Thiên Đường
|
|
CHAP 05
Rời khỏi văn phòng của Phương để trở vể chỗ làm việc của mình Khải Ca cũng đang nghĩ đến những ngày tháng sa này chắc chắn sẽ khó mà yên ổn với ông sếp khó tính của mình mà vốn dĩ trước đó Khải Ca cũng đâu có ưa gì anh ta. Đến trưa, Khải Ca gọi điện hẹn anh ra ngoài ăn trưa và khoảng năm phút sau anh đã lái xe tới chỗ nhà hàng nơi Khải Ca đang ngồi chờ anh. - Anh tới rồi hả? Ngồi đi, em đã gọi sẵn món ăn cho anh rồi. - Cảm ơn em! Anh ngồi xuống ghế và bưng ly nước lọc lên uống một ngụm. Khải Ca hớn hở khoe với anh: - Anh rể, kể từ hôm nay trở đi em đã chính thức làm thực tập sinh ở văn phòng thẩm phán rồi. - Thật sao? - Vâng, hai hôm trước em đã nhận được thông báo của văn phòng thẩm phán. Sáng nay em đến và còn là đích thân ngài chánh án Phạm Phương phỏng vấn em nữa đó. - Vậy tốt rồi, chúc mừng em! Bữa ăn trưa này cứ để anh khao, thích ăn gì cứ gọi thêm đi. - Dạ, cảm ơn anh rể! Dạo này, em cũng ít gặp chị họ anh nhớ nói cho chị họ biết nha. - Uhm, anh sẽ nói lại với chị của em. Khải Ca mỉm cười gật đầu, cậu lại cầm menu lên chọn thêm món ăn và cậu không để ý đến anh cũng đang móc điện thoại ra nhắn tin cho Minh Hằng. Chỉ là vài ba hôm không gặp Minh Hằng mà anh đã cảm thấy nhớ Minh Hằng đến nỗi không còn có thể tập trung làm bất cứ công việc gì. - Anh rể! Bất ngờ khi nghe Khải Ca gọi làm anh giật mình. - Chuyện gì? - Hiếm khi thấy anh cầm điện thoại mà còn chịu khó nhắn tin như vậy. Có phải là đang nhắn tin với chị họ của em không? Anh không trả lời mà mỉm cười gượng gạo rồi cất điện thoại trở vào túi áo khoác. Người phục vụ mang thức ăn lên, anh ngồi ăn trưa qua loa với Khải Ca và ở văn phòng của Minh Hằng, cậu cũng đang ngồi ăn trưa một mình. Nhưng cậu rất vui vì hôm nay có thể vừa ngồi ăn trưa vừa nhắn tin với Thiên Đường.
|
Trưa nay, ông Đường cũng xuống căn-tin gọi đồ uống và rrung2 hợp là ông ngồi cùng bàn với Minh Hằng. - Tôi ngôi đây được chứ? Nghe giọng của ông Đường Minh Hằng lật đật cất điện thoại vào túi áo khoác rồi đứng lên kéo ghế mời ông Đường ngồi: - Dạ, mời chủ tịch ngồi. - Cảm ơn! Cậu không ra ngoài ăn trưa sao? - Dạ, tôi muốn ăn ở đây để còn tranh thủ trở lên làm việc. - Siêng năng trong công việc là tốt. Nhưng tất cả nhân viên đều có một tiếng để ăn trưa thế nên cậu không cần phải vội đâu. À phải, cậu là nhân viên của bộ phận nào vậy? Minh Hằng cúi đầu trả lời: - Thưa chủ tịch, tôi là trợ lý của trưởng phòng ở bộ phận thiết kế ạ. - Uhm, nhưng mấy ngày trước phòng nhân sự có báo lại là phòng thiết kế đã có thêm một trợ lý mới và cậu đã phải bị trưởng phòng điều xuống làm một chân sai vặt. - Cũng là làm việc thôi ạ. Uống ngụm trà ông Đường bảo: - Được rồi, đầu giờ chiều lên văn phòng gặp tôi. - Dạ chủ tịch. Ông Đường bưng tách trà đứng lên đi. Minh Hằng nhìn theo ông Đường rồi cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết là ông Đường bảo cậu lên văn phòng là có chuyện gì. Trước đó trưởng bộ phận thiết kế đã có ý tán tỉnh Minh Hằng và ép Minh Hằng lên giường với anh ta. Nhưng Minh Hằng đã cự tuyệt. Thế rồi anh ta tức điên đày Minh Hằng từ một trợ lý xuống làm nhân viên sai vặt của bộ phận thiết kế. Chuyện lớn vậy nhưng đến giờ Minh Hằng vẫn giấu trong lòng cậu không hề mở miệng kể ra với Thiên Đường. Vì Minh Hằng biết rõ bản tính nóng nãy của Thiên Đường, nếu anh mà biết sự thật thì tên trưởng phòng chắc chắn sẽ không được yên thân, có khi bị Thiên Đường giết chết cũng không chừng. Nén tiếng thở dài Minh Hằng cũng đứng lên đi trở lên văn phòng. Hồ Phi, trưởng phòng của bộ phận thiết kế cũng đi cùng thang máy với Minh Hằng và khi thấy Hồ Phi thì Minh Hằng đã toan bước ra khỏi thang máy nhưng bàn tay của Hồ Phi còn nhanh hơn chân của Minh Hằng. Anh ta kéo mạnh Minh Hằng trở vào trong và cửa thang máy đóng lại. Hồ Phi ôm lấy eo Minh Hằng và áp sát cậu vào người anh ta: - Sao lại từ chối anh chứ? - Bỏ tay anh ra khỏi người tôi đi! Minh Hằng cố đẩy Hồ Phi ra nhưng anh ta càng siết chặt Minh Hằng hơn: - Anh biết hai năm nay em đã để ý ngài chủ tịch. Nói thật đi, em yêu chủ tịch Đường sao hả? Minh Hằng giơ tay tát mạnh vào một bên má của Hồ Phi: - Câm miệng! Anh có thể xúc phạm tôi nhưng không được lăng mạ chủ tịch Đường. Hồ Phi đưa một tay vuốt bên má tay còn lại vẫn giữ chặt Minh Hằng. Anh ta cười khẩy: - Anh nói không sai mà, giờ thì xem em lại còn đang bênh vực cho chủ tịch Đường nữa kìa! Nhưng anh không quan tâm em yêu ai đâu, anh chỉ cần biết mình phải có được em và một khi anh không có được Minh Hằng thì em đừng mong mình sẽ thuộc về người nào khác. Tối nay, anh sẽ chờ em tan sở đấy. Nói rồi anh ta hôn mạnh lên trán của Minh Hằng, cửa thang máy cũng vừa mở và anh buông Minh Hằng ra rồi bước ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại Minh Hằng vẫn còn nhìn thấy nụ cười đầy nham nhở của Hồ Phi. Cậu lấy khăn giấy đưa lên trán và lau chùi thật kĩ nụ hôn mà vừa nãy Hồ Phi đã để lại.
|
Khải ca cứ lo làm việc mãi đến khi cậu định mang văn kiện đi photo thì cậu mới biết mọi người trong phòng ban đều đã về hết rồi. Chụp lấy điện thoại lên xem thì ra đã gần tám giờ. Nhưng Khải Ca nhìn thấy đèn bên trong văn phòng của Phương vẫn còn sáng và anh cũng vẫn còn đang ngồi làm việc. Bước tới trước văn phòng của Phương, Khải Ca cứ lén lút thập thò và bất thình lình giọng của Phương cất lên. - Vào đi! Khải Ca giật mình định quay trở lại chỗ bàn làm việc của mình nhưng lại không dám bởi Phương đã vừa gọi cậu vào trong văn phòng của Phương. Thế là Khải Ca mở cửa đi vào: - Tôi thấy mọi người về hết cả rồi... Phương buông cây viết và nhìn Khải Ca, gương mặt anh đầy nghiêm nghị: - Thế sao cậu không về đi. - Tôi thấy ông vẫn còn chưa về. - Văn phòng của tôi sẽ không trả lương cho những thực tập sinh làm thêm giờ đâu. - Ông tưởng là tôi muốn tăng ca sao hả? Khải Ca chống nạnh trố mắt nhìn Phương và lớn tiếng. Nhưng Phương Vẫn điềm tĩnh nói: - Cậu đang đứng trong văn phòng của tôi đấy. - Thì sao? Chẳng phải tôi đã tan sở cách đây hai tiếng rồi sao? Khải Ca hất mặt tiếp tục nhìn Phương, anh thì đang ngắm gương mặt vẫn còn trẻ con và có chút bướng bỉnh của cậu rồi bảo: - Tôi vẫn chưa nói sẽ cho cậu tan sở. - Ông muốn gì hả? - Ra ngoài viết ngay một bản kiểm điểm nộp cho tôi. Khải ca tức tối cãi lại: - Tôi đã làm gì sai sao phải viết kiểm điểm chứ? - Thái độ thiếu tôn trong đối với sếp của mình. - Tôi không viết. - Thế thì ngày mai không cần phải đi làm nữa. Phương nói với thái độ dứt khoát và anh đứng lên mặc lại áo khoác rồi cầm điện thoại rời khỏi văn phòng của mình. Khải ca đi theo sau lưng Phương. Đột nhiên điện cúp và Khải Ca sợ hãi nhảy xổ vào bám chặt lấy thân hình cao lớn của Phương làm phương phải cố gỡ tay của cậu: - Gì vậy hả? - Tôi sợ tối... Phương bật đèn flash của điện thoại lên vừa lluc1nhan6 viên an ninh lên tới: - Xin lỗi ngài chánh án, gần khu vực vừa mới xảy ra vụ hỏa hoạn nên bị mất điện tạm thời ạ. - Không sao, tôi cũng chuẩn bị về rồi. - Vâng ạ. Nãy giờ Khải Ca vẫn còn chưa chịu bỏ tay ra khỏi người của Phương và anh phải chiếu đèn vào giữa mặt Khải Ca: - Có muốn về không hay là ở lại đây viết cho xong bản kiểm điểm? - Có đánh chết tôi cũng không ở lại đây đâu. - Vậy còn không mau bỏ tay ra khỏi người tôi. Lúc này Khải Ca mới từ từ nới lõng tay nhưng cậu vẫn níu lấy vạt áo khoác của Phương rồi bước đi theo sau lưng anh cùng với ánh sáng từ đèn flash của chiếc điện thoại mà Phương đang cầm trên tay. Xuống tới trước cổng Khải ca mới buông hẳn Phương và cậu lóng ngóng có vẻ như đang đón xe. Phương đi lấy xe rồi anh lên xe và bảo: - Khu vực này bị mất điện rồi không đón được xe đâu. Nhưng mà tôi sẽ cho cậu quá giang một đoạn. Khải Ca nghiêng đầu nhìn Phương đang ngồi trong xe, cậu lưỡng lự nửa muốn đi nhờ xe của Phương nửa không muốn mình phải mang ơn anh. Phương lại lớn tiếng: - Còn nhìn gì nữa, không mau lên xe đi. Cảnh sát tới phạt bây giờ. Khải Ca mở cửa xe rồi ngồi vào ghế trước và thắt dây an toàn. Phương cho xe chạy đi ngay sau đó một chiếc xe tuần tra của cảnh sát cũng vừa lướt qua.
|
Chạy được một đoạn thì bắt đầu bị kẹt xe và một hàng xe dài nối đuôi nhau Phương không tới cũng không thể lui. Anh bực bội tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe. cả con đường dài không chỉ bị mất điện mà giao thông cũng tê liệt. Khải Ca cũng xuống xe, cậu đi vòng qua đứng cạnh Phương rồi nói: - Ông có ý gì hay hơn không? Phuong không trả lời Khải Ca mà anh đi bộ tiến lên phía trước và cậu cũng nhanh chân bước theo sau anh. Phải mất gần nửa giờ đi bộ cả hai mới có thể thoát ra khỏi con đường không chút ánh sáng đó. Khải Ca sực nhớ tới chiếc xe của Phương, cậu níu áo anh: - Này, ông đi bộ vậy còn xe của ông? - Tôi không muốn ngồi trong xe chờ đợi. Cậu cũng không cần phải đi theo tôi đâu. - Đương nhiên rồi. Tôi còn phải đi ăn tối nữa. Nhưng cũng cần phải cảm ơn ông vì đã cho có lòng tốt cho tôi quá giang. Tôi đi trước đây. Bye bye! Cậu rẽ phải ở con đường phía trước và Phương thì ghé vào một quán rượu và ngồi nhâm nhi một mình. Sau một này làm việc căng thẳng anh luôn tìm tới mấy quán bar để uống vài ly hoặc sẽ đi thẳng về nhà tắm nước nóng rồi tự nấu ăn sau đó thì lên giường đánh một giấc. Thỉnh thoảng anh lại còn đi thư giản ở mấy khu resort cao cấp. Xã giao với mất đối tác, Thiên Đường cũng đã ngà ngà say, anh đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua dãy phòng vip trên tầng Thiên Đường vô tình nghe được những âm thanh rên nghe có vẻ như đang rất đau đớn. Bây giờ luôn cả bar rượu cũng đã trở thành khách sạn để cho những vị khách vip giao lưu tình cảm. Với những căn phòng nằm ở trên tầng như thế vừa kín đáo vừa được phục vụ nhiệt tình lại còn có bảo kê cảnh sát muốn kiểm tra cũng khó mà bắt được. Vào phòng vệ sinh, Thiên Đường đi vệ sinh xong và anh đang đứng rửa tay thì Hồ Phi cùng với người bạn của anh ta cũng vào đứng rửa tay ngay bên cạnh Thiên Đường. Anh ta vừa cười vừa nói với người bạn của mình: - Tối nay đúng là một buổi tối tuyệt vời! - Phải phải, cứ nhìn mặt cậu là đã thấy cậu thõa mãn như thế nào rồi. Lần sau chơi là phải gọi cho tôi nữa đấy. - Sẽ không có lần sau nữa đâu vì từ giờ cậu ấy đã là người của tôi rồi. Cậu muốn chơi thì tìm em khác đi. - Ok, hiểu mà. cả hai cũng rửa tay xong và vỗ vai nhau đi ra khỏi phòng vệ sinh Thiên Đường cũng không quan tâm làm gì nhưng những lời nói của Hồ Phi và bạn anh ta thì đã lọt hết vào tai của Thiên Đường. Từ lúc Minh Hằng nói với Thời Thu là chủ tịch Đường cho gọi cậu lên văn phòng thì đến giờ đã gần nửa đêm mà cô cũng không thấy Minh Hằng tan sở cả điện thoại cũng không liên lạc được. Cô bắt đầu thấy sốt ruột nên gọi vào số di động của Thiên Đường: - Alô! Giám đốc Đường, tôi là Thời Thu đây. - Có chuyện gì mà cô gọi cho tôi vậy? - Cả buổi tối nay anh có gặp Minh Hằng không? - Không có. - Vậy thì cậu ấy đã đi đâu chứ? - Cô không tan sở cùng Minh Hằng sao? - Tôi đã đợi cậu ấy ở chỗ bãi đậu xe nhưng chờ hoài vẫn không thấy Minh Hằng xuống. Tôi cũng đã có gọi điện nhưng điện thoại cũng đã tắt luôn rồi. - Thôi được rồi, tôi sẽ ghé qua nhà xem Minh Hằng về chưa. - Vâng, xin nhờ giám đốc ạ. Thiên Đường cúp máy rồi không lâu sau anh và mấy đối tác cũng ra về. Anh tự mình lái xe đến nhà của Minh Hằng và thấy cửa khóa từ bên trong. Anh nhấn chuông đến phát cáu mà vẫn không thấy Minh Hằng ra mở cửa.
|
Vậy là suốt dêm Minh Hằng không về nhà. Thiên Đường nổi cáu, anh gần như cho người đi lục tung cả thành phố để tìm Minh Hằng. Trong khi đó, Minh Hằng ở chỗ căn hộ của Hồ Phi và cậu thừa lúc Hồ Phi còn đang ngủ say thì rời đi với một cơ thể đầy dấu tích của một cuộc bạo dâm mà đêm qua Hồ Phi đã để lại trên người của cậu. Ông Đường tới công ty và bảo thư ký gọi Minh Hằng lên văn phòng gặp mình và Thơi Thu thấy lo vì giờ này Minh Hằng vẫn còn chưa có mặt ở công ty. Mãi một lúc sau, Minh Hằng mới tới và cậu đi lên bộ phận thiết kế thu dọn bàn làm việc. Khi bưng thùng đồ từ trong thang máy bước ra thì Minh Hằng chạm mặt Thời Thu ngay lập tức cô kéo Minh Hằng vào một góc rồi lo lắng hỏi: - Cậu đi đâu mà cả đêm không về nhà vậy? Có biết là tớ lo cho cậu không? còn giám đốc Đường nữa, anh ấy cũng đã tìm cậu suốt đêm rồi đó. Minh Hằng không thể nói cho Thời Thu biết là chuyện gì đã xảy ra với mình và càng không thể nói với cô là suốt đêm cậu đã ở chỗ của Hồ Phi. - Chủ tịch Đường đang gọi mình lên văn phòng gấp có gì nói sau đi. - Được rồi, ăn trưa chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Thời Thu để cho Minh Hằng đi lên văn phòng của ông Đường và lên tới nơi thư ký mở sẵn cửa và đỡ lấy thùng đồ từ tay của Minh Hằng. Bước vào văn phòng của ông Đường, Minh Hằng đã thấy ông Đường đang ngồi làm việc: - Chào chủ tịch! - Uh, ngồi đi. Ngồi vào ghế thì cô thư ký mang vào tách cà phê nóng cho Minh Hằng và ông Đường nói tiếp: - Từ giờ cậu không cần phải làm sai vặt ở bộ phận thiết kế nữa. Minh Hằng cũng biết bởi hôm qua ông Đường đã bảo cậu sáng nay phải thu dọn mọi thứ và ông sẽ sắp xếp để cho cậu làm một công việc khác. chỉ là Minh Hằng vẫn còn chưa biết mình sẽ phải làm công việc gì. - Tôi đang cần một người trợ lý thông minh và nhạy bén trong công việc. - Xin lỗi, tôi vẫn chưa hiểu ý của chủ tịch. - Vậy thì tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu hiểu. Cậu sẽ làm trợ lý cho tôi, giúp tôi sắp xếp công việc và ra ngoài xã giao với những đối tác. - Nhưng thưa chủ tịch trước giờ tôi chưa từng ra ngoài xã giao nên tôi lo là mình sẽ không làm tốt công việc. - Cái gì cũng phải cần có thời gian thì người ta mới dần thích nghi được. Tôi thấy cậu không chỉ siêng năng mà còn có tinh thần trách nhiệm trong công việc nữa. Cho nên sáng nay, tôi đã bảo thư ký sắp xếp chỗ làm việc mới cho cậu rồi. Có gì không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tôi. - Vâng! Nói chuyện nãy giờ ông Đường vẫn luôn để ý thấy sắc mặt của Minh Hằng không được tốt: - Minh Hằng! - Dạ! - Cậu không khỏe sao? - Dạ không, tôi vẫn bình thường thưa chủ tịch. - Uh, vậy cậu ra ngoài làm việc đi, có lẽ thư ký cũng đã sắp xếp xong bàn làm việc cho cậu rồi đấy. - Vâng! Minh Hằng đứng lên thì bỗng dưng cậu bị choáng và phải chống tay xuống bàn để không bị ngã. Ông Đường cũng vội đứng lên đi qua đỡ lấy cậu: - Tôi thấy sáng nay chắc là cậu không thể làm việc rồi. Hay là xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát đi. Minh Hằng vẫn bị choáng và càng lúc cậu càng thấy mệt rồi tiếp theo thì cậu ngất đi trên tay của ông Đường. - Minh Hằng, cậu sao vậy, tỉnh lại đi Minh Hằng!
|