Thiên Đường
|
|
THIÊN ĐƯỜNG
TÁC GIẢ: HOA TRẮNG
THỂ LOẠI TRUYỆN GAY
CÂU CHUYỆN XOAY QUANH VỀ TÌNH YÊU GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ TRÊN HẾT HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐANG CÓ ĐỊA VỊ NHẤT ĐỊNH TRONG XÃ HỘI. MỘT XÃ HỘI HIỆN ĐẠI NHƯNG VẪN CÒN SỐ ÍT NGƯỜI KỲ THỊ GIỚI TÍNH THỨ BA.
|
CHAP 01
Bước ra từ phòng họp Minh Hằng đi về phía thang máy vừa đi cậu vừa cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng số máy không liên lạc được. Xuống tới bãi đỗ xe, Minh Hằng mới biết mình đã bỏ quên chìa khóa xe trên văn phòng. Tuy nhiên, Minh Hằng không quay lên lấy chìa khóa xe mà cậu đi bộ ra khỏi công ty và đón taxi về nhà. Vừa về tới căn hộ của mình thì thấy Thời thu đang ở trong bếp nấu cơm, Minh Hằng đi vào hắng giọng làm Thời Thu giật mình quay qua, cô mỉm cười khi thấy Minh Hằng đã đi làm về: - Về rồi à? - Sao hôm nay tốt bụng lên đây nấu cơm cho tớ vậy? - Tớ luôn tốt với cậu mà. À phải, lúc đi siêu thị có mua cho cậu mấy cuộn chỉ len rồi đó. Mà cậu định đan áo cho ai sao? Vừa nói Thời Thu vừa câp vai của Minh Hằng, cô nghiêng đầu chờ nghe câu trả lời từ người bạn thân của mình. - Ờ... thì cũng sắp bước vào mùa đông rồi nên tớ định nhân lúc rảnh rỗi đan vài cái khăn choàng cổ vậy mà. - Cậu thích màu xám sao? - Là cậu mua chứ có phải tớ đâu. - Cậu không nói tớ cũng biết là đan khăn choàng cho ai rồi. Thời Thu cười làm cho Minh Hằng trở nên ngượng ngùng đỏ cả mặt và cậu còn bị Thời Thu đẩy vào phòng bắt cậu tắm để cùng nhau ăn tối.
|
Hai người ngồi ăn cơm Thời Thu cầm điện thoại nhắn tin, cô nói: - Gần đây, cậu có xem tin tức không? - Có! - Vậy chắc cậu cũng đã biết giám đốc Thiên Đường đang chuẩn bị kết hôn với cô Hiểu Nghi đó. - Thì hai người họ yêu nhau kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi. Minh Hằng trả lời nhưng sao cậu thấy đắng lòng không còn nuốt nổi cơm nữa. Thấ Minh Hằng buông đũa đứng lên đi ra phòng khách Thời Thu cũng đi theo ra. - Xin lỗi! Tớ cũng biết là cậu sẽ không vui khi nghe mấy lời đó. Ngồi xuống sopha Minh Hằng ôm lấy cái gối hít thở thật sâu rồi nói. - Buồn gì chứ? Tớ còn mong cho hai người họ sống với nhau thật hạnh phúc nữa kìa! - Cậu nói vậy nhưng trong lòng cậu thì đang nghĩ khác. Đừng nói là tớ nhiều chuyện. Đã làm bạn với cậu lâu vậy rồi tưởng tớ không biết cậu yêu ai sao? Minh Hằng giơ tay bịt miệng Thời Thu. - Cậu còn nói nữa, từ nay đừng nhìn mặt tớ. Thời Thu gỡ tay Minh Hằng ra rồi ngồi xuống cạnh Minh Hằng. Cô vòng tay ôm chặt người bạn thân của mình.
|
Lễ cưới cũng đã diễn ra và tối đêm đó khi mọi người đều vui vẻ chúc tụng cho cô dâu và chú rể được trăm năm hạnh phúc thì quay đi Hiểu Nghi đã không Thấy người chồng mới cưới của mình đâu hết. Trước đó, Minh Hằng cũng nhận được thiệp mời dự lễ cưới nhưng cậu đã không đến dự tiệc mà chỉ nằm ở nhà. Cậu khóc nhưng lại không có quyền để trách anh. Đúng vậy, vì cậu luôn nói với anh mọi tình cảm cậu dành cho anh đều xuất phát từ sự tự nguyện. Tiếng mở cửa rồi bước chân của ai đó đang đi vào phòng khách, Minh Hằng vừa bật dậy trên giường thì cũng vừa lúc Thiên Đường đi vụt vào bất ngờ đè cậu nằm ngửa ra giường: - Thiên? Không Phải anh đang...? Không để cho Minh Hằng nói hết câu thì anh đã khóa môi cậu bằng những nụ hôn. Bàn tay anh thì đang lần lượt mở từng chiếc áo cúc áo ngủ của Minh Hằng. Sự cuồng nhiệt của anh làm Minh Hằng có cảm giác như mình đang bị chiếm đoạt chứ không phải là cách tự nguyện dâng hiến. Nhưng anh quá mạnh mẽ và quá tham lam dù Minh Hằng có cộng thêm sức lực cũng không thể quật ngã được cả một thân hình cao lớn như anh. Khi anh đã chiếm đoạt được thứ anh muốn thì cũng là lúc Minh Hằng không còn chút sức lực nào, cậu nằm gọn trong vòng tay của anh để mặc anh vuốt ve mân mê từng sợi tóc của cậu và đó cũng là một trong những cử chỉ đáng yêu mà anh chỉ dành cho mỗi Minh Hằng. - Chiếc nhẫn này là nhẫn cưới của chúng ta và anh muốn em phải luôn đeo nó. Vừa nói anh vừa cầm bàn tay Minh Hằng lên và luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cậu rồi anh đặt lên đó một nụ hôn thật ấm áp: - Anh không ở chỗ tiệc cưới sao? - Chúng ta cưới không cần phải đông người như thế. Quan trọng là em luôn biết anh yêu em, chỉ mình em mà thôi. Minh Hằng chồm lên cắn thật mạnh lên vai anh và anh chỉ mỉm cười ôm lấy tấm thân nhỏ nhắn của Minh Hằng. Quay lại chỗ bữa tiệc, Hiểu Nghi đi tìm anh và gặp anh đứng hút thuốc bên ngoài ban công. - Từ nãy giờ anh đi đâu vậy? - Tôi ở đây. - Em đã đi tìm nhưng không thấy anh. Anh vẫn hút thuốc không lên tiếng cho tới khi em trai của Hiểu Nghi cũng đi ra và cặp vai anh: - Anh rể, tối nay là ngày vui của anh mà anh biến đi đâu vậy chứ? Anh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn và cậu lại bưng ly rượu đưa cho anh: - Anh phải quay lại bữa tiệc đi và tối nay nhất định không say không về. Chị à, em mượn anh rể một lát nha. Hiểu Nghi mỉm cười nhìn anh đi cùng với em trai của mình trở vào trong bữa tiệc. Nhưng cô đã để ý thấy chiếc áo sơ mi của anh chỉ còn cài có hai chiếc cúc áo, anh gần như để lộ nửa vùng ngực và cái áo khoác thì cũng đã biến mất.
|
Sáng nay, khi tới công ty Thời Thu đã thấy trên tay của Minh Hằng có gì đó rất lấp lánh. Ngay tức thì Thời thu kéo Minh Hằng lên sân thượng và tra hỏi. - Ở đâu ra chiếc nhẫn đẹp vậy? Minh Hằng cúi nhìn chiếc nhẫn rồi mỉm cười trả lời. - Là anh ấy đã đeo nó vào tay của mình. - Cậu đang nói giám đốc Thiên Đường sao? Minh Hằng gật đầu. Thời Thu ngạc nhiên . - Sao có chuyện đó được? Hôm qua, là lễ cưới của giám đốc Thiên đường mà. Anh ấy phải nên ở chỗ tiệc cưới mới đúng chứ. - Anh ấy đã đến tìm tớ và anh ấy cũng làm tớ cảm thấy rất bất ngờ. - Wow! Xem ra giám đốc Thiên Đường đã si mê cậu quá rồi. Mà cậu cũng chấp nhận tình cảm của anh ấy sao? - Tớ biết là hiện tại anh Thiên đã kết hôn và tớ không được phép yêu anh ấy. - Cậu biết nghĩ vậy là tốt. Nói thật gia đình của cô Hiểu Nghi đó vừa giàu lại vừa có thế lực người nghèo như chúng ta không là gì cả. Nói chuyện thêm một lúc cả hai quay trở xuống bắt tay vào công việc và trong khi đó anh đang cùng với người vợ xinh đẹp của mình lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.
|