Tequila
|
|
CHAP 04
Tử Thông bỏ đi ra ngoài một lát, đến khi quay trở lên phòng bệnh của anh thì đã không còn còn thấy anh đâu. Cô y tá đang xếp lại tấm chăn trên giường Tử Thông đi vào hỏi: - Cô y tá, làm ơn cho hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi? - Bác sĩ kiểm tra cho anh ấy xong và anh ấy đã xin được xuất viện luôn rồi. Nghe cô y tá nói xong, Tử Thông cảm ơn cô y tá rồi nnhanh chân đuổi theo. Cậu xuống tới trước cổng bệnh viện thì cũng là lúc tài xế của anh vừa lái xe tới đón anh. Có vài phóng viên nhận ra anh là ông chủ của ngân hàng và đã giơ máy ảnh cố chụp hình anh cho bằng được. Ở nhà, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của bệnh viện gọi báo cho hắn biết là anh đã xuất viện và hắn lập tức gọi vào số máy của anh: - Alô! Tequila! Anh cũng vừa về đến nhà và trên tay anh là tờ kết quả bệnh án mà vị bác sĩ đã đưa cho anh nhưng anh vẫn còn chưa xem qua. Vừa đi lên phòng anh vừa trả lời điện thoại của hắn. - Chuyện gì? - Sao em lại xuất viện, em đang không khỏe mà. Anh để tờ kết quả lên kệ tủ ngay cạnh đầu giường rồi cởi áo khoác ra và nói: - Anh là bác sĩ sao mà biết tình trạng sức khỏe của tôi chứ? Hắn không trả lời mà cúp máy rồi lái xe tới bệnh viện để gặp bác sĩ. Ngồi nghe bác sĩ nói chi tiết về kết quả bệnh án của anh. Lúc này hắn mới biết là trong cơ thể anh đang xuất hiện tế bào ung thư mà theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ đó là căn bệnh ung thư máu, Rất có thể là do di truyền từ ba hoặc mẹ. Rời khỏi bệnh viện hắn bước đi như người mất hồn. Tequila của hắn bị bệnh nan y và cơ hội sống sót là rất mong manh. Tuy nhiên, bác sĩ cũng đã cho biết phương pháp chữa trị căn bệnh ung thư máu là có thể cấy ghép tủy nếu tìm được tủy thích hợp với người đang mắc bệnh. Trong căn phòng của mình, anh ngồi yên bất động bởi anh cũng đã vừa xem qua kết quả bệnh án của mình và anh có cảm giác mọi thứ xung quanh mình dường như trở nên tối sầm lại. Mãi một lúc sau, khi anh định thần lại định nhấc máy lên gọi cho bác sĩ thì cánh cửa phòng ngủ của anh cũng vừa hé mở và hắn đang đứng nhìn anh. - Sao anh lại vào được nhà tôi? Hắn trả lời tỉnh bơ: - Là ông quản gia mở cửa cho anh vào. Rồi hắn cũng đã nhìn thấy tờ giấy trên tay anh mà hắn đoán đó chắc chắn là kết quả bệnh án. - Em đã biết rồi phải không? Anh vò tờ kết quả bệnh án lại thành một cục rồi vứt vào sọt rác và đứng lên nói: - Thì sao chứ? Ai mà không có lúc bị bệnh phải uống thuốc. Hắn bước vào ôm chặt lấy anh từ phía sau: - Anh ước gì mình có thể bệnh thay cho em. - Tôi không cần anh phải nói ra những lời thương hại tôi. - Tequila! - Tôi muốn nghỉ ngơi, anh về đi. Hắn vẫn ôm chặt lấy anh và anh thì đứng yên xuôi tay. Bề ngoài anh đang làm ra vẻ lạnh lùng như không cần tới hắn nhưng mà trong lòng anh thì đang rất muốn hắn cứ ôm chặt anh như thế này.
|
Sáng, hắn trở về nhà mình và anh cũng đến ngân hàng để làm việc cả hai coi như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù mới đêm qua hai người vẫn còn nằm cạnh nhau, trên cùng một chiếc giường. Nó ngồi trong công viên ăn sáng và tranh thủ lướt web trước khi tới hiệu sách làm việc. Có một công ty kiến trúc vừa mới thành lập và dang có nhu cầu tuyển dụng Kiến trúc sư và nó đã nhanh tay click vào chỗ đăng ký rồi điền đầy đủ thông tin hồ sơ xin việc. Nó rời khỏi công viên đến hiệu sách làm việc với một tâm trạng đầy hớn hở và hy vọng mình sẽ nhận được thông báo mời phỏng vấn. Anh phải mất cả ngày mới có thể tự mình xem qua các hồ sơ xin việc trên trang web của công ty và anh chú ý tới hồ sơ xin việc của chàng trai có tên là Trình Gia Gia. Cuối ngày hôm đó, anh cho gọi Lâm Thể Ni lên văn phòng của mình: - Dạ chủ tịch gọi tôi. - Tôi đã xem qua những hồ sơ xin việc và tôi muốn cô lập tức gửi thông báo đến ứng cử viên Trình Gia Gia, ngoài ra cũng cần gửi thêm một số thông báo cho những sinh viên đã đăng ký xin được vào làm thực tập sinh ở tại công ty của chúng ta. - Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch. - Ừm, cô ra ngoài tranh thủ làm xong việc rồi tan sở sớm đi. - Vâng! Sa sa ngồi ở phòng khách đang mở laptop để đọc e-mail thì hắn cũng vừa đi làm về tới. nhỏ liền nói: - Sếp Phương, mau qua đây đi em cho sếp xem cái này. Hắn tháo giày rồi đi qua sofa ngồi xuống, nhỏ đưa laptop cho hắn xem rồi tiếp tục nói: - Tuần trước, em đã đăng ký xin vào làm thực tập sinh ở công ty kiến trúc này nè. Và giờ em nhận được thông báo mời phỏng vấn rồi. Hắn tập trung nhìn vào màn hình để xem thông ti về công ty kiến trúc mà Sa Sa vừa mới nói. - Sếp Phương, sao sếp không nói gì hết vậy? - Chúc mừng em! Giờ anh phải đi tắm, lát nữa anh còn có hẹn với bạn. - Anh không ở nhà ăn tối sao? - Em ăn đi, nếu một mình thấy buồn thì gọi cho Trung Nghĩa tới ăn với em. Tối nay cậu ấy tan sở sớm lắm đấy. - Em biết rồi sếp. Hắn đi vào phòng mình và trong đầu hắn cũng đang nghĩ tới anh. Một ông chủ ngân hàng lớn và giờ đây anh lại đang bắt đầu kinh doanh nhà đất. Dường như hắn cũng đang đặt sự nghi ngờ đối với anh. Liệu có phải anh đang dùng chiêu trò rửa tiền phi pháp nhằm làm cho những đồng tiền bẩn được trở nên sạch sẽ để rơi vào túi của những tên mafia một cách hoàn toàn hợp pháp. Nếu như thế thì anh sẽ phải đối mặt với hắn rồi. Bởi dù có yêu anh nhiều đến cỡ nào nhưng công việc của hắn là không để lọt lưới bất cứ tên tội phạm nào. Kể cả anh cũng không được phép ngoại lệ.
|
Hiệu sách đóng cửa, nó ra về và lúc đang đi trên đường thì bất ngờ nó gặp lại gã đàn ông bặm trợn đã muốn giết chết nó vào tối hôm đó may mà có hắn kịp thời xuất hiện giải cứu. Nhưng lần này thì nó phải tự thân mà cứu lấy chính mình. Quay lưng lại, nó cắm đầu bước thật nhanh và cố tình chen vào đám đông mà đi để gã đàn ông không thể tóm được nó. qua nhiều con đường cuối cùng thì cũng thoát, nó quẹt mồ hôi trên trán rồi định hướng lại xem mình đang ở đâu. Lúc mày, bụng n ó cũng hơi đói và rồi nó ghé vào một quán ăn. Vừa ngồi vào bàn thì nó lại nhìn thấy hắn cũng đang bước vào quán. - Chào! Hắn cũng nhìn thấy nó và lên tiếng trước rồi nó gật đầu : - Chào sếp! - Có ngại khi ngồi chung không? - Dạ không, sếp ngồi đi. Hắn ngồi xuống ghế rồi cầm lấy menu lên xem món ăn, nó lại hỏi: - Sếp cũng ăn tối ở mấy quán ăn lề đường này sao? - Quán ăn ở đâu thì cũng như nhau cả thôi, quan trọng là món ăn có ngon hay không. Hơn nữa, có ăn là được rồi. Mà cậu đi có một mình thôi à? - Tôi cũng ít bạn bè lắm. - Tôi cứ tưởng người già như tôi mới không có nhiều bạn bè hóa ra người trẻ như cậu mà cũng ít bạn. Đang bưng ly nước uống nghe câu nói của hắn nó mà nó muốn sặc nước: - Sếp Phương, sếp đúng là biết nói đùa, nhìn sếp còn chưa tới ba mươi mà. - Thì cũng sắp rồi. Nó mỉm cười và hắn gọi món ăn người phục vụ mang lên. cả hai ăn uống và trò chuyện với nhau như hai người bạn thân. - Sếp nói có hẹn với bạn vậy sao bạn sếp đâu không thấy? - Không thấy thì tức là tôi đã bị cho leo cây rồi đấy. Hắn nói rồi cầm lon bia lên rót ra ly cho nó và cho cả hắn. - Thì ra sếp mà cũng bị cho leo cây, thôi thì bữa ăn tối nay tôi mời sếp. Hắn bưng ly bia lên uống rồi nhìn nó. Lúc này nó đã ngà ngà say và mấy ly bia đã làm cho gương mặt nó trở nên hồng hơn và hắn cảm thấy nó thật đáng yêu: - Sao khi không lại mời tôi ăn tối vậy? - Bạn bè mời nhau một bữa ăn cũng cần phải có lý do sao chứ? - Cũng phải, chúng ta là bạn mà. Vậy thì cạn ly vì tình bạn của chúng ta. Nó cầm ly bia lên chạm vào ly bia của hắn rồi nó uống cạn còn hắn thì vẫn đang ngắm nhìn nó cứ y như rằng hắn đã bị gương mặt đẹp của nó thôi miên mãi không chớp mắt. Tính tiền xong, nó cũng đã không còn đứng lên nổi nên hắn phải dìu nó ra ngoài xe của hắn và lúc hắn đang lái xe thì nó muốn ói nên hắn phải dừng xe cho nó xuống ói. Lấy chai nước suối có sẵn trên xe hắn vặn nắp rồi đưa cho nó súc miệng và hắn còn đưa cả khăn tay của mình cho nó. Quay trở lên xe nó nhắm mắt lim dim ngủ và tay nó vẫn còn cầm chắc chiếc khăn tay của hắn. - Nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về. Nó đưa ngón tay chỉ trỏ lung tung và hắn cũng chỉ nhớ đã có lần cho nó quá giang tới một ngã tư ở gần chỗ bệnh viện. Nhưng lại không biết chính xác nó ở chung cư nào. Hắn cũng vẫn tiếp tục lái xe và lần này hắn cho xe chạy chậm hơn để nó ngủ Không đến chỗ hẹn với hắn vì anh phải quay lại bệnh viện để gặp bác sĩ của mình. Và khi ra khỏi bệnh viện trong lúc anh còn đang đứng đợi tài xế đi lấy xe thì vô tình chiếc xe của hắn lướt ngang qua trước mắt anh và kính xe của hắn không kéo lên cùng với tốc độ chiếc xe chạy chậm nên anh đã nhìn thấy hắn một cách thật rõ ràng cứ như là giữa ban ngày. Đột nhiên anh có cảm giác trong lòng buồn rười rượi và nỗi buồn đó đang bắt đầu xâm chiếm trái tim anh.
|
Nằm trên giường, anh gát tay lên trán suy nghĩ tới hình ảnh mà anh đã trông thấy lúc tối nay. Hắn có người khác rồi sao? Một câu hỏi mà anh vừa đặt ra và cũng chính anh lại cho rằng mình thật quá rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Hắn có ai hay thậm chí làm gì với ai ở trước mặt của anh thì anh cũng có tư cách gì mà lên tiếng phản đối. Bởi từ trước tới giờ anh có khi nào chấp nhận tình cảm của hắn ta đâu chứ. Bật ngồi dậy, anh thấy hai mắt cay xè không hề có cảm giác buồn ngủ nên anh đi xuống dưới nhà lấy rượu ra bên ngoài hồ bơi ngồi nhâm nhi một mình. Tin nhắn Tử Thông gửi cho anh làm điện thoại sáng đèn, anh cầm lấy máy lên để xem tin nhắn: - Chúng ta gặp nhau đi! Đọc tin nhắn của Tử Thông vừa xong, anh đang nghĩ cái tên này sao khi không lại thay đổi như vậy chứ? Cậu ta lại muốn gì ở anh đây. Ông quản gia bước ra chỗ anh và nói: - Ông chủ, có cậu Tử Thông đến tìm ông. - Bảo với cậu ta có biết mấy giờ rồi không mà còn làm piền tôi. Ông quản gia lui đi ra và nói với Tử Thông đúng những lời mà anh đã nói rồi Tử Thông đứng bên ngoài cổng lại tiệp tục lớn tiếng: - Tequila mau ra đây gặp tôi đi, nếu không tôi sẽ làm mọi cách để vào nhà anh đấy. Tử Thông la hét một hồi thì cánh cổng lớn của ngôi biệt thự cũng mở ra và anh đứng trước mặt cậu: - Tequila! - Cậu bị làm thế? Uống say rồi muốn tới đây gây rối sao hả? Bất ngờ Tử Thông nhào tới ôm hôn anh nhưng ngay lập tức anh đẩy mạnh cậu ra và khi Tử Thông định sấn tới lần nữa thì một họng súng đen ngòm lạnh ngắt chĩa thẳng vào chính giữa trán của cậu: - Khốn kiếp, cậu có bệnh à? Hay bấy lâu nay tôi chỉ nói bằng miệng nên cậu cho rằng tôi không dám lấy mạng cậu. Cầm lấy tay đang cầm súng của anh rồi Tử Thông nói: - Bắn đi! Anh điên tiết giáng mạnh cái báng súng vào mặt của Tử Thông rồi quay trở vào nhà làm mũi Tử Thông phải xịt máu. Ông quản gia hốt hoảng đi ra nói với Tử Thông: - Sếp Hàn, sếp có sao không? Sao khi không sếp lại chọc giận ông chủ vậy? - Tôi không sao, lúc khác tôi sẽ quay lại. Xin lỗi đã làm phiền ông, quản gia. Tử Thông lên xe lái xe đi. Ong6 quản gia nhìn theo lắc đầu rồi đóng cổng biệt thự lại. Anh trở lên phòng nằm vùi xuống giường thở gấp. Không lâu sau đó anh cũng ngủ và trên tay anh vẫn còn đang cầm chắc khẩu súng ngắn, khẩu súng mà anh đã vừa định dùng nó để giết chết Tử Thông. Nhưng đến phút cuối anh lại không thể ra tay.
Ở một thành phố khác, một ông chủ thực sự của thế giới ngầm đang ngồi họp bàn tròn với những chú bác của mình và có một chiếc ghế vẫn còn trống và anh ta đã phải lên tiếng: - Tối nay Tequila vắng mặt sao? - Tôi đoán là Tequila đang bận với kế hoạch thành lập công ty kiến trúc nên không có thời gian để ngồi đây với chúng ta. Một gã mặt mày bặm trợn cười vang: - Cái thằng nhóc Tequila này rất biết cách kiếm tiền. Hèn gì mà tổ chức mới tín nhiệm nó giao hẳn cả một ngân hàng lớn cho nó điều hành dưới danh nghĩa Đạo Minh Phong. - Tôi nghĩ đã đến lúc phải xem xét lại phương thức làm việc của Tequila. Đã có nguồn tin cho biết Tequila đang trở nên thân thiết với Tư Đồ Lập Phương. - Tư Đồ Lập Phuong là thằng khốn nào vậy? - Hắn là thanh tra của cục phòng chống tôi phạm liên bang. Tôi cho rằng rất có thể bây giờ Tequila chính là mục tiêu của cảnh sát và tên thanh tra đó sẽ không dễ dàng gì buông tha cho Tequila. - Vậy tức là chúng ta không thể cứ khoanh tay ngồi nhìn Tequila gặp nguy hiểm rồi. - Đúng vậy, cho nên tối nay tôi mở cuộc họp là để nghe ý kiến mọi người. Một là làm theo qui tắc của tổ chức cho người đi xử Tequila để tổ chức không bị cảnh sát phát hiện, hai là đứng ra bảo vệ cho Tequila và tìm cách giết chết tên thanh tra đó. Mọi người hãy đưa ra ý kiến của mình đi. Cả bàn tròn xì xào bàn tán và cuối cùng đều giơ tay đồng thanh nói: - Giết chết tên thanh tra đó!
|
suốt đêm hắn cũng không về nhà mà ngủ lại trong xe cùng với nó cho tới sáng. Ở nhà, Sa Sa thức dậy và gõ cửa phòng hắn nhưng không thấy hắn lên tiếng. Nhỏ mở hé cửa nhìn vào thì thấy chiếc giường trống trơn, chăn nệm cũng vẫn còn nguyên và nhỏ cũng đã đoán ra được là đêm qua hắn không có về nhà ngủ. - Sếp Phương qua đêm ở ngoài sao chứ? Nhỏ lẩm bẩm một mình rồi đi trở vào phòng mình lấy điện thoại vừa định gọi cho hắn thì bên ngoài có tiếng mở cửa, nhỏ đi ra thì thấy hắn đã về tới: - Sếp Phương! Hắn ngăn không cho nhỏ nói thêm lời nào: - Anh biết em muốn nói gì rồi. Xin lỗi, chỉ tại tối qua anh uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà bạn. - Em còn đang định gọi cho sếp nữa đó. Mà sếp ăn sáng chưa? - Chưa. - Vậy em làm bữa sáng cho sếp nha. - Ừm, em làm đi, anh tắm xong sẽ ra ăn. - Dạ! Hắn vào phòng tắm, lột bỏ bộ đồ trên người rồi dứng dưới vòi sen. Những tia nước ấm làm hắn cảm thấy dễ chịu và trong đầu hắn lúc này chợt xuất hiện hình ảnh của Đạo Minh Phong. Rồi hắn tự mình đặt ra ra câu hỏi. Sao tối qua, anh lại không ra gặp hắn chứ? Chỉ với câu hỏi trong đầu đó mà cũng đã làm cho hắn nổi điên và hắn giơ tay thành nắm đấm rồi đấm mạnh vào tường. Hắn không cảm thấy đau ngược lại còn đang vô cùng tức giận. Tới sở cảnh sát, hắn gặp Tử Thông với gương mặt bầm đỏ: - Mặt cậu sao vậy? Hắn hỏi và đưa tay chạm lên mũi của Tử Thông nhưng Tử Thông đã tránh né: - Không có gì đâu sếp, chỉ là bất cẩn bị thương thôi. - Chứ không ai uống say đánh nhau với ai à? Tôi còn lạ gì với bản tính nóng nảy của cậu. Tử Thông kéo ngăn tủ bàn làm việc rồi gom hết mọi thứ đồ dùng cá nhân cho vào thùng và nói: - Hôm nay tôi đến để thu dọn mọi thứ và tôi muốn nói với sếp cùng mấy anh em trong đội. Kể từ giờ tôi chính thức từ chức không còn là một cảnh sát nữa. - Mong là cậu sẽ mau chóng tìm được công việc khác tốt hơn. Hắn vừa nói vừa đặt tay lên bóp chặt lấy vai của Tử Thông, còn Tử Thông thì bưng thùng đồ lên và rời khỏi văn phòng cảnh sát với một thái độ thật lạnh lùng. Cả đội điều tra thì không ai biết nguyên nhân vì sao Tử Thông lại xin nghỉ việc. Nhưng cả hắn và Tử Thông thì biết rất rõ và tất cả đều chỉ là một kế hoạch để Tử Thông có thể dễ dàng tiếp cận Đạo Minh Phong.
|