[ EXO ] Đúng Là Ghét Gì Có Đó
|
|
“Cộc…cộc…cộc…”
Tiếng gõ cửa làm Luhan gtậ mình thức dậy. Anh quơ quạng tay chân rồi lại nằm xuống. Nhưng tiếng gõ cửa có vẻ không dứt đi thì phải. Cái giường này quyến rũ anh quá, nhưng tiếng gõ cửa kia lại làm đag muốn chia cách anh và cái giường.
“Cạch”
Luhan đứng trước mặt Sehun. Đôi mắt lim dim, đôi môi hơi bĩu ra như ko hài lòng điều gì đấy. Đầu tóc thì bù xù, chiếc áo thun quá cỡ xộc xệch. Sehun nuốt nước bọt, cố gắng nói
- Luhan, quần áo đây, anh tắm đi còn xuống ăn cơm – Sehun ngai ngùng
- Cảm ơn em – Luhan cầm lấy bộ quần áo, cười thân thiện rồi đóng cửa lại
Sehun hơi giật mình vì tiếng động khi Luhan đóng cửa. Cái hình ảnh lúc nãy của anh thật gợi cảm quá mức cần thiết mà. Sehun vỗ bôm bốp vào mặt mình. Đi xuông nhà và chuẩn bị bữa tối. 5 phút vừa rồi, đã làm cơ thể cậu nóng bừng lên.
.
.
.
- Wa, những thứ này là do em nấu sao? – Luhan tấm tắc
Luhan như sáng mắt lên với những món ăn trước mặt. Chúng nhiều màu sắc, cực kì tinh tế và ngon mắt. Trên hết, chúng bốc ra những mùi vị thật hấp dẫn. Làm người đang đói như Luhan cảm thấy háo hức lạ thường.
- Ừm – Sehun gật đầu
Cậu bật cười khi thấy mắt anh sáng lên với những món ăn của mình. Và mắt cậu thì đang sáng lên với anh. Anh mặc chiếc áo của cậu và hình như nó quá khổ với anh. Từng giọt nước từ tóc Luhan chảy xuống chiếc cổ trắng ngần và chiếc áo thì thấm đi những giọt nước đó. Lần thứ hai trong một ngày anh “quyến rũ” cậu một cách vô tình nhưng cũng đầy cố ý.
- Ăn thôi – Luhan nói
Sehun định nói điều gì đó nhưng điện thoại cậu lại vang lên. Là mẹ cậu. Sehun nhìn Luhan rồi chỉ xuống mâm cơm bảo ăn anh trước còn mình thì chạy ra ngoài nghe điện thoại. Mẹ cậu đúng là lo cho cậu nhìu quá rồi. Mẹ dặn cậu rất nhìu thứ. Lúc đầu Sehun cảm thấy rất cảm kích, nhưng rồi cậu cảm thấy phiền hà và buồn cười và rồi cậu lo cho Luhan. Kết thúc cuộc gọi cũng ngót nghét 20 phút. Sehun quay trở lại bàn ăn và ngạc nhiên. Luhan vẫn đang ngồi đó đợi cậu. Ánh mắt vô hồn nhìn vào những món ăn. Cậu thấy lạ.
- Xin lỗi vì đã để anh đợi – Sehun ngồi đối diện Luhan
- Không sao, ăn thôi – Luhan giật mình, âm lượng nhẹ đi và có chút gì đó buồn buồn
Sehun cảm thấy có lỗi thật sự khi bắt Luhan chờ lâu nư vậy. Và cả âm thanh giọng nói của anh nữa. Nghe không giống anh chút nào. Và họ bắt đầu ăn.
Luhan nhìn nhỏ người nhưng ăn thật sự là rất khoẻ đó ngar. Anh cứ gắp liên tiếp cho mình nhưng cũng ko quên người đối điện đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười, gắp cho cậu một miếng rồi lại xông vào mặt trận. Sehun bật cười, vì sự trẻ con thú vị của Luhan.
Ăn xong, Luhan giúp Sehun dọn dẹp và họ cùng đi dạo dọc bờ biển.
Không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng và tiếng gầm nhẹ của trời. Có vẻ trời sắp mưa. Từng cơn gió phả vào người làm Luhan lạnh. Sehun cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên ngừoi Luhan. Luhan mỉm cười cảm kích như cảm ơn Sehun. Tất cả đều diễn ra trong im lặng.
Sự im lặng dễ chịu…
- Anh rất bất ngờ về bữa tối ngày hnay. Thật sự em đã nấu tất cả sao? – Luhan mở lời trước
- Em đã học được một ít từ mẹ – Sehun nhún vai
- “Một ít” của em có hơi khiêm tốn ko? – Luhan trêu Sehun
- Thật mà – Sehun nói
- Được rồi – Luhan cười, không trêu Sehun nữa
Và họ lại bước đi. Tiếng sóng vỗ vào bờ đều đặn. Đúng là ở đây rất ít người sinh sống. Tại sao ở một nơi đẹp như vậy lại ko có ai nhỉ? Luhan thầm thắc mắc khi thấy có đúng ngôi nhà Luhan và Sehun nghỉ ngơi ở đây. Nhưng nó rất thanh bình. Thật đó.
- Sao lúc nãy em nghe điện thoại anh lại không ăn trước? – Điều thắc mắc cuối cùng cũng được Sehun nói ra
- Anh..không thích ăn một mình – Luhan chợt dừng lại
- Một mình? Tại sao? – Sehun hỏi
- Chẳng phải cảm giác lúc đó rất lạnh lẽo và cô quạnh sao? – Luhan ngước lên nhìn Sehun – Thật sự cô đơn và lạnh lẽo. Anh không thích như vậy – Âm lượng giọng nói Luhan nhỏ dần
- Anh hay ăn một mình lắm sao? Sao lại biết cảm giác đó? – Sehun cảm thấy khó chịu khi nhìn Luhan như vậy
- Anh đã trải qua, một lần trong đời, và anh…- Luhan cúi đầu xuống đất
- Vậy mẹ và bố anh thì sao? – Sehun nhíu mày
- Bố anh….mất rồi. Mẹ anh đã quá bận bịu với công việc nên gần như ko có thời gian ăn với anh – Luhan cảm thấy mắt mình mờ đi và sống mũi cay cay
- Vậy anh sẽ không ăn những lúc mẹ không về nhà? – Sehun ngạc nhiên
Luhan không gật đầu. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhắc lại làm gì chứ? Nhắc lại chỉ để cho anh thêm đau mà thôi. Cái chết của bố và sự vô tâm của mẹ. Còn chưa tính đến ông “bố dượng” của ah nữa. Tất cả làm đầu Luhan nặng đi. Làm đầu Luhan cảm thấy đau nhói. Giọt nước rơi ra từ khoé mắt tuyệt đẹp làm Luhan cảm thấy tất cả những kí ức như ùa về trong Luhan. Đôi vai gầy khẽ run lên. Đầy lạnh lẽo…!
Nhưng Luhan cảm thấy ấm áp lắm. Thật sự là rất ấm. Đương nhiên sẽ là vậy khi Sehun đang ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ người cậu như xua đi tất cả. Kí ức đau buồn…Cái lạnh…Và sự cô đơn! Ngay lúc này Luhan muốn cảm ơn Luhan lắm lắm. Nhưng cổ họng anh lại nghẹn lại. Nước mắt làm đẫm một phần áo của Sehun.
Sehun đã cảm thấy có điều gì đó bất thường khi Luhan cúi đầu xuống. Và cậu đã thấy cái thứ long lanh đáng nguyền rủa đó rơi ra. Ừ, dù trong bóng đêm nhưng nó rõ ràng đến lạ thường. Nhìn anh cô đơn và bé nhỏ, Sehun cảm thấy đau nhói ở tim. Cậu không biết làm gì ngoài việc ôm Luhan và cho anh mượn lòng cậu một chút. Và cậu thắc mắc, không biết Luhan có cảm thấy tốt hơn?
____
Khi họ về đến nhà thì trời bắt đầu mưa. Thật may mắn làm sao ! Luhan vẫn còn đờ đẫn và anh được Sehun đưa về phòng.
- Cảm ơn em – Luhan nói
- Không có gì. Chúc anh ngủ ngon – Sehun đáp
Luhan nhẹ nhàng đóng cửa lại và trên ngừoi anh vẫn đang mặc cái áo khoác của Sehun. Nhìn ra ngoài trời. Mưa to quá !
.
.
.
Luhan ngồi co ro trên giường. Anh không thể ngủ được khi sấm cứ vang lên như vậy. Anh sợ sấm. Nhìu lắm.
< AAAAAAAA>
< Luhan, con có sao không>
<Ổn rồi, có bố ở đây, ngủ đi con trai>
“RẦM RẦM ” Tiếng sét vang lên làm ầm cả một bầu trời
- AAAAAAAAA – Luhan hét lên
Hai tay anh bịt chặt bịt chặt tai của mình. Người run lên bần bật. Anh sợ, sợ lắm. Nước mắt lại chảy ra. Luhan chỉ biết ngồi khóc. Không có bố ở đây. Không được bố ôm và dỗ dành nữa. Sẽ không có ai che chở cho anh nữa. Luhan nấc từng tiếng.
- Luhan , anh có sao không?
Sehun bất thình lình xông vào phòng. Cậu xót lòng khi thấy Luhan như vậy. Sehun tiến tới ngồi cạnh Luhan. Vòng tay ôm lấy người Luhan.
- Sehun, anh sợ lắm – Luhan giọng run run
Không cần biết đấy là ai, chỉ cần có hơi ấm và ở bên canh là được rồi. Luhan ôm chặt lấy Sehun. Thân hình nhỏ bé ngồi gọn trong lòng Sehun. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra.
Bố…
- Ổn rồi, có em ở đây, ngủ đi Luhan – Sehun lau nước mắt cho Luhan, xoa xoa tấm lưng gầy của anh
Có phải Luhan đã quá ảo tưởng hay giọng và thân hình Sehun sao mà lại ấm đến vậy? Luhan như được bảo bọc dứoi thân hình to lớn của Sehun. Nước mắt cạn dần. Giac ngu cũng dần kéo đến.
|
Luhan tỉnh dậy sau một đêm dài. Mí mắt anh trĩu lại vì vẫn còn buồn ngủ. Và anh cảm thấy cơ thể mình được sưởi ấm . Vòng eo của anh đang được một ai đó ôm rất chặt. Luhan ngước mặt lên và nhìn thấy Sehun. Và tay của anh đương nhiên cũng đang yên vị trên người câu.
Luhan loáng thoáng nhớ lại. Tối hwa hình như đã mưa to lắm. Có sấm và chớp nữa. Luhan đã rất sợ và Sehun rất sợ. Cậu đã ôm anh và có lẽ đã ngủ lại để sưởi ấm và làm anh bớt sợ hơn. Luhan cảm thấy rất biết ơn Sehun.
Lúc ngủ nét đẹp trên mặt Sehun còn tăng len bội phần. Nó rất yên bình. Lông mi cũng dài này, mắt cũng to này. Và môi có cần đỏ như thế ko? Luhan nhận ra sắc đẹp của mình đang lung lay vì thằng nhỏ này mất rồi. Luhan nhoẻn miệng cười khi nghĩ ra điều đấy.
Sehun đúng là càng ngày càng thú vị. Tính cách và hành động của cậu nói lên tất cả. Cậu dịu dàng hơn. Cậu biết chăm lo và lắng nghe cho người khác hơn và cậu làm anh thích thú. Cái cách hwa cậu ôm anh thật sự rất ấm áp đó. Luhan cảm giác đk che chở hoàn toàn dưới sự ấm áp tuyệt diệu đó. Bất chợt Sehun liếm môi. Luhan hơi giật mình. Hồi xưa, với anh, đó là một thói quen ngớ ngẩn từ cậu nhưng hiên tại tự nhiên anh lại đỏ mặt. Luhan muốn đôi môi của Sehun ngay từ lúc đó. Anh đưa tay viền nhẹ lên môi cậu và lập tức rụt tay lại khi thấy mi mắt cậu khẽ động đậy. Và Luhan đã giả vờ ngủ tiếp.
Sehun chớp chớp mắt nhìn Luhan vẫn còn đang say ngủ. Nhìn khuôn mặt của anh thật muốn cắn quá đi mất. Sehun cúi xuống, hôn lên trán Luhan.
- Chào buổi sáng – Sehun cười rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng
Hai mặt trời nhỏ đã ngự trị trên má Luhan tự lúc nào. Cậu hôn anh kìa ! Chỉ là nụ hôn lên trán thôi nhưng nó làm cho anh giật thót cả người lên ấy. May là anh đã ko giật mình thật, nếu không sẽ mất mặt chết mất.
Luhan bước xuống nhà và ngửi được một mùi hương quyến rũ đến chết người. Anh cứ thế mà đi theo mùi hương đấy.
- Ăn sáng thôi – Sehun mỉm cười với anh
- Hả? A, ừk – Luhan ngệt mặt ra rồi cùng ngồi xuống bàn một cách nhanh nhẹn
Sehun đặt trước mặt Luhan một đĩa bít tết và mỳ ý rất ngon miệng. A, cậu đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Trong ngon thật đấy.
Khi Luhan vừa định cầm dao và nĩa để cắt miếng thịt to đùng đấy ra thì Sehun đã hoán đổi đĩa anh và đĩa cậu. Miếng thịt ở đĩa của cậu đã được cắt ra rất ngay ngắn rồi. Chỉ việc ăn thôi. Luhan ngạc nhiên rồi bĩu môi:
- Anh có thể tự làm mà. Anh đâu phải con nít – anh nói rồi cho một miếng thịt vào miệng
Sehun không trả lời mà chỉ bật cừoi. Cái bĩu môi của anh sao mà đáng yêu đến như vậy cơ chứ. Cả cái cách ăn cùng khiến người ta phải chú ý. ANh đúng là một viên nam châm có cả hai cực mà người ta có thể bị hút vào lúc nào không hay.
Và cậu là một trong những ngừoi tiếp theo.
Sehun và Luhan cùng tiến tới bãi biển. Họ diện lên mình những chiếc áo phông thật khoẻ khoắn. Và bắt đầu những trò chơi.
- Bóng chuyển, anh muốn chơi bóng chuyền – Luhan lắc lắc cái tay Sehun
- Được rồi – Sehun gật đầu.
Lại bị gục đổ một cách dễ dàng rồi.
Qủa bóng được hất lên, lợi thế chiều cao Sehun được quyền đánh bóng trước. Luhan bĩu môi mà hờn dỗi cái chiều cao của mình. Nhưng rồi lại xông vào trận đấu như một con thiêu thân. Dù ta không có chiều cao nhưng ta có sức chiến thắng. Đúng, là vậy đó.
Tiếng cười từ hai ngừoi phát ra làm cho không khí thêm náo nhiệt và tươi vui. Gió biển, Màu nước biển và nắng như tô thêm sắc cho bức tranh của Luhan và Sehun. Cả Luhan và Sehun lâu rồi mới được cừoi nhiều như vậy. Họ không muốn dừng trò chơi này lại chút nào. Vì nó thật sự rất vui. Và Luhan cảm thấy cơ thể mình được giải toả rất nhiều rồi.
Nhưng Sehun chơi trò này thật sự rất giỏi đó. Cậu cao này, đánh bóng cũng mạnh nữa. Luhan không đỡ được bao nhiu mà cứ lăn quay ra đất xong rồi còn bị đơ nữa. Sehun thầm nghĩ, chơi với Luhan rất vui. Vì anh ngốc cực kì luôn ấy.
- Anh không chơi nữa – Luhan phụng phịu bỏ ra biển
- Sao thế? – Sehun đuổi theo Luhan
- Không thích chơi nữa – Luhan đá nước dưới chân mình
- Hay do anh lùn quá? – Sehun trêu Luhan
- Gì chứ? Yah – Luhan mở to mắt, tức tối hất nước vào người Sehun
- Đừng, em xin lỗi mà – Sehun né nước
Nhưng Luhan nào có nghe. Anh cũng cao đó chứ. Hơn mét 7 đó chứ đùa. Sao lại dám nói anh lùn được chứ. Anh chỉ không cao bằng cậu thôi. Đúng là một kẻ xấu xa. Xấu xa. Siêu xấu xa.
Ý nghĩ trong đầu Luhan lớn dần và anh cứ thế hất nước vào người Sehun. Làm người cậu mỗi lúc một ướt. Sehun nãy giờ vẫn đang chơi thôi. Cậu chưa hành động đâu. Đợi Luhan hất thêm một đợt nước nữa đã.
- Này, bỏ anh xuống – Luhan la oai oái
Sehun chạy đến bế Luhan lên như kiểu bế công chúa rồi chạy ra chỗ nước biển sâu hơn một chút. Cậu thả Luhan cái ùm xuống nước làm Luhan ướt hơn cả cậu. Luhan đập tay xuống nước tức giận.
- Em chết rồi !
Luhan trừng mắt nhìn Sehun. Anh đứng dậy xông đến chỗ Sehun và đẩy cậu xuống nước. Thực hiện được kế hoạch trả thù , Luhan cười một cách mãn nguyện. Nhưng chưa cười xong đã bị Sehun kéo xuống với cậu.
- Chết cả đôi mới vui anh à – Sehun nói
- Em đi mà chết một mình – Luhan vùng vẫy
Luhan đứng dậy và bắt đầu chạy. Sehun thì đuổi. Tiếng la hét, cộng tiếng cười làm người ta nhìn vào chẳng khác gì một đôi tình nhân. Người nữ là Luhan với thân hình nhỏ nhắn đang cố chạy vì thằng đằng sau là người nam Sehun đang đuổi theo anh một cách điên cuồng.
Bắt được Luhan Sehun nhấc bổng anh lên và quay vòng tròn. Luhan cứ hét lên :” Bỏ anh xuống” nhưng tay thì cứ bám chặt lấy cổ Sehun.
.
.
.
Sehun và Luhan sau một hồi chạy chơi vui đùa thì đã thấm mệt. Họ ngồi lên bờ cát mà nghỉ ngơi cũng như hưởng gió mát. Luhan ngẫm lại, tự nhiên anh không muốn rời xa nơi này một chút nào. Anh muốn ở lại đây, mỗi ngày có thể chơi, có thể tận hưởng và được ăn những món Sehun nấu. Ưm, thật sự thì Sehun nấu ăn rất ngon. Luhan cảm thấy vừa miệng và muốn ăn nữa. Đã rất lâu rồi, anh mới có bữa ăn tối đúng nghĩa.
Lúc Sehun ra nghe đt, Luhan đã nghỉ chỉ vài phút thôi và ngồi đợi. Nhưng thời gian nhưu tăng lên và hình ảnh anh ngồi chờ mẹ mình lại hiện về. Lúc đấy Luhan đã sợ Sehun sẽ bỏ anh đi mất. Và anh lại sẽ ăn một mình. Cái cảm giác đó cho dù có bị đày xuống 18 tận địa ngục hay thậm chí lên thiên đàng cũng có thể cảm nhận rất rõ. Với Luhan nó khủng khiếp lắm.
Sehun mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt. Yên bình và nó rất đẹp dù byo chỉ mới có 1h chiều. Cậu ngước mặt sang Luhan. Anh cũng đang ngắm cảnh giống cậu. Thậm chí còn có vẻ chăm chú hơn cơ. Mái tóc màu cam như nổi trội dưới ánh nắng. Gương mặt như bừng sáng lên. Chiếc áo phông lúc nãy thấm nước vẫn chưa khô, ôm từng đường nét trên cơ thể Luhan. Và nó hoàn mĩ.
Sehun quay phắt mặt sang chỗ khác cố để không nhìn thấy hình ảnh của Luhan thêm chút nào nữa. Cứ như nó đang câu dẫn cậu vậy. Hai ngày qua là hai ngày hạnh phúc với Sehun. Được chơi, được vui và được ở bên cạnh Luhan. Nó làm cậu cảm thấy thoải mái hơn hết. Sehun vẫn không tin rằng đây chính là con người mà hồi xưa cậu đã ghét cay ghét đắng. Nhưng byo con người này lại mang cho cậu rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau.
- Anh không muốn về – Luhan nói
- Sao cơ? – Sehun giật mình
- Anh không muốn về nhà, thật đấy, anh chỉ muốn ở đây – Luhan thở ra, nhẹ.
- Vì ở đây đẹp à? – Sehun hỏi
- Có lẽ. Và ở đây anh có cảm giác nhẹ nhàng hơn. Sống ở Seoul thật nhìu thứ để lo. Nhưng ở đây, đầu óc anh lại rỗng tuếch – Luhan cười
- Nếu anh muốn, tuần nào chúng ta cũng sẽ đến đây – Sehun nói
- Thật sao? – Mắt Luhan sáng lên, anh nhìn Sehun
- Thật – Sehun gật đầu
- Oa, cảm ơn em – Luhan vui mừng
Anh vươn người ôm chầm lấy Sehun. Vì quá vui sướng. Luhan rất bất ngờ khi Sehun nói như vậy. Vậy là anh không phải xa nơi này hoàn toàn mà còn được ngắm nó rất nhiều nữa.
Sehun cứng đơ người khi thấy Luhan ôm mình. Cái ôm của anh ấm thật! Cứ như có một thiên thần nhỏ đậu trên vai mình ấy. Sehun muốn Luhan mãi ôm mình như thế này.
Niềm vui còn đọng lại nhưng hiện thực thì đang ở trước mặt. Luhan giật mình. Hình như anh hơi quá rồi thì phải. Luhan cựa quậy người định bỏ Sehun ra nhưng cậu lại giữ anh lại :
- Để thế này một chút nữa thôi – Sehun nói
Vòng tay cậu siết quanh eo Luhan. Luhan cảm thấy hơi ngượng nhưng rồi cũng để cho Sehun ôm. Tình cảnh này sao thật lãng mạn quá!
______
- Cảm ơn em đã đưa anh về – Luhan cúi đầu nói
- Không có gì. Nhớ ăn tối và ngủ thật ngon – Sehun xoa đầu Luhan
- Được rồi. Em cũng vậy. Về cẩn thận – Luhan cười
- Vào nhà đi – Sehun bỏ tay mình ra
Luhan chào Sehun một lần nữa rồi mới quay gót vào nhà. Sehun cảm thấy hơi lo cho Luhan. Sở dĩ cậu nhắc anh ăn tối vì nhìn nhà anh có vẻ không có người. Và đương nhiên Luhan sẽ không ăn gì nêu không có người. Cậu sợ anh sẽ gầy đi mất. Rồi lại ngất như lần trước thì toi. Thở dài, không còn cách nào cậu đành quay xe mà đi về.
19h
Căn nhà vẫn đen như mực. Không có một tia đèn nào sáng lên.Nhìn căn nhà của Luhan byo thật đen tối và lạnh lẽo làm sao. Nhìn vào, nếu không vì vẻ tráng lệ của nó thì có lẽ, ai cũng sẽ nghỉ, đó là nhà hoang.
Luhan phía trong đang ngồi thẫn thờ trên sofa. Không có ai ở đây ngoài anh. Không mẹ. Không bố. Không có những người giúp việc vui tính. Không ai cả. Luhan dường như không thể nhấc chân lên để bật công tắc đèn. Bóng tối như thế này thất sự làm anh sợ. Còn nếu bật lên,thì ngôi nhà sẽ sáng bừng và nét trống vắng lại còn hiện rõ lên. Luhan nên làm gì byo?
- Lu, sao con không bật đèn lên vậy? – Mẹ Luhan mở cửa tiến vào nhà
Luhan giật mình nhìn về phía cửa ra vào. Anh vui mừng biết mấy. Căn nhà được những ánh đèn làm sáng hẳn lên. Nhưng không chỉ có mẹ Luhan, còn có một ngừoi phụ nữ nữa.
- Lu, con sao vậy? Ốm à? – Mẹ Luhan lo lắng, chạm vào trán anh
- Con không sao. AI vậy mẹ? – Luhan chỉ người đàn bà
- Đây là bác Oh Mi Na, bạn thân của mẹ – Bà Xi cười
- Chào cháu – Bà Oh nói, nở một nụ cười dịu hiền
- Chào bác – Luhan nói
Luhan hơi giật mình khi nhìn thấy nụ cười đó. Nó có nét gì đó giống giống một người Luhan quen đến lạ thường. Nó đẹp và hơi …móm. Luhan xin phép mẹ lên phòng nghỉ ngơi để mai còn đi học.
|
Luhan bước vào trường. Hnay anh không đi xe mô tô vì muốn biết cảm giác đi bộ buổi sáng là như thế nào. Ừ, cảm nhận của Luhan là : Dễ chịu. thoải mái, thanh bình, nhưng hơi mỏi chân. Thôi vậy, xem như tập thể dục buổi sáng. Cả tối hwa Luhan đã suy nghĩ về nụ cười của bạn mẹ mình- Bác Mi Na. Nụ cười của bác rất đẹp. Nó như chứa tất cả những hạnh phúc vào đó. Và có lẽ, Luhan đã thấy nụ cười đó ở đâu rồi. Cũng đẹp lắm. Nhưng Luhan không thể suy nghĩ đó là ai.
Đặt cặp xuống bàn, bụng Luhan réo lên. A, do tối hwa không ăn tối đây mà. Mẹ có gọi xuống đi ăn với mẹ và bác Mi Na nhưng anh lại từ chối. Byo thì đói meo như con mèo. Khổ !
- Baozi, có sữa không? – Luhan hỏi XiuMin
- Here – XiuMin ném cho Luhan một hộp sữa dâu
- Đói chết mất – Luhan nhăn mặt, nhanh tay bóc sữa
- Tối qua không ăn cơm sao? – XiuMin thắc mắc
- Ừ – Luhan trả lời
- A, không được rồi. Đi nào – XiuMin kéo tay Luhan
- Đi đâu? -Luhan hỏi
- Đi ăn – XiuMin nói
XiuMin dẫn Luhan đến một tiệm ăn gần trường. Byo vẫn còn sớm nên có thể ăn thói mái mà không sợ muộn. Luhan chưa kịp nói gì, XiuMin đã gọi một đống thức ăn cho Luhan. Ôi, XiuMin đúng là bạn tốt mà:
- Ăn đi nào – XiuMin cười hớn hở
- Ăn cùng đi – Luhan nói
- Được rồi – XiuMin gật đầu
Hai đứa đâm đầu vào ăn như những những con ngừoi chết đói năm 45. Luhan thì vui lắm! Lâu lâu hai đứa mới được ăn với nhau như vầy. Lại còn rất nhiều đồ ăn nữa chứ. Chẳng mấy chốc mà trên bàn các đĩa đã loáng bóng.
Trên đường đi về phía bãi cỏ sau trường, họ đã nói rất nhiều chuyện. Không biết chuyện gì nhưng nghe tào lao lắm đấy. Luhan còn bắt Xiumin cõng vì đi không nổi. XiuMin chỉ cười bảo sợ Chen ghen. Luhan bĩu môi hờn dỗi như cũng khoác vai XiuMin mà vui vẻ trở lại.
- Lần sau nhớ ăn đấy, ngừoi còi chẳng khác cây sào – XiuMin nói
- Có cây sào nào đẹp như tớ không? Thôi được rồi, bữa sau tớ khao – Luhan cười tiếp
- Coi chừng rớt hàm byo – XiuMin nhắc khéo, có chút bông đùa trong câu nói
- Dạ thưa là không có chuyện đấy đâu – Luhan chu môi cãi
- Dạ thưa á? Vậy tớ là anh cậu rồi – XiuMin vòng tay qua ngừoi Luhan
- Không chịu, không chịu đâu – Luhan vùng vẫy
Từ đằng xa M đã chú ý vì sợ nhốn nháo của hai thằng bạn. Một thằng cao, một thằng lùn. Dù thua nhau có 3cm. Một thằng hơi múp, một thằng gầy. Dù thua nhau có vài kí. Nhưng chúng nó lại chơi thân với nhau lạ thường. Chia sẻ với nhau mọi chuyện. Vui buồn có hết. Hai đứa là những cái hòm bí mật của riêng nhau.
- E hèm, Luhan, bỏ tay ra khỏi bánh bao của tớ nhanh đi – Chen càu nhàu
- Sao? Sao? Khóc thích bỏ đấy làm sao? – Luhan trêu Chen, càng ôm XiuMin chặt hơn
- Yah, hai người thật là, dỗi luôn – Chen quay mặt đi
- Thôi, trả, khiếp quá cơ – Luhan đẩy XiuMin về phía Chen, rồi lon ton ra chỗ Lay, dùng đùi của cậu làm gối của mình.
- Suho thấy cậu sẽ chết đấy – Lay cười
- Nó dám đánh đàn anh hả? Thách đó – Luhan bĩu môi rồi nhắm mắt một chút.
Cả lũ chưa bao giờ im lặng thế này. Nhìn vào không ai biết đây là EXO M nổi loạn đâu. Tao đang kê đầu lên người Kris còn Kris thì nghịch tóc Tao. Lay và Luhan thì ngồi ở một góc khuất. Lay thì đọc sách còn Luhan thì nằm trên đùi Lay mà ngủ. Chen và XiuMin thì đang ngồi ôm nhau mà nói những câu sến súa . Nhưng mà người thường nghe những câu đấy cũng cảm thấy ghen tị lắm đấy. Đến Luhan còn thấy ghen tị cơ mà. Anh tự hỏi không biết bao giờ mình mới được như mọi người trong nhóm. Hình như ăn no nên người ta dễ mị đi thì phải? Rất buồn ngủ nhé !
- Annyeong – Cái giọng ngọt ngào của Baekhyun vang lên
- Ô, đến rồi sao? – Kris cười
Cả nhóm K đang ở đây. Ai cũng đang tràn đầy sinh lực. Nhìn M và K hnay tự nhiên đẹp trai hẳn lên ấy. Sehun đưa mắt tìm Luhan và thấy anh đang ngử trên đùi Lay. Tự nhiên trong người có chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh đấy nhưng rồi lại bỏ qua mà ngồi xuống nc với hyung và mấy cậu bạn của mình.
- Hyung, ai cho hyung abcxyz!@#$%^&*() Lay của em hả? – Suho từ đâu chạy ra nói xối xả vào mặt Luhan
- Hyung chỉ mượn Lay một chút thôi mà. Đừng ích kỉ thế Suho ah – Luhan lèm bèm nói, trở ngừoi mà úp mặt vào bụng Lay
Suho tức điên người ý. Vậy mà Lay vẫn cứ ngồi im nhìn Luhan rồi nhìn Suho. Nhìn Suho mặt mày không thể nhìn được, Lay mới kéo tay cậu ngồi xuống mà thì thầm vào tai :
- Đừng tức, tối nay hyung bù cho – Lay nói
- Hyung nói nhá – Suho nhìn Lay bằng con mắt không tin tưởng lắm
- Ừ – Lay gật đầu
Và mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Sehun lâu lâu lại liếc Luhan một cái. Cậu cứ tưởng mọi người không ai thấy nhưng mà ai là các hyung của cậu chứ? Chúng nó thấy hết, thấy sạch và trong đầu có những ý nghĩ đen tối hơn cả đen tối. Nhìn nhau rồi cừoi bí hiểm mấy cái. Sehunc cảm thấy rợn người khi nhìn thấy nụ cười của các hyung mình. Đăc biệt là Chen và Baekhyun.
- Luhan, dậy đi, vào học rồi – Lay lay người Luhan
- Được rồi, ưm..- Luhan trở người vươn vai mấy cái rồi nhìn Lay cười – Cảm ơn nha, đùi của cậu là êm nhất, mai mốt cho mượn tiếp nhé ?
- Không được – Suho từ đâu xông vào kéo Lay vào lòng mình – Hyung ấy là của em – Cậu nói
- Bảo vệ thái quá rồi – Luhan phì cười
Anh nhìn xung quanh. Mọi ngừoi đã lên lớp gần hết rồi. Chỉ còn Suho, Lay, Sehun và Luhan ở đây. Suho thì kéo Lay đi cmnr chỉ còn Luhan và Sehun ở đây. Luhan cúi xuống nhặt cặp lên đeo vào vai.
- Hwa anh ăn tối chứ? – Sehun xuất hiện trước mặt Luhan hỏi bất chợt
- Ơ, ừ, anh ăn rất no đó – Luhan nói dối
- Vậy được rồi – Sehun cười
- Cái nụ cười này..- Luhan mở to mắt
- Nụ cười của em làm sao? – Sehun nhíu mày
- A, không, không có gì, đi thôi – Luhan đánh trống lảng kéo tay Sehun lên lớp
Sehun lúc đầu hơi khó hỉu nhưng lúc sau lại nhún vai mà gạt đi. Lúc nãy khó chịu vì Luhan và Lay bao nhiu thì byo lại dẽ chịu bấy nhiêu. Luhan đang nắm cánh tay cậu mà lắc qua lắc lại rồi kể một đống chuyện như một đứa trẻ con. Sehun cảm thấy, người được gọi bằng “anh” đáng lẽ phải là cậu. Chứ con người này á? Trẻ con đừng hỏi !
- Học tốt nha – Luhan nói khi họ đứng trk lớp Sehun
- Cảm ơn anh – Sehun đáp
- Anh về lớp đây – Luhan xoay người vẫy tay với Luhan
- Chờ đã – Sehu kéo tay Luhan lại
- Sao–
Luhan chưa kịp nói hết câu đã khựng lại. Sehun lại ôm anh rồi này. Ôm rất chặt nữa chứ. Má Luhan phút chốc mà bừng đỏ lên .
- Học tốt nhé – Sehun xoa đầu Luhan
- Ơ, ờ – Luhan gật đầu rồi chạy thật nhanh về lớp
Sehun bật cừoi. Người đâu mà đáng yêu như vậy cơ chứ. Sehun bước vào lớp. 10 con mắt đang nhìn cậu chằm chằm.
- Thấy hết rồi nha – Baekhyun nhìn cậu ranh mãnh
- Thấy..thấy gì chứ ? – Sehun lắp bắp nói
- Ôm nhau – 2/3 cặp trong K diễn lại đoạn ôm vừa rồi
- Xấu tính – Sehun lấy quyển sách đập vào từng người trong nhóm mình làm chúng nó la oai oái.
Còn cậu và Luhan…
Hạnh phúc
|
Giờ ăn trưa cả lũ ngồi nhìn Luhan và Sehun mà tủm tỉm cười một cách bí hiểm. Luhan nãy giờ thấy hết đấy nhé. Hai kẻ tình nghi nhất là Chen và Baekhyun. Nụ cừoi của chúng nó đầy tà khí của sự xấu xa và độc ác. Và nạn nhân chính là Luhan và Sehun. Nghĩ đến đây, Luhan rùng cả mình. Anh đặt cây đũa xuống và lôi hai con quỷ nhỏ ra một góc khuất trước sự khó hiểu của mọi người.
- Chúng mày làm gì mà cứ nhìn ông và Sehun mà cười thế hả? – Luhan gầm gừ trong miệng
- Chúng em có làm gì đâu ạ – Baekhyun và Chen giơ tay vô tội
- Ông giết byo, có nói không? – Luhan giơ nắm đấm ra
- A, được rồi, anh cứ từ từ xem nào – Baekhyun đẩy tay Luhan ra bĩu môi
- E hèm, thì tại bọn em thấy anh và Sehun dạo này ko hay đánh nhau nữa , tưởng hai người có cảm tình với nhau nên muốn ghép đôi thôi mà – Chen nói
Luhan đơ người một lúc trước câu nói của Chen. Ghép đôi là cái quần gì? Tại sao phải ghép? Yêu thì yêu thôi chứ. Mà thôi, gạt qua một bên, xử cho xong cái đã.
- Các chú biết không, chính anh mới là người có cảm tình với mấy đứa đây. – Luhan tiến lại gần Baekhyun và Chen, bẻ tay răng rắc
Baekhyun và Chen nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi thì cứ thế túa ra. Đợt này không xong rồi. Không gãy tay, thì cũng què chân. Nói chung là sẽ bị một cái gì đó thê thảm lắm. Thật ghê rơn làm sao !
- Ú HÚ, ANH ƠI, THA CHO CHÚNG EM – Baekhyun và Chen thảm thiết kêu lên
- Tha này, tha cái mốc khỉ – Luhan nói
Phía bãi cỏ, mọi ngưởi cảm thấy sợ hãi khi có tiếng hét của Baekhyun và Chen. Chanyeol và XiuMin thì lo sốt vó lên mà không làm gì được. Đụng vào Luhan là chết chắc rồi. Hai con vợ nhà này lắm trò vãi chưởng. Rồi đây, bị Luhan nó đánh cho sưng tím mặt mày. Ngu chưa!!!!!! Sehun bắt đầu cảm thấy Luhan không phải là người bình thường như hwa nữa. Tưởng tượng thử nào. Một người mơ mộng ngắm biển và một người hùng hổ đánh nhau thì cậu sẽ chọn ai?
Một lúc sau, Baekhyun và Chen đi ra. Theo sau là Luhan. Vẻ mặt của 2/3 ngừoi là : Sợ hãi. 1/3 là bình thường. Baekhyun và Chen bị đánh cho toạt cả máu mồm. Quần áo thì xộc xệch, đôi chỗ bị rách. Dáng đi thì không được vững. Chanyeol và XiuMin đau xót đến đỡ vợ thân yêu, không quên tặng cho Luhan ánh mắt :
“Sao anh/cậu lại làm thế?”
Luhan nhún vai nhìn chúng nó. Rồi lại ngồi xuống ăn nốt phần cơm của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Không phải là anh không thích chúng nó ghép đôi cho anh và Sehun. Anh chỉ sợ nếu việc này đến tai cậu thì cậu và anh sẽ lại có cái khoảng cách vớ vẩn vì chúng nó. Tin đồn này, rồi đủ kiểu, có thể làm tình bạn của họ như byo không được bền lâu. Anh thích như hiện tại hơn. Không thích đùng một cái rồi tan vỡ.
Sehun nhìn Luhan. Cậu không hiểu vì sao anh lại làm thế? Anh không thích người ta ghép anh và cậu à? Hay anh sợ phiền toái? Sehun chợt nghĩ, có lẽ Luhan không có tình cảm với minh. Và tình cảm byo của cậu chỉ như bọt bong bóng mà bể thôi. Nó sẽ qua nhanh thôi. Nhưng Sehun không nghĩ vậy. Hai ngày ở bên anh đã phần nào khẳng định tình yêu của cậu dành cho anh. Có lẽ, cậu…!
- Mẹ à?
-…
-Vâng, con biết rồi, con về ngay – Luhan thì thầm vào cái điện thoại
Anh ấn tắt cuộc gọi , dọn dẹp phần ăn của mình và đứng dậy.
- Hnay nhà anh có việc nên anh về trước, bye – Luhan nói
Nhanh gọn , anh chạy thẳng ra ngoài. Đương nhiên mọi người trong nhóm M cũng đã quen với phong cách đó của anh rồi. Luhan là con người dứt khoát mà. Không thích để chuyện gì rườm rà cả. Và cả lũ chắc rằng sáng mai Luhan sẽ thuật lại tất cả cho chúng nó nghe.
- An ấy có vẻ gấp nhỉ? – KyungSoo ngậm cái thìa
- Phong cách của Luhan là nhanh và gọn mà, cứ phải làm quen dần đi – Kris nói
Cả lũ nhà K “ồ” lên một tiếng còn lũ nhà M thì chỉ gật gù như những ông cụ non. Sehun hơi ngạc nhiên với phong cách của Luhan. “Nhanh và gọn” ư? Nghe giống giết người hay cái gì đó quá !
______
- Mi Na ah, cậu đã đến rồi sao? – Bà Xi niềm nở chạy ra đón bà Oh
- Ừ, chào cậu – Bà Oh ôm lấy bà Xi
- Được gặp lại cậu thật vui quá, sao không thấy ông xã cậu? Ô mô, đây là con trai cậu à? – Bà Xi hỏi
- Ừ, hnay ông xã tớ đi gặp đối tác – Bà Oh gật gù – Sehun, chào bác đi con – Bà Oh nhắc Sehun
- Chào bác ạ – Sehun giật mình
- Aigioo, đẹp trai quá. Nào chúng ta mau vào nhà thôi – Bà Xi nói
Sehun theo bước mẹ vào nhà. Đây là lần thứ hai cậu bước chân vào đây. Đây là lần thứ 2 cậu ngồi lên chiếc ghế này. Tại sao lạ vậy chứ? Mẹ cậu và mẹ Luhan có quan hệ gì nhỉ? Mà Luhan đi đâu rồi?
- Bác Kim, bác gọi Luhan xuống hộ tôi nhé ? – Bà Xi nẹ nhàng nói
- Vâng – Bác Kim cúi đầu
Bác Kim chậm rãi đi từng bước lên lầu. Bác già rồi mà, dù sao cẩn thận vẫn hơn chứ. Lên đến phòng của Luhan thì bác cũng hết cả hơi rồi. Haixx, lúc nãy đáng lẽ nên nhờ thằng cu MinHwa lên gõ nhờ có phải hơn không?
- Lu..Luhan àh – Bác Kim gõ cửa
- Ôh, bác, có chuyện gì ko ạ? – Luhan mở cửa ngạc nhiên
- Mẹ cháu nhờ bác lên gọi cháu – Bác Kim nói
- Sao ko nhờ Minhwa ý – Luhan gãi đầu – MINHWA AH – Luhan gọi vọng xuống nhà
- Vâng hyung – Minhwa chạy lại ngay lập tức
- Lên đây cho hyung – Luhan nói
Bà Xi, bà Oh và cả Sehun đều giật mình vì tiếng hét của Luhan. MinHwa nhanh chân chạy lên phòng Luhan một cách nhanh nhất. Luhan rất ít gọi Minhwa , nhưng mỗi khi gọi là toàn chuyện khẩn cấp. MinHwa là thằng nhóc mồ côi. Luhan đã thấy nó trông một lần dạo chơi và đưa nó về đây. Chăm sóc và nuôi lớn nó. Luhan là ân nhân của nó nên MinHwa rất kính trọng và nghe lời Luhan.
- Dạ hyung – MinHwa cúi đầu
- Em đỡ bác Kim xuống nhé, khiếp, bác già rồi mà cho lên tận tầng 3 thế này – Luhan tặc lưỡi
- Vâng – MinHwa tiến tới, đỡ bác Kim
Bác Kim nhìn Luhan cười khổ. Khiếp thật, chỉ có thế này thôi mà cũng. Luhan đúng là chăm sóc cho người khác nhìu hơn chăm sóc cho mình rồi. Nhìn cái cơ thể gầy còm dưới lớp áo kia cũng làm người ta đủ xót rồi. Luhan đi vào phòng, chỉnh lại tóc và quần áo rồi nhanh chóng đi xuống phòng khách.
- Mẹ – Luhan cúi đầu
- A, con xuống rồi đấy à. Con cần hạ nhỏ giọng của mình đấy Luhan ạ – Bà Xi vui vẻ nhắc khéo
- Vâng, nhưng lần sau mẹ đừng cho bác Kim lên gọi con làm gì. Cứ bảo Minhwa ấy ạ – Luhan đáp
- Được rồi. Con chào bác đi, bác Oh ngày hôm trước đó. Và con trai bác ấy – Bà Xi chỉ vào hai người đối diện mình
Luhan ngẩng đầu lên. Mắt anh mở to gần chết khi thấy Sehun.
- S-Sehun ah – Luhan lắp bắp
- Ô, hai đứa quen nhau sao? – Hai bà mẹ đồng thanh
- Bọn con cùng trường. Luhan là đàn anh ạ – Sehun nói
- Ô, vậy tốt quá. Còn hơn là xa lạ nhỉ? – Bà Oh nói, bà Xi cười đồng ý
- Hơ hơ, con xin phép ạ – Luhan cười giả lả rồi xông vào bếp
Luhan đóng sập cánh cửa phòng bếp lại. Mọi người trong bếp nhìn anh khó hỉu. Còn Luhan thì vẫn còn bất ngờ. À há, hoá ra nụ cười móm đấy là từ một ngừoi cả. Bác Oh là mẹ của Sehun. Aishh, đáng lẽ cùng họ thì Luhan phải nghi ngờ luôn chứ. Còn cái….Ui trời, điên đầu mất.
Luhan ngồi thở thở một chút rồi chạy sang chỗ bác Kim đang nấu. Hnay có rất nhiều món. Mà toàn món ngon thôi. Luhan nhìn mà thích cả mắt. Chỉ muốn ăn hết chỗ đó nhưng mà anh lại muốn thoát nhanh khỏi bữa cơm.
Khi cả nhà đã an toạ trên ghế , mẹ Luhan mới khều tay Luhan mà thì thầm.
- Con gọi xem bố về chưa? – Bà nói
- Byo không về thì cũng chẳng bao giờ về đâu ạ – Luhan nhíu mày
- Thì con cứ gọi đi. Dù sao nhà ta cũng có khách – Bà cố thuyết phục Luhan
- Mẹ thật là… – Luhan khó chịu đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn
Bà Xi nhìn cậu thở dài một lượt rồi lại quay ra cười với Sehun và bạn mình. Sehun cảm thấy Luhan đang khó chịu với điều mà mẹ anh nói lúc nãy.
- Có về không? Không về thì thôi. Ăn thịt người cho no vào nhá – Luhan đá đểu “bố” mình qua điện thoại rồi cúp
Bên đầu dây bên kia hắn ta đang tức vì thái độ hỗn xược của Luhan. Nhưng rồi hắn lại vui vẻ quay về với con tình nhân của hắn. Luhan đứng ngoài vườn. Tận hưởng cơn gió buổi tối. Cái gđ của anh đến bao giờ thì tan nát nhỉ? Luhan biết, đáng lẽ anh không nên suy nghĩ như vậy nhưng trên lập trường của anh, gđ này đang lung lay rất nhiều rồi. Liệu nó sẽ trụ vững đến bao giờ với một người mẹ bận bịu, một thằng cha dê già và một đứa con bất cần đời vì thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ.
Luhan thở dài nhìn lên trời. Tối nay nhìu sao nhỉ? Lâu rồi mới được nhìn thấy nhìu sao như vậy. Trong những ngôi sao đag toả sáng kia lại có một ngôi sao cô đơn ở một vùng trời khác. Luhan cảm tưởng mình như ngôi sao đó vậy. Nghe tiếng sột soạt đằng sau lưng, Luhan tưởng đấy là MinHwa nên vẫn đứng yên mà nói.
- MinHwa ah, hyung cô đơn quá. Và còn mệt mỏi nữa. Không biết bữa tối hnay sẽ như thế nào nhỉ? Nó sẽ diễn ra nhanh hay chậm? Hyung sợ sau bữa tối hnay, ngày mai hyung sẽ lại ăn cơm một mình. Em cũng hiểu cảm giác đó phải ko? Hyung chán cảm giác đó đến chết mất. Mẹ hyung yêu hyung hơn hay yêu công việc hơn nhỉ? Hyung thật sự…tuyệt vọng quá MinHwa ah. Cứ như không còn ai ở bên cạnh hyung nữa. – Luhan cúi đầu xuống đất.
Vòng tay rộng lớn ôm lấy Luhan. Từng hơi thở ấm nóng từ miệng người kia phả vào tai Luhan. Mang lại cho Luhan cảm giác như đang được sưởi ấm vậy.
- Em vẫn đang ở bên cạnh anh mà, sao anh có thể nói không ai ở bên anh chứ? – Sehun thì thầm
- Sehun ah, em ra đây làm gì? – Luhan hỏi, muốn giật mình lắm, muốn bất ngờ lắm, nhưng hình như hơi ấm của cậu đã làm anh cảm thấy thân quen mất r
- Em ra gọi anh vào ăn cơm. Anh đi lâu quá rồi – Sehun ngửi mùi tóc Luhan
- Vào thôi – Luhan gỡ vòng tay Sehun ra, nắm tay cậu đi vào nhà
Sehun cứ tưởng Luhan sẽ nắm cho đến lúc vào hẳn phòng ăn nhưng chỉ mới đến cửa anh đã thả tay ra và nhường cho cậu vào trước. Ừ, thì cậu là khách mà. Trong lòng Sehun có một cái gì đó hụt hẫng.
Ăn xong, Luhan xin phép lên phòng. Nhưng mẹ anh lại bảo cho Sehun lên cùng để cậu có người chơi. Dù gì cũng là đàn anh, đàn em với nhau và Luhan đã đồng ý.
Luhan mở cửa phòng. Mùi hoa oải hương lan toả. Rất dễ chịu. Phòng của anh khác hẳn phòng của một đàn anh khác. Rất gọn gàng và sạch sẽ. Không có gì gọi là luôm thuộm và dơ dáy. Luhan vỗ tay xuống giường bảo Sehun ngồi xuống bên cạnh mình. Hiểu ý, Sehun ngay lập tức ngồi.
Cả hai đều ghét cái không khí im lặng này. Nó cứ như một bài thi áp lực vậy. Và cuối cùng vẫn không biết mình có vượt qua được không.
- Luhan!
- Sehun!
Cả hai cùng lên tiếng làm không khí cứ ngượng hết cả lên.
- Em nói trước đi.
- Anh nói trước đi.
Quaí, sao lại lập lại nhìu lần như vậy chứ? Có duyên vãi chưởng ra.
- Chuyện lúc nãy, hãy vờ đi là em chưa nghe thấy nhé – Luhan nói
- Tại sao ạ? – Sehun thắc mắc
- Có lẽ đó chỉ là những lời vớ vẩn thôi – Luhan nhún vai
- Nhưng nó bộc phát từ trái tim Luhan ah – Sehun đáp
- Sao em biết? – Luhan nhìn Sehun
- Em không rõ. Nhưng lí trí và con tim em bảo thế. Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Từ lúc đi biển đến byo, và em muốn nói với anh một điều Luhan ah – Sehun cắn môi
- Anh đang nghe đây – Luhan nhắm mắt lại
- Em yêu anh – Sehun cố gắng nói rõ từng chữ một
Luhan mở to mắt ra. Sehun vừa nói điều gì cơ? Anh có nghe nhầm không? Yêu ? Sao có thể được khi họ là hai người con trai. Nhưng những couple trong nhóm họ cũng là con trai mà. Ừ, thì bỏ qua rào mặc giới tính đi, còn bố mẹ thì sao?
- Nhưng Sehun ah, mẹ chúng ta sẽ không đồng ý đâu – Luhan lắc nhẹ đầu
- Chúng ta sẽ cùng thuyết phục mà Luhan – Sehun nắm lấy tay Luhan , siết nhẹ
Luhan có thể thấy trong mắt Sehun có rất nhiều chân tình. Và anh biết, tình yêu và lời nói của cậu byo không phải trò đùa. Nó tận sâu trong đáy lòng và con tim của cậu. Có lẽ anh nên..
- Anh yêu em – Luhan nhẹ nhàng nói
Sehun như được tiếp thêm bao nhiêu năng lượng qua lời nói đó. Câu nói mà tối nào cậu cũng mơ byo đã trở thành sự thật. Và cậu đang được nghe nó. Ở ngoài đời thật. Và Sehun cảm thấy hạnh phúc biết bao. Cậu ôm lấy thân hình bé nhỏ của Luhan vào lòng. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết cảm xúc của cậu lúc này.
- Cảm ơn anh – Sehun thì thầm vào tai Luhan
- Ưm – Luhan mỉm cười
Sehun ôm Luhan thêm một chút nữa rồi thả anh ra. Cậu muốn nhìn thấy Luhan. Muốn nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của anh và muốn cho anh thấy niềm hạnh phúc ở cậu. Luhan vẫn cười, nụ cừoi nhẹ nhàng. Dù là ban đêm nhưng nó vẫn sáng đến lạ thường. Nó vẫn đẹp và không thứ gì có thể đẹp bằng nụ cừoi của anh. Đôi môi của Luhan đang dần cuốn hút Sehun…
|
Luhan vươn vai cơ thể. Sáng nay có ít nắng, lại còn lành lạnh nữa. Luhan nhớ lại tối hwa. Thật sự rất ngọt ngào. Nụ hôn đầu của anh đã bị tên-anh-ghét-nhất-thế-giới cướp mất. Nhưng anh không hề buồn về điều đấy mọt chút nào. Ngược lại anh rất hứng thú. Bước xuống giường Luhan đã rùng hết cả mình.
- Thấy bố ngồi mà vẫn đi qua mà không chào sao? – Hắn – bố dượng Luhan lên tiếng
- Bố? – Luhan nghệt mặt ra, anh cười thật lớn – Mắc cười . Bố tôi mất rồi thưa ông vô liêm sỉ ạ – Luhan nói
- Mày nói gì? – Ông ta đập tờ báo xuống bàn hét
- Bố tôi mất rồi thưa ông vô liêm sỉ ạ – Luhan nhắc lại – Nghe rõ chứ?
- Mất dạy – Hắn ta cầm cốc nước hất vào người Luhan
- Mẹ nó, ông điên rồi đó – Luhann vuốt nước trên mặt
Bác Kim và mọi người trong nhà thấy tình hình căng nên chạy ra cản. Nhưng ông ta và Luhan nào có dừng lại. Ông ta thật điên mà, trời như vậy mà tát cả cốc nước lạnh vào người Luhan. MinHwa thì đưa Luhan đi hong khô người còn bác Kim thì nói hắn đi làm ngay kẻo muộn. Mẹ anh mà có ở nhà byo thì vui lắm đây.
- Mới sáng, hắn ta làm sao thế hyung nhỉ? – MinHwa lau lau tóc cho Luhan
Luhan không trả lời. Anh chỉ đang cảm nhận độ lạnh của cốc nước lúc nãy. Lạnh quá !
- Hyung, hyung lạnh ko? – MinHwa hỏi Luhan
Luhan gật đầu. Cảm giác như anh đang ở Bắc Cực ý. Lạnh buốt. Gió từ cửa sổ phả vào làm cho Luhan chốc chốc lại run bần bật.
- Hyung đợi em đi sấy cái áo cho nhé, vẫn còn thời gian đi học nhỉ?- MinHwa nói rồi chạy ngay đi
Luhan cởi chiếc áo đồng phục ra, cầm chiếc khăn bông lúc nãy quấn quanh người rồi còn chui vào chăn. Sưởi ấm, phải sưởi ấm. Không nên bị ốm vào thời gian này. Byo Luhan chỉ muốn có mẹ bên cạnh. Nhưng mà, mẹ lại đi làm rồi. Chẳng lẽ, mẹ lúc nào cũng đi làm à? Nói chuyện này cho mẹ, chắc mẹ anh cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi bỏ qua. Hay bác Kim và MinHwa mới là người thân thật sự của anh? Luhan đau đầu lắm về vấn đề này rồi. Sao nó không thể kết thúc đi nhỉ?
“Ring…Ring” điện thoại Luhan kêu lên. Anh cực nhọc ngồi dậy lấy nó. Kris?
- Nghe – Luhan nói
- Hnay đến trễ thế? Mọi người đang đợi này – Giọng Kris có vẻ khẩn trương
- Ừ, hnay đến muộn chút, xl – Luhan cúp máy
Bên kia Kris giật mìh khi nghe tiếng tút tút. Anh đã bật loa lên cho cả bọn nghe mà Luhan chỉ nó có 2 câu. Thật bó tay mà . Sehun thì lo cho Luhan hơn. Nghe cái giọng của anh có chút gì đó mệt mỏi. Có chút chịu đựng nhưng không nói ra được. Sehun mong Luhan hãy mau mau đến đây để cậu có thể biết anh ổn hay không.
MinHwa sau khi sấy xong cái áo thì chạy lẹ lên phòng Luhan để đưa cho anh. Luhan mặc cái áo, cảm ơn MinHwa rối rít rồi mặc vào. Hắn đi rồi à? Và đống nước lúc nãy cũng được lau sạch rồi. Anh leo lên mô tô phóng đến trường. Vừa lúc đỗ xe thì chuông cũng reo.
- Phù – Luhan đặt cặp xuống bàn thở phào
Cái lũ M định hỏi Luhan có chuyện gì thì…
Thầy vào. Chúng nó lại an toạ chỗ ngồi mà làm “Thanh niên nghiêm túc”. Luhan chống cằm ngồi nghe thầy giảng như hồn lại ở tận đẩu tận đâu. Chính là ở bên dãy bên kia. Dãy của học sinh năm một. Nơi có con người tên là Oh Sehun. Và con người Oh Sehun ấy cũng đang dấn hồn vào dãy học sinh năm hai. Nơi có con người tên là Xi Luhan. Haizzz, tình yêu của hai bạn chẻ thật đẹp biết mấy. Chen và Baekhyun đang nt với nhau. Chúng nó biết rồi nhá. Biết Luhan và Sehun yêu nhau rồi nhá. Và nãy giờ tin nhắn của chúng nó đúng hiệu Hủ Nam lun. Toàn những từ ngữ độc hại và chúng nó sẽ cho Luhan là người của Sehun bắng sự giúp đơ của các hyung đệ M và K.
- Đến trễ quá mức – 5 cái đầu ló vào trách cứ Luhan
- Mẹ nó, mới sáng bị tạt nguyên cốc nước vào người, may mà còn đi học được đấy – Luhan bĩu môi
- Ai? Ai dám tạt nước vào Luhan thần thánh thế? – XiuMin trố mắt
- “Bố” dượng – Luhan cố gắng cho một chút giễu cợt vào câu nói
- Hắn dám hả? – Chen nhíu mày
- Chứ sao? Làm ông mày mới sáng ra đã lạnh như ở Bắc Cực. Nhưng mà, ông đã trả thù được rồi – Luhan tự đắc
- Sao?
- Ông bảo nó là đồ vô liêm sỉ – Luhan cười
- Wa, được nha, được nha – Cả lũ vỗ tay cười, tán thưởng Luhan
- Anh mà – Luhan vỗ ngực tự hào
Cả lũ cứ thế mà tiến về sân sau. Nơi có các em năm một xinh tươi đang đợi. Luhan đã nhìn thấy Sehun và Sehun cũng đã nhìn thấy Luhan. Hai người đang cười rõ tươi thì Kris kéo tay Luhan sang một góc, làm anh suýt nữa ngã xuống đất.
- Lúc nãy trong giờ học, tao thấy thằng Chen nhắn tin cho Baekhyun đó, hình như liên quan tới mày và thằng Sehun – Kris nói
- Mẹ, toàn làm trò nhảm, ông lại dần cho một trận byo – Luhan gầm gừ nhìn về phía Baekhyun và Chen.
Chúng nó lại đang ngồi cạnh nhau. Nói chuyện mà cứ thì thầm vào tai rồi còn cười rất gian tà nữa chứ. Nhìn mấy cái mặt khả ố đéo chịu được. Tay Luhan đã nắm thành một cục to tướng rồi đấy. Hai cái mặt đẹp trai kia cứ đợi đấy.
- Mà mày với Sehun yêu thật à? – Kris hỏi Luhan
- Hả? Ai nói thế? – Luhan giật mình
- Chen – Kris nhún vai
- Haizz, cái thằng, ừ – Luhan gật đầu
- What? Thật á? – Kris mở to mắt
Luhan gật đầu. Bớ nó, mới tối hwa và hnay mà lan nhanh vãi chưởng. Vậy là còn đâu cặp đôi hay đánh nhau, trời chu đất diệt đây? Mà chỉ còn cặp đôi yêu nhau, sống dưới một bầu trời. Nhưng Luhan vẫn lo lắm, anh không biết tình yêu này kéo dài đến bao giờ. Anh sợ sự phản đối, từ mẹ anh và mẹ Sehun.
|