[ EXO ] Đúng Là Ghét Gì Có Đó
|
|
- Sao sáng nay anh đến muộn vậy? – Sehun hỏi
-A, nhà anh có chút việc – Luhan trả lời
Luhan và Sehun đang đi trên đường. Họ vừa kết thúc bữa ăn trưa với cả nhóm. Sehun quyết định đưa Luhan về nhà. Thật lạ khi sáng nay Luhan đi xe máy còn byo đi bộ. Anh đã quyết định để xe ở trường và bảo đi bộ để có thể đi về như byo với Sehun. Trời lạnh, nhưng ở bên Sehun, mọi thứ như ấm áp hẳn lên.
Sehun cũng cảm thấy vậy. Luhan của cậu đúng là rất dễ thương. Hai má đỏ hồng lên vì trời lạnh. Đôi môi lại chu ra một cách rất đáng yêu. Đôi môi kia ngọt lắm đấy nhé. Lại còn ngọt nữa. Tối hwa cậu là ngừoi đầu tiên và cũng là người cuối cùng có được đôi môi này. Hnay Baekhyun đã nhìn cậu bằng ánh mắt đen tối hết sức làm cậu nổi hết cả da gà. Cả Chen nữa. Hai người đó thật nguy hiểm mà.
- Đến rồi, cảm ơn em đã đưa anh về – Luhan đột ngột lên tiếng
Sehun giật mình ngẩng đầu lên. Đến rồi sao? Sao nhanh vậy nhỉ? Cậu muốn đi thêm cơ. Muốn được gần Luhan cơ. Nhưng sao…con đường chết tiệt !
- Sehun, em ko sao chứ? – Luhan lo lắng hỏi khi thấy Sehun ko trả lời mà khuôn mặt cứ cau có
- Vâng, em ko sao – Sehun thở ra, trả lời
- Em chắc chứ? – Luhan tiến lại gần, đặt tay lên trán Sehun.
Sehun nhìn Luhan bằng đôi mắt lo lắng xen lẫn khó hiểu. Sao vậy nhỉ? Tự nhiên cứ đờ ra ấy. Rồi còn nhìn anh chằm chằm nữa. Thằng nhỏ này…không sao chứ?
Sehun cầm lấy tay Luhan, kéo anh vào lòng mà ôm. Sehun muốn như vậy cơ. Chẳng muốn cho anh vào nhà. Chẳng muốn rời xa anh. Hnay có đk ở bên anh bao nhiu đâu cơ chứ. Toàn bị 10 cái bóng đèn soi lấy soi để. Mệt gần chết. Cần không gian riêng. Ừm, ừm, cậu cần không gian riêng với Luhan.
Luhan bất động mất vài giây rồi cũng vòng tay mà ôm lấy Sehun. Thằng nhóc này giống con nít thật á. Chưa gì đã ôm rồi. Mà cũng phải , hnay bị nhìu bóng đèn cản trở quá nên cũng không dành nhìu thời gian cho nhau được. Kể ra cũng tội Sehun. Nhưng mà sẽ nói cho mọi người biết để thoải mái hơn thôi. Ừm, Luhan sẽ nói cho mọi người biết.
- Em không muốn về – Sehun nhõng nhẽo nói
- Trời đang lạnh lên và em nên về – Luhan cười, xoa xoa lưng Sehun
- Ôm anh chẳng phải ấm hơn sao? – Sehun cố cãi
- Con nít vừa thôi. Mẹ sẽ lo cho em đấy – Luhan nói
Sehun chẳng nói chẳng rằng. Ôm Luhan chặt hơn và vùi đầu vào cổ Luhan như một con mèo. Luhan cũng chỉ đứng yên mà xem Sehun làm gì.
- Sehun cháu đến chơi à?
Luhan và Sehun giật mình bỏ nhau ra. Mẹ Luhan đang đứng đó và nhìn hai đứa bằng con mắt nghi ngờ. Luhan thấy vậy vội thanh mình.
- Con bị đau chân nên Sehun đưa con về – Anh nói
- Vậy sao? – Bà Xi như bừng tỉnh, không còn vẻ nghi ngờ nữa – Cảm ơn cháu nhiều nhé – Bà nở một nu cười ôn nhu
- Vâng, không có gì ạ – Sehun cúi đầu
- Vậy bác vào nhà trước nha – Bà Xi bước vao nhà
Sehun cúi đầu chào bà còn Luhann thì thở hắt ra mà dựa vào hàng rào nhà. Mẹ anh mà phát hiện thì biết làm sao đây? Mẹ sẽ thất vọng về anh lắm đây. Và mẹ sẽ có thêm một chuyện để đau đầu nữa.
- Em sẽ nói – Sehun lên tiếng
- Nói gì cơ? – Luhan ngâng đầu lên
- Nói với mẹ em và anh yêu nhau – Cậu nhún vai
- Gì? Em điên hả? – Luhan bật dậy như lò xo
- Tại sao không? Em sẽ không dấu mẹ đâu. Em nghĩ mẹ và bố sẽ hiểu cho em – Sehun nói
- Nhưng mẹ anh…- Luhan ngắc ngứ rồi lại thở dài tuyệt vọng
- Luhan, tin em chứ? – Sehun nắm tay Luhan
Luhan nhìn Sehun. Mắt cậu có một niềm tin rất lớn và rộng. Luhan không muốn tin cũng không được. Tấm chân tình cậu dành cho anh lớn như vậy sao?
- Anh tin – Luhan gật đầu
- Được rồi, mai qua nhà em và chúng ta sẽ cùng nói nhé – Sehun nói
- Ừm, em về cẩn thận – Luhan gật đầu
- Yêu anh – Sehun hôn vào trán Luhan
- Yêu em – Luhan đáp
________
- Mẹ, mẹ đi nữa à? – Luhan nhìn mẹ mình mang đôi giày vào
- Ừ, tối nay mẹ đi kí hợp đồng lớn. Con cứ ăn cơm đi nhé – Bà Xi nói
- Vâng – mặt Luhan xị đi
Bà Xi nhìn Luhan thở dài có lỗi. Nhưng hnay hợp đồng rất lớn và bà không thể bỏ được. Hợp đồng hnay chính là thứ cứu công ty bà và giúp công ty bà có tiếng trên thị trường. Nhưng nhìn mặt Luhan như vậy bà lại không nỡ đi. Nhưng mà…tặc lưỡi cho qua, bà chạy vội ra xe.
Luhan ngồi phịch xuống ghế sôfa. Cái cảm giác này. Quen thuộc đến chán ngán. Khó ưa. Khó chịu. Tất cả những cảm xúc tụ hợp hết trong người Luhan nhưng hai cảm xúc trên là rõ ràng nhất. Hợp đồng gì chứ. Luhan còn lớn và quan trọng hơn mấy tờ giấy A4 chi chít chữ đó. Anh mới là con của mẹ chứ không phải mấy tờ giấy đó. Còn mấy ông đối tác, thấy mẹ anh xinh hay sao mà cứ rủ đi ăn suốt thế?
- Hyung, đến giờ ăn cơm rồi – MinHwa lon ton chạy lại chỗ Luhan
- Hyung không ăn đâu, em và mọi người ăn rồi dọn dẹp đi – Luhan úp mặt xuống gối, phẩy tay có ý bảo MinHwa đi
MinHwa i lại lon ton vào bếp thông báo với bác Kim. Bác Kim nghĩ gì đó trong đầu rồi bảo tụi nhỏ ăn trước. Bác lôi đồ nghề ra và bắt đầu chế biến một cái bánh dâu. Càng ngọt thì càng xoa dịu nỗi đau cũng như nỗi bực tức trong người chứ sao. Và Luhan cũng là một trong những ngừoi như thế. Luhan nghiện dâu. Bánh dâu, kem dâu, sữa dâu…nói chung là tất cả những thứ liên quan đến dâu. Anh là con người ngọt ngào mà.
- Ăn bánh đi Luhan – Bác Kim đặt cái đĩa bánh lên bàn
Luhan ngẩng lên nhìn bác Kim rồi lại nhìn cái bánh. Mắt anh sáng hẳn lên. Nhưng rồi lại buồn mà úp mặt xuống gối. Anh ngồi dịch sang cho bác Kim ngồi.
- Ăn đi Luhan, bánh dâu đó – Bác Kim dụ dỗ Luhan
- Không, cháu không muốn ăn – Luhan lắc đầu nguầy nguậy
- Thôi nào, bác đã tốn công lắm đó – Bác Kim cố thuyết phục Luhan
- Không, cháu chán lắm. Mẹ cháu yêu cái hợp đồng hơn cháu rồi – Luhan nói
Bác Kim thở dài. Haizzz, Luhan lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đây. Môi lần thế này là dỗ khó gần chết. Luhan lại là con nít dưới dạng người lớn nữa nên cũng phải nói giọng cho trẻ con nữa chứ. Đúng là, trong nhà có nhìu Luhan như thế này thì chết mất. Cái bánh trên bàn toả ra hương thơ thu hút làm người ta khó mà cưỡng lại đk. Một ban tay đặt len vai bác Kim, suýt nữa thì bác đã hét lên rồi, nhưng ngừoi đó lại bảo bác bình tĩnh đi vào bếp.
Sehun ngồi xuống, chạm nhẹ vào người Luhan nhưng anh chả có động tĩnh gì cả. Nhìn cái bánh dâu kìa ! Ai mà lại không muốn ăn cơ chứ. Nhưng Luhan định để cho nó thiêu à? Lúc nãy, Sehun đang đi dạo, có đi ngang qua nhà Luhan thì thấy mẹ anh đi đâu đó. Chừng chừ một lúc , cậu cũng vào nhà. Đứng quan sát đk một lúc thì cũng hiểu đk tình hình.
Sehun bẻ tay, cậu đưa tay tới nhấc bổng Luhan lên. Giat mình, Luhan ngẩng mặt lên thì thấy Sehun. ANh mở to mắt bất ngờ. Lắp bắp không nói nên lời. Sehun cúi xuống cầm đĩa bánh rồi cứ thế đi lên phòng Luhan. May mà mọi người ở trong bếp hết rồi, nếu không thấy cảnh này Luhan xấu hổ chết mất.
- Em làm gì ở đây thế? – Luhan thắc mắc
- Cho anh ăn bánh – Sehun đặt Luhan xuống giường, tl
- Nhưng anh…- Luhan chưa nói xong đã bị Sehun cho nguyên thìa bánh vào miệng
- Ngon không? – Sehun hỏi
- Có – Luhan nuốt – Nhưng mà….
- Ăn hết đi rồi em cho anh nói – Một lần nữa, Sehun chặn họng Luhan bằng một thìa bánh.
Luhan bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn. Tự nhiên Sehun xuất hiện, bế anh lên đây rồi đút bánh cho anh. Chẳng cho anh nói gì cả. Sehun cứ nhẹ nhàng đút từng thìa cho Luhan. Nhìn Luhan ăn. Vài lúc kem còn dính lên khoé miệng nhìn Luhan ciu chết đi được. Xém chút nữa là xông vào hôn rồi.
- Em mà không đến bao giờ anh mới chịu ăn hả? – Sehun đặt cái đĩa trống không lên mặt bàn
- Anh…Nhưng mà sao em vào nhà được? – Luhan hỏi
- Có người mở. Anh cứ úp cái mặt vào gối cho nhìu zô – Sehun trách yêu Luhan
- Xì – Luhan bĩu môi cúi đầu xuống
Sehun cười vì hành động đáng yêu đấy của Luhan. Cậu gồi gần lại Luhan. Vòng tay qua người anh, nhấc Luhan lên đùi mình mà ôm chặt cứng. Luhan có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng ngồi im mà để cho Sehun ôm. Sehun hít hà mùi hương từ tóc Luhan, mùi hương từ người Luhan. Nó thơm và thật sự dễ chịu. Sehun chỉ muốn mai thế này. Ngước mặt lên cậu thấy Luhan đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang suy nghĩ gì thế nhỉ? Anh chả chú ý gì cậu cả. Sehun hôn chụt vào má Luhan.
- Này – Luhan hét lên – Đồ lợi dụng – Anh lầm bầm trong miệng
- Anh suy nghĩ gì thế? – Sehun hỏi, đung đưa người, cậu thả lỏng vòng tay ra
- Một số chuyện thôi – Luhan thở ra
- Là chuyện mẹ không chấp nhận chúng mình à? – Sehun nói
- SeHun này… Em có sợ không? – LuHan lồng vào những ngón tay thon dài của cậu đang đặt ngang eo mình.
- Sợ điều gì hả Luhan? – SeHun vùi mặt vào mái đầu với những lọn tóc mềm thơm ngát, hít hà mùi hương quen thuộc của anh.
- Ngay từ đầu, tình cảm của chúng ta đã là không đúng. Sau này rồi sẽ có lúc mọi người biết chuyện… Em có sợ phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, những lời bàn tán không? – LuHan khẽ nói qua cổ họng, ánh mắt hấp háy trong veo nhưng mơ hồ.
Anh bỗng cảm nhận được cái ôm siết thật chặt từ vòng tay vững chãi của SeHun, cậu nói:
- Nghe này Luhan , chỉ cần anh mãi ở bên em, cùng em bước đi trên con đường phía trước thì em sẽ không sợ bất cứ điều gì cả.
SeHun chỉ nói như vậy, nhưng sự vững chãi và tin tưởng mãnh liệt đều có thể dễ dàng nhìn thấy trong câu nói đó. Trong suốt 17 năm có mặt trên đời, đây là lần đầu tiên cậu nhóc cảm nhận được thứ xúc cảm mang tên tình yêu, và LuHan chính là người đưa nó đến với cậu, nụ cười của anh mang lại những cảm xúc hạnh phúc len lỏi tận sâu trong trái tim SeHun. Có những lúc SeHun lưỡng lự trước con đường khó khăn này. Hẳn rồi, vì cậu chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa đủ chính chắn hoàn toàn để tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng khi ngày tháng trôi đi, khi tình cảm cậu dành chp anh ngày càng lớn thì SeHun đã chắc chắn rằng: tình cảm cậu dành cho LuHan là hoàn toàn chân thật, chỉ cần tin tưởng vào nó thôi, bởi vì… trái tim không bao giờ biết nói dối. Bóng dáng nhỏ bé đó, cậu sẽ mãi bảo vệ, sẽ mãi chở che chăm sóc, chỉ cần anh không buông tay cậu, đồng ý ở bên cạnh cậu thì dù có đi đến đâu đi chăng nữa, cậu sẽ cùng anh bước đi cho đến tận cùng.
Không hiểu vì sao khi nghe câu nói của SeHun, LuHan lại cảm thấy vững chãi đến kỳ lạ, tưởng như câu nói đó chính là đã tiếp thêm sức mạnh để anh có thể đối mặt với nhiều chông gai phía trước. LuHan biết, tình cảm này là vô cùng khó khăn. Vậy mà anh đã không nhận ra từ trước, để cậu nhóc này phải tự mình suy nghĩ, tự mình đấu tranh với nó. Anh biết, tuy SeHun chưa đủ tuổi trưởng thành nhưng cậu lại chính chắn đến kỳ lạ, chính chắn hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa. Và anh cũng biết, với tính cách hay suy nghĩ của cậu thì SeHun đã phải suy tư rất nhiều về điều này. Vậy nên anh cũng sẽ quyết định cùng nắm lấy tay cậu và đối mặt với nhiều khó khăn đang chờ phía trước. Đơn giản, cậu là động lực giúp anh dũng cảm hơn để bước tiếp con đường mà họ đã lựa chọn.
- SeHun, chỉ khi em hết yêu anh thì anh mới buông tay của em ra. Còn nếu không, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. – LuHan xiết chặt tay mình hơn trong cái nắm tay của cậu nhóc, từng chữ thốt ra thật rõ ràng.
- Tuy bây giờ có thể anh chưa tin lời em nói hòan toàn, nhưng em tự tin mà nói với anh, tuyệt đối ngày đó sẽ không bao giờ xảy đến.
- Cảm ơn em SeHun, vì đã yêu anh.
- Cảm ơn anh Luhan, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh
Luhan gật nhẹ đầu nhưng trong lòng anh vẫn hơi lo lắm. Đáng lẽ anh nên nhìn các cặp đôi trong nhóm mình mà học tập nhưng chăng thể nào làm được điều ấy. Có hạnh phúc như ngày hnay chắc họ phải chịu nhìu tai tiếng và sóng gió lắm. Đúng là những người bạn kiên cường. Luhan, anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể chứng tỏ tình yêu của mình với hai ngừoi mẹ. Anh nhất định sẽ làm thế ! Và anh sẽ ổn nêu nhận được nhìu sự ủng hộ từ bạn bè và Sehun.
- Xiao Lu – Sehun gọi
- Hmm?
Anh ngơ ngác nhìn cậu, chợt anh ngạc nhiên khi thấy cậu hôn mình. Luhan chậm rãi nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Sehun. Cậu khẽ người người anh lên, áp chặt hai cơ thể vào nhau, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Luhan thở hổn hển, Sehun nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào, thám hiểm từng ngóc ngách trong khoang miệng của anh. Luhan vô thức đưa tay nắm tóc cậu. Sehun dứt nụ hôn ra và nhìn Luhan.
- Đừng suy nghĩ nữa mà, anh sẽ xấu lắm đấy – Sehun nói
Luhan đỏ mặt đấm nhẹ vào vai Sehun. Cậu đúng là biết cách làm người ta thoải mái. Có ai biết tình yêu của anh dành cho cậu lớn như thế nào không? Luhan không biết mình yêu Sehun lúc nào, chỉ biết lúc nhận ra, nó đã lớn và dấn sâu lắm rồi. Sehun đã yêu Luhan ngay từ hôm anh buồn rầu và không chọc phá cậu. Cậu không thể sống thiếu anh nữa rồi. Sehu cầm tay Luhan không cho anh đánh mình nữa và dấn anh vào một nụ hôn khác.
- Hyu…-
MinHwa định nói tiếp nhưng cậu khựng lại khi thấy Luhan và Sehun đang hôn nhau. Cậu nhoẻn miệng cười. Biết ngay là Luhan và Sehun có gì đó mà. Cậu đóng khẽ cửa lại rồi chạy xuống nhà. Kẻ lại chuyện cho bác Kim và mấy đứa giúp việc trong nhà. Chúng nó nghe mà cứ hú hét cả lên. Hủ chính hiệu !
|
- HAI NGƯỜI YÊU NHAU Á? – 10 con người đồng thanh
- Ừ – Luhan đỏ mặt gật đầu
- Mọi ngưởi ủng hộ cho tụi em chứ? – Sehun ôm Luhan hỏi
- Đương nhiên rồi, thật may quá đi. Byo ai cũng có đôi có cặp rồi – Kris cười
Mọi người cùng cười theo Kris. Đún thật là như vậy. Họ chợt dừng lại khi thấy tiếng la hét và tiếng cười man rợ. cả nhóm quay đầu lại thì thấy Baekhyun và Chen đang nhảy những điệu nhảy kì quái. Còn mặt thì khả ố không chịu được. Chắc mẩm đang vui cho Luhan và Sehun đây mà. Nhưng thế có hơi đen tối cho hai cái đầu đen tối như chúng nó không?
- Ôi, Luhan cháu đến chơi đấy à? – Bà Oh vui vẻ thốt lên
- V-vâng, chào bác ạ – Luhan ngập ngừng nói
- Mau vào đi – Bà Oh mở rộng cánh cửa
Luhan hơi run. Anh bước từng bước vào nhà. Sehun nắm tay Luhan. Anh như được truyền thêm lòng tin và sức mạnh. Vào nhà, mẹ Luhan đã đến rồi và đang ngồi đợi. Tối hwa lúc mẹ Luhan về anh đã nói mẹ đến nhà Sehun. Anh và Sehun đã bàn kĩ và sẽ nói cho cả hai mẹ cùng một lúc. bà Oh nói rất nhìu chuyện. Còn khen Luhan đẹp trai , dễ thương. Bà Xi rất hãnh diện về con trai mình.
- Hai đứa có chuyện gì cần nói với bọn mẹ sao? – Hai người mẹ thắc mắc
- Vâng, xin hai người hãy bình tĩnh được không ạ? – Luhan nói
- Ôi, thôi nào, các con cứ nói đi – Bà Oh phẩy tay
- Thưa bác… – SeHun bắt đầu lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã cảm nhận được cái nắm tay thật chặt của LuHan, cậu nhìn sang và bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình như muốn nói: “Hãy để anh nói với mẹ, anh có thể làm được.”
Bà Oh và bà Xi hoàn toàn nhìn thấy cái nắm tay đó, nhìn thấy ánh mắt của con trai mình. Hai người chột dạ. Nhưng một lần nữa lại tiếp tục phủ nhận, phủ nhận một điều gì đó mơ hồ mà tưởng như bà đã có thể đoán ra được.
- Thưa mẹ, hôm nay con và SeHun có chuyện muốn nói với mẹ. – LuHan lên tiếng trong khi đôi bàn tay nhận được cái siết thật chặt từ bàn tay của SeHun. Anh nhìn thẳng vào mắt bà, nói rõ ràng từng tiếng một – Con và SeHun, chúng con có tình cảm với nhau.
Bà Oh và bà Xi nghe như có sét đánh vào tai mình. Hai bà không nghe lầm chứ? Bà Oh ngạc nhgiên. Con trai bà… vừa nói rằng giữa nó và SeHun đang có quan hệ yêu đương với nhau ư? Điều này, không thể được, tuyệt đối không thể được.
|
- LuHan, con đang đùa mẹ đúng không? – Bà Xi lên tiếng, đôi mắt bà vô thần và khóe môi thì khẽ nhếch lên một nụ cười gắng gượng.
Cả SeHun và LuHan đều nhìn vào bà Xi. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một nỗi lo sợ vô hình đang dần dần bóp nghẹt trái tim họ.
- Mẹ…
- LuHan, hãy nói với mẹ rằng con chỉ nói đùa thôi… – Bà Xi nói, tưởng như đang dùng chút sức lực cuối cùng để níu kéo một điều gì đó to lớn, một điều gì đó khó khăn. Lồng ngực bà lúc thật nặng, thật tức. Cổ họng bà nghẹn lại và khóe mắt đã bắt đầu hằn đỏ những đường gân máu. Bà Oh thấy bạn mình vậy liền xoa xoa tấm lưng đó. Lòng cũng thất vọng không kém.
- Mẹ, mẹ đừng như vậy… – Giọng LuHan run run thốt ra khi nhìn biểu hiện của mẹ mình, nhưng trong giọng nói đó vẫn có sự kiên cường đến kỳ lạ, mạnh mẽ đến vô cùng. – Con và SeHun, thực sự là có tình cảm chân thật với nhau. Chúng con yêu nhau, thưa mẹ.
Bà Oh và bà Xi nghe tiếng lòng mình đang tan vỡ ra từng mảnh nhỏ. Điều này, chẳng phải là cấm kỵ sao? Chẳng phải là không thể xảy ra sao? Tại sao… mọi việc luôn đi theo chiều hướng khó khăn này, luôn phải đi ngược lại với những gì bà mong muốn? Tại sao?…
Cố ngăn cho những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt đỏ hoe, giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh và ngăn cảm xúc không vỡ òa ra ngay lúc này, bà cố gắng lên tiếng một cách rắn rỏi nhất, một cách lạnh lùng nhất. Ánh mắt bà kiên định.
- LuHan, con đi theo mẹ về nhà.
Câu nói của bà Oh làm cho cả hai người đều không ngờ đến, cùng một lúc ngẩng lên nhìn bà với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, đau thương… Bà Xi thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng.
- KyungHee…
- Thưa bác…
- Mẹ…
- LuHan! Con có nghe lời mẹ không! – Bà Xi bỗng quát lên. Chẳng phải vì bà tức giận, cũng chẳng vì khó chịu. Chỉ là bà đang cố gồng mình để che giấu nỗi đau đang cắn xé trong lòng…
- KyungHee, cậu hãy bình tĩnh lại, chúng ta sẽ cùng giải quyết.
- Xin lỗi cậu Mi Na , tôi cần thời gian. – Nói rồi bà Oh đứng dậy để che đi giọt nước mắt đã ứa tràn trên gò má, bước thật nhanh ra phía cửa để ra ngoài.
LuHan đang thật sự rất run, rất đau và rất sợ. Cái siết tay giữa cậu và anh nay lại càng chặt hơn bao giờ hết.
SeHun không biết nên làm gì vào lúc này, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ với cậu. Mẹ anh không đồng ý với quan hệ này, bây giờ anh và cậu sắp phải rời nhau. SeHun cho dù có chín chắn đến đâu, nhưng suy cho cùng là vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành để có thể ứng biến trong tình cảnh này, cậu liền tìm đến ánh mắt của mẹ mình để xin môt lời khuyên. Bà Oh nhìn cả hai, trong ánh mắt sâu thẳm đó của bà, SeHun có thể đọc được những gì mà bà muốn nói: “Lúc này hai đứa nên làm theo lời mẹ LuHan, hãy để KyungHee bình tĩnh lại trước đã.”
LuHan cũng hiểu ánh mắt của bà Oh. Cả hai nuối tiếc rời tay nhau, anh đứng dậy lên phòng và gấp nhanh đồ đạc của mình. Anh đang rất sợ, thực sự rất sợ. Bàn tay đang run lên bần bật…
LuHan bước ra cổng với ánh mắt long lanh chứa nước nuối tiếc nhìn về phía SeHun. Cậu không kìm lòng khi nhìn thấy ánh mắt mỏng manh tựa hồ sương đó, chạy đến bên anh và ôm anh vào lòng, cậu thầm thì:
- Luhan, không sao đâu. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. – Cậu khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của anh sau đó luyến tiếc buông rời bàn tay nhỏ nhắn đó ra.
____________
Về đến nhà, mẹ Luhan không nói với anh một lời. Bà nhốt anh trong phòng , lấy điện thoại của anh, tắt nguồn đi và cất vào tủ. Bà dặn bác Kim và những người hầu trong nhà không được giao tiếp với Luhan. Chỉ được mang thức ăn lên. Không ăn thì đem xuống. Tuyệt đối không được giao tiếp hay nói chuyện, nếu không bà sẽ đuổi việc. Người trong nhà cũng sợ mà không nói được gì. Lúc đầu họ khó hiểu nhưng rồi cũng ngầm hiểu ra.
Luhan liên tiếp đập cánh cửa phòng. Bảo bà Oh thả mình ra nhưng chẳng có động tĩnh gì cả. Anh tuyệt vọng ngồi dựa vào cửa mà khóc nấc lên. Mẹ anh thật chẳng hiểu cho anh gì cả. Mẹ anh thật quá đáng. Mẹ đã không quan tâm đến anh trong một thời gian, vậy mà byo lại cấm tình yêu của anh. Tất cả những thứ anh lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Luhan biết phải làm gì byo?
Bà Xi cũng không khác gì Luhan. Nước mắt chảy ròng trên mặt. Tại sao chuyện này lại giáng xuống gđ bà? Chồng bà mất, một nỗi đau, chồng mới, ngoại tình, hai nỗi đau, Luhan yêu ngừoi đồng giới, ba nỗi đau. Byo bà phải làm sao thì ông trời mới tha cho bà? Phải làm sao thì ông trời mới để cho bà được bình yên? Bà mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi.
Nhà Sehun…
Bà Oh và Sehun ngồi đối diện với nhau. Nước mắt không ngừng chảy trên mặt bà. Sehun bối rối trong lòng, không biết nên làm gì để làm mẹ ngưng khóc. Thật sự thì, chuyện này khó chấp nhận vậy sao? Yêu ngừoi cùng giới là phạm pháp sao? Chẳng lẽ tìm được tình yêu cho chính mình cũng bị mọi người kì thi và phản đối sao? Và người phản đối chẳng ai khác chính là mẹ Sehun và Luhan. Sehun chợt nhớ tới Luhan. Cậu lo cho anh nhìu lắm. Không biết byo anh như thế nào.
- Sehun – Bà Oh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Sehun
- Vâng ?
- Được rồi, con biết rằng mẹ không câu nệ chuyện tình yêu đồng tính. Nhưng mẹ hỏi con, con có chắc chắn với tình cảm của mình hay không? – Bà Oh hỏi
Bà Oh đã suy nghĩ về chuyện này nãy giờ. Là một người có cái nhìn thấu đáo và sâu sắc, bà biết trong hoàn cảnh này không nên cấm đoán hay la mắng con cái mình. Chuyện tình cảm không thể bắt ép, ngoài ra đây còn là một tình cảm khó khăn. Bà hiểu con trai mình và thằng bé LuHan cũng đã phải mệt mỏi và kiên cường đến mức nào khi vướng vào chuyện tình cảm khó khăn này. Hơn nữa, trong gia đình bà cũng có một người có tình yêu đồng tính nên cái nhìn của bà về vấn đề này cũng thoáng hơn những người cùng thời. Trách nhiệm của bà lúc này là giúp con trai mình xác định rõ ràng tình cảm của mình và hướng lối đi đúng đắn cho cả hai đứa.
- Thưa mẹ, có thể bây giờ con chưa hoàn toàn chín chắn nhưng tình cảm của con đối với LuHan, con chắc chắn đó là chân thật. Con cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, và quyết định của con luôn luôn là muốn được ở bên anh ấy. – Sehun mạnh mẽ trả lời mẹ mình
Bà Oh nhìn vào ánh mắt kiên định của con trai, bà cảm thấy thằng bé đã trưởng thành rồi, thực sự trưởng thành.
- Vậy còn LuHan? Thằng bé có cùng suy nghĩ với con không?
- Con tin tưởng vào tình cảm của anh ấy dành cho con, thưa mẹ. – SeHun nhìn bà Oh, nói từng chữ một cách rõ ràng nhất có thể.
- Được rồi. Mẹ tin hai con. Nhưng các con phải nói chuyện với mẹ của LuHan nữa.
- Vâng, con biết ạ. Xin mẹ giúp hai con – Sehun thành khẩn nói
- Ừm – Bà Oh gật đầu
_______
Luhan đã không đi học hai ngày hôm nay rồi. Ai cũng lo lắng cho anh. Đặc biệt là Sehun. Mọi người đã hỏi cậu và cảm thông cho hai người. Ai cũng hiểu cảm giác đó khi đã trả qua một lần. Rất đau khổ. Nó khó được chấp thuận. Họ biết Luhan nhìn ngoài thế thôi nhưng rất yếu đuối. Và tự hỏi bản thân : Liệu anh có vượt qua được không? Nhưng rồi cũng an lòng khi mẹ cậu và cậu hnay sẽ đến nhà Luhan để nói rõ mọi chuyện. EXO gật đầu, cỗ vũ cho Sehun.
Cũng như con trai của mình, bà Xi cũng đã hai ngày nay không ra khỏi phòng.Công việc cũng bị bà bỏ bê. Bà không ăn uống gì. Bà chỉ khóc. Vì sự đau thương và những nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng byo. Bà có phải người bất hạnh nhất trên thế gian này không?
Luhan chỉ ngồi đó co ro trong góc phòng và mặc cho bóng tối bao trùm lấy thể, bao trùm lấy tâm hồn mình. Mắt anh sưng húp. LuHan chẳng biết mình đã khóc bao lâu chỉ biết rằng lồng ngực anh sắp không thể chịu nỗi nữa rồi. Đau thắt quặn lên theo từng nhịp đập của trái tim. Nhưng cơ thể vốn gầy yếu mỏng manh của anh, làm sao có thể đủ sức mà chống chịu cơn đau này đây? LuHan đã ngất đi, ngất lịm trong đơn đau giằng xé tâm can.
.
.
.
|
LuHan mở đôi mắt nặng trĩu và khẽ nhíu mày vì cái đầu đang đau nhói lên. Ngay lập tức, hình ảnh một khuôn mặt quen thuộc hiện lên choán cả tầm mắt anh. Là SeHun. Cậu đang ngồi đó, ngay trước mặt anh với khuôn mặt lo lắng và đôi mày đang chau lại, thật gần… LuHan không do dự ôm chầm lấy SeHun. Anh không cần biết mình đã phải gồng mình lên để cống chịu như thế nào nhưng ngay lúc này đây LuHan chỉ muốn mềm yếu mà lao vào vòng tay ấp áp của nhóc con này mà thôi. Anh nhớ cậu. Và LuHan bật khóc. Những cảm xúc đè nén mấy hôm nay như vỡ òa ra không một chút vương vấn…
SeHun xót xa khi nhìn thấy người yêu trở nên yếu đuối trong vòng tay mình. Cậu ôm anh vào lòng mình, siết chặt để sưởi ấm và an ủi anh. SeHun biết anh đã rất mệt mỏi, anh đã rất đau khổ khi phải một mình chịu đựng. Thế nên cậu đã đến bên anh rồi đây, sẽ cùng với LuHan vượt qua mọi sóng gió để cùng được bước trên một con đường hạnh phúc.
- Luhan, đã có em ở đây rồi, sẽ không sao đâu, không sao đâu.
Tiếng nấc của LuHan vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
- Em biết anh đã rất mệt mỏi, xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Đúng vậy, lần này SeHun đến đây cùng với mẹ mình để thuyết phục cô KyungHee. Cậu tin rằng cô sẽ đồng ý, vì không một người mẹ nào không mong con mình hạnh phúc. SeHun tự tin mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho LuHan.
*cốc cốc cốc*
- KyungHee, là tôi đây. Cậu hãy mở cửa ra đi.
-…
- KyungHee, hãy nghe tôi nói. Một lần thôi cũng được.
Bà Oh đứng trước cửa phòng bà KyungHee. Bà là một trong số ít người biết được câu chuyện ngày xưa. Vì là bạn thân chơi với nhau từ khi còn tấm bé, hiện giờ mẹ LuHan đang nghĩ gì, bà đều có thể hiểu hết.
*cạch*
Tiếng cửa phòng bật mở. Bà Oh thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng KyungHee cũng chịu nghe bà nói.
- KyungHee…
- Mi Na… Tớ phải làm sao đây? – Bà KyungHee nói trong khi ánh mắt đờ đẫn hướng về phía bức ảnh cũ được đặt trên chiếc tủ đầu giường, là ảnh của chồng bà.
- KyungHee, cậu phải bình tĩnh. Hãy bình tĩnh nghe tớ nói này. – Bà Oh nắm lấy hai bàn tay của bạn mình thật chặt, mong rằng có thể tiếp thêm chút sức mạnh cho người phụ nữ đang trong tận cùng đau khổ trước mắt mình. – LuHan và SeHun thật sự là có tình cảm với nhau. Tôi khẳng định rằng tình cảm đó là chân thực. – Bà ngừng một lát để quan sát biểu hiện trên gương mặt của bà KyungHee – Tôi biết cậu đang lo lắng cho thằng bé LuHan, nhưng hãy thử nghĩ mà xem, xã hội bây giờ không còn khắt khe như ngày xưa nữa, đổi lại còn thoáng hơn rất nhiều trong vấn đề này rồi. Hãy cho chúng nó một cơ hội KyungHee ah, chúng nó xứng đáng có được cơ hội đó – Bà Oh thuyết phục bạn mình
- Như vậy có được không hả Mi Na?…
- Tôi tin SeHun nhà tôi có thể đem lại hạnh phúc cho LuHan. Và tôi càng tin hơn rằng chúng nó sẽ đủ kiên cường để có thể bước qua mọi khó khăn.
Bà KyungHee nhắm mắt lại để giọt nước mắt đau thương cuối cùng tràn ra khỏi khóe mi. Đúng vậy, bà phải tin tưởng sự lựa chọn của con trai mình. Chỉ cần LuHan được hạnh phúc, bà sẽ không cấm đoán điều gì nữa…
.
.
.
Bốn người cùng ngồi trong gian phòng khách sang trọng của nhà LuHan. Không khí lại một lần nữa im lặng đến đáng sợ.
- Thưa cô KyungHee, lần trước con đã không thể đường hoàng mà thưa chuyện với cô. Lần này con cùng mẹ đến đây, cốt là muốn xin phép cô cho con cùng với anh LuHan được ở bên nhau. – SeHun nắm lấy tay LuHan đang ngồi lặng thinh bên cạnh mình – Con biết rằng đây là điều khó chấp nhận, nhưng con thật lòng yêu anh ấy và con hứa sẽ luôn yêu LuHan, sẽ mang lại hạnh phúc và bảo vệ anh ấy. – SeHun dừng lại và nhìn sang đôi mắt mệt mỏi của anh – Chúng con thật sự yêu nhau. Mong bác hãy suy nghĩ lại và chấp thuận chúng con.
Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má của bà KyungHee nhưng bà đã mạnh mẽ lấy tay gạt nó đi, bà nói:
- Hai con, mẹ cũng đã suy nghĩ mấy ngày nay. Đối với vị trí của một người mẹ mà nói, chuyện này quả thật rất khó để chấp nhận. – Bà dừng lại và hít một hơi thật sâu – Nhưng dù sao đây cũng là hạnh phúc của các con, những người làm mẹ như cô và HaNeul luôn muốn hai đứa được hạnh phúc. Vì vậy SeHun à, cô trao LuHan của cô cho con, hãy bảo vệ nó cho đến cuối đời, con nhé…
Cả LuHan và SeHun cùng ngước lên nhìn bà Oh.
- LuHan, SeHun… Các con đã chọn bước đi trên con đường này thì nhất quyết phải sống vì nó, phải kiên cường để giữ vững sự lựa chọn này. Hãy yêu thương và tin tưởng nhau. Mạnh mẽ lên, các con… Ta tin hai con có thể vượt qua được, nhất định phải sống thật hạnh phúc! – Bà KyungHee kết thúc câu nói bằng một nụ cười mãn nguyện. Bà thực sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm rồi…
Những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ra khóe mi chảy trên nụ cười vui mừng khôn xiết của LuHan. Mẹ thực sự đã đồng ý rồi! Anh bước đến bên mẹ mình ôm chầm lấy bà, nói giữa những giọt nước mắt:
- Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ nhiều lắm…
Bà KyungHee ôm lấy con mình, nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng đã gầy đi bao nhiêu vì những ngày chìm trong đau đớn dằn vặt của con trai:
- LuHan của mẹ, con nhất định phải hạnh phúc…
Nụ cười của hạnh phúc vỡ òa đã đọng lại trên môi của bốn người. Niềm hạnh phúc vì được đến với nhau, được yêu thương che chở cho nhau. Niềm hạnh phúc của những người làm mẹ khi chứng kiến hạnh phúc của con cái.
________
- Luhan , anh đã đi học rồi, em nhớ anh – Baekhyun xông đến ôm chầm lấy Luhan
- Anh cũng nhớ em – Luhan ôm lại Baekhyun
- Nhìn anh gầy quá Luhan à – KyungSoo xót xa nói
- Không sao đâu – Luhan trấn an
Mọi người nhìn Luhan vui vẻ. Nhưng ai cũng xót xa khi thấy đôi mắt vẫn còn sưng và thân hình của Luhan đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Chắc anh đã chịu nhiều nỗi đau lắm . Sehun nhìn Luhan như vậy cũng nhẹ lòng đi nhìu rồi. Cậu và anhh byo có thể ở bên nhau mãi mãi rồi. Nhưng chẳng phải Baekhyun và anh ôm nhau hơi lâu sao?
- Anh ấy là của tớ – Sehun kéo Baekhyun ra
- Chu choa, dán nhãn độc quyền rồi à? – Baekhyun chu mỏ rồi lon ton chạy lại chỗ Chanyeol
Luhan bật cười vì hành động của Luhan. Anh vòng tay qua cổ cậu, nhíu mày nói:
- Ghen rồi sao?
- Anh là của em, không được ôm ai ngoài em hết – Sehun nói
- Được rồi, em cứ thế này, anh dám động vào anh chứ? – Luhan hôn vào má Sehun
Mọi người nhìn cảnh đấy thì suýt nôn hết bữa sáng của mình ra. Đây có phải cặp đôi không đội trời chung với nhau không hả trời? Lạ nha ! Nhưng mà, họ lại tươi cười chúc mừng cho cặp đôi này. Thật may là byo họ đã vượt qua mọi thứ và có thể ở bên nhau rồi. Cặp đôi này đúng là yêu nhau thật đó. Nhìn rất hạnh phúc đó nha.
____
- Dự là cuối tuần này đi biển, mọi người đi nhé? – Luhan hỏi
- Thật á? Ở đâu? – 10 cái mặt hớn hở
- Ừ, cũng gần đây thôi, Sehun có một căn biệt thự ở đó – Luhan nhìn Sehun
- Oa, được nha. Vậy cuối tuần này triển lun chứ?
- Ừ
.
.
.
Luhan nhảy chân sáo đi về nhà. Bên cạnh anh vẫn là Sehun. Nhìn anh như con nít vậy. Cũng đúng thôi. Mấy ngày không được đi ra ngoài hít thở không khí mà. Nhắng nha nhắng nhít kiểu gì vấp phải cục đá mà ngã chỏng queo trên đất.
- Luhan, anh không sao chứ? – Sehun chạy lại đỡ Luhan
- Oa oa không chịu đâu, đau quá – Luhan khóc rống lên
- Em đã bảo anh cẩn thận mà – Sehun phủi phủi quần áo cho Luhan, đỡ anh đứng dậy nhưng Luhan vẫn cứ khóc
Pấn quá không biết làm gì, người ngoài đường nhìn vào lại tưởng cậu bắt nạt Luhan thì chết mất. Sehun ôm lấy hai má Luhan, ấn anh vào một nụ hôn ngọt ngào. Luhan bất ngờ quá cũng ngưng khóc luôn.
- Hết khóc rồi, may quá – Sehun reo lên
- Xấu xa – Luhan đẩy Sehun ra, quay đít bước đi
- Có làm thế thì anh mới hết khóc được chứ – Sehun chạy theo, vòng tay qua cổ Luhan
Luhan bĩu môi giận hờn. Nhưng trong lòng đang hạnh phúc lắm. Tưởng khóc làm cậu khổ sở lắm chứ, ai dè chỉ có một nụ hôn thôi. Anh khóc như vầy là tiện cho đôi đường còn gì. Hé hé
Luhan tạm biệt Sehun rồi tiến vào nhà. Anh nghe thấy tiếng đổ vỡ và la hét. Của mẹ anh. Luhan nhanh chóng chạy xồng xộc vào nhà. Một cảnh tượng không thể chấp nhận được.
Hắn ta – “bố” dượng anh, đang đập phá mọi thứ trong nhà. Còn mẹ anh thì quỳ dưới chân hắn năn nỉ dừng lại. Không thương tiếc hắn tát cho mẹ anh một cái. Luhan tròn mắt nhìn. Cái vẹo gì vậy?
- Ai cho ông đánh mẹ tôi? – Luhan xông đến đấm cho hắn ta một cái
- A, cả mày nữa, chúng mày đúng là một lũ chó ghẻ – Hắn ta như người điên mà nói
- Mới nói cái gì cơ ? – Luhan trợn mắt, đẩy hắn xuống sàn mà đấm liên tiếp vào mặt hắn
- Luhan, dừng đi con – Bà Xi đau xót hét lên – MinHwa !
- Vâng – MinHwa chạy ra – Anh Luhan , mau dừng tay – MinHwa kéo Luhan ra
- Bỏ anh ra, anh phải đánh cho hắn chết – Luhan vùng vẫy
- Mày có đánh được tao không? Thằng nhãi – Ông ta lau vệt máu ở miệng
- Ông …- Luhan định xông đến nhưng bị MinHwa giữ lại – CÚT – Anh hét lên
- Không cần đuổi. Đằng nào tao cũng chẳng muốn sống ở đây nữa – Hắn ta chỉnh lại trang phục mà ung dung bước ra khỏi nhà
Luhan thở hắt ra bực mình. MinHwa bỏ Luhan ra. Luhan ngồi xuống bên bà Xi mà ôm lấy mẹ mình. Bà Xi không ngừng nấc lên. Nước mắt cũng từ lúc nào chảy ra, Luhan nói :
- Đừng khóc mẹ à, có con ở đây, con sẽ bảo vệ mẹ .
|
Đơn ly hôn đã được mẹ Luhan kí. Byo tên khốn nạn đó không còn được xem là nhà họ Xi nữa. Hắn ta đã bị bãi chức “Phó Gíam Đốc ở công ty mẹ anh. Từ ngày li dị hắn, mẹ anh như cười nhiều hơn. Cũng chăm lo cho anh nhìu hơn. Nhìu lúc Sehun đến nhà chơi, mẹ anh lại chăm cho cậu hơn cả anh. Làm cho Luhan ghen tị chết mất. Nhưng mà mỗi lần Luhan đên chơi nhà Sehun thì Sehun hoàn toàn bị lãng quên. Cô Mi Na yêu Luhan hơn đấy nhé. Đùa thôi, chứ yêu công bằng cả. Cả hai đều là con hai người mà. Và mẹ Luhan và Sehun quyết định đi du lịch mấy ngày để làm thanh thoáng tâm hồn. Thật đúng là tốt quá !
Luhan yêu Sehun chết đi được. Từ lúc yêu nhau cậu quan tâm anh nhất luôn ấy. Cần gì cậu đều đáp ứng cho. Anh không thích ăn bánh dâu như ngoài tiệm nên cậu đã học cách làm bánh dâu từ bác Kim để làm cho Luhan ăn. Cậu rất khéo tay. Làm gì cũng ngon cả. Ví dụ điển hình như các món liên quan đến dâu đều làm rất hoàn hảo. Anh yêu cậu chết đi được ấy !
Sehun yêu Luhan chết đi được ấy. Từ lúc yêu nhau lúc nào anh cũng nũng nịu với cậu. Mà anh cũng rất dễ thương những lúc như thế. Cậu có thể tha hồ ôm và hôn anh nhé. Anh cũng rất ngoan ngoãn mà đáp lại cậu. Điển hình là những lúc ăn bánh kem, kem dính lên miệng anh, cậu lại có một cái cớ để hôn anh. Lúc ấy, mặt anh đỏ lên nhìn yêu ứ chịu được. Cậu yêu anh chết đi được ấy !
- Mọi người chuẩn bị xong chưa? – Luhan hỏi 10 người đang đứng trk mặt mình
- OK – Cả lũ đồng thanh
A, hnay chúng nó sẽ đi biển đó. Vậy là sắp có một buổi vui chơi tá hoả rồi. Tất cả nên chuẩn bị tinh thần đi thì hơn. Sehun chở mọi người trên con xe ô tô 7 chỗ của mình. Nên là không có chỗ cho 12 đứa vậy là được ngồi lên đùi nhau. Sướng chết đi được mà còn la oai oái.
.
.
.
- Vậy mà anh bảo gần – Baekhyun phụng phịu nói, cậu vươn vai cơ thể sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trong lòng Chanyeol ngủ.
- Xin lỗi nhé – Luhan le lưỡi
Cả lũ không khỏi lác mắt khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp. Luhan mỉm cười. Đúng khung cảnh này rồi. Nó vẫn y như lần anh đến đây đầu tiên. Luhan có thể thấy gió biển đang luồn vào tóc mình. Thật thoải mái quá !
Sehun đưa mọi người về căn biệt thư. Ai cũng nhanh chóng tìm phòng cho mình. Luhan và Sehun vẫn ở trong căn phòng cũ của Luhan. Anh chạy ra ban công, tận hưởng cơn gió chiều tối. Bao nhiu muộn phiền mấy ngày hnay như được giải toả hết cả. Sehun nhìn anh, cảm giác hạnh phúc cũng lấn lấy cơ thể cậu.
- Cho mấy thằng chồng mình nấu ăn đi, em mệt lắm – KyungSoo nói
- Đúng đó – Chen gật đầu
- Nhưng phải làm thế nào? – Lay ngơ hỏi
- Để em nghĩ đã – Baekhyun và Tao lên tiếng
- Làm aegyo đi, mấy nhóc ngốc lắm – Luhan búng tay, mặt gian tà
Ngay lập tức, 10 con mắt sáng lên. Đội quân “vợ” cầm cơ đi xuống phòng khách. Luhan chỉ đứng ở trên hành lang ngó xuống. ANh không phải làm. Vì anh biết Sehun sẽ không cho anh vào bếp. Cậu lo cho anh mà. Nào bỏng, nào không nấu được, nguy hiẻm. Ôi, anh yêu Sehun của anh thế nhờ?
Luhan bật cười nắc nẻ khi thế cái lũ bên dứoi làm aegyo. Ôi trời, dễ thương thế không biết. Anh nhìn mà cũng động lòng chứ đùa. Luhan tiếp tục nhìn mặt mấy thằng chông chúng nó. Biết ngay mà, bị gục rồi. Thằng nào thằng nấy đều xắn tay áo chuẩn bị lao vào bêp. Sehun nhìn Luhan bằng con mắt : Anh bày phải không? Luhan không trả lời, chỉ le lưỡi cười với Sehun rồi đi vào phòng mà tắm. Sehun lắc đầu cười, Luhan đáng yêu !
.
.
.
- Ngon quá ta – Luhan chạy vào bếp nói
- Công sức của tụi này mà – 6 thằng con trai nham nhở nó
- Ăn không biết có chết không đây – Luhan nói làm tụt hết cả hứng
- VÀO ĂN CƠM CHỒNG NẤU NÀY – Luhan hét lên
Ngay lập tức 5 cái mặt thiên thần chạy vù vào bếp. Còn cái lũ chồng chúng nó thì đỏ tía cả mặt lên vi câu nói của Luhan. Và cũng vì một phần, sợ vợ sẽ chê món mình nấu. Mồ hôi hột toả ra trên mấy gương mặt nam tính.
Gắp từng miếng một, bỏ vào miệng, 6 cái mặt nhìn nhau. Bất ngờ đến tột độ.
- Ngon quá – Baekhyun nói
- Ngon thật đấy – Lay gật gật đầu
Cả lũ thở phào nhẹ nhõm. Khỏi phải nói chúng nó đã dành ra nhìu công sức như thế nào đâu. Nhìn mồ hôi trên lưng áo chúng nó thì biết. Vợ chúng nó cũng thương tình mà thưởng cho chúng nó một nụ hôn ngọt ngào đến phê người. Và đương nhiên Sehun cũng xứng đáng có một nụ hôn của Luhan.
Ăn cơm xong, Luhan còn đk Sehun làm cho một cái bánh dâu để tráng miệng. Luhan chỉ cười thích thú rồi lại để cho Sehun đút cho mình ăn. Ai nhìn cũng ghen tị cả. Thế là mấy thằng chồng của tụi kia lại lật đật đi làm đồ tráng miệng cho vợ mình để đỡ tốn công GATO.
- Ơ, đem Luhan đi đâu thế? – Sehun hỏi khi thấy Baekhyun kéo Luhan ra cửa
- Mượn chút – Baekhyun trả lời rồi đóng cửa nhà lại
Luhan rất ngạc nhiên. Không hiểu cái lũ nhí nhố này kéo minh đi đâu. Mặt đứa nào đứa nấy cũng dâm tà thấy rõ. Trong lòng Luhan thật sự không yên. Không có Sehun, chẳng dám làm gì đâu.
Luhan run lẩy bẩy ngồi xuống bãi cát. Cái lũ này sao tối nay lại lạ thế? Đem anh ra đây định giở trò gì? Đồi bại quá !
- Anh làm gì mà căng thẳng thế? – KyungSoo đập tay vào người Luhan
- Các…các chú định làm gì anh hả? – Luhan lắp bắp nói
- Có làm gì đâu, thả lỏng đi anh – Tao nằm xuống bãi cát
Luhan cũng thoải mái phần nào. Anh nằm xuống theo Tao. Cả lỹ thấy vậy cũng làm theo. Không khí buổi tối thật sự rất dễ chịu. Gió biển tuy có lạnh nhưng ở bên cạnh mấy đứa bạn anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng anh vẫn thắc mắc, cái lũ này đem anh ra đây để làm gì. Chắc là có chuyện gì đó. Anh phải hỏi mới được.
- Gọi anh ra đây có chuyện gì à?
- Vâng
Luhan giật mình khi tất thảy đều đồng thanh. Quaí, chuyện gì thế?
- Anh nghe đây – Luhan nuốt nước bọt
- È, thật ra cũng ko có gì nghiêm trọng cả. Nhưng tối nay anh và Sehun tính thế nào? – Tao quay mặt sang Luhan
- Thế nào là thế nào? – Luhan nhăn mặt khó hiểu
- Có định “ăn đêm” không?- Lay ngóc đầu dậy
- Ăn gì? No rồi – Luhan xoa bụng
Cả lũ nhíu mày nhìn Luhan. Luhan có hiểu họ đang nói gì không nhỉ? Sao nhìn anh ngơ kinh đi được ý. Anh hiểu nhưng cố tình nói thế? Hay anh không hiểu thật?
- Này, anh có hiểu bọn em nói gì không đấy? – Baekhyun bật dậy
- Không, các em đang nòi gì thế? – Luhan lắc đầu
- Thật sự anh ấy không hiểu gì thật ấy hả? – Cả lũ túm lại, bắt đầu xì xào to nhỏ. Luhan cau mày tỏ vẻ không hài lòng lắm. Có chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
- Luhan, anh lại đây – Chen vẫy vẫy tay Luhan. Anh chỉ biết cách bò lại mà nghe chúng nó nói.
.
.
.
- A, Luhan anh về rồi – Sehun reo lên khi thấy Luhan
Luhan giật nảy mình khi thấy Sehun. Cậu vươn người tới ôm anh thì bị anh né. Sehun nhìn Luhan bằng con mắt khó hiểu. Luhan sao thế? Mới đi với cái lũ đó có một chút thôi mà đã như vậy rồi. Không hiêu chúng nó đã tiêm cái gì vào bộ não non nớt tin người của Luhan. Luhan chỉ gãi gãi đầu rồi nói.
- Anh lên phòng đây- rồi chạy lên phòng
Sehun lia mắt về những khuôn mặt thánh thiện đang ngồi cùng người yêu chúng nó. Cậu xông lên phòng và thấy Luhan ngồi thờ ra. Cậu đi vào mà cũng không biết. Sehun ngồi xuống cạnh Luhan, Luhan giật mình lần thứ n trong ngày, mở tròn mắt mà nhìn Sehun. Anh nhảy phắt sang người ngồi, cố gắng giữ khoảng cách với Sehun một cách tốt nhất.
- Anh sao thế? – Sehun nghiêng đầu
- Anh…à ờ… – Luhan cố gắng suy nghĩ một lí do
- Cái lũ đấy tim gì vào đầu anh thế? – Sehun gặng hỏi
- À, ừ không có gì – Luhan gãi đầu
- Em mệt rồi, đi ngủ thôi – Sehun đứng dậy vươn vai
Luhan giật mình. “Ngủ”… Những lời nói lúc nãy của lũ nhóc lại hiện về trong tâm trí anh. A, tại sao lại như thế nhỉ? Thôi, không tin chúng nó nữa. Đi ngủ. Nhưng lỡ như thành sự thật thì sao nhỉ? Lỡ như giữa đêm Sehun làm gì anh thì sao? Nhảm ! Nhảm quá ! Tốt nhất là cứ giữ cho tâm tư được thoải mái. Luhan gật đầu, anh trèo lên giường rồi trùm chăn kín mít.
Sehun tắm xong, từ phòng tắm đi ra không thấy Luhan đâu chỉ thấy một cục to tướng trên giường. Cậu phì cười. Chắc hnay anh đã mệt rồi. Cậu đi xuống nhà để bảo mọi người đi ngủ. Luhan trong chăn, tim đập thình thịch, mồ hôi thì vã ra. Quaí,cái chăn này nóng quá.
“Reng …” Tiếng chuông điện thoại làm Luhan giật mình
- Nae – Anh vùng chạy khỏi cái chăn, đi ra ban công
- Luhan hả con? Con đã ngủ chưa? – Bà Xi vui vẻ hỏi
- Chưa ạ..ực…có chuyện gì không mẹ? – Luhan lấy tay lau mồ hôi trên trán
- A, không có gì. Mẹ và bác Oh chỉ muốn hỏi con và Sehun có ổn không thôi. Hihi – Bà Xi cười
- Ah, nae, bọn con vẫn ổn mà – Luhan cười theo
- Nghe nói hai đứa đang ở với bạn ở biển à? – Bà Oh hỏi
- Vâng ạ – Luhan gật đầu
- Hnay đã chơi đk gì chưa? – Hai người hỏi
- Ngày mai ạ. Hnay bọn con vẫn đang nghỉ ngơi. Mẹ và bác có thoải mái không ạ? – Luhan hỏi
- Ô hô, đương nhien rồi – Hai người cười – Rất thoải mái, không khí rất trong lành và dễ chịu. Hợp với tuổi già.
- Hai người đã già đâu mà – Luhan chu môi
Sehun bước vào phòng. Thấy cục bông lúc nãy đã xẹp xuống. Cậu lăng xăng đi tìm Luhan thì thấy anh ở ngoài ban công. Hình như đang nc với mẹ. Nhìn cái tướng thật quá đỗi là đáng yêu mà. Cả giọng nói nữa.
- Con nói thật mà, hai người…ôh – Luhan khựng lại
Sehun bất chợt ôm Luhan từ phía sau. Đầu cậu gác lên vai anh. Sehun hít hà mùi hương từ người Luhan. Tim Luhan lại một lần nữa đập mạnh.
- Sao thế Luhan? – Bà Xi hỏi
- A, không có gì ạ. Chỉ là… – Luhan đang nói cũng phải hạ nhỏ âm lượng vì bị Sehun hôn vào cổ
Bà Xi với bà Oh tủm tỉm nhìn nhau cười. Nhanh quá vậy ta? Ánh mắt hai người tự nhiên mờ ám đến lạ lùng. Cúi sát tai xuống điện thoại, hai bà có thể nghe thấy tiếng thở của Luhan. Bà Oh và bà Xi phải kiềm chế lắm mới có thể không bật ra tiếng cười lớn. Bà Oh hắng giọng :
- Luhan à, con cứ thoải mái đi nhé, cả Sehun nữa hai mẹ cúp máy đây – Trung niên mà hủ ghê chưa?
Luhan đỏ mặt khi nghe câu nói đấy của mẹ Sehun, còn Sehun chỉ mỉm cười gian tà vì sự tâm lí của mẹ mình. Cậu vẫn rải những nụ hôn từ cổ xuống vai Luhan.
-Sehun à, anh đang nc với mẹ mà – Luhan phụng phịu đẩy Sehun ra
- Nhưng anh cũng nghe mẹ em nói rồi còn gì? Thoải mái đi ạ.
Chưa kịp phân bua, LuHan đã bị một bàn tay ấm áp luồn qua gáy, kéo sát cậu lại. Đôi mắt cậu mở to khi đôi môi mềm ngọt của người kia chạm vào môi mình. Chiếc lưỡi nghịch ngợm đó liếm nhẹ lên môi cậu như một con mèo ngoan, rồi bất ngờ xông thẳng vào miệng cậu như biến thành quái thú. LuHan không chống cự, không muốn và cũng không thể. Cậu chỉ biết bật ra những tiếng rên thỏa mãn trong cuống họng.
Hai người mải miết với nụ hôn, không để ý rằng ở trên tầng đang có một cuộc hỗn chiến.
.
- BaekHyun, cậu tránh ra xem nào!
- Ê, hyung làm gì thế? Trả ống nhòm cho em!
-…
- Sao phòng này nhiều muỗi vậy?
- Kêu nhiều. Đang đến hồi gay cấn mà cậu cứ cằn nhằn là sao?
|