Không Ngày Mai
|
|
CHƯƠNG 02 Chẳng có bộ đồ nào của Thiện là vừa với thân hình cao lớn của hắn. Phải đắn đo lắm Thiện mới quyết định lấy bộ quần áo của Bảo đưa cho hắn: - Xin lỗi cậu nha Bảo, nhưng tớ hứa sau khi hắn mặc xong nhất định tớ sẽ giặt nó thật sạch để trả lại cho cậu. Thiện hôn lên bộ quần áo rồi đi lại trước cửa phòng toilet gõ cửa và cửa mở bàn tay hắn chìa ra, Thiện đặt bộ quần áo lên tay của hắn rồi bỏ ra khỏi phòng. Tắm xong, hắn mặc bộ quần áo của Bảo. Một gã đàn ông điển trai với mái tóc hoa râm thật đẹp, thêm vào đó là Chiếc áo sơ mi đi cùng quần âu càng làm cho hắn trở nên lịch lãm hơn. Khỏi phải hỏi, nhất định là do hắn nhuộm tóc màu hoa râm chứ trông gương mặt hắn cùng lắm chỉ chừng ba mươi tuổi không thể già đến nỗi bị tóc bạc. Hắn tự bắt nước nóng, tự lấy cafe pha uống cứ như trong bếp không ai ngoài hắn. Thiện cũng nấu bữa sáng vì cậu còn phải ăn để tranh thủ đi làm. - Hôm nay, tôi sẽ về muộn cho nên tôi sẽ mang theo chìa khóa nhà. - Tùy anh. Thiện trả lời cụt ngủn rồi ăn sáng, hắn cũng chẳng buồn để ý chỉ uống vài ngụm cafe rồi hắn cũng bỏ đi. Sàn chứng khoán chuẩn bị mở cửa với phiên giao dịch trong ngày mới, Hắn cầm trên tay cái điên thoại mà có thể nói rằng nó là thứ tài sản đắt tiền duy nhất mà hắn còn giữ được cho tới lúc này. Dùng một trăm ngàn để đầu tư chứng khoán, nghe qua đã thấy buồn cười nhưng giờ đây hắn phải tận dụng cái đầu còn chút thông minh của mình để giành lại những thứ đã bị người ta cướp đi. Sẽ thật không đơn giản nếu luôn cả một trăm ngàn cũng bị mất thì chắc chắn mọi cánh cửa đều đóng sầm lại với hắn chứ chẳng thể có chuyện cánh cửa này đóng thì cánh cửa khác mở ra. Toàn là những câu nói sáo rỗng chỉ để an ủi khi người ta rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Thiện tới công ty và trông thấy hắn ngồi ở đại sảnh lướt điện thoại, có vài người lại bắt chuyện với hắn và dĩ nhiên hắn rất lịch sự với mấy kiểu xã giao này. Đôi mắt của Thiện vẫn dõi theo hắn vậy mà thoắt một cái thiện đã không thấy hắn đâu rồi. Đang đảo mắt tìm thì bàn tay của hắn đã ở ngay trên vai Thiện, cậu giật mình quay lại đúng là hắn: - Sao lại theo dõi tôi hả? Thiện gạt tay hắn ra khỏi vai mình và bỏ đi: - Tôi làm ở công ty này và anh đừng nghĩ là mình có gì để tôi phải theo dõi. Hãy nhớ bộ quần áo trên người anh nó rất đắt và anh cũng chỉ là mặc tạm của người khác thôi. Hắn bước sau lưng Thiện và nghe mấy lời đó của Thiện thì ngay lập tức hắn tóm cổ Thiện và gằn từng chữ: - Cậu đang nói những lời xúc phạm tôi đấy. Nhưng may cho cậu là hôm nay tâm trạng tôi đang rất tốt, nếu không tôi đã cho cậu rơi từ tầng này rồi. Bỏ tay ra khỏi cổ Thiện và hắn bước đi thật nhanh rồi lẫn vào những người đang có mặt ở đại sảnh để giao dịch chứng khoán. Một lần nữa hắn lại mất hút ngay trước mắt Thiện. Xế trưa, hắn ngồi ở một băng ghế ven đường với cốc cafe trên tay. Chỉ mới vài tiếng hắn đã may mắn thắng được cổ phiếu và tình cờ hắn nhìn thấy Huy đang ra tay móc túi của người đi đường. Nhưng hắn không quan tâm mà vẫn mặc nhiên thưởng thức ly cafe của mình. Rồi hắn đứng lên tiếp tục đi. Bây giờ hắn đi bộ nhiều hơn khi mà trước đây hắn chỉ toàn ngồi xe có tài xế đưa đón. Có câu ngựa chết thì xuống đi bộ và hắn thấy câu này là gần đúng với hoàn cảnh của hắn nhất.
|
Từ ngày Chí Nguyễn bước chân ra đi ngôi biệt thự dường như vắng vẻ. Không còn những buổi tiệc tùng thâu đêm, không còn cảnh gia đình xào xáo. Giờ đây ngôi biệt thự đã có chủ nhân mới. Chí Nguyện chính là chủ nhân mới và anh ta đã làm cho Chí Nguyễn phải mất đi tất cả. Nhưng bề ngoài thì là vậy còn trong lòng Chí Nguyện vẫn luôn rất lo lắng cho đứa em trai của mình. Ngày nào Chí Nguyện cũng cho người âm thầm dõi theo cuộc sống của Chí Nguyễn, anh ta cũng tin là Chí Nguyễn không dễ gì để cho bản thân mình phải chịu khổ quá lâu. Ngồi trên xe buýt Thiện lại nghĩ tới cảnh ân ái tối qua, đúng hơn là cậu đã bị hắn hiếp dâm ngay trên chính chiếc giường của Bảo. Nỗi đau đớn tủi nhục càng làm Thiện nung nấu ý định phải trả thù và đêm đó khi về nhà Thiện đã thủ sẵn con dao sắc nhọn trong người. Đến khuya hắn đi về với bộ dạng say mèm Thiện mở cửa phòng đi ra bật đèn lên nhìn hắn: - Tôi đã nói là đừng say sỉn trong nhà tôi rồi mà. Hắn ngồi phịch xuống ghế giọng lè nhè: - Pha cho tôi ly trà nóng. - Anh muốn uống sao không tự mình làm. Thiện trả lời với thái độ gắt gỏng còn hắn thì say quá nên tựa đầu vào thành ghế mà ngủ. Thiện thấy hắn ngoẻo đầu qua một bên hai mắt nhắm nghiền thì đi lại gần khẽ lay vai hắn: - Nè, anh ngủ rồi hả? Mau dậy đi, tôi không dìu nổi đâu. Hắn vẫn ngáy ngủ Thiện cũng thử dùng hết sức của mình nhưng hắn nặng quá nên Thiện không thể đỡ nổi. Thế là cậu phải vào phòng lấy tấm chăn ra dắp cho hắn rồi vào bếp pha ly trà nóng thêm chút mật ong với cam mang trở ra cố cho hắn uống: - Sao khi không mình lại tốt với con người này vậy chứ. Chẳng phải mình rất ghét anh ta sao? Ôi trời ơi, mình đúng là điên mất rồi. Thiện lẩm bẩm rồi ngồi bệt luôn xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm vào hắn. Bất giác bàn tay của Thiện khẽ chạm lên một bên má của hắn, làn da mịn màng thêm chút âm ấm làm Thiện cứ mãi vuốt ve. Trời sáng, hắn cũng đã thức giấc và khi hắn mở mắt ra thì thấy đầu của Thiện nằm đè lên tay của hắn. Hơi nhích người ngồi dậy hắn kéo tấm chăn trùm cho Thiện rồi đứng lên đi vào bếp tìm nước uống vì cổ họng của hắn sắp khô vì khát. Ly nước đá đã làm hắn thông cổ và hắn tiếp tục lục tìm thức ăn. Hộp bánh tây để trong tủ lạnh chính là bữa điểm tâm sáng của hắn. Khi hắn đang ăn ngấu nghiến thì Thiện xông vào bếp giật hộp bánh lại từ tay hắn: - Chết tiệt, bánh này là của tôi mà. - Xin lỗi, tôi chỉ mới ăn có mấy cái thôi. - Mấy cái hả? Thế anh còn định ăn cho hết chỗ bánh này của tôi mới chịu à. Thiện lớn tiếng hắn móc túi lấy mấy tờ tiền vứt vào mặt Thiện rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Ngày hôm đó Thiện không đi làm, cậu ở nhà cả buổi sáng cũng không thấy hắn bước chân ra khỏi phòng. Lúc đang lau nhà thì thiện thấy hắn mở cửa phòng đi ra tay ôm bụng gương mặt nhăn nhó trông có vẻ như hắn đang rất đau đớn. Thiện dừng tay và tỏ ra lo lắng: - Anh sao vậy? Hắn không trả lời mà nằm vùi xuống sofa giọng thều thào: - Tôi... tôi... không thở được... Nghe hắn thều thào Thiện bắt đầu phát hoảng, cậu lật đật chụp lấy điện thoại gọi ngay cho cấp cứu và hắn được chuyển ngay tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo với Thiện là hắn bị dị ứng với đậu phộng và Thiện chợt nhớ tới hộp bánh của mình. Hắn nằm trên giường với chai nước biển đang truyền vào cơ thể hắn. Thiện đi vào đầu hơi cuối xuống không dám nhìn thẳng hắn: - Xin lỗi, tôi không biết là anh lại bị dị ứng với đậu phộng, nhưng bác sĩ nói anh chỉ bị nhẹ thôi. nằm nghỉ vài giờ là có thể xuất viện. Xin lỗi anh nha! Hắn nhìn Thiện, gương mặt hắn bây giờ có vẻ rất mệt mỏi: - Không phải lỗi của cậu, là tôi đã tự mình lấy bánh ăn mà không xem kĩ. Nói ra tôi còn phải cảm ơn cậu đã đưa tôi vào viện. - Có gì đâu, quan trọng là anh không sao. - Tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho cậu. - Anh lo nghỉ ngơi trước đi. Hắn vẫn cứ nhìn Thiện mãi một lúc sau hắn mới thiếp đi. Thiện ngồi xuống ghế trông chừng cho hắn ngủ. Bên ngoài phòng bệnh có một người cũng đang dõi theo hắn và luôn cả Thiện nữa.
|
Ngồi một hồi lâu Thiện thấy chai nước biển truyền cho hắn đã hết còn hắn thì đang ngủ với hơi thở đều đều. Thiện đứng lên đi lại phía đầu giường nhấn nút báo, ngay lập tức cô y tá bước vào và Thiện ra dấu là hắn đang ngủ để cô y tá làm việc một cách nhẹ nhàng mà không đánh thức hắn. Khi cô y tá tháo kim tiêm ra khỏi tay hắn thì cô y tá cũng rời khỏi phòng bệnh. Thiện đi theo ra ngoài định là tìm chút nước uống nhưng đã bị ai đó bất ngờ tóm lấy cậu và lôi đi một cách thô bạo. Bị đẩy vào xe và cánh cửa xe đóng lại Thiện nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc hoa râm có cặp mắt xanh biếc cùng bộ râu Ý. Một vẻ đẹp Đông, Tây kết hợp trông anh ta mới quyến rũ làm sao. Tuy nhiên Thiện đã bị anh ta dùng tay vỗ vào một bên má khi mà hai mắt Thiện cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. - Cậu đã làm gì với thằng em trai của tôi hả? Thiện giật mình hỏi ngược lại: - Em trai nào chứ? Không biết ông nói gì, mau thả tôi ra đi. Anh ta đốt thuốc hút rồi giọng nói của anh ta rít lên qua tai Thiện: - Thằng em trai của tôi là cái thằng mà cậu đã đưa vào viện lúc sáng nay đấy. Nó bị dị ứng với đậu phộng thế mà cậu còn cho nó ăn mấy cái bánh có đậu phộng, có phải cậu muốn giết nó không? Thiện không nhịn được nên lớn tiếng: - Tôi làm sao biết anh ta bị dị ứng với cái gì chứ. Còn nữa nghe, mấy cái bánh đó là anh ta ăn cắp của tôi để mà ăn. Là anh ta không chịu xem cho kĩ còn đổ lỗi cho người khác. Tôi không rành về luật nhưng cũng biết giết người là phải ngồi tù đó đại ca à. Anh ta tóm chặt cổ áo của Thiện làm Thiện cũng gần như bị nghẹt thở, cậu cố gỡ tay của anh ta: - Nghe cho rõ, từ giờ trở đi cậu phải có nghĩa vụ chăm sóc cho thằng em trai của tôi thật tử tế cần bao nhiêu tiền cứ nói. Nhưng cậu mà còn để cho nó bị gì nữa thì lần tới gặp nhau tôi e rằng cậu sẽ không còn được lành lặn thế này đâu. Nói xong, anh ta móc từ túi áo khoác ra một cuốn chi phiếu rồi anh ta xé một tờ đưa cho Thiện: - Cái này là gì hả? Tôi có nói là sẽ chăm sóc cho em trai của ông sao? - Cầm lấy và không được nói với Chí Nguyễn về cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ của chúng ta. Nhớ, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm ra cậu cho nên cậu không thoát đâu. Xuống xe! Thiện buộc phải cầm lấy tờ chi phiếu và bước ra khỏi xe, chiếc xe chạy đi và Thiện cũng quay trở lại bệnh viện. Cầm tờ chi phiếu trên tay Thiện nhìn nó mà như không tin vào mắt mình, bởi nó có rất nhiều con số không. Nếu chịu tính chắc cũng phải bằng cả năm lương làm việc của Thiện. Hắn cũng đã tỉnh giấc và ho mấy tiếng làm Thiện giật mình vội vàng cất ngay tờ chi phiếu vào trong túi áo khoác. - Anh tỉnh rồi hả? - Cậu đã ở đây cả ngày sao? - Tôi chỉ muốn chắc chắn là anh không xảy ra thêm chuyện gì nữa. - Tôi đã nói là không sao mà, bây giờ có thể về được chưa. - Để tôi đi gặp bác sĩ, nếu không có gì tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh luôn. Đợi tôi nha. Thiện đi nhanh ra cửa và hắn không biết sao bỗng dưng Thiện lại trở nên tốt với mình? Làm thủ tục xuất viện xong và Thiện đưa hắn về nhà chờ cho hắn vào phòng nằm nghỉ Thiện mới lại nhớ tới người đàn ông lúc sáng nay. Thì ra anh ta mới chính là ông trùm tài chính. Đúng là Thiện đã nhầm hắn với anh ta. Nhưng suy cho cùng cả hai cũng là anh em nên diện mạo cũng có hơi giống nhau một chút. Tuy nhiên, giờ đây Thiện đối xử tốt với hắn chắc chắn không phải vì có tờ chi phiếu mà đó là xuất phát từ tình cảm thật sự. Thiện cũng không biết phải diễn đạt thế nào. Bởi trước giờ Thiện không từng nghĩ là sẽ có một ngày mình lại phải thích đàn ông.
|
Nằm một mình trên chiếc giường lớn đột nhiên hắn thấy có chút gì đó cô đơn và lạnh lẽo. Hắn nhớ những ngày tháng hoàng kim của mình làm việc thì ít mà ăn chơi thì nhiều. Bất cứ giờ phút nào hắn cũng có thể xuất hiện ở những quán bar, sòng bạc, có khi thua trắng tay còn chưa chịu buông bài. Bên phòng của Thiện, cậu cũng không sao ngủ được. Cứ nhớ tới hình ảnh của hắn nằm bất động trên sofa thì y như rằng tim Thiện đau thắt lại. Nhưng may mà hắn không có gì, Thiện thật ngu ngốc bởi mấy cái bánh đó thì làm sao quan trọng hơn sinh mạng của hắn chứ. Dù cho hắn không bị dị ứng với đậu phộng hay hắn có ăn cắp bánh để ăn đi chăng nữa thì Thiện cũng không nên lớn tiếng quát nạt hắn như cái kiểu mắng trẻ con ấy. Nghe bên ngoài phòng khách có tiếng động Thiện ngồi dậy đi ra bật đèn sáng lên thì thấy hắn nằm trên sofa: - Sao anh lại nằm ngoài này? - Tôi thấy hơi khó ngủ. - Tôi nghĩ chắc là vì cả ngày hôm nay anh không có ăn gì cho nên anh mới không ngủ được. Để tôi nấu chút gì đó cho anh ăn. - Tại sao lại tốt với tôi? Hắn nghi ngờ hỏi - Anh không thích thì thôi vậy. Thiện bỏ vào phòng không thèm tắt đèn, hắn cũng chẳng buồn để ý thái độ của Thiện nữa. Sáng hôm sau, Thiện ngủ dậy đã không thấy hắn đâu, cậu bắt đầu thấy lo nên tắm rửa thay quần áo xong Thiện lên taxi tới ngay công ty. Nhưng Thiện cũng không tìm thấy hắn ở sàn giao dịch chứng khoán: - Cái tên này đã đi đâu rồi chứ, làm sao biết hắn ở đâu mà tìm đây? Đúng là đồ đáng ghét mà. Đang lo lắng thì Thiện thấy mọi người nháo nhào bảo với nhau bên ngoài có người đã nhảy lầu tự sát. Thiện nghe nói cũng ba cân bốn cẳng chạy ra bên ngoài nơi có rất đông người đang vây lại. Bỗng nhiên Thiện có linh cảm là có chuyện gì đó chẳng lành, cậu vừa sợ vừa lớn tiếng gọi tên của hắn và chen vào đám đông để tìm: - Nguyễn, Nguyễn à.. Mọi người lắc đầu tiếc nuối cho sự ra đi của người đàn ông. - Sao lại ngốc vậy chứ? Thua cổ phiếu thôi mà cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi. Thiện chen vào nhìn thấy người đàn ông nằm chết dưới đường không phải là hắn và hắn thì đang đứng sát ngay bên Thiện còn nói vào tai cậu: - Cậu nghĩ tôi là gã ngốc đó sao hả? Thiện quay phắt người lại đấm liên tục vào người hắn và quát làm ai cũng phải nhìn: - Đồ chết tiệt, đồ xấu xa, tôi lo cho anh đó anh có biết không? Hắn tóm tay Thiện lôi đi khi có biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. - Buông ra, anh lôi tôi đi đâu vậy? Đến một con hẻm hắn mới chịu buông tay Thiện ra: - Cậu làm gì vậy? Vừa đánh vừa chửi có biết cậu giống gì không? - Giống gì chứ? Tôi lo cho anh, tôi sợ anh làm chuyện dại dột. - Tôi bị cậu làm cho xấu hổ thì có. Hắn lớn tiếng hét vào mặt Thiện rồi bỏ đi Thiện lại đi theo sau lưng hắn: - Anh lại muốn đi đâu vậy? - Cậu cần gì phải biết, lo mà làm việc của cậu đi. Nhưng rồi đột nhiên hắn quay qua ngửa tay trước mặt Thiện: - Cho tôi mượn ít tiền. - Hôm qua, anh còn nói là mình thắng cổ phiếu mà. - Đó là hôm qua. - Vậy còn hôm nay? - Thua lại hết rồi. - Ôi trời, là mấy trăm ngàn đó đại ca à. - Thì sao chứ? ít ra tôi đã không giống như tên nằm dưới đất lúc nãy. Nghe hắn nói đến người đàn ông tự sát thì Thiện lập tức móc ví lấy tiền đưa cho hắn. - Anh cầm đi nhưng tôi nghĩ anh đừng đầu tư cổ phiếu nữa. Hắn cầm tiền bỏ đi Thiện lại đi theo hỏi: - Anh muốn đi đâu vậy? - Macau! - Anh muốn lấy tiền của tôi để đi đánh bài sao hả? - Nói trước là mượn và tôi sẽ trả nó cho cậu. Hắn vẫy tay gọi một chiếc taxi và Thiện nắm chặt lấy tay hắn: - Tôi sẽ không để anh thua sạch tiền của tôi đâu. - Vậy thì đi chung đi. Taxi đỗ lại hắn cũng lôi cả Thiện lên taxi và cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình khi đã ngu ngốc đi theo với hắn.
|
Đúng thật là như Thiện đã nói hắn lôi Thiện cùng đi Macau đánh bài với hắn, cả ngày hắn cứ mãi mê với những canh bạc còn Thiện chỉ việc đứng sau lưng hắn mà không được phép lên tiếng. Đến khuya, hắn thua sạch tiền và ra công viên ngồi đốt thuốc hút, Thiện vét hết tiền còn lại và mua ít đồ ăn với vài lon bia cho hắn. Nhưng hắn chỉ uống bia còn hộp thức ăn thì hắn đưa cho Thiện. Đương nhiên Thiện đói quá nên không cần phải cái kiểu nhường qua nhường lại, cậu ngồi bên cạnh hắn rồi vừa ăn vừa nói: - Không còn tiền mua vé tàu về luôn. Còn nữa nha, sáng mai tôi mà không có mặt ở công ty đúng giờ coi như là tôi bị mất việc. - Sống hôm nay thì cứ lo chuyện của hôm nay đi, mắc mớ gì cậu cứ phải suy nghĩ chuyện của ngày mai chứ. Hắn nói với vẻ mặt tỉnh bơ Thiện đứng lên và chỉ tay về phía bến tàu: - Nói hay, lát nữa rồi bơi về nha. - Ok, tôi biết bơi mà. - Nhưng mà tôi không biết bơi. Thiện nói như sắp khóc còn hắn thì bật cười: - Ra là cậu không biết bơi. - Anh còn dám cười tôi sao? Tất cả cũng tại anh, chính anh đã lôi kéo tôi đi qua đây còn chơi hết sạch tiền của tôi, là anh đó. Thiện vứt bỏ hộp thức ăn vẫn còn chưa ăn hết vì tức giận hắn. Hắn nhìn Thiện rồi đứng dậy đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai Thiện: - Có nhìn thấy anh chàng đang ngồi đàn bên kia đường không? Thiện nhìn theo ngón tay hắn đang chỉ và gục gật đầu: - Có, nhưng mà làm sao? - Hắn đàn tệ quá, chúng ta qua giúp hắn đi. Hắn lại lôi Thiện đi: - Còn muốn giúp người khác nữa hả? Tôi cũng cần được giúp nè. - Tôi đang giúp để hai chúng ta có thể về mà không phải bơi. Rồi Thiện không biết là hắn đã nói gì với anh chàng kia, chỉ biết là sau đó anh ta vui vẻ đưa đàn cho hắn. Tiếp theo hắn ngồi xuống và đàn, nhiều người đi đường bắt đầu chú ý tiếng đàn của hắn và dừng lại xem. Mấy cô gái trẻ tuổi thích thú cầm điện thoại quay lại còn hắn vừa đàn vừa nhìn Thiện bằng ánh mắt thật tình tứ làm Thiện cũng ngượng đỏ cả mặt. Không lâu sau đó, hắn và Thiện đã ngồi trên tàu, hắn cứ vô tư tựa đầu vào vai Thiện mà ngủ còn Thiện thì lấy điện thoại ra lên YouTube và đoạn clip hắn ngồi đàn đã được đăng tải với vô số người truy cập. Thiện mỉm cười vì cậu không ngờ hắn cũng vì cậu mà bất chấp kể cả phải gạt đi cái tôi của mình để làm những chuyện mà tưởng chừng người giàu không bao giờ có thể làm được. Về tới nhà hắn vào toilet tắm còn Thiện thì đi soạn quần áo cho hắn rồi Thiện cầm bộ đồ đứng trước cửa toilet nói vọng vào: - Anh hay thật đó, luôn cả đàn vậy mà anh cũng biết. Nhưng tôi có chút tò mò, không biết là anh đã nói gì với anh chàng đó để anh ta dễ dàng đưa đàn cho anh vậy? - Tôi nói người yêu của tôi muốn tôi thể hiện năng khiếu của mình và anh ta đồng ý cho tôi mượn đàn. Hắn trả lời và quấn khăn đi ra lấy bộ đồ từ tay Thiện rồi mặc vào. Thiện quay mặt đi chỗ khác: - Người yêu, anh có người yêu sao? - Thì là cậu đấy. Hắn trả lời Thiện trợn mắt nhìn hắn: - Tôi? - Nếu không làm vậy cậu nghĩ chúng ta lấy tiền đâu mua vé tàu chứ? Đi ăn cướp à? Còn ngây người ra đó làm gì ra ngoài cho tôi ngủ. Hắn đẩy Thiện ra ngoài rồi lên giường nằm. Thiện thì ngồi ở phòng khách cứ mãi suy nghĩ đến những lời mà hắn đã nói và nếu là thật thì còn gì có thể khiến Thiện thấy vui hơn nữa chứ. Ngủ dậy, Thiện làm sẵn điểm tâm sáng để trên bàn cho hắn rồi cậu thay đồ đi làm. Vừa vào tới công ty Thiện đã nghe đám nhân viên rỉ tai nhau bàn tán về chuyện công ty sẽ có ông chủ mới và không lâu sau mọi người đã được tận mắt chiêm ngưỡng diện mạo của tân chủ tịch. Ai cũng trầm trồ, xuýt xoa trước vẻ điển trai của ngài chủ tịch còn Thiện thì quay mặt đi bởi cậu đâu muốn gặp lại anh ta chứ.
|