Long Hổ Trêu Phụng Hoàng
|
|
Chương 13: Em sợ bị chim cắn Hai ngày được Hữu Vi tận tình chăm sóc, vết thương của Tiểu Âu nhanh chóng hồi phục. Sáng nay, cậu đã đến đại sảnh để thỉnh an lão phu nhân và Giang thị, lão phu nhân tâm trạng vui vẻ mà ôn tồn nói: - Ai nha, lâu lắm rồi ta mới có lại cảm giác thư thái như bây giờ - Hữu Vi cuối cùng cũng yên bề gia thất, mẹ vui là chuyện đương nhiên - Con nói phải, nhờ Tiểu Âu mà Hữu Gia của chúng ta mới lại có ngày vui như xưa - Dạo gần đây, Hữu Vi ít ra ngoài kiếm chuyện đánh nhau hơn đó mẹ, ở nhà cứ ru rú trong phòng với Tiểu Âu không biết là làm gì - Giang thị cười hiểm nhìn lão phu nhân, rồi quay sang cười với Tiểu Âu - Cháu dâu, hai đứa sớm tối đều ở trong phòng, có phải là ngày đêm mong muốn khai chi táng nghiệp? - Ơ...dạ nào có chuyện đó - Cậu phản bác mà hai má ửng đỏ - Xem con kìa, bà chỉ ghẹo con vài câu, mặt liền đỏ, có phải có gian tình thật không hả? - Những ngày Hữu Vi bên cạnh con chỉ là giúp con rửa vết thương, rồi chúng con chỉ nói chuyện tâm sự với nhau, hoàn toàn không có chuyện như bà và mẹ nghĩ - Hai đứa chỉ quen nhau chưa được bao lâu, hơn nữa lúc trước như nước với lửa, chẳng lẻ nhiều chuyện để nói như vậy? - Là thật mà, xin bà và mẹ tin cháu - Bà và mẹ có thể đừng kiếm chuyện chọc vợ con nữa được không ạ? - Hữu Vi từ từ bước tới, tay liền vòng tay eo Tiểu Âu đem cậu áp sát vào người - Mẹ xem kìa, đây là đại sảnh, con giữ chút ý tứ đi chứ - Giang thị mắng nhẹ anh - Có sao chứ, vợ con thì con ôm thôi - Hữu Vi dửng dưng như không - Cái thằng nhãi ranh này, giờ có vợ rồi không còn xem bà và mẹ cháu ra gì phải không? - lão phu nhân biểu cảm giận dỗi - Bà...bà đừng giận anh ấy, Hữu Vi tính tình ngay thẳng, chỉ nghĩ gì nói đó, không có ý xem thường trưởng bối trong nhà - Tiểu Âu hốt hoảng mà biện bạch giúp anh Lão phu nhân nhìn sang Giang thị rồi cả hai cùng phá lên cười trước sự ngây ngốc của cậu: - Cháu dâu, cháu thực đáng yêu a, tính tình Hữu Vi thế nào bà và mẹ chồng cháu không biết hay sao, bà chỉ là đang chọc hai đứa thôi - Bà làm vậy có ngày vợ cháu vỡ tim mà chết đấy, lúc đó hai người không tìm ra được người thứ hai lấp đầy trái tim cháu đâu - nói rồi Hữu Vi quay sang hôn lên má Tiểu Âu một cái - Thôi mau đến nhà ăn trưa thôi, bà không muốn ở đây xem kịch tình cảm của hai đứa - Mẹ, con dìu mẹ - Giang thị đứng dậy đỡ lão phu nhân - Hai đứa con cũng cùng đi đi - Dạ được Bữa trưa diễn ra khá vui vẻ, không khí gia đình ấm cúng bất chợt làm Tiểu Âu nhớ tới Diệp Khúc và Diệp Thị ở nhà, ánh mắt cậu thoáng có chút buồn mà buông nhẹ đũa xuống. Hữu Vi thấy vợ ngưng ăn liền hỏi han lo lắng: - Em sao vậy, thức ăn không hợp khẩu vị sao? - Dạ không, thức ăn rất ngon, chẳng qua em nhớ tới chút chuyện thôi - Là chuyện gì nói nhỏ anh nghe - Tiểu Âu vừa định ghé vào tai anh nói thì lão phu nhân lên tiếng - Nè hai đứa nhóc kia, ở đây có cả nhà đó, không được thể hiện tình cảm thái quá - Bà nội nhìn xem, cậu út mợ út bây giờ dính nhau như sam, xem ra tình cảm rất đậm đà thắm thiết - Lý Di vừa ăn vừa nói - Em dâu, em thật sự rất hay a, có thể thuần phục được con ngựa hoang như Hữu Vi, hôm nào phải chỉ anh hai vài tuyệt kĩ Tiểu Âu chỉ biết cười nhẹ đáp lễ rồi lại động đũa dùng tiếp cho hết bữa, Hữu Vi thấy nhà ăn không tiện cũng không hỏi gì thêm, trong suy nghĩ, anh định tối nay khi về phòng sẽ hỏi thăm cậu. Lúc này, từ trong bếp, nha hoàn bưng ra một mâm canh ba chén, đặt xuống bên cạnh Hữu Kì, Hữu Sinh, Hữu Vi mỗi người một bát: - Đây là canh thập toàn đại bổ, có tác dụng bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, có thể giúp các cháu xông pha trận mạc mà không mệt mỏi - lão phu nhân cười nói - Bà...sao cháu phải uống cái này, cháu đâu có bị lãnh cảm - Hữu Sinh bĩu môi - Ta biết ba anh em cháu, ai cũng là đàn ông khỏe mạnh, sức trai dồi dào, canh này chỉ là giúp các cháu tăng cường sinh lực, uống vào làm việc mệt mỏi sẽ nhanh chóng tan biến - Hai con đó (Giang thị chỉ vào Hữu Kì và Hữu Sinh) chỉ lo làm việc không nhớ đến vợ mình, thành hôn bấy lâu nay vẫn chưa có hỉ sự, các con muốn mẹ và bà chờ đến bao giờ - Mẹ các con nói đúng, cha cũng rất muốn ẵm cháu rồi đây - Hữu Nhân đồng ý với vợ rồi vuốt râu cười to - Bà lệnh cho các cháu mau uống canh, tối nay ba phòng đèn đều phải sáng cho bà Lý Di, Tâm Lan, Tiểu Âu ngồi im chỉ biết câm nín mà ửng đỏ mặt. Cả ba hiểu rõ ý tứ trong lời nói vừa rồi của lão phu nhân. Ba anh em nhà họ Hữu chỉ biết miễn cưỡng tuân lệnh mà uống canh rồi mạnh ai nấy trở về phòng. Buổi chiều, trong phòng tắm, Tiểu Âu đang mát xa cho anh, Hữu Vi vẻ mặt thư thái, thoải mái buông lời trêu ghẹo: - Vợ, tay em thật mềm mại, chạm đến đâu thích đến đó - Thật không? - Cậu nhìn anh mỉm cười - Không có nửa lời dối trá - Anh, dù sao anh cũng đã thành gia lập thất, có phải hai chúng ta nên tìm việc gì để làm hay không, em không muốn anh suốt ngày phải ra ngoài đánh nhau - Anh bỏ học từ lâu, chữ nghĩa bây giờ hiểu biết không nhiều, chỉ biết tay chân thô tục, mai công võ nghệ, anh vẫn chưa suy nghĩ phải làm gì - Có phải anh lo tập luyện thân thể mà bỏ học là vì em không? - Cũng đúng một phần, sau chuyện hôm đó xảy ra với em, anh cảm thấy mọi người tốt đều nên được bảo vệ, côn đồ trong làng hoành hành rất nhiều, anh muốn giúp giữ trị an trong làng thôi - Hữu Vi cười nhẹ - Sức khỏe của anh rất tốt, võ nghệ lại tinh thông như vậy, hay là chúng ta mở ra một đạo quán dạy võ đi, anh có thể truyền thụ những gì anh biết cho mọi người để họ tự phòng thân, lại có thể kiếm chút thu nhập? - Ý kiến rất hay - Hữu Vi vội đứng dậy quay mặt lại nhìn cậu, thân thể cường tráng, rắn chắn lõa lồ, côn thịt to lớn ngoe nguẩy hiện ra trước mặt cậu, Tiểu Âu hai mắt trợn to kinh ngạc - Á - cậu hốt hoảng lấy hai tay che mắt lại - Hà hà em ngại sao, sớm muộn gì em cũng phải tiếp xúc với nó thôi - nói rồi Hữu Vi ánh măt nham hiểm, cầm tay cậu đưa lại gần côn thịt đã cứng rắn - Á anh làm gì vậy, em...em sợ chim anh cắn - Rồi Tiểu Âu đứng dậy xấu hổ, chạy loạn ra ngoài bỏ lại Hữu Vi bên trong ôm bụng cười to
|
Chương 14: Nóng quá (H) Nửa đêm, đang yên giấc nồng, Tiểu Âu khẽ giật mình khi thấy Hữu Vi cứ loay hoay không ngủ được, mặt liền lo lắng hỏi: - Anh, sao vậy, anh thấy không khỏe sao? - Anh không biết, anh thấy trong người khó chịu quá vợ... - Hữu Vi mặt đã bắt đầu đỏ - Người anh nóng quá, có phải anh bị sốt rồi không? - Anh...không biết...rất khó chịu a~ - Để em dậy đi gọi đại phu cho anh, chờ em nha - nói rồi cậu lọ mọ ngồi dậy, vừa vơ lấy tấm áo tính mặc vào thì Hữu Vi hai tay ôm lấy thật chặt hông cậu - Em...đừng đi... - Trời ơi không lẽ anh sốt đến độ mê sảng rồi, buông em ra đi anh - cậu xoay người lại thì mặt cậu và anh đối diện nhau, hơi thở hổn hển của Hữu Vi đang dồn dập phả vào mặt cậu - Anh...nóng...quá - Anh!? Hữu Vi bắt đầu cởi quần áo, thân thể cường tráng nhanh chóng phơi ra trước mặt cậu, những đường cơ cuồng cuộn, khiến cậu một phen đỏ mặt. Lúc này Tiểu Âu nhớ lại món canh thập toàn đại bổ mà bà cho anh uống trong bữa ăn: "phải chăng thuốc đã tác dụng?!". Suy nghĩ đến đây thì Hữu Vi đã cởi áo trên người cậu xuống một nửa, anh vùi đầu vào cổ cậu gặm mút không ngừng. Khoái cảm nhột nhạo nhanh chóng lan tỏa khắp người, một tiếng rên khẽ vang lên "Ư...Hữu Vi...". Những lời này vào tai không khác nào một liều thuốc kích dục thôi thúc anh mạnh bạo hơn. Đầu anh bắt đầu di chuyển xuống dưới hai nhũ hoa hồng hào tuyệt đẹp, nhìn đầu nhũ nho nhỏ trước mặt, Hữu Vi nuốt nước bọt một ngụm rồi nhanh chóng ngậm vào miệng mà liếm mút - A...a...a...Hữu...a...Vi...đừng a~ - Thích không vợ... - Thích...thích...lắm a~ - Muốn chồng làm tiếp không... - Hữu Vi dùng lưỡi trêu ghẹo đầu nhũ đã căn cứng của cậu, miệng liên tục buông lời khiêu khích. Tay anh chợt cầm lấy tay cậu đưa lại gần côn thịt thô to, ra sức đẩy lên xuống không ngừng - Hữu...Vi...ưm...a~ - Làm anh thõa mãn đi...bà xã... - anh ra hiệu rồi nằm trườn ra giường, hai tay gối đầu nhìn cậu Tiểu Âu tay cầm côn thịt xoa nắn, ánh mắt ma mị, phút chốc ngậm côn thịt vào miệng, liếm mút không ngừng - A - Hữu Vi rít lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền thư thái, cảm giác thoải mái xông vào não bộ Không chờ được nữa, Hữu Vi nhanh chóng trở người, đem hai chi sau của Tiểu Âu giơ lên cao lộ ra cặp mông tròn trịa trắng trẻo, hậu huyệt hồng phấn lõa lồ trước mắt, nhìn thôi Hữu Vi đã thấy khó chịu mà nuốt nước bọt một cái - Anh...a... - Bà xã, tiểu huyệt của em thật đẹp, anh muốn liếm nó - Nói rồi Hữu Vi vùi đầu vào hai cánh mông của cậu, đầu lười luồn lách tiến vào hậu huyệt thơm tho (ở đây mình xem như tiểu huyệt giống âm đạo của phụ nữ, có thể tự co giãn và tiết dịch) - A...A...anh...ưm - Ưm...thật ngọt - Hữu Vi nói nhưng đầu vẫn không rời khỏi mông của cậu - Anh...ư...a...mau cho...vào đi - cậu không chịu được mà rên rỉ - thật con mẹ nó dâm đãng, được, hôm nay ông đây sẽ ra trận để em phải quy phục - dứt lời anh cầm côn thịt nhanh chóng đút vào, hậu huyệt co dãn nhanh chóng ôm lấy côn thịt thô to, ma sát mọi tấc thịt, khiến cậu và anh ai cũng phải hú lên một tiếng - Anh...a...nhanh... - Kêu ông xã chơi em đi - anh đưa một ngón tay vào miệng cậu liếm mút - A a...ông xã...chơi em đi... - Tiểu Âu ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ dưới thân anh không còn là Tiểu Âu hiền thục đoan trang, mà là một tiểu dâm thụ xinh đẹp đang uốn éo rên rỉ theo mỗi cú nhấp của anh, tạo thành một bức tranh thật dâm mỹ, nhìn thôi cũng khiến anh muốn bắn thật sâu vào người cậu. Hữu Vi gia tăng mã lực, mỗi cú thúc mạnh mẽ tấn công vào điểm kích thích trên người cậu khiến tâm trí điên dại, khoái cảm dồn dập, miệng không ngớt râm ran lời dâm tục - Bà xã...em ngày thường đã rất đẹp...trên giường còn đẹp hơn bội phần - A...ưm... - Thế nào, thích không? muốn anh chơi em cả đêm không nghỉ không? - Ư...muốn~ - Xin anh đi nào - Ông xã...chơi em...aaa - vừa dứt câu, Hữu Vi đẩy côn thịt lút cán vào trong hậu huyệt nóng ấm mà bắn ra xối xã. Anh nghe thấy những lời này mà không thể kìm chế, tinh dịch phọt ra không kiểm soát, phải tận bảy tám đợt mới dứt. Hữu Vi mệt mỏi đè lên người cậu thở hỗn hển, cảm giác sung sướng xen lẫn hạnh phúc đang dâng trào trong người anh, ngước nhìn gương mặt đã mụ mị của cậu, anh đưa tay vuốt ve: - Bà xã hầu hạ anh rất tốt - Anh...bắn nhiều quá...bụng em nóng rát... - Hà hà...anh muốn sớm có bảo bảo ẵm bồng, nên ngày nào cũng phải cật lực thôi - Hữu Vi cười nham hiểm - Xí...còn lâu - cậu đỏ mặt bĩu môi - Miệng trên thì em chối từ nhưng miệng dưới thì vẫn đang mời gọi anh đấy - Hữu Vi tay lại mân mê, vuốt ve hậu huyệt hồng phấn đang phập phồng, trông thật mê hoặc. - A...anh không được quậy nữa, em muốn ngủ - Không được, em khiêu khích anh nữa sao lại ngủ - Ơ em khiêu khích anh khi nào - Tiểu huyệt của em vừa mới chạm vào thì đã hút lấy ngón tay anh, không phải khiêu khích thì là gì - Em không biết anh rút ra mau... - Muộn rồi cưng ạ - Á Đêm đó, hình như đèn phòng Hữu Vi sáng cả đêm, cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm nhau. Xa xa, hai phòng khác cũng sáng đèn...
|
Chương 15: Hữu Vi học viết chữ Ngày hôm sau, ba người con dâu khi đến thinh an lão phu nhân, ai nấy mặt mài đều tỏ vẻ mệt mỏi, một tay chống lưng khó khăn đi lại. Giang thị nhìn lão phu nhân mỉm cười: - Xem ra thuốc của Hồi Xuân Đường khá công hiệu mẹ nhỉ - Hảo, mẹ phải đặt ông chủ với số lượng lớn, chẳng mấy chốc Hữu gia chúng ta sẽ con đàn cháu đống, hà hà - Lão phu nhân vừa hớp một ngụm trà vừa cười thỏa mãn - Mẹ, bà nội, hai người muốn bọn họ giết chết tụi con hay sao? - Tâm Lan giọng giẫn dỗi, mặt vừa nhăng vừa nói - Đêm qua Hữu Kì không cho con ngủ yên, trực tiếp thực hiện năm hiệp, lưng con bây giờ đau không chịu nỗi - Lý Di khổ sở than vãn - Còn Tiểu Âu? sao con im lặng vậy? - Giang thị thấy Tiểu Âu vẻ mặt hơi đờ đẫn, dáng ngồi khép nép liền quay sang hỏi - Dạ...con... - cậu ấp úng - Hữu Vi đã làm gì cháu dâu tối qua thế? - Lão phu nhân không khỏi tò mò - Dạ...anh ấy... - Tiểu Âu nhẹ nhàng đưa mười ngón tay lên khiến bốn người một phen kinh ngạc, Tâm Lan và Lý Di mặt đã xanh bây giờ lại chuyển sang trắng bệch - Ôi thần linh ơi, Hữu Vi cơ bắp vạm vỡ, một đêm khỏe mạnh có thể tẫn em dâu tận mười hiệp, chẳng khác nào máy móc - Lý Di hoảng sợ - Em dâu, chị nghĩ em nên ăn nhiều một chút, xem ra cuộc sống sau này của em có vẻ cực nhọc rồi đấy - Tâm Lan cười nói - con dâu, hôm nay con bảo thiện phòng chuẩn bị thêm canh bồi bổ cho ba cháu dâu đi, không khéo bị nhiễm phong hàn - Lão phu nhân quay sang bảo Giang thị - Dạ vâng - Giang thị gật đầu, trong lòng mừng rỡ vì hôm qua Hữu Nhân không uống canh ( Thật là may mắn cho Giang phu nhân a ~ ) Đến giờ ăn, mọi người đều vui vẻ dùng bữa, Hữu Vi ngẩn đầu lên nhìn Hữu Nhân: - Cha, con muốn mở một đạo quán, cha thấy sao? - Con định làm gì? - Con và Tiểu Âu dự định mở một đạo quán để dạy võ nghệ, dù sao con rãnh rỗi cũng đã lâu, nay yên bề gia thất, con cũng muốn có sự nghiệp của riêng mình - Cũng được đấy em trai, em luyện tập võ nghệ từ lâu, chắc chắn là một võ sư giỏi - Hữu Sinh lên tiếng - Nhưng muốn mở một đạo quán không phải đơn giản mà chuẩn bị, còn về việc học viên ghi danh, em bỏ học từ lâu làm sao lo hết việc? - Hữu Kì lo lắng hỏi - Anh hai yên tâm, từ nay vợ em sẽ dạy chữ lại cho em - nói rồi Hữu Vi quay sang, tay vòng qua ôm lấy eo Tiểu Âu - Tiểu Âu vừa vào nhà thì Hữu Vi đã có suy nghĩ sáng suốt như vậy, con dâu thật giỏi - Giang thị nhìn cậu mỉm cười hài lòng - Vậy trước hết cháu nên học chữ cho tốt, chuyên tâm mài mò sách vở - Lão phu nhân ôn tồn nói - Thưa bà, cha, mẹ, con muốn giúp Hữu Vi quản lí đạo quán, vừa có thể trông coi nhà cháu vừa có thể làm bữa cho anh ấy, mọi người thấy sao ạ? - Như vậy rất cực đó em dâu - Tâm Lan lên tiếng - Nếu cháu dâu đã có ý muốn, ta sẽ đồng ý - Lão phu nhân mỉm cười - Cháu còn một thỉnh cầu, mong mọi người chấp nhận - Con dâu cứ nói - Hữu Nhân gật đầu - Diệp gia của con từ lâu làm nghề đúc trang sức, châu báu, truyền đến đời của con tuy là phụ nam (tiểu thụ được gọi là phụ nam) nhưng được cha yêu thương nên được chân truyền, con bên cạnh việc giúp đỡ chồng mình còn muốn tiếp tục làm trang sức để tay nghề không bị mai một, mong mọi người đồng ý - Chuyện này tương đối đơn giản, ta chỉ lo con công việc bề bộn, sẽ sinh ra mệt mỏi bệnh tật - Lão phu nhân nghiêm túc - Con nghĩ mẹ đừng quá lo lắng, Tiểu Âu còn có Hữu Vi, nó sẽ lo cho vợ nó mà - Haha mẹ nói chí phải - Hữu Vi quay sang Tiểu Âu - Khi anh đã thành thục chữ nghĩa, sẽ chuyên tâm giúp đỡ em, nơi này có anh - Tiểu Âu nhìn anh mỉm cười mãn nguyện - Được, vậy thì hai con cứ làm như dự tính đi - Hữu Nhân kết thúc buổi trò chuyện Cả buổi chiều, Tiểu Âu cùng Hữu Vi ra chợ đến hiệu sách để mua giấy bút, sách vở, bàn tính để chuẩn bị cho công việc, hai người vừa đi vừa ôm, tình cảm mặn nồng tha thiết khiến bao người ganh tị ngoái nhìn: - Anh sai rồi, chữ này phải là ngang trước sổ sau - Mẹ nó, anh lại quên - nói rồi Hữu Vi cú đầu mình một cái, Tiểu Âu hốt hoảng lấy tay xoa chỗ trán đã ửng đỏ - Anh đừng gấp, chuyện học hành không phải ngày một ngày hai là có thể thuần thục, không nên tự hành hạ mình - Anh đúng là đầu đất mà - Hữu Vi buồn bút vò đầu chán nản Tiểu Âu ngồi xuống bên cạnh, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, nhẹ nhàng khuyên bảo: - Hữu Vi, anh phải tin tưởng bản thân mình, cũng là tin tưởng em, em là người dạy anh học nếu anh học không tốt không phải em cũng có trách nhiệm hay sao, như vậy em cũng sẽ cú đầu mình trừng phạt bản thân vô dụng - nói rồi Tiểu Âu buông tay, các ngón túm thành nấm đấm đưa lên trán, Hữu Vi nghe xong hốt hoảng chụp lấy tay cậu: - Con mẹ nó, em làm gì vậy, sao lại tự tổn thương mình - Hữu Vi giân quá mắng cậu - Là tại em vô dụng, không thể giúp được anh, rất đáng bị phạt - Thôi, thôi đừng làm như vậy, em bị thương làm sao anh chịu nổi - anh cầm lấy tay cậu hôn nhẹ - Nghe em, cứ từ từ bình tĩnh, hôm nay chỉ cần học thuộc quy tắc bút thuận, ngày mai hãy tập viết chữ cụ thể Hai người mỉm cười nhìn nhau, Hữu Vi tâm tình đã thư thái trở lại, anh quyết tâm phải học thật tốt, không để phụ lòng tin của cậu dành cho anh. Tiểu Âu biết anh chuyên tâm luyện chữ cũng không làm phiền nhiều, cứ cách một canh giờ, cậu lại mang trà giải nhiệt đến cho anh, xoa bóp bả vai và thái dương để anh thư giản rồi ra ngoài. Cứ như vậy đều đặn một tháng sau, Hữu Vi đã thuộc lòng được một quyển sách khá dày: - Chà chà, xem ra cháu cũng có chút tiền đồ - lão phu nhân nhìn quyển sách mà Hữu Vi tập viết - Tuy chữ vẫn chưa đều lắm nhưng hình thái đã rõ ràng dễ nhìn, rất tốt - Giang thị mỉm cười - Cứ tiến độ này, chẳng bao lâu cháu sẽ giỏi kinh thông sử thôi hà hà - Tất cả là nhờ vợ cháu đó - Hữu Vi quay sang Tiểu Âu hôn lên má cậu một cái khiến một vườn cà chua xuất hiện - Con dâu, con rất giỏi - Giang thị nhìn cậu hài lòng - Vậy cháu nên đến tìm cha cháu để bàn bạc chuyện xây đạo quán được rồi Hữu Vi cùng Tiểu Âu nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng thành quả của họ cũng đã kết trái, Hữu Vi không giấu được vui vẻ ôm chầm lấy cậu mà xoay mấy vòng.
|
Chương 16: Dâm phụ Diệp Tiểu Âu Được hai tháng kể từ ngày đạo quán được tiến hành thi công, mọi thứ đều trở nên suôn sẻ, Hữu Vi và Tiểu Âu đã thông nhất chọn một ngày đại phú trong tháng để khai trương cửa tiệm. Từ trước đến nay, trong làng chưa hề có loại hình dịch vụ dạy võ kiêm trang sức này, Lão phu nhân ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy hài lòng với hai đứa cháu ngoan của mình, liền gọi họ đến nói chuyện: - Hai đứa đã chuẩn bị cho ngày khai trương đến đâu rồi? - Lão phu nhân hớp một ngụm trà, ôn tồn hỏi - Cháu và vợ đang sắp xếp ráo riết bà ạ, cháu thì bận cùng các anh thảo luận việc tuyển môn sinh, cách thức, giá cả tốt nhất cho một khóa học, làm sao để thanh niên trai tráng trong làng đều đến mà đăng kí - Ừm, tốt, còn cháu dâu? - lão phu nhân quay sang nhìn Tiểu Âu - Mấy hôm nay cháu vừa nghĩ ra vài mẫu trâm và vật dụng mới, liền lấy giấy bút phác thảo rồi tiến hành làm, hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa, bà có thể xem qua để góp ý cho cháu được không ạ? - Thế thì còn gì bằng, mau trình lên cho ta xem nào Tiểu Âu trên tay cầm một hộp gỗ đưa đến gần mở ra trước mặt Lão phu nhân là bốn cây trâm ánh sáng chói mắt, thủ công tinh xảo - Chà, đẹp quá, vợ, em thật là khéo tay - Hữu Vi tấm tắc khen cậu - Rất có tính thẫm mỹ - Lão phu nhân cầm lên một cây trâm hình một đôi bướm lắc lư, quay sang cậu hỏi - Cây này tên là gì? - Trâm này dùng hình ảnh bươm bướm bay lượn có đôi có cặp, ngụ ý đoàn viên, song hỉ, lấy cẩm thạch làm bướm, bên dưới là dây vàng đính kèm trân châu, cháu lấy tên là Song Phi Hồ Điệp - Thủ pháp kĩ xảo tinh mắt, công phu tỉ mỉ, lấy kiểu dáng đung đưa để thể hiện đôi bướm bay lượn sinh động, linh hoạt, giỏi lắm - Còn cây này tên là gì vậy vợ? - Là Thạch Hoa Nhu Thương - Dùng đá thạch ba màu phối với bạch ngọc làm nên, thủ công rất hài hòa tinh mắt - Lão phu nhân khen ngợi - Cháu làm bốn cây trâm này là muốn tặng cho bà và mẹ, xem như là quà tặng trước ngày khai trương của cháu - Là thật sao, ôi ta thật hạnh phúc quá, được người có tài nghề điêu luyện, thành thục như cháu làm trâm cho thật sự là vinh hạnh quá hà hà - Bà quá lời rồi - Tiểu Âu mỉm cười nhìn anh - Để bà mang đến cho mẹ chồng con, hai đứa cứ về nghỉ ngơi đi, một lát chúng ta cùng dùng cơm tối - Vâng ạ Lão phu nhân mang chiếc hộp vừa rời đi thì Hữu Vi liền quay sang ôm chầm lấy cậu mà hôn khắp mặt: - Anh...nơi đây là đại sảnh đó, anh không sợ bị nhìn thấy sao? - cậu đỏ mặt đẩy Hữu Vi ra - Có sao chứ, vợ của anh thì anh hôn, mấy ngày nay không được gần gũi em, tiểu đệ của anh nghẹn sắp chết đến nơi rồi này - Anh...nhỏ tiếng một chút được không, nếu bị bắt gặp sẽ bị mắng đấy - Hè hè...thôi chi bằng cùng anh tắm, anh sẽ làm nốt hết một lượt - Hữu Vi dứt lời liền bế phốc cậu dậy rồi một chân chạy đến phòng tắm. Yên vị trong phòng, Hữu Vi bắt đầu hôn Tiểu Âu ngấu nghiến, như một con ma đói gặp được thức ăn ngon, ai bảo cả tuần nay anh không gặp được cậu mà cưng chiều, buổi sáng phải đi theo các anh để học hỏi, đến khuya mới về thì cậu đã ngủ, anh lại không đành lòng gọi cậu dậy nên chỉ biết ngắm cậu một lát rồi cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, anh mặc dù ở gần cậu mỗi đêm nhưng vẫn không thể kìm nén được nỗi nhớ cậu tha thiết, hôm nay có cơ hội anh phải lấy lại cả vỗn lẫn lời để thõa mãn. Anh hôn cậu thật sâu, lưỡi anh gần như luồng lách hết trong khoang miệng thơm tho âm nóng của cậu, rồi lại trực tiếp mút lưỡi cậu mãnh liệt. Dứt ra một hơi, cả hai đều thở hổn hển: - Anh muốn hôn chết em sao? - Tiểu Âu, anh thật sự rất nhớ em - Nhớ như thế nào - cậu buông lời trêu ghẹo - Nhớ tới sắp có thể nuốt chủng em vào bụng - vừa nói Hữu Vi vừa vén quần cậu lên mà xoa nắn, cảm giác da thịt cậu mềm mại, trắng nõn khiến đệ đệ anh nhanh chóng ngẩn đầu trong quần - Ưm...của anh thật hư - Là tại em cả đấy, nếu em không làm nó xìu xuống xem ra nó phải ngẩn đầu cả ngày, em nỡ để ông đây khó chịu như vậy sao - Khó chịu đến chết anh đi Hữu Vi không nói, tiếp tục vùi đầu vào cổ cậu mà liếm mút, hương thơm ngào ngạt từ cậu tỏa ra khiến anh mê muội, say đắm mà lại gặm cổ cậu một lần tiếp một lần. Tay cậu được Hữu Vi cầm lấy đưa xuống côn thịt gân guốc, to bự động lên xuống. - A... - Hữu Vi khẽ rên rỉ - Ông xã...liếm tiểu huyệt của em đi - Tiểu Âu dâm mị lẽ lưỡi liếm mút ngón tay anh rồi chỉ xuống tiểu huyệt hồng phấn phập phồng dưới thân - Vợ...em thật con mẹ nó dâm đãng a - Hữu Vi buông lời trêu ghẹo - Em chỉ dâm đãng với một mình anh thôi Hữu Vi khóe môi cong lên, nhanh chóng di chuyển xuống ngắm nhìn hậu huyệt đỏ hồng của cậu, rồi trực tiếp đưa lưỡi liếm láp - Ư...ưm...đúng...rồi a... - Thích không vợ - Ưm...thích lắm...sâu hơn đi ông xã - Tiểu Âu không kiềm được mà rên rỉ Hữu Vi đưa lưỡi vào trong nội bích đỏ ửng của cậu, đảo một vòng xung quanh rồi hôn mút liên tục. Tiểu Âu bị dục vọng từ đầu lưỡi anh kích thích tiểu huyệt tiết ra không ít dâm thủy đều bị Hữu Vi liếm sạch không chừa một giọt. - Ông xã...nhanh tiến vào... - Được...hôm nay ông đây sẽ thao chết em - nói rồi đem côn thịt gân guốc đâm vào hậu huyệt hồng phấn dâm đãng - Ưm...a...thật to - Mả mẹ nó...thật chặt...em muốn siết chết chồng à - Nhanh lên ông xã...em chịu không nổi a Hữu Vi nhờ dịch thủy tiết ra bắt đầu trơn trượt mà trừu động, mỗi cú nhấp đều khiến cậu ngây ngất. Phải nói là mấy chuyện này Hữu Vi giỏi hơn chữ nghĩa rất nhiều, nghĩ đến lại thấy thật không có tiền đồ. Còn Tiểu Âu, bình thường hiền thục đoan trang, nhưng trên giường bên cạnh Hữu Vi lại thành một tiểu thụ dâm đãng, miệng không ngừng rên rỉ, thân thể uốn éo khiến anh chỉ muốn đâm xiên xỏ hết người cậu. Trừu động hai giờ liền, Hữu Vi mặt đỏ gay, động tác nhanh hơn, xem ra anh sắp bắn: - Ông xã...bắn vào miệng em đi - Được...chuẩn bị...hơi bị nhiều đấy cục cưng - Anh rút côn thịt ra đưa đến miệng cậu mà bắn liên hồi - A~ - Hữu Vi gầm một tiếng, hơn chục đợt tinh dịch bắn ra hùng dũng đều bị Tiểu Âu nuốt sạch, cậu còn luyến tiếc mút lỗ tiểu để vặn ra giọt cuối cùng - Sướng chết anh rồi - Hữu Vi gục xuống người cậu, thở hổn hển - Rất ngọt - Vợ, em thật tuyệt, anh yêu em chết mất thôi
|
Chương 17: Mộc Quế Anh phá Thiên Môn Trận Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng ngày khánh thành đạo quán cũng đến, mọi người trong nhà đều đến chúc mừng hai vợ chồng Hữu Vi, bên cạnh đó còn có dân làng, các đàn em, đồ đệ kết nghĩa của Hữu Vi cũng tới chung vui với gia đình bọn họ. Hai vợ chồng Diệp Khúc một thân y phục trang trọng, tươm tất, còn có một nha hoàn bên cạnh tay bưng tặng phẩm đến làm quà mừng cho con rể con trai: - Con rể, làm ăn phát đạt - Con trai, sự nghiệp thăng tiến - Cám ơn nhạc phụ nhạc mẫu đến thăm, nào mời cha mẹ vào trong dự tiệc - Hữu Vi tay nhận tặng phẩm rồi đưa qua cho vợ - Em đưa nhạc phụ nhạc mẫu vào trong nhé - Được, cha mẹ, đi thôi - Tiểu Âu mỉm cười nhìn Diệp Khúc và Diệp Thị Vừa bước vào trong, Diệp Khúc và Diệp Thị mỗi người một tay của Tiểu Âu mà nắm, trực tiếp hỏi han: - Con trai yêu dấu, cuộc sống vẫn tốt chứ? - Con trai yêu, thằng nhóc ấy không bạc đãi con chứ - Cha mẹ đừng lo, con và Hữu Vi sống rất hạnh phúc, anh ấy rất sủng ái con - cậu từ từ gỡ bỏ mối lo lắng trong hai vợ chồng họ Diệp - Ai nha, được như vậy thì quá tốt, cha còn lo nó lạnh nhạt khiến con phòng không gối chiếc - Nói cho mẹ nghe, con có bí quyết gì? - Diệp Thị nháy mắt với con trai, biểu tình nửa đùa nửa thật - Là sự dịu dàng - Tiểu Âu mỉm cười, trong nụ cười có sự chắc chắn - Chà chà, ông nhìn xem, con trai bé bỏng của chúng ta giờ đã lớn, rất biết chuyện - Mẹ cứ chọc con, không phải từ lâu con đã rất hiểu chuyện - Tiểu Âu bỉu môi - Cái thằng nhóc này, mới nói con một câu đã cãi lại, bởi người ta nói "tiểu phụ lấy chồng như ly nước đổ đi" mà, quả thật rất hợp với con, Diệp Thị giả bộ sụt sùi - Oái sao mẹ lại nói như thế, con vẫn rất thương cha mẹ mà, con chỉ đùa thôi - Cậu mặt thoáng lo lắng nhìn Diệp Thị - Bà ấy đang trêu con đấy hà hà, nào nhanh chân thôi - Diệp Khúc kết thúc câu chuyện. Bên cạnh việc tiếp đãi quan khách, Tiểu Âu và Hữu Vi cũng bận rộn cho hai gian hàng bán trâm và ghi danh võ nghệ. Thanh niên trai tráng trong làng, từ tuổi bắt đầu dậy thì đều đến trực tiếp đăng kí học võ, chẳng mấy chốc đã đầy ba danh sách, mỗi lớp hơn trăm người. Còn chị em phụ nữ thì đua nhau vào lựa trâm vàng trâm ngọc, ai cũng tấm tắc khen ngợi tài làm trâm của Tiểu Âu, thủ công tinh xảo, đã đạt đến trình độ hài hòa về kiểu dáng, chắc chắn về chất lượng. Diệp Khúc và Diệp Thị nghe vậy không khỏi một phen tự hào về đứa con trai cưng, xem ra chuyến thăm con trai lần này của hai vợ chồng Diệp gia như một liều thuốc bổ, sống thọ thêm vài chục năm. Tan tầm, vị khách cuối cùng về thì trời cũng đã chụp tối, Hữu Vi cùng các anh và cha ruột ra ngoài làm vài chén rượu, bỏ lại đám đàn bà và phụ nam ở nhà chờ cơm canh nguội hết, mặt mài ai cũng đen thui: - Bà, mẹ, hai người xem, đến giờ cơm rồi họ vẫn bỏ ra ngoài đi uống được - Lý Di cắn răng - Đúng vậy, cháu thấy phận làm vợ như chúng ta thật là khổ a - Tâm Lan bồi thêm, khẩu khí có phần bực tức - Ta cũng cảm thấy rất khó chịu đây, bọn chúng về đây các cháu phải phạt cho thật nặng, cho chúng ngủ ở hành lang cho vừa - Lão phu nhân rất đồng tình với quan điểm của hai cháu dâu - Mẹ, nếu bọn họ uống được vậy thì chúng ta cũng phải uống để đáp trả bọn họ, cho bọn họ xem khi họ say chúng ta cực khổ thế nào - Giang Thị liều lĩnh ra ý kiến - Đúng đúng, mẹ nói rất đúng, con rất đồng ý, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của em dâu, chúng ta làm vài chén xem như là chúc mừng em ấy - Lý Di vui vẻ ra mặt - Cứ như vậy đi, Chung quản gia, mau mang rượu ra đây, phải đem loại cực phẩm của Giang Châu đó - Lão phu nhân ra lệnh - Tuân lệnh - nói rồi Chung quản gia nhanh chóng rời đi, mang theo một cổ sợ hãi trên mặt, chốc lát mang ra ba bình rượu thượng hạng vùng Giang Châu, Tiểu Âu từ đầu đến cuối chỉ biết lắng nghe, không dám lên tiếng, cậu cũng có phần buồn bực trong lòng nhưng nghĩ lại Hữu Vi đi xã giao với anh em trong nhà nên cũng không có ý kiến gì nhiều, bây giờ các chị em trong nhà đề nghị uống rượu chung vui, cậu không có lý do gì để từ chối. - Nào, dzô, uống đi các cháu ôi - Lão phu nhân đứng dậy nâng chén - Dzô, cùng cạn nha chị em - Tâm Lan hô to - CẠN - cả đám phụ nữ phụ nam đồng thanh Uống được hai bình mặt người nào cũng trở nên đỏ gay, cử chỉ bắt đầu loạn xạ, lời nói không còn tự chủ mà múa hát ngay trên bàn ăn, thật giống một màn hài kịch. Về phần Tiểu Âu, cậu càng uống càng thêm mạnh bạo, cứ một chén lại dứt hết một chén, còn la hét rất lớn trong thiện phòng, đám nha hoàn trong nhà ai cũng bất ngờ trước một mợ út ngày ngày công dung ngôn hạnh, bây giờ không khác nào một tay chơi hạng bét đang say rượu. Hữu Vi cùng Hữu Nhân, Hữu Kì, Hữu Sinh vừa bước vào nhà thì Chung quản gia lật đật ba chân bốn cẳng chạy tới, vẻ mặt đầy hốt hoảng: - Lão gia, các cậu đã về - Có chuyện gì mà mặt ông lo lắng vậy Chung quản gia? - Hữu Kì ngạc nhiên - Dạ...dạ...Lão phu nhân cùng phu nhân và các mợ uống rượu ở thiện phòng, hiện tại không thể tự chủ mà múa hát rất đáng sợ - Cái gì?? - Cả bốn nam nhân đồng thanh rồi nhanh chóng chạy đến nhà ăn Trước mặt họ bây giờ là năm người, người thì múa kiểu Ấn Độ, người thì múa kiểu Ba Tư, người thì ca hát la hét, Hữu Vi kinh ngạc, nhanh chóng phát hiện Tiểu Âu đang đứng lõa lồ trên bàn ăn mà tay chân quơ loạn xạ, miệng còn hét lớn: - Lâu lâu...lâu thì ta mới nhậu một lần...lâu lâu lâu thì ta mới nhậu một lần...là lá la - Nhậu một lần cho hết rượu luôn eiii, dzô chị em ơi - Hãy uống đi...uống đi đừng ngại ngùng...òa óa oa - Quẩy lên nào, các cháu eiiii, quẩy lên - Lão phu nhân hai má đỏ hồng, mắt him híp, hai tay cầm hai chiếc đũa quơ qua quơ lại trông thật hài hước. Đám nam nhân đứng chôn chân tại chỗ, tròn mắt kinh ngạc mà thầm nghĩ "vợ mình đấy ư???". Không nhịn được nữa, Hữu Vi quát lớn: - Cha và hai anh còn đứng đó làm gì, họ sắp phá nát căn phòng rồi - nói rồi nhanh chóng đi đến bế xốc Tiểu Âu lên mà bế về phòng. Ba người còn lại cũng sực tỉnh mà chạy đến đỡ vợ mình về, riêng Lão phu nhân được Chung quản gia và hai nha hoàn đưa về phòng. Trở lại với Tiểu Âu, cậu đang trên tay Hữu Vi bế, vẻ mặt ủng đỏ, hai má phùng lên mà mắng: - Tên kia, ngươi là ai mà dám ẵm ta, mau thả ta xuống, biết chồng ta là ai không hả? anh ấy sẽ đánh chết ngươi... - Tên thối tha kia, thả ta ra, có tin ông đây cắt tiết ngươi không...graaa - Hữu Vi...hãy uống zới...êm...dzô...dzô...ố de - Diệp Tiểu Âu, em lập tức im cho anh - Hữu Vi không thể nhịn được nữa, đặt cậu ngồi xuống giường - Thật hỗn láo, ngươi dám mắng ta, ta sẽ méc với ông xã, cho ngươi vài cước, hây da, hây da - cậu đứng dậy tính chạy ra khỏi phòng liền bị Hữu Vi ôm chặt lấy hông - Oái...tên biến thái nhà ngươi tính làm gì ta...ta nói cho ngươi biết ta đã có chồng, nhị đệ của anh ấy rất lớn, trực tiếp cầm đánh ngươi cũng bất tỉnh - Hữu Vi nghe tới mấy lời này liền tím mặt giận dữ, vỗ mông cậu hai cái - Con mẹ nó, em có ý tứ lại cho anh - nói rồi Hữu Vi dùng dây trói hai tay mang cậu đặt lên giường, chờ cậu nằm yên mới bước ra ngoài mang nước đến cho cậu rửa mặt. Năm phút sau quay lại, vừa mở cửa phòng, Hữu Vi mặt nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, kinh ngạc nhìn người trong phòng, Tiểu Âu chỉ mặc mỗi quần lót, một tay cầm chổi lông gà, một tay cầm khăn trải bàn mà chạy xung quanh bàn tròn, miệng còn không ngớt la hét: - Ta là Mộc Quế Anh phá Thiên Môn Trận
|