CHAP 05
Nó thức dậy sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đón xe tới công ty kiến trúc để phỏng vấn. Cô thư ký nhìn đồng hồ vừa lúc anh cũng đã xuất hiện trước cửa văn phòng. Khi lướt qua ngang chỗ cô thư ký và nhóm sinh viên đang chờ phỏng vấn anh giơ một ngón tay lên và nói nhỏ: - Chỉ gọi Trình Gia Gia vào văn phòng gặp tôi. những người khác cô sắp xếp cho phòng nhân sự phỏng vấn. - Vâng! Ngồi vào bàn làm việc anh mở hồ sơ của nó ra xem kỹ lần nữa và vừa lúc cô thư ký đưa nó vào văn phòng gặp anh. - Thưa chủ tịch, anh Trình đã đến rồi ạ. - Được rồi, cô ra ngoài trước đi. - Vâng! Cô thư ký lui ra, cửa văn phòng khép lại anh chỉ tay vào chiếc ghế chờ cho nó yên vị lúc này anh mới bắt đầu để ý nó. Trông gương mặt nó rất quen, hình như là anh đã có từng gặp nó đâu rồi thì phải. Bản thân nó bay giờ cũng mới dám nhìn thẳng anh và rồi trố mắt đến kinh ngạc khi gặp lại người thầy chủ nhiệm năm xưa của mình: - Thầy! Nhưng anh thì lại không muốn nhận mình là thầy chủ nhiệm của nó và anh bắt đầu hỏi nó: - Tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn. Cậu tốt nghiệp đại học và đã có từng làm việc ở đâu chưa? Nó thấy gương mặt nghiêm nghị của anh thì cũng không dám nói năng lung tung. - Dạ, tôi vẫn chưa làm ở công ty nào hết. - Tôi đã có xem qua những bảng vẽ tay của cậu, trông rất tỉ mỉ nhưng tôi muốn cậu phải học hỏi thêm khi bước vào công ty này. - Vâng, tôi sẽ cố gắng học hỏi. - Uhm, trong tay tôi đang có một bảng vẽ ngôi nhà cấp bốn và tôi muốn cậu dựa vào bảng vẽ để thiết kế phần trang trí nội thất. Khách hàng của chúng ta là người có gu thẩm mỹ rất cao vì vậy cậu không được quá sơ sài. - Vâng. - Tốt, cậu sẽ có bốn tuần để thử việc, mong là cậu sẽ không đánh mất cơ hội của mình. Thư ký sẽ sắp xếp chỗ làm việc cho cậu, cậu có thể ra ngoài và bắt đầu công việc được rồi. Anh bấm điện thoại trên bàn và gọi cô thư ký vào văn phòng gặp mình. - Thưa chủ tịch gọi tôi. - Sắp xếp chỗ làm việc cho Trình Gia Gia. - Vâng! Nó cũng đứng lên và nhận lấy bảng vẽ từ ta của anh rồi quay lưng đi theo cô thư ký chợt anh gọi: - Gia Gia! Nó nghe anh gọi tên thì giật mình quay lại: - Dạ chủ tịch! - Trong lúc làm việc có chỗ nào không hiểu thì trực tiếp hỏi tôi. - Vâng, tôi biết rồi ạ. Nó cúi đầu chào anh rồi theo chân cô thư ký đi ra chỗ làm việc của mình. Cô thư ký dẫn nó ra ngoài giới thiệu nó với tất cả nhân viên của phòng ban rồi chỉ nó ngồi vào chiếc bàn trống được đặt ngay trước cạnh văn phòng làm việc của anh. Cầm điện thọi lên anh vừa định gọi cho hắn thì có điện thoại gọi cho anh: - Alô! Tôi nghe đây! - Chuyến bay của ông chủ sẽ hạ cánh trong nửa giờ nữa và ông chủ muốn đích thân chủ tịch ra sân bay đón ông ấy. - Tôi biết rồi. Anh cúp máy và đứng lên rời khỏi văn phòng. Nó nhìn thấy anh đi ra và nó cũng đang nghĩ không biết sao anh đang là một người thầy giờ lại trở thành một chủ tịch của ngân hàng và còn là ông chủ của công ty kiến trúc nữa.
|
Anh cùng với mấy vệ sĩ đến sân bay đón ông chủ lớn và khi anh đang cùng ông chủ lớn đi trở ra xe thì người của phòng tình báo cũng đã có mặt chụp lại những bức ảnh của anh và ông chủ lớn. Tài xế lái xe đưa ông chủ lớn về biệt thự của anh. Ông quản gia đã chuẩn bị sẵn phòng ốc và anh đưa ông chủ lớn lên phòng. Những người vệ sĩ cũng đã chia nhau ra để làm nhiệm vụ. Anh ta cởi áo khoác đưa cho anh rồi nhìn anh từ đầu cho tới chân: - Lần này ta bay qua đây chỉ là muốn xem con làm việc như thế nào. Con cũng biết rồi đấy. Bao nhiêu năm qua, dưới sự điều hành của con ngân hàng hoạt động rất tốt, người của tổ chức, trên dưới tất cả đều rất tin tưởng vào năng lực làm việc và tài lãnh đạo của con. Quan trọng là ta cũng cảm thấy rất tự hào về con. - Con cảm ơn bố! Anh ta dặt hai tay lên va của anh rồi nói tiếp: - Tequila này, ở bên đó ta có tin gần đây con thường hay qua lại với người của cục điều tra. Anh ngước nhìn anh ta rồi giải thích: - Thưa bố, tên thanh tra đó đang nghi ngờ những nơi hoạt động kinh doanh của chúng ta đang có mua bán ma túy nên con phải ra mặt để nói chuyện với hắn ta. Hơn nữa, từ trước tới giờ con làm việc công tư đều rất rõ ràng, tuyệt đối không gây ra bất lợi gì làm liên lụy đến tổ chức. Anh ta vỗ lên vai của anh rồi có vẻ như rất tin tưởng vào những lời mà anh vừa nói. - Ta tin tưởng con mà. - Vâng, bố ngồi máy bay nhiều giờ chắc cũng mệt rồi, hay là nghỉ ngơi trước đi ạ. Con sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị bữa tối cho bố. - Uhm, con bận việc thì cứ đi trước. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. - Vâng! Anh tự tay cất hành lí cho anh ta rồi lui ra ngoài căn dặn những người vệ sĩ không được làm phiền đến sự nghỉ ngơi của anh ta. Sau đó anh còn căn dặn đầu bếp chuẩn bị bữa tối với những món ăn nhẹ và thật đơn giản trước khi anh quay lại văn phòng làm việc. Anh ta tắm rửa xong, mặc áo ngủ trở ra ngồi xuống nhìn khắp căn phòng rồi chợt ánh mắt của anh ta dừng lại trước khung hình của mình. Anh ta không ngờ rằng năm năm qua, vậy mà Đạo Minh Phong vẫn còn lưu giữ bức ảnh của anh ta. Và bức ảnh lớn được treo ngay ngắn ở ngay phía trên cạnh đầu giường. Dường như cuộc sống mỗi ngày đều có sự thay đổi nhưng cũng có những thứ không dễ dàng gì mà thay đổi được. Cửa thang máy mở anh bước ra và đi về phía văn phòng của mình. Tử Thông cũng đang đứng trước cửa văn phòng chờ anh: - Chào! Anh không quan tâm tới sự xuất hiện của Tử Thông mà mở cửa văn phòng rồi đi vào. Tử Thông cũng đi theo: - Tôi tới để được tiếp tục làm việc cho anh. Anh cầm xấp hồ sơ giáng mạnh xuống bàn rồi quay qua trừng mắt nhìn Tử Thông: - Cậu có biết là cậu đang làm phiền tôi không hả? - Là anh muốn thế còn gì. Anh giận dữ giơ cao tay định tát vào mặt Tử Thông nhưng Tử Thông đã chụp tay anh lại: - Đánh đủ rồi đấy, Hãy thử nghĩ mà xem nếu tôi muốn tóm anh thì có lẽ tôi đã làm từ lâu rồi. Nhưng vì sao tôi lại không làm thế chỉ có anh là người rõ hơn ai hết. - Cậu muốn gì chứ? - Tôi vừa mới biết ông chủ lớn đã sang đây và tôi muốn được quay lại làm việc. - Cậu nghĩ mình là ai hả? - Chắc hẳn ông chủ lớn sẽ rất muốn biết nhiều thông tin về sếp Phương và tất nhiên tôi chính là nguồn tin đáng tin cậy nhất. Anh nghiến răng: - Loại người bán đứng anh em chết không có đất chôn. - Đã chết rồi thì còn biết gì nữa chứ. - Hàn Tử Thông, cậu đúng là một tên khốn. Tử Thông cười nửa miệng: - Nhưng tên khốn này luôn rất tốt đối với anh. Mà thôi nói nhiêu đây đủ rồi. Hãy sắp xếp để tôi được quay lại quán bar Tequila làm việc và nên nhớ rằng. Tôi mà không vui thì anh cũng sẽ không yên với tôi đâu đấy. Tử Thông siết mạnh tay hơn làm anh phải nhăn mặt vì đau và sau đó anh đã đồng ý để cho Tử Thông quay lại quán bar tequila với vai trò là người quản lý. Bước đầu Tử Thông đã có thể xem như là thuận lợi khi lần thứ hai quay trở lại làm tên nội gián cho cục Phòng chống tội phạm dưới sự chỉ huy của thanh tra Tư Đồ Lập Phương.
|