CHAP 5
Trưa nay, bác sĩ Nguyễn có ca trực đột xuất ở phòng trực thế nên Tố Vấn ở nhà ăn cơm một mình. Dọn dẹp nhà bếp xong, Tố Vấn vào phòng soạntap vở từ túi xách ra để chuẩn bị viết bài. Tuy nhiên cậu đã không tìm thấy cây bút của mình. - Cây bút của mình biến đâu mất rồi nhỉ? Không lẽ mình bỏ quên trong lớp rồi sao? Đang cố lục tìm cây bút chợt Tố Vấn nhớ lại lúc bị anh ta lôi kéo lên taxi và cậu kêu lên. - Mình nhớ rồi. Là anh ta, là anh ta đã lôi mình lên taxi nhất định cây bút của mình đã bị rơi trên chiếc taxi đó rồi. Gặp anh ta đúng là xui xẻo mà.
|
Ngồi vào bàn làm việc, anh ta móc cây bút từ túi áo sơ mi ra và ngắm nghía lần nữa rồi mỉm cười: - Nguyễn Tố Vấn, cái tên nghe cũng hay đó chứ Anh ta cho cây bút vào trong khay cắm rồi tập trung xem bệnh án. Ở nhà, Tố Vấn đi sang phòng sách của bác sĩ Nguyễn để mượn tạm cây bút viết bài. Và lúc đưa tay lấy cây bút cậu sơ ý làm rơi cây bút lên tập hồ sơ bệnh án. Bề ngoài bìa hồ sơ có đề tên Nguyễn Nguyễn, cậu giật thót tim, bởi cái tên này là tên của ba cậu. Nhưng cũng có thể là không phải. Nghĩ vậy, nhưng tay của Tố Vấn thì lại đang run run cầm lấy tập hồ sơ bệnh án lên xem. Tên họ, ngày, tháng, năm, sinh đúng thực là của bác sĩ Nguyễn và kết quả cho thấy bác sĩ Nguyễn đang mắc phải căn bệnh trầm cảm dẫn đến rồi loạn thần kinh lưỡng cực. Xem tới đây, Tố Vấn vì hoảng sợ đã đánh rơi cả tập hồ sơ xuống sàn nhà và cậu quỳ mọp xuống hai mắt nhòe đi miệng lẩm bẩm: - Không... không phải... ba không có bị bệnh thần kinh...không có đâu mà... Tố Vấn vội vàng nhặt tập hồ sơ bệnh án lên và để y lại vị trí cũ sau đó cậu đi trở về phòng mình ngồi lên giường. TRong đầu Tố Vấn không ngừng suy nghĩ đến những gì mà mình vừa mới nhìn thấy. Bác sĩ Nguyên vào phòng nước pha ly trà nóng và anh chợt nhớ là mình đã bỏ tập hồ sơ bệnh án ởo73tren6 bàn làm việc thay vì phải cất vào trong ngăn tủ. Anh vội vã buông tách trà xuống bàn rồi bước đi thật nhanh. Dừng xe bên ngoài sân, anh đi ngay vào trong nhà và thấy cửa phòng sách mở. Tập hồ bệnh án vẫn còn nằm y nguyên trên bàn làm việc nhưng có vài giọ nước thấm lên bìa hồ sơ, anh đưa tay chạm vào những đốm nước vẫn còn rất ẩm ướt. Ngay lúc này, Tố Vấn đứng ở trước cửa phòng nhìn anh, hai mắt cậu đỏ hỏe vẫn còn đang khóc: - Ba! - Tố Vấn, con... Bác sĩ Nguyễn nói tới đây thì Tố Vấn đã nhào tới ôm chầm lấy anh và khóc: - Ba, ba không có bệnh, chỉ là nhầm lẫn thôi phải không ba? Ôm chặt Tố Vấn vào lòng, bác sĩ Nguyễn không biết mình có nên nói sự thật cho Tố Vấn biết về bệnh tình của anh. Dù đã nhiều năm qua, bác sĩ cũng cho anh uống thuốc điều trị và bệnh cũng đã không còn tái phát. Tuy nhiên, bây giờ điều mà đang khiến cho anh phải lo lắng, ăn ngủ không yên chính là căn bệnh của anh rất có thể sẽ di truyền lại cho con trai của mình. Ngồi trên giường Tố Vấn nghe bác sĩ Nguyễn giải thích về căn bệnh và anh hôn lên trán Tố Vấn rồi nói: - Ba xin lỗi, nhưng ba hứa sẽ không để con vướng phải căn bệnh này đâu. - Ba, con không muốn ba bị bệnh đâu. - Ngoan, ba của con là bác sĩ mà, sao có thể bị bệnh được chứ. Bác sĩ Nguyễn dỗ dành Tố Vấn và anh nghĩ đã đến lúc đưa Tố Vấn đi làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát để chắc chắn Tố Vấn là một đứa con trai hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Ngồi uống rượu với bác sĩ Nguyễn, anh ta thấy bác sĩ Nguyễn có vẻ trầm ngâm nên anh ta mở lời trước: - Anh sao vậy bác sĩ Nguyễn? Cả buổi tối nay không thấy anh nói gì hết. Uống ngụm rượu rồi bác sĩ Nguyễn nhìn anh ta: - Ở bệnh viện của mình cậu được xem là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh giỏi nhất. có đúng vậy không? Anh ta cười rồi nói: - Gì chứ? Chúng ta đang ở đây uống rượu mà sao đột nhiên nói tới công việc chuyên môn vậy? - Trả lời tôi trước đi. - Ok, tôi đúng là bác sĩ khoa thần kinh, nhưng không phải là người giỏi nhất. - Tôi muốn nhờ cậu giúp. - Tôi có thể giúp được gì cho anh chứ? - Còn nhớ mấy năm trước, lúc cậu mới tốt nghiệp ra trường và khi vào bệnh viện công tác tôi chính là bệnh nhân đầu tiên của cậu không? Nghe bác sĩ Nguyễn nhắc lại chuyện cũ anh ta cũng gục gật đầu: - Tôi nhớ mà. Lúc đó, anh bị bệnh trầm cảm nặng dẫn đến rối loạn thấn kinh lưỡng cực và chính tôi là bác sĩ điều trị cho anh khỏi bệnh. Nhưng không lẽ bây giờ bệnh anh lại tái phát sao hả? - Tôi không sao, chỉ là cậu đã có nói căn bệnh của tôi rất có thể sẽ di truyền cho con trai tôi. - Và anh muốn tôi kiểm tra cho con trai của anh? - Uhm, cậu có thể sắp xếp thời gian không? - Tất nhiên, anh đã lên tiếng sao tôi lại không giúp chứ. Cuou61 tuần này, tôi không có lịch trực anh có thể đưa cậu nhóc đến bệnh viện gặp tôi. - Tốt quá, cảm ơn cậu rất nhiều! - Đừng nói vậy, chúng ta không chỉ là bạn thân mà còn là đồng nghiệp nữa. Giúp đỡ nhau là chuyện nên làm. Nào cạn ly! - Cạn ly! Hai người cùng chạm ly với nhau rồi uống cạn. Đêm đó bác sĩ Nguyễn uống say ngủ lại nhà của anh ta cho tới sáng và anh giật mình khi điện thoại di động của anh cứ reo liên tục.
|
Không thấy Nguyễn nghe máy nên Tố Vấn cũng cắt điện thoại và cậu đang rất lo không biết Nguyễn đã đi đâu mà suốt đêm không về nhà cũng chẳng gọi cho cậu. Diệp Phong đi qua nhà tìm Tố Vấn và anh thấy Tố Vấn đang ngồi ở chỗ bàn ăn với vẻ mặt dường như đang lo lắng chuyện gì đó: - Tố Vấn! Diệp Phong đặt tay lên vai Tố vấn và gọi lớn làm Tố Vấn giật bắn người: - Là anh hả? - Làm gì mà ngồi thừ người ra vậy, anh vào nhà nãy giờ mà em cũng không hay nữa. - Thì là ba đó. - Ba làm sao? - Cả đêm qua ba không về nhà. - Thì chắc là ba trực ở bệnh viện. - Em có gọi điện tới bệnh viện để tìm ba, nhưng không gặp ba sau đó có cô y tá trực đã nghe máy và nói tối qua ba không có ca trực nào hết. - Vậy sao em không gọi vào số di động cua ba? - Di động của ba chỉ toàn đổ chuông. Diệp Phong xoa xoa vài của Tố Vấn rồi nói: - Không gì đâu chắc là ba ngủ ở nhà bạn bè thôi. Diệp Phong vừa nói xong thì Nguyễn cũng vừa về tới, Diệp Phong buông Tố Vấn ra và Tố Vấn đi lại ôm lấy Nguyễn. - Ba, sao ba không nghe điện thoại của con vậy. - Lúc ba định nghe máy thì điện thoại đã kết thúc cuộc gọi. Ba xin lỗi, vì tối qua đã không về nhà. - Con lo cho ba lắm. Diệp Phong nói: - Bây giờ bác về rồi em còn lo gì nữa chứ. Mau thay đồ đi anh chở em đi học. - Dạ, anh đợi em một lát, để em đi thay đồ. Tố vấn đi nhanh vào phòng, Nguyễn đi vào bếp ngồi xuống bên bàn ăn. Diệp Phong nhìn thấy sắc mặt của Nguyễn có vẻ mệt mỏi nên anh lấy ly rót ly nước lọc đưa cho Nguyễn: - Bác uống nước đi ạ. - Uh, hai đứa ăn sáng chưa? - Dạ, lát nữa bọn con sẽ ăn trên đường. Tố Vấn thay đồng phục xong và cầm túi xách đi trở ra, cậu vào bếp ôm lấy vai của Nguyễn và nói: - Ba, con đi học nha. - Uh, trưa nay ba sẽ ở nhà nấu cơm cho nên con tan học là phải về nhà ăn trưa với ba đừng có mà la cà ở đâu đấy. - Dạ, con biết rồi. Diệp Phong cũng lên tiếng: - Có phần con không ạ? - Đương nhiên là con cũng có phần. Nguyễn nói va mỉm cười đứng lên vỗ vai Diệp Phong. - Vậy con đưa Tố Vấn đi học đây ạ. - Uh, lái xe cẩn thận đấy. - Dạ! Cả hai rời khỏi nhà và thực sự mà nói thì Nguyễn rất yên tâm khi để Tố Vấn ở bên cạnh của Diệp Phong.
|