Chương 18: Mỹ nữ làng chài Kể từ hôm đám phụ nữ, phụ nam trong nhà say rượu làm loạn, Hữu Nhân ra lệnh lập tức đem tặng tất cả toàn bộ số rượu còn lại trong kho cho bà con trong làng, tạo một tiếng vang từ thiện lớn cho Hữu Gia. Đang dùng bữa trưa, Tiểu Âu chợt lên tiếng: - Bà nội, cha, mẹ, con muốn xin phép cho con được về nhà phụ thân một chuyến - Có chuyện gì sao? - Hữu Nhân hỏi - Dạ, mẹ con bị nhiễm phong hàn, nên con muốn về thăm mẹ vài ngày - Sao anh không nghe em nói trước đó? - Hữu Vi ngạc nhiên hỏi - Em vừa nhận được thư của cha sáng nay, chưa kịp nói với anh - Vậy cũng được, cũng lâu rồi cháu dâu chưa về nhà mẹ ruột, hay để Hữu Vi đi với cháu - Lão phu nhân đề nghị - Không cần đâu ạ, cháu đi một mình là được, Hữu Vi còn bận rất nhiều chuyện ngoài đạo quán, với lại vừa khai trương không lâu nếu nghỉ sẽ khiến mọi người không thoải mái - cậu từ tốn giải thích - Anh không ngại, để anh đưa em về - Hữu Vi biểu tình có chút khó chịu, anh không muốn một ngày không nhìn thấy cậu, như vậy anh sẽ nhớ cậu đến điên mất - Anh, nghe lời em, công việc quan trọng hơn, em chỉ đi vài ngày sẽ lập tức quay về ngay - Con dâu nói đúng đó Hữu Vi, con đừng bướng bỉnh nữa được không - Giang thị gằng giọng, anh đành phải không cam tâm mà im lặng. Kết thúc bữa, anh lôi cậu về phòng ngủ, đem bực tức trong lòng mà nói hết ra: - Con mẹ nó, tại sao chứ? - Ơ...là sao cơ - Sao em không cho anh đưa em về nhà, em đành lòng bỏ anh ở lại một mình à? - Hữu Vi cắn răng - Em chỉ đi có vài ngày, cũng không phải là đi luôn không về - cậu vừa thờ ơ nói vừa thu dọn đồ đạc vào túi vải - Đi ngay bây giờ? - anh kinh ngạc - Phải hè hè, khởi hành càng sớm càng tốt, không phải anh muốn em mau quay trở lại sao - cậu ngồi lên đùi anh, hai tay xoa mặt Hữu Vi - Ngoan ở nhà đợi em, em sẽ trở lại ngay thôi, được không? - Nhưng...thật con mẹ nó khó xử - Cuối cùng anh cũng đành phải bó tay để cậu đi Kê châu một mình. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hữu Vi đã dậy tập thể dục, không có cậu bên cạnh anh thật sự trằn trọc ngủ không ngon, chỉ muốn cuốn gói hết quần áo chạy sang Kê Châu. Buồn chán bước đi trên hành lang, Hữu Vi thấy hai người con gái lạ mặt cùng Chung quản gia đi vào nhà: - Chung quản gia, ai vậy? - Bẩm cậu, là nha hoàn vừa nhận vào - Ừm - Hữu Vi thoáng liếc mắt sang hai người nọ rồi nhanh chóng rời đi - Này, anh ta là ai vậy? - Tuệ Tâm hỏi người bên cạnh - Nghe nói là cậu út của nhà này - Oa, thật rất soái - E hèm, hai cô có cần làm việc không? - Chung quản gia khẽ nhắc nhở - Bây giờ tụi tôi phải làm gì ạ? - Tuệ Tâm hỏi - Hai cô đến phòng kho lấy hai bộ quần áo nha hoàn mặc vào rồi cô (chỉ Tuệ Tâm) ra đạo quán phụ giúp mợ cả (Lý Di, Tiểu Âu nhờ Lý Di trông coi cửa hàng trâm giùm), còn cô (chỉ người còn lại) đi đến phòng ăn lau dọn bàn ghế đi - Vâng - cả hai đồng thanh rồi lập tức rời đi Cả buổi trưa, Tuệ Tâm cùng Lý Di bận rộn ở gian hàng trâm của Tiểu Âu, tranh thủ có xíu thời gian nghỉ ngơi, hai người liền tám chuyện với nhau: - Ngươi là nha hoàn mới tuyển à, chưa thấy ngươi bao giờ? - Dạ phải - Tên gì? - Tuệ Tâm - Nhìn sơ qua ngươi cũng rất dễ nhìn, nhưng sao da ngâm quá vậy? - Bẩm, quê tôi ở làng chài phía Nam, phơi nắng bắt cá nhiều nên da tôi ngâm - Sao lại lưu lạc đến tận đây? - Mấy năm nay giông bão thưỡng xuyên kéo đến vùng biển phía Nam, dân chài chúng tôi gần như không bắt được con cá nào, cứu trợ từ triều đình lại không đủ sinh sống, người người tha phương lưu lạc tìm nơi khác mà sống. Chắc là do đi phơi nắng nhiều hơn nên tôi đen hơn lúc trước. - Nhưng không sao, dù vậy ngươi vẫn nhìn rất thuận mắt, cứ từ từ sẽ nhã nắng - Lý Di thấy người con gái này thật sự có nét xinh đẹp, nếu cô ta trắng lên không chừng sẽ trở thành một mỹ nữ thật sự - Cám ơn, mợ cả Lúc này, Hữu Vi từ bên phòng tập võ nghệ đi qua, anh cởi trần, chỉ mặc độc nhất mỗi chiếc quần dài, thắt lưng có quấn đai để dạy võ, cơ ngực vạm vỡ săn chắc lộ ra khiến Lý Di và Tuệ Tâm không khỏi suýt xoa: - Anh, công việc ổn chứ? - Cậu yên tâm, Tiểu Âu đã nhờ tôi trông coi, nhất định sẽ mua may bán đắt - Lý Di cười tươi - Vậy em cám ơn anh nhiều - Hữu Vi nở lên một nụ cười chết người, Tuệ Tâm lúc này đã bị anh hớp hồn, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, điều này không thoát khỏi tầm mắt của Lý Di, thấy nha hoàn bên cạnh đơ người nhìn mình, Hữu Vi khẽ nhíu mài nhìn cô: - Ngươi là người lúc sáng ta gặp đúng không? - Dạ bẩm, đúng ạ - mặt cô ửng đỏ lên - Lát qua bên kia thu dọn giấy giờ đăng kí môn sinh giúp ta, ta về nhà tắm một cái đã, nói rồi anh chào Lý Di song xoay người trở về Hữu Gia. - Vâng Chờ Hữu Vi đi khuất, Lý Di mới quay sang nhìn Tuệ Tâm, bình thản nói: - Thích thì thích, chỉ có thể ngắm thôi - Sao mợ cả nói vậy? - Tuệ Tâm kinh ngạc khi Lý Di nhìn thấu mình - Hữu Vi đã có vợ, hơn nữa tính tình còn rất thô lỗ, cậu ta chỉ dịu dàng với vợ mình thôi, ngươi lén phén không chừng bị ăn đòn đấy - Mợ cả quá lời, tôi không có mộng ước trèo cao - Tuệ Tâm vội vàng giải thích - Biết thân biết phận thì tốt, ngươi nên hiểu đạo lý "an phận thủ thường" - nói rồi Lý Di đi vào trong bỏ lại Tuệ Tâm đầu đầy một mớ hỗn độn " Anh ấy thật sự rất đẹp trai, trái tim mình thật đã bị anh ấy lấy đi mất rồi, nhưng phải làm sao đây" Cô sầu não xoa đầu, một lát sau đứng dậy đi sang phòng đăng kí môn sinh sắp xếp đồ đạc. Tối đến, Hữu Vi một thân say mèm, tay cầm bình rượu, bước chân loạn choạng đi về phòng. Tuệ Tâm đang cầm chổi quét sân gần đó, vừa thấy Hữu Vi trái tim lại vô thức mà lỗi một nhịp "Là anh ấy, sao lại say như vậy?" - ĐM...cái cửa này...sao lại không mở được... - loay hoay mãi không mở được cửa phòng, Hữu Vi tức giận mắng. Thấy vậy, Tuệ Tâm tiến lại gần mở cửa cho anh, rồi nhẹ nhàng nói: - Cậu út, có thể vào rồi - Ừm...ừm... - Say bí tỉ, Hữu Vi cũng không quan tâm nhiều đến cô, nhanh đi vào trong liền nằm lên giường, cả cửa cũng không đóng. Tuệ Tâm vẫn lặng yên đứng đó nhìn anh không chớp mắt, tâm trí cô muốn rời đi nhưng trái tim yếu mềm lại ngăn cản "Dù sao vợ anh ấy cũng không có ở đây, mình thay người ấy chăm sóc ảnh cũng được, dù chỉ là một lần". Nghĩ xong, cô lấy hết can đảm bước vào trong đóng cửa lại rồi khóa chốt cửa, bước đến gần để ngắm nhìn anh cho thật rõ, Hữu Vi đang ngủ, chiếc áo mỏng manh của anh đã mở phân nửa, lộ ra khuôn ngực săn chắc phập phồng theo từng hơi thở, cô nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay nhẹ nhàng đưa vào lớp áo xoa nắn, bỗng Hữu Vi chồm dậy ôm cô đè xuống giường hôn mãnh liệt, tâm trí Tuệ Tâm một phút rối bời, từ bất ngờ chuyển sang hạnh phúc, anh đang hôn cô sao, có phải là mơ thật không, nếu là một giấc mơ, xin cho cô mãi mãi đừng tỉnh giấc mộng đẹp này. Hữu Vi ngước lên, khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt ái muội nhìn cô: - Em đã về sao không nói với anh, có biết anh nhớ em đến mức nào không? Tuệ Tâm nhất thời có chút hụt hẫn, cô hiểu từ "em" mà Hữu Vi nhắc tới là ai, nhưng lúc này cô chỉ muốn cùng anh một đêm, để cô có thể được chăm sóc anh bằng tình yêu của mình, cho dù ngày mai ra sao đi nữa, đêm nay cô vẫn muốn cháy hết mình với tình yêu ngang trái này. - Em - Hữu Vi lấy tay che miệng cô - Anh biết, em cũng nhớ anh đúng không, cho nên mới đi một ngày liền quay lại hà hà - Hữu Vi cười, nụ cười làm cô say đắm - Tiểu Âu, một ngày không gặp em, anh cứ ngỡ là ngàn vạn năm vô tận, anh phát hiện ra anh thật sự yêu em rất nhiều. Rất nhiều đó bà xã - Hữu Vi nhờ hơi men trong người, không ngại ngùng đem hết tâm tình của mình nói cho cô nghe - Yêu em đi, Hữu Vi - cô nhẹ nhàng Anh vùi đầu vào cổ cô, hôn mút mãnh liệt, từng đợt khoái cảm nhanh chóng kéo đến, cô điên dại theo đầu lưỡi của anh. Hữu Vi dần trượt xuống bắt đầu đến nhũ hoa của cô, anh chợt phát hiện vật anh đang xoa trên tay to hơn thường ngày, trong đầu có luồng suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện "Sao hôm nay ngực Tiểu Âu lại lớn như ngực phụ nữ?". Chợt giật mình, anh ngồi dậy lấy tay dụi mắt cho tỉnh cũng vừa vặn phát hiện người dưới thân mình không phải là cậu. Lúc này, tâm trí nhất thời tức giận, anh quát: - ĐM, sao cô lại ở đây? - mặt anh bắt đầu chuyển sang tím tái vì giận - Em..em - cô sợ hãi nhanh chóng ngồi dậy - Em cái rắm, mau cút khỏi đây trước khi tôi còn kịp giữ bình tĩnh, cút mau, con mẹ nó - hai tay anh đã siết chặt thành nấm đấm Lúc này, Tuệ Tâm vội vã chạy ra ngoài, cô biết rằng nếu còn chai mặt ở lại sẽ có chuyện lớn xảy ra, nói không chừng tính mạng của cô cũng không giữ được. Cửa đã đóng, Hữu Vi sầu não ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc, xém chút nữa anh đã làm chuyện có lỗi với cậu, nghĩ đến đây anh đã tự lấy tay đấm lên trán một cái thật đau, anh đứng dậy chọn đại một bộ y phục rồi nhanh chóng đến phòng tắm. Anh muốn cọ rửa hết sự dơ bẩn vừa rồi của mình và ả tiện nhân kia, không biết anh đã chán ghét mà chà xát môi mình không biết bao nhiêu lần đến bật máu. Giữa đêm khuya một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi Hữu Gia. Tiểu Âu đêm nay bỗng nhớ anh không ngủ được, bèn lấy kim chỉ ngồi ở phòng khách nhà Diệp Khúc mà đan áo, cậu vừa may xong hai cái, một cái cho Diệp Khúc, một cái cho Diệp Thị, còn cái trên tay đang thêu là cho Hữu Vi. Bất ngờ bên ngoài cửa có tiếng động, cậu chợt kinh ngạc "đêm khuya như này ai lại đến, chẳng lẽ là ăn trộm" nghĩ xong vội chạy ra sau nhà vác lên một cây gỗ, tiến lại gần cửa mà mở he hé. Tiểu Âu một phen hốt hoảng khi nhìn thấy Hữu Vi, thân người ướt sũng, quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt cậu: - Anh??? sao anh lại ở đây?? Hữu Vi bước tới ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, thiếu điều muốn siết chết cậu: - Ụ..hụ...anh...em ngạt thở - Thấy cậu khó chịu anh mới từ từ nới lỏng vòng tay - Anh sao vậy? - Anh nhớ em lắm Tiểu Âu, để anh ôm em một lát Cậu từ trạng thái bất ngờ chuyển sang hạnh phúc, "anh ấy nhớ mình đến nỗi phải chạy tới tận đây, thật là ngốc mà" - Không phải em nói vài ngày sẽ trở về? - Anh không đợi được - Hửm? - Không có em, anh không làm được gì cả - Tên ngốc này - mắng yêu vậy cậu vẫn vòng tay qua ôm anh, chợt giật mình - Sao anh lại ướt nhẹp thế này? - Mắc mưa - Vào nhà rồi nói tiếp, anh say rượu à? - Ừm, hơi nhức đầu - Anh muốn em mắng anh đúng không, say rượu còn đi trong mưa qua tận đây, lỡ bị trúng gió thì sao, anh muốn em thành quả phụ à - Anh xin lỗi vợ, nhưng nhớ em quá biết làm sao được - Hai má cậu ủng đỏ khi nghe lời từ miệng anh phát ra Đêm đó, Tiểu Âu thức trắng may áo, còn Hữu Vi nằm gối đầu lên đùi cậu mà ngủ ngon lành. Sáng dậy, hai vợ chồng Diệp Khúc bị giật mình khi thấy con rể và con trai nằm trên giường tre ôm nhau ngủ, còn Hữu Gia thì nháo nhào khi Chung quản gia báo với Lão phu nhân cậu út mất tích cùng với một nha hoàn. Lý Di cơ hồ đoán được điều gì đó, khẽ cong môi.
|