Luhan mở mắt khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào anh. Vòng eo nặng trịch và đang được siết bởi ai đó. Luhan ngẩng đầu lên. Gương mặt Sehun đập thẳng vào anh. Đẹp. Lúc này cậu thật sự rất đẹp. Hàng lông mi khẽ rung khi những làn gió nhẹ đang chơi đùa với nó. Gò má ửng hồng nổi bật trên làn da trắng min như sữa. Đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Luhan chợt nghĩ, điều gì làm Sehun vui như vậy? Chắc cậu đang mơ đến anh rồi. Luhan bước xuống giường nhẹ nhàng, cố gắng để không đánh thức Sehun. Anh bước ra ngoài ban công và tận hưởng những gì thiên nhiên mang lại. Gió biển thật sự rất mát. Luhan đã ước rằng Seoul cũng được như thế này. Như vậy mỗi sáng anh có thể thoải mái tận hưởng. Từng thân cây cao lớn rung rinh theo cơn gió. Sóng biển và tiếng chim kêu. Nắng vàng và bầu trời xanh như đang tô điểm bức tranh sinh động trước mắt Luhan. Tất cả thật hoàn mĩ. Luhan có cảm giác như mình đang ở sữ xở thân tiên vậy.
- Luhan – Sehun giọng ngái ngủ, ôm chặt Luhan từ đằng sau
- Sao em không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn rất sớm Sehun ah – Luhan ôm lấy cánh tay Sehun đang đặt trên eo mình
- Em không thể ngủ nếu thiếu hơi ấm của anh và thiếu cả anh nữa – Sehun vùi mặt vào hõm cổ Luhan
- Thật là…
Luhan bật cười. Thân người anh gần như dựa hẳn vào người cậu. Sehun cao hơn anh và đương nhiên cũng lớn hơn anh nữa. Thân nhiệt của cậu rất ấm và anh thích điều đấy. Cả cái mùi hương dễ chịu của cậu nữa. Luhan thoã mãn với tất cả những gì thuộc về Sehun. Anh đã rất nhớ cậu. Nhớ nụ cười của cậu, gương mặt của cậu và mùi hương nữa, trong những ngày bị mẹ nhốt trong phòng. Thậm chí ngay lúc này anh còn chưa giám tưởng tượng đến.
Sehun hít hà mùi hương từ người Luhan. Lúc nào cũng vậy, người anh luôn đặc trưng hương thơm của dâu. Luhan tắm sữa tắm dâu, Sehun biết điều đó. Cậu đặt lên cổ anh một nụ hôn. Cậu thấy anh thật trẻ con làm sao! Anh yêu dâu hơn chính bản thân mình hay sao ấy. Anh có thể dành hàng giờ đồng hồ để ăn dâu mà không biết ngán. Những món bánh của cậu cũng được anh xử trọn. Những lúc như vậy anh rất dễ thương. Thật lạ khi cậu đang ngủ say, không ngửi được mùi hương từ Luhan, Sehun lại bật dậy mà tìm anh. Có lẽ, Luhan đã quá quan trọng với Sehun rồi.
Sehun ôm chắc Luhan trong vòng tay mình. Cậu chẳng muốn bỏ anh ra một chút nào cả. Anh nhỏ bé và cậu sẽ bảo vệ anh bằng mọi cách. Thật đấy. Cậu không muốn làm anh đau hay ai làm cho anh đau đâu. Anh mỏng manh lắm.
- Sehun à, em ôm anh chặt quá rồi – Luhan mỉm cười nhắc nhở Sehun
- Thì sao ạ? Em thích như vậy – Sehun phụng phịu
- Nhưng anh đau và khó thở mất – Luhan nói
- Thật á? Anh bị đau á? Em xl – Sehun bỏ Luhan ra, xoay người anh lại mà hỏi nhìu câu. Mặt cậu thật sự lo lắng
- Không sao mà – Luhan vuốt má Sehun – Anh chỉ trêu em chút thôi – Luhan cười tít mắt
- Anh đừng thế chứ, em lo chết mất – Sehun chu miệng, giãy nảy
- Xin lỗi em – Luhan kiễng chân hôn lên môi Sehun – Như vậy được rồi chứ?
- Ais, chưa được – Sehun lắc đầu.
Cậu kéo anh vào một nụ hôn khác. Chậm hơn và ngọt ngào hơn. Dài và sâu hơn. Luhan vòng tay qua cổ Sehun mà đáp trả cậu. Anh thầm nghĩ : Hnay sẽ là một ngày tuyệt vời đây.
- Wa, lãng mạn quá – Baekhyun thốt lên
- Bọn mình cũng thế đi – Chanyeol ôm gọn người Baekhyun lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn buổi sáng
.
.
.
- Sáng nay em đk xem hai bộ phim tình cảm miễn phí – Kai nói, cười cười
Bất giác, Luhan và Baekhyun đỏ mặt lên. Ai đời lại đi hôn nhau ngoài ban công không trời? Ngu ngốc quá mà.
- Ừm, bọn anh cũng thấy – Chen gật gù
- Thấy rất rõ đó nha – Kris nói giọng dờ âm
Thấy Luhan và Baekhyun mặt đỏ lựng lên mà không dám ăn một miếng nào, Sehun và Chanyeol bất quá đành phải lên tiếng.
- Im hết đi, nếu các anh không muốn chết – Sehun rít lên
Chanyeol chỉ việc làm màu mà lườm cho mấy người trước mắt vài cái rồi laij quay sang gắp thức ăn cho Baekhyun. Sehun mỉm cười hài lòng khi các hyung và lũ bạn mình im lặng mà ăn cơm. Cậu xoa vai Luhan rồi đút thức ăn cho anh. Lũ quỷ nhỏ chỉ biết bĩu môi mà chăm lo cho người yêu mình. Đúng là mấy cái đài.
___
- Chơi gì thế? Chơi gì thế? – Mấy cái mỏ chu lên hét
- Chơi bóng chuyền đi – Chanyeol nhảy tưng tưng lên
- Chia thành đội lùn với đội cao – Chen kêu lên
- Này thì lùn này – Luhan, Baekhyun , Suho và D.O ném dép vào mặt Chen
- Anh ơi, bánh bao ơi, cứu em – Chen ôm mặt chạy về phía XiuMin
- Hay chia thành hai đội như vậy này. EXO K và EXO M. Để hai đội đấu với nhau. Xem như đàn anh và đàn em – Sehun nêu ý kiến
- A thích cậu ròi đấy – Kris cười
Luhan nghe xong câu của Sehun thì hơi shock. Vậy là anh và cậu sẽ đối đầu với nhau sao? Nghe cũng đk đó. Nhưng sợ mỗi tội thua cậu thì nhục mặt vch ra ý. Thôi thì, đến đâu thì đến.
- Tao à, có gì giúp hyung nhé, hyung nhỏ người sợ thua lắm – Luhan khều khều Tao, thì thầm vào tai cậu
- Được rồi, cứ đứng sau em – Tao nháy mắt
Luhan thở phào nhẹ nhõm. Byo có Tao nên anh ko sợ như lúc đâù nữa. Đúng là Tao rất tốt. Kris thật hạnh phúc khi có người yêu như Tao.
Sehun nhướng mày khi thấy Luhan nói gì đó với Tao trông rất kín đáo và Tao còn nháy mắt với anh nữa. Lửa ghen tự nhiên bùng phát nhưng đã được Sehun bình tĩnh mà nén xuống. Phải chơi hết sức mình mới được.
Tiếng còi phát lên, trái bóng cũng bay lên không trung. Thời gian được tính là 90 phút.
|
- Hoà con mẹ nó rồi – Lay hét lên
- Cái éo gì thế? Hoà là hoà thế nào? Tụi em thắng cơ mà – Chanyeol xông lên
- Cãi gì? – XiuMin trợn mắt
- Này nhé, lúc đấy em ném qua, anh Chen có đỡ đâu – Baekhyun xông lên bão vệ chồng
- Thôi, ra thời gian, hoà mẹ rồi còn đâu – Kris ra dáng anh lớn nói
- Hứ, hoà thì hoà – Chanyeol bĩu môi
- Anh nóng quá, ra biển đi – Luhan tung tung cái áo phông làm làn da dưới cái áo lúc ẩn lúc hiện. Có người mất máu
- Em cũng vậy, đi nào – Baekhyun chạy đến bên Luhan kéo anh đi trk
Chanyeol nổ mắt còn Sehun thì trợn mắt. Hai người này sao mấy bữa nay lại thân thế nhờ? Lúc nào cũng đi cùng nhau. Lại hay thậm thà thậm thụt to nhỏ nữa chứ. Điệu bộ có vẻ đáng nghi. Thật là…
Sehun và Chanyeol nhìn nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu. Hai cậu chạy ra, tách cái đôi đang dính lây nhau. Luhan và Baekhyun bị giật ra khỏi nhau thì không ngừng la hét và vùng vẫy.
- Nếu như tối nay không muốn liệt giường thi ngoan ngoãn chút đi Baekiie – Chanyeol giở giọng đe doạ Baekhyun
Và Baekhyun còn có thể làm gì ngoài việc im lặng nằm trong vòng tay to lớn của Chanyeol. Chơi đùa vs anh và các thành viên khác
- Anh yêu Baekhyun hơn em à? – Sehun hỏi
- Không. Anh yêu em nhất. Thật đấy – Luhan giở giọng thanh minh
- Vậy thì gần em hơn và tách Baekhyun ra, cậu ấy nguy hiểm hơn anh tưởng đấy – Sehun cảnh báo Luhan.
Luhan nuốt nước bọt cái ực. Thật vậy sao? Anh có nên tin Sehun ko? Dù sao Sehun và Baekhyun chơi cũng lâu với nhau rồi. Luhan cũng nên tin tưởng vào Sehun một chút. Và anh đã nghe lời cậu, chơi ít vs Baekhyun đi và sát gần vào Sehun. Sehun mỉm cười tự mãn không ngờ lời nói của mình lại có hiệu nghiệm như vậy. Luhan đúng là một con nai ngốc !
Cả hai nhóm cùng chơi với nhau dưới biển thật vui. Xích mích từ vụ bóng chuyền lúc nãy cũng như đk sóng biển đem đi mất. Chỉ còn tiếng cười. Tiếng nói. Tiếng tạt nước. Nhìn vào, bãi biển như thêm đẹp bởi những mĩ nam EXO.
Nhóm những con quỷ nhỏ lợi dụng những con quỷ lớn đang chơi đùa với nhau mà bò lên bờ, lấy áo của chúng nó mà giấu đi. Xong mình cũng chạy trốn . Chính Luhan là người bày ra cái trò ngốc nghếch đến kì lạ này. Mấy thằng chồng không thấy vợ mình đâu thì bắt đầu lo lắng mà chạy lên bờ đi tìm. Phát hiện những chiếc áo cũng bị mất thì đã hình thành ngay trong đầu những hình ảnh đen tối.
Chúng nó bắt đầu chia ra mà tìm vợ của mình. Tìm dễ nhất chính là Tao, Chen, Lay và KyungSoo. Khó nhấtm đương nhiên là hai con quỷ Luhan và Baekhyun. Chanyeol và Sehun cứ đi lùng hết lùm cây này đến lùm cây khác. Nghe tiếng gọi của chồng mà Baekhyun và Luhan cứ cười khúc khích. Chúng nó trốn cùng nhau nữa mới nguy hiểm chứ.
- Không ai tìm đk bọn mình đâu – Baekhyun cừoi nói
Luhan nháy mắt giơ ngón tay cái đồng tình vs Baekhyun. Baekhyun đúng là nhìu trò thật. Chỗ trốn cũng rất an toàn nữa chứ. Nhưng mà, đã ai biết nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất chưa? Tuy Chanyeol hơi ngơ, nhưng Sehun cũng đủ thông minh để đắp vào cái ngơ đấy của Chanyeol. Lần này, cả Luhan và Baekhyun đều chết cả. Sehun dắt Luhan đi vào sâu trong những cây dừa hơn nữa và họ nghe được những tiếng cười khúc khích.
- Đây rồi – Chanyeol và Sehun đồng thanh
Luhan và Baekhyun giật mình mà hét lên. Hai người định chạy đi nhưng đã bị những cánh tay rắn chắc của Chanyeol và Sehun bế thốc lên. Ra sức mà vùng vẫy, cuối cùng cũng ko được.
- Áo đâu? – 6 người cùng nói
Tao, Lay, KyungSoo, Chen , Luhan, Baekhyun nhìn nhau. Rồi nhìn Kris, Suho, Kai, XiuMin, Sehun và Chanyeol mà lắc đầu tỏ vẻ ngoan cố. Mấy thằng to đầu này đành phải thở dài mà nghĩ : Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Chúng nó, mỗi thằng một đứa, bế lên mà chạy ra biển. Lũ đầu nhỏ cứ thế mà hét toáng cả lên vì bị chồng phạt. Cuối cùng cũng khai ra là giấu áo ở đâu. Chỉ còn tiếng cười của những kẻ chiên thắng và tiếng khóc của những kẻ thua cuộc.
Chơi xong đứa nào đứa nấy cứ nằm phịch ra bãi cát mà thở. Trời đã về chiều. Từng đôi một ngồi ôm nhau ngắm hoàng hôn. Môi đứa ngồi một góc để tạo ra không gian riêng tư cho chính mình. Thời gian quả thật trôi rất nhanh. Khung cảnh byo đẹp lắm. Đã rất lâu rồi, họ không được nhìn thấy mặt trời lặn. Không được nhìn thấy cách kết thúc một ngày bình yên ra sao. Hôm nay, họ sẽ mãi nhơ về ngày hôm nay.
Luhan ngồi gọn trong lòng Sehun. Vì nước biển thấm vào người mà trời đang tối dần nên thời tiết có vẻ lạnh. Luhan hơi rùng mình nhưng anh lại được vòng tay ấm nóng của Sehun siết lấy. Thật lạ làm sao khi người Sehun và Luhan đều ướt nhưng cậu lại có thể ấm áp như vậy. Sehun lúc nào cũng có thể sưởi cho Luhan. Và anh thích điều đấy biết mấy. Đôi môi Luhan hiện ra một đường cong hoàn hảo khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Ánh mặt trời vàng cam nhẹ nhàng chiếu xuống mặt nước trong xanh. Luhan cảm thấy bình yên lạ thường.
Sehun biết Luhan lạnh nên đã nhanh chóng ôm anh. Nhìn Luhan cười, Sehun cũng bất giác mà cười theo. Nụ cười của Luhan và phong cảnh trước mặt đều đẹp như nhau. Sehun đã rất vui. Ngày hnay là ngày vui nhất đời cậu. Cậu cũng không dám chắc nhưng hnay là một ngày đáng nhớ. Mọi người cùng nhau chơi, cùng nhau cười, mọi thứ, đã rất hoàn hảo. Sehun hài lòng với mọi thứ cậu có byo. Gia đình, bạn bè và Luhan. Cậu thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu biết, nói, thương và yêu Luhan. Luhan chính là món quà lớn nhất đối với Sehun.
Cậu cúi xuống hôn vào vai Luhan. Nụ hôn có vị mặn của nước biển và vị ngọt từ cơ thể Luhan. Luhan cảm thấy nhột nên anh đã hơi rụt cổ lại. Đôi môi của Sehun vẫn ở nguyên trên cổ Luhan mà mỉm cười. Luhan quá đỗi dễ thương !
- Hôm nay anh vui lắm, em thì sao? – Luhan thầm thì, tay anh ôm lấy tay Sehun
- Em cũng vậy – Sehun tl, phả làn hơi ấm nóng vào cổ Luhan
Luhan hài lòng gật nhẹ đầu. Sehun cũng vui thì may quá. Anh rất rất rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của Sehun. Nó như tiêp thêm cho anh một nguồn sống mạnh mẽ nào đó. Nụ cười tươi và không có muộn phiền. Dù nhìn thấy cậu cười rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ anh thấy nụ cười cậu lại đẹp và rạng ngời như hnay. Xung quanh, mọi người nhìn họ mỉm cười. Cuối cùng thì HunHan đã là một đôi rồi.
_______
- Hwa bọn em nấu rồi, hnay các anh nấu đi – Kai nói rồi nhảy lên ghế ôm sofa ôm TV như những người khác
Luhan thổi bay tóc mái của mình. Anh cùng Baekhyun đi vào bếp. Những đứa khác thì đang tắm rồi. Trốn việc giỏi quá cơ.
- Làm gì byo anh? – Baekhyun mặt mếu hỏi
- Anh không biết – Luhan lắc đầu
Bên ngoài, Sehun bật cười vì hành động dễ thương của Luhan nhưng rồi lại cảm thấy lo lắng cho anh. Không biết Luhan có biết nấu ăn không. Lỡ như bị thương thì sao? Lòng cậu rạo rực không yên. Bên cạnh Chanyeol cũng đang cắn móng tay vì sợ Baekhyun có mệnh hệ gì. Từ trước tới giờ toàn Chanyeol nấu cho Baekhyun chứ Baekhyun có bao giờ đụng đến đâu. Nhìn Sehun và Chanyeol, những người còn lại không ngừng cười.
1 tiếng sau…
- Làm gì byo anh? – Baekhyun mặt mếu hỏi
- Anh không biết – Luhan lắc đầu
Hai người thở dài nằm bò ra bàn ăn. Cái lũ trời đánh cuối cùng cũng xuống. Nhìn Luhan và Baekhyun. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện thì cũng dựa vào nhau mà thở dài. Lũ ngồi xem TV sốt ruột vì mãi không thấy mùi thức ăn bay ra mà chúng nó thì đói đến chết mất rồi.
1 tiếng nữa trôi qua
- Làm gì byo anh? – Baekhyun mặt mếu hỏi
- Thấy gì làm nấy em ạ – Luhan gật đầu rồi đứng dậy
Cửa phòng bêp được khoá lại để không gây mất tập trung. Sau hai tiếng ngồi nghĩ cuối cùng thì Luhan cũng nghĩ ra được vài món học lỏm được từ bác Kim cũng bắt đầu bắt tay vào làm.
3 tiếng cuối
- Mở cửa ra, ĐÓI – bên ngoài đập cửa ầm ầm biểu tình
Luhan, Baekhyun, Tao, Lay, KyungSoo, Chen lau mồ hôi trên trán. Mọi thứ rất hoàn hảo. Ừm, nói chung là có thể ăn được là ôkê phải không? Dù sao họ cũng mất 3 tiếng chứ ít ỏi gì. Đau khổ lăm đấy. Đứa thì bị dao cứa, đứa thì bị bỏng,…nói chung là thê thảm cực kì luôn. Nhưng đền đáp lại là những món ăn nhìu màu sắc. Nấu cho chồng chúng nó là vui rồi.
Luhan bị dao cứa hơi sâu khi đang thái rau củ. Anh đã cầm máu và tiếp tục hoàn thành công việc. Baekhyun thì bị bỏng vì không chú ý nồi canh. Cả lũ mở cửa và mấy thân hình đổ ập xuống đất. Luhan và Baekhyun lên phòng để tắm rửa còn mấy đứa còn lại thì chuẩn bị nốt. Mấy thằng chồng chúng nó thấy thức ăn thì sướng vãi cả chưởng ra. Không ngừng hú hét và ngồi vào bàn, cũng như khen ngợi vợ chúng nó. Sau một hồi khen ngợi và nói huyên thuyên, Sehun và Chanyeol không thấy Luhan và Baekhyun nên đi lên phòng để kiểm tra.
“Cạch” Luhan từ phòng tắm bước ra. Mái tóc ướt còn đang nhỏ giọt được một chiếc khăn bông trùm lên đầu. Ngón tay cảm thấy rát và xót khi bị nước chạm vào. Luhan ngậm ngón tay mình, ít ra điều đấy làm anh cảm thấy ổn hơn. Anh tiến về phía chiếc cặp, lấy ra một chiếc băng dán cá nhân. Luhan nghĩ, an toàn vẫn là nhất. Tốt hơn hết là không nên cho vết thương bị nhiễm trùng khi nó còn đang bị hở. Nhưng chưa kịp quấn thì đã bị một bàn tay giữ lại.
- Anh bị thương à? – Sehun lo lắng hỏi
- Hơ? Anh không sao – Luhan giật mình
- Đáng lẽ em không nên cho anh nấu – Sehun nói nhưng đang dằn vặt chính bản thân mình
- Không sao mà – Luhan đưa tay vuốt má Sehun
Anh mỉm cười. Cuối xuống dán miếng băng nhỏ vào tay. Sehun vẫn đứng yên nhìn Luhan. Cậu câm thấy tệ làm sao đó. Khi sáng nay vừa hứa là không được để anh bị thương hay đau mà byo anh lại như thế này.
Luhan ngẩng mặt lên cười thật tươi với Sehun như không có chuyện gì xảy ra. Anh còn lấy ngón tay bị thương mà chọt chọt vào má Sehun khi thấy cậu đứng thần ra như thế. Sehun như thức tỉnh, cậu chỉ thấy Luhan. Sehun vòng tay, ôm Luhan vào lòng. Đơ mất mấy giây để nhận diện mọi việc Luhan chỉ còn cách ôm lại Sehun.
- Lần sau, em sẽ không để cho anh nấu ăn nữa. Em sẽ không để cho anh làm gì cả. Em sẽ không để cho anh bị thương hay đau nưa. Tin em đi – Sehun thì thầm
- Được rồi mà – Luhan xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Sehun – Anh chẳng đau chút nào, nấu cho em ăn là anh vui rồi .
Sehun cảm động khi nghe những lời nói đó. Luhan của cậu, quả thật là một thiên thần đội lốt người.
.
.
.
THỨC ĂN NGON KHÔNG CHỊU NỔI !!!
|