích thui á mà -Muỗi nào mà chích ra dấu to vậy ta, chắc nó cũng to lắm Minh quay sang: -Vô duyên sao tao biết được
|
|
XÓA TAN BĂNG GIÁ Dẫu có An bên cạnh nhưng dường như Minh vẫn có điều gì giấu sâu kín trong tâm hồn mình. Những vụn vỡ của một mảng đời đã khiến cậu trở nên lạnh lùng và băng giá. Cũng như những ngày khác, Minh đến lớp nhưng sao hôm nay trên khuôn mặt thiên thần của cậu lớp trưởng không nở một nụ cười, vẻ mặt lạnh như tiền. Dẫu cho có những lúc thấy Minh cười vui vẻ như một đứa trẻ nhưng khi cậu đã lạnh lùng thì lúc đó là lúc cậu bình tĩnh và đáng sợ nhất. Điều đó không những khiến cho cả lớp phải sợ mà cả đám bạn thân của cậu cũng không phải khiếp khi cậu nổi giận. Cậu bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, ổn định lớp. Cả lớp im lặng như tờ, không ai dám nói chuyện riêng vì họ điều biết Minh dám làm bất cứ gì lúc này. Nghĩ sao duyên trời lại se đầy trớ true nhưng cũng rất thú vị. Khác hẳn với Minh, tuy bên ngoài An mang vẻ rất cool nhưng cậu cực kỳ hòa đồng và là lớp trưởng dễ tính. Nói về Minh và An như hai cực của Trái Đất, một như lửa, một như băng; thế mà họ lại yêu nhau và vui vẻ bên nhau. Phải chăng đó là quy luật của cuộc sống, một sự bù đắp khiếm khuyết. Chưa bao giờ thấy hai người cãi vã nhau bởi Minh thật sự trân trọng người mình yêu và An cũng thấu hiểu cho Minh. Buổi học hôm đó kết thúc trong sự vui mừng của biết bao con người nhưng chẳng nói thành lời. Vì nếu tiếp tục ngồi học cùng Minh, họ sẽ bị đóng băng lúc nào chẳng hay. Vừa bước ra khỏi lớp, Minh vẫn thấy bong dáng quen thuộc cậu chỉ khẽ cười rồi cùng An về. Nhưng hôm nay thật khác lạ, khi đến con đường về nhà, Minh vẫn đi theo An. Thấy thế An ngạc nhiên: -Em đi đâu vậy? Sao không về nhà? -Em về nhà anh được không? An quay sang gãi đầu cười: -Tức nhiên là được rồi. An nhìn thấy có gì đó khác lạ trong Minh hôm nay nhưng cậu không hỏi, cậu chỉ muốn ở cạnh Minh cùng Minh qua mọi song gió. Vừa về đến nhà, Minh chạy ngay lại tủ lạnh lấy nước nóc một hơi cho đã khát cũng như muốn uống đi những bực nhọc trong cậu. An liền lên tiếng true người yêu: -Làm gì vào nhà người ta mà tự nhiên vậy trời? Minh giả vờ tỏ vẻ: -Nếu người ta không đón tiếp thì tui đi về vậy. Nói xong Minh bước ra cửa thì bị An kéo lại, ôm trọn cậu trong vòng tay -Anh ký em giờ nghe. Không lẽ giận anh lãng vậy hả. Minh cười nhẹ: -Thôi được rồi, giỡn thôi, buông tay ra đi em không giận. -Nhưng anh muốn ôm vợ anh, được không -Anh bị khùng hả trưa nắng mà đòi ôm gì. Qua kia ngồi đi. An nhảy qua ghế sofa ngồi, Minh lại gần nằm lên đùi cậu -Anh có thương em hông? -Em kỳ quá nghe? Sao giờ em lại hỏi như vậy. Anh yêu em nhiều mà Minh ngắt lời: -Ngay cả khi em không có gì, em chỉ một mình và em ngang bướng lạnh lùng -Ngốc à. Anh sẽ bên em anh không để em phải một mình đâu. Nghe đến đây bỗng mắt Minh đỏ hoen, cay xè dường như cậu đã khóc. Minh ngủ thiếp đi lúc nào không hay còn An thì ngồi ngắm người yêu mình ngủ. Khi tỉnh giấc cậu thấy An còn đang ngồi cho mình tựa vào ngủ. Minh khẽ ra về kèm theo một nụ hôn với dòng nhắn gửi “Em về nghe, cảm ơn anh nhiều lắm!”. Vừa về đến nhà cậu đã nghe tiếng cãi vã ồn ào từ nhà cậu phát ra. Dường như cậu đã quá quen với cảnh tượng này, quá quen với việc ba mẹ cậu cứ cãi vã. Có lẽ chính điều này đã hình thành nên một Thiên Minh lạnh lùng đến vô cảm và cũng tạo nên một Minh vui cười cố gắng che giấu đi phần đời u tối. Chính hoàn cảnh gia đình chẳng hạnh phúc đã tạo nên một con người vô cảm nhưng đa sầu. Minh bước vội vào phòng nhưng đã có tiếng gọi lại: -Minh mày đi đâu giờ này mới về -Con đến nhà bạn -Mày đến nhà thằng người yêu mày phải không. Tại sao mày lại như thế, lại yêu đứa con trai? Nghe đến đây, Minh bàng hoàng đứng lặng người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng mà nói: -Đúng, con yêu con trai. Chẳng lẽ phải như ba mẹ cãi nhau suốt ngày như thế này sao? Con thà có hạnh phúc đó còn hơn sống trong gia đình này. Ba cậu tức giận vung tay đánh vào mặt cậu và thốt lên: -Nếu mày tiếp tục như thế thì bước ra khỏi nhà tao. Minh không nói gì lặng lẽ quay bước đi. Lúc này trời đã tối, sương giăng khắp lối, và cái lạnh của đêm cũng buông xuống cào xé con người cậu. Cậu cũng chẳng biết mình phải về đâu lúc này. Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, là An. Ban đầu cậu không nghe máy, cậu chỉ nhắn tin lại: “Anh gọi em có gì không”. An không trả lời tin nhắn mà liên tục gọi cho cậu. Cuối cùng Minh phải nghe máy: -Em nghe nè Giọng An đầy lo lắng: -Em làm gì mà anh điện không nghe máy thế? -Em không sao chỉ là em bận chút việc thôi. Dường như giọng nói đứt quãng, nấc nghẹn vì khóc của Minh đã bị An nhận ra. -Em sao thế, em khóc à. Em đang ở đâu? Minh vẫn cố giữ bình tĩnh: -Em ổn mà An không kiềm chế được nữa cậu thét lên: -Minh à sao em ích kỷ thế. Sao cái gì em cũng giấu anh hết vậy. Em có biết anh lo cho em lắm không? Minh òa khóc lên: -Em xin lỗi, em…em…em đang ở công viên. Lập tức An chạy ra thấy Minh đang lặng lẽ ngồi ở đó trong cái lạnh buốt giá. Cậu chạy lại ôm chầm lấy Minh, không nói một lời. Sau khi khóc cho trút vơi nỗi lòng, An chở Minh về nhà cậu: -Tối nay, em ngủ lại nhà anh nhe? Minh khẽ gật đầu, lòng cậu cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Cậu kể lại mọi việc cho An nghe. An hiểu hơn về Minh, hiểu được những đắng cay người yêu mình phải gánh chịu, hiểu tại sao Minh lại lạnh lùng với người khác như vậy. Cậu còn thương Minh hơn, có trách nhiệm hơn với Minh, cậu phải làm Minh hạnh phúc, bù đắp những thiệt thòi Minh phải gánh chịu. Cậu sẽ làm tan chảy tảng băng kia. Cậu ôm Minh vào lòng. Sau khi tắm rửa, ăn cơm cùng An hai người lên phòng học bài, chuẩn bị cho ngày mai. Vì biết Minh đang rất buồn, An cố an ủi, làm vui lòng Minh và rồi hai người chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tâm trạng tốt hơn. Nhìn sang thấy An đang còn ngủ, cậu tự nhũ sao mình lại yêu con người này như thế. Cậu hôn nhẹ lên má An. An chợt mở mắt: -Ai cho em hôn trộm anh vậy hả? -Không cho thì thôi! Ngay sau đó An kéo Minh xuống ôm chầm lấy cậu và nói: -Vợ à anh yêu em nhiều lắm. Sao này có chuyện gì cũng phải nói anh biết. Không được giấu anh nghe chưa. -Em biết rồi Sau đó hai người vui vẻ đến trường trong hạnh phúc ngập tràn. Hôm nay Minh bước đến lớp khác hẳn với vẻ mặt ngày hôm qua, không còn lạnh lùng sát khí nữa mà thay vào đó là nụ cười. Mọi người ai cũng mừng rỡ vì thoát được kiếp nạn lớn. Đám bạn của Minh giờ mới đến đùa giỡn với Minh. Trong lúc đang vui đùa, Nam kéo áo khoác của Minh ra thì chiếc áo Minh đang mặc có phù hiệu của An. Cả bọn biết ngay là áo của An liền xét hỏi Minh. Minh đành phải kể lại hết câu chuyện cho họ nghe. Linh nhanh miệng chọc Minh: -Hóa ra chính anh chàng lớp trưởng cạnh đã làm tan chảy tảng băng lớp mình. Hôm nay đã hết cái mặt…. Vừa nói đến đây, Linh đã thấy Minh nhìn mình với ánh mắt đáng sợ. Cô cười trừ rồi vờ đi chuyện khác. Ngày hôm đó trôi qua trong nhẹ nhàng và bình yên với lớp.
|