[ EXO ] Đúng Là Ghét Gì Có Đó
|
|
Tên Truyện : Đúng Là Ghét Gì Có Đó
Tác Giả : Beak
Post : Hàn Phong - Rin
Thể Loại : Boy x Boy
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 15 đến 17
Cảnh cáo về nội dung truyện : Có vài cảnh rơi nc mắt và vài cảnh hài té ghế
Giới Thiệu Nhân Vật : All coupe
Nguồng : Zing Me Beak là chồng tớ ~ !
|
Cả cái trường Seoul nổi tiếng của cái đại hàn dân quốc này này, ai cũng biết đến chúng nó. Cái lũ nhí nhố EXO đó. Nhưng mà lại chia thành hai băng đảng khác nhau. Cái băng EXO K thì có nhỏ tuổi hơn này, đẹp trai hơn này, nhí nhố hơn này. Cái băng EXO M thì lớn tuổi hơn này, đẹp ngang ngửa bên kia nữa nhưng được cái chững chạc hơn một chút. K thì học năm nhất, M thì học năm hai. Hai băng này rất thân với nhau nhé. Không hay đánh nhau đâu, chỉ cùng nhau đánh người ta thôi. Chúng nó vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Con gái theo cái nhóm này phải gọi là hàng khối. Chúng nó nào có thèm mang tới. Chúng nó yêu nhau hết rồi đó ngar.
Bấy giờ kể về chúng nó mà quên giới thiệu tên chúng nó hì. Thằng vừa nói là Suho. Nhóm trưởng nhóm K. Cha, cái thằng, nhìn mặt xinh thế mà không kiếm lấy một đứa mà yêu đi. Để đó cho gái nó chết già hết mất.
Hèm hèm, tiếp theo là KyungSoo và Kai. KyungSoo có một vóc dáng nhỏ nhắn và làn da ko tì vết. Mái tóc caramen cắt gọn ôm sát vào khuôn mặt . Nước da ngăm đen là của Kai. Thân hình Kai có vẻ cao hơn thì phai. Ờ, thì để ôm và bảo vệ KyungSoo của nó. Chúng nó có cùng một đặc điểm là có đôi môi gợi cảm. KaiSoo? Chúng nó là một cặp.
Theo sau là Baekhyun và Chanyeol. Cậu bé Baekhyun với làn da trắng hồng và chiều cao “khiêm tốn”. Nhưng được cái cậu đẹp vãi ra ấy. Tóc màu tím nhá. Môi đỏ nhá. Mắt nâu nhá. Bao nhiêu thằng muốn sở hữu nó lắm nhưng nó lại bị người khác lấy rồi. Không ai khác chính là bạn Chanyeol. Cái thân hình cao lêu khêu và nụ cười trắng sáng ấy đã hút hồn Baekhyun luôn ngay và lập tức. Ha, ChanBaek, một cặp đó.
Fớt, Lờ đờ Kris. Thằng này, quý cái làn da của nó như quý vàng. Tối nào cũng đắp mặt này, kem dưỡng da này. Nghỉ đến một Kris với act cool ban ngày và act cute ban đêm thật dễ bị rùng mình. Nó là chồng của măng nê nhóm nó – Tao. KungFu Panda. Cái thằng, xưa xấu bao nhiu thì byo đẹp bấy nhiu. Nó hay diễn act cool lắm, với thằng chồng nó, nhưng về đêm “kyota Tao” lại xuất hiện.
Cái bản mặt bánh bao và cái bản mặt gầy giơ xương khác hẳn nhau nhưng chúng nó lại yêu nhau được. XiuMin bánh bao và Chen thợ điện là một cóp bồ. XiuMin nhà ta có một vẻ đẹp thơ ngây trời sinh và Chen có vẻ đẹp ông cụ non mẹ sinh. Thằng hơi mập, thầy gầy nhom. Thằng cao, thằng lùn. Nhưng chúng nó yêu nhau mãnh liệt luôn ấy. Nhìn vào ai cũng phải ghen tị vì tình yêu màu hồng của chúng nó.
Bạn Lay, dân Trường Sa là đây. Này nhé, má lúm đấy chứ chả đùa đâu. Cười một phát là một đống gái chết, gái đổ. Như domino ý. Nhìn cái cảnh đấy mà không ai không thể cười. Qúa là….Mà nó chưa có người yêu, ai zô thì zô đi hen.
Cơ mà, trong cái đẹp cũng có cái xấu.
Trong M có 1 thằng to đầu tên là Xi Luhan. Anh này rất đẹp trai với thân hình và khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước da trắng với đôi môi đỏ hồng. Nổi bật khi người ta nhìn anh chính là cặp mắt nai to đùng đầy quyến rũ. Nghe có vẻ hoàn hảo nhỉ?
Còn trong K lại có đứa bé đầu tên là Oh Sehun. Cậu này cũng đẹp trai lắm đấy nhé. Khuôn mặt búng ra sữa với làn da mịn màng. Mắt, môi, mũi phải gọi là không ai sánh được. Nhưng Sehun của chúng ta lại bị bệnh nói ngọng. Tật liếm môi và nghiền trà sữa.
Đọc vào ai cũng nghĩ chúng nó thân thiết lắm phải không?
Nhầm rồi !!!
Chúng nó ghét nhau như chó với mèo. Cự nhau như nước với lửa. Chúng nó ghét nhau kinh khủng luôn. Dường như đứa kia là cái gai trong mắt đứa này và đứa này lại là cái gai trong mắt đứa kia. Thói quen “ghét nhau” như ăn sâu vào máu chúng nó. Gặp nhau là chửi, là gườm là đánh nhau. Dù bị 2 đội trưởng Suho và Kris can nhưng chúng nó chẳng nghe gì cả. Sehun hay chọc cho Luhan tức lên thì mới vừa lòng.
Các bạn đã nghe câu tục ngữ của mình chưa?
Câu càng ghét càng yêu ấy.
________
Sáng hôm nay Luhan dậy như bình thường. Anh mặc trên người bộ đồng phục trường thật “ngay ngắn”. Cúc áo bung hai chiếc đầu với áo khoác và giày thể thao. Trong tâm tưởng Luhan luôn nghĩ :
- Ta đẹp trai và là anh của trường. Phải ra mặt đàn anh chứ.
Anh chào mẹ rồi lên mô tô phóng đến trường.
Sehun cũng dậy từ rất lâu rồi. Cậu ăn mặc bình thường thôi. Cậu chẳng muốn khoe mẽ như “ai đó”. Sehun nhếch mép chỉnh lại cổ áo rồi đi khỏi nhà.
Trưởng Seoul nhộn nhịp như cái vốn có của nó. Nhưng dường như nó càng nhộn nhịp hơn khi mấy cái mặt như thiên thần đang dần tiến vào trường. Nào là nữ sinh hét. Nào là tiếng nói chuyện. Nào là tiếng đủ các thể loại hết trơn.
Luhan đỗ xe rôi thong thả đi về phía sân sau. Byo là 7h. Cái lũ M nhà anh chắc cũng đang ở đấy rồi.
- Ê, Lu – XiuMin vẫy khi thấy Luhan từ đằng xa
Luhan mỉm cười rồi chạy đến. Haizz, cái cậu “bánh bao” này miệng to quá cơ. Nhưng đó là bạn thân của Luhan đấy. Người mà Luhan yêu nhất trong cái nhà M này đấy. Nhưng mà yêu vừa vừa thôi, không Chen “thợ điện” chém chết.
- Hnay đến sớm 10 phút ngar hyung – Tao cười
- Xời, hyung mà – Luhan vỗ ngực tự hào
- Ờ, mọi lần toàn đi muộn – Kris với con mắt hình dấu bằng
- Xí, kệ tao mày ơi – Luhan nói rồi nằm phịch xuống bãi cỏ , nhắm mắt mà hưởng thụ khí trời
Vậy là buổi sáng đã bắt đầu yên bình như vậy đấy. Tuy bằng tuổi nhau những Luhan lun bắt Tao phải gọi mình bằng hyung. Cho nó men ấy mà.
- Yo, K – Lay kêu lên
Cả nhóm ngước mắt về 6 con người cũng đang đi về hướng này. Cha, đẹp trai và phong độ gớm. Nhìn thích cả mắt đấy nha.
Luhan nhìn nhìn cái thằng tóc màu hồng nhạt đang đi đằng sau mà nhăn mặt lại. Ais, tưởng gì. Chả là bạn Sehun nhà ta đó mà. Tay bạn ấy vẫn còn đang cầm cốc trà sữa mà uống. Nó cũng đã nhìn thấy Luhan nhưng lại tặng cho anh một cái liếc sắc lẹm.
- Chao xìn mọi người – Baekhyun tươi cười nhảy ra định ôm lấy Tao nhưng lại bị Chanyeol kéo lại
Tao và Baek hơi bị thân đấy. Baekhyun nhìn Chanyeol bằng đôi mắt cún. Môi dưới lại hơi đưa ra nữa nhưng anh chả xi nhê gì cả mà ôm chặt lấy cậu
K và M bật cười. Họ ngồi xuống bãi cỏ và bắt đầu nc với nhóm M. Không khí thật vui vẻ và hoà đồng làm sao.
Luhan vẫn im lặng nằm im mà hít thở không khi. Cha, thật thanh bình và yên ắng làm sao. Sehun ngậm ống hút nhìn sang Luhan mà cảm thấy không cam lòng. Nhìn Luhan yên bình như vậy Sehun cảm thấy khó chịu lắm ế. Một ý nghĩ ở trong đầu Sehun. Cậu vươn người rồi cố tình làm đổ trà sữa lên áo Luhan.
Giat mình vì chất lỏng lành lạnh thấm vào áo, Luhan mở mắt ra.
- Cái *beep* gì thế này? – Luhan hét lên.Chiếc áo đồng phục trắng tinh của anh đã bị cái màu nâu nâu của trà sữa vấy bẩn hết cả
Mọi người ngạc nhiên nhìn sang Luhan. Anh đang nhăn mặt khó chịu như khỉ ăn ớt. Rồi lại nhìn xuống cái áo của anh mà bật cười. Luhan điên tiết vò tóc rồi nhìn sang Sehun đang uống trà sữa và nhìn anh với ánh nhìn vui thích.
- Ôn con, làm cái gì thế? – Luhan hét lên với Sehun
- Em có làm gì đâu ạ – Sehun chu môi tỏ vẻ vô tội
- Mày đéo trêu anh mày không chịu nổi à? – Luhan gầm gừ
- Chắc vậy đó – Mặt Sehun câng lên
- Mẹ nó, điên vch – Luhan bực mình đứng dậy
|
Từ lúc đầu đã bảo rồi. Thằng này nó sẽ chọc cho thằng kia tức điên lên thì thôi. Dù có quá đáng thế nào vẫn không có một lời xin lỗi nhá. Ờ, chúng nó cũng quen thế rồi. Dù chênh nhau tuổi nhưng Sehun vẫn cứ láo với Luhan như vậy đấy. Và nhìn hoàn cảnh byo đi. Luhan tức đến mức mà nói những từ ngữ trái với khuôn mặt thánh thiện của mình.
- Chơi gì kì thế? Cái áo trắng tinh của nó như thế. Hnay sao nó dám nhìn học sinh trong trường – Suho đánh vào vai Sehun
- Kệ nó đi anh, thế mới có trò vui để chơi chứ – Sehun cười nửa miệng
Mọi người chán nản lắc đầu. Cái hình ảnh này đã thấy rất nhiều rồi. Có lần trêu nhau còn đánh nhau toác cả máu miệng ra ý. Vậy mà không chừa, vẫn cứ đâm đầu vào nhau mà treu với chả đùa.
Luhan bực mình đi vào nhà vệ sinh. Anh khoá cửa lại và cởi chiếc áo trắng ra mà ngắm nhìn nó một cách “yêu thương”. Anh lại nghĩ về tên điên Sehun đấy. Hnay anh biết mặc gì mà đi học đây? Chỉ còn một cách là trốn về nhà mà thay áo thôi. Nhưng sẽ bị muộn mất. Thôi thì nghỉ luôn vậy.
- Mai anh mày sẽ phục thù, ôn con – Luhan rít qua kẽ răng
Luhan mặc lại áo và cài áo khoác đồng phục lên tận cổ. Dù có hơi ngượng nhưng anh vẫn cố gắng lách qua đám đông học sinh. Leo nhanh lên cái mô tô yêu quý, anh phóng thẳng về nhà.
Mẹ anh lên công ty rồi. Thật là, đã 50 rồi, mà vẫn cứ cắm đầu vào mà làm việc. Vài lúc mệt mỏi cũng chẳng nói với ai mà chịu đựng một mình. Luhan rất thương mẹ. Trong nhà thật không dễ dàng gì khi không có bóng dáng đàn ông. Ơ, thật ra là cũng có. Nhưng ông ta hình như không xứng đáng làm bố Luhan và chồng mẹ anh.
Bố ruột Luhan đã chết vì căn bệnh ung thư. Ông đã chịu đựng nó trong một thời gian rất dài và ra đi đúng vào ngày sinh nhật Luhan. Cuộc đời đúng là không có gì hoàn hảo phải không? Luhan cảm thấy đã mât mát đi một thứ gì quá lớn. Anh đã khóc rất nhìu vào hằng đêm. Không còn bố vui tính. Không còn bố hay đắp chăn mỗi đêm khuya cho anh. Không còn ai để anh nũng nịu và khoe thành tích.
Mẹ anh biết anh buồn nên đã cưới một người đàn ông khác. Trước mặt mẹ anh và anh hắn hiền lành và phúc hậu bao nhiu thì sau lưng ác độc và dữ tợn bấy nhiu. A ha, Luhan biết hết đấy. Anh đâu phải loại tầm thường đâu. Dù sao cũng có tiếng trong trường Seoul như vậy cơ mà. Anh ghét hắn ta.
Luhan ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rồi đứng dậy đi thay áo.
Đang thay, anh nghe từ đâu đó có tiếng người. Hình như là vọng từ dưới lên. Luhan tròng nhanh cái áo vào người và nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà.
- Anh, anh không sợ vợ anh vê sao? Cả con trai anh nữa đó. – Luhan nghe được giọng con gái trẻ
- Sợ gì cơ chứ? Bà ấy đi làm rồi . Thằng điên đấy cũng đi học. Bà giúp việc thì đi chợ.- Bố dượng Luhan nói
Những cảnh tiếp theo chẳng khác gì bộ phim cấp 3 phần mở đầu. Luhan thật sự ngứa mắt khi thấy cái cảnh này ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đứa con gái kia nhìn kỹ, chẳng phải là thư kí của ông ta sao. Chênh nhau 20 chục tuổi đấy. Nhìn ông ta mà xem, như một con thú đang gặm nhấm con mồi của mình. Một cách thích thú. Từ ngữ chuân nhất để diễn tả byo đấy.
Luhan cười khẩy rồi bỏ lên phòng. Thế thì chẳng mấy chốc ma nhà anh biến thành cái khách sạn mất. Luhan nằm phịch xuống giường và khép hờ mắt lại. Anh đeo tai nghe và bật mức to nhất, cố không để những tiếng động dưới nhà vọng lên. Ừm, đây chính là những thứ anh đang nói đến đấy. Cái loại đang ở dưới nhà là cái loại “không xứng đáng làm bố Luhan và chồng mẹ anh. Chứng kiến nhìu lần ông ta và thư kí nhưng Luhan khoong ngờ có lúc sẽ nặng thế này. “Thằng điên ” Ông ta đang dùng từ đấy để diễn ta Luhan sao? Thật là cái loại… Anh cũng không nói với mẹ. Mẹ anh đã đủ thứ để lo rồi.
Nhưng…
Luhan sẽ đợi đến thời điểm thích hợp để tống khứ cái loại rác rưởi đó ra khỏi nhà.
_____
- Mày nghỉ học thật à? – Kris hỏi
- Ờ – Luhan tl bằng giọng ngái ngủ – Cúp đây. Mai gặp – Và anh vứt cái đt sang bên cạnh mình.
Luhan vừa trải qua giấc mộng dài. Dạo này anh hay có cảm giác mệt mỏi. Hình như thức khyua chơi game nhìu quá thì phải. Luhan vỗ nhẹ vào đầu máy cái. Anh ngồi dậy và nhìn vào đồng hồ.
What? 4h rồi cơ á?
Công nhận Luhan ngủ say thật. Luhan vươn vai mấy cái rồi vào nhà tắm, rửa qua cái mặt. Trong đầu vẫn không quên cầu nguyện cái vụ dưới phòng khách đã chấm dứt.
Wa, ông trời thương anh. Chấm dứt thật. Luhan rẽ xuống nhà bêp và chống cằm nhìn cái tủ lạnh một cách chăm chú.
- Thật đúng là điên mà – Luhan lắc đầu, cảm thấy việc làm từ nãy đến giờ của mình thật vô nghĩa làm sao
Luhan tiến về phía tủ lạnh và lấy ra bình nước ép. Luhan tu một hơi và vứt chiếc bình sang một bên. Anh lên phòng, thay một bộ quần áo và lên xe phóng đi.
Với Luhan, căn nhà đó chẳng mấy chốc mà thành nhà hoang. Mẹ đi làm, bố cũng đi làm, con suốt ngày ngoài đường. Chẳng phải là đúng thật thế sao?
Luhan đi ra chỗ nào đó thanh bình để ngồi. Ờ, chỉ cần thanh bình mà thôi. Chỉ cần được ở một mình mà thôi. Chỉ cần như vậy là quá đủ với Luhan rồi.
Với ông bố dâm đãng và thằng ôn con Oh Sehun.
Ờ, phải ha. Thằng Oh Sehun. Anh còn chưa xử nó nữa. Chắc byo nó đang ăn chơi sung sướng lắm đây. Nghĩ đến cái mặt lúc sáng của nó mà anh tức muốn chết. Nó đúng là một thằng chết bằm mà. Nghĩ sao lại đi đổ trà sữa lên áo của anh? Đúng là cái loại ăn không ngồi rồi. Loại rảnh rỗi lấy người khác ra làm trò đùa của mìh.
Cơ mà, anh cũng có khác gì nó đâu. Nhưng, anh vẫn tốt chán đấy. Ngày mai anh sẽ cho nó biết thế nào là mùi vị bị trả thù.
__________
Sáng hôm sau, Luhan thức dậy rất sớm. Anh mặc bộ đồ đồng phục vào, rồi suy nghĩ một thoáng gì đó lại cho thêm một bộ nữa vào cặp. Hwa anh nghỉ học, chắc hẳn Sehun đã rất hạnh phúc rồi. Hnay sẽ đến ngày anh hạnh phúc. Thằng nhóc đó cần được dạy dỗ cẩn thận.
Bước xuống nhà đã thấy “bố” anh ngồi uống trà sáng. Không một lời chào, anh cứ thế xông thẳng ra khỏi nhà như không nhìn thấy. Ông ta thở hắt ra khó chịu. Dù là bố dượng nhưng ông cũng là bố nó và là phó chủ tịch cơ mà. Ông cũng nên được tôn trong chứ. – Thằng mất dạy – ông lẩm bẩm trong mồm
Luhan đổ xe rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Anh biết, thằng nhóc này chỉ cần đến trường là vào nhà vệ sinh để tuốt lại nhanh sắc ấy mà. Cái thằng hãm không chịu được. Sắc đẹp của nó thua anh gấp vạn lần. Cho dù có tuốt đi chuốt lại thì vẫn là thằng “Thê Hun nghiện trà sữa, có tật liếm môi và nói ngọng thôi”. Ờ, đúng rồi, Luhan nghĩ ra câu nói đó thật hay. Chốc chốc lại cừoi một mình.
.
.
.
Luhan dịch ra xa xem thành quả của mình. Cha, nó thật đẹp và hoàn hảo làm sao. Này thì thằng “não sữa” đó chỉ có chết trở lên mà thôi. “Não sữa”. Luhan lại bật cừoi nắc nẻ vì cụm từ đấy.
- Haizz, đẹp trai lại vừa thông minh. Chi có Luhan ta mà thôi – Luhan nói, bắt đầu tự sướng một cách đáng sợ
Luhan nhòm đầu ra ngoài. Nó đến. “Não sữa” đến. Chết chắc dưới tay anh rồi nhóc ơi là nhóc !
Sehun tiến lại gần cái nhà vệ sinh. Tay vẫn còn đang cầm bịch trà sữa còn dán tem. Nó bước vào căn phòng đầy thú vui đó và
“ÙM”
Một đống nước rơi xuống người đó. Cái xô cũng lăn long lóc trên sàn nhà. Sehun đứng im như trời trồng vì quá shock. Ngừoi cậu ướt đẫm. Tóc cậu cũng ướt đẫm. Trà sữa bên dưới cũng….ướt đẫm.
- Cái vẹo gì thế này? – Sehun nghiến răng tức giận nói
Sehun tức muốn hộc cả máu ra ngoài. Đứa nào? Đứa nào dám chơi cái trò này với cậu chứ?
“Cạch” Luhan bước ra ngoài, giả vờ như vừa đi vệ sinh xong, mặt anh tỉnh bơ.
- A , não sữa – Luhan thú vị reo lên
- Anh…anh làm phải không? – Sehun giận run người nói
- A, chỉ là bù đắp một chút gì đó cho cái áo của anh ngày hôm qua thôi chú à. Ướt vui vẻ nhá – Luhan nói, xoa cái đầu ướt của Sehun rồi chạy ra ngoài
- XI LUHAN – Sehun hét lên
Luhan chạy thật nhanh ra sân sau. Trời ơi, cúi cùng thì kế hoạch của anh cũng đã thành công rồi. Thành công mĩ mãn. Hơn cả mong đợi. Nhìn cái tướng ướt từ đầu xuống chân của nó mà anh thấy hạnh phúc làm sao.
Ây xầy, đấy là một trong những trò nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Cứ từ từ rồi anh sẽ giở những trò độc ác nữa cho mà xem. Luhan, con nai thông minh nhất quả đất. K và M đều có mặt đầy đủ ở đây rồi. Luhan vui vẻ đi tới mà nằm xuống bãi cỏ, tận hương cơn gió trong lành.
- Có gì vui sao? – Mọi người nhìn anh hỏi
- Đợi chút sẽ biết – Luhan nháy mắt
Mọi người nhún vai. Tuổi già nó thế. Lâu lâu nó cứ giở cơn điên ấy mà. Hay cười một mình này, thích giở trò này rồi thích tận hưởng không khí trong lành nữa chứ. Chính ra, trong nhóm, Luhan là một ông cụ non chính hãng. Baekhyun đã nói thế. Và ai cũng công nhận điều đó.
Khi mọi người đang nc vui vẻ thì một cây nước di động đi tới. Úi giời, nhìn kìa. Ướt sạch, ướt hết, ướt không còn chỗ nào để ướt.
- MA NƯỚC KÌA – XiuMin hét lên rồi rúc vào lòng Chan
Ông già này, chỉ được cái tưởng tượng vớ vẩn mà thôi. Mọi người nhìn Baozi XiuMin bằng con mắt “đồ điên” hay là “không thể tưởng tượng nổi” rồi quay sang cái vật thể kia.
- Sehun? – Tao ngạc nhiên nói
Cả lũ ngớ mặt ra. Ô, đúng là Sehun thật này. Nhưng nó làm cái trò gì mà như chuột lột thế kia? A, không còn nghi ngờ gì khi nhìn Luhan vẫn đang cười một mình thế kia. Sehun không trả lời. Nó phăng phăng tiến đến chỗ Luhan mà đá vào người anh.
- Đau ! Đứa nào dám đá bố ? – Luhan hét toáng lên
- Đứa này – Sehun nói
- Ô, giật cả mình. Sao mày đá anh hả? – Luhan đứng thẳng dậy hỏi Sehun
- Anh nhìn xem anh đã làm gì với tôi này – Sehun gầm gừ
- Nhìn thấy rồi, chung quy là đẹp – Luhan tặc lữoi
- Đẹp cái đầu anh ấy. Ướt thế này sao tôi học được? – Sehun hét
- Không học được thì về nhà. Như anh ngày hwa ấy. Chú ngu vãi – Luhan đá đểu Sehun
- Hwa chỉ có một chút như vậy thôi – Sehun cãi
- Cái éo gì cơ? Một chút á? Nhưng nó là màu nâu khó giặt đấy chú em ạ. May cho chú là anh dùng nước tinh khiết chứ anh mà dùng cà phê thì….- Luhan bĩu môi
- Anh….- Sehun nắm chặt tay lại
- Làm sao? – Luhan câng mặt lên
Mọi người đứng im xem. Người thì ăn bỏng ngô tỏ vẻ thích thú. Người thì nuốt nước bọt xem tình hình. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hnay có vẻ căng ghê nha. Làm người xem cứ hồi hộp không nguôi.
- Đánh nhau đi cho bà con nó xem – Chen hét lên
Mọi người đổ ánh mắt khó hỉu về thằng đại troll này. Bộ nó hết trò hay sao mà lại hét như vậy hả trời? Luhan và Sehun cũng căng mắt ra nhìn nó. Thằng này…tính đổ thêm dầu vào lửa sao?
- Nghe Chen nói chứ ông anh? Chi bằng…
Sehun tiến tới chỗ Luhan với ánh mắt hiếu thắng cộng giận dữ.
A, chúng nó sẽ đánh nhau ?
Countine…
|
Sehun với khuôn mặt nguy hiểm tiến gần tới Luhan. Nhưng Luhan nào có sợ đâu. Môi anh vẫn nở một nụ cười. Xem xem lần này Sehun sẽ làm trò gì với anh. Xung quanh mọi người thở dốc nhìn chúng nó rồi nhìn Chen – tên thêm dầu vào lửa. Chen cảm thấy không có lỗi, cậu chỉ muốn xem quánh nhau thôi mà. “Bụp”
Sehun đấm một cú thật mạnh vào người Luhan. Mất đà, anh ngã ngửa xuống bãi cỏ. Luhan bật cười, anh đứng dậy tỏ vẻ như chưa có việc gì cả.
- Có gì muốn nói không ? – Sehun ra hiệu cho Luhan nói xin lỗi
- Có – Luhan chu môi, môi dưới anh đưa ra, mặt anh chẳng khác gì đứa nhóc xin kẹo cả – Lần sau đấm mạnh hơn nhé ! – Mặt Luhan chuyển trạng thái. Có phần dữ dằn và ác quỷ hơn.
Anh đấm lại vào người Sehun một cái rõ đau rồi đứng nhìn cậu ngã xuống.
Mọi người trố mắt nhìn hai ngừoi đó. Wa, đây quả là một bộ phim hành động hâp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Hút hồn ngừoi xem chính là hai diễn viên siêu đẹp trai và có cảm xúc trên gương mặt rất có hồn. Hãy nhìn anh chàng tóc cam và cái dáng vẻ kiêu ngạo đấy kia. Và anh chàng tóc hồng có dáng vẻ thua cuộc đang ngồi dưới cỏ. Bộ phim sẽ như thế nào? Hãy xem chút quảng cáo đã !
Bạn muốn có hàm răng trắng sáng như tôi? Bạn muốn có hàm răng đều và đẹp như tôi? Vâng xin hãy đến phòng khám nha sĩ nhà họ Park. Chúng tôi sẽ chăm sóc tận tình cho bạn. Phòng khám nằm ở : Số x, Đường y, Phố z, Seoul. Sau khi khám, bạn sẽ được tặng một phong kem đánh răng kiêm bàn chải hình hàm răng. Thân, Park Chanyeol
.
.
.
- Mẹ kiếp – Sehun lẩm bẩm trong mồm. Cậu đứng dậy, xoa nhẹ vùng vừa bị đánh và nhìn Luhan
Luhan khoanh tay đứng nhìn cậu với nụ cười thản nhiên thường trực trên môi. Trong anh chẳng có gì gọi là sợ bị đánh cho dù thằng nhóc đứng trước mặt cao hơn và sức cũng mạnh hơn nữa chứ.
- Đau à? – Luhan hỏi bằng giọng bỡn cợt
- Rất tiếc là không – Sehun trả lời
- Ô, mất thú vị rồi – Luhan kêu lên đầy tiếc nuối
- Anh chết chắc rồi – Sehun cảnh báo Luhan
Nhanh như cắt Sehun chạy đến chỗ Luhan và đẩy anh ra đằng sau. Luhan ngã chỏng queo. Sehun chạy đến kẹp Luhan giữa hai chân mình mà ra sức đấm vào mặt vào người anh. Môi Luhan bật máu. Sức chịu đựng có giới hạn, Luhan cũng phần nào tức giận lên. Anh gồng hết sức mình mà đẩy Sehun ra. Nhưng có vẻ không được. Luhan đành đưa tay từ dưới lên mà đánh thẳng vào bụng Sehun. Sehun co người lại. Điểm yếu của nó là bụng đó. Được đà, Luhan lật ngược tình thế. Anh đè lên người Sehun và đánh cậu như cậu đã đánh với anh nhưng có vẻ mạnh hơn. Sehun cũng đỡ đk phần nào. Khoé môi Sehun chảy một đường máu. Luhan sung sướng nhìn Sehun.
- Dừng lại nào – Suho xông tới cản Luhan
- Bỏ anh ra, phải đánh cho nó chết – Luhan hất tay Suho ra
Suho nhìn mọi người. Ánh mắt khẩn trương. Hiểu ý, mọi người xông đến mà tách hai người đó ra. Lúc đầu tưởng như phim hoạt hình, đánh nhau cho xong thôi. Ai ngờ nó lại toát cả máu mồm thế này. Không ổn chút nào !
Sehun nhìn Luhan bằng ánh mắt thù hằn và Luhan cũng thế. Kiểu này chiến tranh còn dài lắm đây.
_________
Luhan phóng xe về nhà. Hnay thật là mệt mỏi mà. Cái miệng xinh đẹp của anh cũng sưng lên một chút. Chỉ vì thằng ôn con đấy. Bực kinh khủng.
- Cái tin đó có thật không? – Có tiếng người hét lên
Luhan mở to mắt giật mình. Đó chẳng phải là tiếng mẹ anh sao? Sao mẹ lại hét như vậy? Chẳng phải trước giờ mẹ chưa to tiếng với ai bao giờ sao? Sao hnay lại hét inh nhà như vậy? Luhan lấy làm khó hỉu. Anh rón rén tiến về phía phòng mẹ mình và âm thanh tiếp theo là lọ hoa bị vỡ. Luhan cảm thấy sợ.
- Bà nó à, bình tĩnh đi mà – “Bố” Luhan nói
- Byo cả công ty đồn ầm lên là ông có quan hệ với thư kí của ông kia kìa. Trời ơi, nhụ mặt chưa? Khổ thân tôi chưa hả trời? – Mẹ Luhan khóc
Bên ngoài, Luhan khẩy môi. Cuối cùng cũng đến rồi sao?
- Bà cứ nghe chúng nó nói ba láp ba xàm, làm gì có chuyện đó – Ông ta gủa vờ thanh minh
- Không có họ đòn làm gì. Trời ơi là trời~ – Mẹ Luhan đau đớn nói
Luhan cho tay vào túi quần. Ừ, nghe thế đủ rồi. Mẹ anh đã biết rồi. Nhưng ông ta cứ chối bằng cái giọng ngọt như đường thế thì trước sau gì mẹ anh cũng sẽ nhẹ lòng thôi. Sẽ tha thứ ngay tối hnay chứ còn gì nữa.
Luhan đóng sập cửa phòng lại.
.
.
.
Sehun ném quyển tạp chí sang một bên. Cậu hận Xi Luhan thế không biết. Hnay suýt nữa là thắng rồi vậy mà bị hắn đấm vào bụng chứ. Đôi môi hoàn mĩ tự nhiên lại có vết thương làm cậu xót hết cả ruột. Nhìn cái mặt tỉnh bơ của Luhan mà Sehun tức muốn chết. Lại còn bảo “Lần sau đấm mạnh hơn nhé ! “. Làm như cậu đấm nhẹ lắm không bằng. Cú đó không đau cậu không phải làm người. Hắn, Luhan chỉ đang cố làm cho mọi người thấy hắn “men” & “man” thôi.
- Hãm éo chịu được – Sehun bĩu môi nói
.
.
.
Tối hôm đó có hai thằng, đều suy nghĩ về việc trả thù nhau.
_________
Chúng nó lại gặp nhau. Ở trường Seoul. Và vẫn không hết hận nhau. Dường như cái hận đó đang lên cao thì phải. Ờ, chuẩn rồi đó. Mới sáng đã thấy tia sét. Mới sáng đã thấy trò cười. Chẳng hạn như thế lày :
Sehun nhà ta đang dung dăng dung dẻ đi vào trường. Luhan sau khi đỗ xe thấy cậu nên đã giở trò buổi sáng. Anh chạy thật nhanh về phía cậu và cố ý va vào người cậu. Sehun lớ ngớ nên ngã xuống đất. Nhanh chóng đứng dậy để giữ hình tượng, cậu nhìn lên phía trước. Luhan đang nhe răng cười với cậu. Một cách đểu cáng nhất có thể.
- A, anh muốn chơi phải không? Được thôi – Sehun lẩm bẩm trong miệng rồi chạy lại phía Luhan
“Oạch” Luhan đáp mông xuống đất một cách nhanh chóng sau cú huých người mạnh bạo của Sehun
- Thằng ôn kia – Luhan trừng mắt nhìn Luhan
- Chào buổi sáng – Sehun cười nắc nẻ rồi chuồn về phía lớp mình
Mọi người nhìn hai người ngưỡng mộ. Đương nhiên, họ tưởng hai người chỉ đang “chơi đùa” với nhau mà thôi. Và hình ảnh này đã được các fan gơ tóm lại bằng con dế của họ. Luhan phủi quần áo, bực dọc đứng dậy. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Chơi dại cho lắm vào byo bị ê mông.
- Sao thế? – XiuMin hỏi khi thấy Luhan nhăn nhó đi vào lớp
- Thằng ôn não sữa đó húc tớ ngã – Luhan bức bối kể
- Êu, mới sáng mà đã trêu nhau rồi – KrisTao thở dài ngao ngán
- Ông đạp cho phát giờ – Luhan hăm doạ KrisTao
- Thôi, xin ạ – Kris giả vờ lạy Luhan
- Mà Sehun thua bọn mìh một tuổi, cậu nên gọi nó là em, chứ suốt ngày cứ gọi “não sữa” với “thằng ôn” nghe không ổn – Lay lên tiếng
- Đúng, đúng đó. Phải làm gương chứ – Chen hùa theo
- Không.Bao.Giờ tớ gọi nó là em nhá. Thằng ôn đó không xứng đáng làm em tớ đâu . “Thằng ôn” xưng “Anh”. “Não sữa” xưng “ông” là men rồi – Luhan cãi
- Tuỳ cậu thôi – Cả lũ nhún vai
Luhan vứt cái cặp đánh phịch xuống ghế. Cái mông của anh…
|
Sehun đi vào lớp mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Lúc nãy Luhan đẩy cậu, cậu đã đpạ tay xuống đất nên byo đau éo tả được.
- Sao vậy ? – Kai thắc mắc khi nhìn thấy bộ mặt khó ưa của cậu bạn mình
- Thằng mắt nai đó ủn tớ – Sehun nói
- Ặc, mới sáng đã làm trò rồi – ChanBaek le lưỡi
- Kệ chứ. Hắn gây sự trk – Sehun chu mỏ cãi
- Ây xầy, dù sao, Luhan cũng hơn tuổi bọn mình. Cậu nên dùng kính ngữ – Suho khuyên Sehun
- Đúng đó, cậu hơi hỗn rồi – KyungSoo tán thành
- Không.Bao.Giờ tớ gọi hắn là hyung hay gì nhá . “Anh” xưng “Tôi” nghe nó men- Sehun nhấn mạnh ba từ đầu tiên
- Tuỳ cậu vậy – Cả lũ nhún vai
Và chúng nó lại học và lại tiếp tục suy nghĩ về kế trả thù nhau. Mải suy nghĩ nên không chú ý vào bài, chúng nó đều bị hai thầy giáo xách tay cho đứng ở ngoài. Cơ mà cái đoạn “Không.Bao.Giờ” của bọn bây giống nhau quá nha. Đừng nói là có thần giao cách cảm chứ? *cười nham hiểm*
Giờ ăn trưa. Băng hội EXO lại tụ tập sân sau mà ăn với nhau. Úi giời, couple đầy rẫy kìa. Đứa nào cũng đút đồ ăn cho nhau. Nếu fan nhìn vào còn đâu là “EXO nổi tiếng lạnh lùng nam tính” cơ chứ. Có mấy cái mặt phởn đang hạnh phúc đây này. Mỗi Luhan và Sehun mỗi đứa ngồi một nơi ngấu ngiến đồ ăn của mình.
- Lại đây ăn đi hai người – Baekhyun thân thiện vẫy tay với hai cục đá to chình ình đang ngồi ở hai góc
Luhan và Sehun ngẩng mặt lên. Chạm mặt nhau lại tia về những viên đạn đáng sợ. Nhưng cũng lại chỗ mọi người mà ăn. Chỉ vì thức ăn thôi.
-Nhìn hai ngừoi cô đơn quá à, sao không thành một cặp giống bọn tớ đi – Tao hồ hởi nói
- Đúng đó, đúng đó – Mọi người đồng thanh
- BỘ ĐIÊN HẾT RỒI À? – HunHan cùng nhau nói
Chúng nó nhìn nhau. Bỗng chốc đỏ mặt về sự trùng hợp cũng như câu nói của Tao lúc nãy
- Đùa chút, làm chi ghê zậy trời – Tao nhún vai rồi quay lại với Kris
Dù nói thế thôi nhưng mọi người cũng mong chúng nó là một đôi lắm. Càng chí choé mai sau lại càng yêu cho xem. Họ không lạ gì cảnh này đâu. Lúc đầu ghét nhau như thật ấy, rồi khúc sau đâm đầu vào yêu nhau. Kiểu giống mấy bộ phim Hàn học đường đấy. Tao hay xem phim nên quá rành rồi. Lâu lâu cũng đầu độc mấy đứa trong EXO nên byo suy nghĩ của chúng nó là vầy :
- Sẽ yêu nhau thôi !
Sehun và Luhan không dám nhìn nhau. Cư cắm đầu vào mà ăn. Cơ mà tại sao phai ngượng nhỉ khi Luhan và Sehun thậm chí chả có tình cảm gì ngoài tình cảm gọi là “thù nhau đến chết”. Hai đứa không hẹn mà cùng lắc đầu. Mọi người nhìn chúng mỉm cười ranh mãnh.
Tuy nhiên, trước khi về chúng nó lại đã đánh nhau. Chỉ vì một lí do, Luhan gọi Sehun là thằng “nói ngọng” và Sehun nói Luhan là thằng “mặt già”.
- Mặt già cái éo gì chứ? Mặt bố mày đẹp rạng ngời như vậy mà mày bảo mặt bố mày già. Đừng tưởng thua bố một tuổi mà trẻ hơn bố nhá. Mày cứ thử nói bố là “mặt già” một lần nữa xem, bố băm cả gia đình nhà mày cho cá vàng nhà bố ăn – Luhan hét toáng lên làm người trong nhà sợ hãi mà tránh xa căn phòng của cậu.
- Cậu chủ bị điên đó – Là câu mà mọi người xì xầm cả buổi chiều
.
.
.
- Thế éo nào mà anh dám gọi tôi là thằng nói ngọng chứ? Tôi chỉ bị ngọng chữ “th–” à “s” thôi nghe chưa tên “mặt già” kia. Anh nghĩ “th”ao mà anh lại đánh vào nỗi đau của người khác như thế chứ? Anh có phải là người không hả? Bố tên mặt già. Ông đây “th”ẽ trả thù nhá. Mặt giàaaaaa – Sehun hét lên
- Thằng Hun nó sao thế hả ông? – Mẹ Sehun lo lắng hỏi bố Sehun
- Tâm lí tuổi trẻ – Bố Sehun nói
Mẹ Sehun gật gù rồi đi xuống bếp nấu cho bữa tối.
Sáng hôm sau, Luhan không có vẻ gì gọi là có sức sống cả. Anh đã thức gần như cả đêm để tính kế oánh chết thằng não sữa đó. Rồi còn lên mạng nữa. Nhưng cuối cùng anh tiếp thu được một câu :
“Trong 36 kế, chạy là an toàn nhất”
Luhan thở dài thườn thượt cầm cốc sữa mà đảo qua đảo lại. Người giúp việc trong nhà cứ nhìn cậu khó hiểu rồi lại xì xầm với nhau :
- Bệnh tái phát !
Sehun cũng không khá gì Luhan. Cậu cũng đã học trên mạng nhưng cuối cùng lại nhận được một câu nói :
“Trong 36 kế, chạy là an toàn nhất”
Khổ, chúng mày vào chung một trang wed nên thế đấy !
Cậu ngồi ngắm những cốc trà sữa mát lạnh khêu gợi mà không thèm sờ tới chúng. Mẹ cậu thấy lạ, giục cậu uống nhưng cậu chỉ nhìn mẹ cậu bằng con mắt lạnh đạm. Nhớ lại câu nói hwa của bố Sehun, mẹ Sehun gật đầu rồi lẩm bẩm :
- Tâm lí tuổi trẻ !
Đến trường, chúng nó tiếp tục trao nhau những ánh mắt “ấm áp đến lạ thường”. Khỏi nói, ai nhìn vào cũng phải sởn cả da gà. Đứng gần có nguy cơ cháy khét vì độ “nóng” của chúng. HunHan ghét nhau như vậy sao?
- Thằng nói ngọng – Luhan bắt đầu trước
- Thằng mặt già – Sehun tiếp
- Thiếu kính ngữ? – Luhan hỏi
- Anh mặt già? – Sehun có vẻ không chịu thua
- Mày được lắm thằng ôn, anh sẽ cho mày ném mùi vị đau khổ – Luhan cười nham hiểm
- Khiếp, nhìn cái mặt, già chết được – Sehun bật cười trêu ngươi Luhan
- Mặt ông mày không già nghe chưa thằng não sữa kia – Luhan bực tức vứt cặp sang một bên xông đến Sehun
Sehun khồng kịp trở tay mà ngã vật ra bãi cỏ. Ôi, lưng ! Sehun cau mày khi thấy Luhan đè lên ngừoi mình mà liên tiếp đấm túi bụi. Cậu thở hắt ra rồi vật Luhan sang một bên. Luhan mất đà, ngã sang bên phải Sehun. Byo đến lượt cậu rồi.
Sehun nắm chặt hai tay Luhan để anh thôi không cựa quậy nữa. Nhưng Luhan vẫn còn chân mà. Anh vùng vằng đạp lung tung nhưng lại bị Sehun ngôi lên. Thân thì to mà ngồi lên đôi chân Luhan làm Luhan đau điếng mà nhíu mày khó chịu.
- Xuống – Luhan ra lệnh
- Đéo. Lúc nãy anh đánh tôi. Byo tôi sẽ đánh lại. – Sehun nói
Cậu thả một tay mình ra mà hành hạ lên người Luhan bằng những cú đấm, cái tát. Nhưng cũng nhè nhẹ thôi. Dù sao để lên khuôn mặt “già” này vết thương cũng không hay. Luhan miệng thì cứ la oai oái đòi Sehun bỏ ra. Nếu không anh sẽ giết hết nhà nó. Nhưng Sehun vẫn mặc kệ mà ra sức đánh . Bất chợt, Sehun dừng lại. Hai má Luhan ưng hồng vì mấy cái tát của cậu. Đôi mắt nai mở to không phục. Đôi môi anh đào mở hờ, từng làn hơi mệt mỏi phả ra vì chống cự lại Sehun. Sehun cứ ngắm mãi khuôn mặt đó mà không biết cậu đã cúi xuống gần Luhan như thế nào.
- Thằng dê già – Luhan đạp mạnh vào bụng Sehun
Đau đớn, Sehun bật ngửa người ra ôm lấy bụng mình mà hét.
- Đau chết được !
- Mày định dê anh mày à? Không có cửa đâu nhá – Luhan tức mình xách cặp đeo lên vai
Sehun vẫn nằm ôm bụng mà kêu trời kêu đất. Nhưng tên Luhan đó đã đi xa rồi. Phía xa xa kia, cái băng EXO đang tập thò mà xem phim tình cảm. Chúng nó bật cừoi khúc khích khi thấy Sehun và Luhan có hình ảnh thân mật. Nhìn vào tưởng đang hôn nhau thật đấy chứ đùa.
- Sao lại gần vậy chứ? – Luhan lẩm bẩm
Anh đưa tay lên hai má mình. Vẫn còn nóng. Tại sao tên nhóc đó đang đánh sao lại dừng lại chứ? Lại còn nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng nữa. Luhan sợ chết khiếp. Khi nó cúi xuống gần mặt anh ấy. Nếu anh không phan ứng nhanh thì mất cha nó nụ hôn đầu rồi.
- Thằng ôn chết tiệt !
________
Hnay phản ứng của của Sehun có vẻ hơi ngượng với Luhan. Nhưng Luhan vẫn đối xử lạnh nhạt và thể hiện sự đáng ghét với Sehun. Nhưng rồi anh cũng dừng lại vì thấy Sehun hơi trầm.
Trầm vì chuyện gì? Tất cả chỉ xoay quanh Luhan. Và cả cái khuôn mặt sáng nay của Luhan. Với Sehun, khuôn mặt đó sao tự nhiên lại thu hút đến thế? Sao tự nhiên lại đẹp đến thế? Sehun gần như không học hành gì hnay chỉ để nhớ đến khuôn mặt đó.
Cậu vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Không được suy nghĩ về Luhan nữa. Phải suy nghĩ về cách đánh bại và trêu chọc anh ta. Đúng rồi phải làm anh ta tức điên lên thì cậu – Oh Sehun mới sống được. Mới thấy cuộc sống có ý nghĩa được.
Mọi người trong nhóm nhìn cậu mà nở một nụ cười tà khí đến đáng sợ. Họ cảm thấy Sehun đã thay đổi rồi đây. Có lẽ là…
|