Không Ngày Mai
|
|
CHƯƠNG 05
Thiện nằm trong phòng đến gần nửa đêm mới nghe tiếng bước chân của hắn đi về bên ngoài phòng khách. Cậu khoác chiếc áo ngủ rồi đi ra, hắn nhìn Thiện và nói: - Tôi làm cậu thức giấc à? - Tôi vẫn chưa ngủ. Sao tối nay anh về muộn vậy? Thiện hỏi và đi vào bếp mở tủ lạnh lấy chai bia đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa uống với hắn. - Quán đông khách, lại còn có nhân viên xin nghỉ nữa. - Vậy anh ăn tối chưa? Hắn lắc đầu rồi đưa chai bia lên uống từng ngụm. Thiện không muốn hắn phải để bụng đói ngủ nên cậu bỏ chai bia xuống và đứng lên đi trở vào bếp: - Tôi sẽ nấu chút mì cho anh ăn, để bụng đói ngủ không tốt đâu. Hắn cũng đứng lên đi vào bếp vừa nhìn Thiện nấu mì hắn vừa nói: - Tôi thực sự không còn nhìn ra nó. - Anh đang nói tới ai vậy? - Là cháu của tôi. - Hai người đã lâu không gặp à? - Uh, chắc cũng phải mười mấy năm rồi. - Là trai hay gái? - Là trai, thằng bé lớn nhanh hơn tôi tưởng. Đặt tô mì lên bàn Thiện lấy đôi đũa đưa cho hắn và nói: - Anh ăn mì đi rồi kể cho tôi nghe về gia đình anh. Hắn cầm lấy đôi đũa rồi ngồi vào bàn ăn một cách ngon lành: - Cậu không ăn hả? - Tôi ăn tối với bạn rồi. - Bạn nào? Đột nhiên hắn ngừng ăn và hỏi. - Thì là mấy người bạn làm chung công ty đó mà. Thiện thành thật trả lời. - Vậy là hôm nay cậu cũng không có về nhà sớm. - Tan sở tôi đi ăn với bạn xong rồi thì về nhà, chẳng có đi đâu hết. Mà bây giờ mối quan hệ của chúng ta là gì ấy nhỉ? Thiện bỏ lửng câu nói rồi cậu đi trở ra phòng khách ngồi xuống sofa tiếp tục cầm chai bia lên uống. Bất ngờ hắn đi ra giật lấy chai bia từ tay của Thiện rồi cúi xuống hôn lên môi cậu làm Thiện không kịp có phản ứng gì. Nụ hôn của hắn kéo dài đã làm cho Thiện gần như nghẹt thở buộc lòng Thiện phải dùng hai tay đẩy hắn ra rồi cậu thở hổn hển nhìn hắn trân trân: - Anh... anh làm gì vậy hả? Hắn lại cúi xuống kề sát môi mình vào môi của Thiện rồi nói: - Cậu biết tôi làm gì mà. - Tôi không phải gay và tôi chắc là anh cũng không phải gã đồng tính. Thiện nói và đứng lên định bỏ đi vào phòng nhưng hắn đã giữ tay cậu lại: - Xu hướng tình dục của tôi là thích lên giường với cả nam lẫn nữ. Gạt mạnh tay hắn ra ánh mắt của Thiện nhìn hắn đầy tia lửa: - Xin lỗi, tôi không phải là món đồ chơi của anh. Nếu còn tùy tiện chạm vào tôi thêm lần nào nữa tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà của tôi đấy. Thiện bước đi thật nhanh vào phòng ngủ của hắn và lấy chiếc gối ném mạnh ra bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hắn ngồi phịch xuống ghế đưa tay vuốt mặt mình. Rõ ràng vừa rồi hắn đã không thể kiểm soát được những hành vi mang tính thô bạo của mình. Thiện ngồi trên giường lẩm bẩm: - Đồ khốn, anh tưởng tôi thích anh sao hả? Rồi thiện tức tối cầm tiếp chiếc gối lên ném mạnh ra ngay cửa phòng vừa lúc hắn mở cửa và chiếc gối bay thẳng trúng vào mặt hắn. Thiện hết hồn trố mắt rời khỏi giường đi lại sờ tay lên mặt hắn giọng cậu lắp bắp: - Xin... xin lỗi... Đáp lại lời của Thiện là những nụ hôn đầy ngọt ngào của hắn và hắn đi vào dùng chân đóng cửa phòng rồi bế Thiện đặt lên giường: - Cậu sẽ không bao giờ muốn tôi biến mất khỏi ngôi nhà này đâu. - Anh dám... Thiện nói và tóm chặt lấy áo của hắn. - Tôi đang làm đấy thôi. Và hắn cởi phăng chiếc áo ngủ mà Thiện đang mặc trên người. Cả hai lại quấn lấy nhau trên chiếc giường. Thiện cũng không biết sao mình lại cứ hết lần này đến lần khác chiều hắn cho hắn làm những gì mà hắn muốn trên cơ thể của cậu.
|
Nó ngồi xem tivi cho đến khi ngủ quên trên chính chiếc giường của mình mãi đến gần nửa đêm Chí Nguyện mới bị đánh thức bởi tiếng ồn của tivi, anh ngồi dậy đi sang phòng của nó thấy tivi vẫn còn đang mở. Cầm lấy remote tắt tivi, xong rồi Chí Nguyện đi lại kéo chăn đắp cho nó và anh chợt dừng lại nơi cổ chân của nó. Chiếc vòng quản chế làm Chí Nguyện cảm thấy như cái gai trong mắt, anh chỉ muốn ngay lập tức tháo nó ra khỏi chân của con trai mình.
Đi tập thể dục về, hắn đi vào phòng soạn đồ đi tắm mới biết là Thiện vẫn còn ngủ. Nhưng vì hôm nay là cuối tuần nên hắn cũng không muốn đánh thức Thiện làm gì. Tắm xong, hắn mặc quần áo đi trở ra vào bếp tự làm điểm tâm sáng, rồi lấy điện thoại dò tìm số của nó. Tuy nhiên trong danh bạ hắn tìm hoài vẫn không thấy có tên Win, cũng có thể đêm đó hắn không để ý đến số điện thoại mà Win đã cho hắn nên hắn đã không lưu lại trong máy.
Ngủ dậy, Thiện đứng lên vươn vai đi ra khỏi phòng, cậu đi vào bếp và thấy hắn đang ngồi uống cafe: - Chào buổi sáng, để tôi đi tắm rồi đi mua điểm tâm về ăn. - Tôi đã có làm bữa sáng cho cậu rồi. - Vậy à, cảm ơn anh nha. Thiện nói rồi đi vào phòng tắm. Hắn cũng đứng lên đi vào phòng lấy áo khoác rồi trở ra nói với thiện: - Tôi ra ngoài một lát, có gì thì gọi cho tôi. Thiện ở trong phòng tắm nói vọng ra - Ok. Hắn rời khỏi căn hộ và đón taxi đến nhà của Chí Nguyện. Nó đi ra ngoài sân lấy tờ báo định mang vào cho Chí Nguyện thì nó khựng lại khi nhìn thấy hắn bước xuống từ chiếc taxi vừa mới đỗ lại trước ngôi biệt thự. - Win! Hắn gọi nó và nó đi ra mở cổng nhưng chân nó vừa ra khỏi thảm cỏ xanh thì ngay tức khắc chiếc vòng kêu lên tit tit làm nó phải lui trở lại. Uyên Linh từ trong nhà đi ra, cô nhìn thấy hắn đang đứng bên ngoài cánh cổng nó nói với Uyên Linh. - Mẹ, con quen với anh ấy. Uyên Linh mở cửa cho hắn rồi nói: - Chào, anh tới thăm Win hả? Hắn còn chưa lên tiếng thì nó kéo tay hắn vừa đi vào nhà vừa nói: - Sao anh biết nhà em vậy? Uyên Linh lên tiếng: - Con phải gọi bằng chú đấy. - Sao ạ? Nó ngơ ngác nhìn Uyên Linh rồi Chí Nguyện đi ra và vỗ vai hắn: - Mới tới hả? Nó vẫn còn chưa hiểu gì thì Chí Nguyện quay qua nói với nó: - Win à, đây là chú Nguyễn mà ba đã kể với con đấy. Mau chào chú đi. Nó lại quay qua nhìn hắn rồi nói: - Chào chú Nguyễn. Nó nói rồi gãi đầu chẳng thể hiểu nổi sao khi không hắn đang từ một người bạn mà nó gặp và quen biết ở ngoài đường giờ lại bỗng trở thành người thân của nó và nó còn phải gọi bằng chú. Hắn thì vẫn không rời mắt khỏi nó, trông nó chẳng hề giống Chí Nguyện và cũng chẳng có nét gì là giống Uyên Linh. Chí Nguyện kéo hắn ngồi xuống sofa còn Uyên Linh vào bếp lấy đồ uống mang ra cho hai anh em: - Anh uống nước đi. - Cảm ơn! Hắn nói rồi bưng ly nước lên uống và hắn lại hướng mắt nhìn nó cũng đang ngồi ở ngay chân cầu thang. Chí Nguyện lại nói: - Thằng bé đã không còn nhớ em là ai. - Cũng không thể trách nó, vì khi tôi rời đi nó vẫn còn quá nhỏ. Nó bỏ đi lên lầu Uyên Linh đi theo nó và giờ thì hắn lại nhìn sang Chí Nguyện rồi nói tiếp: - Ba mẹ có hay chuyện của thằng bé không? - Anh không nói nhưng báo chí cứ đưa tin mỗi ngày làm sao có thể giấu ba mẹ được chứ. - Nói vậy là ba mẹ đã biết. - Uh, mấy hôm trước ba đã gọi cho anh. - Lẽ ra thằng bé đã không ở đây để phải bị như thế. Tất cả cũng là tại anh, sao anh lại phải cho nó về đây làm gì kia chứ. Hắn nói với giọng trách móc. - Đừng chỉ biết ngồi đây mà đỗ lỗi cho anh. - Thì đúng là như vậy mà không phải sao? Hắn lớn tiếng và Chí Nguyện chỉ có biêt im lặng nhìn hắn đang nổi cơn giận.
|
Nó bỏ lên phòng ngồi suy nghĩ sao đột nhiên hắn lại trở thành chú Nguyễn của nó. Thế mà trước đây, khi lần đầu gặp nhau hắn còn không thèm nhìn nó là cháu của hắn. Có tiếng gõ cửa phòng, nó còn chưa lên tiếng thì hắn đã tự động mở cửa đi vào hai tay nhét túi quần rồi nhìn trân trân vào nó đang ngồi trên giường: - Um, chú là em của ba cháu thật hả? Nó hỏi mà không ngước nhìn hắn. - Xin lỗi, lẽ ra ngay từ đầu chú đã phải nhận ra cháu là Win. - Không sao đâu ạ. Nó cười gượng gạo và rồi hắn đi lại ngồi xuống cạnh nó. Cả hai không nói gì nhưng lại đang có cùng một suy nghĩ đó là từ bạn bè giờ lại thành ra người thân lại còn phải xưng hô chú cháu. Trong khi hắn còn ngồi trên phòng nói chuyện với nó thì ở dưới phòng khách Đường Tuấn cũng tới tìm Chí Nguyện, anh cũng không biết là hắn tới thăm nó. - Chào ông! - Uh, vào phòng sách đi chúng ta nói chuyện. Đường Tuấn đi theo chân Chí Nguyện vào phòng sách thì hắn đi trở xuống dưới nhà. Uyên Linh tiễn hắn ra tới cổng cô và hắn đứng lại nói chuyện và nó thì đang từ trên ban công lén lút nhìn hai người. - Bây giờ anh sống ở đâu? - Ở chung cư gần đây. Hắn trả lời và không muốn nhìn UYên Linh. - Chí Nguyện không phải người xấu như anh đã nghĩ đâu. Uyên Linh đang nói thì hắn cắt ngang. - Giờ tôi không quan tâm anh ta là loại người nào. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Nhất định tôi sẽ lấy lại mọi thứ và tống cổ anh ta vào tù. - Sao anh có thể đối xử với Chí Nguyện như vậy chứ? Anh ấy là anh trai của anh mà. Những việc anh ấy làm đều là do ý của ba mẹ anh có hiểu không vậy? - Cô muốn tôi hiểu như thế nào hả? Hãy cảm ơn thượng đế vì đến giờ tôi vẫn còn chưa giết chết anh ta. Hắn bước đi ra khỏi cảnh cổng của ngôi biệt thự và Uyên Linh đuổi theo hắn. - Nguyễn, nghe em nói đi Nguyễn. Hăn bất ngờ quay lại bóp chặt hai vai của Uyên Linh. - Đừng đi theo tôi bởi vốn dĩ ngay từ đầu cô đã chọn Chí Nguyện rồi. Kết thúc ở đây đi. Hắn lại bước đi thật nhanh và vẫy tay gọi một chiếc taxi. Uyên Linh cũng biết trong ngần ấy năm mình đã làm tổn thương hắn rất nhiều.
|
Sao lâu quá không viết tiếp vậy t/g.. hóng quá trời luôn đây nè..
|
Sau khi nói chuyện công việc xong, Chí Nguyện bảo Uyên Linh mang hai tách cafe vào cho anh và Đường Tuấn. Cầm chiếc thìa Đường Tuấn cứ khuấy đều tách cafe hai mắt thì nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại trên bàn làm việc. Chí Nguyện đốt thuốc hút và anh biết hiện giờ trong đầu Đường Tuấn đang nghĩ gì. Nhưng ngay khi Chí Nguyện vừa định mở miệng nói thì cũng là lúc Đường Tuấn ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hỏi: - Ông biết hiện giờ anh Nguyễn đang ở đâu có phải không? Rít hơi thuốc Chí Nguyện nhả khói rồi nói: - Thế từ đó đến giờ nó không có liên lạc gì với cậu à? - Anh ấy có gọi cho tôi, nhưng mà lúc đó tôi vì lo cho vụ án của cậu Win nên đã không nghe điện thoại của anh ấy. - Cậu có thể gọi lại cho nó mà. - Đương nhiên là tôi có gọi lại nhưng mọi cuộc gọi của tôi đều bị chuyển vào hộp thư thoại. Nói tới đây đôi mắt Đường Tuấn trở nên đỏ hoe. Chí Nguyện rút một tờ giấy trên bàn làm việc rồi lấy bút viết vài chữ, anh đưa mảnh giấy cho Đường Tuấn. - Đây là địa chỉ chỗ làm của nó. - Cảm ơn ông! Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay Đường Tuấn nhìn thật kỹ địa chỉ quán bar nơi mà hắn đang làm việc rồi anh nghĩ mình phải nhanh chóng đi tìm cho ra hắn. Vừa hết giờ làm việc là Đường Tuấn lái xe đến chỗ quán bar. Vì mới đầu hôm nên quán cũng có hơi ít khách. Trong quán lúc này, chỉ đang mở bài nhạc hòa tấu với những giai điệu nhẹ nhàng. Ngay từ lúc Đường Tuấn bước vào quán thì đã nhìn ra hắn đang đứng ở quầy bar. Thật không thể tin là hắn đang từ một cậu ấm con nhà hào môn ở thành phố miền nam này, ấy vậy mà giờ đây hắn lại phải đi làm một nhân viên pha chế. Đứng ở quầy bar, vô tình hắn đã trông thấy Đường Tuấn nhưng hắn không hề lên tiếng gọi anh cho tới khi Đường Tuấn tiến lại chỗ quầy bar bắt chuyện với hắn: - Chào, anh làm việc ở đây sao? Công việc mới này có quen không? Hắn chống hai tay lên quầy bar rồi nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn: - Tôi cảm thấy công việc này cũng khá là hợp với tôi. Nhưng sao cậu biết tôi làm việc ở đây? Là anh ta đã nói cho cậu biết có phải không? Đường Tuấn lại nhìn hắn: - Sao đột nhiên anh lại muốn tránh mặt tôi chứ? Hắn rót ly rượu để xuống trước mặt của Đường Tuấn: - Tôi đã không còn là Chí Nguyễn của trước kia nữa. - Vậy thì sao? - Cậu biết rõ rồi còn gì. Đường Tuấn bưng ly rượu lên hất thẳng vào mặt hắn làm hắn cũng bất ngờ không thể tránh kịp và đã phải hứng trọn ly rượu của anh. - Cậu làm gì thế hả? Đường Tuấn tóm lấy áo hắn giật mạnh làm hắn ngã sấp lên quầy bar: - Ra ngoài đi.
|