Chương 19
- Không, không thể nào? Mày không thể chết... Tiến... tao yêu mày.
Tiếng hét dường như muốn thấu đến tận trời xanh, bên tai nó dường như nghe được tiếng gì đó, khi giật mình mở mắt ra. Hoàng Tiến ngồi bên cạnh nó, trán quấn băng trắng toát. Nắm chặt lấy tay Tuấn Phong hoảng hốt.
- Phong mày không chứ?
Tuấn Phong nhìn cậu rưng rưng nước mắt, từ trong cơn mơ từ từ hoàn tỉnh. - Tiến có phải tao đang nằm mơ. Mày đừng rời tao nữa mà, tao không chịu nổi đâu...
Khóe mắt Hoàng Tiến chợt cay, cuối người xuống ôm ghì lấy Tuấn Phong mà nóng bổng hôn. Lỗi tại cậu mà Tuấn Phong phải đau lòng, tại cậu mà Tuấn Phong phải khóc... cậu xin hứa trên đời này cậu chỉ yêu mỗi một người tên Tuấn Phong, mãi mãi sẽ không làm tổn thương người này nữa.
Cả hai thở gấp rời môi nhau mang theo sợi tơ bạc dài. Hoàng Tiến hôn nhẹ lên trán Tuấn Phong mỉm cười. - Tao sẽ không bao giờ rời xa mày nữa đâu. Mãi mãi yêu mày, cho đến khi nào tao cùng mày rời khỏi thế gian tan biến trong vũ trụ.
Tuấn Phong mỉm cười vươn lấy tay ôm lấy cổ Hoàng Tiến hôn nhẹ lên môi cậu. - Mày hứa thì phải nhớ đó thằng khốn.
Trong phút giây đó, lần đầu tiên trái tim Hoàng Tiến như đã chết. Ánh mắt say đấm nhìn Tuấn Phong không ngừng, nước mắt chợt rơi xuống. Ôm lấy Tuấn Phong điên cuồng hôn tới, bị tấn công bất ngờ Tuấn Phong ngạt thở như mơ màng chìm đấm theo. Nếu có thể ngay lúc này ăn tươi nuốt sống nhau thì tốt biết mấy, sẽ không còn ai phải buồn, sẽ mãi mãi được ở bên nhau cùng nhau hòa thành một.
Hoàng Tiến không thể tin tưởng được đây là sự thật, lần đầu tiên trong đời Tuấn Phong người cậu yêu cười với cậu, khóc vì cậu. Có hạnh phúc nào hơn nữa chứ?
Hoàng Tiến lưu luyến rời đôi môi đỏ mộng của Tuấn Phong. Nhìn gương mặt say tình của ai đó mỉm cười, hạnh phúc, lần đầu Tuấn Phong trở nên ngọt ngào như thế này. Chắc cậu chết vì kẹo mất, à không, đây là gì thế, ngọt hơn kẹo mà khiến người ta nghiện mất thôi, phải là ma túy mới đúng.
Hoàng Tiến đưa hai cái trán kề nhau, nhìn sâu trong mắt người kia mỉm cười. - Mày cười đẹp lắm, cười tao xem nữa đi, được không?
Lần đầu Tuấn Phong thiện thùng, mặt đỏ như trái cả chua đẩy Tuấn Phong ra mỉm cười.
Nụ cười dường như giết chết trái tim Hoàng Tiến luôn rồi. Có lẽ nhìn nhau cả đời như vầy không bao giờ chán.
Trong lúc cả hai đang chìm đấm ôm nhau thì bên ngoài bỗng dưng nghe được tiếng động. Hoàng Minh đẩy Hà Uyên trên xem lăn nhìn hai đứa trẻ, vẻ mặt cả hai trắng càng thêm trắng bệch. Giọng Hoàng Minh run run.
- Hai đứa, đang làm gì đây, rốt cuộc là gì đây?
***
Trong phòng bệnh hiện lên một tầng khí lạnh, không ai nói gì, mỗi người điều chìm sâu trong suy nghĩ riêng của mình. Giờ có mặt đầy đủ mọi người, một mảnh im lặng, trong lòng Tuấn Phong mang một nổi lo đáng sợ, còn Hoàng Tiến thì kiên quyết nhìn về phía họ.
Cuối cùng Hoàng Minh chính là người mở đầu cho câu chuyện. - Hai đứa đã bắt đầu từ khi nào?
Tuấn Phong trong lòng chứa đầy tội lỗi nhìn người chú của mình im lặng, liếc nhìn sang Hoàng Tiến lúc này nghiêm túc đến chưa từng thấy, cậu mở miệng nói. - Tụi con đã bắt đầu từ rất lâu rồi, và cũng có lẽ là lần đầu chúng con gặp nhau.
Hoàng Minh trầm mặt nhìn hai đứa trẻ không biết nói gì, cũng không một chút tức giận, mà chỉ là có chút đau đớn không nói nên lời. Hà Uyên nhìn Hoàng Tiến nức nở. - Hai đứa không thể nào, hai đứa chính là anh em.
Tuấn Phong ghét bỏ nhìn bà. - Bà có tư cách gì nói chứ, bà chẳng nuôi tôi được ngày nào?
"Rầm..." một chiếc bàn thủy tinh gần như muốn vỡ cóc nước trên bàn lây đông rơi xuống tạo nên tiếng động giòn tan. - Con căm miệng lại cho ta, đừng sỉ nhục bà ấy.
Hoàng Tiến gần như không còn sợ ông nữa, đánh mắt lạnh lùng liếc sang. - Thì sao chứ, sỉ nhục bà ta thì sao chứ. Cha đau lòng lắm à? Có lẽ sẽ không muốn gặp đứa con mất dạy như tôi nữa chứ gì?
Quang Dương ngồi nhìn chị gái mình khóc đến không chịu nổi mới quát. - Cậu mới chính là người nên im lặng đấy. Cậu biết cậu đang nói điều đó với ai không?
Hoàng Tiến lơ đãng nhìn người phụ nữ kia cau mày. - Nước mắt giả tạo đó, chỉ có cha tôi mới tin. Đồ giả dối.
"Chát..."
Một tiếng âm thanh giòn tan không lưu tình phát ra. Đôi tay mảnh mai cứu người hằng ngày của Quang Dương in sâu vào khuôn mặt cậu. - Uổng công lúc nhỏ tôi chăm sóc cậu, uổng công mọi người điều yêu thương cậu. Cậu biết người cậu đang sỉ nhục là ai không? Chính là... mẹ của cậu đó...
"Mẹ..." khuôn mặt Hoàng Tiến bị tát đỏ hiện lên vệt trắng. Cậu trợn mắt nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình, đây là mẹ của cậu hay sao? Nước mắt bất giác rời đầu trên mặt. Cậu hét lên đối với cha mình. - Không thể nào? Bà ta không thể nào là mẹ của tôi. Cha chẳng phải ông nói mẹ của tôi không thương tôi sẽ theo người đàn ông khác không ba giờ về nữa hay sao? Ông chính là lừa gạc tôi, tất cả điều lừa gạc tôi.
Hoàng Minh nhìn đứa con trai đang thống khổ của mình đau lòng, có lẽ tất cả mọi chuyện điều do ông. - Tiến ta...
Hoàng Tiến chặn ngang lời nói của ông, nức nở. - Cha không cần phải nói điều gì nữa.
Lúc tất cả mọi người tuyệt vọng nhất, khôn biết nói gì thì giọng nói nhẹ nhàng gần như đau đớn của Quang Dương phát ra. - Hoàng Minh bị vô sinh, năm đó vì mẹ cậu đã giấu ông ta một mình đi đến bệnh viện thụ tinh nhân tạo. Sau khi sinh cậu ra, ông ta dường như rất vui mừng rất yêu thương đứa con như cậu, rồi cho đến một ngày ông ta biết được chính ông ta vô sinh, ông ta hận Hà Uyên giấu ông ta.
Quang Dương chưa nói hết, Hoàng Minh lại thở dài. - Và cho đến cuối cùng ta biết được một điều. Trong chuyện này không phải lỗi do ai cả. Mà là do số phận, ta cũng xin lỗi con vì đã giấu việc con có một người mẹ tuyệt với đến thế. Thường gian qua, ta đã không chăm sóc cho con cũng bởi vì cùng Hà Uyên bên nước ngoài. Mẹ con bị bệnh tim từ nhỏ và cho đến bây giờ thì càng trở nặng hơn. Mẹ con chỉ muốn về đây gặp con, được ở bên con.
Chân Hoàng Tiến quỵ xuống, cậu tuyệt vọng ôm lấy đầu mình nước mắt càng nhiều. Có lẽ đã bị tổn thương quá rồi.
Rồi hơi ấm quen thuộc nào đó lại bao quanh cơ thể nó, lạnh lẽo nhưng ấm áp lắm. - Tiến, dù xảy ra chuyện gì cũng đã có tao bên mày.
Hà Uyên nhìn hai đứa trẻ đau lòng, đôi chân yếu ớt bước đến, dang rộng đôi tay ôm hai đứa trẻ vào lòng. - Hai con điều là bảo bối ta yêu nhất. Không được khóc, chỉ cần được ở cùng các con là đủ rồi.
Hơi của mẹ ấm ám quá, lần đầu tiên Hoàng Tiến cảm thấy như vậy. Ngoài hơi ấm ngày ngày của Tuấn Phong thì nó ấm áp hơn bất cứ thứ gì. Giọng cậu dường như run lên, gọi.- Mẹ...
Hà Uyên ôm chặt hai đứa trẻ, hạnh phúc nức nở.
Chuyện cứ thế dường như kết thúc. Hà Uyên ngồi trên ghế ôm Hoàng Tiến vào lòng, còn Hoàng Tiến thì ôm Tuấn Phong không rời nhìn mọi người trong phòng nói. - Cho dù sau này có chuyện gì, con cũng yêu mỗi mình Tuấn Phong thôi. Mong mọi người chấp nhận, dù con với nó có quan hệ máu thịt như thế nào đi nữa thì con cũng không thể nào bỏ nó. Chúng con đã ở cùng nhau lâu như thế rồi không thể nào thay đổi được nữa... trừ khi con và nó mất đi.
Tuấn Phong ở trong lòng Hoàng Tiến khuôn mặt lạnh lẽo như thường ngày, mà lòng nổi lên bao ấm áp. - Con cũng vậy. Con không muốn rời xa nó.
Câu nói này của Tuấn Phong dường như đang nuốt chọn lấy Hoàng Tiến. Cậu đang nằm trong lòng mẹ bỗng dưng đè nhào Tuấn Phong dưới đất hôn hôn liên tục lên má. - Mày hứa rồi đó nha... trời ơi, sao tự dưng vợ tao lai đáng yêu như vậy nè.
Hoàng Minh nhìn hai đứa trẻ lắc đầu, thật sự hết nói nổi, Hà Uyên chỉ mỉm cười nhìn hai thằng nhóc nghịch ngợm này. Dù hai đứa nó có yêu nhau cũng không sao. Mọi người sẽ không ai ngăn cản nó, sẽ không ai muốn tụi nó đau khổ giống như họ đã từ trải qua. Thật sự là khi con người đã khổ một lần rồi mới biết đau tới mức nào, ới có thể hiểu được cảm giác của người khác như thế nào. Chỉ mong tụi nó có thể hạnh phúc bên nhau cùng nhau đi đến hết trận đường dài.
Dương Quang nhìn hai đứa trẻ, nhớ lại truyện lúc xưa lại rơi nước mắt. Lặng lẽ bước đi, lưu luyến nhìn Tuấn Phong. "Phong à, dù con có chấp nhận ta hay không, nhưng cả đời ta con cũng chính là con trai của ta... Tuấn Kiệt, anh ở nơi đấy có thấy hạnh phúc không, con trai anh giờ rất hạnh phúc đấy. Hãy đợi em đi, rồi một ngày nào đó mình sẽ gặp nhau, dù thế nào thì em vẫn mãi yêu anh... em anh suốt kiếp..."
|