Tequila
|
|
CHAP 03
Tới văn phòng, anh mở tivi lên xem và trong phần tin tức có đưa lên những vụ kiểm tra hành chính các quán bar, vũ trường, khách sạn. Tất cả đều kinh doanh trên địa bàn của anh. Thanh tra Tư Đồ Lập Phương còn trả lời với báo chí là sẽ không để lọt lưới bất cứ tên tội phạm nào. Đốt điếu thuốc gắn lên môi để lấy lại bình tĩnh, anh vừa ngồi vào bàn làm việc thì có tiếng gõ cửa: - Vào đi.
Tử Thông mở cửa đi vào và cúi đầu chào anh. Sáng hôm nay, Tử Thông chỉnh chu trong bộ comple đen và anh còn chưa biết tại sao Tử Thông lại có mặt ở tại văn phòng thì cũng là lúc Thể Ni đi theo vào với tập hồ sơ trên tay. Cô đi lại bên bàn làm việc đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói:
- Thưa chủ tịch, anh này là nhân viên mới và phòng nhân sự cũng đã có phỏng vấn rồi. Tuy nhiên, cũng vẫn cần phải có sự phê duyệt của ông. Đây là hồ sơ xin việc của anh ấy, trình chủ tịch xem qua.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
- Vâng.
Chờ cho Thể Ni lui ra ngoài rồi anh cầm tập hồ sơ lên ném thẳng về phía Tử Thông và gằn từng tiếng:
- Nói đi, cậu lại đang bày trò gì hả?
Tử Thông cúi xuống nhặt tập hồ sơ lên rồi mang lại bàn làm việc của anh:
- Tôi xem thông tin trên mạng mới biết là ngân hàng của ông đang cần tuyển trợ lý và tôi nghĩ mình có đủ kinh nghiệm để làm tốt công việc này.
- Tôi không thuê một cảnh sát về làm trợ lý.
- Hiện tại tôi đã không còn là cảnh sát nữa.
- Mặc xác cậu, giờ thì cút khỏi đây đi.
- Tôi thực lòng muốn được làm việc cho ông. Tử Thông nói rồi móc từ túi áo ra một cái usb, cậu đặt lên bàn làm việc rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm vào cái usb và gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng.
Cùng lúc đó, ở sở cảnh sát hắn cũng đã có buổi họp đột xuất với cấp trên và đó còn là một buổi họp kín.
|
Thật khó khi mà cấp trên luôn đưa ra chỉ thị yêu cầu cả đội trọng án của hắn phải tích cực điều tra tìm cho được bằng chứng phạm tội của anh. Tuy nhiên, mỗi khi có hành động truy quét bề ngoài hắn tỏ ra làm căng với anh. Nhưng kì thực trong lòng hắn vẫn luôn mong sao anh không làm gì để sơ hở. Bởi hắn không hề muốn chính tay mình phải bắt anh như bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm khác. Xoay đều lon bia trong tay, hắn đưa lên miệng uống một ngụm rồi nhìn xa xăm. Trước mắt là những tòa nhà chọc trời với hàng triệu triệu ánh đèn đủ màu sắc đang chiếu sáng lấp lánh. Cả thành phố đều sáng trưng cứ như là ban ngày. Hắn lại móc điện thoại định gọi cho anh nhưng hắn đang lưỡng lự thì một chiếc xe trông rất quen thuộc vừa đỗ lại bên cạnh xe của hắn. Người bước ra hỏi xe không ai khác chính là anh: - Tequila? Hắn buộc miệng kêu tên thân mật của anh mà không b iết rằng anh đang mang bộ mặt hầm hầm đến gặp hắn: - Là anh, chính là anh đã sai Tử Thông mang cái thứ này đến đưa cho tôi. Giờ thì anh giỏi rồi, đã có đủ chứng cứ vậy sao không bắt tôi đi. Anh tức tối hét lên và ném cái usb vào mặt của hắn. - Tequila! Em biết là tôi không hề muốn bắt em mà. - Bắt tôi chính là nhiệm vụ hàng đầu của anh, vậy thì cứ hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Nhặt cái usb lên hắn nhìn trân trân vào anh: - Bao năm qua, sở cảnh sát đã để cho Tử Thông làm nội gián để theo điều tra em. Và tôi biết, một người đầu óc thông minh như em sao có thể dễ dàng để lộ sơ hở, chỉ là Tử Thông quá ngốc thôi. Hay đúng hơn là trong thời gian ở cạnh em cậu ấy đã để cho bản thân mình yêu em mất rồi. - Anh thôi đi! Những lời nham nhở vậy mà anh cũng nói ra được sao? Hắn im lặng rồi bất ngờ tiến tới ghì chặt lấy anh và hôn một cách tham lam. Ngay lập tức anh chống cự rồi thẳng tay tát mạnh vào một bên má của hắn: - Tư Đồ Lập Phương! Anh điên rồi phải không? Anh đang làm cái quái gì thế hả? Vừa nói anh vừa đưa tay chùi lấy môi của của mình. Nhưng anh nói mặc anh hắn vẫn tiếp tục hôn anh mà không hề có sự cho phép và lần này anh có phản kháng thế nào cũng không thoát khỏi tay của hắn.
|
Anh dốt điếu thuốc rồi bước ra ngoài ban công vừa định gắn lên môi mình thì bàn tay của hắn nhanh hơn tước lấy điếu thuốc ra khỏi tay của anh làm anh quay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn: - Anh làm gì vậy? Ôm anh sát vào người mình, môi hắn khẽ chạm lên môi anh rồi hắn thủ thỉ: - Em biết là khi ở bên tôi em không được phép cầm điếu thuốc mà. - Tử Thông đã nghĩ việc ở sở cảnh sát thật sao? - Kế hoạch là vậy. Nhưng trước giờ tôi luôn cảm thấy rất mệt mỏi khi cứ phải ngày ngày nghe theo lệnh của cấp trên điều tra em. Nhiều lúc tôi đã nghĩ giá như mình đừng chọn vào ngành cảnh sát, có phải tốt hơn không? Anh xoay người lại nhìn vào màn đêm và vẫn giữ nguyên tư thế trong vòng tay của hắn rồi nói: - Anh không làm cảnh sát thì làm gì chứ? Cũng như tôi, trước kia tôi cứ nghĩ mình đã chọn công việc làm một giáo viên sống những ngày tháng bình yên không dính dáng gì đến thế giới ngầm. Nhưng con này không phải do tôi chọn, mà nó đã được đặt để cho tôi. - Em có quyền từ bỏ nó mà Tequila. Anh lại cười nhạt: - Tôi đã chứng kiến cảnh sát nổ súng giết chết ba mình. Rõ ràng trước đó ba tôi cũng đã quyết định từ bỏ mọi thứ và còn thỏa thuận với cảnh sát sẽ ra tòa làm nhân chứng chỉ điểm. Cảnh sát nói thì nghe hay lắm nào là sẽ bảo vệ an toàn tính mạng cho ba tôi, sẽ không để bất cứ ai làm hại. Nhưng đến cuối cùng thì sao hả? Ba tôi vẫn phải chết dưới tay bọn cảnh sát khốn kiếp. Hắn càng ôm chặt anh vào lòng bởi hắn biết ngay lúc này anh đang rất đau khổ khi phải nói ra với hắn những điều mà anh đã trải qua: - Em đừng nói nữa Tequila, anh hiểu những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng. Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh của em mà. Anh quay lại vừa đấm vào vào ngực hắn anh vừa khóc tức tưởi: - Tôi sẽ trả thù cho ba tôi, ba tôi không thể chết một cách oan ức như vậy, tôi sẽ trả thù... Hắn vẫn cứ để mặc cho anh đánh hắn và rồi trong cơn xúc động mạnh anh đã đổ gục trong vòng tay của hắn làm hắn hoảng sợ không biết là anh bị gì. Tuy vậy hắn đã không ngừng gọi anh nhưng hắn gọi mãi mà anh vẫn không tỉnh và hắn chỉ còn cách bế anh lên đi vào đặt lên giường rồi gọi cho cấp cứu.
|
Anh được chuyển lên phòng bệnh và có y tá túc trực bên cạnh theo dõi tình trạng sức khỏe của anh. Hắn đi gặp bác sĩ và hỏi: - Bác sĩ bạn tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ nhìn hắn rồi nói: - Xin lỗi, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chỉ có thể thông báo trực tiếp với người nhà của bệnh nhân thôi. Hắn nổi nóng tóm lấy vị bác sĩ: - Tôi chính là người thân duy nhất của Đạo Minh Phong. Vì vậy phiền bác sĩ hãy nói cho tôi biết về tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu ấy. Cậu ấy bị làm sao hả? Vị bác sĩ gỡ tay của hắn rồi cất giọng chậm rãi: - Anh phải bình tĩnh đi đã. Trước mắt bệnh nhân đã tỉnh nhưng chúng tôi vẫn đang làm một số xét nghiệm khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo. Hắn móc ví lấy ra tấm danh thiếp đưa cho vị bác sĩ: - Đây là số điện thoại của tôi, khi nào có kết quả phiền ông gọi cho tôi biết. Giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được chưa? - Vâng, anh có thể vào thăm bệnh nhân. Hắn đi thật nhanh vào bên trong thang máy và khi lên tới phòng bệnh của anh, hắn thấy anh vẫn đang nằm yên trên giường hai mắt nhắm nghiền. Một bên cánh tay của anh còn đang truyền dịch. Bước lại bên giường hắn đặt một tay lên trán của anh rồi gọi khẽ: - Tequila! Là anh đây, mở mắt ra nhìn anh đi. Đôi mắt của anh khẽ động đậy rồi anh từ từ mở mắt ra ánh sáng của đèn trong căn phòng chiếu vào mắt anh làm phải nheo mắt lại. Hắn ngồi xuống nắm lấy tay của anh rồi anh cũng cố mở mắt ra nhìn hắn: - Đây.. đây là đâu vậy? - Ở đây là bệnh viện. - Bệnh viện? - Phải đấy, lúc nãy em đột nhiên bị ngất nên anh đã phải đưa em vào đây. Em có thấy chỗ nào không khỏe không? - Tôi không sao, có thể giúp tôi ngồi dậy không? - Không được, em vẫn còn đang truyền dịch cứ nằm nghỉ đi. - Nhưng tôi thấy khát quá. - Để anh ra ngoài lấy nước cho em uống. Hắn bước nhanh ra ngoài và anh nằm yên đợi hắn quay trở vào và không lâu sau hắn quay trở vào với cốc nước ấm cầm trên tay. Ngồi xuống giường hắ nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy và cho anh uống nước. - Cảm ơn! - Không cần phải nói hai từ đó với anh. Bởi vì anh thực lòng muốn được chăm sóc cho em. - Bây giờ chắc không còn sớm nữa anh mau về nghỉ đi. - Anh sẽ ở đây trông chừng em. - Bây giờ tôi là tội phạm của anh sao hả? Anh gắt lên và hắn đưa một tay che miệng anh lại: - Em còn hét lên như thế anh sẽ lấy băng dính dán miệng em đấy. Anh vẫn mở to mắt nhìn hắn và bàn tay hắn thì vẫn để trên miệng anh cho tới khi anh thực sự không còn cãi lại hắn.
|
Suốt cả ngày không gặp anh, đến gần nửa đêm Tử Thông đến quán bar Tequila và hỏi thăm người quản lý sau đó Tử Thông mới biết là anh đã nhập viện. Nghe xong, Tử Thông tức tốc lái xe đến bệnh viện và hỏi thăm y tá trực, cậu được cô y tá chỉ cho Phòng bệnh của anh và khi lên tới nơi đứng bên ngoài mở hé cửa nhìn vào thì Tử Thông thấy hắn đang ngồi bên giường bệnh của anh. Cậu khép cửa lại rồi có chút khó hiểu. Sao đột nhiên hắn lại có mặt khi mà anh xảy ra chuyện. Chẳng phải hắn luôn xem anh là một tên tội phạm chỉ muốn bắt sao chứ? Những câu hỏi Tữ Thông đang tự đặt ra và cậu vẫn còn chưa tìm ra được đáp án chính xác là gì. Ngay sau đó hắn cũng đi ra và nói: - Cậu cũng đến sao? Tử Thông hơi giật mình quay lại, cậu trả lời: - Tôi nghe quản lý quán bar cho biết Tequila nhập viên nên tôi đến để xem Tequila thế nào. - Bác sĩ đã khám và đang chờ kết quả xét nghiệm. - Sao sếp cũng ở đây vậy? Hắn còn chưa biết phải nói thế nào để cho Tử Thông đừng nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa anh và hắn thì di động trong túi áo anh đổ chuông, anh lấy máy ra xem là ai gọi rồi quay qua bảo Tử Thông: - Sa Sa gọi tôi nghĩ mình phải đi trước đây. Hắn dợm bước thì Tử Thông níu tay hắn: - Sếp đi vậy còn Tequila? - Y tá sẽ trông chừng anh ta. Nhưng nếu cậu không yên tâm vậy thì cứ ở lại. Bye! Hắn đi nhanh về phía thang máy. Thực lòng hắn rất lo cho anh nhưng hắn cũng không muốn có bất cứ ai biết là hắn có quan hệ tình cảm với một tên tội phạm mà phía cảnh sát đã liệt anh vào cấp độ nguy hiểm cần phải tiêu diệt. Mở cửa phòng bệnh Tử Thông đi vào tuy nhiên lúc này anh đã ngủ và anh không biết rằng hắn đã vừa rời khỏi anh nhưng thay vào đó là Tử Thông cũng đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh. Sáng hôm sau, anh thức giấc thì thấy Tử Thông đang ngồi ở chiếc ghế nơi cuối giường bệnh của anh và cậu vụt đứng lên khi thấy anh đã mở mắt: - Tỉnh rồi hả? Anh nhìn khắp phòng và chỉ muốn tìm kiếm hắn: - Cậu đến để xem tôi chết chưa có đúng vậy không? - Từ giờ đừng có mà dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi nữa. Anh giương mắt nhìn Tử Thông, cách nói chuyện của cậu hôm nay cũng đã trở nên khác xưa. Thực sự là anh dang rất bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Tử Thông: - Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không hả? Tử Thông cúi sát mặt mình xuống mặt của anh rồi nói nhỏ từng tiếng vừa đủ nghe: - Tôi biết rất rõ mình đang nói chuyện với ai. Anh giật lấy kim tiêm ở tay và dùng sức đẩy Tử Thông ra rồi bật ngồi dậy trừng mắt quát lớn: - Vậy sao còn không mau cút ra ngoài. Tử Thông vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói: - Đây là bệnh viện chứ không phải văn phòng của anh mà anh bảo thì tôi phải nghe. Anh nhấn vào chiếc nút đỏ ngay đầu giường rồi lớn tiếng gọi bác sĩ và Tử Thông cũng đã rời đi ngay khi bác sĩ có mặt để xem anh thế nào.
|