Tequila
|
|
TRUYỆN GAY: TEQUILA LTTG - Truyện Gay CHAP 01
Anh tốt nghiệp đại học sư phạm và được phân bổ về dạy ở một trường trung học khá nổi tiếng của thành phố. Ngày đầu bước vào lớp 12A1, anh đã phải chứng kiến đám học trò của mình đang đùa nghịch với nhau bằng một màn chiến tranh với đạn giấy bay vèo vèo thậm chí trúng cả vào người anh. Thế nhưng đám học trò vẫn vô tư còn lăn ra cười cứ như anh chẳng là gì và dù có xuất hiện cũng chỉ nhằm góp vui cho cả đám. Bước tới bên bàn giáo viên, anh lẳng lặng đặt chiếc túi lên bàn sẵn đang có cây thước anh cầm lên giáng mạnh xuống bàn cái chát, âm thanh vang cả phòng học và đám học trò mới chịu dừng cuộc chơi lại đứa nào đứa nấy trở về chỗ ngồi giương mắt nhìn anh rồi cả đám xúm lại to nhỏ, có đứa thì lớn tiếng xuýt xoa anh còn nghe loáng thoáng cả đám gọi anh là soái ca. Đưa tay lấy viên phấn anh viết tên của mình lên trên tấm bảng đen rồi quay lại nhìn xuống cả lớp: - Phần giới thiệu của tôi đã xong giờ thì các em tự giới thiệu tên mình. Hãy bắt đầu theo thứ tự abc. Lần lượt từng đứa đứng lên báo tên của mình với anh và tiết học đầu tiên của anh trôi qua chỉ là để làm quen với đám học trò của mình. Hết tiết học, anh rời khỏi lớp và bất ngờ một cậu học trò bị đám bạn xô thẳng vào từ phía sau lưng anh, cũng may anh đứng tấn vững chứ nếu không thì cả thầy và trò đều nằm sõng soài dưới đường rồi. Anh đỡ nó đứng thẳng người lên rồi đưa mắt lườm cả đám còn nó thì hết hồn mặt tái mét giọng lắp bắp: - Em... em xin lỗi thầy... - Không sao, đi đứng cho cẩn thận vào. - Dạ. Rồi anh bước đi tiếp về phía phòng giáo viên và nó thì tìm một băng ghế ngồi xuống hướng mắt nhìn theo anh. Đám bạn của nó thì vẫn cứ tiếp tục với những trò đùa tinh nghịch của mình.
|
Sau buổi học hôm đó nó không còn gặp lại anh nữa. Mãi tới lúc nghe mấy đứa bạn truyền miệng với nhau là anh bị tai nạn giao thông và không may đã qua đời. Vậy là lần đầu nó được gặp anh cũng là lần cuối cùng nhưng sao nó buồn đến thế.
5 NĂM SAU
Nó bây giờ đã là một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học kiến trúc với tấm bằng loại ưu. Nhưng học giỏi bao nhiêu cũng không thể giúp nó có được một công việc đúng với chuyên môn mình đã học. Thế là hàng ngày nó phải đi làm việc ở một hiệu sách để không phải trở thành kẻ thất nghiệp.
Tối hôm đó, nó đang sắp xếp lại kệ sách thì nó thấy một người đàn ông đang đứng gần chỗ nó và trên tay của anh ta là một quyển sách, có vẻ như anh ta đang rất chăm chú vào từng trang sách mà không để ý là hiệu sách sắp tới giờ phải đóng cửa. Nó bước lại gần sau lưng anh ta và đúng lúc anh ta xếp quyển sách để trở lại vị trí cũ trên kệ rồi thong thả bước đi ra khỏi hiệu sách. Tuy là nó chưa được nhìn thấy mặt của anh ta. Nhưng mùi hương nước hoa tỏa ra từ trên người của anh ta đã khiến nó như bị mê hoặc.
|
Con đường vắng vẻ với những ngọn đèn vàng hắt hiu soi bóng từng bước chân của nó. Vài cơn gió thổi qua làm nó thấy lành lạnh, nó vẫn đang bước thì từ đằng xa có vài ba tên đang cầm hung khí đuổi đánh một người làm nó cũng hoảng sợ nấp sát vào gốc cây bên đường để tránh bị liên lụy. Người thanh niên chắc hẳn đã bị thương nên chạy thêm một đoạn thì ngã lăn ra đường, tên cầm dao chạy tới giơ lên định chém xuống thì may sao xe cảnh sát xuất hiện cả đám chạy tán loạn, người thanh niên cũng đã bất tỉnh và cảnh sát gọi cho cấp cứu đưa anh ta vào viện, còn nó thì bị mời về sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Bởi nó chính là nhân chứng mục kích duy nhất tại hiện trường. Sau khi cung cấp thông tin về vụ án, nó được cho ra về và lúc bước ra tới cửa văn phòng thì nó bất ngờ gặp lại người đàn ông mà trước đó nó đã gặp trong hiệu sách. Vẫn là bộ comple đen với mùi hương nước hoa đầy quyến rũ, anh ta hối hả đi vào văn phòng nó hướng mắt nhìn theo. Một anh cảnh sát đi ra cất giọng hỏi: - Này, sao không về đi? Anh ta quay qua nhìn anh cảnh sát rồi gọi: - Nghĩa, vào văn phòng tôi một lát. - Dạ sếp. Anh cảnh sát có tên là Nghĩa đi nhanh vào văn phòng và nó cũng đã nhìn thấy rất rõ gương mặt điển trai của anh ta.
|
Nó vừa đi vừa cúi đầu đếm bước thì bất thình lình một tên đàn ông có thân hình cao to từ bên trong nhảy vọt ra ngáng đường nó làm nó sợ hết hồn quay đầu lại định bỏ chạy thì gã đàn ông tóm lấy ba lô của nó giật mạnh về phía sau làm nó té bật ngửa, gã giơ một chân giẫm lên cổ nó rồi gằn giọng: - Thằng khốn, mày vừa nói gì với cảnh sát hả, hả? Hắn lớn tiếng như muốn ăn tươi nuốt sống nó làm nó sợ quá phải nhắm chặt hai mắt lại mà lắc đầu chứ còn miệng nó thì đã cứng đơ không thốt được nên lời. Rồi ánh đèn pha của xe ô tô từ phía trong sở cảnh sát chạy ra gã đàn ông hấp tấp vắt giò lên cổ mà chạy, nó mới lồm cồm ngồi dậy phủi dất cát bám trên quần áo. Hắn cho xe chạy chậm lại và hạ kính xuống nhìn nó. Nó cũng lại một lần nữa nhìn thấy anh ta qua ánh sáng đèn đường. Bỗng nhiên, chiếc xe dừng lại gần chỗ nó và hắn ra khỏi xe ngó trước nhìn sau rồi hỏi: - Tên lúc nãy làm gì cậu vậy? Nó đưa tay chỉ trỏ giọng lắp bắp: - Dạ... dạ không có gì. - Ở đây, giờ này khó đón xe lắm. - Dạ, tôi cũng nghĩ vậy. Nó trả lời với vẻ mặt vẫn còn rất sợ. - Cậu ở đâu? Hắn hỏi. - Tôi ở gần bệnh viện Hạnh Phúc ạ. - Nếu vậy thì trùng hợp rồi tôi đang định tới bệnh viện, có muốn quá giang không? - Dạ làm phiền sếp tôi thấy ngại... - Có gì đâu, tiện đường thôi mà. Lên xe đi. Hắn nói như ra lệnh khiến nó phải răm rắp nghe theo. Khi đã yên vị trên xe của hắn rồi nó lúc này mới thực sự hoàn hồn. Nhưng cái gã đàn ông đó chắc hẳn không phải là người tốt và nhất định gã sẽ không bao giờ buông tha cho nó. Có điều nó lại không dám nói cho hắn biết, mặc dù nó cũng đã biết hắn làm việc ở sở cảnh sát, còn được gọi là sếp thì đương nhiên hắn không phải là một cảnh sát quèn rồi. Nó cứ mãi suy nghĩ mà không để ý là hắn đã lái xe qua rất nhiều con đường và đang dừng lại để chờ đèn đỏ ở một ngã tư gần bệnh viện. Hắn cất giọng làm nó giật mình: - Phía trước ngã tư này là bệnh viện rồi, thế cậu muốn xuống ở đâu? Nó tháo dây an toàn và nói: - Dạ sếp cho tôi xuống ở đây đi. Nó nói rồi tự mình mở cửa xe. Bước xuống xe nó cúi đầu nói: - Cảm ơn sếp đã cho tôi quá giang, chào sếp. Hắn cũng gật đầu rồi đèn xanh bật lên và hắn cho xe chạy đi còn nó thì đi thật nhanh về tòa chung cư. Hắn đi lên phòng bệnh theo chỉ dẫn của cô y tá ở phòng trực và anh cảnh sát ngồi canh chừng trước phòng bệnh cũng báo cho hắn biết bệnh nhân đã tỉnh lại. Hắn mở cửa phòng bệnh đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Sau đó, hắn bước tới bên giường bệnh và gọi nhỏ: - Tử Thông à. Nghe giọng hắn thì Tử Thông mở mắt ra và nhìn hắn: - Sếp Phương... Hắn ngồi xuống bên giường rồi nói. - Cậu có sao không? - Tôi không sao. - Cậu không sao thì tốt, nhưng mà thân phận nội gián của cậu đã bị phát hiện rồi. cho nên sau khi xuất viện cậu sẽ phải quay lại đội còn về Đạo Minh Phong, tôi sẽ cử người khác tiếp cận hắn. - Sếp Phương, tôi không biết là mình có nên nói ra những suy nghĩ của mình với sếp không. - Cậu nghĩ gì? - Chúng ta đã theo dõi Đạo Minh Phong trong suốt hai năm qua. Nhưng mà hắn không hề để lộ bất cứ sơ hở nào, trái lại hắn còn biết rất rõ thân phận của tôi và còn giăng bẫy để vạch trần thân phận cảnh sát của tôi nữa. Hắn thực sự không đơn giản hay nói đúng hơn trong hai năm qua tôi chưa từng thấy hắn buôn ma túy hai làm gì phạm pháp cả, phải chăng tin tình báo là sai chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Hắn đứng lên đi tới đi lui suy nghĩ những điều Tử Thông vừa nói: - Cậu nói thế nghĩa là chúng ta sẽ phải đóng hồ sơ không điều tra về Đạo Minh Phong nữa? - Vâng, nhưng mà sếp là cấp trên cho nên mọi quyết định đều là ở sếp. - Ok, tôi sẽ cân nhắc thật kĩ. Giờ cậu nghỉ ngơi đi, chào mừng cậu trở về với đội. - Vâng.
|
Giới thiệu nhân vật:
Anh: Đạo Minh Phong, trước khi trở thành ông chủ ngân hàng anh chỉ đơn giản là một giáo viên dạy tiếng Anh ở một trường Quốc Tế.
Hắn: Tư Đồ Lập Phương, là thanh tra cao cấp của cục điều tra phòng chống tội phạm.
Nó: Gia Gia, tốt nghiệp kiến trúc sư nhưng vẫn chưa tìm được công việc đúng với chuyên ngành đã học. Hiện vẫn đang làm việc cho một hiệu sách.
Cậu: Hàn Tử Thông, là một nội gián.
Cô: Lâm Thể Ni, Công việc của cô là thư ký ngân hàng.
Cậu: Hứa Trung Nghĩa, nhân viên cảnh sát.
Và cùng một số nhân vật khác.
|