Một Mình
|
|
Nó vừa học hết cấp hai thì bà nó mất, căn nhà cũ nát cũng chỉ để tạm che cho cái bàn thờ của bà nó khỏi phải bị nắng mưa. Và rồi vài năm sau, nó cũng bỏ quê mà lên sài gòn mưu sinh. Nhưng ở cái nơi phồn hoa này với một thằng nhóc nhà quê, không tiền, không học vấn như nó thì cũng chẳng thể làm được gì. phải khó khăn lắm nó mới xin được vào làm công nhân cho một công ty may của sài gòn. Mỗi ngày trôi qua nó đều chăm chỉ làm việc, với đồng lương căn bản công thêm tăng ca cũng được kha khá, nó thuê hẳn một phòng trọ gần chỗ công ty để không phải mất thời gian đi lại. Lâu lâu, nó lại về quê thăm mộ của bà nó ở một đêm rồi sáng ra nó tranh thủ quay trở lên Sài Gòn để tiếp tục công việc. Lần đó nhân dịp công ty tổ chức cuộc thi tiếng hát công nhân nó đã đăng ký tham gia và sau khi vượt qua hàng trăm giọng hát nó đã xuất sắc giành giải thưởng quán quân và giải thưởng là một chuyến du lịch dài ngày ở Thành Phố Đà Lạt. Ngày thứ nhất ở trong một khách sạn năm sao, nó được ngủ trong một căn phòng thượng hạng, được ăn những món ăn ngon, được đi tham quan những thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt.
|
Ngày thứ hai nó đi chợ Đà Lạt và cũng như bao nhiêu du khách khi đến với thành phố hoa lệ này, nó mua cho mình áo len rồi khăn choàng, chị bán hàng còn tặng thêm cho nó đôi găng tay thật đẹp. Lúc thanh toán tiền xong, nó ra khỏi chỗ gian hàng và tiếp tục đi sang gian hàng kẹo mứt. Từ nhỏ, nó đã mê ly với những viên kẹo dâu cũng là đặc sản của Đà Lạt mà mỗi khi đi công tác về bố nó đều mua cho nó. Cầm hộp kẹo dâu trên tay mà bao kỉ niệm tuổi thơ chợt ùa về trong tâm trí nó. Có lẽ lần cuối cùng nó còn nhìn thấy bố nó là khi bố mẹ nó lớn tiếng cãi nhau rồi thì bố nó đã vác hành lý rời đi. Nghe bà nó kể lại, bố nó yêu mẹ nó khi đó bố nó chỉ mới là một tên nhóc học cấp ba còn mẹ nó thì lớn lơn bố nó hai tuổi. Kết tinh tình yêu chính là sự chào đời của nó và cũng vì phải chăm sóc cho nó nên mẹ nó đã phải từ bỏ giấc mơ vào đại học. Bố nó vì là con trai duy nhất của một gia đình nổi tiếng là hào môn ở đất Miền Tây, nên vẫn ngày ngày cắp sách tới trường, còn chuyện con cái thì gia đình bên bố nó đã đứng ra chu cấp. Lúc bấy giờ mẹ nó cũng rất sĩ diện không hề nhận bất cứ đồng bạc nào từ gia đình bố nó, cứ thế nó lớn lên chính nhờ vào sự chăm sóc của bà và mẹ nó. Rồi khi nó vào lớp một thì cũng là lúc bố nó sắp tốt nghiệp đại học. Ngày khai giảng, bố nó đã đích thân đưa nó tới trường, hình ảnh bố nó bế nó trên tay âu yếm dỗ dành khi nó khóc vì sợ trường sợ lớp sợ bạn bè vẫn luôn in sâu trong tiềm thức của nó. Mua sắm xong nó ra khỏi chợ đến trạm xe buýt ngồi nghỉ để chờ xe buýt. Khi xe buýt tới trạm mọi người xếp hàng lên xe. Có một người đàn ông trung niên sở hửu thân hình cao lớn và một gương mặt rất ư là điển trai với mái tóc màu hoa râm, ăn mặc cũng rất sang trọng chỉ có điều là ánh mắt của anh ta thì trông rất vô hồn. Nhân viên thu tiền và người đàn ông chỉ biết lắc đầu nó thấy anh ta có vẻ tội nghiệp với lại một tấm vé xe buýt thì chẳng có là bao và nó đã trả luôn cho anh ta. Lẽ ra chiếc ghế là của nó nhưng rồi nó đã nhường cho anh ta ngồi còn nó thì đang đứng nhìn anh ta. Xe chạy dược khoảng nửa tiếng thì đến trạm gần chỗ khách sạn nó đang nghỉ và khi thấy nó đi xuống thì người đàn ông cũng đi xuống theo. Nó quay lại nhìn người đàn ông xa lạ bất ngờ anh ta hướng mắt nhìn về phía khách sạn rồi bước đi lên trước nó. Nó vẫn cứ đứng trông theo dáng vấp phong độ của người đàn ông cho tới khi nó sực nhớ mình cũng phải về khách sạn và nó mang mấy túi đồ mà nó mua bước thật nhanh. Khi vào tới sảnh khách sạn đột nhiên nó không còn nhìn thấy người đàn ông đó nữa và nó đảo mắt tìm kiếm bởi rõ ràng là nó cũng đã tận mắt thấy anh ta đi vào khách sạn kia mà.
|
Lên tới trước cửa phòng của mình, nó còn đang đứng mở cửa thì một lần nữa nó lại được nhìn thấy người đàn ông mà nó đã gặp trên xe buýt. Và anh ta cũng đang giương mắt nhìn nó rồi nó bất ngờ khi nghe anh ta mở miệng nói chuyện với nó như một người hoàn toàn bình thường chứ không phải như nó đã nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh. - Cảm ơn về tấm vé xe buýt! - Không có gì! Nó trả lời rồi anh ta cũng bỏ đi. Giờ thì nó cũng lại nghĩ anh ta chắc là khách du lịch đang nghỉ ở khách sạn này. Và nó không hề tính toán gì với anh ta bởi một tấm vé xe buýt chỉ có vài nghìn đồng. Nếu nó không trả giúp thì vẫn còn có những con người tốt bụng khác cũng sẽ làm điều tương tự như nó đã làm. Đi vào phòng, nó đóng cửa lại rồi đặt những túi đồ lên trên bàn và ngã lưng lên giường. Cả buổi sáng nay nó phải đi bộ nhiều lại còn tay xách tay mang, giờ là lúc phải để cho tay chân nghỉ ngơi. Kết thúc chuyến du lịch, nó về lại sài gòn để rồi nó thấy yêu Đà Lạt nhiều hơn và không hiểu sao trong đầu nó hình ảnh của người đàn ông xa lạ cứ vẫn còn lởn vởn mãi không thoát ra được. - Mình Làm sao thế nhỉ? Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi mà. Có khi anh ta cũng đã quên mất mình rồi cũng nên. Nó lắc đầu tự mỉm cười vu vơ cố xua đi những suy nghĩ và hình ảnh về anh ta, người đàn ông mà nó chỉ mới gặp lần đầu. Giờ ăn trưa, có rất nhiều công nhân đang tập trung ngồi ở phòng ăn. Ngồi chung bàn với nó có một nhóm công nhân đang nói về vị chủ tịch của công ty may và nó cũng chỉ là nghe loáng thoáng: - Mấy bà có nghe tin gì chưa? - Tin gì vậy? - Thì là chủ tịch đó. - Chủ tịch làm sao? - Nghe đồn ông ta chỉ mới ngoài ba mươi thôi mà đã mắc bệnh Alzheimer rồi. - Hả? Alzheimer là bệnh gì? - Cái bà này, thì là bệnh suy giảm trí nhớ của người già đó. - Nhưng chủ tịch chưa già mà. - Bởi vậy mới nói. Giờ bệnh đó tấn công luôn tới người trẻ rồi. - Nhưng rồi chủ tịch có làm sao không? - Nghe đâu mấy mấy tuần trước chủ tịch đi công tác và làm mất ví rồi còn không nhớ ra đường nào là về lại khách sạn nữa. May mà có người giúp. - Ai mà có lòng tốt vậy? - Không biết. Nhưng từ hôm chủ tịch về tới giờ mỗi ngày tới công ty đều có vệ sĩ đi theo bên cạnh. - Tội nghiệp chủ tịch quá. - Thôi ăn mau lên sắp tới giờ làm rồi. Cả nhóm lại tiếp tục ăn trưa và nó cũng cảm thấy câu chuyện của mọi người vừa kể có chút gì đó giống như câu chuyện đã xảy ra với chính nó. Nhưng ở đời làm gì mà có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Người đàn ông vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mãi một lúc anh ta mới cầm nĩa lên và xoắn những sợi mì vào trong nĩa rồi đưa lên trước mặt sau đó thì lại để trở xuống. Khánh Trúc cũng là người trợ lý của anh ngồi bên cạnh nhìn từng cử chỉ của anh rồi ân cần nói: - Chủ tịch, ông không muốn ăn sao? - Đột nhiên tôi không còn muốn ăn nữa. Cậu ra ngoài làm cho tôi ly ca cao đi, bỏ thêm vài viên đá nhé. Khánh Trúc đứng lên đi nhanh ra ngoài làm đúng những gì anh ta bảo rồi mang trở vào đặt lên bàn: - Ca cao lạnh của ông đây. - Cảm ơn! Người đàn ông nói rồi nhìn ly cacao sau đó bưng lên uống một ngụm, đột nhiên anh ta nhăn mặt tỏ ra khó khó chịu và dường như anh ta còn đang cố gắng nuốt trôi nó. Khách Trúc lo lắng đứng lên đi qua vuốt lưng cho anh ta.
|
Đưa khăn giấy cho anh ta rồi Khánh Trúc lo lắng hỏi: - Chủ Tịch, ông sao vậy? - Cậu đã bỏ đá vào trong cacao à? - Ông bảo thế mà. - Cacao không phải uống nóng sao? - Xin lỗi! Tôi thật sơ ý, để tôi đổi ly khác cho ông. Khánh Trúc nhanh tay bưng ly cacao lên đi ra ngoài làm lại ly cacao nóng rồi bưng trở vào đặt lên bàn: - Cacao nóng của ông đây. - Cảm ơn! Di động của Khánh Trúc đổ chuông và người đàn ông bảo Khánh Trúc ra ngoài nghe điện thoại. Khánh Trúc đi nhưng vẫn ngoáy đầu lại nhìn anh ta bởi sự thật anh rất lo cho sức khỏe của ông chủ mình. Ra ngoài nghe điện thoại xong, thì có một nữ nhân viên đi lại hỏi nhỏ: - Chủ tịch lại bắt anh làm gì cho ông ấy vậy? Đưa một ngón tay lên môi Khánh Trúc quay qua đóng cửa phòng lại rồi nói nhỏ: - Cả buổi sáng nay, chủ tịch vẫn không chịu ăn uống gì hết. Lúc nãy thì bảo tôi pha cacao lạnh nhưng sau đó lại nói cacao phải uống nóng. - Bệnh tình của chủ tịch có vẻ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. vậy sao chủ tịch vẫn không chịu ở nhà nghỉ ngơi chứ. - Cô nói khẽ thôi. Để chủ tịch nghe mấy lời này của cô thì không hay đâu. Lo làm việc đi. - Vâng! Cô nhân viên trở về bàn làm việc của mình, Khánh Trúc cho điện thoại vào trong túi áo khoác và đi trở vào bên trong văn phòng của anh ta. Người đàn ông vẫn còn đang bưng ly cacao vừa thổi nguội vừa uống từng ngụm sau đó thấy Khánh Trúc đi vào, anh ta liền hỏi: - Ai gọi cho cậu vậy? - Thưa ông, là phu nhân gọi nhắc tôi cho ông uống thuốc đúng giờ. Người đàn ông bưng ly cacao đi qua bàn làm việc ngồi xuống và nói: - Tôi không muốn uống thuốc nữa. - Nhưng thưa ông, ông cần phải tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ, có như vậy thì bệnh của ông mới mau chóng trị khỏi. - Luôn cả cậu cũng nghĩ là tôi bị lú lẫn rồi có phải vậy không hả? - Tôi không có nghĩ thế thưa ông. - Ra ngoài đi! - Vâng! Khánh Trúc lui ra ngoài và người đàn ông kéo ngăn tủ lấy ra tấm vé xe buýt rồi trong đầu đang nhớ tới nó.
|
Chút ráng chiều còn sót lại nó tan ca thả bộ về phòng trọ. Dọc đường nó ghé vào một quán ăn đang đứng chờ mua phần ăn tối thì trời kéo mây đen giăng xám xịt những hạt mưa nặng trịch cũng đang bắt đầu rơi xuống. Nó còn chưa kịp đứng sát vào trong thì có ai đó chắc cũng đang vội bước vào tránh mưa nên đã chạm vào sau lưng nó. Nó quay người lại và bắt gặp người đàn ông đang rút khăn tay lau đi những giọt nước bám trên chiếc áo sơ mi màu đen. Nhiều người khách trong quán ai cũng ngắm nhìn anh ta có người còn chủ động lấy ngế mời anh ta ngồi. Thế đấy bước ra đường cứ đẹp trai, đẹp gái là đều được đón tiếp nồng hậu. Chứ không phải kém may mắn có vẻ ngoài hơi xấu lỡ có bị vấp ngã thiên hạ cũng chẳng thương còn bĩu môi chửi là đồ đui có mắt mà cũng không biết nhìn đường. Người đàn ông, từ chối ngồi ghế và hướng mắt qua nhìn nó nhưng có vẻ như anh ta đã không còn nhận ra nó là ân nhân đã từng nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho anh ta. Mặc dù chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ trước, anh ta vẫn còn ngồi trong văn phòng làm việc, trong trí óc vẫn còn nhớ về nó với tấm vé xe buýt. Chiếc ô tô mới cáu cạnh màu đen đỗ lại trước quán, Khách Trúc cầm dù bước xuống xe đi vào quán che cho người đàn ông đi ra xe. Trong lúc rời đi người đàn ông đã sơ ý làm rơi chiếc khăn tay ngay cạnh nó, nó cúi xuống nhặt lên định gọi anh ta chiếc ô tô đã vừa lươt đi. Cầm chiếc khăn trên tay nó vẫn có thể ngửi được mùi hương nước hoa phảng phất và nó đoán chắc đây cũng phải là một loại nước hoa đắt tiền. Đương nhiên rồi, người giàu ngoài việc có tiền họ còn phải có phong cách và sành điệu về mọi thứ. Và người đàn ông mà nó nhìn thấy anh ta luôn dùng những món đồ không chỉ đắt mà còn số lượng có hạn nữa. Thậm chí chiếc khăn tay anh ta đánh rơi cũng là hàng hiệu nhưng nó đâu quan tâm làm gì. Bởi nhìn vào thì cũng chỉ là một chiếc khăn thôi mà. Nhét vội chiếc khăn vào túi xách đeo trên vai, nó cầm lấy túi thức ăn và trả tiên cho người chủ quán rồi đội mưa về. Người đàn ông thay quần áo xong, anh ta cầm lấy bao thuốc lá đi ra khỏi phòng thì Khánh Trúc đã ngăn không cho anh ta hút. - Chủ tịch, ông không thể hút thuốc. - Tại sao? - Ông đang không khỏe bác sĩ căn dặn ông không được dùng những chất gây kích thích. Anh ta bỏ đi vừa đi xuống dưới nhà anh ta vừa lớn tiếng: - Là mấy người lúc nào cũng nghĩ tôi có bệnh nhưng tôi chẳng thấy sức khỏe mình có vấn đề gì. Lan Linh đang ở trong bếp cùng với những người giúp việc nấu ăn, cô nghe chồng mình lớn tiếng thì vội vàng đi ra phòng khách: - Anh à! Có chuyện gì vậy? Khánh Trúc cũng đi xuống tới, anh đưa bao thuốc lá cho Lan Linh thấy và nói: - Chủ tịch muốn hút thuốc tôi ngăn không cho và ông ấy nổi giận. Lan Linh còn chưa lên tiếng thì anh ta lại tiếp tục: - Tôi cảm thấy mình như hiện giờ cũng tốt. Không cần phải nhớ bất cứ chuyện gì, ít cảm xúc đi và không còn có gì phải lo âu hay thậm chí là buồn chán. - Anh à! Chỉ tay vào mặt Lan Linh, anh ta nói: - Cô thực sự là vợ tôi sao hả? Nhưng sao tôi chẳng thấy có chút gì gọi là rung động với cô hết vậy? Khánh Trúc đi tới chụp vào vai anh ta: - Chủ tịch... Anh ta quay qua hất tay Khánh Trúc ra và quát: - Cậu im đi, ở đây ai cho phép cậu lên tiếng chứ? Khánh Trúc bỏ đi lên lầu và anh ta lại quay qua tiếp tục lớn tiếng với Lan Linh: - Cậu ta là ai hả? Sao cứ suốt ngày bám theo tôi thế? - Phong à, cậu ấy là Khánh Trúc, từ trước tới giờ cậu ấy là trợ lý của anh mà. Anh thử nhớ lại đi. Khánh Trúc đi trở xuống và anh đi vào bếp làm gì đó rồi khi anh ta ta đã không còn lớn tiếng quát tháo nữa thì Lan Linh cũng vào bếp mang ly trà ra đưa cho anh ta: - Lúc nãy anh đi mưa về đó, giờ anh uống chút trà nóng đi. Em sẽ dọn bữa tối cho anh. Người đàn ông bưng ly trà từ tay của Lan Linh rồi thổi nguội và uống. Lan Linh đi vào bếp nhìn ra quan sát cử chỉ của anh ta sau đó cô hỏi nhỏ Khánh Trúc: - Cậu đã bỏ gì vào trong trà vậy? - Chỉ là viên thuốc ngủ thôi. Lan Linh lo sợ: - Thuốc ngủ sao? - Phu nhân yên tâm, tôi đã có hỏi ý kiến của bác sĩ rồi. Hai người nhìn ra bên ngoài phòng khách, anh ta vẫn còn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng mà không hề biết rằng trong tách trà Khách Trúc đã có bỏ thuốc ngủ vào. HẾT TẬP 1
|