Không Ngày Mai
|
|
CHƯƠNG 06
Đứng ở bến tàu Đường Tuấn lấy điếu thuốc đưa cho hắn rồi châm lửa và hắn rít hơi thuốc vừa nhả khỏi vừa nhìn xa xăm. - Anh định sẽ sống như thế này mãi sao? Đường Tuấn hỏi. - Tôi chỉ biết, mỗi một ngày trôi qua tôi luôn coi đó là ngày cuối cùng của mình vậy nên tôi sẽ phải làm việc để không bị chết đói như lũ khốn vô dụng ở mấy khu ổ chuột. - Nhưng anh là em trai của chủ tịch Nguyễn, mọi thứ sẽ có hơi khác đi. - Có gì khác chứ? Mà nói không chừng, tôi của hôm nay cũng đang có cuộc sống rất tự do không phải lệ thuộc vào bất cứ người nào của nhà họ Nguyễn hết. Quá nóng bực trước mấy lời nói của hắn nên Đường Tuấn lại tóm lấy áo hắn hai gương mặt điển trai gần như sắp chạm vào nhau. - Anh có biết giờ phút nào tôi cũng rất lo cho anh không hả đồ khốn? Đường Tuấn hét lớn và hắn đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. - Tôi không quan tâm. Nói rồi hắn gạt tay của Đường Tuấn và đi trở vào quán. Đường Tuấn chỉ còn biết đứng nhìn theo bộ dạng cao ngạo đầy bất cần của hắn rồi anh đang cảm thấy căm ghét chính bản thân mình sao cứ mãi suy nghĩ về một người mà vốn dĩ trong lòng hắn không hề có sự tồn tại của anh. Sáng sớm, Chí Nguyện đã dậy và anh đi chạy bộ. Nhưng hôm nay, không như thường ngày Đường Tuấn cùng đi chạy bộ với anh. Khi đến công ty, anh cũng không thấy sự có mặt của Đường Tuấn. Tuy nhiên, chí Nguyện lại đang chú ý tới Thiện. Cậu ngồi, ở bàn làm việc và cứ liên tục cắn bút vẻ mặt lo lắng, căng thẳng. Cô thư ký đi lại thông báo có cuộc họp và đưa tập tài liệu cho Thiện nhưng Thiện vẫn cứ ngồi thừ người ra đó. Bước tới bàn làm việc của Thiện, Chí Nguyện cất giọng: - Này, lên văn phòng gặp tôi. Chí Nguyện đi trước và Thiện vẫn còn ngồi yên một chỗ cô thư ký đi lại nhắc: - Anh Thiện, chủ tịch vừa gọi anh lên văn của ông ấy kìa! Và bây giờ Thiện mới tỉnh người ra và đứng lên di chuyển về phía cầu thang. Lên tới nơi Thiện mở cửa đi thẳng vào và Chí Nguyện đã phải lên tiếng: - Vào phòng tôi sao không gõ cửa hả? - Xin lỗi chủ tịch! Thiện nghiêm chỉnh cúi đầu nhận lỗi. - Hôm nay, cậu sao thế? - Em trai của ông, anh ta đã đi suốt đêm không về cả điện thoại cũng tắt. Tôi tới chỗ làm hỏi người quản lí ở đó và người ta nói anh ta chỉ tới làm việc được vài tiếng đã bỏ về rồi. Thiện nói một hơi và Chí Nguyện giương mắt nhìn Thiện: - Cậu không đi tìm ở những chỗ khác sao? - Bộ ông tưởng tôi không đi tìm sao? Nhưng em trai ông đâu phải đứa trẻ lên ba, tôi còn đang định báo cảnh sát đây. - Báo cảnh sát gì chứ, tôi sẽ cho người đi tìm nó còn cậu lo mà tập trung làm việc đi. - Vâng. Thiện đáp và vẫn đứng yên Chí Nguyện lớn tiếng - Sao còn không ra ngoài. Đến lúc này thì Thiện mới lui ra ngoài và trở xuống ngồi vào bàn làm việc cô thư ký lại nhắc Thiện vào phòng họp. Nhưng trong đầu Thiện bây giờ chỉ đang lo lắng không biết hắn đã đi đâu. Trên văn phòng của Chí Nguyện, anh cũng nhấc điện thoại gọi cho Đường Tuấn và điện thoại của anh cũng đã tắt máy.
|
Xoay người qua Đường Tuấn đưa tay sờ soạng lên tấm nệm trống trơn, anh từ từ mở mắt ra với cái đầu đau buốt. Giờ thì anh cũng không thể nào nhớ nổi tối qua mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng sao anh lại có cảm giác như đêm qua hắn đã ở bên cạnh mình, hay đó chỉ là do anh nằm mơ. Bước xuống giường, Đường Tuấn ôm lấy đầu đi vào trong toilet, anh mở tủ thuốc lấy viên thuốc giảm đau cho vào miệng rồi mở vòi nước đưa tay hứng từng ngụm để uống thuốc. Làm vệ sinh cá nhân xong, Đường Tuấn đi trở ra anh vào bếp thì bất ngờ nhìn thấy hắn đang đứng bên máy xay sinh tố và hắn cũng đang nhìn Đường Tuấn: - Tôi thấy trong tủ lạnh còn ít cà rốt nên lấy ra làm sinh tố cho cậu uống. - Vậy là tôi không có nằm mơ, đêm qua anh đã ở đây. Đường Tuấn nói và vẫn nhìn hắn. - Cậu uống say ngồi còn không vững nói gì đến lái xe về, tôi chẳng qua cũng không muốn thấy cậu phải ngủ ngoài đường nên mới vác cậu về. - Anh mà cũng tốt vậy sao? Đổ sinh tố ra ly hắn đặt xuống trước mặt của Đường Tuấn. - Mau uống đi. Bưng ly sinh tố Đường Tuấn nhìn hắn rồi anh nhào tới hôn lên môi hắn và hắn cũng không hề phản kháng vẫn cứ đứng yên để mặc Đường Tuấn hôn mình cho tới khi đôi môi của Đường Tuấn tự động rời khỏi môi hắn: - Em chỉ muốn được ở bên anh như thế này thôi. Đường Tuấn nói và ôm chầm lấy hắn. Thế nhưng hắn lại thản nhiên thì thầm vào tai Đường Tuấn: - Cậu đã bị muộn giờ làm rồi đấy. Đẩy Đường Tuấn qua một bên rồi hắn bỏ đi và khi hắn ra tới cửa thì bỗng nhiên hắn nghe có tiếng ly vỡ và Đường Tuấn ngã ra sàn nằm yên bất động. Các bác sĩ chuyển Đường Tuấn vào phòng cấp cứu, cô y tá vừa ghi chép thông tin về bệnh nhân vừa nói: - Bệnh nhân là nam giới, hai mươi sáu tuổi nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, kiểm tra sơ bộ cho thấy trước đó bệnh nhân đã có dùng thuốc giảm đau. Ở bên ngoài hắn đi đi lại lại tâm trạng lo lắng phải rất lâu sau đó thì bác sĩ mới đi trở ra hắn sốt sắng hỏi: - Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? - Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định để bệnh nhân nằm nghỉ thêm lát nữa là có thể về. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Không có gì. Đường Tuấn được chuyển lên phòng bệnh và hắn cũng đã ngồi bên cạnh giường nhìn Đường Tuấn đang nằm thiêm thiếp. - Bác sĩ nói cậu không sao, cứ nằm nghỉ đi lát nữa tôi đưa cậu về. Nghe hắn nói Đường Tuấn quay mặt sang chỗ khác và cất giọng yếu ớt: - Anh đi đi. - Tôi có lòng tốt quan tâm cậu thế nên đừng có dùng thái độ đó với tôi. - Ai cần lòng tốt của anh chứ. Đường Tuấn nói và đập tay xuống giường: - Cậu nhắm mắt nhắm mũi uống thuốc mà có biết đó là thuốc gì không hả? Không thèm trả lời hắn, Đường Tuấn gượng ngồi dậy đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh. Hắn đi theo nắm lấy tay Đường Tuấn và lớn tiếng: - Đủ rồi đấy! Tôi đã bỏ cả buổi sáng chỉ để ở đây lo cho cậu như vậy cậu còn muốn gì nữa? Cô y tá đi ngang qua nhắc nhở hắn phải giữ yên lặng cho những bệnh nhân khác nghỉ ngơi và hắn lôi Đường Tuấn đi ra xe. Đến lúc này, Đường Tuấn xô hắn ra rồi lên xe lái xe đi bỏ lại hắn ở bãi đỗ xe của bệnh viện.
|
Đang ngồi làm việc trong văn phòng thì Chí Nguyện sơ ý đánh rơi cây bút. anh cúi xuống nhặt lúc ngước lên thì thấy Đường Tuấn đứng ngay trước bàn làm làm việc của mình: - Sao hôm nay đi làm muộn vậy? - Sáng nay, tôi thấy trong người không khỏe nên đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Chí Nguyện lo lắng hỏi: - Cậu không sao chứ? - Vâng, bác sĩ đã có đưa thuốc về nhà uống rồi. - Vậy sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi? - Tôi không sao, giờ tôi xin phép ra ngoài làm việc. Đường Tuấn quay lưng đi thì bàn tay ấm áp của Chí Nguyện đã giữ anh lại: - Cậu đã gặp Chí Nguyễn rồi phải không? - Vâng! - Gặp nhau là tốt rồi. Tôi biết, bấy lâu nay tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất sâu đậm và tôi tin chắc là ngoài cậu ra Chí Nguyễn sẽ không yêu bất cứ người nào khác. - Là ông nghĩ vậy thôi. - Đừng quên Chí Nguyễn là em trai của tôi và tôi đây hiểu rất rõ bản tính con người nó. Những lời của Chí Nguyện càng làm cho Đường Tuấn thêm tin vào tình yêu mà bao năm qua anh đã dành trọn cho hắn. Nhưng Đường Tuấn làm sao có thể ngờ rằng hắn đang từng ngày làm tổn thương đến trái tim của anh. Bởi giờ dây, bên cạnh hắn đã có sự xuất hiện của một người con trai khác. Trở về văn phòng làm việc của mình, Đường Tuấn ngồi vào bàn và cầm lấy khung hình của hắn lên ngắm rồi tự lẩm bẩm: - Anh biết rõ là em không thể sống thiếu anh mà đúng không? Hắn thay đồ chuẩn bị đi làm và rồi hắn lấy điện thoại gọi cho Đường Tuấn: - Cậu không khỏe thì đừng có đi làm. Tối nay, tôi làm xong việc sẽ ghé qua chỗ cậu. Hắn nói như ra lệnh rồi cúp máy không để cho Đường Tuấn kịp nói lời nào. Nhưng trên môi của Đường Tuấn đang nở nụ cười thật tươi và anh cảm thấy mình đã có đủ năng lượng để làm việc cho cả một ngày.
|