Long Hổ Trêu Phụng Hoàng
|
|
- Thể loại: đam mỹ, nhất thụ lưỡng công, lưu manh anh tuấn công x đáng yêu tiểu mỹ thụ x đại thương gia anh tuấn công, tiểu thụ sinh bảo bảo, ấm áp có chút ngược, HE. - Văn án: Một cặp vợ chồng già lâu năm chưa có con, một hôm sau khi người vợ đi chùa về tình cờ uống ngụm nước ở dòng suối ven đường, đêm đến nằm mơ thấy phụng hoàng sảy cánh trước mặt, hôm sau liền thụ thai. Cứ ngỡ sinh ra là con gái không ngờ ngày lâm bồn lại là một bé trai trắng trẻo kháo khỉnh. Hai làng bên cạnh cũng có hai người phụ nữ cũng sinh vào ngày đó. Cậu con trai lớn lên được gả cho một tên lưu manh giàu có làng bên, từ đó cuộc sống của cậu bắt đầu bước sang một trang khác. - Nhân vật: Diệp Tiểu Âu, Hữu Vi, Bạch Nhã.
Chương 1: Đứa con trời ban Hôm nay là rằm tháng bảy, là rằm lớn, đại các trong năm. Diệp gia là một hiệu thương buôn bán trâm ngọc ở làng Kê Châu, Diệp Khúc và Diệp thị đã thành hôn 30 năm, song đến nay vẫn chưa có đứa con đầu lòng, hai vợ chông nhiều lần tìm đến đại phu trong làng bốc thuốc khám bệnh song vẫn chưa có tiến triển, không khỏi phiền muộn, lòng dạ bất an, thường xuyên ăn chay niệm phật để mong ông trời thương xót mà cho thụ thai một lần. Diệp thị đang loay hoay thu dọn đồ đạc, xếp quần áo vào túi vải chuẩn bị lên đường đến chùa thì Diệp Khúc bước vào: - Lão bà thu dọn quần áo tính đi đâu vậy? - Diệp Khúc vẻ mặt ngạc nhiên - Tôi cùng Dương tẩu hẹn nhau trưa nay cùng đến chùa Từ Nguyện, nghe bảo chùa đấy rất linh thiêng, nếu thật sự thành tâm sẽ cầu gì được nấy, bà con nhiều vùng cũng lặng lội đường xa mà đến đó để hoàn thành tâm nguyện. - Lời đồn đại sao lại coi là thật, huống hồ bà mấy năm nay tháng nào cũng lên chùa cầu nguyện chẳng phải đều vô ích hay sao - Diệp Khúc ngồi xuống cạnh vợ, biểu tình sầu não - Tôi phận là đàn bà vậy mà mấy chục năm không sinh được một đứa để kế nghiệp Diệp gia, thật đáng tội với mẹ ngày xưa mong mỏi tôi con đàn cháu đống, dù có một tia hy vọng tôi cũng nguyện đi biết đâu ông trời thương xót, tôi có thể giúp ông khai chi tán nghiệp - Diệp thị vừa nói vừa sụt sùi - Được rồi, lão bà đừng tự trách mình nữa, nếu đã kiên quyết như vậy, tôi ra ngoài đặt xe ngựa cho bà lên đường - Không được, ông đừng làm như vậy, tôi đã nguyện một lòng đi bộ lên chùa để tỏ lòng thành, năm nay là năm tốt để sinh nở, ngày mốt lại là rằm lớn, tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội này! - Như vậy sẽ rất cực khổ, lỡ không may bệnh đau khớp của bà lại tái phát giữa đường phải làm sao - Ông đừng lo, có Dương tẩu đi cùng tôi, hai người sẽ nương tựa vào nhau mà - cầm tay Diệp Khúc, Diệp Thị mỉm cười nói - lão bà phải thật cẩn thận đó - Tôi biết rồi, giờ tôi sang nhà Dương tẩu đây, lão công ở nhà phải cẩn thận cửa nẻo, tôi đã làm sẵn thức ăn nguội phòng hờ tối ông đói. 5 ngày sau tôi sẽ trở về bình an - Ừm, tôi biết rồi, đi đường cẩn thận Đường đến chùa Từ Nguyện cách làng Kê Châu một trăm dặm, chùa lại tọa lạc trên núi cao, cây cối um tùm, thời tiết ẩm thấp, thật sự là thử thách lòng người. Diệp Thị hai ngày lặng lội ròng rã, trong lòng đầy ắp hi vọng cuối cùng cũng đến nơi. Vừa tới thì bà đã ngất xỉu tại cổng, một tay Dương tẩu truy hô mọi người tới giúp. Một canh giờ sau, Diệp Thị tỉnh lại, xung quanh là một gian phòng nghỉ ngơi cho khách đường xa lên chùa được trang trí tinh xảo. Xoa nhẹ hai bên thái dương, Diệp Thị rời giường đến bên ấm trà vừa rót một ly thì Dương tẩu mở của bước vào, tay cầm chén cháo trắng và củ cải muối: - Diệp tẩu đã tỉnh, người chưa khỏe đừng nên đi lại - Thật là làm phiền Dương tẩu quá, thân già cả lại thêm ốm yếu, bệnh hoạn - Ài... có gì chứ, hàng xóm nương tựa lẫn nhau thôi mà. Nào ăn chén cháo cho lại sức - Dương tẩu vừa đưa tới vừa thổi - Cám ơn tẩu nhiều lắm - Diệp Thị hai tay đỡ lấy chén cháo - Tẩu ăn xong cứ nghỉ ngơi cho lại sức, ngày mai chùa thực hiện nghi lễ cúng rằm, nghe bảo rất là trang nghiêm, là cơ hội tốt để cầu nguyện. Tôi trở về phòng thu dọn chút đồ đạc đã - Được, tạm biệt tẩu - Tạm biệt Diệp Thị vừa ăn cháo vừa nhớ Diệp Khúc ở nhà một mình ăn uống không biết thế nào, từ trước tới nay đều là một mình bà lo việc nhà cửa, Diệp Khúc thì chuyên tâm làm trâm buôn bán ít biết đến chuyện bếp núc, dù đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Nếu có một đứa con bên cạnh chắc bây giờ bà đã không lo nghĩ đến thế. Nghĩ đến đây cũng vừa hết cháo trong chén, Diệp Thị mệt mỏi trở về giường nhắm mắt. Tiếng chuông ngoài chùa vang lên báo hiệu đến giờ yên giấc. Sáng hôm sau, Diệp Thị cùng Dương tẩu thay y phục nhà chùa cùng nhau đến nhà chính hành lễ. Diệp Thị cúi đầu đúng 100 lạy, một lạy là một hy vọng, cầu đức phật từ bi ban cho bà một đứa con để an ủi tuổi già, có người thừa hưởng sự nghiệp Diệp gia. Buổi lễ kết thúc cũng đã xế chiều, Diệp Thị lo lắng nóng lòng trở về, giữa đường dừng chân bên ngọn suối, miệng lại khô ráp, cổ họng nóng rát, bèn nói với Dương tẩu: - Dương tẩu có thấy khát không? - Cũng có một chút, nước chúng ta đem đi hôm trước đã dùng hết rồi - Dương tẩu nhìn lại ống tre đựng nước của mình - Bên dưới có con suối, nhìn nước trong suốt thanh khiết, hay là chúng ta xuống dưới rửa mặt, sẵn vào nước chuẩn bị cho đường về nhà - Tẩu nói cũng có lý, vậy cùng đi, tôi dìu tẩu - Cám ơn Dòng suối róc rách trắng xóa, đổ từ trên cao xuống từng dòng từng dòng. Diệp Thị vừa thấy nước liền chạy tới uống một ngụm cho thõa cơn khát nơi cổ họng. Dương tẩu vừa cho nước vào ống tre vừa bảo: - Thấy cũng lạ, hôm trước mình đi tôi đâu có thấy con suối nào - Chắc là đường xa mệt mỏi chúng ta hoa mắt cũng không chừng Dương tẩu chuyên tâm rửa mặt sau đó cũng không nói gì thêm. Hai người lại cùng nhau lặng lội một ngày một đêm cuối cùng cũng về tới làng Kê Châu. Trời vừa sập tối, Diệp Khúc mừng rỡ đón Diệp Thị về nhà. Cẩn thận bưng một chén canh cho vợ, Diệp Khúc lo lắng hỏi: - Bà còn thấy chỗ nào không khỏe không, tôi vừa đến chỗ đại phu xin than thuốc hồi sức cho bà, nhanh uống cho nóng - Được rồi, cám ơn ông - Tay đón lấy chén thuốc một phút uống cạn, mệt mỏi Diệp Thị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Diệp Khúc đắp chăn cho vợ rồi loay hoay đi đóng cửa hiệu. Nửa đêm canh ba, Diệp Thị thấy mình đang ở trong một căn phòng rất tối, không biết phương hướng, bà quơ tay xung quanh để tìm một chỗ để tựa vào. Bỗng chốc xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt bà, một con phượng hoàng màu sắc sặc sở, đuôi đính ngàn vạn viên đá quý lấp lánh, lượn cánh xung quanh quà. Rồi bất ngờ nó lao tới, bay vào bụng Diệp Thị, hoảng sợ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, bên ngoài trời cũng đã sáng, tiếng gà trống báo hiệu một ngày nữa lại đến. Dọn thức ăn đầy ắp trên bàn, Diệp Thị cầm đũa đưa cho chồng: - Mấy ngày không được ăn đầy đủ rồi, hôm nay ăn cho nhiều vào - Ngày nào tôi cũng nhớ tới những món bà nấu - Diệp Khúc cười khì khì Bất ngờ Diệp Thị chóng mặt ngồi khuỵu xuống ghế, Diệp Khúc mặt đầy kinh ngạc vội đứng dậy dìu vợ: - Sao lại như vậy? - Sáng giờ tôi cứ thấy hơi choáng - Để tôi dìu bà vào phòng Diệp Khúc nhanh chóng rước đại phu về bắt mạch cho Diệp Thị, mặt đầy lo lắng lập tức hỏi han: - Sao rồi đại phu, bà nhà tôi bị bệnh gì? Đại phu đặt tay Diệp Thị về chỗ cũ, quay sang nhìn Diệp Khúc, nhẹ nhàng cười nói: - Mạch của phu nhân đập mạnh có lực, là hỉ mạch, chúc mừng Diệp tiên sinh Hai vợ chồng họ Diệp kinh ngạc nhìn nhau, phút chốc lòng đầy vui sướng ôm chầm nhau mà khóc nức nở. - Là trời cao thương xót, công tôi bỏ ra thật không phung phí, lão gia, tôi cuối cùng cũng có thể khai chi tán nghiệp cho ông rồi - mặt Diệp Thị giàn giụa nước mắt - Tốt, rất tốt. Lão bà hãy nghỉ ngơi. Tôi theo đại phu xin vài than thuốc dưỡng thai cho bà
|
Chương 2: Con của tiên sinh mang mệnh tiểu thụ Sau khi biết tin mang thai, hai vợ chồng họ Diệp nhanh chóng cùng nhau mua nhang đèn đến chùa cúng trả lễ, tạ ơn ông trời, tâm nguyện tuổi già đã hoàn thành không còn gì nuối tiếc. Diệp thị từ đó về sau được Diệp Khúc lại càng yêu thương, không cho làm việc nặng nhẹ trong nhà, mọi sự đều do Diệp Khúc một tay làm, hàng xóm xung quanh không khỏi khen ngợi, quả thật là loại đàn ông biết đạo cưng chiều vợ. Bưng chén thuốc trên tay, Diệp Khúc từ từ đút cho Diệp Thị: - Lão gia không cần như vậy, tôi có thể tự làm được - Sao lại không, bây giờ lão bà đang bụng mang dạ chữa, tuyệt đối không được có sơ suất, đứa con này là hy vọng của Diệp gia, phải chăm sóc thật tốt, nào há miệng ra uống cho nóng Diệp Thị chỉ biết cười trừ nghe theo chồng, uống thuốc xong bà kéo chồng ngồi cạnh mình rồi ôn tồn đem chuyện giấc mơ gặp phụng hoàng của mình cho Diệp Khúc nghe, hai vợ chồng đinh ninh chắc chắn đứa con trong bụng là con gái. Thấy Diệp Thị mặt thoáng buồn bã Diệp Khúc lặng lẽ nắm tay vợ mỉm cười: - con của chúng ta là hoàng tử hay là tiểu công chúa thì Diệp Khúc tôi vẫn yêu thương như nhau, tuyệt đối không trọng nam khinh nữ, huống hồ nó lại là đứa con trời ban cho, lão bà cứ an tâm dưỡng thai thật tốt Diệp Thị hạnh phúc mỉm cười với chồng rồi nằm xuống ngủ thật ngon. Chẳng mấy chốc đã chín tháng mười ngày trôi qua, cuối cùng ngày lâm bồn cũng đến. Đứng bên ngoài phòng chờ sinh nở, Diệp Khúc mặt đầy lo lắng, hai tay lâu lâu chắp lại khuấn vái điều gì đó. Cửa phòng chợt mở, Diệp Khúc thoáng nghe có tiếng trẻ con khóc, quay đầu liền thấy mụ bà tay ôm đứa bé nhìn ông mỉm cười: - Là con trai, chúc mừng Diệp tiên sinh Diệp Khúc gương mặt lộ vẻ hạnh phúc, nhẹ nhàng bế đứa bé trắng trẻo kháo khỉnh vào lòng, một tay nựng má liền hỏi: - Bà nhà tôi sao rồi? - Bình an, đang nghỉ ngơi trong phòng, tiên sinh có thể vào thăm - Được rồi, cám ơn mụ bà, bà cứ về trước, tiền công tôi sẽ đích thân đến nhà kính gửi, thưởng thêm cho năm lượng bạc - Cám ơn tiên sinh, tôi xin lui trước Diệp Khúc bế đứa bé vào ngồi cạnh Diệp Thị đang nằm thở phì phò trên giường, vẻ mặt mừng rỡ nhìn vợ: - Lão bà đã làm rất tốt, còn là con trai nữa - Thật sao, để nó nằm cạnh tôi nào - Tướng mạo rất xinh đẹp, tôi thật có phước, kiếp này có chết cũng đã an lòng - Uầy... đừng nói bậy, Diệp gia nhà ta đang có nhiều chuyện vui, tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn của ông chủ La, hôm nay lại hay tin có con trai, bà xem có phải là song hỉ lâm môn không, haha - Lão bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe, vài ngày nữa tôi cùng bà đến nhà thầy Trang xin thầy đặt tên đoán mệnh cho con - Được, vậy tôi nghỉ một lát Ba ngày sau, hai vợ chồng Diệp Khúc đóng cửa hiệu sớm cùng nhau bế đứa trẻ đến nhà thầy Trang, thầy Trang là người lớn tuổi nhất trong làng, là một thầy xem tướng mạo lại uyên bác chữ nghĩa, mọi người trong làng nhà nào có con đều đến xin ông một cái tên cho con rồi nhờ ông đoán vận cho trẻ. Nhìn đứa trẻ hai mắt tròn xoe long lanh ngước nhìn mình rồi mỉm cười, thầy Trang vui vẻ vuốt hàm râu dài của mình: - Đứa bé này ngũ quan xinh đẹp, lại rất dễ chịu với người lạ, lớn lên sẽ rất ngoan ngoãn mà cung hiếu bố mẹ, nhưng ngày sinh giờ sinh đều là ngày âm giờ âm cộng thêm giấc mơ gặp phượng hoàng của phu nhân, xem xét chính là mệnh tiểu thụ - Tiểu thụ, như vậy là giống nữ nhi, phải xuất giá tòng phu? - Diệp Thị kinh ngạc nhìn thầy Trang - Đúng vậy Vẻ mặt hai vợ chồng họ Diệp thoáng buồn, cứ ngỡ con trai sẽ cùng mình an hưởng tuổi già, nay lại là mệnh tiểu thụ phải dựng vợ gả chồng, kì thật có chút tiếc nuối trong lòng - Hơn nữa, vành tai lại có hai đường chỉ rõ rệt kéo dài, tướng này là tướng đa phu, hai đường là hai đời chồng. - Ôi trời, chẳng lẽ tiểu nhi nhà ta sẽ có thời gian làm quả phụ hay sao? - Diệp Thị lo lắng nhìn chồng - Diệp phu nhân đừng quá lo lắng, tướng đa phu không có nghĩa là chồng mất tái giá, cũng có thể là song phu cùng sủng một vợ, với lại đường chỉ rất dài nên có thể đoán là nhất thụ lưỡng công răng long đầu bạc - Nhất thụ lưỡng công??? - Hai vợ chồng trố mắt nhìn nhau - Phải, ta đã suy nghĩ ra tên cho đứa bé này, là Diệp Tiểu Âu - Cái tên rất hay, vừa toát lên vẻ xinh đẹp lại vừa thể hiện khí chất ôn nhu điềm nhã, cám ơn thầy Trang rất nhiều - Diệp Khúc mừng rỡ - Không có gì, nên nhớ những điều ta tiên đoán hôm nay tuyệt đối không được nói cho ai nghe, kể cả đứa bé, hai người phải biết ý trời là điều cơ mật, nếu nói ra sẽ phá tướng dẫn đến nhiều hậu quả xấu - Vâng, tụi con đã hiểu, xin phép thầy ra về - Được, chúc mừng hai con lần nữa
|
|
Chương 3: đánh cắp trái tim Chẳng mấy chốc đã mười năm trôi qua, Tiểu Âu đã được mười một tuổi, thân thể tuy chưa dậy thì đã xinh đẹp như hoa, gương mặt thanh tú, nước da trắng nõn cuốn hút không ít ánh nhìn thèm thuồng của các nam nhân và nữ nhân trong làng. Cũng vì lí do này mà Diệp Thị rất ít khi cho Tiểu Âu ra ngoài chơi, thường xuyên ở nhà ban ngày theo cha học làm trâm đêm đến theo mẹ học nội trợ, nữ công gia chánh ngày càng vượt bậc hơn hẵn người thường. Tiểu Âu đối với hai vợ chồng họ Diệp là bảo bối trời ban, yêu thương hết mực, chăm lo từng miếng ăn cái mặc. Tuy nhiên không vì được nuông chiều mà Tiểu Âu mang tính cách ỷ lại, khinh người, cậu đối với Diệp Khúc kính trên một trượng, thường xuyên phụ cha dọn dẹp cửa hiệu, lau dọn bàn ghế, hay đấm lưng xoa bóp cho ông. Còn đối với Diệp Thị, đêm nào cậu cũng rửa chân xoa bóp cho mẹ, cậu biết bà dễ bị nhiễm phong hàn, thường xuyên đặt chậu lửa nhỏ cạnh giường ngủ của mẹ để tránh bà bị cảm. Một hôm bận rộn phụ chồng buôn bán, Diệp Thị bất đắc dĩ sai Tiểu Âu ra chợ mua thức ăn cho buổi chiều, trước khi đi bà không quên căn dặn Tiểu Âu phải chuyên tâm mua đồ không được tiếp xúc nói chuyện với người lạ, nhận lấy 10 lượng bạc trên tay, Tiểu Âu vâng lời nhanh chóng ra chợ: - Trúc thẩm, phiền thẩm lấy cho con con cá trích ở bên kia - Con nào, con này hả con? - cầm con cá trên tay Trúc thẩm hỏi - Dạ đúng rồi, bao nhiêu vậy thẩm? - Chà, Tiểu Âu thật biết lựa chọn, con này thân thể mập mạp vừa đủ nấu canh lại có thể chiên giòn, 5 lượng con nhé Đưa tay nhận cá, Tiểu Âu nhanh chóng đi đến sạp rau phía cuối chợ, rồi nhanh chóng mua hai bó cải thìa sau đó trở về nhà. Vì thấy trời cũng gần sập tối, nếu đi đoạn đường cũ sẽ rất xa, nên Tiểu Âu đã chọn con đường tắt vòng qua bên hông chợ, tuy đường đi ngắn hơn nhưng lại nhiều ngõ hẻm, ít người qua lại, cậu không biết từ sau khi cậu bắt đầu đi qua doạn đường này, một người đàn ông đã âm thầm đi theo cậu. Vì đường vắng, cậu càng bước càng thấy tiến bước chân sau lưng mình, dự cảm không tốt cậu bắt đầu tăng tốc thì người đàn ông vụt tới chặn ngang đường cậu: - Hehe cậu bé định đi đâu vậy? - người đàn ông với vẻ mặt biến thái, tay đưa lên vuốt vuốt bộ ria mép của mình - Cháu... cháu đi về nhà, xin chú đừng chặn đường cháu - sắc mặt Tiểu Âu đã chuyển sang trắng bệch đầy vẻ sợ hãi, khóe mắt bắt đầu ngấn lệ - Ài, trời còn sớm, đi đâu mà vội vàng, lại đây chơi với chú một lát rồi hãy về - Không...không được, mẹ cháu dặn không được tiếp xúc với người lạ, xin chú tránh...tránh đường - rồi cậu tính vụt qua hắn mà chạy nhưng bị người đàn ông nắm chặt cánh tay không buông - Oái...đau quá...chú làm gì vậy, thả cháu ra - Nhìn mày trắng trẻo như vậy, hôm nay lão đây không có tiền đi lầu xanh lại vừa vặn gặp mày, có phải là ý trời sai ngươi đến đây hầu hạ lão không hả hehe Nói rồi người đàn ông đè Tiểu Âu xuống đất, hai tay ra sức giữ chặt tay cậu, miệng đã bắt đầu liếm láp cái cổ thon thã trắng ngần của cậu, Tiểu Âu ra sức kêu gào, van xin nhưng tên yêu râu xanh càng khoái chí, trong ánh mắt của hắn bây giờ là thân thể nuột nà của đứa bé dưới thân. Bỗng từ đâu một cái giỏ rác to lớn bay thẳng vào người hắn làm hắn ngã nhào ra đất: - Ui da đau quá, là tên nào dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử... - vừa định ngước lên nhìn thì hắn bị một cái bao tải lớn trùm vào đầu, tiếp theo là tiếng chân liên tục đá vào bụng và nửa thân dưới của lão. Lúc này Tiểu Âu mặt giàn giụa nước mắt, nhanh chóng ngồi dậy chỉnh lại y phục trên người thì một cánh tay nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi khỏi đó bỏ lại hai bó rau bị rơi vãi đầy mặt đất và một con cá đang ngọ nguẩy. Vừa chạy vừa ngơ ngác nhìn theo cánh tay của thiếu niên đang kéo mình, Tiểu Âu bất chợt xuất hiện cảm xúc lạ lẫm trong người "Cậu ấy đã cứu mình sao". Chạy được một đoạn khá dài, cả hai dừng lại thở hổn hển, lúc này Tiểu Âu mới ngước lên nhìn thiếu niên kia, trông cậu ta độ tuổi không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng thân thể cường kiện rắn chắc, nước da màu đồng đỏ đây mê li cùng một gương mặt đầy nam tính. Thấy Tiểu Âu nhìn mình đến ngây ngẩn, thiếu niên lấy tay phủi đi lớp bụi còn dính trên mặt cậu: - Không sao chứ, cũng may lúc nãy mình vừa đi ngang thấy cậu bị tên đàn ông biến thái đó lăng mạ đã nhanh chóng đánh hắn - Ca ca đã ra tay cứu đệ, ơn này đệ nhất định không quên - Ài có gì chứ, chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, không có gì phải để trong lòng Mỉm cười song thoáng nhìn bàn tay thiếu niên đang rỉ máu, Tiểu Âu hốt hoảng cầm lấy rồi nói: - Tay của ca ca bị chảy máu rồi, nhất định là lúc nãy cầm giỏ rác gây ra Thiếu niên chưa kịp trả lời thì Tiểu Âu đã xé toạc một bên vạt áo rồi băng bó vết thương cho y, bàn tay mềm mại thủ pháp tỉ mỉ, dịu dàng, khiến cho tâm tình thiếu niên có chút rung động. Giơ bàn tay đã được băng bó cẩn thận lên ngắm, thiếu niên quay sang nhìn Tiểu Âu mỉm cười: - Cám ơn Cậu cũng mỉm cười đáp trả, thoáng chốc thiếu niên lại ngẩn ngơ bởi nụ cười đầy mê hoặc kia. Nhìn thấy mặt trời đã lặn sắp khuất, Tiểu Âu hốt hoảng chạy đi rồi quay đầu lại nói to: - Trời đã tối ca ca nhanh chóng về nhà đi, em phải về không lại khiến phụ mẫu lo lắng, có duyên sẽ gặp lại...tạm biệt Thiếu niên tâm tư vẫn ngơ ngác chưa hoàn lại bởi nụ cười của Tiểu Âu, cánh tay bất giác sờ vào bàn tay bị thương kia rồi nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần ở cuối đường. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, thiếu niên nói to: - Tên của cậu là gì thế? - nhưng đáp lại chỉ là tiếng côn trùng rên rỉ bên các đám cỏ, trời đã phủ một màu đen đầy huyền ảo. Thiếu niên ngồi bệt xuống đất, lại nhìn cánh tay được băng bó rồi ngước lên ngắm các vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, "đêm nay rất đẹp, đẹp như nụ cười của em vậy"
|
Chương 4: hoàng thượng tuyển phi tầng Sau khi về đến nhà, hai vợ chồng họ Diệp nhìn thấy Tiểu Âu đầu tóc rối bời, áo rách một bên, dự cảm không lành liền chạy tới không ngớt hỏi han. Tiểu Âu bật khóc nức nở ôm chầm Diệp Thị rồi nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ nghe. Hai vợ chồng họ Diệp mặt từ lo lắng chuyển sang kinh ngạc, sợ hãi, cả nhà họ Diệp ngày hôm đó buổi chiều đành ăn cháo trắng và cá khô cho qua bữa. Nhìn Tiểu Âu híp mặt ngủ ngon lành trên giường, Diệp Thị một tay che đi giọt nước mắt trên mi rồi qua ngoài ngồi cạnh Diệp Khúc: - Là tại tôi không tốt, nếu lúc sáng tôi mua thức ăn cho cả ngày thì Tiểu Âu đâu xảy ra nông nỗi này - vừa nói bà lại vừa khóc nhiều hơn, Diệp Khúc chỉ thở dài, nhẹ nhàng an ủi vợ: - Chuyện này không ai muốn xảy ra, lão bà đừng tự trách bản thân, Tiểu Âu cũng đã bắt đầu lớn, chúng ta không thể giữ mãi nó ở trong nhà, coi như hôm nay là một kinh nghiệm cuộc đời cho nó - Thật may mắn có thiếu niên kia kịp thời cứu giúp, chứ nghĩ đến cảnh tượng rợn người kia tôi thật không dám tưởng tượng nổi, nhưng lại không biết danh tính cậu ta để báo đáp ơn cứu mạng - Thôi thì cứ tùy duyên vậy, cũng khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi - Diệp Khúc đứng dậy dìu Diệp Thị về phòng Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc, Diệp Tiểu Âu đã 18 tuổi tròn, nhan sắc ngày càng mặn mà, xinh đẹp trong làng không ít nam nhân đến hỏi cưới Tiểu Âu đều bị cậu phớt lờ cho qua. Diệp gia cũng nhờ cậu mà ngày càng nổi tiếng lan sang khắp vùng, ngày nào cũng có người biếu quà, gửi lễ mong muốn được một lần được Tiểu Âu để mắt. Bấy giờ, tân hoàng đế vừa mới đăng ngôi vị, thái hoàng thái hậu nhanh chóng ban lệnh tuyển chọn ba ngàn giai lệ vào cung, mỗi làng trong hoàng thổ sẽ phải chọn ra ba người xinh đẹp mỹ miều nhất để đưa vào cung ứng tuyển, với vẻ đẹp khuynh thành rung động lòng người, Tiểu Âu không khỏi nằm trong danh sách của làng Kê Châu trình lên hoàng thượng. Điều này càng khiến cho nhà họ Diệp một phen lo lắng, Diệp Thị nửa đêm trằn trọc không ngủ được bèn gọi chồng dậy mà tâm sự: - Lão gia, trình đơn ứng tuyển phi tằng năm nay của làng có tên Tiểu Âu, ông thật sự không lo lắng sao? - Không phải không lo mà là tôi lực bất đồng tâm, đây là thánh lệnh, chúng ta chỉ là thường dân chỉ biết nghe theo - Hoàng cung rộng lớn hơn cả ngàn giai lệ, tôi lo Tiểu Âu trong cung một mình cô quạnh đến già. Hơn nữa nếu may mắn được thánh mệnh sủng ái, Tiểu Âu ngây thơ hiền lành không thể chống chọi lại những tâm kế độc ác của các phi tầng trong cung - Bà nói cũng có lý, hậu cung lâu nay là chốn lừa gạc lẫn nhau, không biết mượn gió bẻ thuyền chắc ăn khó sống an thái đến già - Tôi còn nhớ ở thời huyền tông hoàng đế, Dương phi may mắn mang long thai được hoàng thượng hết mực sủng ái gần như ngôi vị hoàng hậu sắp vừa chạm đến thì đùng một cái...một xác hai mạng dưới giếng khô - vừa nói Diệp Thị vừa rùng mình - Bằng mọi giá lão gia cũng không được cho Tiểu Âu nhập cung làm phi - Lão bà đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, khuya rồi, lão bà hãy ngủ ngày mai chúng ta tính tiếp Diệp Thị miễn cưỡng nhắm mắt trong lòng bà vẫn không khỏi bất an. Sáng dậy bà bị đánh thức bởi tiếng gọi của Tiểu Âu - Mẹ ơi, dậy nào, con đã chuẩn bị điểm tâm sáng rồi - vừa nói Tiểu Âu vừa mang chậu nước vào cho Diệp Thị rửa mặt - Con trai ngoan - Hihi, mấy hôm nay trời lạnh, cơn đau khớp ở chân mẹ lại trở lại đúng không? - Già cả rồi, đau yếu là chuyện sớm muộn con ạ - Con vừa làm thêm hai cái chậu lửa để đặt quanh phòng cho mẹ, mẹ xem này - Chà, đẹp quá, thủ công rất tinh xảo, Tiểu Âu của mẹ thật sự rất khéo tay - cầm chậu nhỏ trên tay, Diệp Thị miệng cười suýt xoa Vừa tính nói tiếp với Tiểu Âu thì Diệp Khúc bên ngoài nói vọng vào: - Bà ơi, ra đây tôi có chuyện bàn - Được, tôi ra ngay - Mẹ cứ ra gặp cha, con vào làm việc đây Diệp Thị thay đổi y phục nhanh chóng bước ra cửa hiệu gặp Diệp Khúc, vừa thấy bà Diệp Khúc nhanh kéo bà ngồi xuống ghế, vẻ mặt mừng rỡ nói: - Tôi có cách giúp Tiểu Âu thoát khỏi kì tuyển chọn phi tầng này rồi - Là thật sao, nói ra nghe thử - Thành hôn - Thành hôn? Ông muốn gả Tiểu Âu đi? - Diệp Thị cả kinh - Đây là cách duy nhất, trong điều lệ tuyển chọn phi tầng có ghi rõ không được lựa chọn người đã có chồng, do đó gả Tiểu Âu đi là cách tốt nhất bây giờ, thông gia phù hợp tôi cũng đã lựa chọn xong rồi - Sao, nhanh như vậy đã chọn xong? - Đúng, bà nhìn xem, Hữu gia ở làng bên cạnh là một gia tộc giàu có nhiều đời, đúng lúc con trai của họ năm nay lại đến năm cưới hỏi, tôi vừa nhận thư mong xem mắt Tiểu Âu của họ gửi qua - Nhưng cậu thiếu gia họ Hữu này là người như thế nào? - Tôi cũng không rành, nhưng gia thế của họ là tốt nhất trong những người đến đây, tôi nghĩ chắc họ giáo dưỡng thiếu gia này cũng tốt - Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến Tiểu Âu đã, chuyện hạnh phúc cả đời của con, chúng ta cũng nên nói với nó một tiếng - Cũng đúng, bà gọi Tiểu Âu ra đây - Đợi tôi một lát - Diệp Thị nhanh chóng rời đi - Dạ phụ thân gọi con? - Tiểu Âu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Diệp Khúc - Đúng vậy, ta có chuyện muốn nói với con - Dạ, phụ thân cứ nói - Con năm nay đã lớn, cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nhưng không may con lại nằm trong danh sách giai lệ tuyển chọn vào cung - Sao ạ? - Tiểu Âu kinh ngạc - Ta lo lắng nếu con bị đưa vào cung, sẽ bị các phi tầng khác vì tranh sủng mà làm hại con, cho nên ta quyết định sẽ gả con đi sang làng bên
|