Thiên Đường
|
|
CHAP 03
Hơn mười giờ đêm chàng trai mới có thể mở mắt nổi nhưng cơn sốt hầm hập vẫn đang khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Minh Khang nằm nghỉ ở sopha và anh không hay biết cậu đang từ từ lết ra khỏi giường cho tới khi cánh cửa phòng phát ra tiếng động là do cậu mở cửa định bỏ đi. Giật mình, Minh Khang bật dậy và lao tới kịp đỡ lấy cậu khi cậu bị ngã: - Không sao chứ? - Xin lỗi! Tôi nghĩ mình phải rời khỏi đây. Chàng trai nói và tự mình gượng đứng lên nhưng Minh Khang thấy cậu vẫn còn yếu nên anh lại bảo: - Cậu vẫn còn sốt, hay để tôi gọi cho nhân viên y tế của khách sạn để họ chăm sóc cho cậu. Chàng trai lắc đầu và bước ra khỏi phòng ngủ của Minh Khang vì lương tâm của một bác sĩ Minh Khang có chút lo lắng cho chàng trai và anh phải dõi mắt theo. Khi chàng trai đi gần tới căn phòng nằm cách phòng của Minh Khang vài căn thì bất ngờ mấy tên đàn ông mà Minh Khang đã nhìn thấy lúc đầu hôm bật tung cửa xông ra đánh đấm túi bụi vào người của chàng trai. Ngay lúc này, Minh Khang không thể làm ngơ trước sự việc nên anh lấy điện thoại gọi cho nhân viên an ninh của khách sạn và mặt khác anh phóng ra khỏi phòng để chạy tới giải vây cho chàng trai mà theo Minh Khang thấy là vô cùng tội nghiệp. Minh Khang vừa đánh mấy tên đó dược vài tay thì nhân viên an ninh của khách sạn đã lên tới giải quyết sự việc. Mấy tên côn đồ bị yêu cầu rời khỏi khách sạn còn lại chàng trai nằm bất tỉnh trên sàn với thương tích khắp người. Nhân viên khách sạn gọi cho cấp cứu và chàng trai được chuyển ngay vào viện và trong lúc nhân viên y tế đưa cậu xuống dưới xe thì Minh Khang đã tình cờ nhặt được cái bóp của chàng trai. Thế nên Minh Khang phải đuổi theo xe cấp cứu. Ngồi trước phòng cấp cứu Minh Khang vẫn cầm cái bóp trong tay cho tới khi vị bác sĩ đi ra nói với anh: - Bệnh nhân bị cảm cúm và còn có thêm vài vết thương xây xát ngoài da, tôi yêu cầu để cho bệnh nhân nhập viện để được điều trị. - Xin lỗi, nhưng tôi không phải là người nhà của cậu ấy. - Nếu thế thì chúng tôi sẽ phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát để thông báo cho người nhà của bệnh nhân biết. Nhưng trước mắt chúng tôi cần anh giúp làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. - Vâng! Vị bác sĩ rời đi và Minh Khang chợt nhớ là mình vẫn còn đang giữ cái bóp của chàng trai nên anh mở bóp để tìm thẻ chứng minh: - Đây rồi! Phải cần có cái này thì mới làm thủ tục nhập viện được chứ. Cầm thẻ chứng minh của chàng trai và Minh Khang đi trở xuống dưới phòng trực để làm thủ tục nhập viện cho chàng trai mà Minh Khang cũng vừa mới biết tên. Đó là Hồng Hy Viên.
|
Bước ra từ quán bar Thiên Đường móc điện thoại gọi cho Minh Hằng. Vài phút sau, Minh Hằng đã lái xe tới chở anh về chỗ căn hộ của mình. Đỡ anh ngồi xuống giường, Minh Hằng cởi bỏ áo khoác ngoài của anh ra rồi tháo giày. Tháo giày xong, Minh Hằng đi vào bếp pha cốc trà bỏ thêm ít mật ong mang vào phòng cho anh uống. Hớp ngụm trà mật ong, anh thấy trong người cũng dễ chịu hơn: - Hôm bữa em đi xem thấy căn hộ đó thế nào? Anh hỏi và tiếp tục uống trà. - Căn hộ đó cũng thoáng mát nhưng giá cả thì đắt quá. - Anh đã bảo chuyện tiền bạc em không phải lo rồi mà.
|
Minh Hằng quay qua nhìn anh rồi nói: - Anh lo cho em nhưng anh cũng còn có gia đình phải lo mà. - Hôm nay, em học đâu ra kiểu ăn nói đó vậy hả? Anh nói với thái độ hằn học và cậu cũng biết là mình đã có hơi quá lời: - Em xin lỗi! Nhưng mà... Anh đặt một ngón tay lên môi của Minh Hằng rồi bảo: - Đủ rồi đấy! Anh là chồng của em và em chỉ có mỗi một việc phải làm đó là làm vợ anh, đơn giản thế thôi. Nghe anh nói thì đúng là rất đơn giản Minh Hằng chỉ cần biết có anh và thật lòng yêu anh cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Nhưng sao giờ đây, trong lòng của Minh Hằng đang có cảm giác gì đó thật day dứt, cứ như Minh Hằng đang làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Hay nói một cách khó nghe thì là Minh Hằng đang cướp chồng của Hiểu Nghi. Minh Hằng cũng hiểu nỗi đau khi mà có ai đó sà vào vòng tay của Thiên Đường. - Em lại đang nghĩ gì nữa vậy? Nhắm mắt ngủ đi chứ. Anh quay qua nói và ôm Minh Hằng vào lòng. Minh Hằng nép vào ngực anh hơi ấm từ cơ thể của anh như đang sưởi ấm cả người của Minh Hằng.
|
Bác sĩ đi tuần phòng ngay vào lúc Hy Viên cũng vừa tỉnh lại. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng rồi như không thấy người mà trước đó cậu đã nhìn thấy. Vị bác sĩ bước lại bên giường kiểm tra cho Hy Viên rồi cầm tập hồ sơ bệnh án lên ghi chép và bảo: - Cậu tỉnh lại là tốt rồi, nếu vẫn còn thấy trong người có chỗ nào không khỏe thì cứ với tôi. Bởi vì tôi chính là bác sĩ điều trị cho cậu. Hy Viên đưa mắt nhìn vị bác sĩ rồi cất giọng yếu ớt: - Bác sĩ...! - Sao hả? - Anh... anh... ấy... đâu... rồi...? - Cậu muốn hỏi ai? Hy Viên còn chưa thể nói thì cô y tá mở cửa phòng đi vào nói nhỏ vào tai vị bác rồi vị bác sĩ quay qua bảo: - Cậu cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ quay lại khám cho cậu. Vị bác sĩ rời đi cùng với cô y tá. Hy Viên vẫn đang nghĩ tới anh nhưng lúc này anh lại không ở đây. Và cái điều quan trọng nhất chính là. Anh là ai? Từ đâu xuất hiện sao lại giúp cậu? Trong khi mọi người đều quay lưng lại với Hy Viên, kể cả gia đình bạn bè. Mãi suy nghĩ Hy Viên lại thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Minh Khang phải có mặt ở trường đại học y. Làm việc với ban giám hiệu của nhà trường xong, anh ra xe về lại khách sạn. Ngay khi vừa bước chân lên phòng nghỉ của mình thì cũng là chuông điện thoại di động trong túi áo reo lên, Minh Khang lấy máy ra nghe và đầu dây bên kia là giọng nói của Hy Viên. - Alô! - Alô! xin hỏi ai vậy? - Chào anh, anh có phải là người đã đưa tôi vào bệnh viện không? - Uhm, cậu là... Hồng Hy Viên à? - Vâng, xin lỗi vì đã gọi cho anh nhưng thực lòng tôi rất muốn nói lời cảm ơn anh. - Không gì, tôi chỉ là tiện tay giúp thôi. Mà làm sao cậu biết số điện thoại của tôi vậy? - Tôi hỏi y tá ở phòng trực và tối qua anh đã có để lại số điện thoại của mình. - Tôi nhớ rồi, là do bệnh viện và phía cảnh sát yêu cầu phải để lại thông tin. Nhưng cậu thế nào rồi? Minh Khang hỏi và không nghe trả lời chỉ nghe đầu dây bên bia có rất nhiều tiếng người nói rồi sau đó thì cúp máy. Đột nhiên Minh Khang cũng trở nên sốt ruột, anh không biết chuyện gì lại xảy ra với Hy Viên nên cũng hối hả rời khỏi khách sạn.
|
Hy Viên được các bác sĩ cấp cứu không lâu sau cậu cũng đã dần tỉnh lại. Và lần này khi cậu mở mắt ra người mà cậu nhìn thấy không phải là bác sĩ hay y tá nữa mà chính là anh. Người đàn ông đã có lòng tốt đưa cậu đến bệnh viện: - Chào! - Chào anh! Hy Viên đáp lại lời chào và cậu đang định gượng ngồi dậy nhưng Minh Khang đã bước tới bên giường ngăn không cho cậu ngồi dậy. - Cậu cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với cậu. Vậy là Hy Viên cũng nghe lời Minh Khang, cậu nằm yên và chăm chú nhìn anh thật kỹ: - Anh là anh Minh Khang phải không ạ? Tôi có nghe cô y tá nói lại anh là người đã trực tiếp đưa tôi vào viện. Ngồi xuống ghế ngay sát cạnh giường Minh Khang nhìn những vết thương trên mặt rồi trên tay của Hy Viên và anh đoán chắc là những vết thương đó còn có cả phía trên người cậu sau lớp đồ bệnh nhân mà cậu đang mặc. - Tôi thấy cậu bị hành hung đến ngất xỉu và bọn người đó dường như còn chẳng muốn tha cho cậu. Thế nên buộc lòng tôi phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên khách sạn. Sau đó, khi đưa cậu vào viện thì phía cảnh sát có gặp tôi để hỏi tình hình lúc xảy ra vụ việc và tôi đã nói với họ tất cả những gì mà chính mắt tôi đã nhìn thấy. Anh kể lại mọi việc cho Hy Viên nghe và cậu cũng đã lắng nghe giọng nói trầm ấm của Minh Khang: - Lúc nãy, cảnh sát cũng đã có đến gặp tôi và họ cũng có nhắc tới anh. Thực sư là cảm ơn anh rất nhiều. - Cậu đã nói cảm ơn tôi nhiều rồi. Mà y tá đã có đưa lại cái bóp cho cậu chưa? - Vâng, tôi đã nhận lại cái bóp rồi. - Um, thế người nhà của cậu đã có vào thăm cậu chưa? - Dạ tôi chỉ là khách du lịch thôi.
|