Không Ngày Mai
|
|
KHÔNG NGÀY MAI
CHƯƠNG 04
Ăn trưa xong Chí Nguyện lên phòng nằm nghỉ và nó lại lén lút trốn ra khỏi nhà để tiếp tục làm một tay đua đường phố. Đầu giờ chiều Chí Nguyện ngủ dậy và Uyên Linh cũng đã chuẩn bị sẵn cho anh cốc cafe nóng, anh làm vệ sinh cá nhân rồi đi trở ra thay đồ và uống vài ngụm cafe. Người tài xế mở cửa xe cho Chí Nguyện, anh ngồi vào xe tranh thủ lướt web. chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời khỏi biệt thự trắng. Chập choạng tối, trên đường đi làm hắn thấy có một vụ đánh nhau và một thanh niên nằm bất tỉnh trên đường khắp người máu me, hắn không định đứng lại như bao nhiêu người đi đường vẫn đang tò mò. Tuy nhiên, hắn thấy nó đang ra sức bế người thanh niên lên chiếc xe taxi mà nó vừa mới gọi để giúp chở nạn nhân đi cấp cứu. Không thể trơ mắt ra nhìn nữa, hắn chen vào bế nạn nhân lên taxi rồi bỏ đi trước khi nghe nó nói lời cảm ơn. Cảnh sát lại gọi điện cho Chí Nguyện và lần này anh phải cùng với luật sư của mình đến chỗ sở cảnh sát bảo lãnh cho nó. Nhưng phía cảnh sát đưa ra những bằng chứng cáo buộc n ó về tội cố ý đánh người gây thương tích. Luật sư nói riêng với Chí Nguyện: - Cảnh sát sẽ làm đúng theo trình tự tạm giam cậu Win trong bốn mươi tám giờ và sau đó mới cho làm thủ tục bảo lãnh. - Sao lại như vậy chứ hả, cậu là luật sư và cậu cũng biết là thằng bé còn chưa đủ tuổi để bị giam giữ mà. Chí Nguyện nói và trong lòng đầy lo lắng và anh cũng đang rất tức giận chỉ muốn đập phá một cái gì đó. - Ông cứ bình tĩnh đi, lát nữa đây trong phần lấy khẩu cung tôi sẽ có mặt cùng với cậu Win, theo luật bảo vệ trẻ em, cảnh sát sẽ không có quyền còng tay tội phạm là thiếu niên dưới mười tám tuổi. Viên cảnh sát đi ra lườm vị luật sư trẻ: - Sao rồi luật sư, chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai của tội phạm anh có muốn gặp thân chủ của mình không? - Xin lỗi sếp, cậu nhóc mà mấy sếp bắt về và còng tay theo luật bảo vệ trẻ em đã là hành vi sai trái, chưa hết trước khi tòa án chưa phán quyết một người nào đó có tội thì họ không thể bị gọi là tôi phạm như sếp đã vừa gọi. Vì vậy tôi sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sếp đấy. giờ thì phiền sếp đưa tôi di gặp cậu Win hay chính xác là đi gặp thân chủ của tôi, Trình Chí Huy. Chí Nguyện ngồi bên ngoài chờ đợi và phải đến nửa đêm vị luật sư mới có thể đưa được nó ra xe. Nhưng từ khi trở về nhà nó không hề mở miệng nói chuyện, không chỉ vậy tinh thần nó cũng rất hoảng loạn và Chí Nguyện phải gọi cho bác sĩ tới tận nhà để kiểm tra những vết thương trên người nó. Uyên Linh đã khóc suốt cả buổi tối, cô không biết sao nó lại xảy ra chuyện lớn như vậy: - Anh à, sao con nó không chịu nói gì hết vậy? - Cái bọn cảnh sát khốn kiếp đó đã còng tay thằng bé và còn hỏi cung thằng bé như một tội phạm, thằng bé đương nhiên là bị hoảng sợ rồi. Vị bác sĩ đi ra khỏi phòng ngủ của nó và Chí Nguyện hỏi: - Bác sĩ thằng bé sao rồi? - Hm, những vết thương trên người cậu Win không có gì là nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da nhưng tôi thấy tinh thần cậu ấy không được tốt lắm. Yên tâm tôi cũng đã có tiêm mũi thuốc an thần giúp cậu Win có một giấc ngủ ngon, sẽ ổn cả thôi mà. - Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì, tôi sẽ quay lại vào sáng mai. - Vâng. Chí Nguyện nhìn qua Uyên Linh và cô tiễn bác sĩ ra về còn Chí Nguyện thì vào phòng xem nó thế nào nhưng nó nằm quay mặt vào tường và anh nghe tiếng nó khóc thút thít: - Win à, con ngủ chưa? Chí Nguyện ngồi xuống giường hỏi nhỏ và nó vẫn im lặng không trả lời. - Con có gì cứ nói với ba đi, ba sẽ giúp con mà con yêu. Chí Nguyện vừa dứt lời thì nó bật dậy ôm chặt lấy Chí Nguyện mà khóc nức nở như một đứa trẻ mới lên ba: - Là tụi nó đánh con, con không có giết người con không có... Nó gào lên hai tay nó thì đang bấu chặt vào lưng áo của Chí Nguyện: - Không sao, không sao đâu con, con đừng sợ. Chí Nguyện cố hết sức an ủi dỗ dành nó cho tới lúc nó ngủ say trong vòng tay của anh. Nhưng Chí Nguyện rất lo cho nó bởi nó vẫn còn đang rất sốc và rất có thể sắp tới đây nó sẽ phải ra trước tòa án. Anh đắp chăn cho nó rồi trở về phòng mình tiếp tục gọi cho luật sư Đường.
|
Trời vừa sáng Uyên Linh đã đi sang phòng ngủ của nó, cô thấy con trai vẫn đang ngon giấc và những vết thương trên người được che khuất sau lớp áo ngủ càng làm cho tâm can Uyên Linh như thắt lại, cô ước gì mình có thể gánh chịu thay cho nó những nỗi đau mà nó đang phải trải qua. Bên phòng sách Chí Nguyện cũng thức trắng, anh không ngừng suy nghĩ tìm cách để cứu con trai mình không phải bị vướng vào vòng lao lý. Vị luật sư trẻ cũng đến nhà tìm Chí Nguyện và anh cũng đưa ra những tình tiết co thể quan tòa sẽ xem xét và miễn thi hành án đối với nó: - Tôi đã liên hệ với phía gia đình của nạn nhân và họ cũng đã đồng ý đứng ra xin quan tòa giảm án cho cậu chủ Win. - Coi nào, thằng bé không phải là người duy nhất ra tay với nạn nhân mà còn có những đứa khác nữa. Nhưng sao cảnh sát chỉ nhắm vào thằng bé kia chứ? - Mấu chốt của vấn đề chính là sau khi gây án cả đám bỏ chạy nhưng cậu chủ Win còn ở lại hiện trường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tất nhiên cảnh sát chỉ có thể tóm lấy cậu chủ Win và mọi chứng cứ đối với cậu chủ Win đều hoàn toàn bất lợi. - Vậy là thằng bé phải ngồi tù sao hả Tuấn? - Ông bình tĩnh đi. - Chúa ơi, thằng bé là con trai của tôi và thằng bé sắp sửa phải đối mặt với nhà tù vậy mà cậu bảo tôi phải bình tĩnh sao? Chí Nguyện hét lớn đôi tay của anh cũng đang run rẩy làm anh không thể đốt cho mình điếu thuốc và trong cơn nóng giận anh đã ném bỏ cái bật lửa rồi đấm mạnh tay lên bàn. Hành động bất ngờ của Chí Nguyện làm Đường Tuấn không kịp ngăn anh lại: - Ông bình tĩnh nghe tôi nói có được không? Hãy tin tưởng ở tôi, tôi nhất định sẽ không để cho cậu chủ Win phải vào tù đâu. - Bằng cách nào? Chí Nguyện tóm lấy áo của Đường Tuấn. - Tôi đương nhiên sẽ có cách. giờ tôi phải tới sở cảnh sát để tìm hiểu thêm một số thông tin có liên quan tới vụ án. - Nhớ gọi cho tôi. - Vâng. Đường Tuấn ra về và Chí Nguyện đi sang phòng của nó. Nhưng anh không thấy nó đâu và rồi Chí Nguyện nghe thấy tiếng nó khóc vọng ra từ trong toilet. Chí Nguyện lao nhanh vào trong toilet và anh thấy nó ngồi ôm đầu khóc dưới vòi sen, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ôm nó vào lòng. Thiện dọn điểm tâm sáng ra bàn và cậu mở tivi lên xem. Nghe bản tin về vụ án của nó đang phát trên tivi hắn từ trong phòng đi nhanh ra ôm lấy tivi rồi lẩm bẩm một mìh khi thấy hình ảnh của Chí Nguyện đang dìu nó đi ra từ sở cảnh sát: - Thằng bé đã lớn vậy rồi sao. Hắn vụt đứng lên thì Thiện đã đi ra kịp giữ hắn lại: - Anh không ăn sáng định ra ngoài sao? - Tôi ra ngoài có chút việc, sẽ về nhanh thôi. Hắn đi nhanh ra cửa và gọi một chiếc taxi. Ngồi trên taxi, hắn đã luôn suy nghĩ tới nó. Đúng là đã mười mấy năm trôi qua hắn không gặp lại nó, luôn cả khi nó đứng trước mặt hắn vậy mà hắn vẫn rất dửng dưng chỉ xem nó như một người xa lạ. Lần đầu gặp mặt nó còn cho hắn cả số điện thoại tuy nhiên hắn cũng đã không quan tâm nên cũng chẳng nhớ ra là mình có lưu lại số máy không. Hắn bảo tài xế taxi dừng trước biệt thự trắng rồi xuống xe nhấn chuông. Cô giúp việc đi ra mở cổng và cúi đầu chào ông chủ cũ của mình nhưng hắn đã đi vụt vào trong. Uyên Linh từ trên lầu đi xuống, cô ngạc nhiên khi hắn xuất hiện trong nhà: - Nguyễn? Hắn hỏi nhanh: - Chí Nguyện đâu? Uyên Linh chỉ tay lên lầu: - Anh ấy đang ở trên phòng với Win... Hắn không nghe Uyên Linh nói hết đã chạy vọt lên lầu và xô từng cửa phòng rồi hắn gặp Chí Nguyện đang ngồi trong phòng của hắn. Trên giường còn có nó đang nằm co ro trong tấm chăn và nó không ai khác chính là thằng nhóc mà hắn đã gặp vào đêm hôm đó khi ở ngoài đường. - Chí Nguyện. - Là em sao? - Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra thằng bé. Hắn nói và đưa tay xoa đầu nó nhưng nó thì đang nằm thiêm thiếp không biết gì về sự xuất hiện của hắn. Chí Nguyện thở dài: - Thằng bé đang dính vào một vụ rắc rối lớn. - Chẳng phải thằng bé đang sống ở Mỹ sao hả? - Thằng bé lớn rồi và nó muốn được sống gần anh. - Và anh đã đưa thằng bé về đây? - Bố mẹ cũng muốn thế. - Hôm qua, ở ngoài đường tôi đã gặp nhóm thanh thiếu niên đánh nhau và có cả thằng bé nữa. Hắn nói và định đốt thuốc hút nhưng bị Chí Nguyện giật lấy điếu thuốc: - Em không thể hút thuốc trong phòng của thằng bé. - Vậy là anh không biết rồi thằng bé đã hút thuốc khi đi chơi tụ tập với đám bạn. - Và em biết mà vẫn không ngăn nó sao? - Lúc đó tôi còn không biết nó là ai nữa. - Em đúng là một thằng chú tệ hại. - Phải rồi, anh cũng có hơn gì tôi đâu chứ. Lúc nào cũng chứng tỏ mình là một ông bố nghiêm khắc nhưng giờ thì xem thằng bé đang bị thưa vì tội gây thương tích. Đúng là đáng đời cho anh. Hắn vừa nói xong thì bị Chí Nguyện đấm ngay một cú đấm vào mặt làm hắn té sấp xuống sàn.
|
Hắn đứng lên đưa tay chùi máu ở nơi khóe miệng rồi cười khẩy: - Có vẻ như ngoài đánh tôi ra anh không còn biết làm gì khác. - Em tới đây chỉ để nói mấy câu thừa thải vậy thì cút đi. Bởi vì lúc này anh không có tâm trạng để đôi co với em. Hiểu rồi chứ? - Thằng bé bị làm sao rồi? Hắn hỏi và Chí Nguyện đứng lên đi ra bên ngoài ban công rồi nói: - Có một vụ đánh nhau và hiện giờ nạn nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Phía cảnh sát đã chính thức khởi tố thằng bé về tội cố ý gây thương tích, anh đã bảo Đường Tuấn làm luật sư đại diện cho thằng bé. Nhưng khả năng thằng bé ngồi tù là rất cao. Hắn đi ra đứng cạnh Chí Nguyện: - Anh đã giao cho Đường Tuấn vậy thì phải tin tưởng cậu ấy, hơn nữa thằng bé vẫn chưa đủ mười tám tuổi cho nên chắc chắn quan tòa sẽ không phán thằng bé ngồi tù đâu. Chí Nguyện quay qua nhìn hắn rồi đưa tay sờ lên vết đau nơi khóe miệng hắn: - Không sao chứ? Hắn hất tay Chí Nguyện ra rồi trả lời cộc lốc. - Bỏ tay ra. Hắn đi trở vào ngồi xuống giường nhìn nó ngủ. Chí Nguyện cũng đi vào, anh hỏi: - Em không đi làm sao? - Tôi đi làm ca chiều. Anh phải nhớ lo cho thằng bé đấy, có gì gọi cho tôi. Hắn nói rồi đứng lên đi ra khỏi phòng và khi trở xuống dưới nhà hắn lại chạm mặt Uyên Linh lần nữa: - Nguyễn. Hắn nói nhanh và không nhìn Uyên Linh: - Tôi đến chỉ để thăm thằng bé, xin lỗi vì đã làm phiền. Hắn bỏ đi thật vội vã và không biết là Uyên Linh đuổi theo sau lưng hắn: - Nguyễn, anh đứng lại có được không? Một phút thôi, làm ơn! Uyên Linh van nài và hắn dừng lại ngay trước cổng biệt thự: - Chí Nguyện đang ở trong nhà đấy và hãy nhớ cho rõ, tôi bây giờ không còn muốn liên quan gì tới hai người nữa hết. Hắn mở cổng biệt thự và đi ra vẫy gọi một chiếc taxi vừa chạy trờ tới. Trên ban công Chí Nguyện cũng đã trông thấy cảnh tượng của hai người. Một người là vợ và một người là em trai của anh. Hắn về tới nhà thì Thiện đã đi làm nhưng trên bàn vẫn còn phần điểm tâm sáng Thiện để cho hắn. Ngồi ở bàn hắn không có tâm trạng để ăn mà chỉ đang nghĩ tới chuyện của nó và rồi hắn lấy điện thoại cố lục tìm trong danh bạ số máy của Đường Tuấn.
|
Vừa bước ra khỏi sở cảnh sát Đường Tuấn nhận được điện thoại của bệnh viện thông báo cho anh biết bệnh nhân bị hành hung đã tỉnh lại và anh lập tức bảo tài xế đưa anh đến ngay bệnh viện. Hắn cũng gọi cho Đường Tuấn và số máy cứ liên tục bận sau đó thì chuyển vào hộp thư thoại. - Tôi là Đường Tuấn, bây giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip. Cúp máy hắn đi đi lại lại ở phòng khách, bây giờ hắn cũng đang rất nóng lòng muốn biết về chuyện của nó nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía luật sư Đường Tuấn. Chí Nguyện thay đồ định sẽ tới công ty và anh nhận được điện thoại của Đường Tuấn. - Tuấn hả, có gì không? - Tin tốt cho ông đây, nạn nhân gần như là từ cõi chết trở về và tôi đã có được những chứng cứ hữu hiệu nhất, giờ tôi sẽ quay lại để nói chuyện với phía công tố. - tốt, xong việc đến công ty gặp tôi. - Vâng, chào ông. Chí Nguyện cúp máy, anh đi sang phòng của nó và ngồi xuống cầm lấy bàn tay của con trai mình: - Con sẽ không phải ngồi tù đâu con trai à. Uyên Linh đi vào nhắc anh: - Anh à, tài xế đang đợi anh. - Ừm, em ở nhà trông chừng con nhé. Anh sẽ về nhanh thôi. Chí Nguyện nói xong và đi ra khỏi phòng. Uyên Linh ngồi xuống giường cô áp bàn tay mình lên má của nó. Nó thì vẫn ngủ say không hề biết rằng cô và Chí Nguyện, cả hai người đều đang rất lo cho nó. Rồi cả tuần sau đó, vụ việc của nó cũng được đưa ra tòa án xét xử. Quan tòa và bồi thẩm đoàn xét thấy nó không hề cố ý giết người, nhưng tội danh đánh người gây thương tích thì không thể không thành lập. Nhưng là vì nó chỉ mới mười sáu tuổi vẫn còn nằm trong lứa tuổi của trẻ vị thành niên thế nên cuối cùng tòa án cũng đã phán nó phải bị mang vòng quản chế tại gia trong vòng ba tháng. Bản án lập tức có hiệu lực. Chính tay cảnh sát trưởng đã mang vòng quản chế vào chân của nó. Chí Nguyện và Đường Tuấn dẫn nó ra xe, có rất nhiều phóng viên đã vây lại chụp hình làm nó hoảng sợ đến nỗi bật khóc thành tiếng. Về phần hắn, vì một lý do gì đó hắn đã không đến tòa án để nghe xét xử. hắn cũng không gọi điện cho Chí Nguyện cho tới khi Chí Nguyện tới quán bar uống rượu và lúc này hắn mới mở miệng hỏi thăm: - nó sao rồi? Chí Nguyện nhìn vào ly rượu rồi trả lời: - Tòa phán thằng bé tội danh đánh người gây thương tích, và buộc phải mang vòng quản chế, trong vòng ba tháng thằng bé sẽ không được phép rời khỏi nhà. - Vậy tức là thằng bé cũng sẽ phải nghỉ học. - Nhà trường sẽ chỉ định giáo viên đến nhà dạy thằng bé học những môn chính và cứ cuối tuần sẽ có cảnh sát đến kiểm tra. - Phải đối mặt với chuyện như thế với thằng bé chắc là không dễ dàng gì. Hôm nào đó, tôi sẽ tới thăm thằng bé. Chí nguyện không nói gì chỉ cầm ly rượu lên uống và hắn biết Chí Nguyện cũng đang rất buồn khi phải chứng kiến con mình phải chịu mang án phạt như thế. Nhưng ai rồi cũng cần phải nhận lấy ít nhất là một bài học trong suốt cả cuộc đời.
|
Nó không thể nuốt nổi cơm. Cả ngày chỉ cúi nhìn cái vòng quản chế nơi cổ chân mà khóc.Không ai biết rằng nó không chỉ sợ mà còn có thêm cảm giác xấu hổ nữa. Anh ở chỗ quán bar về trên tay anh là hộp bánh mà hắn nhờ anh mang về cho nó. Uyên Linh bưng ly sữa trở xuống dưới nhà thì anh hỏi: - Thằng bé sao rồi em? Uyện Linh thở dài đáp: - Từ lúc ở tòa án về tới giờ nó chẳng chịu ra khỏi phòng, đến bữa tối nó cũng không ăn. Em pha ly sữa cho nó uống nhưng nó nói nó không đói. Chí Nguyện cầm hộp bánh và bưng luôn ly sữa anh nói: - Thôi cứ để thằng bé cho anh. Đi lên lầu Chí Nguyện thấy cửa phòng nó vẫn đang mở và nó thì ngồi co ro trong một góc phòng, anh đặt hộp bánh cùng với ly sữa lên kệ rồi bước tới nắm tay nó dẫn qua bên giường. - Ba biết, thật khó khi mà con phải đối mặt với cái vòng đó. Nhưng ba sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Giờ thì con hãy nghe lời ba cố gắng ăn chút gì đi. Mà con còn nhớ chú Nguyễn chứ? Chí Nguyện nhắc về hắn nhưng nó chỉ nhìn Chí Nguyện rồi lắc đầu. Chí Nguyện lại tiếp tục nói: - Chắc con quên chú Nguyễn rồi, để ba nhắc lại cho con nhớ. Chú Nguyễn là em trai của ba. Trước đây, chú Nguyễn cũng sống và học tập ở Mỹ. Khi con sinh ra chính chú Nguyễn đã đặt tên cho con đấy. Con biết không, chú Nguyễn thương con lắm. Sau này, vì sang đây làm việc nên chú Nguyễn mới phải xa con. Lúc chú Nguyễn rời đi con chỉ mới biết đi chập chững thôi. Nó chăm chú nghe Chí Nguyện kể về hắn rồi nó chợt hỏi: - Thế Chú Nguyễn không ở cùng với chúng ta sao ạ? - Ừm, chú Nguyễn có cuộc sống riêng nhưng mà bây giờ chú biết con qua đây ở với ba mẹ rồi cho nên chú Nguyễn nói lúc nào có thời gian sẽ ghé thăm con. Nói đoạn Chí Nguyện cầm hộp bánh mở ra lấy một cái đưa cho nó: - Chú Nguyễn biết con thích ăn bánh ngọt nên đã nhờ ba mang về cho con ăn. con ăn bánh đi rồi uống thêm ly sữa này nữa nhé. Cầm lấy cái bánh từ tay của Chí Nguyện, nó đưa lên miệng cắn một miếng. Có vẻ trong nhất thời nó không thể hình dung hay nhớ ra người mà Chí Nguyện nói là ai? Nhưng có một điều mà nó tin đó là Chí Nguyện sẽ không bao giờ nói dối gạt nó. Trở về bên phòng mình Chí Nguyện cởi áo khoác đưa cho Uyên Linh, cô lo lắng hỏi: - Nó có chịu ăn không anh? - Thằng bé đang ăn bánh và xem tivi. - Vậy tốt rồi, may mà nó còn biết nghe lời anh. - Anh đi tắm đây. Chí Nguyện đi vào toilet, Uyên Linh ngồi xuống giường cô vừa lo cho nó lại còn đang nghĩ tới hắn. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại là ở đây chứ không phải như khi còn ở Mỹ. Uyên Linh thì yêu Chí Nguyện và hắn thì yêu cô. Nhưng ở vào thời điểm đó cả hai bên gia đình gia chỉ muốn cô và Chí Nguyện thành đôi thế là hắn phải miễn cưỡng chấp chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Rồi cũng từ đó, hắn đã biến mình thành một tên công tử nhà giàu chỉ có biết ăn chơi trác táng và không có người phụ nụ nữ đẹp nào mà thoát khỏi cặp mắt xanh của hắn.
|