Long Hổ Trêu Phụng Hoàng
|
|
Chương 5: Xem mắt - Cha, Tiểu Âu thật sự chưa muốn rời bỏ cha mẹ - ánh mắt cậu đầy vẻ lo lắng - Ta biết, tuy nhiên nếu để con một mình trong hoàng cung ta kì thật cũng không đành lòng, một khi con đã bước vào cánh cổng trường thành đồng nghĩa với việc không còn lối về, đời này kiếp này con chỉ có thể chết già ở trong cung - Diệp Khúc sầu não không kém - Cho nên, hãy nghe lời ta, đồng ý xuất giá, con vẫn còn cơ hội về gặp cha mẹ Diệp Thị đứng bên cạnh sụt sùi lặng lẽ xoa đầu Tiểu Âu: - Cha của con nói phải, con hãy suy nghĩ cho thật kĩ Tiểu Âu im lặng hồi lâu, cậu đứng dậy bước ra cửa ngắm nhìn bầu trời, trong xanh thanh khiết, là màu của tự do, cũng giống như tâm hồn của cậu vậy. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Âu quay đầu nhìn hai vợ chồng Diệp Thị mỉm cười: - Con đồng ý Cả hai vợ chồng vẻ mặt mừng rỡ, vội lau nước mắt ở khóe mi, Diệp Thị bước đến ôm chầm Tiểu Âu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: - Ngoan, con trai...ngoan - Tốt, tốt lắm, vậy con hãy mau vào thay xiêm y mới, ta lập tức đặt xe ngựa sang làng cạnh gặp mặt nhà bên đó, chúng ta phải nhanh chóng tổ chức đám cưới trước khi danh sách được trình lên hoàng thượng - Được, vậy tôi cùng Tiểu Âu vào trong chuẩn bị Làng Hương Trà bên cạnh cách Kê Châu nửa ngày đi xe ngựa, Tiểu Âu ngồi trong xe lặng lẽ nhìn trời, từng áng mây trôi lặng lẽ, bồng bền, một ánh mắt trong sáng, long lanh nhưng chất chứa một tia buồn bã khó ai thấu hiểu. Diệp Khúc ngồi bên cạnh cũng nhận ra điều gì đó, ông thở dài nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. Vừa lúc đó, tiếng ngựa hí dừng xe làm hai cha con chợt giật mình, khẽ mở tấm màng che bước xuống, Tiểu Âu ngỡ ngàng trước một quý phủ to lớn, hai bên có hai cột trụ sừng sửng được làm bằng loại gỗ quý hiếm, trên cao là tấm bảng nhan đề "Hữu Gia" rất to lại còn được mạ vàng sáng bóng cho thấy sự giàu có, lớn mạnh của một gia tộc. Không lâu sau, từ trong nhà có một người đàn ông trang phục giống như quản gia, bước ra ôn tồn nói: - Lão phu nhân chờ Diệp tiên sinh và cậu nhà đã lâu, xin mời vào trong - nói rồi ông đứng sang một bên cuối đầu mời Diệp Khúc Bước vào trong phủ, không gian càng trở nên rộng lớn, hùng vĩ đến độ ai nhìn cũng phải suýt xoa, cậu và Diệp Khúc được dẫn đến một căn phòng rất lớn, trông có vẻ giống như đại sảnh của căn nhà, phía trên có treo lồng đèn đính trang sức thủ công tinh xảo, xung quanh đầy phủy thúy lấp lánh, bên dưới sàn được lót bằng thảm nhung bước đi rất mịn chân, cùng hoa văn vô cùng xinh đẹp, có thể thấy thế lực và độ giàu có của Hữu gia không giống loại nhà giàu bình thường, so với Diệp gia ông quả là một trời một vực. - Xin chào, Diệp tiên sinh, mời ngồi - một người phụ nữ đầu tóc trắng xóa, tay cầm quyền trượng gỗ nhẹ nhàng nhìn Diệp Khúc nói - Kính chào lão phu nhân, hôm nay tôi tới đây cùng con trai là Diệp Tiểu Âu, với hi vọng hai nhà chúng ta có cơ hội tính chuyện tương lai, hoan hỉ trong nhà - Ta nghe danh tính Diệp gia ông làm trang sức lâu năm rất nổi tiếng trong ngành, lại càng nghe mọi người đồn đại về con trai ông, cho nên ta muốn một lần gặp gỡ để thõa mãn tầm mắt - Dạ phu nhân quá lời, Diệp gia chúng tôi chỉ là hiệu thương buôn bán nhỏ, không dám nhận lời khen ngợi Lão phu nhân nở nụ cười nhẹ quay sang nhìn nam nhân đứng cạnh Diệp Khúc: - Con trai, lại đây Tiểu Âu ngước nhìn bà rồi quay sang nhìn Diệp Khúc, thấy ông gật đầu, cậu nhẹ nhàng bước đến gần lão phu nhân: - Tiểu nam tên là Diệp Tiểu Âu, kính chào lão phu nhân - nói rồi cậu hành lễ vời bà - Được, nào, ngẩn mặt lên cho ta xem - Dạ - rồi cậu nhẹ nhàng ngước mặt lên, đôi mặt long lanh trong sáng nhưng đầy mị lực, kèm theo là một nụ cười xinh đẹp, tựa hồ như hoa - Lời đồn đại quả thật không sai, cậu đúng là mỹ nam tuyệt sắc. Diệp lão gia rất khéo sinh đấy hà hà - Dạ không dám - Diệp Khúc trong lòng mừng rỡ - Ta nghe nói cậu cầm kì thi họa đều giỏi lại thông thạo nữ công gia chánh, thật sự muốn một lần xem cậu trổ tài - Tiểu nam chỉ biết chút kiến thức nhỏ mọn, chỉ sợ làm phật lòng lão phu nhân - nói ra lời khiêm tốn, miệng cậu vẫn mỉm cười bình tĩnh Lão phu nhân khóe môi cong nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng quay sang nha hoàn ra hiệu. Nha hoàn bước đến gần Tiểu Âu, nhẹ nhàng mở chiếc hộp trong tay là một cây trâm hình dáng phượng hoàng, đôi mắt rực rỡ chói lóa, thu hút ánh nhìn, lão phu nhân lại tiếp tục lên tiếng: - Cây trâm này là ta đặt một hiệu thương nổi tiếng trong làng làm, tuy xinh đẹp nhưng lại rất nặng, mỗi lần cài lên tóc đều khiến đầu thêm đau nhức. Cậu Diệp có cao kiến gì không? Tiểu Âu chăm chú ngắm nhìn cây trâm, rồi ngước lên nhìn lão phu nhân: - Mắt của phụng hoàng là dạ minh châu cống phẩm của Thổ Phồn? - Đúng vậy - bà mỉm cười gật đầu - Dạ minh châu tròn nhẵn, trong suốt, hạt châu tuy nhỏ nhưng ánh sáng của nó lại đứng đầu châu báu, ngoài trăm dặm có thể thấy - Quả nhiên học nhiều hiểu rộng - lão phu nhân khen ngợi, rồi nhìn qua Diệp Khúc vẻ mặt hơi tỏ ra lo lắng (chắc là Diệp thúc lo sợ Tiểu Âu bị bà lão này chặt chém không đỡ được) - Tuy vậy đuôi phụng lại đính bằng bảo thạch, e là đuôi to khó vẩy - Ý cậu là? - Dạ minh châu sáng bóng dịu dàng, nếu nó đã là trọng điểm thì không nên bị các bảo thạch khác chiếm mất ưu thế, huống chi minh châu nhẹ, bảo thạch nặng. Cây trâm này muốn cân xứng, bố cục càng phải thận trọng hơn - Vậy ý của cậu như thế nào? - lão phu nhân bắt đầu tỏ vẻ chăm chú - Đuôi phụng nên dùng cách điểm thúy, phụng hoàng vẩy cánh toàn nhờ sắc lông chói mắt, chỉ cần lấy lông vũ của chim xả dán vào đuôi phụng có thể thu được hiệu quả rực rỡ lộng lẫy, cũng không giành oai phong của dạ minh châu Vừa nói xong mọi người trong sảnh đều trầm trồ kinh ngạc, Diệp Khúc nở một nụ cười mừng rỡ trong bụng. Lão phu nhân ôn tồn tiếp tục: - Sở trường về trâm ngọc của cậu quả là uyên bác, Diệp lão gia chắc là trân truyền rất nhiều kĩ xảo, tốn không ít tâm tư - Dạ không dám - Diệp Khúc nhanh chóng đáp lời - Tuy nhiên ta vẫn còn một món đồ khác vẫn chưa hài lòng, phiền cậu giúp ta đề ra phương pháp Sắc mặt của Diệp Khúc lại một phen tím tái, ngược lại Tiểu Âu mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười gật đầu đồng ý. Một nha hoàn khác từ bên trong mang ra một chiếc áo bào màu đen huyền, trên áo thêu đầy vòng hoa, thủ công tinh xảo - Đây là chiếc áo bào mà cháu trai ta đặt may tặng ta nhân dịp đại thọ, vì là nam nhi vốn chỉ biết cái đẹp không để tâm ý nghĩa, nên trên áo đặt thêu đầy hoa lê, hoa của sự phân li, điều này khiến ta vô cùng buồn tủi, khó chịu Tiểu Âu cười nhẹ không nói, chậm rãi cẩn thận cầm áo bào trên tay rồi dùng kim chỉ bên cạnh nhẹ nhàng thêu lên áo. Mọi người đều hoảng hốt lo sợ cậu sẽ làm hư chiếc áo bào, chắc chắn sẽ mang trọng tội với lão phu nhân. Tuy vậy, lão phu nhân vẫn im lặng chăm chú nhìn cậu, từng đường kim mũi chỉ đều không qua khỏi mắt bà, Diệp Khúc chỉ biết cầu trời khuấn phật, trán ông vì lo lắng mà đã nhễ nhại mồ hôi. Một lúc sau, Tiểu Âu ngừng tay, chậm rãi bước đến, hai tay đưa xiêm y cho lão phu nhân ngắm nhìn: - Đây là? - Thưa lão phu nhân, bên cạnh hoa lê con thêu thêm vài đóa hoa các tử, hai hoa ở cạnh, ngụ ý các lợi - Hay lắm, cậu Diệp học thức uyên bác, nữ công khéo léo, đóa hoa các tử này nhìn còn thuận mắt hơn cả hoa lê... khụ khụ - Vừa nói bà lại ho vài tiếng - Trời gần đây trở lạnh, lão phu nhân cẩn thận sức khỏe - Già cả rồi, bệnh tật là điều không thể tránh - Trong khẩu phần ăn mỗi ngày, người nên dùng thêm bánh hình viên ngọc lộ có thể sinh nước bọt trơn họng, trong chén trà bỏ thêm vài hạt táo ba tư, vị ngọt trừ đàm - Chà, cậu quả nhiên rất có tâm ý...xem ra ta đã không chọn lầm người
|
Chương 6: Cuộc chạm trán đầu tiên Sau khi hoàn thành màn đối đáp gay cấn với lão phu nhân, bà cho người dẫn Tiểu Âu đi xung quanh hoa viên dạo vườn thưởng hoa. Ở lại đại sảnh còn bà và Diệp Khúc bàn tính cưới hỏi, Diệp Khúc nhanh chóng bày tỏ lo lắng với lão phu nhân: - Bẩm thưa phu nhân, Tiểu Âu nhà tôi được phu nhân để mắt tới cưới hỏi quả thật là vinh dự cho Diệp gia, tuy nhiên, tôi vẫn còn một vấn đề khó khăn trong lòng, mong phu nhân có thể giúp đỡ - Chúng ta sắp làm thông gia, Diệp lão gia có điều gì khó cứ nói - Chuyện là Tiểu Âu không may nằm trong danh sách đưa vào cung ứng tuyển phi tầng, điều này khiến cho vợ chồng chúng tôi không khỏi ngày đêm trằn trọc lo lắng, nếu có thể, mong phu nhân nhanh chóng tiến hành hôn lễ, tránh nguy cơ thánh thượng ban lệnh khó lòng cưỡng lại Lão phu nhân khẽ nhíu mài, trong đầu suy nghĩ điều gì rồi nhanh chóng trả lời Diệp Khúc: - Tiểu Âu là viên ngọc quý, tôi chắc chắn sẽ mang Tiểu Âu về Hữu gia làm cháu dâu. Lão gia nhà tôi là trọng thần ba đời trong triều, có công hiển hách cho xã tắc, chuyện này không khó đối với tôi, Diệp lão gia cứ an tâm về nhà chuẩn bị hôn sự cho cháu - Được...được như vậy thì hay quá, tôi lập tức về nhà chuẩn bị tốt mọi thứ. Tôi xin phép gọi Tiểu Âu ra về, chào lão phu nhân - Diệp Khúc tâm tư niềm nở, vui sướng, mối lo trong lòng cũng không cánh mà tan biến Tiểu Âu được nha hoàn dắt vào hoa viên ngắm không ít hoa thơm cỏ lạ, tâm tư êm dịu, không khí trong lành mát mẻ, thật sự là một thú vui tao nhã. Đến một bãi đất trống, từ xa cậu trông thấy một nam nhân dáng điệu như đang nhảy múa liền tò mò đến xem. Càng đến gần, cậu nhận ra nam nhân đang luyện tập võ nghệ, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần rộng đến bắp chân, thân hình cao lớn rắn chắc, da thịt màu đồng đỏ phập phồng theo mỗi động tác, mồ hôi theo các đường cơ mà chảy xuống, thật đúng là một bức tranh sống động. Nhìn thấy cậu, nam nhân hơi ngỡ ngàng rồi ánh mắt nhanh chóng lạnh băng, đùng đùng sát khí tiến tới bấu chặt cổ cậu: - ĐM, mày là ai, sao dám bước chân vào nhà tao hả? - ư...ư...đau...đau... - Tiểu Âu cổ bị bóp nghẹn, truyền đến một cảm giác đau điếng, hơi thở đứt đoạn khó nhọc. Bỗng từ đâu, nha hoàn chạy tới, vội vã bẩm báo: - Thiếu gia, xin người bớt giận, cậu này...là hôn thê tương lai của thiếu gia - Cái gì, đm, sao bà không nói với ta một tiếng lại tự ý sắp đặt chuyện hạnh phúc của ta - lúc này bàn tay Hữu Vi bắt đầu thả lỏng, Tiểu Âu yếu ớt ngã xuống đất, hai tay ôm lấy cổ thở hổn hển - Dạ, là lão phu nhân sai tôi dẫn cậu đây dạo vườn, người cũng vừa xem mắt cậu ấy xong, định trong thời gian sớm nhất sẽ đám cưới - Con mẹ nó, ta phải đến nói chuyện với bà, ngươi mau đưa hắn cút đi - Nói rồi Hữu Vi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Tiểu Âu cùng nha hoàn vẻ mặt đẩy hoảng sợ - Diệp thiếu gia, cậu không sao chứ? - Hữu gia các người....sao lại xuất hiện...loại người lưu manh như vậy? khụ khụ - Thật ra ngày xưa cậu chủ tánh tình rất ôn nhu điềm đạm, nhưng sau môt chuyến đi thăm người bà con ở làng Kê Châu về liền đổi hẳn tính khí...còn... - Tiểu Âu? về thôi - Diệp Khúc gọi lớn rồi từ từ tiến lại gần làm cả hai giật mình - Tiểu Âu sao con lại ngồi ở đây? trời ơi cổ của con sao lại thành ra như thế này? - Diệp Khúc cả kinh - Không sao đâu cha, là con không cẩn thận bị cành cây rơi trúng bị thương - Cậu len lén nháy mắt với nha hoàn - Dạ đúng thưa Diệp lão gia, lúc nãy từ trên cao một cành cây khô rơi xuống trúng phải Diệp thiếu gia - Sao lại bất cẩn như thế, nào cùng cha trở về chuẩn bị hôn lễ, ba ngày nữa sẽ chính thức đám cưới - Nhanh như vậy? - Thời gian cấp bách, càng sớm càng tốt, nào đứng dậy, ta dìu con Hữu Vi vẻ mặt đùng đùng tức giận, đi đến đại sảnh tìm lão phu nhân đang dùng trà, trong chung trà đang có một hạt táo ba tư - Bà, sao bà lại làm vậy? - Ta đã làm gì nào? - vừa nói bà vừa nhắm nháp ly trà trên tay - Sao bà lại tự ý quyết định hôn sự của con, chẳng phải con đã nói con đã có ý trung nhân rồi sao! - Mặt Hữu Vi lại biểu tình giận dỗi - Con có ý trung nhân rồi sao ta bảo con dắt về cho ta xem mắt con lại không làm? - Con... - Bây giờ con đã lớn, chuyện thành gia lập thất là điều cần thiết, với tính khí nóng nảy của con phải có một người vợ cai trị mới vừa - vừa nói bà lại cười cười vì điều gì đó - Ta đã cho con cơ hội dắt người trong lòng về đây, là con bỏ qua cơ hội mà thôi, con xem anh hai, anh ba của con ai cũng đã có vợ, còn sắp sinh chắt cho ta ẵm bồng, chỉ có mỗi con là còn lông bông, chưa đàng hoàng chính chắn - Nhưng mà... - Hữu Vi lại tính nói thêm nhưng lúc này anh chẳng biết phải nói gì cả - Haizz, ta năm nay đã hơn bảy mươi, cũng sắp gần đất xa trời, tâm nguyện cuối cùng của ta là mong thấy con cháu Hữu Gia yên bề gia thất, như vậy ta xuống cửu tuyền mới có thể ăn nói với tổ tông - bà bắt đầu sụt sùi, khóe mi trào ra giọt lệ - Bà...Bà đừng khóc, con...lấy vợ là được chứ gì - Hữu Vi mủi lòng, anh thật sự không thể để người bà duy nhất của mình rơi nước mắt - Là con nói đó, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy - Lão phu nhân lập tức tươi vui trở lại, mặt đầy vẻ phấn khích - Bà...bà lại lừa con - Cháu ngoan, bà không lừa cháu, người vợ này bà chọn cho cháu tuyệt đối là hiền thê đức hạnh, đảm bảo có thể trị con một lời cũng không dám cãi lại haha - Thân thể tên đó yếu ớt như vậy, con chỉ cần một đấm là hắn lên trời gặp ông bà - anh tức giận nhớ lại hình ảnh cậu (chỉ lo dòm thân hình người ta thôi, còn chưa nhìn tới mặt mà đã chê rồi à, hết sức hà) - Cháu gặp rồi sao? - Lão phu nhân cả kinh - Dạ rồi, vừa lúc nãy - Cháu thấy sao? - Con còn không thèm nhìn tới hắn, không nói với bà nữa, con ra ngoài rèn luyện thân thể đây - Lại đi kím chuyện đánh nhau à - Lão phu nhân liếc xéo anh - Hà hà, cháu chỉ là giúp đỡ người khó khăn bị bọn côn đồ ức hiếp thôi mà - anh gãi gãi đầu - Cháu làm sao thì làm, ta đã quyết định ba ngày tới lễ cưới sẽ được tiến hành, cháu lo chuẩn bị cho tốt thân thể, tới đó tân hôn phải xuất binh đánh đâu thắng đó cho bà - lão phu nhân mặt đầy tâm ý nhìn Hữu Vi Hữu Vi thoáng đỏ mặt, không nói một lời nhanh chóng rời khỏi Hữu Gia
|
Chương 7: Đêm tân hôn lẻ bóng Hôm nay là ngày thành hôn của Tiểu Âu, bên ngoài tràn ngập sự ồn ào của tiếng pháo, tiếng mọi người trong làng đến chúc mừng, ăn uống nói chuyện, thật là thanh âm của chuyện vui mừng, nhưng sao lòng cậu trống rỗng, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ dường như có ngàn điều muốn nói song cậu lại chẳng thốt một lời. Trên người là bộ xiêm y lộng lẫy, sắc đỏ rực rỡ càng làm tôn thêm vẻ đẹp rạng ngời, thanh nhã của cậu. Lòng cậu chợt nhớ đến người thiếu niên năm đó, nhớ hơi ấm bàn tay mà hai người đã trao cho nhau, tất cả hiện lại như một thước phim ngắn chạy trong đầu cậu. Diệp Thị từ bên ngoài bước vào, trên môi là nụ cười hạnh phúc cho đứa con trai yêu quý của mình, bà đến bên cạnh, dìu Tiểu Âu ngồi xuống ghế: - Con trai, để mẹ chải tóc cho con Cậu yên lặng nhìn vào trong gương, rồi nhìn Diệp Thị mỉm cười: - Dạ - Hôm nay là ngày xuất giá của con, là ngày con bước chân vào một căn nhà hoàn toàn mới, nhớ...phải biết lễ nghi bổn phận, kính trên nhường dưới, chuyện nặng chuyện nhẹ đều phải suy nghĩ đến chồng của mình. Như vậy mới là đạo làm dâu - vừa nói, trong mắt Diệp Thị đã có nước Diệp Thị trên tay cầm chiếc lược ngà voi, nhẹ vuốt mái tóc óng mượt mềm mại của cậu, cẩn thận kéo một đường từ đỉnh đến chân tóc: - Một chải đến đầu bạc răng long, hai chải con đàn cháu đống, ba chải ông bà cha mẹ yêu thương, bốn chải anh em, họ hàng giúp đỡ, năm chải vợ chồng tương ái lão thành - Mẹ - rồi hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà nức nở Diệp Thị nhìn Tiểu Âu trìu mến đầy yêu thương, đứa con mà bà phải lặng lội đường xa, chịu chín tháng mười ngày cực khổ mà sinh thành. Nhẹ lau nước mắt trên khóe mi cậu, bà hít một hơi dài: - Không được khóc, ai...lại khóc vào ngày vui của mình cơ chứ, nào, trùm lên khăn đỏ cùng mẹ bước ra ngoài làm lễ bái đường Ở đại sảnh, mọi người cùng chú rễ đang chờ đợi tân nương xuất hiện, không khí vui vẻ ngàn ngập cả căn phòng, tiếng cười nói chúc mừng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt, hoan hỉ. Hữu Vi trên người y phục tươm tất, dáng người cao lớn khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi độ điển trai của tân lang, tuy vậy mặt anh vẫn lạnh băng vô hồn, trong đầu nghĩ ngợi điều gì đó rồi siết chặt hai tay lấy nhau: - Tân nương tới - tiếng của hỉ nương hét to, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người - Tân lang tân nương dâng trà cho cha mẹ vợ Một chiếc mâm đỏ được đưa đến trước mặt anh và cậu, phía trên là cặp chung trà đã được rót sẵn, thân ly được cẩn thận dán lên chữ "hỉ" màu đỏ: - Con mời nhạc phụ nhạc mẫu dùng trà - Ngoan - Diệp Khúc nhìn anh mỉm cười hài lòng - Con trai, hôm nay ta chính thức giao lại bảo bối của ta cho con, sau này tốt xấu cũng là vợ con, mong con một mực yêu thương, không bạc đãi nó - Dạ, con biết - giọng anh chậm rãi - Tốt, đây là lộc ta tặng cho phu thê con, mong hai đứa đồng vợ đồng chồng, răng long đầu bạc - Cảm ơn nhạc phụ - Bây giờ tân lang tân nương bái đường thành thân rồi lên kiệu hoa sang nhà chồng hành lễ - hỉ nương tiếp tục bổn phận dẫn dắt hôn lễ Hôn lễ hoàn tất sau khi Tiểu Âu dâng trà cho cha mẹ chồng và bà nội (lão phu nhân). Cậu được hỉ nương nhẹ nhàng đưa vào tân phòng hôn lễ, bên trong bày trí long lanh sang trọng, đồ vật trong phòng đều mang một mùi hương mơi mới. Bên ngoài Hữu Vi cùng các anh trai trong nhà cùng nhau uống rượu, ca hát nhảy múa đến tận khuya. Một mình cậu lặng lẽ ngồi trong phòng, không gian vắng lặng cô đơn, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng cười nói của vài người đi ngang, mang một nỗi buồn nặng trĩu, Tiểu Âu cả đêm thức trắng...( thương Tiểu Âu quá đi T.T )
|
Chương 8: Một ngày làm dâu Vừa rạng sáng, Tiểu Âu vừa chợp mắt đôi chút lại bị nha hoàn mở cửa bước vào làm thức giấc, nha hoàn trên tay cầm thau gỗ và khăn trắng, lại gần lễ phép nói: - Mợ út, sắp đến giờ dâng trà cho lão phu nhân và mẹ chồng, mợ nhanh chóng rửa mặt rồi theo con đến đại sảnh - Được, ngươi ra ngoài đợi ta một lát - Dạ được, từ hôm nay con là người hầu đi theo mợ, có việc gì mợ cứ căn dặn con - Ừm "Cộc cộc" tiếng gõ cửa làm cậu và tiểu nha hoàn quay đầu nhìn ra cửa, thấy mẹ chồng xiêm y nghiêm trang nhìn cậu mỉm cười bước vào phòng. Tiểu Âu vội vàng đứng dậy bước đến hành lễ với bà: - Con chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng vui vẻ Bà nhẹ nhàng đỡ Tiểu Âu đứng dậy, miệng cong lên một nụ cười tỏ vẻ hài lòng bảo: - Ngoan, hôm qua anh em Hữu Vi uống rượu cả đêm để con một mình trong phòng ngồi đợi có buồn không? - Dạ, ngày vui sao lại buồn được ạ, không biết bây giờ chồng con đang ở đâu, sao không thấy anh ấy trở về phòng ạ? - Nó cùng với anh hai anh ba ngủ li bì trên bàn tiệc ngoài đại sảnh, mẹ đã sai người đưa chúng nó đến phòng khách ngủ, tránh làm phiền con - Không đâu ạ, đó là bổn phận của con mà mẹ - Ừm, mẹ cũng biết, nhưng mà Hữu Vi uống say rất dễ có hành xử thô lỗ, mẹ không muốn lần đầu lại để nó mất hình tượng trước mặt con - Dạ, con đã cùng anh ấy là vợ chồng, dù anh ấy thế nào con cũng chuyên tâm hầu hạ, mẹ đừng lo cho con - Tốt lắm, con biết lấy Hữu Vi làm điểm suy nghĩ, điều này mẹ rất hài lòng Giang thị rất tâm đắc câu nói của Tiểu Âu, liền lập tức khen ngợi, trên mặt còn biểu lộ hình thái vui vẻ. Vốn muốn đến thăm hỏi Tiểu Âu sau một đêm đơn chiếc ở Hữu Gia, bà lại bị thuyết phục bởi màn đối đáp rất ư lễ nghĩa của cậu trong lòng không khỏi mừng rỡ, cuối cùng con trai út của bà cũng tìm được hiền thê đức hạnh: - Cũng sắp trễ rồi, con hãy nhanh chóng thay y phục đến đại sảnh, mẹ không phiền con nữa - Dạ, mẹ đi cẩn thận - Ừm, ngoan Tiểu Âu tay chân thành thục, thoáng chốc đã thay xiêm y chỉnh tề được chuẩn bị sẵn trên giường, ra cửa cùng nha hoàn bước đến đại sảnh. Ở sảnh, hiện tại đã có lão phu nhân cùng Giang thị ngồi ở ghế trưởng bối, phía dưới là mợ hai, mợ ba, một là nam một là nữ, tất cả đều mỉm cười khi cậu bước vào. Tiểu Âu được một nha hoàn đưa cho chung trà, liền đến trước mặt lão phu nhân, quỳ gối hai tay dâng trà: - Con mời lão phu nhân dùng trà - Ngoan Tiếp theo, cậu được quản gia hướng dẫn dâng trà cho Giang thị và mợ hai, mợ ba, mỗi người uống xong đều tặng cậu một bao lì xì đỏ, gọi là lộc ngày đầu làm dâu: - Sau này, mỗi sáng, mợ ba đều phải đến đại sảnh dâng trà cho lão phu nhân và mẹ chồng - quản gia ôn tồn nói - Dạ con đã biết Tất cả đều gật đầu hài lòng, lão phu nhân thoáng nhìn thấy cậu sắc mặt có phần tái nhớt liền hỏi thăm: - Đêm qua, cháu dâu ngủ không được sao? - Dạ...chắc là giường mới lạ chỗ, nhất thời có chút không quen - Cũng đúng, nào, vậy chúng ta cùng đến thiện phòng dùng bữa sáng. Chung quản gia, ông mau đi gọi con trai ta và các cháu thức dậy - Dạ vâng - nói rồi Chung quản gia nhanh chóng rời đi Mọi người cùng nhau di chuyển đến phòng ăn, một căn phòng với không gian rộng lớn, trần nhà được điêu khắc hình một con hổ lớn, bốn phía đều có người hầu liên tục cầm quạt làm mát, chính giữa là một chiếc bàn gỗ to được trải thảm đỏ, bên trên là chén dĩa được chuẩn bị sẵn cùng các món ăn đang được đầu bếp cẩn thận dọn lên, không khác gì một quán ăn sang trọng thu nhỏ. Ngồi ở ghế đầu là lão phu nhân, tiếp đến là Hữu Nhân (cha Hữu Vi) và Giang thị, sau đó lần lượt theo thứ tự là vợ chồng con trai trưởng Hữu Kì, vợ chồng con trai thứ Hữu Sinh và vợ chồng con trai út Hữu Vi. Anh ngồi cạnh cậu, len lén liếc nhìn một cái sau đó liền cặm cụi ăn không để ý đến nữa: - Hữu Vi, sao cháu ăn như sắp chết đói vậy? - Lão phu nhân cười đùa - Đêm qua chỉ toàn uống rượu, bụng con sắp bị cào nát rồi đây - nói xong anh lại hì hụt húp cháo, cậu ngồi bên cạnh chỉ biết im lặng, lâu lâu lại nhìn sang - Cái gì, đêm qua cháu không về phòng mình sao? - giọng bà cả kinh - Các anh phấn khích quá, làm sao cháu về được Một tia nhìn lập tức liếc xéo Hữu Kì và Hữu Sinh, sau lưng nổi đầy gai ốc hai người nhanh chóng đưa ra lời biên minh: - Hì hì, bà cũng biết hôm qua là ngày vui của Hữu Vi, anh em lâu lâu có dịp hàn thuyên tâm sự phải nắm bắt chứ ạ - hàn thuyên tâm sự, ngày nào các cháu không gặp nó, sao lại đi hàn thuyên cái ngày trọng đại như vậy chứ - giọng lão phu nhân có chút tức giận, bà còn nghĩ đêm qua Hữu Vi vác súng ra trận làm sáng sớm Tiểu Âu vẻ mặt mệt mỏi - Mẹ à, cứ kệ chúng nó đi, lâu lâu mới có ngày vui như vậy, với lại thời gian còn dài mà, chuyện đó mẹ không phải lo - Hữu Nhân nhanh chóng đỡ lời giúp hai cậu con trai - Nể mặt cháu dâu mới, ta tha cho hai đứa, sau này không được tiệc tùng đêm khuya nữa - Dạ chúng cháu biết rồi - cả ba đồng thanh - Theo gia quy của nhà ta, ngày đầu làm dâu, cháu dâu phải tự tay chuẩn bị bữa tối, con đã hiểu chưa Tiểu Âu? - Dạ vâng - cậu buông đũa, gật đầu lễ phép - Ta đã từng xem qua tài nghệ nữ công của cháu dâu út, thật sự rất lợi hại, hôm nay ta mong lại có dịp xem cháu trổ tài nấu nướng - Thật vậy sao mẹ? - Hữu Nhân bất ngờ hỏi - Đúng vậy, là hôm cháu dâu đến nhà cho ta xem mắt, con và vợ con vẫn còn đi lên kinh thành chưa về, thật là đáng tiếc - Xem ra bữa tiệc ông chủ Trần hôm nay mời con phải từ chối ở nhà xem con dâu thể hiện rồi - Hữu Nhân quay sang nhìn cậu mỉm cười - Dạ, con cái gì cũng chỉ biết chút ít, không dám nhận lời khen - Cái đó cứ để tối nay, ta sẽ trực tiếp đánh giá Anh ngồi bên cạnh, một cái nhìn cậu cũng không làm, chuyên tâm húp cháu, trong lòng nghĩ ngợi "tên này có gì hay mà bà nội lại khen như thế, để chờ xem tối nay ngươi sẽ giở trò gì" ( Đồ lưu manh vô tâm ==') Hoàn thành bữa sáng, Hữu Nhân cùng Hữu Kì ra ngoài đi làm, Hữu Sinh thì đến hiệu thuốc của mình, còn Hữu Vi ra ngoài đi chơi với đám anh em, thực chất là đi đánh nhau với mấy tên côn đồ trong làng. Lão phu nhân cùng Giang thị và các cháu dâu đến hoa viên dạo vườn, rồi ra một phòng khách được xây ở giữa vườn, ăn bánh nói chuyện. Một ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ăn tối, mọi người nhanh chóng ngồi vào vị trí, chờ đợi các món do Tiểu Âu làm được bày trí lến bàn ăn: - Chà, toàn là món ngon, Hữu Kì anh xem có cả cá chép hấp hành anh thích ăn nữa này - Lý Di (mợ hai) khều chồng - Đúng vậy, có đậu hủ dồn thịt, món khoái khẩu của anh này Hữu Sinh - Tâm Lan (mợ ba) lên tiếng - Anh xem, canh cá trích nấu với bí đỏ, không phải món anh thích nhất sao - Giang thị cười nhìn Hữu Nhân ra vẻ hài lòng Hữu Vi đảo mắt nhìn một lượt, toàn là món anh không ăn được nhiều, trong lòng có chút buồn bực thì từ bên trong, Tiểu Âu mang ra một dĩa đầy cánh gà chiên thơm phức, da vàng sáng bóng, đặt trước mặt anh: - Em xin lỗi, vì cánh gà em phải chiên thật kĩ để tránh bị khét nên hơi lâu, anh đói rồi phải không? mau ăn đi - rồi cậu nở một nụ cười thân thiện với anh - Sao cậu biết tôi thích ăn cánh gà? - Là mẹ nói với Tiểu Âu - Giang thị nhanh chóng trả lời thay Tiểu Âu Sau khi cậu yên vị tại chỗ của mình, lão phu nhân ra hiệu bữa tối bắt đầu: - Oa, cá chép thật sự rất ngon, thịt mềm cắn vào có nước hành chảy ra rất thơm - Hữu Kì thích thú nói lớn - Của anh không bằng của em, đậu hủ vị ngọt vừa ăn, thịt bầm lại dai thơm, cắn vào không ngán - Hữu Sinh phản bác - Của cha mới thật là mỹ vị, nước canh rất ngọt, cá trích được làm sẵn không có xương, bí đỏ mềm ngon mà lại không bị bở - Thế nào, ta có nói có sai không? - Lão phu nhân cười lớn xem ra bà rất yêu thích những lời khen ngợi vừa rồi - Con dâu, tài nấu nướng của con không thua kém gì đầu bếp - Hữu Nhân nhìn cậu khen ngợi Lúc này Hữu Vi trong lòng một phen kinh ngạc, "thật sự ngon đến vậy sao?" liền cầm lấy một cánh gà hung hăn đưa vào miệng nhai. Đầu lưỡi lập tức truyền đến mùi vị đậm đà của thịt được gia vị thấm ướp cẩn thận, khiến cho anh vô thức cắn rồi lại cắn một miếng, chẳng mấy chốc, tay lại đưa tới cầm lấy một cái cánh khác. Lão phu nhân nhìn Giang thị rồi liếc nhìn Tiểu Âu, xem ra bước đầu tiên đã thành công
|
Các bạn thấy hay thì hãy vote và share để giúp mình có động lực viết tiếp nha, cám ơn các bạn - KhaLacLac ^^
|