Long Hổ Trêu Phụng Hoàng
|
|
Chương 9: Em là vợ anh mà Kết thúc bữa tối, mọi người đều trở về phòng của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hữu Vi và Tiểu Âu ở cùng một phòng, hai người nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì: - Anh có thấy mệt không, em đi pha nước cho anh tắm? - cậu chủ động phá vỡ bầu không khí - Không cần, tôi tự mình làm được - giọng Hữu Vi có phần nhẹ hơn lúc trước, chắc là vừa được ăn ngon, tâm tình anh cũng không chán ghét cậu mấy, nói rồi chủ động đứng lên bước ra ngoài Ngồi một mình trong phòng, cậu nhớ lại lúc trưa nay lão phu nhân và mẹ chồng gọi cậu đến phòng nói chuyện. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Cháu dâu, lại đây ngồi gần bà nào - lão phu nhân vui vẻ vẩy tay với cậu - Dạ - cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh lão phu nhân - Con dâu, hai ta có chuyện muốn nói với con nên mới gọi con đến đây - Dạ có chuyện gì xin mẹ cứ nói - Hữu Vi, tuy tính tình cộc cằn, thô lỗ nhưng bụng dạ nó không xấu, chuyện hôn sự với con là do gia đình sắp đặt, nên nhất thời nó có chút bực tức, một thời gian sau sẽ khác - Dạ con hiểu - Sở dĩ mẹ chồng con nói như vậy là muốn con đừng vì những lời không hay của Hữu Vi mà buồn nó, làm mối quan hệ vợ chồng không tốt, thực chất ngày xưa nó không phải loại người như vậy - Con có thể biết không ạ? - Tất nhiên rồi, con là vợ của nó mà - Giang thị mỉm cười nhìn cậu - Từ nhỏ Hữu Vi đã đam mê võ nghệ, thường xuyên ngày đêm tập luyện, cho nên chữ nghĩa chuyên tâm không nhiều, tuy vậy đạo lý làm người của nó rất tốt, tính khí cũng có phần ôn nhu không như bây giờ - lão phu nhân ôn tồn giải thích - Chuyện là năm đó ta cùng phu quân dẫn Hữu Vi sang Kê Châu thăm một mối làm ăn lớn. Chúng ta chuyên tâm bàn lo công việc nên Hữu Vi buồn chán ra ngoài đi chơi, cho đến lúc trở về tâm trạng bỗng trở nên buồn bực, tay trái còn bị thương, chúng ta gặng hỏi mà nó vẫn một cỗ im lặng không trả lời - Kể từ đó Hữu Vi tính tình bỗng dưng thay đổi, thấy côn đồ ức hiếp dân làng vô tội đều không kiềm được tức giận mà ra tay đánh người - Chúng ta biết con hiền thục đoan trang, thông minh lanh lợi, mong muốn con về sau khuyên ngăn Hữu Vi, hỗ trợ nó thành gia lập nghiệp - Lão phu nhân cầm tay cậu, ánh mắt chứa đầy hi vọng - Tiểu Âu đã là vợ của anh ấy, con nhất định sẽ hết lòng dùng tâm sức của mình mà giúp đỡ anh ấy, mẹ và bà đừng lo lắng - cậu nở một nụ cười với hai người - Được như vậy thì tốt quá, trăm sự nhờ con dâu - Giang thị mừng rỡ ra mặt, bà tin tưởng vào đứa con dâu này rất nhiều ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hữu Vi ở trong phòng tắm vươn vai mệt mỏi, chậm rãi cởi y phục trên người, hôm nay anh gặp một đám lưu manh đang cướp tiền của một cậu bé, mặt liền chuyển sang tức giận, không nghĩ ngợi mà bay vào đánh cho chúng một trận tơi bời, cậu bé vì cảm kích mà tặng cho anh một cái chuông nhỏ, miệng còn cười nói "chuông nhỏ chuông nhỏ, trời cho an khang, ca ca, anh có chuông nhỏ trong tay, chắc chắn sẽ luôn gặp may mắn". Nói đi cũng phải nói lại, hai vai và lưng của anh cũng bị chúng cho vài cước mà bầm lên sưng tấy, tuy đã quen cơ thể bị thương, nhưng dùng tay sờ lên vẫn truyền đến một cỗ đau đớn. Ngồi trong thùng gỗ tắm, Hữu Vi lấy khăn đắp lên mắt, hai tay đặt lên thành bồn, vẻ mặt biểu hiện thoải mái , không để ý cửa phòng bật mở. Một đôi bàn tay mềm mại, xoa bóp hai vai làm anh chợt giật mình quay đầu lại mắng: - ĐM, ngươi có biết ông đây đang tắm không hả? - Là em - Tiểu Âu nhìn anh mỉm cười, tay vẫn yên vị trên vai, trực tiếp xoa bóp - Tôi đã bảo là không cần, cậu còn đến đây con mẹ nó làm phiền lão tử - mặt anh tỏ vẻ tức giận - Tắm rửa là thời gian thư giản, đừng quá bực tức, nếu không sẽ làm đầu óc thêm phần phiền não. Em là vợ của anh, công việc này em giúp anh làm cũng đâu có gì là xấu - cậu dùng lời nói nhẹ nhàng, giọng điệu ngọt ngào rót vào tay Hữu Vi - ĐM, cút đi, ông đây không cần, cậu có bản lãnh gì chứ? - Nếu anh muốn biết, sao lại không cho em một cơ hội hầu hạ anh, tới lúc đó không thoải mái có thể mắng tiếp mà - Con bà nó mặt dầy - Hữu Vi miệng tuy mắng, nhưng lưng đã quay lại không nói gì thêm Lúc này Tiểu Âu nhìn thấy bả vai và lưng anh màu tím bầm một khoảng, tâm tư có chút kinh ngạc nhưng đã nhanh chóng tan biến, cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ vùng bị thương tránh gây đau nhức, Hữu Vi có tiếng gầm nhẹ, song vẫn không lên tiếng. Lúc này, Tiểu Âu đem hết kĩ năng xoa bóp mà cậu đã học từ đại phu lúc Diệp Thị lên cơn đau khớp trổ hết lên người anh, lực đạo lúc mạnh lúc nhẹ, lưng bỗng chốc truyền đến cảm giác thống khoái: - Thế nào, anh thấy dễ chịu chứ? - Cũng...được - Hữu Vi miễn cưỡng buông lời - Tắm xong anh trở về phòng, em dùng rượu thuốc thoa cho anh, vết bầm sẽ nhanh chóng tan ra - Ừm...được rồi, cậu quay về phòng đi, tôi thay quần áo sẽ quay trở lại - Không muốn em mặc quần áo giúp anh sao? - cậu cười giễu cợt - Thao, ông đây tự mặc được - Vậy em về phòng trước - nói rồi cậu nhanh chóng rời đi Một lúc sau, Hữu Vi trên người khoác khăn tắm trở lại phòng, cậu đang ngồi chuẩn bị rượu thuốc quay sang nhìn: - Anh ngồi lên ghế đi Hữu Vi không nói nghe lời ngồi xuống, đưa lưng hướng về phía cậu, trực tiếp cởi bỏ khăn tắm trên người lộ ra cơ bắp màu đồng lực lưỡng: - Về sau anh có vết bầm cứ nói, rượu thuốc này là cha cho em phòng hờ bị thương, công dụng rất tốt - Vừa nói cậu vừa xoa đều trên vai anh, được một lúc, vừa định rút tay đóng nắp chai thuốc, thì Hữu Vi bất ngờ giữ tay cậu lại: - Xoa thêm một chút - ...Được... - cậu có chút ngạc nhiên rồi mỉm cười, đôi tay mềm mại tiếp tục động tác - Tay cậu rất mềm mại, xoa rất thoải mái - Hữu Vi vô thức nhắm mắt khen ngợi - Vậy ngày nào em cũng xoa bóp cho anh, có chịu không? - cậu ngừng tay chờ câu trả lời - ...Được...đừng ngừng tay Động một hồi lâu, hai tay đã tê rần, cậu nhẹ nhàng nói vào tai Hữu Vi: - Anh không định để em xoa cho anh cả đêm chứ? - À...ừ...xin lỗi - Hữu Vi mở mắt, trong lời nói có chút lúng túng - Từ hôm nay, cậu cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở dưới sàn - Sao vậy? chỗ vẫn đủ cho anh mà? - Tôi chưa sẵn sàng - Anh nghiêm túc nhìn cậu rồi bỏ đi ra ngoài, một lúc sau trên tay đem đến một cái chăn và một cái gối, trực tiếp nằm trên sàn nhắm mắt
|
Chương 10: Cùng anh ra ngoài chơi Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua kể từ hôm Tiểu Âu thành hôn, ngày ngày cậu đều đặn dâng trà hành lễ với trưởng bối trong nhà, đêm đến thì mát xa xoa bóp cho Hữu Vi, tâm tình anh đối với cậu cũng có đôi chút nhẹ dịu, không hay mắng mỏ như trước. Hôm nay cũng như thường lệ, cậu đến dâng trà thỉnh an lão phu nhân và Giang thị, sau đó cậu mang thêm một cái mâm lớn trên có bốn cái bát chứa thức ăn: - Oa, hôm nay em dâu lại có món ngon mới sao? - Lý Di lên tiếng - Dạ vâng, em thấy mấy hôm nay thời tiết chuyển biến thất thường, sắc mặt mọi người không được tốt lắm, nên em làm một món ăn ngọt mời mọi người dùng - Là món gì vậy em dâu? - Tâm Lan tò mò Tiểu Âu nhẹ nhàng đặt bên cạnh mỗi người một chén thức ăn, bên trong là một chiếc bánh được nặn hình trụ dài có màu đen bóng, ở giữa có rắc vài hạt mè sáng thơm óng ánh, rồi ôn tồn nói: - Món này có tên là bánh mè đen hoàng kim - Món điểm tâm này có gì đặc biệt? - lão phu nhân cười hỏi - Cái được gọi tứ thời ẩm thực là dựa trên khí hậu bốn mùa mà đưa ra việc chăm sóc để đạt đến hiệu quả bồi bổ dưỡng sinh, mè đen không những có lợi cho sức khỏe, mà còn có công hiệu dưỡng nhan sắc, dưỡng tóc - Mùi vị rất ngon lại còn có nhiều lợi ích, con dâu thật sự rất có hảo ý - Giang Thị mỉm cười hài lòng - Hai đứa con cũng mau noi gương em dâu mình mà học hỏi nhiều thêm - Giang thị nhìn sang Lý Di và Tâm Lan, trong lời nói ngụ ý nhắc nhở - Dạ vâng - Được rồi, cháu dâu, cháu và Hữu Vi tiến triển ra sao rồi? - Dạ mọi chuyện tạm thời đều ổn, con sẽ cố gắng nhiều hơn - Ta thấy dạo này Hữu Vi cũng khá rảnh rỗi, hay là cháu bảo nó dắt cháu ra ngoài chơi một chuyến đi, dù sao cháu sang làng mới ở, cảnh vật đều chưa biết hết, để Hữu Vi dắt cháu một ngày ra ngoài dạo mát giải khuây, cũng là cơ hội tốt để hai đứa tìm hiểu nhau hơn - Mẹ, nếu để con dâu mở lời có khi lại ngại ngùng, chi bằng mẹ trực tiếp ra lệnh bảo Hữu Vi - thấy Tiểu Âu có phần lo lắng, Giang thị nhanh chóng hiểu ý mà quay sang lão phu nhân đề nghị - Con nói đúng, Hữu Vi đã dậy chưa cháu dâu? - Dạ đêm qua anh ấy hơi mệt, cháu đã cho anh ấy uống trà định thần, đến giờ vẫn còn ngon giấc - Cháu cứ nuông chiều nó hoài sẽ mau hư lắm, Chung quản gia, mau đến phòng gọi Hữu Vi dậy - Tuân lệnh lão phu nhân - Chung quản gia cúi chào rồi nhanh chóng rời đi Một lát sau, Hữu Vi mặt mài vẫn còn ngái ngủ, vừa đi vừa gãi đầu tới gặp lão phu nhân: - Ai nha, nhìn cháu xem, chẳng ra thể thống gì - Cháu còn buồn ngủ lắm, bà gọi cháu sớm vậy...oa... - Gọi cháu ra tất nhiên là có chuyện rồi, hôm nay trời thanh gió mát, cháu hãy dẫn Tiểu Âu ra ngoài chơi một chuyến đi, dù sao từ hôm đến Hữu Gia ta, cháu dâu vẫn chưa ra ngoài tham quan phong cảnh trong làng - Ơ...hay...sao lại là cháu? - Anh trợn mắt nhìn lão phu nhân - Không là cháu thì là ai, cháu là chồng của nó không lẽ bắt bà lão này đi sao? - giọng lão phu nhân tức giận - Nhưng mà... - Còn không mau - Giang thị gằng giọng nhìn Hữu Vi trừng mắt - Con biết rồi - Anh quay sang nhìn Tiểu Âu - Ra cổng đợi tôi Lão phu nhân mỉm cười hài lòng rồi quay sang nháy mắt với Giang thị, cả hai sau đó đồng loạt nháy mắt với Tiểu Âu - Dạ cháu xin phép bà và mẹ - cậu đứng dậy hành lễ - Ừm, chúc cháu đi chơi vui vẻ - Chúc con đi chơi vui vẻ Ngồi trên xe ngựa, cậu và anh mỗi người ngồi một bên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không ai đoái hoài đến ai: - Anh, ở làng mình có gì đẹp không, chỉ em xem với? - cậu cười quay sang nhìn Hữu Vi - Không có - Hữu Vi cắt ngang lời cậu - Sao lại không, anh nhìn xem ngoài cửa gió mát, chim ca ríu rít, bên dưới sông chảy nhẹ nhàng, không phải rất nên thơ sao - Tôi chỉ thấy cảnh sắc ảm đạm - Đó là vì anh chưa dùng tâm cảm nhận - Sao cơ? - Cảnh vật có đẹp hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của người đi dạo, huống hồ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nếu thật sự đi với em khiến anh chán ghét đến vậy, hay là chúng ta quay về phủ đi - Quay về cho tôi bị bà mắng à - anh nhìn cậu vẻ mặt bực dọc, phóng xuống xe ngựa hô to - Đi xuống theo tôi Cậu bước xuống xe thì anh đã đi được một đoạn xa, vội vàng chạy theo khiến cậu bị vấp một cục đá ngã xuống đất, hai tay trượt dài một đoạn trên đá, máu đỏ nhanh chóng tuôn ra - A...đau quá Nghe thấy tiếng la anh giật mình quay lại thì thấy cậu nằm dài trên đất, vẻ mặt đầy đau đớn, thoáng kinh ngạc anh bực mình đi lại: - Thật là yếu đuối, có sao không? - nói rồi cũng nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy - A đau quá...chân của em... - Chắc là bị trật rồi - anh nhìn xuống rồi nói - cậu thật là phiền phức - nói rồi trực tiếp cõng cậu lên vai bước nhanh - Gần đây có đại phu Trên lưng anh, cậu thấy những dòng mồ hôi chảy xuống, thoáng nghĩ, thật ra Hữu Vi lời nói có phần thô lỗ, nhưng thật tâm anh vẫn không bỏ mặc cậu, xem ra anh cũng không ghét cậu nhiều lắm, vô thức khóe miệng cậu cong lên một nụ cười tuyệt đẹp - Sao rồi đại phu - anh âm trầm hỏi - Tay của cậu bị trầy sước đã được băng bó lại, nhưng nên tránh cử động để chảy thêm máu. Chân chỉ bị trật không có gì đáng ngại - Cám ơn đại phu - cậu nhẹ nhàng nói - Xem ra hôm nay về nhà tôi sẽ bị mắng không thương tiếc Để đại phu rời đi, cậu mới dịu dàng quay lên nhìn anh: - Anh, hay là hôm nay chúng ta ra nhà trọ ngủ đi - Cái gì? - Về nhà bây giờ, bà mà thấy em bị trật chân sẽ la anh, chúng ta ở ngoài một hôm, đợi chân em lành rồi hẵn về, còn đôi tay em sẽ có cách giấu bà Mặt Hữu Vi thoáng ngạc nhiên, rồi anh trở nên im lặng - Là tại tôi bướng bỉnh Cậu nghe xong ánh mắt long lanh ngắm nhìn gương mặt anh, nhất thời có chút xao động, hai tay băng bó cầm lấy tay anh: - Không phải tại anh, là em vụng về liên lụy anh Hữu Vi ngước sang, hai mắt mở to nhìn cậu: - Anh, anh xem đêm đến rồi, em muốn ngắm trăng, anh cõng em ngắm nhé - cậu lại tiếp tục lay lay cánh tay anh Hữu Vi không nói gì, trực tiếp vác cậu lên vai, đi đến một bãi cỏ bên hồ, đặt cậu ngồi xuống rồi anh nhẹ nhàng ngồi cạnh, ánh mắt không nhìn mà ngước lên ngắm ánh trăng sáng dịu.
|
Chương 11: Hiểu thấu Một lúc lâu im lặng, Tiểu Âu lại quay sang nhìn Hữu Vi: - Anh, sao anh không nói gì? - Không có gì để nói - Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ, ánh trăng rất sáng, nhìn xuống mặt hồ lại thấy trăng - Ừ - Em biết anh cộc cằn, thô lỗ với em là vì em là người vợ không phải do anh yêu thương mà cưới về - cậu mỉm cười quay sang nhìn anh - Em cũng vậy, anh cũng không phải là người trong mộng của em, bởi vì trái tim em cũng đã trao cho một người khác - Cậu? - Em đem lòng thương một người mà đến bây giờ em chỉ nhớ gương mặt trẻ thơ lúc đó của anh ấy. Vốn em định rằng khi em lớn em sẽ đi tìm người đó, nhưng số phận trớ trêu, em lại được gả vào nhà anh - Vậy sao cậu lại đồng ý? - Em là suy nghĩ cho cha mẹ, em vốn nằm trong danh sách được đưa vào cung ứng tuyển làm phi tầng, nếu em không lấy anh, đời này kiếp này em cũng không thể gặp lại phụ mẫu - Ra vậy - Em biết làm vậy là có phần lợi dụng gia đình anh, nên em luôn cố gắng làm tròn bổn phận một người con dâu, tuyệt đối chưa bao giờ có ý niệm xấu - Tôi có thấy - Hữu Vi gật đầu đồng ý - Nhưng mà sự thật thì em và anh đã trở thành vợ chồng, điều này cả hai chúng ta không thể chối cãi, nhưng anh yên tâm, đợi một thời gian nữa, em sẽ xin với bà cho anh lấy vợ lẻ - Sao? - Em ở nhà mình đều được bà và mẹ yêu thương hết mực, đời này em sẽ hết lòng mà cung kính họ, xin anh cho phép. Em cũng vì không nỡ xa bà xa mẹ, lại sợ danh tiếng Hữu Gia bị đổ vỡ nếu em và anh ly hôn, nên cách này em nghĩ là tốt nhất, như vậy anh có thể cùng ý trung nhân của mình bách niên giai lão - Cậu tốt hơn tôi nghĩ đấy - anh cười khổ - hì hì - Đúng là tôi đã có người trong lòng, nhưng thật ra tôi cũng không rõ về cậu ấy - Hả? - cậu nhìn anh đầy kinh ngạc - Tôi phải lòng cậu ấy đã rất lâu nhưng lần gặp định mệnh đó tôi vẫn chưa kịp hỏi tên cậu ấy, mãi cho đên giờ vẫn không có tin tức, chỉ còn lại cái này - nói rồi Hữu Vi lấy từ trong túi ra một mảnh vải rách - Đây là? - Năm đó tôi cùng cha mẹ sang Kê Châu thăm người quen, vì buồn chán nên tôi ra ngoài chơi, trên đường đi lại gặp cậu ấy bị một tên yêu râu xanh đang muốn tiến hành hành vi đồi bại... - Lúc đó tôi chỉ kịp dùng cái vỏ rác bên đường ném vào hắn ta rồi kéo cậu ấy chạy đi - Rồi sao nữa? - Tiểu Âu trên mặt mồ hôi đã bắt đầu túa ra - Tay tôi vô tình bị vỏ rác làm bị thương chảy máu rất nhiều, là cậu ấy đã xé áo của mình mà băng bó cho tôi - Anh giơ lên vết thẹo trên tay - Rồi cậu ấy vì sợ gia đình lo lắng nên đã vội vã rời đi trong hoàng hôn? - cậu mắt đã ngấn đầy nước, tiếp lời anh Hữu Vi nghe đến đấy, mặt một cỗ kinh ngạc quay sang nhìn cậu: - Làm sao cậu biết được? - Bởi vì em chính là cậu bé đó - Cậu phóng tới ôm chầm lấy anh - Em xin lỗi, lúc đó vì sợ cha mẹ lo lắng, em mới không nghĩ ngợi nhiều mà chạy đi, anh biết không, kể từ ngày hôm ấy em ngày nào cũng nhớ đến anh, nhớ hơi ấm bàn tay anh lúc anh kéo em chạy khỏi tên biến thái đó Hữu Vi vẫn còn bị bất ngờ mà tứ chi cứng đờ không hoạt động được, cảm giác của anh lúc này, vừa mừng rỡ vừa hối hận. Hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy của cậu, trong lòng hạnh phúc, có phải là vận mệnh an bài cho anh gặp cậu lần nữa mà còn là danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Nhưng bên cạnh đó, một cảm giác chua xót trong lòng anh chợt dâng cao, bấy lâu nay mình đã tệ bạc với cậu nhiều như thế nào, trong mắt anh lúc trước cậu chỉ là một tên nam nhân ốm yế,u gầy gò đáng khinh thường, nhưng bằng hành động dịu dàng cậu, mà nó từ từ đã thay đổi suy nghĩ trong anh. Lúc này đây, anh chỉ muốn ôm chặt con người nhỏ bé trong lòng mãi mãi. Dưới ánh trăng, có đôi tình nhân đang say sưa hôn nhau, ánh trăng vô tình, bây giờ lại đằm thắm, dịu dàng mà trở nên hữu tình trong mắt đôi trẻ đang yêu.
|
Chương 12: Hết mực sủng ái Sáng sớm, lão phu nhân và Giang thị đã có mặt tại đại sảnh trông ngóng Tiểu Âu và Hữu Vi, cả đêm qua hai đứa không trở về nhà, tuy Hữu Vi cao to lực lưỡng, sức trai khỏe mạnh nhưng hai người vẫn cảm thấy lo lắng. Vừa dùng xong chung trà thì Chung quản gia đến báo: - Thưa lão phu nhân, cậu út và mợ út đã trở về, hình như chân của mợ út còn bị thương - Cái gì? - hai người phụ nữ đồng thanh hoảng hốt - Thế bây giờ hai đứa nó đâu rồi? đã gọi đại phu đến chưa? - Giang thị sốt ruột hỏi - Dạ mợ út chân đã được băng bó cẩn thận, hiện cậu út đang bế mợ út về phòng - Vậy chúng ta đến phòng tụi nó xem thử đi con - Lão phu nhân đứng dậy, vẻ mặt lo lắng - Dạ được mẹ - nói rồi, Giang thị bước đến dìu lão phu nhân rời đi Bế Tiểu Âu trở lại phòng, Hữu Vi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, đắp chân cẩn thận. Thấy anh tính rời đi, cậu vội níu áo anh: - Anh đi đâu vậy? - Anh đi tìm người nấu cho em chén cháo, sẽ quay lại ngay - Hữu Vi mỉm cười nhìn cậu âu yếm - Không được đi lâu quá đó - cậu nhõng nhẽo - Anh biết rồi - tay anh đứa lên nhéo nhẹ vào má cậu Nằm trên giường, cảm xúc của cậu bây giờ rất khó diễn đạt, hai từ hạnh phúc bây giờ chưa đủ để miêu tả nó. Cậu cảm thấy ông trời lúc trước là như đang thử thách trêu đùa mình, tuy vậy sau bao nhiêu chuyện xảy ra, một kết thúc tốt đẹp cũng đến với hai người. Lúc này cửa phòng bật mở, lão phu nhân và Giang thị bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng: - Cháu dâu, cháu có sao không? sao lại thành ra thế này? - Bà, mẹ, con không sao - Hữu Vi đâu, mẹ đã dặn nó chăm sóc con cẩn thận thế mà lại thành ra thế này, mẹ phải mắng nó một trận - Dạ lỗi không phải tại anh ấy, là do con bất cẩn chạy nhanh không để ý vấp phải cục đá dưới đất mà bị té - Hai tay con sao cũng bị băng bó thế này? - lão phu nhân kinh ngạc - Lúc té con dùng hai tay chống đỡ nên bị trầy đôi chút - Cái thằng nhóc hư đốn kia bà phải ra đánh nó một trận, chuyến đi chơi đáng lẽ vui vẻ mà giờ thành ra đi hiệu thuốc - giọng bà tức giận - Bà và mẹ đừng la Hữu Vi, là anh ấy cõng con đi tìm đại phu băng bó, còn cả đêm không ngủ chăm sóc con nữa - Con nói thật? - Giang thị ngạc nhiên - Dạ phải - cậu mỉm cười vui vẻ - Cháu dâu, thật ra đã xảy ra chuyện gì mà Hữu Vi lại thay đổi ngoạn mục như vậy? - lão phu nhân hết sức tò mò - Bà và mẹ muốn biết thì nên để dành hôm khác, bây giờ hai người phải để vợ con tịnh dưỡng sức khỏe đã - Hữu Vi tay cầm chén cháo, vẻ mặt bặm trợn bước vào Lão phu nhân và Giang thị đứng lên nhìn vào bát cháo, rồi hai mặt ngẩn ngơ nhìn nhau: - Sao, bà và mẹ cũng đói bụng? vậy là hai người phải tự xuống bếp lấy rồi, cháo này là của vợ con - Cháu dâu, từ xưa tới giờ toàn là bà và mẹ chồng cháu hậu hạ thằng nhãi ranh này, thế mà bây giờ nó lại hầu hạ cháu, thật khó mà tin được - Mẹ à, con nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi thôi, con và mẹ bị thừa ở chỗ này rồi Tiểu Âu ngồi trên giường chỉ biết lặng lẽ cười nhìn ba người họ, trong lòng nghe thấy những lời ở trên liền một cảm xúc vui sướng mà dâng lên trong lòng. Lão phu nhân nhìn Giang thị mỉm cười, rồi hai người nương tựa vào nhau, làm mặt khổ cực mà đi ra ngoài. - Nè em ăn chút cháo cho lại sức - Hữu Vi vừa cầm chén vừa thôi cháo cho nguội - Anh, ăn chung với em đi - Có một tí xíu anh ăn rồi là em nhịn đấy - Anh cả đêm qua thức mệt mỏi rồi, em muốn anh ăn chung với em - Rồi rồi, anh ăn được chưa, nè bây giờ em húp một miếng trước đi Cậu ngoan ngoãn để anh cho một muỗng vào miệng, rồi bất ngờ Hữu Vi ghé môi hôn cậu một nụ hôn thật sâu, cẩn thận đưa lưỡi vào khoan miệng cậu mà khuấy động. Tiểu Âu bị một phen liền đỏ mặt, cuối đầu không dám nhìn anh, Hữu Vi đưa tay lên khóe miệng nở một nụ cười: - Cháo rất ngon khà khà - Cái anh này, chọc em - Em xấu hổ sao? - Hữu Vi đưa hai tay ngẩn đầu cậu lên chăm chú ngắm nhìn, Tiểu Âu mặt đã đỏ như quả cà chua, ánh mắt long lanh như nước - Vợ của anh, em rất đẹp - Đây là câu đầu tiên anh khen em đó - Anh đúng là có mắt không tròng, một người vợ xinh đẹp ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh lại ngu ngơ không hay biết - Em không giận, vì em biết là anh chung tình với em nên mới làm vậy Hữu Vi ngồi lên giường, đem lưng dựa vào vách, trực tiếp ôm cậu vào lòng, cầm tay cậu lên anh nhẹ nhàng nói: - Tiểu Âu, thời gian qua đã khiến em cực khổ, từ bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em, chúng ta bên nhau mãi không xa rời - Em sẽ xem đây là lời hẹn ước của anh - cậu vùi đầu vào bờ ngực rộng lớn của Hữu Vi, một tay vô thức mà xoa nắn bắp đùi săn chắc, được một lúc không thấy anh phản ứng cậu liền ngước mặt lên nhìn liền hoảng hốt: - Anh, sao mặt anh đỏ quá vậy, lại còn ra rất nhiều mồ hôi nữa, có phải anh bị sốt rồi không? - cậu vội vã đặt tay lên trán rồi lên mặt anh, Hữu Vi bất ngờ cầm lấy tay cậu giữ chặt - Vợ, anh không sao, em đừng động đậy - giọng nói thở dốc - Sao lại không, anh hãy nằm nghỉ em bảo Chung quản gia gọi đại phu đến - Đừng đi, anh...anh... - Anh làm sao vậy? - Anh là đang muốn ăn thịt em đấy...em khiêu khích anh như vậy thật là khó chịu Tiểu Âu thoáng thấy dưới lớp quần anh đã nhô lên một lên một khoảng, hai má thoáng chốc lại đỏ lên, Hữu Vi lại kéo cậu ôm vào lòng: - Em chỉ cần nằm yên trong lòng anh là được, anh muốn chợp mắt một tí - Dạ - đầu cậu dựa vào ngực anh, hai tay vòng qua ôm thấy hông to của Hữu Vi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, hai người như thế chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài lão phu nhân và Giang thị khoét cửa nhìn vào thấy cảnh tượng người lớn bị lỡ mất, trong lòng một phen hụt hẫng, Giang thị nhìn lão phu nhân nói: - Mẹ, chiều nay con sẽ bảo Tâm Lan đi chợ mua thức ăn tẩm bổ, sẵn bảo nó ghé Hồi Xuân Đường mua vài than thuốc cường dương - È hèm, con nói phải, mau đi thôi ha ha - Hai mẹ con dìu nhau bước đi, xem ra là đại công cáo thành rồi
|
Mọi người thấy truyện như thế nào cứ góp ý nhé
|