[ EXO ] Đúng Là Ghét Gì Có Đó
|
|
Luhan về nhà và thả phịch mình lên giường. Anh bắt đầu suy nghĩ vân vơ và tưởng tượng. Luhan rất thích tưởng tượng và anh hay bật cười một mình vì cái đầu óc quá ư là thông minh của mình. Nhưng từ đâu, có một cái đầu màu hồng xuất hiện trong trí tưởng tượng của Luhan.
Còn ai vào đây ngoài thằng ôn Oh Sehun mà anh ghét cay ghét đắng. Lúc bấy giờ Luhan mới sực tỉnh và nghĩ lại mọi thứ. Anh vẫn luôn thắc mắc từ lúc đánh nhau với Sehun tới byo. Tại sao nó lại nhìn anh với đôi mắt như thế nhỉ? Đôi mắt mà khi nhìn vào người ta chỉ có thể thấy sự thèm khát và mong muốn chiếm hữu. Luhan trước đây chưa từng sợ ai cả nhưng hnay Luhan có vẻ sợ trước cái ánh mắt và vẻ mặt đó của Sehun. Chẳng lẽ nó định “Cưỡng híp” anh à? Luhan rùng mình che chắn hai tay trước ngực mình. Cái ông này, chẳng suy nghĩ gì cho thấu cả.
- Biến thái, quả là biến thái – Luhan lắc đầu, chầm chậm nói như một ông cụ già
Về phần Sehun. Từ lúc về nhà đến giờ, cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Mẹ anh gọi mấy lần xuống uống trà sữa mà cậu cũng không nghe. Cứ nhốt mình trong phòng như một thằng tự kỉ rồi nghĩ về Luhan.
Đôi môi của Luhan chính là thứ mà hiện giờ Sehun đang suy nghĩ nhiều nhất. Cứ nhìn cái môi căng mọng đó đi. Thật gợi cảm làm sao ! Đó là với Sehun thôi. Không biết mọi người thế nào nữa.
- Đôi môi đó có vị gì nhỉ? – Sehun lẩm bẩm
Ngay lập tức, Sehun mở trừng mắt/ Cậu vừa nói cái vẹo gì cơ? Chính Sehun cũng không tin vào tai mình khi nói điều đó. Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Xả nước ướt từ đầu đến chân và nhìn vào gương.
- Mặt già, tôi và anh là kẻ thù và tôi sẽ thắng anh. Nhớ đấy. Quên hêt những điều hnay nào – Sehun nói rồi vỗ bồm bộp vào mặt mình đến khi nó sưng tấy lên như bị ong đốt. Bố cái thằng…!
.
.
.
Luhan ngồi trên bàn chờ cơm mẹ. Đã gần 9h rồi mà sao mẹ vẫn chưa về nhỉ? Thật sự anh không thể ăn cơm một mình. Luhan ghét cái cảm giác đó kinh khủng. Chỉ cần có người ngồi cùng cũng đỡ lắm rồi. Ít ra anh sẽ không có cảm giác cô đơn và lạc lẽo. Và anh đã dìm cơn đói xuống mà đợi mẹ về cũng ăn.
- Cậu chủ, bà chủ gọi về bảo tối nay về muộn, không ăn cơm nên nói cậu ăn cơm trước – Một người giúp việc trong nhà thông báo cho Luhan
Luhan thở dài. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi anh. Đắng quá!
- Mọi người ăn đi – Luhan mỉm cười hiền lành rồi đi thẳng lên phòng
Mọi người nhìn Luhan bằng con mắt thương cảm. Bà chủ đã quá bận bịu rồi. Bà đã không dành cho cậu chủ thời gian như trước nữa. Không có bà, tối nào cậu chủ cũng nhịn cơm. Vì thế người cậu cứ gầy mãi. Ông chủ cũng vậy. Moin người trong nhà này đều khinh ghét ông ta. Những cô gái ở nhà này không ít lần bị ông ta sàm sỡ và dụ dỗ. Đúng là già rồi còn dê. Đáng lẽ bà chủ không nên cưới hắn về. Còn Luhan…Ai nhìn vào cũng xót. Được cái da trắng, môi hồng mắt to, chứ mà, da đen xanh xao, môi tím mắt nhỏ, người ta nhìn vào bảo nghiện từ lâu rồi nhá !
Luhan ngồi buồn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió buốt lạnh cứ phả vào mặt Luhan. Nhưng dường như anh không có cảm giác gì cả. Tấm lòng của người con trong lòng Luhan đang dần bị thu hẹp đi khi không có tình thương của mẹ, Nói vậy cũng không đúng. Mẹ anh rất thương anh mà. Bà chỉ quá bận mà thôi.
Luhan luôn tự an ủi mình về điều đó. Mẹ anh sẽ không quên anh đâu. Bà chỉ đang làm việc thôi. Mẹ thương anh nhất mà.
Luhan cười khổ. Giọt nước mắt đắng chát rơi xuống làm Luhan cảm thấy khó chịu làm sao. Nhưng dường như một phần đau khổ trong người anh cũng theo giọt nước đó mà ra ngoài rồi. Có lẽ khóc như thế này không ai biết đâu. Chỉ có anh và nó biết thôi. Giọt nước trong veo kia…
________
Luhan lê người ra khỏi giường một cách mệt nhọc. Hwa an đói lắm nhưng không dám dậy ăn. Vì anh không biết nấu ăn. Không biết đầu bếp cất thức ăn ở đâu. Và càng không muốn nấu xong tự mình ăn. Chỉ tưởng tượng thôi Luhan cũng cảm thấy cơn sợ hãi lan toả khắp người mình.
- Luhan – Bà Xi nhẹ giọng gọi Luhan khi Luhan vừa đi xuống cầu thang
- Mẹ gọi con? – Luhan chỉ ngón tay vào mặt mình
Bà Xi khẽ gật đầu. Bà đập tay xuống ghế, ra hiệu cho Luhan ngồi xuống bên cạnh mình. Luhan nhìn lên đồng hồ. Vẫn còn sớm nên anh có thể nc một chút với mẹ của mình.
- Có chuyện gì ạ? – Luhan bỏ cái ba lô xuống đất
- Tối qua con không ăn cơm sao? – Bà Xi hỏi
- Do con no thôi ạ – Luhan cười che lấp sự thật
- Do mẹ vô tâm phải không? Mẹ không ở nhà ăn cơm với con. Mẹ biết là con ghét ăn cơm một mình nhưng vẫn để cho con ăn. Mẹ thật đáng trách phải không? – Bà Xi khẽ vuốt tóc Luhan
- Không sao thật mà mẹ – Luhan nắm lấy tay mẹ mình – Con chỉ muốn mẹ đừng làm việc quá nhiều mà sinh bệnh thôi – Anh mỉm cười nhẹ nhàng
- Được rồi. Tối nay mẹ con mình sẽ ăn cơm với nhau nhé – Bà Xi cười đáp lại
- Vâng ạ – Luhan reo lên phấn khích.
Tâm trạng anh như một chú bé 5 tuổi được cho kẹo vậy. Vậy là tối nay mẹ anh sẽ ăn cơm với anh đấy. Anh không phải ăn cơm một mình hay đợi nữa rồi.
- Tối nay tôi có hẹn với khách, sẽ không ăn cơm ở nhà – “Bố” Luhan từ trên tầng đi xuống nói
- Được – Mẹ Luhan trả lời nhanh
Luhan không thèm nhìn hắn ta. Cái bộ mặt dê già dâm tà chết đi được. Nhìn chỉ muốn nôn một đống ra. Lụhan thừa biết “khách” là ai và “ăn” là gì nhé. Luhan đâu có ngu. Cúi đầu chào mẹ, anh phóng xe đến trường.
Ế thằng não sữa kìa. Khiếp, mới sáng đã nhìn thấy nguyên cục đang đứng trước cổng trường nc với gái. Nhưng hình như có vẻ không được thoải mái lắm ha. Mấy cô nàng bỏ đi với khuôn mặt giận dữ còn Sehun thì cười đểu. Luhan lắc đầu. Thằng này lại từ chối tình cảm của 1 trong ba con kia rồi. Cũng đáng thôi, Sehun EXO K thuộc dạng khó cưa mà.
- Ê, mặt già – Sehun vẫy tay với Luhan
- Chú nói cái gì cơ? – Luhan lừ mắt nhìn Sehun
Ông Luhan đây đã không đụng vào rồi thì đừng đụng vào ông. Tâm trạng đã khó chịu rồi. Sáng nay lại chưa ăn gì nên chẳng còn sức đâu mà cãi với chả đánh nhau. Luhan cảm thấy hơi nhức đầu nhưng anh nghĩ đó chỉ là cơn đau nhẹ thôi.
Sehun nhún vai tỏ vẻ vô tội. Hnay Luhan sao thế nhỉ? Cứ đờ người ra. Chả chửi nhau gì với cậu cả. Sehun bực hết cả người. Cậu chán thế này lắm. Cậu chẳng thích thế này. Thế này thì im lặng và hoà bình quá. Bức rức trong người, Sehun cố tìm cách chọc Luhan vào giờ ăn trưa.
“Ting” Một cái bóng đèn xuất hiện trên đầu Sehun
Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi !
Khi cả nhóm lon ton đi đằng trước thì Luhan lại lê từng bước mà tụt lại đằng sau. Anh cảm thấy mắt mình hoa lên. Anh không bị làm sao phải không? Cảm giác khó chịu dâng trong lòng Luhan làm tướng anh đi loạng choạng.
Sehun nhăn mặt nhìn cái tướng đi của Luhan. Nó như một con người bị say rượu hay gì đó ấy. Nói chung là nhìn nó rất khó tả. Nhưng trông anh có vẻ mệt thì phải. À há, mệt thì cậu càng dễ thực hiện âm mưu của mình được chứ. Nó sẽ hoàn hảo lắm đây. Luhan xoa hai tay vào nhau cười đắc chí.
Khi Luhan đến nơi thì mọi người đã đang ăn những miếng đầu tiên rồi. Anh khó nhọc nằm xuống mà ôm cái bụng mình. Đói lắm ! Nhưng chả còn sức mà dậy để ăn nữa rồi. Chỉ mới khép hờ đôi mắt lại mà anh đã bị cái gì đó ươn ướt rơi trúng vào mặt.
A, thật ra không phải ” ươn ướt” đâu mà là “quá ướt” ấy. Không phải “rơi” đâu mà là “xuống” hẳn ấy. Luhan mở mắt ra thì thấy thắng nhóc Sehun và chai nước yêu quý của nó
- Làm cái….- Luhan đứng bật dậy, chưa kịp nói hết câu đã thấy đầu óc choáng váng. Luhan đành chống tay lên thân cây gần đó
Sehun nhíu mày nhìn Luhan. Hôm nay sao vầy?
- Này, mặt già, sao thế? – Sehun chọt chọt vào người Luhan
- Đã bảo đừng có gọi…- Luhan giơ nắm đấm lên nhưng sức lực cuối cùng đã cạn kiệt, anh đổ ập lên người Sehun
Lớ ngớ không kịp đỡ mà Sehun ngã ra đằng sau. Vậy là một trên một dưới nhìn rất tình cảm và lãng mạn ngar
- Này, mặt già, anh sao thế? Này! Này – Sehun sau vài giây sực tỉnh, cậu lay người Luhan
Lúc bấy giờ mọi người mới đổ ánh mắt về phía HunHan. Họ bật cười đầy tinh ý nhưng lại vụt tắt đi khi thấy Luhan cứ nằm im trên người Luhan mà không nhúc nhích. Ai nấy cũng đơ mặt ra sợ hãi.Sehun lẩm bẩm gì đó rồi bực dọc bế Luhan về phía phòng y tế
- Bế kìa – Cả lũ kêu lên
- REAL quá – Chúng nó bắt đầu hú lên như một lũ dở hơi. Mà không quan tâm đến bệnh tình của Luhan cho đến khi KyungSoo lên tiếng nhắc nhở thì chúng nó mới hốt hoảng ăn hết phần cơm của mình mà thục mạng chạy về phòng y tế của trường.
Sehun nhăn mũi vì mùi thuốc sát trùng của phòng y tế. Phòng này cũng to phết ha. Có tận mấy cái giường như ở bệnh viện thật. Xung quanh còn có màn che giừng nữa chứ. Trong hiện đại vãi chưỡng. Ờ, thì lần đầu tiên vào đây nên cậu mới ngỡ ngàng như đứa ở quê mới lên tỉnh ấy mà.
Sehun thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Cậu cúi xuống nhìn Luhan. Byo hai người đang ở trong một buồng sát phòng. Nhìn rất kín đáo mà dường như cũng rất riêng tư nữa. Có khi không ai biết là có người ở đây ấy chứ.
- Ngất do kiệt sức vì đói là cái vẹo gì nhỉ? – Sehun nhìn Luhan buông ra một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn
Chị bác sĩ ở trường bảo Luhan vì đói mà ngất xỉu thôi. Lát nữa dậy cho ăn uống là khoẻ lại ngay. Và Luhan bị bệnh đau dạ dày. Sehun chống cằm suy nghĩ. “Tên này làm gì mà đói chứ?” Rồi cậu cầm bàn tay của anh lên. Wa, cái cổ tay anh còn không bằng một cái nắm tay của cậu. Anh gầy thật đó. Hay bị biếng ăn như mấy đứa con nít nhỉ? Hay ở nhà bị người nhà bỏ đói. Nhưng mà Sehun cũng biết ít nhìu về mẹ Luhan mà. Bác Xi không phải người như vậy đâu. Nhưng chẳng lẽ tên này hoá điên mà tuyệt thực sao? Xì , điên đâu mà làm thế.
Sehun ngắm nhìn Luhan. Lúc này anh đang ngủ. Đôi mắt kép hờ khoe ra cặp mi dày và cong,đôi môi anh đào hé nhẹ mời gọi,áo bị bung hai cúc lấp ló vùng ngực trắng không tì vết phập phồng theo từng nhịp thở,mái tóc màu cam hơi rũ sang một bên.Trông LuHan ngoài hai từ “thiên thần” ra thì không từ nào thích hợp hơn để diễn tả anh lúc này.
Sehun nuốt nươc bọt. Cổ họng cậu tự nhiên khô đi. Sehun quay mặt đi chỗ khác cố để không thấy cái hình ảnh gợi tình kia.
Cả lũ bên ngoài đứng nhìn mà bụm miệng cười cố gắng không phát ra tiếng. Bên trong cũng có đèn mà. Hình ảnh in trên màn nhìn hết rồi. Uí xời, sao gần thế kia? Này, gần thêm chút nữa đi. Cứ chống cằm quài. Lũ bên ngoài vì quá khích mà cứ suy nghĩ lung tung. Chúng như fan đói momment vậy. Trong khi hai đứa HunHan này chả có gì gọi là mommnet đẹp sau vụ Luhan nằm đè lên người Sehun.
Luhan khẽ rung mí mắt. Đôi mắt nặng trĩu làm Luhan không muốn dậy nữa. Anh ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và ngay lập tức chun mũi lại. Xung quanh lại là một màu trắng rất thiên thần nữa chứ.
“Mình chết rồi sao?” Luhan nghĩ trong đầu
Câu hỏi vớ vẩn làm sao! Luhan nhớ mình đã giơ tay lên định đấm Sehun nhưng rốt cuộc là mọi thứ xung quanh nhoà và tối dần đi. Luhan ngã lên một thứ gì đấy mềm và ấm !
Anh ngước mặt sang bên cạnh, suýt hét lên vì một cái đầu màu hồng đang nằm dưới mình. A, cái đầu này quen ha. Luhan nghiêng đầu nhìn về phía khuôn mặt.
- Não sữa? – Luhan thốt lên nhè nhẹ
Hả? Sao lại như thế này? Sao thằng ôn đó lại ở đây? Mà lại ở trong một buồng kín với anh nữa chứ. Mà sao nó lại ngủ? Mà sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ nó…
- Dậy rồi à? – Sehun vươn vai người, hỏi Luhan bằng giọng ngái ngủ
- Mày vào đây lúc nào thế? Sao anh lại ở đây hử? – Luhan thắc mắc
- Vào đây lâu rồi. Tôi đưa anh vào đây vì anh bị ngất. – Sehun kể lại mọi việc
- Ngất? – Luhan có vẻ không tin vào tai mình
- Anh nghĩ sao mà lại để cho đói hả? Sáng nay không ăn sáng sao? – Sehun nhíu mày cằn nhằn
- Đói? – Luhan dường như vẫn không tin vào điều gì cả
- Vâng. Vì đói nên kiệt sức nên ngất . Byo thì uống đi – Sehun giải thích rồi đưa cho Luhan cái gì đó màu nâu
- Gì zạ? – Luhan săm soi nó
- Trà sữa. Tôi chỉ có vậy thôi. Uống đi cho nó lại sức. Lát về nhà ăn no vào – Sehun nói
- Êh, sao tự nhiên lo cho anh quá vậy em trai? – Luhan tiến sát lại mặt Sehun, nở nụ cừoi ranh mãnh và ma quái
- Ai thèm quan tâm cái loại mặt già như anh chứ – Sehun đẩy Luhan ra, vứt cái cốc trà sữa vào mặt Luhan rồi đi ra ngoài
May là Luhan chụp kịp không là trà sữa đổ hết rồi. Anh bĩu môi vì thái độ lồi lõm của Sehun rồi cắm ống hút vào. Tự dưng mắt anh sáng rực lên. Ngon quá! Thảo nào thằng nhóc đó ngày nào cũng uống cái chất lỏng nâu nâu ngòn ngọt lành lạnh này. Luhan vui vẻ ngồi uống hết cốc trà sữa một cách nhàn hạ.
Sehun dựa người vào cánh cửa y tế. Tim cậu đập nhanh kinh khủng. Cái lúc mà Luhan tiến đến gần cậu, cảm giác như tim cậu ngừng đập rồi vậy. Wa, công nhận Luhan có sức hấp dẫn rất tuyệt đối.
Và Sehun có khả năng bị hút vào cái sức hấp dẫn tuyệt đối đó.
|
Luhan nhìn đồng hồ. 7h30. Anh đang chờ. Và mẹ anh vẫn chưa về. Luhan tin mẹ mà. Nhất định mẹ sẽ về. Mẹ không phải là người thất hữa. Luhan nghĩ trong đầu. Cậu ngồi im, lâu lâu lại nc với mn trong nhà một cách vui vẻ. Còn họ thì nhìn cậu bằng ánh mắt ngái ngại. Khổ thân cậu chủ !
- Cậu chủ – Người giúp việc hwa đến gần Luhan
- Hử? – Luhan hỏi
- Bà chủ tối nay có khách đột ngột nên…
- Thôi được rồi – Luhan đưa tay ra bảo cô ấy im lặng – Mọi người ăn đi – Anh đi lên phòng
Nhìn đằng sau lưng, Luha trông thật cô đơn và lạc lõng. Ừ, công việc mà. Luhan bắt đầu mất kiểm soát trong việc suy nghĩ.
“Có vẻ mẹ yêu công việc hơn mình. Có vẻ mẹ thương nó hơn mình. Và mẹ vẫn hay ăn cơm cùng nó. Cùng công việc của mẹ. Mình là kẻ thua trận và công việc là người thắng. Thật đau làm sao !” Luhan cắn môi suy nghĩ
“Ring…ring” Điện thoại Luhan vang lên, anh nhìn vào màn hình đt
” NÃO SỮA “
- Nghe – Giọng Luhan có chút lãnh đạm
- Ăn cơm chưa? – Sehun hỏi thăm
- Chưa. Có gì ko? Không có thì cúp đây – Luhan nói
Tính anh hay nhanh và gọn như vậy đấy. Anh không thích nc quá lâu và quá nhìu chữ. Nó làm anh cảm thấy không thoải mái và…
“Ring…ring” điện thoại Luhan vang lên lần nữa
“NÃO SỮA”
- Tại sao tôi đang nói mà anh lại tắt máy hả? – Sehun phàn nàn, âm giọng khó chịu
- Sao? Có gì không? – Luhan hỏi
- Tôi hỏi anh ăn cơm chưa? – Sehun nghiến răng
- Tôi bảo chưa – Luhan tl
- Tại sao chưa? Biết byo là mấy giờ không? – Sehun có phần bực bội
- Tại sao tôi phải nghe lời cậu và tại sao tôi phải ăn? – Giọng Luhan càng lúc càng lạnh lùng
- Vì…anh bị đau dạ dày và anh cần ăn – Sehun nói lí do. Cậu cảm thấy khó chịu khi nghe giọng Luhan có phần lạnh nhạt
- Nhảm nhí – Luhan cúp máy và mong thằng ôn Sehun sẽ không gọi anh nữa. Tâm trạng anh đang không tốt. Thật sự không tốt. Thật đấy! Vì mẹ lừa anh và vì anh đang đói. Đói thì ai chả hay cáu bẳn cơ chứ. Tại không hài lòng mà. Bụng Luhan chợt thắt lại nhưng nó lại dịu xuống.
“Ring…ring” và một lần nữa, nó là của…
“NÃO SỮA”
- Cần gì? – Đến lượt Luhan nghiến răng
- Ăn cơm đi – Giọng Sehun ra lệnh
- Không thích – Luhan cứng đầu nói
- Ăn nhanh đi nếu anh không muốn chết – Sehun rít lên
- Tôi sẽ chết. Sớm thôi – Luhan cười khẩy
Lần này anh khoá máy thật. Tắt nguồn thật và không còn cuộc gọi hay tin nhắn nào làm phiền nữa. Luhan thoải mái bước vào giấc ngủ. Ư, nó có vẻ không thoải mái lắm khi chốc chốc bụng Luhan lại quặn lên một chút.
Sehun điên tiết nhìn vào màn hình điên thoai. “Tên mặt già đó làm gì mà tắt máy?” Sehun đã lẩm bẩm câu này rất nhìu lần rồi. Trong người cậu cứ thấy nôn nao một cảm giác khó tả vì cũng rất khó chịu nữa. Tại sao tự nhiên Sehun lại thế này nhỉ? Tự nhiên lại lo cho Luhan. Bức bối, Sehun vứt cái điện thoại lên giường rồi chạy vào nhà tắm. Cậu vỗ mạnh vào khuôn mặt đầy nước của mình
- Kẻ thù, là kẻ thù – Sehun lẩm bẩm nhìn chính cậu trong gương.
Có chút gì đó đã thay đổi trong con người cậu.
.
.
.
Luhan giận mẹ mình rồi. Gian thật đấy. Sáng nay bà có kêu anh lại nhưng anh lại chỉ thẳng chân bước đi mà nói ” Con muộn học rồi”. Bà Xi biết mình có lỗi nhưng hwa khách hàng và công việc hẹn đột ngột quá nên bà không kịp trở tay. Đành phải thất hứa với đứa con trai bé bỏng của mình. Nhớ lại khuôn mặt hớn hở của Luhan khi được ăn cơm với bà mà lòng bà đau như cắt.
Luhan vứt cặp xuống bãi cỏ. Anh gục mặt lên hai đầu gối. Nhìn dáng vẻ anh tuyệt vọng thật sự. Mẹ anh, đang cố xin lỗi anh nhưng anh lại cố làm cho điều đó trở nên khó khăn với bà. Anh là một người con không tốt phải không? Anh là một người con không thương mẹ mình và hay đi so sánh vớ vẩn với mẹ mình. Mẹ đang buồn rầu vì chuyện của “bố dượng” vậy mà byo Luhan lại làm cho bà thêm buồn. Đến chết mất. Luhan vò tóc mình làm cho mái tóc màu cam nhẹ kia hơi rối lên một chút.
- Có chuyện gì sao? – Sehun tiến tới khẽ hỏi Luhan
Luhan ngẩng mặt lên nhìn Sehun. Khuôn mặt không còn chút sức sống. Chỉ còn sự thất vọng và day dứt. Gương mặt cũng có gì đó xanh xao. Bọng mắt cũng có nhưng chỉ là chút ít nhưng cũng kihiến người ta lo lắng. Đôi môi mím lại. Sehun cảm thấy lòng mình bị làm sao đó khi nhìn thấy khuôn mặt đó của Luhan.
- Không sao cả – Luhan tl
Giọng anh nhỏ lắm. Như hoà vào tiếng gió. Như chỉ cho Sehun và Luhan nghe thấy. Anh cuối xuống, đặt cằm lên đầu gối. Mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Luhan đang có chuyện gì sao? Hình ảnh này khác với hình ảnh thường ngày của anh. Một Luhan hiếu kì, hay cười đanh đá hay đánh người đã đi đâu và thay vào đó là một Luhan nhẹ nhàng, trầm tĩnh và ít nói thế này? Sehun nhíu mày không hài lòng với câu tl của Luhan. Chắc chắn đã có chuyện. Cậu muốn Luhan ngày xưa cơ. Luhan mà chỉ cần gặp sẽ bày trò với cậu. Chứ không phải Luhan ngồi im một chỗ mà nhìn cậu tl thật khẽ. Cậu ghét Luhan này !
Sehun ngồi xuống bên cạnh Luhan. Không ai nói với ai một lời.
Băng EXO vừa đến nơi cũng phải dừng lại ngạc nhiên.Luhan co chân ngồi im và Sehun cũng vậynhưng mắt cậu lại đang nhìn Luhan một cách chăm chú . Không khí im lặng bao trùm lấy họ. Ai cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy họ thế này. Sao thế? Nếu như chỉ cần nhìn thấy chúng nó là sẽ có phim hành động xem cơ mà. Sao lần này lại là phim tình cảm nhẹ nhàng thế?
- Không đánh nhau nữa sao? – Chen thắc mắc
- Lạ thật đó – Bakehyun nói
- Uhm, quả là rất lạ – Mọi người đồng tình
- Hay yêu nhau rồi? – Tao hớn hở
- Uhm, cũng có thể lắm – Mọi người đồng thanh
- Chắc vậy rồi – Tao cười toe
- Uhm – Mọi người gật gù
Ai cũng đang có suy nghĩ riêng cho mình. Nhưng họ lại có chung một câu hỏi mà không cần nói ra cũng biết.
HunHan làm sao vậy?
|
Ngày hôm đấy, cả Luhan và Sehun đều trầm đi trông thấy. EXO thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy r nữa. Chúng nó như hai quả bom nổ chậm vậy. Biết lúc nào sẽ nổ và đánh nhau tiếp. Sehun không trêu Luhan và Luhan cũng chẳng thèm chửi Sehun. Không khí có vẻ âm u quá. Hai tên hề của nhóm byo thành cái gì thế này?
Luhan mở cửa nhà. Hnay là một ngày bình yên phải không? Một ngày sống lặng hẳn đi. Một ngày sống không đánh nhau hay dùng những ngôn từ bất lịch sự. Nói chung có lẽ đây là một ngày thoải mái. Đối với Luhan là vậy. Anh nên tiếp tục sống như thế này chứ? Nó thoải mái mà. Nó giúp cho tâm hồn Luhan và cẩ trí óc Luhan nhẹ hẵng đi đấy. Nhưng có phải hnay thằng nhóc Sehun hơi ít cười không? Sao mặt nó xị ra thế? Anh không thích như thế lắm.
Sehun đóng cửa phòng lại. Hnay là một ngày quá im lặng. Một ngày không có tiếng cười là bao. Một ngày không có tiếng đánh nhau, tiếng la hét ầm ĩ. Một ngày không tiếng chửi Sehun của Luhan. Sehun cảm thấy khó chịu khi không được nghe giọng nói đấy. Dù là chửi cũng được. Hay chỉ là nở một nụ cười nhạt cũng được chứ. Sao cứ im lặng mãi thế? Luhan, anh làm em điên mất !
- Mẹ, mẹ không đi làm sao? – Luhan ngạc nhiên khi thấy mẹ mình đang đứng trong bếp và bà đang mặc tạp dề
- A, Lu, con về rồi à? – Mẹ Luhan giật mình quay ra, trán bà đẫm mồ hôi
- Mẹ, sao mẹ lại nấu ăn? – Luhan hỏi
- Ừm, vi chuyện hwa mẹ thấy có lỗi nên muốn làm gì đó đền đáp cho con – Bà Xi nói, mỉm cừoi hiền hậu
Luhan cảm thấy sống mũi mình cay cay. Mẹ anh đang nấu ăn. Và cho anh. Mẹ đã hoãn một buổi làm việc để dành thời gian cho anh. Và anh cảm thấy hạnh phúc sao vì điều đó. Luhan bật khóc, ôm chầm lấy mẹ mình .
- Mẹ à, con xl, là con không tốt. Con đã làm khổ mẹ rồi – Luhan nước mắt nước mũi tèm lem nói
- Ôi trời, sao thế này? Xi Luhan con trai mạnh mẽ của mẹ đang khóc đấy à? Thôi nào. Không sao đâu. Xem như hnay mẹ phục hồi lại tài nấu nướng nhé. Con mau lên tắm đi rồi còn ăn cơm – Bà Xi xoa lưng Luhan
- V-vâng ạ – Luhan lau nước mắt, mỉm cười
- Ngoan quá – Bà Xi vuốt tóc Luhan
Luhan cầm cặp khoác lên vai nhanh nhảu chạy lên phòng. Bà Xi nhìn anh như vậy chỉ biết bật cười. Cái gì thế kia. Gần hai mươi tuổi đầu rồi mà trông như con nít vậy. Nhưng vẫn còn hơn là anh không cười. Quãng thời gian vượt qua nỗi đau mất bố của Luhan là quãng thời gian mà bà Xi cực khổ nhất. Anh nhốt mình trong phòng. Anh không ăn uống gì cả. Anh không cười. Anh không nói. Bà Xi lo anh sẽ bị trầm cảm mất. Nhưng đến một ngày, anh bước ra khỏi phòng và mỉm cười. Sau đó, mọi chuyện đã vào quy cử và Luhan đã bình thường trở lại.
- Umma, ăn cơm thôiiii – Luhan lon ton chạy đến bên bà
- Được rồi – Bà mỉm cười ấm áp tiến lại phía bếp mà dọn những đĩa thức ăn thơm ngon lên bàn
Những người giúp việc vui vẻ nhìn mẹ con Luhan. Thật là một khung canh ấm áp và ấm cúng làm sao. Nhìn vào ai cũng sẽ ghen tị rất nhiều đó. Lâu rồi, biệt thự nhà họ Xi mới phát lên những tiếng cười nghe sao mà nhẹ lòng.
.
.
.
Luhan comeback với hình ảnh mạnh mẽ và nghịch ngợm hơn. Tinh thần anh đang rất tốt. Tối hwa lại còn được ăn rất nhiều đồ ăn mẹ anh nấu nữa. Vẫn hương vị cũ. Những hương vị quen thuộc. Tối hwa Luhan cũng ngủ rất ngon nữa. Và anh đã sẵn sàng cho một ngày quấy phá và trêu chọc mọi người. Và đối tượng chính của chúng ta, không ai khác ngoài…
- Oh Sehun – Nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt của của Luhan
Hwa anh vì anh buồn nên anh nhìn cái gì cũng buồn cả. Và nhìn Sehun cũng vậy. Cậu thật lãng tử với khuôn mặt không có nụ cười tinh nghịch. Nhưng hwa là hwa, hwa là nai thì hnay là cáo. Luhan đã trở lại và ăn hại…á nhầm lợi hại gấp n.
Cơ mà, đúng là Luhan không thích Sehun như thế thật. Không nụ cười, nhìn cậu như mất sức sống hẳn đi. Cái miệng móm cũng chả thèm mở ra. Á, sao byo lại nghĩ về nó nhiu như vậy?
- Oh Sehun, đồ chết bằm. Oh Sehun, đồ biến thái. Oh Sehun ,đồ hãm tài. Oh Sehun. Oh Sehun – Luhan lẩm bẩm trong miệng
Sehun đang đi trên đường cũng đã phải hắt xì và lạnh run người. Có người nhắc đến cậu thì phải. Lại còn gọi một cách rất đáng sợ nữa. Mồ hôi túa ra, Sehun thở phù, vuốt vuốt ngực mình để tự trấn tĩnh.
Hwa Sehun cũng không ngủ được là bao nhiêu. Trong đầu cứ nghĩ về Luhan và hình ảnh nhẹ nhàng của anh. Mỏng manh và yếu đuối làm sao! Sehun không hiểu Luhan bị làm sao nhưng cậu mong hnay anh sẽ ổn và sẽ lại chơi với cậu.
Sehun chầm chậm bước vào trường. Mắt cậu lướt tìm cái hình bóng bé nhỏ kia. Nhưng không có. Ô, chẳng lẽ đến rồi? Hay buồn quá rồi không đi học? Hay…
- Ê, nói ngọng
Sehun nhíu mày quay phắt người sang chỗ có tiếng nói đo. Luhan đang đứng nhìn cậu cười hớn hở. Nụ cười đó..Nhưng mà anh vừa gọi cậu là gì cơ?
“NÓI NGỌNG?”
Hắn là Xi Luhan và hắn đã trở lại rồi. Con cáo già đã hiện thân về. Con cáo già đã hiện nguyên hình. Và…bố khỉ ! Nói ngọng sao? Sehun không chừng chừ lao đến bên Luhan. Luhan giật mình, nhanh chân chạy đi. Cả hai rượt đuổi nhau khắp sân trường. Mọi ngừoi nhìn hình ảnh đó mà cảm động rơi nước mắt. Vì họ quá thân nhau này. Qúa yêu nhau này. Và có cần REAL như thế không?
Thở dốc, cả hai nằm phịch xuống bãi cỏ. Thật là mệt quá đi mà. Thằng chân dài, thằng chân ngắn. Thằng to con, thằng nhỏ con. Thằng nhanh nhẹn, thằng chậm chạp. Ngang sức ngang tài như vậy nên chúng nó mới rượt quài mà không bắt được. Ngốc lắm ngar.
Sehun vuốt vuốt ngang ngực mình. Cậu thở như chưa bao giờ được thở. Luhan dù nhỏ con và chân ngắn nhưng anh rất nhanh nhẹn. Nên cậu chẳng thế nào bắt được. Thật là…
Luhan điều chỉnh lại nhịp thở. Sehun dù chân dài và to con nhưng cậu có vẻ như rất chậm thì phải. Và hình như cậu chẳng bao giờ từ bỏ đến khi bắt được anh. Thật là…
Hai người xoay mặt qua hai bên nhìn nhau rồi bật cừoi lớn. Nhìn vào người ta sẽ bảo “Hai thằng đó bị điên” ngay lập tức. Nhưng hai người vẫn cứ cười. Nụ cười thoải mái nhất từ khi họ gặp nhau. Thật lạ phải không? Khi HunHan nằm đó mà cười với nhau. Sehun nhìn nụ cười của Luhan mà rộn lòng cười tiếp. Luhan nhìn nụ cười của Sehun mà ấm lòng cười theo.
Nhưng rồi, Sehun tắt nụ cười và đạp vào người Luhan một cái rõ đau. Luhan suýt xoa rồi trừng mắt nhìn Sehun.
- Lần sau đừng gọi em là “nói ngọng” nữa – Sehun nói
Luhan ngớ người ra. Sehun vừa nói cái gì cơ? Cậu xưng “em” với anh kìa. Từ “em” đó sao thật nhẹ nhàng và thân quen quá ! Nghe thât dễ chịu và ấm áp làm sao ! Nhưng tại sao Sehun lại nói như vậy?
Thấy Luhan ngớ mặt ra nhìn mình, Sehun mỉm cười thật nhẹ. Cậu đặt tay lên đầu Luhan và xoa xoa cái đầu anh.
- Vì em không thích như vậy – Sehun lên tiếng
- Ôh, được rồi. Cũng đừng gọi anh là “mặt già” nữa – Hai mặt trời nhỏ xuất hiện trên má Luhan
- Thoả thuận như vậy nha – Sehun chìa tay ra
Luhan hiểu ý nắm lấy tay cậu mà bắt. Hai người nhìn nhau thật lâu và tay vẫn còn nắm chặt. Bên kia phía bụi cây 10 con người đang giơ máy ảnh ra mà chộp khoảnh khắc “so sweet” này.
- Yêu thật rồi – Cả lũ ù lên rồi tiếp tục chụp
Luhan nhìn Sehun. Bây giờ anh mới nhận ra đôi mắt cậu đẹp làm sao. Nó có màu nâu đấy. Cả cặp lông mi dài kia nữa. Nó gần như hút anh vào đó vậy. Nó sâu lắm nhé và khoé mắt kia như có cái gì đó đang sáng lên vậy. Long lanh.
Thật sự thì, chưa bao giờ Luhan có cảm giác như vậy. Kiểu như nhìn vào mắt của một người con trai và cảm thấy xao xuyến trong lòng ấy. Và cái cảm giác và hành động ấy đang lan toả và được Luhan thực hành. Nếu nói Luhan đừng nhìn nữa, đó có lẽ là một điều khó khăn.
Sehun thì khác. Cậu cảm thấy hơi ngượng khi Luhan nhìn mình lâu như vậy. Nhìn đôi mắt nai của anh đang xoáy vào cậu kìa. Sehun không biết Luhan đang nhìn gì ở cậu nhưng cậu biết anh đang rất chú tâm vào nó và có vẻ thích thú. Ở Sehun có điều gì làm Luhan thích thú sao? Và cậu thấy lạ khi mình xưng hô “Anh” và “Em” với Luhan. Đó là một cảm giác mới. Thoải mái hơn khi cậu không xưng “Tôi” với Luhan nữa. Và cậu chắc rằng, sự thay đổi đầu tiên này là một bước ngoặc lớn.
Và khi Sehun nói vậy, Luhan đã cảm thấy, cậu thật đáng yêu!
Và tiếng máy chụp hình của cái lũ hủ nam EXO kia vẫn vang lên đều đều. Tiếng cười của chúng nó không biết tự lúc nào đã man rợ hơn rất nhiều.
|
- Đẹp đôi quá na ~ – Baekhyun đi trk mặt Luhan trêu Cá lũ đi xung quanh thì cừoi rúc ra rúc rích. Còn nói gì mà “Bắn bờ lu tút cho tao với” ; “Wa, hình mày đẹp ghê nha” ; “Trời ơi ngọt ” làm Luhan và Sehun cảm thấy rất khó hiểu.
- Ai đẹp? Có couple mới à? – Luhan ngây thơ hỏi
- Ờ, đẹp cực luôn đó – Baekhyun mỉm cừoi xảo trá
- Vậy tốt – Luhan gật gù rồi ngồi lên xe
- Về sớm thế anh? – KyungSoo mở to mắt
- Thế mọi hôm anh về trễ lắm à? – Luhan hơi nhíu mày lại
- Không, hnay anh về sớm hơn một phút – KyungSoo nhìn đồng hồ
Luhan nghe xong, thẳng đôi chân dài mà đá cho KyungSoo một cái làm cậu ngã chỏng queo. Kai thấy vậy, xót lòng mà đỡ người yêu bé nhỏ dậy. Luhan nhìn mà bật cừoi
- Anh về đây, pái pai – Rồi phi xe đi thẳng
Sehun nhìn anh. Vẫn chưa kịp chào tạm biệt nữa. Nhìn cái cách anh cừoi và đá KyungSoo thật trẻ con quá đi. Chăngr biết từ lúc nào, suy nghĩ của Sehun về Luhan đã thay đổi. Không ít thì nhiều. Không nhiều thì ít. Nhưng nó có vẻ tích cực phải không?
________
- Umma, tối nay không về phải không? – Giọng Luhan run run, anh hỏi những người giúp việc trong nhà
Tất cả đều cúi đầu xuống không dám nhìn anh. Chỉ có bác Kim – người già nhất đến vỗ vai an ủi anh.
- Lunie, cháu đừng buồn, mẹ cháu hơi bận thôi, lát sẽ vê ấy mà – Bác nói
Luhan ngước đôi mắt buồn lên nhìn bác Kim. Bác gần như là người mẹ thứ 2 của anh. Bác chăm từng bữa ăn cho anh từ hồi bé xíu. Bác tốt và dịu hiền lắm. Như mẹ của Luhan vậy. Nhưng bác hay nấu cơm còn mẹ Luhan, trường hợp như ngày hwa là rất hiếm.
Anh lẳng lặng đứng lên mà bước lên phòng. Mắt không quên liếc cái đồng hồ đang treo trên tường.
9h
Sehun đang cặm cụi vào chiếc máy game của mình. Sehun rất thích game. Những ngày cuối tuần cậu và Kai hay chơi với nhau. Vì cả hai đứa nào cũng giỏi nên mỗi lần đánh là từ sáng sớm đến tối mịt mới xong. Bố mẹ Sehun cũng ko ngăn can gì niềm đam me ấy. Vì con trai họ học gioi rồi mà.
Đặt chiếc máy sang một bên, Sehun ngả người xuống giường. Thoải mái quá ! Đầu cậu vẫn còn nhớ những chi tiết trong trò chơi lúc nãy. Thật là giỏi khi đánh chết được một đống quái vật như vậy. Cậu mỉm cười sung sướng vì mình đã là một cao thu như vậy.
Nhưng rồi suy nghĩ của Sehun lại chuyển sang một hướng khác. Luhan. Thật bất ngờ khi byo lúc nào Sehun cũng có thể nghĩ tới Luhan. Người mà Sehun ghét nhất và là kẻ thù không đội trời chung với cậu. Và Sehun còn bất ngờ với chính mình hơn khi cậu xưng “em” với anh. Thật không thể hiểu nổi nữa. Đầu thì nghĩ một kiểu còn lời nói thì làm một kiểu. Làm cho Sehun phải vội thanh minh. Cậu sẽ cảm thấy hối hận ngay lập tức nếu như không thấy phản ứng của Luhan. Hãy nhìn đôi mắt nai màu nâu to đang nhìn cậu không chớp và gương mặt ngạc nhiên đấy. Thật đáng yêu làm sao !
Thì ra, Luhan không tệ như lần đầu gặp mặt lắm.
<<<< Flashback >>>>
Sehun cùng băng EXO K tiến vào khuôn viên trường Seoul – ngôi trường nổi tiếng nhất cái Đại Hàn dân quốc này. Lần đầu tiên đến đây, ngôi trường đã làm cho Sehun và 5 thằng còn lại choáng ngợp mà chạy lung tung khắp nơi. Khác hẳn với những đứa cùng tuổi khác.
Sở dĩ “lần đầu tiến” và “sự quá khích” xuất phát từ họ là vì chúng nó – cái hội đấy, là học sinh năm nhất của trường Seoul.
Và…học sinh năm nhất ! Đương nhiên sẽ sợ lắm cái cảm giác bị các anh đàn trên bắt nạt T.T
Nhưng nói “sợ lắm” có hơi quá với cái lũ quỷ này ko? Chúng nó cũng đâu có tầm thường gì đâu. Ở trường cũ cũng là đầu gấu đấy. Rồi thì nhìn mặt từng thằng mà xem. Có dám cho nguyên một cú đấm lên đấy không?
Trắng hồng, dễ thương, nhỏ xinh là ba từ nổi bật diễn tả chúng nó. Có con gái quá không ta? Nhưng sự thật là vậy mà. Từ đầu đến chân là một nét hoàn hảo không tì vết. Làn da trắng hồng rất nổi bật. Khuôn mặt dễ thương không thể lầm lẫn với bất cứ ai. Và trong nhóm có hai đứa nhỏ xinh đến đáng yêu. Và nhìn style của chúng nó đi. Chững chạc nhưng vẫn thấy được nét trẻ con.
Mọi người nhìn chúng nó với ánh mắt ngưỡng mộ và hâm mộ. Cái lũ con gái kia cứ như muốn nuốt chửng lấy chúng nó ấy làm chúng nó có cảm giác phải thận trọng mà tránh xa ra. Chúng nó nhanh chân tìm một chỗ đẹp đẹp và thoáng thoáng để ngồi. Chứ nhìn cái cảnh nhốn nháo này đi. Phụ hyung đưa con đi học. Con khóc đòi pama ở lại. Ô mai chúa ! Chết mất !
- Ở đây xem chừng được đó – Suho nói
- Ôkê – Cả lũ ngồi xuống
Chúng nó vui vẻ tám chuyện với nhau mà không biết từ đằng xa có 6 người đi tới. Nhìn kĩ mặt thì không ai khác chính là đại ca trường Seoul. Băng EXO M. Cái băng toàn mấy thằng học sinh năm hai . Hay đánh người và cái tính dở con nhà bà hơi. Nhóm này miêu tả như thế nghe nặng nề quá ha. Chúng nó tuy già nhưng cái mặt chúng nó lại phản bác điều đó. Đẹp như trai 18 trong khi thằng nào thằng nấy 20 cả.
- Ê, có ai ngồi ở kia kìa – Lay giơ tay ra đằng trước
- Đm, xâm phạm lãnh thổ à? – Kris hét lên
- Bình tĩnh đi nào – Tao xoa xoa lưng Kris. Và biết không. Ngay lập tức hắn dịu luôn. Hãm trai dễ sợ !
- Đến xem là ai đi – XiuMin nhanh nhảu chạy đi, kéo theo Chen đang ngơ ngác
Khi nhìn thấy “ánh mặt trời” bị che lấp đi, K mới ngẩng mặt lên mà xem ai làm việc đó. Qua, một đống thiên thần đứng trước mặt chúng nó với những khuôn mặt khó hiểu, khó chịu và cả thích thú.
- Ai đây? – Cả lũ đồng thanh
- Này, học sinh mới đó, chắc chắn luôn – Tao nói
- Ô , là thật đấy, năm một – Chen chỉ vào bảng tên của Suho
K nãy giờ vẫn im re nghe mấy “anh” nói chuyện. Mắt thằng nào thằng nấy mở to hết sức vì ngạc nhiên. Ôi chúa, quá dễ thương !
- Này, sao lại ngồi đây. Đây là chỗ của bọn anh – Luhan lúc bấy giờ mới lên tiếng
- ANH? – 6 cái đầu ngiêng nghiêng nhìn Luhan. Cái con người này mà là anh sao? Mắc cười. Lớn hơn Kyungsoo một chút và bé hơn Sehun gấp 10.
- Ừ, năm hai – XiuMin nói , khi anh thấy Luhan đang ngượng ngượng vì mấy thằng nhóc cứ nhìn Luhan chằm chằm
- A, năm hai – Cả lũ gật gù
- Đứng dậy đi, đây là chỗ của tụi anh. Okie? – Kris xông lên
- Sao, đây là chỗ của bọn anh á? Của nhà trường chứ – Suho cãi
A, Lịt đời cãi nhau này. Ngay từ lúc bk vào đây Suho đã muốn thành đại đại ca của trường. Vì cái tình đó đã ăn sâu trong máu. Và cậu đã làm đại đại ca của trường mẫu giáo, trường tiểu học , trung học mà cậu từng học. Suho hơi bị có máu mặt trong xã hội đen.
- Của bọn tôi là của bọn tôi. Nghe rõ chưa? – Kris nói
- Bằng chứng đâu? – Suho đứng bật dậy
- Ây xầy, comedown – Sehun tiến tới, hạ người Suho xuống
- Đi qua, tớ sẽ giải quyết – Luhan đẩy Kris sang bên Tao
Sehun và Luhan khoanh tay trước ngực nhìn nhau. Nhìn thật lâu và thật sâu.Nhưng hình như ánh mắt của họ không được thiện cảm lắm thì phải. Nhếch mép , Sehun lên tiếng trước.
- Bạn tôi nói đúng rồi còn gì, đây là tài sản nhà trường .
- Trường? Có lẽ Kris đã lờ lời khi nói đây là của bọn anh những đây là lãnh thổ riêng. Và, ừ, nó của bọn anh – Luhan nói
- Lãnh thổ riêng? Nghe có uy lực nhỉ? – Sehun chế giễu
- Đương nhiên rồi, không ai là không nể bọn anh cả. Và nhóc cũng nên thế đi, học sinh năm một – Luhan cười đểu
- Oh, nể. – Sehun gật gù – Học sinh năm hai? – Tiếp tục gật gù – Chẳng là cái quái gì với tôi cả – Sehun ngừng gật gù – Kể cả anh .
Tất cả mọi người đều sửng sốt trước câu nói của Sehun. Tất cả, chỉ có M thôi. K nhà ta vẫn đang cổ vũ và hoan hô Sehun. Câu nói quá bá đạo Sữa ạ !
Và từ ngày hôm đó M và K hợp lại với nhau. Thật hiếm khi thấy học sinh năm môt lại kết thân với học sinh năm hai nhanh như thế. Mà lại còn là EXO M đấy. Họ thật sự khâm phục cái lũ to đầu EXO K.
Và từ ngày hôm đó, chúng nó ghét nhau.
“Chúng nó” không ai khác chính là Luhan và Sehun.
” Chúng nó ” luôn trêu chọc nhau và làm những trò tác yêu tác quái. Thậm chí còn đánh nhau chảy cả máu mồm.
Chúng nó ghét nhau như chó với mèo. Cự nhau như nước với lửa. Chúng nó ghét nhau kinh khủng luôn. Dường như đứa kia là cái gai trong mắt đứa này và đứa này lại là cái gai trong mắt đứa kia. Thói quen “ghét nhau” như ăn sâu vào máu chúng nó. Gặp nhau là chửi, là gườm là đánh nhau. Dù bị 2 đội trưởng Suho và Kris can nhưng chúng nó chẳng nghe gì cả. Sehun hay chọc cho Luhan tức lên thì mới vừa lòng.
Có đợt “Chúng nó” còn đem cả sơn lên ném vào người nhau. Có đợt, “Chúng nó” còn mang cả mắm đi chẳng nhau.
<<<>>>
Sehun tưởng nhớ lại mà cảm thấy hạnh phúc. Thật là những kỉ niệm đẹp. Nghĩ được một lúc, thấm mệt cậu lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Cậu đã mơ, có người nắm lấy đôi bàn tay cậu và trao cho cậu ánh mắt ấm áp.
Trong mơ, cậu đã nói yêu người đó và người ta cũng yêu cậu.
Trong mơ cậu đã thấy đôi mắt nai to tròn tuyệt đẹp…
|
Luhan chọt chọt vào mấy miếng trứng trên chiếc đĩa của mình. Anh đang ăn bữa sáng với mọi người và hôm nay là một ngày nghỉ. Thật vui đúng không?
Tâm trạng Luhan cũng vậy, sáng nay khi vừa dậy đã cười. Những tia nắng ấm áp nhảy múa lung tung quanh căn phòng anh làm căn phòng như sáng thêm đôi chút và tươi sáng.
Và còn một điều nữa. Tối hwa, Luhan đã mơ thấy Sehun. Thật lạ quá phải không? Trái ngược với suy nghĩ của anh về một giấc mơ chỉ có màu đen, anh và Sehun sẽ đánh nhau cho tới chết luôn chứ. Nhưng ngược lại, giấc mơ mới đẹp làm sao. Nó có màu hồng, anh và Sehun đứng nhìn nhau. Tay nắm chặt. Sehun đã nói điều gì đó nhưng Luhan không thể nhớ.
Anh bật cừoi khi nhớ lại giấc mơ đó. Sehun rất đáng yêu! Khi nhìn thẳng và nhìn thật lâu ấy. Chứ nếu chỉ nhìn lướt qua thì sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp đó đâu. Luhan biết mà, vì anh đã nhìn mặt cậu rất kĩ rồi.
Mấy ngày hnay Luhan đã suy nghĩ nhiều. Sehun rất khác với hình ảnh đầu tiên. Đương nhiên là không quá khác. Cái hình ảnh tự đắc và không sợ ai của cậu vẫn luôn trong tâm trí anh. Thậm chí câu nói bá đạo : “Oh, nể. Học sinh năm hai? Chẳng là cái quái gì với tôi cả. Kể cả anh . ” của cậu. Thật sự lúc đó anh muốn tức điên lên ấy. Chưa gặp một thằng nhóc nào lại láo xược như vậy. Và anh đã muốn dạy cho cậu một bài học rất lâu rồi.
Nhưng…
Chẳng phải gần đây tính cách của Sehun rất dễ chịu sao? Cậu có vẻ ngoan hơn. Cũng bớt kênh kiụ đi và lễ phép với Luhan lắm đó. Ư, anh rất vui vì đk nhìn thấy cậu như vậy.
Mọi người ngồi ăn với Luhan nhìn thấy cậu cừoi thì cảm thấy rất lạ. Tự hỏi không biết anh đang suy nghĩ gì. Nhưng họ cũng để Luhan tiêp tục vì nụ cười của anh rất giống một thiên thần.
.
.
.
Luhan ngồi vắt vẻo lên trên sofa. Tay cầm điều khiển chuyển kênh một cách nhàm chán. Thở dài, anh quyết định tắt tivi và nằm ườn ra ghế than trời kêu đất :
- Hỡi ơi, vì sao chán?
Một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời. Một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng ngớ ngẩn đến đáng yêu. Người trong nhà đều nghỉ cả rồi. Luhan cho nghỉ đó. Vì anh muốn mn có một ngày cuối tuần vui vẻ với mọi người. Hắn và mẹ anh thì đang công tác bên Pháp, tuần nữa mới về. Vậy là byo chỉ có mình Luhan ở nhà. Và anh đang chán !
Một ngày đẹp trời như vầy đáng lẽ phải đi chơi chứ, nhưng Luhan không thích ra ngoài đường lắm. Không phải anh ghét cái nhộn nhịp ngoài đó, anh chỉ lười thôi. Năm ở nhà chẳng phải sướng hơn sao?
Mà hnay rất lạ nhé. Mọi lần XiuMin sẽ gọi Luhan đi hết chỗ này chỗ nọ nhưng hnay thì lại không. Luhan suy nghỉ, cố gắng lục soát lại trí nhớ. Cũng may anh không phải là ngừi dễ quên quá mức.
- Kỉ niệm 2 năm hẹn hò – Luhan lẩm bẩm
Thì ra hnay là kỉ niệm 2 năm XiuChen couple ra lò. Nên chúng nó đã đi ăn tiệc với nhau rồi. Luhan thở dài thườn thượt. Tại sao chọn đúng ngày kỉ niêm thế? Tại sao lại bỏ mặc anh cùng một lúc thế này? Vầy rồi sẽ bị điên thôi.
Điện thoại trong túi quần rung lên bần bật. Luhan lười nhác nhấc mấy. Giọng nói không có gì gọi là vui vẻ cả.
- Nghe – Luhan nói
- Luhan? – Cái giọng ngọng ngọng đáng yêu vang lên
- Sehun ? Ờ, nhóc gọi anh có gì không? – Luhan bất ngờ, giật mình không kém vì cậu gọi cho anh
- A, em muốn rủ anh đi chơi một chút….ưm…hnay…là một ngày đẹp trời mà – Sehun ngập ngừng nói. Mặt cậu đỏ lên.
- Vậy sao? Em định đưa anh đi đâu? – Luhan hỏi, chất giọng có vẻ thích thú
- Đi đâu cũng được ạ – Sehun nói
- Anh không thích những nơi đông người – Luhan cắn môi dưới
- Đi biển nhé? – Sehun gợi ý sau câu nói của Luhan
- Được rồi. Gặp em ở…ưm- Luhan suy nghĩ
- Em sẽ đợi trk cổng nhà anh 15 phút nữa – Sehun lên tiếng, căt ngang dòng suy nghĩ của Luhan
- Ok – Luhan gật đầu hài lòng rồi tắt máy
Luhan cảm thấy rất thoải mái ngar. Đang chán tự nhiên có người rủ đi biển sướng chết được ấy. Cơ mà, đi biển thì làm gì nhỉ? Tắm hả? Nhưng Luhan không biết bơi. Với lại nếu bơi thì anh ngại lắm. Đơn giản là không muốn cho ai thế cái bo đỳ vàng ngọc của anh cả. Luhan cứ thắc mắc không biết Sehun đưa mình đến biển rồi làm gì nữa. Anh đi lòng vòng quanh nhà và cắn móng tay. Chẳng mấy chốc mà giờ hẹn đã đến. Và Luhan vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
“Bing bing” tiếng còi ô tô làm Luhan sực tỉnh mà nhìn lên đồng hồ.
Luhan hốt hoảng chạy qua chạy lại. Cuối cùng anh cũng đi ra mở cửa cho cậu, không quên tự trách mình. Cánh cửa mở ra và Sehun xuất hiện. Hnay cậu mặc áo sơ mi trắng và quần đen ôm vào chân. Wa, nhìn cậu rất cuốn hút đó. Mái tóc màu hồng trước như toả sáng dưới ánh nắng mặt trời. Đôi môi đang mím lại và con mắt thì đang nhìn anh chằm chằm.
- Anh không muốn mời em vào nhà sao? – Sehun hỏi
Luhan giật mình vì suy nghĩ bị cắt ngang. Anh ngại ngùng mở cửa cho Sehun. Và lúc cậu lướt qua, Luhan đã nghĩ, mùi hương từ cơ thể Sehun thật dễ chịu !
- Em ngồi đi – Luhan chỉ vào cái ghế
Sehun ngoan ngoãn mà nghe theo lời Luhan. Cậu nhìn xung quanh nhà. To và đẹp. Nhưng có phải hơi thiếu vắng không?
- Nhà anh không có ai sao? – Sehun nhìn Luhan hỏi
- Hnay là ngày cuối tuần nên anh cho mn về nhà rồi, pama thì đi công tác, một tuần nữa mới về – Luhan tl
- Oh – Sehun thốt nhẹ
- Em đợi mọt tí nhé, anh đi chuẩn bị – Luhan nói
- Được rồi – Sehun gật đầu đồng ý
Luhan nhanh chóng chạy lên tầng. Anh đóng nhẹ cửa phòng lại và chạy như một con choi choi trong phòng. Chạy xong, đầu óc anh lại hoạt động hết công sức. Không biết nên mặc cái gì. Anh lao về phía tủ quần áo và lôi hàng chục bộ ra. Và anh k biết, bên dưới nhà có một người đang sốt ruột vì “một tí” của Luhan đã là 30 phút.
Luhan lon ton xuống phòng khách sau khi xong xuôi mọi thứ. Anh mặc một chiếc hoddie màu trắng quá khổ và quần ôm màu đen. Nhìn anh như một thiên thần vậy. Và Sehun đã ngỡ ngàng biết bao.
Sehun và Luhan sẽ đến bờ biển ở phía Bắc. Đó là một bãi biển đẹp nhưng ít người qua lại. Rất hợp với người không thích chỗ đông người như Luhan. Ở đó. nhà Sehun có một căn biệt thự. Họ có thể ăn uống và nghỉ ngơi ở đó. Nhưng chỗ đó có vẻ hơi xa thì phải. Luhan và Sehun ê hết cả mông khi phải ngồi trên xe lâu như vậy.
Đến nơi, Sehun đỗ xe trước cổng nhà rồi tắt máy. Cậu nhìn sang phía bên cạnh thì thấy Luhan đã ngủ tự khi nào rồi. Trông anh thật thanh bình làm sao. Cặp lông mi dài cong đang che đi đôi mắt nai cụp xuống. Đôi môi hồng chốc chốc lại chu ra. Khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đẹp trời sinh. Có vẻ anh đã mệt lắm rồi. Nhìn anh như vậy Sehun ko muốn đánh thức một chút nào cả nhưng mà họ cần chơi và tối anh anh có thể ngủ ở căn biệt thự của cậu.
- Luhan – Sehun khẽ lay người Luhan
Và ngay lập tức anh dậy luôn. Cái giọng nói ấm nóng này. Luhan dụi dụi mắt mình và điều đó làm cho Sehun cảm thấy anh thật nhỏ bé trong mắt cậu và cũng thật dễ thương làm sao!
- Đến rồi sao? – Luhan hỏi Sehun
- Ừm – Sehun gật đầu
Luhan giương mắt nhìn xung quanh. Xung quanh là cây cối và phía trước đó là một bãi biển. Ánh sáng cuối ngày chíu xuống mặt biển thật đẹp quá đi. Luhan nhìn đồng hồ trong điện thoại và hoảng hốt. Đã 18h rồi. Qủa thật là một chặng đường dài. Luhan cùng Sehun bước xuống xe và anh đã cảm nhận được hương vị của biển phả vào ngừoi. Rất thoải mái nhưng có vẻ lạnh.
Sehun nhanh chóng mở cửa nhà và đưa Luhan vào trong. Trông anh có vẻ lạnh khi cứ dùng hai tay mà xát vào hai cánh tay.
- Nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ ăn tối, rồi đi dạo, sáng mai sẽ chơi nhé? – Sehun hỏi Luhan
- Sáng mai? Anh tưởng về luôn? – Luhan thắc mắc
- Có hai ngày nghỉ cơ mà. Anh đừng lo. Chẳng lẽ bỏ công lái xe một chặng đường dài mà chỉ ở đây vài tiếng rồi về sao? – Sehun nói
- Được rồi. Nhưng anh ko mang theo quần áo – Luhan nhìn Sehun
- Mặc đồ của em cũng được mà. Anh tự chọn phòng đi – Sehun đi lên tầng
Luhan gật gù tỏ vẻ hiểu rồi cũng đi lên tầng. Anh chọn căn phòng thứ 3 ở tầng 3. Căn phòng rất rông. Nó có màu trắng thanh nhã. Trên sàn là một lớp thảm làm chân Luhan cảm thấy em ái. Đồ đạc trong phòng cũng rất sang trọng. Mùi hương thoang thoảng. Từ ban công có thể nhìn ra biển. Và cảnh byo thật sự rất đẹp.
Cơn buồn ngủ lúc nãy có lẽ vẫn chưa dứt. Luhan thả mình lên chiếc giường Kingsize, vùi mặt vào gối mà thiếp đi. Luhan không biết rằng phòng anh ở cạn phòng Sehun. Cậu cũng đang chìm vào giấc mộng như anh.
.
.
.
|