Thiên Đường
|
|
CHAP 04
- Nói vậy người thân của cậu vẫn còn chưa hay cậu xảy ra chuyện? Hy Viên im lặng bởi cậu làm sao có thể dám gọi điện nói cho người thân biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Từ khi, biết cậu là gay cả gia đình đã giận dữ đánh đập rồi đuổi cổ cậu ra khỏi nhà và chửi cậu là đồ thứ bệnh hoạn. Minh Khang không nghe Hy Viên trả lời câu hỏi của mình mà ngược lại cậu vẫn đang im lặng với những giọt nước mắt mặn đắng vừa chựa trào ra. - Xin lỗi! Tôi đã nói gì sai à? Hy Viên khẽ lắc đầu đưa tay quẹt nước mắt giọng cậu như lạc đi? - Không, anh không có nói gì sai hết. Chỉ là tôi không sao nên không cần phải làm phiền đến gia đình. Hơn nữa, gia đình tôi cũng chỉ có mấy người và người nào, người nấy đều rất bận rộn với công việc của mình. Minh Khang không muốn hiểu thêm về gia đình của Hy Viên nhưng anh có thể đoán Hy Viên không muốn nằm viện chắc là vì cậu không có tiền. Bởi trước đó, Minh Khang có lục trong bóp tìm cái chứng minh thư để làm thủ tục nhập viện cho Hy Viên anh nhìn thấy trong bóp của cậu chẳng có tiền bạc gì ngoài số giấy tờ tùy thân. Hy Viên thấy Minh Khang cứ ngồi thừ người ra nhìn mình thì cậu lên tiếng. - Anh Khang! Anh đang nghĩ gì vậy? Minh Khang ngẩn người ra rồi nói: - À không, không có gì. Nhưng cậu định sẽ xuất viện bây giờ sao? - Vâng! Tôi sẽ quay về ở chỗ khách sạn vì vé du lịch khứ hồi của tôi phải đến cuối tuần này. - Uhm, nếu vậy để tôi đưa cậu về. Tôi cũng đang nghỉ ở khách sạn đó. - Cứ làm phiền anh Khang thế này thực tình tôi thấy ngại quá. - Đã giúp người thì phải giúp cho trót thế nên cậu không cần phải ngại. Có cần tôi giúp cậu thay quần áo không? - Dạ khỏi, tôi tự mình làm được rồi. Nhìn thấy Hy Viên ngồi dậy hơi khó khăn và Minh Khang đã vội vàng đứng lên đỡ Hy Viên ngồi dậy rồi anh còn giúp dìu Hy Viên đi lại toilet. Đưa Hy Viên trở về lại khách sạn lên tới phòng Minh Khang cho cậu nằm lên giường rồi kéo chăn dắp cho cậu: - Cậu nghỉ ngơi đi, số tiền viện phí tạm thời để cậu khỏe lại rồi mới tính. Tôi cũng phải về phòng làm chút việc. Tôi cũng đã có căn dặn nhân viên ở quầy lễ tân rồi. Họ sẽ mang bữa ăn trưa lên phòng cho cậu. Hy Viên gật đầu rồi chờ cho Minh Khang rời khỏi phòng cậu cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cuộc gặp gỡ của Minh Khang và Hy Viên buổi đầu là thế và hai người họ sẽ còn trải qua rất nhiều sóng gió khác trong cuộc đời của cả hai.
|
Sắp xếp mọi thứ trên bàn làm việc cho gọn lại và Minh Hằng cầm điện thoại lên xem giờ mới biết đã gần bảy giờ tối. Cậu lại tan sở muộn và chắc chắn anh sẽ lại có cơ hội mắng cậu là tham công tiếc việc. Nhưng cậu không ngờ là có người còn muộn hơn cậu và người đó không ai khác chính là chủ tịch Đường. Ông Đường bước vào thang máy sau Minh Hằng và cửa thang máy đóng lại Minh Hằng cúi đầu chào. Xuống tới sảnh cửa thang máy mở ông Đường bước ra trước và Minh Hằng đi sau lưng ông. Nhìn gương mặt điển trai của ông Đường dù ông đã bước vào tuổi trung niên nhưng trông ông vẫn còn rất phong độ. Tận mắt nhìn thấy ông Đường được tài xế tới đón đi rồi Minh Hằng mới dám lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Đường. - Em tan sở rồi, tối nay anh muốn ăn gì? - Em nấu gì anh cũng ăn, giờ anh đang bận anh sẽ gọi cho em sau nhé. - Dạ! Trả lời tin nhắn xong, Minh Hằng bước ra khỏi công ty và đón taxi tới siêu thị gần nhà để mua thức ăn. Đến khi quay trở ra quầy thanh toán còn dư ít tiền lẻ nhân viên thu ngân đã đưa vài viên kẹo cho Minh Hằng với nụ cười làm duyên nhưng Minh Hằng không để ý mấy chuyện đó. Tiếp khách xong, anh gọi cho tài xế tới đón mình. Lúc ngồi trên xe thì anh nhận được điện thoại của ông Đường bảo anh phải về nhà ăn cơm tối và anh kêu người tài xế quay xe lại. Minh Hằng về nhà thì lập tức vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Bên biệt thự của ông Đường, Hiểu Nghi cũng vào bếp với cô giúp việc và ông Đường thì ngồi ở phòng khách đọc báo. Nhưng thỉnh thoảng ông lại hướng mắt hìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như ông đang đợi xem anh có về nhà không hay lại qua đêm ở ngoài.
|
Bước vào nhà, anh cúi đầu chào ông Đường và ông đường đứng lên đi vào phòng sách, anh cũng đi theo vào. - Tối nay, ba muốn gọi con về nhà ăn cơm vì ba thấy cả tuần rồi chẳng có bữa cơm nào mà có mặt con. Ông Đường nói rồi ngồi vào bàn làm việc giương mắt nhìn anh, anh củng ngồi xuống ghế rồi trả lời: - Con cũng chỉ là bận công việc nên về muộn chút thôi. - Ai cũng phải làm việc nhưng mỗi tối họ đều về nhà với vợ con của mình. Riêng ba cũng muốn nhắc cho con nhớ là bây giờ con đã kết hôn rồi. Hiểu Nghi cũng đã vì con mà phải từ bỏ cả sự nghiệp của mình, con tưởng chuyện đó ai cũng làm được sao? - Con không ép buộc Hiểu Nghi phải nghỉ việc, là cô ấy nói muốn ở nhà làm nội trợ. Mọi việc đều là do ý của cô ấy sao ba lại đổ trút lên đầu con. Anh lớn tiếng rồi bỏ ra ngoài. Hiểu Nghi đang ở trong bếp nấu cơm thì bị anh đi vào tóm lấy tay lôi lên phòng, làm Hiểu Nghi không biết là chuyện gì đang xảy ra với mình. - Từ mai tôi không muốn nhìn thấy em ở nhà nữa. Hãy quay lại cái tòa soạn chết tiệt của em đi. Anh nói với thái độ giận dữ và hất Hiểu Nghi vào một góc phòng làm cô ngã ra sàn nhưng anh không hề quan tâm vợ mình có bị làm sao không mà anh vẫn tiếp tục quát vào mặt cô: - Tôi đi làm cả ngày cũng mệt lắm chứ. Nhưng khi về nhà lại còn phải nghe những lời giáo huấn của ba, mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ em. Nói đi, tôi đã bỏ bê gì em hả? Hay là em muốn gì tôi cũng đều đáp ứng cho em. Có phải tôi làm gì cũng là sai? Trả lời đi. Anh đấm tay vao tấm gương trên bàn trang điểm và hậu quả là tấm gương bị vỡ tay anh cũng bị thương chảy máu đầm đìa. Hiểu Nghi hốt hoảng chụp lấy tay anh và cô vừa khóc vừa nói: - Thiên, em xin lỗi! Em sẽ không làm gì để anh phải giận em nữa đâu. Hiểu Nghi chạy vào trong toilet lấy hộp thuốc và bông băng rồi trở ra, tay cô run run lau vết thương cho anh còn anh nhìn vẻ mặt tái xanh của Hiểu Nghi thì anh cũng biết vợ mình vốn dĩ rất sợ máu.
|
Chờ mãi không thấy anh nên Minh Hằng cũng buồn không muốn ăn gì. Cậu ngồi ngoài phòng khách vừa đan len vừa xem tivi. Rồi Thời Thu gọi cho Minh Hằng và rủ cậu đi ra ăn tối với mình. Nhưng Minh Hằng lại trả lời không muốn ra ngoài. Ngồi ở bàn ăn cơm nhìn bàn tay bị thương quấn băng của anh, ông Đường hỏi: - Tay bị làm sao đấy? - Dạ không có gì. Anh trả lời và ngồi ăn cơm với bộ mặt hình sự. Nó quay qua nhìn anh rồi nói nhỏ: - Chú ơi! Lát nữa chú dạy con vẽ nha chú. - Được rồi, ăn cơm xong chú sẽ dạy con vẽ. Anh cố nuốt cho hết chén cơm rồi đứng lên bỏ ra phòng khách. Ông Đường nhìn theo và thấy anh lấy điện thoại định gọi cho ai đó. Trong đầu ông cũng vừa nghĩ không lẽ thời gian qua anh thường đi sớm về muộn là vì anh có thêm người đàn bà khác ở bên ngoài mà Hiểu Nghi còn chưa biết. ngồi trong phòng của nó, anh dạy cho nó vẽ rồi nó nói chuyện với anh: - Chú ơi! Sao tối nay chú buồn quá vậy? Anh xoa đầu nó rồi mỉm cười nhìn nó: - Con mà cũng biết chú đang buồn sao? - Dạ, tai mỗi khi vào bàn ăn cơm chú đều nói chuyện cho con nghe nhưng tối nay chú không có nói gì hết mà chỉ im lặng ngồi ăn cơm, chú còn ăn không hết chén cơm nữa. - Con để ý kĩ quá đấy. - Ba dạy con phải quan tâm và yêu thương chú. Nó trả lời và anh bế nó ra khỏi bàn học rồi cho nó nằm xuống giường, anh hôn lên trán nó rồi bảo. - Thế ba con còn dạy con điều gì nữa. - Dạ ba dạy con rất nhiều điều. Nhưng bây giờ con chỉ có thể làm duy nhất một điều đó chính là quan tâm chú. - Con đúng là khéo nịnh quá. - Cuối cùng chú cũng chịu cười rồi. Nó ngồi dậy hôn lên má anh rồi ôm chầm lấy anh bằng vòng tay bé nhỏ của nó. Nhìn những cử chỉ đáng yêu của nó bỗng dưng anh cũng muốn mình có một đứa con ngoan ngoãn như thế. Nhưng điều ước của anh thì Minh Hằng làm sao có thể thực hiện cho anh được. Đương nhiên là chỉ có mỗi Hiểu Nghi mà thôi.
|
Tắm trở ra Khải Ca ngồi vào bàn học và mở máy tính lên kiểm tra thì cậu thấy có một tin nhắn mới. Click vào hộp thư e-mail Khải Ca vui sướng như muốn hét lên bởi văn phòng thẩm phán đã chấp nhận đơn xin nhập học của cậu. Vậy là cuối cùng Khải Ca cũng có thể thực hiện được ước mơ trở thành một thực tập sinh tại văn phòng thẩm phán của thành phố này. Trời vừa sáng, Khải Ca cũng đã chuẩn bị để tới văn phòng thẩm phán. Tại đây, Khải Ca nhìn thấy cũng có rất nhiều người được chọn làm thực tập sinh giống như cậu. Sau khi cô thư ký đọc tên từng người đi vào gặp sếp của mình thì cái tên Khải ca là nằm cuối cùng và sếp của cậu là ngài chánh án Phạm Thế Phương. Một người mà có thể nói Khải Ca đã ngưỡng mộ từ rất lâu và coi như thần tượng của mình. Đến trước văn phòng Khải Ca hít thở thật sâu rồi gõ cửa một giọng nói trầm ấm và có chút quen thuộc cất lên: - Vào đi! Mở cửa đi vào Khải Ca còn chưa dám nhìn thẳng vị chánh án thần tượng của mình đang ngồi ở nơi bàn làm việc và giọng nói quen thuộc đó lại tiếp tục cất lên: - Là cậu sao? Phương buông viết tháo mắt kính nhìn về phía Khải Ca và cậu cũng đang trố mắt nhìn Phương rồi giơ một ngón tay chỉ vào Phương: - Cái gì chứ? sao ông cũng lại ở chỗ này hả? - Hãy nên biết rõ là mình đang ở đâu và nói chuyện với ai. Khải Ca hạ tay xuống rồi nói: - Tôi không nghĩ là mình lại còn xui xẻo gặp ông ở đây. Cô thư ký đi vào với tập hồ sơ trên tay, cô đặt nó lên trên bàn làm việc của Phương rồi lui ra ngoài. Cầm tập hồ sơ, Phương từ từ mở ra xem và anh thấy ảnh của Khải Ca dán trong hồ sơ. - Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi? Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Phương thì Khải Ca biết là mình phải cẩn trọng hơn trong từng tiếng nói. - Tôi tên Khải Ca, năm nay hai mươi tuổi. Phương tiếp tục nhìn vào tập hồ sơ rồi lại hướng mắt nhìn Khải Ca: - Cậu là sinh viên năm hai khoa luật và định hướng nghề nghiệp của cậu chính là muốn được trở thành một thẩm phán. - Vâng! Phương vẫn không cho phép Khải Ca được ngồi và anh tiếp tục buổi phỏng vấn cậu nhóc thực tập sinh của mình: - Văn phòng thẩm phán đã vừa có quyết định để cậu được làm thực tập sinh dưới sự giám sát của chánh án Phạm Thế Phương. - Tôi biết ông cũng họ Phạm nhưng không hề nghĩ ông là ngài chánh án Phạm Thế Phương. Phương gõ cây viết xuống bàn trong không gian im lặng và âm thanh nghe rõ mồn một. - Cậu chỉ được phép trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra. Rõ rồi chứ? - Vâng, tôi xin lỗi ngài chánh án! Khải Ca cúi đầu nói và Phương cầm lấy cây bút ký tên của mình vào tập hồ sơ rồi bảo: - Kể từ giờ tôi đồng ý để cậu làm thực tập sinh ở văn phòng của tôi. Nội qui cần biết, thứ nhất không được đi muộn dù là bất cứ lý do gì, thứ hai trong ba tháng đầu thực tập không được nghỉ phép hay tự ý bỏ việc. Thứ ba phải luôn cẩn thận khi phát ngôn ở nơi công sở. Đặc biệt là với sếp của mình. Nếu vi phạm những nội qui trên sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi văn phòng thẩm phán. Hiểu rồi chứ? - Vâng!
|