Thiên Đường
|
|
CHAP 02
Hai tuần trôi qua, Minh Hằng vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh hết. Ngồi trong văn phòng lo làm việc đến lúc thấy hơi khát, Minh Hằng buông cây viết cầm lấy ly trà mới biết trà trong ly đã nguội và cậu đứng lên đi vào phòng nước để pha ky trà khác. Đang làm thì Minh Hằng nhận được tin nhắn của anh với nội dung ngắn gọn: - Ăn trưa mình gặp nhau nhé. Đọc tin nhắn xong, Minh Hằng cười thầm rồi cất điện thoại vào túi áo khoác sau đó tiếp tục pha trà. giờ ăn trưa, Minh Hằng lái xe đến chỗ hẹn và anh đang ngồi đợi cậu. Bước tới bên bàn Minh Hằng vừa ngồi xuống thì anh đã đặt túi quà nhỏ để lên trên bàn và nói: - Qùa của em! - Anh tặng gì cho em vậy? - Là cỏ thơm mà em thích nhất, khó khăn lắm anh mới tìm được đấy. - Cảm ơn anh! - Anh đã gọi món rồi, ăn trưa xong anh sẽ đưa em đi coi nhà. Đang bưng ly nước đưa lên miệng định uống thì Minh Hằng ngạc nhiên khi nghe anh nói sẽ đưa cậu đi coi nhà. - Đi coi nhà gì hả anh? - Lần trước, anh có nói với em rồi. Ngôi nhà hiện tại của em hàu hết mấy người bạn của em ai cũng biết và thậm chí còn tự do ra vào cứ như khách sạn vậy. - Cũng chỉ có Thời Thu là thường hay lui tới thôi. Đâu có ai khác đâu anh. - Sao cũng được. Nhưng từ giờ anh muốn chúng ta có một không gian riêng mà ở đó không ai được phép lui tới. - Thiên Đường à! Thời Thu là bạn thân của em mà. Hơn nữa, mua nhà phải tốn rất nhiều tiền. Anh nắm lấy bàn tay của Minh Hằng và bảo: - Về khoản tiền bạc em không phải lo, nói thực là anh không thích bị làm phiền. Em hiểu anh mà đúng không? Anh xoa xoa bàn tay của Minh Hằng và hồi lâu cậu mới gật đầu thay cho câu trả lời. Và anh mỉm cười siết nhẹ lấy bàn tay mềm mại của Minh Hằng.
|
Trở về từ sau tuần trăng mật Hiểu Nghi cũng chính thức nghỉ việc ở tòa soạn chỉ để toàn tâm toàn ý ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Tuy ông Đường là người đàn ông có lối sống hiện đại nhưng trong nhà trên dưới đều phải vào khuôn phép. Dù đã có người giúp việc nhưng mỗi buổi sáng Hiểu Nghi cũng phải vào bếp tự tay pha trà chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả nhà trước khi mọi thành viên đi làm. Trong lúc đang ăn sáng ông Đường quay qua hỏi Hiểu Nghi cũng đang ngồi ăn sáng: - Tối qua, ba không thấy chồng con về nhà. - Dạ, anh Thiên về hơi muộn. Minh Khang là anh trưởng trong gia đình cũng đã có mặt để ngồi vào bàn ăn sáng: - Con chào ba! Hiểu Nghi đứng lên pha tách cafe cho Minh Khang cô nói: - Mời anh cả dùng cà phê! - Cảm ơn! Ông Đường nhìn thấy túi vali kéo của Minh Khang thì ngạc nhiên hỏi: - Ủa Khang, con định đi đâu sao? - Dạ, tuần lễ này con phải đi công tác. - Vậy khi nào con về? - Dạ, nhanh nhất là hai tuần. - Uhm. Minh Khang quay qua nhìn Hiểu Nghi rồi nói: - Em dâu, trong lúc anh đi vắng nhờ em trông coi cháu giúp anh nhé. - Dạ, anh cả cứ yên tâm đi công tác đi ạ. - Uhm, cảm ơn em dâu! Minh Khang cũng ăn sáng xong và tranh thủ ra sân bay, ông Đường cũng tới công ty còn lại Hiểu Nghi, cô đi ra phòng khách nhấc điện thoại lên gọi cho Thiên đường nhưng rồi anh đã về và đi thẳng lên phòng. Hiểu Nghi cũng để điện thoại xuống và đứng lên đi theo anh.
|
Hiểu Nghi lên tới phòng thì anh đang ở trong phong tắm. Nhìn thấy chiếc áo khoác nằm trên giường Hiểu Nghi đi lại cầm lên thì bỗng nhiên có vật gì đó rơi ra, cô cúi xuống nhặt lên mới biết đó là tấm danh thiếp của một công ty kiến trúc. Ngồi xuống giường, Hiểu Nghi cầm tấm danh thiếp và cô nghĩ chắc anh đang có dự tính mua nhà để hai người dọn ra ở riêng. Nhưng trước đó, cô chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện dọn ra riêng. Tắm trở ra, anh thấy chiếc áo khoác của mình đang ở trên tay của Hiểu Nghi và cái chính là Hiểu nghi còn tấm danh thiếp, nó khiến anh phát cáu giật lấy tấm danh thiếp: - Em lục đồ của tôi sao hả? Hiểu Nghi bị anh quát vào mặt thì ngơ ngác nhìn anh: - Em đâu có lục đồ gì của anh đâu. Tấm danh thiếp này là tự nó rơi ra em chỉ là nhặt lên thôi mà. Anh không nói gì mở tủ lấy đồ mặc và Hiểu Nghi đứng lên nói tiếp: - Anh lại muốn đi đâu sao? - Tới văn phòng. - Đêm qua, anh không về nhà sáng nay ba đã hỏi em đó. Nhưng em nói với ba là anh về muộn. - Em không cần phải nói dối ba như thế. - Em xin lỗi! Hiểu Nghi ngồi trở lại giường và anh cũng vừa mặc quần áo xong. Cửa phòng bật mở một thằng nhóc khoảng chừng mười hai tuổi có gương mặt đẹp như thiên thần đi vào, trên tay nó là quyển sổ gì đó, nó lại chỗ anh đang đứng và gọi: - Chú! Anh đưa tay xoa đầu nó rồi bảo: - Trước khi vào phòng phải nhớ gõ cửa nhé. Nó xụ mặt quay lưng định bước thì anh lại hỏi: - Con đi đâu đấy? nghe anh hỏi nó quay trở qua chỉ tay ra cửa: - Con đi ra gõ cửa ạ. - Lần này chú bỏ qua, thế vào phòng chú có việc gì vậy? - Ba vẫn chưa ký tên vào bảng điểm của con ạ. - Vậy sao con không đưa cho ba ký tên? Nó im lặng gãi đầu Hiểu Nghi mới nói với anh: - Anh à! Sáng nay, anh cả đã đi công tác rồi. Anh cầm lấy bảng điểm của nó rồi xem lướt qua, chợt anh nhíu mày nhìn nó: - Con chỉ toàn điểm trung bình thế này sao? Nó gục mặt chẳng dám nhìn anh và anh móc túi áo lấy ra cây bút. - Chú sẽ thay ba con ký tên vào bảng điểm này nhưng con phải hứa với chú là kể từ giờ không được để điểm trung bình như thế nữa nhé. - Dạ! Nó lí nhí đáp và anh đặt bút ký tên rồi đưa bảng điểm lại cho nó. - Xong rồi đấy! - Cảm ơn chú! Anh cúi xuống hôn lên tóc nó và nó cầm lấy bảng điểm chạy ra khỏi phòng. - Anh cả đi công tác có nói là khi nào về không? - Dạ khoảng hai tuần. - Uhm, thôi em ở nhà nhớ coi chừng thằng bé, cần đi đâu thì bảo tài xế đưa đi. Anh căn dặn xong thì cầm lấy khăn choàng rời khỏi phòng. Hiểu Nghi cầm lấy áo khoác của anh đi vào toilet.
|
Đôi khi cuộc đời này có những chuyện xảy xa với chúng ta thật vô cùng nghiệt ngã mà chúng ta cũng chỉ có duy nhất một sự lựa chon. Đó chính là học cách để chấp nhận nó.
Đang ngồi trên chuyến bay tranh thủ xem tài liệu thì Minh Khang bị những tiếng ho khúc khắc của người hành khách ngồi ngay bên cạnh anh làm anh có chút khó chịu. Minh Khang xếp tài liệu lại và cho vào túi xách rồi đứng lên đi vệ sinh. Khi Minh Khang rời khỏi ghế thì vị khách cũng đột nhiên bất tỉnh và cô tiếp viên phải thông báo hỏi xem có vị khách nào trên chuyến bay là bác sĩ để cấp cứu cho người bệnh. Nghe thông báo Minh Khang đi ngược trở ra anh nói với cô tiếp viên mình là bác sĩ pháp y có thể tim hiểu người bệnh bị gì để mà sơ cứu. Tháo khẩu trang che mặt của vị hành khách lúc này Minh Khang cũng đã nhìn thấy gương mặt của chàng trai trông rất trẻ. Minh Khang vạch mắt lên xem rồi làm các động tác sơ cứu và chàng trai trai trẻ nhờ vậy mà cậu mới dần tỉnh lại.
Bước vào căn phòng vip của khách sạn Minh Khang cất hành lý xong và qua giường nằm nghỉ. Khi nhân viên phục vụ mang phần ăn tối lên cho Minh Khang, anh đã lấy tiền boa cho anh nhân viên và đứng lên lấy đồ đi vào phòng tắm. Đang tắm thì anh nghe có tiếng động từ bên ngoài nên anh kéo lấy chiếc áo ngủ của khách sạn mặc nhanh vào rồi bước ra khỏi phòng tắm và đi xem xét xung quanh phòng. Mở cửa phòng, anh thấy lối hành lang có rất nhiều người dang lớn tiếng chửi mắng ai đó và còn mấy tên đàn ông với thân hình cao to trông rất lực lưỡng. Có vẻ như là có một cuộc cãi vã, Minh khang không thích xen vào cũng không quan tâm mấy chuyện thị phị ngoài đường nên anh đóng cửa lại và cẩn thận khóa trái.
Trở qua giường ngồi xuống và Minh Khang cũng đã rất tinh mắt khi thấy trên nệm của mình bị dính một vài đốm máu, anh lại đảo mắt nhìn khắp phòng với vẻ mặt hoài nghi. Bất ngờ từ phía dưới gầm giường lại phát ra những tiếng ho làm Minh Khang vụt đứng lên quỳ xuống lật tấm ga lên thì thấy kẻ đang nấp dưới gầm giường chính là chàng trai mà anh đã sơ cứu trên chuyến bay.
Kéo chàng trai ra và Minh Khang thấy trong lòng bàn tay của cậu bị thương là một vết cắt khá sâu vẫn đang chảy máu. Không nói gì, Minh Khang bế chàng trai đặt lên giường rồi đi lại tủ mở túi hành lý lấy thuốc và bông băng để băng bó vết thương cho chàng trai. Anh chỉ im lặng làm và chàng trai cũng muốn nói với Minh Khang điều gì đó nhưng cậu đã không còn chút sứ lực nào rồi cậu ngất đi trên chính chiếc giường của Minh Khang.
|
Giữa biển người mênh mông nhưng em vẫn có thể gặp được anh.
Khải ca vào hiệu sách để tìm tài liệu và rồi khi cậu nhìn thấy quyển sách mình cần thì cùng lúc ấy cũng có một người đang đưa tay ra định lấy quyển sách và bàn tay của anh ta đã đặt trên tay của Khải Ca thay vì là ở trên quyển sách. Có chút bối rối Khải ca rút tay lại và quay qua nói: - Xin lỗi! Quyển sách này là tôi nhìn thấy trước. Anh ta không hề nói gì vẫy tay ra hiệu cho người nhân viên đi lại và lúc này anh ta mới lên tiếng: - Làm, ơn nói với cậu ta là quyển sách này của một người họ Phạm đã đặt mua từ trước. Cô nhân viên cúi đầu chưa kịp bước đi thì Khải Ca đã giơ tay lấy luôn quyển sách rồi bảo: - Họ Phạm gì chứ, ngày nào tôi cũng ghé vào đây để tìm nó và bây giờ tôi là người thấy nó trước lẽ tất nhiên nó phải thuộc về tôi. Dường như anh ta cũng chẳng muốn tranh cãi với Khải Ca cho đến khi người quản lý xuất hiện để giải quyết sự việc: - Chào ông! Khải Ca lấy làm ngạc nhiên khi người quản lý cúi đầu chào anh ta và còn tỏ vẻ rất kính trọng. Và rồi người quản lý quay qua nói với Khải Ca: - Xin lỗi anh bạn trẻ, quyển sách này thực sự trước đó đã được ông Phạm đặt mua. Nhưng vì nhân viên của chúng tôi sơ suất mang quyển sách ra trưng trên kệ. Cảm phiền anh có thể cho chúng tôi nhận lại quyển sách. Khải Ca cần chừ giây lát rồi ấn quyển sách vào tay của người quản lý và bỏ đi không nói thêm gì. Nhưng trong lòng cậu thì đang vô cùng bức bối khó chịu. Ra khỏi hiệu sách Khải Ca cúi gằm mặt miệng lẩm bẩm và rồi một chiếc xe đang lạc tay lái lao vào lề. Nhưng đúng vào lúc nguy hiểm nhất thì có một bàn tay của ai đó kéo mạnh cậu ra khỏi đầu chiếc xe tử thần. Và cả người của Khải ca cũng đang được vòng tay của người đó ôm chặt. Khi Khải ca ngước mặt lên nhìn thì đúng là anh ta, chính là cái tên đã giành mua quyển sách của cậu. Không thể để cho anh ta có cơ hội ôm mình như thế Khải Ca đã nghĩ vậy và đẩy anh ta ra: - Bỏ tay ra! Khải Ca sửa lại áo và anh ta chỉ vào chiếc xe đang chết máy đỗ trên lề rồi bảo: - Cậu suýt bị xe đâm đấy. - Phải rồi, là tôi không cẩn thận nhưng cũng không có nghĩa là ông phải lợi dụng điều đó để mà ôm tôi. Anh ta nhìn Khải Ca lớn tiếng và có rất nhiều người cũng đang nhìn hai người. Vì vậy anh ta đã bỏ đi để Khải Ca không còn có cơ hội cư xử thô lỗ với anh ta.
|