Tequila
|
|
TEQUILA ( LTTG )
CHAP 02
Anh đã ngủ dậy và vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài ông quản gia cũng đang dọn điểm tâm sáng lên bàn. Vẫn như mọi khi, anh ngồi trong phòng bếp vừa ăn sáng vừa đọc báo với mái tóc ướt nước cùng với chiếc áo ngủ khoác hờ sau khi anh tắm. Ông quản gia ra vườn hái vài nhánh hoa lan mang vào nhà rồi cắm vào bình. Hương thơm từ hoa lan cũng làm anh cảm thấy sảng khoái nên anh hít thở thật sâu ông quản gia nhìn anh rồi nói: - Ông chủ, lần trước ông đi nước ngoài công tác ở nhà có người tìm ông. - Ai tìm tôi? Anh hỏi. - Dạ, thật ra là cậu Tử Thông tìm ông nhưng bây giờ cậu ấy tới lại lấy thân phận là một thanh tra của phòng cảnh sát. Cậu ấy không còn là cậu Tử Thông của trước kia nữa. Nghe ông gia nói xong, anh xếp tờ báo lại rồi nói: - Cậu ấy tới tìm tôi có chuyện gì? - Tôi nói ông chủ đi vắng vậy là cậu ấy cũng nói sẽ quay lại sau. Điện thoại bên ngoài phòng khách đổ chuông và ông quản gia đi ra nghe máy còn anh thì lại đang trầm ngâm suy nghĩ tới cậu. Nhưng càng nghĩ tới Tử Thong, anh lại càng thấy giận vì cậu đã dám gạt anh. Bản thân mình là một cảnh sát lại đóng vai một tài xế để tiếp cận anh. Tuy nhiên, anh đã kịp thời phát hiện ra thân phận thật sự của Tử Thông và cho người truy sát cậu. Ông quản gia lại trở vào với chiếc điện thoại trên tay và đưa cho anh: - Ông chủ, là cậu Tử Thông gọi tìm ông. Cầm lấy điện thoại anh đứng lên bước ra ngoài phòng khách và nói: - Chào, sao hả sếp Hàn rất vui khi lại được nghe giọng của sếp. - Xin lỗi, tôi biết sau mọi chuyện xảy ra ông sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. - Cậu biết là tốt rồi và nói thật là tôi đang rất muốn tự tay mình găm đạn vào đầu cậu đấy Hàn Tử Thông. - Tối nay, tôi sẽ ở chỗ cũ đợi ông. Đầu dây bên kia cúp máy và chỉ còn lại những tiếng tút tút tút anh rất giận và siết chặt điện thoại trong tay mình. Tử Thông đã vừa cúp máy và cậu đứng lên rời khỏi văn phòng nhưng Nghĩa ở bên ngoài đã gọi khi vừa thấy cậu: - Chào sếp, hôm nay sếp đã đi làm lại rồi sao? - Uh, sáng giờ sếp Phương chưa tới à? - Dạ chưa, sếp muốn tìm sếp Phương hả? - Uh, mà thôi để sau vậy. Tử Thông vỗ vai Nghĩa rồi đi nhanh ra ngoài và cậu đi xuống căn-tin mua cốc cafe uống. Hôm nay, là ngày cậu quay lại sở cảnh sát nhưng công việc ở đây cứ như đã không còn khiến cậu thấy tập trung làm nữa. Tử Thông thấy nhớ văn phòng làm việc ở ngân hàng, nhớ hằng ngày làm tài xế lái xe đưa đón anh, nhớ những buổi tiệc tùng thâu đêm ở chỗ bar rượu... Hai năm làm nội gián cậu gần như trở thành một con người hoàn toàn khác, nó đã khiến cậu không còn là một cảnh sát nữa.
|
Hắn ngủ dậy thì nhỏ em gái của hắn đang dọn dẹp nhà cửa. Cầm lấy xấp thư trên bàn ăn hắn đi trở ra phòng khách và lớn tiếng gọi: - Sa Sa, ra anh bảo. Sa Sa đi ra hỏi: - Có chuyện gì thưa sếp? - Sao lại cả đống hóa đơn thế này? - Cả đống đâu ạ, cùng lắm chỉ là có hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền gas và còn... - Stop! Hắn ngắt lời và ném xấp hóa đơn xuống bàn, nhỏ trố mắt nhìn hắn. - Phí sinh hoạt tháng này, anh nhớ đã đưa cho em rồi mà. - Vâng, nhưng em bận nên vẫn chưa đi đóng. Hắn cốc lên đầu nhỏ và nói: - Còn nói, em thì bận gì hả? Cả ngày cứ ôm máy tính suốt, có khi anh còn phải tự mình vào bếp mới có cơm ăn. - Xin lỗi sếp, hôm nay nhất định em sẽ đi giải quyết hết chỗ hóa đơn đó ạ. - Tốt nhất là đừng để bị cắt điện, cắt nước nếu không anh sẽ cho em biết tay. - Rõ thưa ngài! Nhỏ cúi đầu và tiếp tục đi làm việc nhà. Hắn tắm rửa xong cũng thay đồ chuẩn bị tới văn phòng. Anh cũng tới ngân hàng làm việc và Thể Ni pha tách cafe mang vào văn phòng cho anh: - Chủ tịch, cafe của ông. - Cảm ơn, để trên bàn cho tôi đi. - Dạ. Đặt tách cafe lên trên bàn Thể Ni định lui ra thì anh gọi: - Thể Ni, hôm nay tôi có cuộc hẹn nào không? - Dạ có thưa chủ tịch. - Cô sắp xếp lại lịch hẹn đi. - Vậy chủ tịch muốn dời lại vào ngày nào ạ? - Ngày nào cũng được chỉ là không phải hôm nay. - Dạ. Thể Ni lui ra ngoài anh mở máy tính kiểm tra e-mail và anh lại thấy có một e-mail vừa mới được gửi vào lúc sáng sớm. Là Tử Thông đã gửi cho anh nhưng vì chờ lâu quá không thấy anh trả lời nên cậu tiếp tục gọi điện. Trước khi đi làm nó dành ít thời gian ghé qua ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản của nó. Từ lúc bắt đầu công cuộc đi làm kiếm tiền nó đã quyết tâm sẽ mở một tài khoản tiết kiệm bởi nó luôn mơ sẽ có một này nó tự mình thành lập công ty kiến trúc và không phải đi làm thuê nữa. Nhưng ước mơ thì không phải lúc nào cũng có thể để dàng trở thành hiện thực. Tất cả đều phải nhờ vào mọi sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của chính bản thân mình. Tử Thông ngồi ở căn-tin uống cafe thì hắn tới và hắn cũng gọi cho mình tách ccafe rồi đi lại ngồi chung bàn với Tử Thông: - Chào sếp! - Chào, cậu khỏe rồi chứ? - Vâng, bác sĩ đã đồng ý cho tôi xuất viện vào hôm qua. - Tốt, tôi lên làm việc đây. Hắn cầm tách cafe đứng lên và Tử Thông cũng đứng lên bước theo hắn.
|
Đúng hẹn Tử Thông đến bar rượu để chờ anh. Nhưng trên đường đi có một vụ tai nạn giao thông làm tắc đường và phài mất gần nửa giờ anh mới tới được quán bar. Khi gặp lại anh, Tử Thông có cảm giác vừa mừng vừa lo. Cậu mừng vì anh cũng cho cậu cơ hội để gặp anh, lo là anh sẽ không bao giờ tha thứ khi cậu là một kẻ dối trá đến chỉ vì muốn điều tra tìm chứng cứ phạm tội để mà bắt anh. - Tôi cứ tưởng ông sẽ không tới. - Vì sao? Anh hỏi và ngồi xuống ghế đốt thuốc hút. Từ Thông cũng ngồi xuống cầm chai rượu rót ra ly. Đó cũng là loại rượu Tequila mà anh ưa thích. Đặt ly rượu xuống bàn ngay trước mắt anh, Tử Thông nói mà không dám nhìn anh: - Tôi xin lỗi! - Nói câu khác đi. - Tôi biết hai năm qua tôi đã nói dối gạt ông. - Trông tôi cứ như một kẻ ngốc phải vậy không? Anh nói và giằng mạnh ly rượu xuống bàn. - Tôi chỉ là làm theo lệnh của cấp trên và nhiệm vụ của tôi là phải hoàn thành nó. - Tốt thôi, vậy thử nói xem trong hai năm qua cậu đã tìm được những chứng cứ phạm tội gì của tôi rồi? Tử Thông cúi đầu im lặng, anh uống cạn ly rượu của Thông đã rót rồi kẹp điếu thuốc chỉ về phía Tử Thông và nói từng chữ. - Cả cuộc đời của tôi chưa bao giờ bị ai lừa dối và cũng chẳng có ai dám ngang nhiên qua mặt tôi. Cậu giỏi lắm đấy Hàn Tử Thông. Hay nói đúng hơn là tôi không có mắt nhìn người. - Tối nay, tôi tới là để nói với ông phía cảnh sát sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nay mai họ cũng sẽ lại cử người khác tiếp cận ông, vì vậy ông hãy cẩn thận. - Sao đây, cậu định giúp tôi chống lại đám cảnh sát đó à? Tử Thông ngước lên nhìn anh rồi nói: - Nói thật, từ sau khi làm việc với ông tôi đã không còn muốn quay về làm một cảnh sát nữa. - Bây giờ tôi làm sao biết câu nói nào của cậu là thật và câu nào là giả, hay cậu cũng lại tiếp tục lừa dối tôi. - Những gì tôi nói là thật, ông phải tin tôi đi Tequila. Tử Thông buộc miệng kêu tên của anh và cái tên Tequila chỉ những ai thân thiết của anh mới có thể gọi anh là Tequila. Anh chồm qua đưa tay bóp chặt miệng của Tử Thông rồi nghiến răng, ánh mắt anh đầy tia lửa giận: - Tequila không phải để cho cậu gọi. Điện thoại của anh đổ chuông và anh đứng lên lấy máy ra nghe rồi anh vừa nghe điện thoại lại vừa nhìn chằm chằm vào Tử Thông, đôi mắt nâu buồn của anh cũng đang làm cậu trở nên có căng thẳng nên ngay khi anh vừa cúp máy cậu đã hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Cái đám cảnh sát đó lại kéo tới đây kiểm tra hành chính. - Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào. Tử Thông nói và đứng lên rời khỏi căn phòng vip trên tầng và cậu đi như bay xuống ngay khu vực quầy bar. Tất cả đèn đều đã được bật lên và mọi khách khứa đang đứng cho cảnh sát kiểm tra chứng minh.
|
Tử Thông xuống tới kéo Nghĩa ra một góc rồi cậu vừa nhìn xung quanh những người khác vừa nói: - Sao dạo này cứ liên tục kiểm tra hành chính vậy? Nghĩa trả lời: - Dạ, cấp trên yêu cầu phải kiểm tra vì nghi ngờ quán bar Tequila đã bán rượu cho trẻ vị thành niên và còn hoạt động mại dâm. - Tôi đã từng làm việc ở đây nhưng tôi chưa thấy bar Tequila có gái mại dâm xuất hiện và càng không có chuyện bán rượu cho trẻ em dưới hai mươi mốt tuổi. Cảnh sát chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. Tử Thông vừa dứt lời thì hắn tới: - Cậu cũng ở đây hả? Hắn hỏi và ánh mắt của hắn thì giống như đang tìm người. - Đạo Minh Phong đang ở đây nhưng mà ông ta không phải ngồi với gái, sếp làm ơn thu đội đi. - Đừng có quên cậu cũng là cấp dưới của tôi. Hắn nói từng chữ rồi anh đi xuống tới. Nhìn nhân viên trong quán lẫn khách khứa đang phải bị kiểm tra thì trong người anh không hề thấy dễ chịu chút nào: - Sếp Phương, không biết sếp tới kiểm tra hành chính hay là tới quán bar của tôi để mà gây rối vậy? Hắn giương mắt nhìn anh rồi nói: - Chúng tôi xong việc ở đây rồi. Nhưng mà anh nghe cho rõ đi, bất cứ giờ phút nào tôi cũng sẽ làm phiền tới anh đấy Tequila. Hắn ra lệnh thu đội và quán bar tiếp tục bật nhạc, khách khứa trở lại với cuộc vui. Riêng anh không vui nhưng cũng không để lộ ra cái không vui cho người khác thấy nhất là với đối thủ của mình và đối thủ đáng gờm nhất của anh không ai khác chính là Tư Đồ Lập Phương. Tử Thông đi theo chân hắn ra chỗ bãi đỗ xe và nói: - Sếp cứ ngày ngày lật tung những chỗ kinh doanh của Đạo Minh Phong và rồi ông ta sẽ đề phòng vậy thì biết đến bao giờ chúng ta mới tóm được Đạo Minh Phong chứ hả. - Cậu nói thì dễ rồi nhưng cấp trên đang chỉ thẳng vào mặt tôi bảo tôi là không có năng lực làm việc. Hắn lớn tiếng và đấm mạnh tay lên cốp xe. - Xin lỗi sếp. - Bỏ đi. - Tôi nghĩ muốn tóm được Đạo Minh Phong cần phải thực sự có thời gian. Bởi ông ta không phải là loại người đễ đối phó. - Cậu có kế hoạch gì hả? - Cái gì Đạo Minh Phong không thích thì chúng ta cũng đừng làm. Hãy để cho ông ta nghĩ rằng cảnh sát luôn là vô dụng, tôi không tin là con người này không để lộ nhược điểm của mình. Hắn đặt tay lên vai của Tử Thông rồi nói: - Cuộc chiến lần này tôi sẽ không để cậu đơn độc đâu người anh em. Hắn cặp vai Tử Thông và sau đó cả hai lên xe.
|
Sáng nào nó cũng dậy sớm đi tập thể dục và rồi khi ghé vào công viên nó tình cờ gặp hắn cũng đang chạy bộ. Từ xa hắn cũng đã trông thấy nó và lúc hắn chạy lại gần nó lịch sự chào. - Chào sếp! - Chào, cậu thế nào? - Dạ tôi ổn, cảm ơn sếp. Rồi cả hai đến chỗ băng ghế ngồi hắn cầm túi xách lên mở ra lấy chai nước mang theo đưa cho cậu và lấy thêm chai khác cho mình. - Cảm ơn, lần trước vẫn quên chưa hỏi tên của sếp. Hắn mở nắp chai nước uống vài ngụm rồi nhìn nó: - Lập Phương. - Ra là sếp Phương, tôi tên Gia Gia. - Cậu làm việc ở hiệu sách à? - Dạ phải, sao sếp biết? - Thỉnh thoảng tôi có đến hiệu sách. - Tôi cũng đã nhìn thấy sếp đứng chọn sách. Điện thoại của hắn đổ chuông và rồi hắn lấy máy ra nghe. Nó cũng quay mặt chỗ khác để cho hắn nghe điện thoại. Sau đó, hắn nói với nó: - Tôi phải về đi làm rồi. - Dạ, bye sếp! Hắn cầm túi xách lên đi ra chỗ bãi đỗ xe nó đứng nhìn hắn lên xe lái đi rồi cũng tiếp tục chạy bộ và tay nó vẫn đang cầm chắc chai nước mà hắn đã đưa. Về nhà nó cẩn thận để chai nước vào trong tủ lạnh rồi mới vào phòng soạn quần áo đi tắm. Hắn ghé quán ăn gần nhà mua điểm tâm sáng mang về cho Sa Sa. Bao nhiêu năm qua, từ khi ba mẹ hắn qua đời một mình hắn đã phải vừa học vừa làm lại còn chăm sóc cho cả đứa em gái. Chưa bao giờ hắn nghĩ cho bản thân mình, không ăn chơi, không gái gú, cứ xong việc ở sở cảnh sát thì về nhà. Có vụ án nào phá xong thì hắn lại khao toàn bộ nhân viên cấp dưới của hắn đi ăn uống. với hắn cuộc sống chính là như thế. - Anh hai à, hôm nay em quên lấy báo cho anh rồi. Sa Sa nói rồi đặt tách cafe xuống bàn cho hắn. - Không sao, ở văn phòng anh cũng có. Hắn trả lời và ngồi vào bàn ăn sáng. - Hôm nay, em có tiết học ở trường chắc là sẽ về muộn. Nhưng tan sở anh có thể tới đón em không. - Được rồi, học xong thì gọi cho anh. - Cảm ơn sếp, em tới trường đây ạ. Sa Sa hôn lên má hắn rồi đi nhanh ra cửa. Hắn ăn sáng xong thì cũng lái xe đi làm.
|