Không Ngày Mai
|
|
CHƯƠNG 03 Cuộc họp kết thúc nhân viên ai cũng đứng lên đi ra ngoài riêng Thiện bị giữ lại trong phòng họp. Anh ta đốt thuốc hút còn thiện vẫn ngồi yên vị ở ghế mà không dám nhúc nhích chờ cho đến lúc anh ta lên tiếng: - Tôi không nghĩ là sẽ gặp lại cậu ở đây và trong hoàn cảnh như thế này. - Ông tưởng tôi muốn gặp lại ông chắc. Thiện trả lời nhát gừng. - Chí Nguyễn thế nào rồi? Anh ta vẫn từ tốn hỏi: - Đương nhiên là không sao rồi. - Tốt, cậu phải nhớ chăm sóc cho nó thật tử tế, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu. - Ông đang ra lệnh cho tôi sao? - Nếu không thích cậu có quyền cút khỏi đây. Nhưng rồi cậu đừng mong tìm được công việc nào ở cái thành phố này nữa. Thiện vụt đứng lên quắc mắt nhìn anh ta vẫn đang rít từng hơi thuốc: - Ông nghĩ là tôi sợ mấy lời hăm dọa của ông sao hả chủ tịch Trình? - Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, tùy cậu có nghe hay là không thôi. Anh ta đứng lên ung dung bước ra khỏi phòng họp không cần để ý đến Thiện với gương mặt hầm hầm đầy tức tối. Bọn nhà giàu đúng là có tiền thì có thể tùy nghi sai khiến người khác phải làm theo mọi ý muốn của mình. Hai tay của Thiện cũng đã vò xấp văn kiện trên bàn đến nhăn nhúm. Ở nhà, hắn ngủ dậy và cũng đã ăn hết phần điểm tâm sáng mà Thiện đã làm sẵn cho hắn. Vừa lúc hắn đang ở trong phòng thay đồ thì chuông điện thoại đổ chuông, hắn chụp lấy điện thoại để trên kệ và nghe máy: - Alô, tôi đang định ra ngoài, gọi lại sau đi. Hắn cúp máy và tiếp tục thay đồ. Thiện nhìn vào chiếc điện thoại và tự lẩm bẩm một mình: - Chưa nói hết đã cúp máy mình rồi. Lát tối về anh biết tay tôi. Rời khỏi nhà, hăn bắt đầu lang thang đi xin việc và mất cả buổi cuối cùng hắn cũng tìm được một công việc thích hợp với mình. Đó chính là làm bảo vệ cho một quán bar ở ngay trung tâm thành phố. Nhận việc xong, trời cũng xế trưa hắn lại tìm đến công ty của Tiện rồi móc điện thoại gọi cho cậu. - Tôi đang ở dưới sảnh công ty, cậu có muốn ăn trưa không nhanh lên tôi đợi. Nói rồi hắn cúp máy chờ thêm khoảng năm phút thì cửa thang máy mở Thiện vội vả đi ra vỗ vai hắn: - Sao lại muốn rủ tôi đi ăn trưa vậy? Hắn lôi Thiện ra ngoài, vừa đi hắn vừa nói: - Tôi đã tìm được việc làm rồi. - Vậy tốt quá rồi, nhưng anh làm công viêc gì? - Bảo vệ. - Cái gì, anh làm bảo vệ hả? - Có vấn đề gì chứ? Hắn nói khi thấy Thiện trợn mắt nhìn hắn. - À... ừm... không có gì, làm bảo vệ cũng tốt. Thiện chợt nhớ là không được nói cho hắn biết về chuyện cậu đã gặp anh trai của hắn. - Đến quán ăn gần đây đi, cho cậu khỏi phải mất thời gian. - Cũng được, nhưng mà anh còn tiền không? - Đủ cho bữa ăn cho hai người. - Vậy thôi, bữa này để tôi trả coi như là chúc mừng anh tìm được việc làm. - Ok, vậy thì chờ đến lúc tôi nhận lương tháng đầu tiên, tôi sẽ mời cậu ăn ở nhà hàng. Thiện mỉm cười gật đầu và bước đi bên cạnh hắn.
|
Hắn thay đồ chuẩn bị đi làm thì Thiện về tới, cậu bước rón rén tới trước phòng của Bảo và mở hé cửa rồi nhìn hắn từ phía sau lưng. Nhưng bất ngờ hắn quay qua làm Thiện giật mình đóng cửa lại, cậu đưa một tay lên trước ngực tự trấn an mình. Hắn thật đẹp, cho dù trên người hắn chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi kết hợp cùng với quần tây vậy mà trông hắn vẫn thật phong cách và đầy lịch lãm đúng mẫu đàn ông nghiêm túc. Cánh cửa phòng mở hắn đi ra nhét hai tay vào túi quần rồi nghiêng đầu nhìn Thiện: - Trông tôi thế nào? - Cũng không tệ, nhưng anh lấy đâu ra bộ quần áo này vậy? Thiện thắc mắc bởi hắn làm gi còn có nhiều tiền dể mà mua sắm quần áo chứ. - Gần nhà có một shop quần áo đang giảm giá nên tôi mua bộ này. Tối nay là ngày đi làm đầu tiên nên tôi không biết có về sớm không nếu cậu thấy muộn thì cứ đi ngủ trước, tôi sẽ mang theo chìa khóa. Hắn nói rồi đi lại gần chỗ cửa chính nơi treo chìa khóa, nhưng hắn vừa chụp vào chìa khóa thì Thiện đi lại ngăn không cho hắn lấy: - Tôi sẽ thức chờ cửa anh không cần phải mang theo chìa khóa đâu. - Ok, vậy tôi đi làm đây. - Anh cẩn thận, có gì phải gọi cho tôi đó. Thiện nói rồi nhìn hắn đi thật nhanh về phía thang máy. Quán bar đã mở cửa và hắn đi lòng vòng trong quán. Chí Nguyện cũng đến uống rượu với đối tác làm ăn và hắn thì lại không nhìn thấy Chí Nguyện. Một tên khách uống say nhảy nhót lung tung rồi nhằm vào chân của Chí Nguyện mà giẫm lên một phát làm cho Chí Nguyện đau thấu trời nhưng Chí Nguyện lại không thể ra tay đánh nhau với cái tên khách khốn kiếp đó, bởi anh ghét phải để hình ảnh của mình bị phơi trên mặt những tờ tạp chí lá cải. Tuy nhiên, tên khách thì đang tóm lấy Chí Nguyện và quát lớn: - Mẹ kiếp mày, sao giẫm lên chân tao hả? Chí Nguyện đã bóp chặt tay để không phải đấm vào mặt anh ta và anh im lặng nhìn chỗ khác dù chân anh bây giờ cũng đang rất đau. Ngược lại cái tên khách say rượu thì cứ tưởng là Chí Nguyện đang tỏ thái độ khiêu khích mình nên anh ta giơ tay lên định đấm vào mặt Chí Nguyện. Bỗng nhiên từ trong đám đông hắn bước thật nhanh ra giữ chặt tay tên khách rồi hét lớn bởi âm nhạc trong quán đang mở hết công suất: - Muốn đánh thì ra ngoài, đừng ở trong quán mà gây rối làm phiền tới người khác. Anh ta quay qua trừng mắt với hắn: - Sao hả? đồng bọn của mày nên ra mặt à? Chí Nguyện bây giờ mới biết là hắn đang đứng ở ngay trước mắt mình còn hắn thì không nói nữa mà đấm thẳng vào mặt anh ta rồi hắn kéo tay Chí Nguyện đứng lên khỏi ghế và lôi Chí Nguyện ra bên ngoài để mặc anh ta nằm lăn lóc trên sàn với cái mũi đầy máu. Khách khứa trong quán thấy có đánh nhau nên một số rời đi số còn lại thì cũng chỉ đứng nhìn có ai đó đã lấy điện thoại báo cảnh sát. Bỏ tay Chí Nguyện ra hắn nhìn Chí Nguyện với ánh mắt đầy thù hận rồi quát: - Tôi chỉ vừa mới bắt đầu với công việc và bây giờ vì anh tôi sắp bị mất việc nữa rồi. Anh đã có mọi thứ vậy mà anh vẫn còn chưa vừa lòng sao hả? Trình Chí Nguyện, anh lại còn muốn gì ở tôi nữa? Hắn đá mạnh vào gốc cây bên vệ đương còn Chí Nguyện thì đang rất bình tĩnh giương mắt nhìn hắn nổi cơn điên. - Anh chỉ đi với đối tác đến đây uống vài ly, và anh không biết là em lại đang làm việc ở chỗ này. Xin lỗi! - Quỷ thần ơi, anh mà cũng biết nói xin lỗi người khác sao? Chí Nguyện lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi mình: - Em là em trai của anh chứ không phải là người nào khác. - Ngậm miệng anh lại và nhớ rằng tôi chẳng có liên quan gì tới anh hết. Hắn bóp chặt miệng của Chí Nguyện rồi hét lớn. Đến lúc này Chí Nguyện mới đẩy hắn ra rồi chỉ tay vào mặt hắn: - Em mà còn vô lễ với anh thì coi chừng anh sẽ phải giam em như giam một tù nhân đấy. - Ngay bây giờ, tôi thách anh dám động tới tôi. - Nói nhiều làm gì, sao không mau trở vào trong làm việc đi, anh sẽ nói giúp em với quản lý để cho em tiếp tục cái công việc tử tế này vậy được rồi chứ? Hắn sửa lại quần áo rồi đi trở vào quán và không quên ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt Chí Nguyện.
|
Một giờ sáng quán bar đóng cửa và Chí Nguyện vẫn còn ngồi ở trong xe chờ hắn. Khi hắn vừa từ trong quán bar bước ra thì Chí Nguyện xuống xe cất tiếng gọi: - Chí Nguyễn, lên xe đi anh chở em về. - Không cần. Hắn trả lời rồi nhét hai tay vào túi quần cắm đầu bước thật nhanh. Chí Nguyện đi theo tóm lấy hắn từ phía sau: - Anh bảo em lên xe có nghe không? Chí Nguyện nói như hét vào tai hắn và hắn cũng quay qua dùng hai tay bóp chặt cổ của Chí nguyện: - Con mẹ anh tránh xa tôi ra. Chí Nguyện tức giận vì bị hắn chửi nên anh cho một cú đấm như trời giáng vào mặt hắn làm hắn ngã ngửa xuống đường rồi anh bảo tài xế đỡ hắn lên xe. Đến khu chung cư hắn tự bước ra khỏi xe và bỏ đi vào trong Chí Nguyện ngồi trên xe nhìn theo một hồi lâu mới bảo tài xế lái xe đi. Thiện bật đèn sáng lên rồi há hốc mồm khi nhìn thấy vết thương nơi khóe miệng của hắn: - Ôi trời, sao mặt anh thế này? - Không gì, không cẩn thận nên bị ngã thôi. Hắn nói rồi đi vào toilet cởi đồ đứng dưới vòi sen. Nghe tiếng nước chảy nên Thiện chỉ đứng bên ngoài nói vọng vào: - Tôi thấy khuya quá mà anh vẫn chưa về còn định ra ngoài tìm anh. - Tìm gì chứ, tôi đi làm mà. Nhưng tôi cũng đã bảo cậu ngủ trước rồi còn gì. Hắn trả lời. - Tôi thấy công việc này sớm muộn gì cũng làm ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Hắn quấn khăn đi ra vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia rồi đi vào phòng ngủ ngồi xuống giường uống. Thiện cđứng ở ngay cửa phòng nhìn hắn đang khoe thân thể: - Sao không đi ngủ đi, nhìn gì chứ. Thiện không nói gì mà lao vào phóng thẳng lên mình hắn và hôn hắn một cách cuồng nhiệt. Hai tay của hắn cũng đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun trên người Thiện. Không ai nói gì nhưng tiếng rên và hơi thở của hai người thì dường như đang lan tỏa khắp phòng. Sáng hôm sau, hắn vẫn đang ngủ thì Thiện đã thức giấc và cậu rón rén nhặt lấy bộ đồ và trở về phòng mình. Ngồi trên giường Thiện vò đầu chẳng biết sao mình lại vướng vào một mối quan hệ với một người đàn ông lại còn hết lần này đến lần khác lên giường cùng hắn. Thiện mặc lại quần áo rồi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Chiếc điện thoại của hắn cứ không ngừng đổ chuông và Thiện phải chạy sang thì thấy một số máy lạ nhưng cậu vẫn nghe máy: - Alô, anh Chí Nguyễn vẫn đang ngủ, vâng tôi sẽ nói lại với anh ấy. Thiện cúp máy rồi để điện thoại trở lại kệ. Cậu ngồi xuống giường khẽ đưa tay chạm vào gương mặt của hắn: - Nguyễn, Nguyễn à, dậy đi có người tìm anh. Hắn vẫn ngủ say như chết và Thiện không muốn đánh thức hắn nữa. - Anh ngủ đi, tôi đi làm đây. có gì thì gọi cho tôi. Tới công ty Thiện lại gặp Chí Nguyện và hai người đứng cùng thang máy với nhau và khi cửa thang máy mở ra thì Thiện vô tình bắt gặp Chí Nguyện bước đi chân anh hơi khập khiễng. - Một người bị cái chân, người còn lại bị thương ở mặt, chắc không trùng hợp vậy chứ? Thiện lẩm bẩm và bước đi ra không để ý nên va vào người Chí Nguyện. Chí Nguyện quay lại trừng mắt nhìn Thiện làm Thiện sợ hết hồn cúi đầu giọng lí nhí: - Dạ, xin..xin lỗi chủ tịch... Cô thư ký đi lại nói gì đó rồi Chí Nguyện đi từng bước về phía văn phòng của mình.
TRÂN HUỲNH e-mail của tôi phuongdongnguyen522@gmail.com
|
Ngủ dậy hắn dọn dẹp bộ mình xong thì ngồi vào bàn ăn sáng và mở tivi xem tin tức. Một hồi sau, hắn ra khỏi nhà và tới quán bar anh quản lý mời hắn một ly rượu và mở lời trước: - Xin lỗi, tôi thật không biết anh là em trai của chủ tịch Trình. Hắn vừa mới uống ngụm rượu nghe anh quản lý nhắc tới Chí Nguyện làm hắn bị sặc: - Anh ta còn nói gì với anh nữa? - Chủ tịch Trình còn nói anh có kinh nghiệm về pha chế đúng lúc vị trí bartender đang thiếu người nên từ tối nay anh hãy bắt đầu làm công việc pha chế đi. - Nói thật tôi chẳng hề quen biết hay có bất cứ mối quan hệ gì với cái người mà anh vừa nói. Nhưng đúng là tôi cũng có biết chút ít về pha chế và nếu anh thực sự cần tôi làm ở vị trí đó vậy thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. - Vậy tốt rồi, tôi còn tưởng anh sẽ từ chối không làm vậy thì tôi khó mà ăn nói với ngài chủ tịch. - Anh làm ơn đừng nhắc tới cái tên đó có được không? - Nghe này anh bạn trẻ, chúng ta ra đời làm việc không nhiều thì ít phải dựa vào các mối quan hệ. Đặc biệt là kinh doanh quán rượu càng quen biết rộng càng có lợi. Từ lúc tôi được ông chủ giao cho công việc quản lý bar rượu này tôi đã được quen biết với rất nhiều ông chủ lớn và chủ tịch Trình chính là khách vip của quán, cho nên chủ tịch Trình đã lên tiếng thì dù là chuyện lớn hay nhỏ tôi cũng phải nể mặt ông ấy. - Vâng, anh nói không sai tôi cũng sẽ học hỏi theo cách làm việc của anh với phương châm khách hàng là thượng đế. - Chính xác là như thế đấy Anh quản lý cười vỗ vai hắn cử chỉ thân mật còn hắn thì đang cố gắng để không nghĩ tới Chí Nguyện.
|
Nhận được điện thoại của hắn không lâu sau đó Chí Nguyện đã bảo tài xế đưa anh tới chỗ hẹn. Hắn gọi sẵn cafe cho Chí Nguyện và nhân viên phục vụ mang ra đặt lên bàn cho anh. - Hẹn anh ra đây có gì muốn nói sao? Hắn cố kiềm chế cơn giận và nói từng tiếng: - Tôi chỉ muốn có một cuộc sống thật yên ổn và không dính dáng gì đến anh nữa hết. Nhưng sao anh vẫn cứ chỏ mũi vào công việc của tôi vậy hả? Chí Nguyện vẫn điềm tĩnh bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi nói: - Làm bảo vệ tiền lương kiếm được có là bao chứ. Chi bằng em làm công việc của một bartender ít ra tiền lương cũng cao hơn, anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. - Cảm ơn cái lòng tốt của anh nhưng tôi đây có thể tự mình kiếm tiền mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Đồ đạo đức giả. Chí Nguyện bị hắn chửi anh không nhịn được nên tóm lấy hắn lôi ra khỏi quán: - Em tưởng anh còn muốn quan tâm tới cái loại người như em sao? Là vì anh nể mặt ba thôi. - Đừng lôi ba vào đây. Loại người như tôi thì sao chứ, chẳng phải tất cả những gì thuộc về tôi anh đều đã chiếm đoạt hết rồi đó sao? Nhưng anh đừng có vui mừng quá sớm, bởi vì sẽ có một ngày tôi sẽ tự tay mình lấy lại những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Cứ chờ đấy. Hắn nói rồi bỏ đi và người tài xế nói: - Chủ tịch, có cần phải... - Không cần, bản tính nó là vậy cứ để nó thích làm gì thì làm đi. - Vâng. Trở về công ty Chí Nguyện lên văn phòng với một tâm trạng không vui, anh vừa ngồi vào bàn làm việc thì cô thư ký đi vào thông báo anh có cuộc điện thoại từ phía nhà trường: - Thưa chủ tịch, phía nhà trường vừa mới gọi cho ông. - Được rồi, chuyển cuộc cho tôi. - Vâng. Cô thư ký cúi đầu đi trở ra ngoài Chí Nguyện nhấc điện thoại lên nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Sau đó, anh lại rời khỏi văn phòng. Nó ngồi vắt vẻo bên ngoài lan-can và Uyên Linh đi lên tôi nó xuống, cô nói: - Con học hành kiểu gì vậy hả Win? Ba con mà biết con trốn học thì con có mà ăn đòn biết chưa hả? - Vậy thì mẹ đừng nói lại với ba. - Con tưởng nhà trường không biết gọi cho ba con sao? Uyên Linh cằn nhăn nó một hồi thì cô giật mình khi nghe tiếng xe của anh dưới nhà cô quýnh quáng nói với nó: - Thôi chết, ba con về rồi. Nó bây giờ cũng đang run vì sợ nhưng cánh cửa phòng đã bật mở và Chí Nguyện đi vào, nó liền nấp vào sau lưng của Uyên Linh: - Win, sao hôm nay con không đi học? Chí Nguyện hỏi và Uyên Linh lên tiếng: - Anh à, chuyện là vầy. Lúc sáng này, Win nó không khỏe cho nên...cho nên... giọng Uyên Linh lắp bắp thì Chí Nguyện lớn tiếng: - Em lại muốn bênh vực cho nó sao? Bộ bây giờ nó còn là đứa học cấp một hả? hìn thấy Chí Nguyện nổi giận Uyên Linh đi lại gần nắm tay anh và nói: - Anh bớt giận, em sẽ khuyên bảo lại con nó. Chí Nguyện tóm lấy tay Uyên Linh lôi ra ngoài anh đóng cửa phòng lại và bấm chốt khóa trái rồi quay qua tiếp tục lớn tiếng làm nó quỳ gối xuống sàn nước mắt lưng tròng không dám ngước nhìn anh: - Win, tại sao vậy? Nhập học đã bốn tuần nhưng con chỉ có mặt ở lớp có mười buổi là thế nào? Trả lời cho ba biết đi, con có muốn tốt nghiệp không hả Win? - Dạ muốn... Nó trả lời giọng run run: - Muốn tốt nghiệp vậy sao con không cố gắng mà học, hay là con muốn ba đưa con về lại Mỹ sống với ông bà? Có phải con muốn vậy không? - Dạ không, con muốn ở đây với ba. con xin lỗi, con sẽ không trốn học nữa đâu ạ. Chí Nguyện kéo nó đứng lên rồi hạ giọng: - Thôi được, lần này ba bỏ qua và con phải nhớ những gì đã nói hôm nay nhé. - Vâng ạ.
|