Một Mình
|
|
Mỗi khi anh ta ngất đi và khi mở mắt ra người mà anh ta nhìn thấy bên cạnh mình vẫn luôn chỉ có mỗi Lan Linh. - Phong, anh tỉnh rồi hả? Anh ta không hề muốn mở miệng trả lời Lan Linh và càng không muốn cho Lan Linh biết về giấc mơ mà anh ta đã vừa mơ thấy. Một đám tang của ai đó, nhưng lần này anh ta đã nhìn thấy được diện mạo của người trong di ảnh mà anh ta có cảm giác như rất quen. vị bác sĩ đi vào sau lưng vị bác sĩ là Khánh Trúc cùng với cô y tá tay đang bưng khay thuốc. Sau khi kiểm tra cho anh ta xong vị bác sĩ bảo cô y tá tiêm thuốc cho anh ta nhưng anh ta đã chống cự và bật ngồi dậy lao ra khỏi phòng bệnh. Những người có mặt trong phòng bệnh vội vàng đuổi theo giữ anh ta lại nhưng anh ta đã nhanh chân trốn thoát. Nó nằm thao thức trong căn phòng trọ với bốn bức tường và cũng chỉ có duy nhất chiếc giường. Nỗi cô đơn càng làm cho căn phòng nhỏ cũng trở lạnh lẽo. Vừa nãy, khi anh ta ngất nó quýnh quáng gọi cấp cứu rồi đến lúc xe cấp cứu đến nó đã bỏ đi để mặc anh ta nằm lại trên đường. Nó ngồi dậy, cầm điện thoại lên xem giờ thì thấy đã gần hai giờ sáng một cơn mưa bất chợt đổ trút xuống làm Hà thức giấc, cô ngồi dậy đi ra phòng khách đóng cửa sổ và bỗng dưng cô nghe thấy có tiệng động bên ngoài căn hộ của cô. Có vẻ như ai đó đang gõ cửa. Hà cẩn thận bật đèn sáng lên rồi đi ra mở cửa. Một thân hình cao lớn đổ sụp xuống ngay trước mặt cô làm cô giật mình sợ hãi hét lên. Khi định thần lại Hà mới biết người nằm trước cửa căn hộ của Hà chính là anh ta. Cô ngồi xuống đỡ anh ta lên nhưng giờ đây cả người anh ta đều ướt sũng nước và nó làm anh ta thêm nặng hơn. Đứng lên chạy nhanh vào phòng tắm, Hà lấy cái khăn sạch mang trở ra lau khô tóc anh ta rồi lay tay anh ta: - Phong, cậu tỉnh lại đi. Đôi mắt anh ta hé mở nhìn Hà rồi giọng ta anh thều thào gọi tên Huy. Sáng sớm, nó cũng thay đồ đi làm và bây giờ nó đang làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê Dĩ nhiên là cách xa với nơi làm việc và chỗ ở của anh ta. Nhưng nó không hề hay biết rằng, số phận cuộc đời nó đã được gắn liền với anh ta kể từ ngày đầu tiên nó gặp anh ta ngoài Đà Lạt. Dù cho hôm nay, nó có tìm đủ mọi cách để trốn chạy nhưng rồi nơi ẫn náu của nó cũng sẽ là đích đến cuối cùng của anh ta và chỉ cần nó quay người lại là có thể chạm mặt người đàn ông duy nhất đã hôn nó. Anh ta tỉnh lại trên chiếc giường của Gia Huy và Hà cũng vừa đi vào với chiếc khăn nóng cầm trên tay. Chính Hà cũng không biết sao anh ta lại còn nhớ ra được căn hộ này để mà quay về. - Tối qua, cậu đã trở về và nằm ngất xỉu trước nhà, cậu còn đang bị sốt nữa. Sao lại dầm mưa như thế chứ? Anh ta ngồi dậy và nhìn thấy ngay khung hình của Gia Huy để trên kệ tủ ngay đầu giường. Chụp lấy khung hình anh ta đưa lên trước mắt nhìn thật kĩ rồi nói: - Huy! - Đến bây giờ cậu mới nhớ ra em trai của tôi sao? - Huy đâu rồi? - Em trai tôi đã mất cách đây hai năm rồi. Và chính cậu là nguyên nhân khiến nó phải ra đi. Anh ta vẫn cầm lấy khung hình và lẩm bẩm: - Chị nói dối, Huy vẫn còn sống và tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Tôi sẽ sẽ không để mất Huy đâu. Anh ta đứng lên lao nhanh ra khỏi phòng làm Hà chẳng kịp giữ anh ta lại. Cơn sốt làm anh ta mệt mỏi, cổ họng khát khô, chiếc áo sơ mi giờ đây đã bị anh ta gỡ đi vài chiếc cúc áo. Anh ta lang thang trên đường, có người nhận ra anh ta là Khang Vũ Phong nhưng anh ta không quan tâm những ống kính của bọn ký giả mà anh ta chỉ muốn một điều duy nhất đó là phải được gặp lại GIa Huy.
|
Mất cả buổi sáng Khánh Trúc vẫn không tìm thấy anh ta. Đến khi Khánh Trúc đưa Lan Linh về nhà thì không lâu sau anh ta cũng về đến. Tuy nhiên anh ta không hề để cho Lan Linh chạm vào người của mình: - Đừng chạm vào tôi. Lan Linh rút tay lại cô nói: - Từ đêm qua tới giờ anh đã đi đâu vậy? Anh ta nhìn Lan Linh rồi nhìn qua Khánh Trúc sau đó thì lên tiếng: - Tôi vừa nhớ ra là mình đã để mất đi một người rất quan trọng. Chị gái tôi thì bảo người đó đã chết rồi nhưng tôi không tin vì vậy tôi muốn nghe sự thật từ chính miệng của hai người. Huy đâu rồi? Làm ơn nói cho tôi biết đi! Lan Linh không biết phải nói sao để cho anh ta không bị sốc khi mà sự thật về cái chết của Gia Huy vốn dĩ có liên quan tới anh ta. Khánh Trúc không nhìn anh ta mà anh chỉ đang nhìn khung hình trên tay của anh ta. Điều đó cho thấy anh ta đã từng tới nhà của Hà vì vậy anh ta mới có được khung hình của Gia Huy. - Chủ tịch, Gia Huy đúng là đã mất rồi và người chết thì không thể sống lại được. Anh ta lớn tiếng: - Mấy lời này tôi nghe rồi. - Vậy thì ông cũng phải chấp nhận sự thật đi. Anh ta nhào tới dấm thẳng vào mặt Khánh Trúc: - Câm đi! Tại sao có những người tôi muốn nhớ ra họ là ai thì tôi lại quên mất họ. Còn thằng khốn như cậu sao không biến đi cho khuất mắt tôi hả? Nhìn thấy miệng Khánh Trúc chảy máu Lan Linh vội kéo anh ta ra xa và nói: - Phong, sao anh lại mạnh tay vậy. Khánh Trúc có nói gì sai đâu. - Tránh ra! Anh ta gạt tay của Lan Linh rồi bỏ đi lên phòng. Lan Linh quay qua lấy khăn giấy chùi máu ở miệng của Khánh Trúc rồi nói: - Khánh Trúc, cậu không sao chứ? Khánh Trúc cầm lấy khăn giấy rồi bảo: - Phu nhân lên phòng xem chủ tịch thế nào. Tôi sẽ gọi cho bác sĩ tới khám cho chủ tịch. - Được rồi. Lan Linh đi lên lầu và Khánh Trúc vừa chùi máu ở miệng vừa lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Cú đấm như trời giáng của anh ta làm Khánh Trúc chảy máu nhưng nỗi đau đó Khánh Trúc có thể chịu đựng được nhưng còn anh ta nỗi đau khi mất đi Gia Huy thì phải nói là đau đớn hơn gấp vạn lần. Chưa biết chừng một khi anh ta nhớ ra chính anh ta là người đã gián tiếp gây ra cái chết cho Gia Huy thì liệu anh ta có còn sống nổi nữa không. Lan Linh lên tới phòng thì cửa đã đóng và còn bị khóa từ bên trong, cô cũng chỉ có thể đứng bên ngoài không ngừng gõ cửa gọi tên anh ta. Nhưng đáp lại lời Lan Linh chỉ là sự im lặng. Lan Linh thực sự lo lắng không biết bên trong phòng anh ta đang làm gì.
|
Anh ta cứ nghĩ Anh Nhã là Gia Huy thế nên giờ đây mọi lời nói của những người xung quanh đều không thể làm anh ta tin là thật. Trong tâm trí anh ta Anh Nhã đã trở thành Gia Huy. Và điều này nó cứ làm cho anh ta không biết phải đi tìm Anh Nhã ở đâu bởi trước đó chính Hà đã thốt ra mấy lời lẽ hăm dọa Anh Nhã. Nhìn vào khung hình của Gia Huy, anh ta đi lòng vòng trong phòng miệng lẩm bẩm: - Em còn sống mà, có phải anh đã làm gì sai không? làm ơn nói cho anh biết đi! Anh ta gào trong đau khổ. Lan Linh cũng đã đi lấy chìa khóa mở cửa phòng, bác sĩ cũng vừa tới và theo chân Khánh Trúc đi lên phòng của anh ta. Minh Triết để chiếc túi lên bàn. ( Minh Triết là bác sĩ điều trị của Khang Vũ Phong trong hai năm qua ) Anh nhìn anh ta đang ngồi trên sàn ngay cạnh giường hai tay ôm khung hình đầu hơi cuối. Lan Linh định lên tiếng nhưng Minh Triết đã đưa một ngón tay lên môi và ra dấu cho cô cùng Khánh Trúc lui ra ngoài. Khi cửa phòng được đóng lại, Minh Triết mới tiến lại gần anh ta và lên tiếng: - Chào Chủ tịch Khang! Anh ta từ từ ngước nhìn Minh Triết rồi đứng lên: - Anh là ai? - Tôi tên Minh Triết cũng là bác sĩ riêng của ông. - Anh tới đây làm gì? - Để kiểm tra sức khỏe cho ông. - Tôi không gọi anh tới. - Là Khang phu nhân gọi cho tôi, vì phu nhân rất lo cho sức khỏe của ông. Anh ta buông khung hình xuống giường rồi bất ngờ đưa một tay tóm chặt lấy áo của Minh Triết tay còn lại anh ta chỉ vào thái dương của Minh triết. - Nghe này bác sĩ, tôi không cảm thấy sức khỏe mình có vấn đề gì vậy nên anh hãy đi khỏi đây trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh. Có nghe chưa hả? Minh Triết vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh đưa một tay sờ lên trán của anh ta rồi bảo: - Ông đang bị sốt đấy thưa chủ tịch. Xô mạnh Minh Triết ra anh ta lớn tiếng: - Tôi bảo anh cút đi! Minh Triết vẫn tiến tới và lần này anh không hề giữ phép tắc nữa mà mạnh tay tóm lấy anh ta kéo qua đè xuống giường anh ta cũng chống cự nhưng cơn sốt đang làm cho sức lực của anh ta yếu đi và sau đó thì anh ta rơi vào trạng thái mê man. Minh Triết mở túi xách lấy tai nghe và khám bệnh cho anh ta vì anh ta đang sốt cao nên Minh Triết không thể tiêm thuốc thế là anh gọi Lan Linh vào lấy nước nóng để chườm cho anh ta. Trong lúc Lan Linh ngồi chườm khăn cho anh ta thì Minh Triết lại tiếp tục lấy thuốc để chuẩn bị cho anh ta uống. Anh ta nằm mê man và không hề biết rằng một người là bác sĩ còn một người là vợ mình, cả hai đang có mối quan hệ mà anh ta không bao giờ ngờ tới.
|
Khám bệnh cho anh ta xong, Minh Triết cũng ra về và người tiễn anh ra cổng là Lan Linh. Dù không nói ra những lời lẽ thân mật nhưng ánh mắt của hai con người đang yêu nhau đã nói lên tất cả. Cầm bịch thuốc Lan Linh cẩn thận cho hết số thuốc vào trong hộp và việc làm của cô vẫn y như trước giờ cô đã làm không hề bị một ai phát hiện. Để hộp thuốc vào trong tủ y tế rồi Lan Linh nhìn mình trong gương. Cô bây giờ đã không còn quan tâm tới hậu quả của việc mình đang làm nữa rồi.Một người người đàn ông đã luôn mang lại hạnh phúc cho Lan Linh nhưng cũng đồng thời anh ta đang phải mang căn bệnh mất trí trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người đàn ông quyền lực khác vẫn luôn khao khát muốn có được cô. Với vẻ ngoài xinh đẹp luôn biết cách làm vừa lòng người khác nhưng chẳng ai biết ẩn giấu bên trong vẻ đẹp thánh thiện đó là tâm hồn của cả ngàn con quỷ dữ. Đứng trong văn phòng Minh Triết cầm điện thoại gọi cho Lan Linh: - Em nhớ phải cho anh ta uống thuốc mỗi ngày và đúng giờ mọi việc còn lại cứ để anh lo. - Em biết rồi. - Tối nay, anh muốn gặp em. - Để xem em có ra ngoài được không. Anh cũng biết đó Vũ Phong đang bị sốt mà. - Um, anh phải làm việc đây. Có gì thì gọi cho anh. Yêu em! Cúp máy Minh Triết quay lại bàn làm việc kéo ghế ngồi và anh mở hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ra để xem. chiều tối, nó làm xong việc ở quán cà phê và thả bộ trên đường một chiếc xe ô tô vừa mất lái suýt đâm vào nó mai mà nó tránh kịp. Hắn bước ra xem chiếc xe của của mình rồi nhìn thấy nó thì ngay lập tức anh ta chỉ tay vào mặt nó và lớn tiếng. - Đi đứng kiểu gì vây, có biết nhìn đường không hả? - Ơ... cái anh này, lớn tiếng với tôi làm gì chứ. Rõ ràng là anh lái xe không cẩn thận mà. Hắn chỉ tay xuống mặt đường: - Nhìn cho kĩ đi, làn đường này là dành cho xe ô tô, cậu đi bộ thì phải đi trên vĩa hè chứ. giờ nó mới nhìn xuống theo dấu ngón tay của hắn ta và đúng là chính nó cũng có lỗi. Nhưng chỉ tại vừa đi nó vừa nghĩ tới anh ta nên không biết mình đã đi vào làn đường dành cho xe ô tô. - Xin lỗi, đúng là tôi đã không nhìn đường. Hắn ta không nói gì thêm bởi trước đó hắn ta cũng đã không cẩn thận để cho mất lái còn suýt đâm chết người. Trở lên xe hắn ta tiếp tục cho xe chạy còn nó thì vẫn đứng bên đường nhìn theo xe của hắn ta nó làm cho Anh Nhã đang nhớ tới một người. Người đàn ông đã hôn Anh Nhã. Anh ta cũng lái chiếc xe có cùng kiểu dáng như vậy. Nhưng anh ta lái xe giỏi hơn hắn và nó chắc là như thế.
|
Hắn ta về nhà thì thấy trong phòng của Bảo Nguyên vẫn còn sáng đèn. Vừa lúc hắn định mở cửa phòng của mình thì Bảo Nguyên cũng từ trong phòng bước ra với chiếc áo ngủ chỉ buộc dây hờ để lộ ra một phần ngực và tức thì ánh mắt của hắn xoáy ngay vào vùng ngực của Bảo Nguyên làm cậu phải khó chịu kéo dây áo buôc chặt lại. nhưng mà hắn thì vẫn cứ trơ mắt ra nhìn. ( Bảo Nguyên là bạn cùng phòng với hắn ta ) - Vẫn chưa ngủ sao hả nhóc? Hắn chống một tay lên tường ngán đường không cho Bảo Nguyên đi. - Anh cũng vậy thôi. Bảo Nguyên dùng hai tay đẩy hắn qua một bên rồi đi nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Hắn cũng đi theo vào và kéo ghế ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt của hắn vẫn cứ dán chặt vào Bảo Nguyên, cậu cũng lấy thêm chiếc ly rồi rót nước đưa cho hắn uống: - Cảm ơn! Bảo nguyên cầm ly nước đi vào phòng lát sau trở ra với tờ chi phiếu trên tay và đưa cho hắn: - Đây là tiền nhà tháng này, anh cầm đi. Hắn không lấy và Bảo Nguyên để xuống bàn rồi đẩy về phía hắn. Nhìn tờ chi phiếu hắn cầm lên và nhếch môi cười: - Là chi phiếu sao? Con đại gia cũng có khác. Hắn đứng lên cầm tờ chi phiếu dúi lại vào tay Bảo Nguyên rồi nói. - Tờ chi phiếu này cậu giữ lại đi. - Tại sao? - Từ khi cậu chuyển tới đây căn nhà của tôi cũng đã trở nên sạch sẽ hơn. Mọi thứ đều rất ngăn nắp đâu vào đấy. Thế nên so với những việc cậu đã làm cho tôi nó còn nhiều hơn cả tờ chi phiếu mà cậu đưa. - Thì tại tôi thấy anh đi về cứ vứt đồ lung tung mà chúng ta thì lại đang cùng sống chung một nhà, nếu không dọn dẹp có khác gì tôi cũng là người bừa bộn như anh sao chứ. - Vậy nên hãy cất lại tờ chi phiếu này đi và cậu cứ tiếp tục chăm sóc nhà cửa cho tôi vào những khi cậu rảnh rỗi, đổi lại tôi cũng sẽ không lấy tiền nhà của cậu nữa. Thỏa thuận vậy nhé, tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon! Hắn đi ra khỏi bếp Bảo Nguyên nói với theo: - Anh ngủ ngon! Bảo nguyên uống nước xong cũng dẹp luôn ly nước của hắn rồi mới đi ngủ. Cậu cầm tờ chi phiếu cất vào ngăn tủ bàn học sau đó qua giường nằm và cậu mỉm cười vì những việc lặt vặt mà cậu đã làm cho hắn. Hóa ra trước giờ hắn ta không lên tiếng không phải là không biết những việc cậu đã làm. Chỉ là bản tính của hắn hơi lầm lì ít nói. Vậy cũng tốt, từ giờ cậu đã có thể sống chung với hắn như là hai bạn thực sự, không như trước đây phải chia tiền nhà như hai con người xa lạ hoàn toàn không có chút tình cảm nào.
HẾT TẬP 6
|