Một Mình
|
|
Nó tiễn anh ta ra ngoài đầu con hẻm và nó cũng lại gặp Khánh Trúc đang đứng mở cửa xe cho anh ta. Trước khi ngồi vào xe, anh ta lại một lần nữa ngắm nhìn nó thật kĩ rồi căn dặn nó: - Tay của cậu bị thương, đừng tiếp xúc với nước nhiều quá. Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi tuần sau tôi muốn nhìn thấy cậu ở công ty. - Vâng, tôi biết rồi ạ. Ngồi vào xe nhưng mắt anh ta vẫn không muốn rời khỏi nó. Khánh Trúc cũng lên xe. Chờ cho xe anh ta chạy đi thật xa nó mới thôi không nhìn theo nữa. Lan Linh cùng cô giúp việc đi siêu thị và nó cũng đang đứng chọn hàng ngay bên cạnh Lan Linh. Rồi cả hai cùng đưa tay cầm lấy hộp trà xanh nhưng vì phép lịch sự nên nó lấy tay ra xem như nhường cho Lan Linh. Lan Linh thì không còn chú tâm vào hộp trà xanh nữa mà là cô đang có chút bất ngờ khi nhìn thấy nó. Trông diện mạo của nó có nhiều điểm thực sự là rất giống với Gia Huy. Nó bỏ đi sang quầy hàng khác và cô giúp việc gọi Lan Linh: - Bà chủ, bà không sao chứ? Lan Linh như sực tỉnh cô quay qua cầm hộp trà đưa cho cô giúp việc: - không gì. Từ lúc ở siêu thị về nhà Lan Linh có cảm giác trong lòng cừ bồn chồn không yên. Có lẽ nào người mà cô gặp ở siêu thị lại là người công nhân mà Khánh Trúc đã nói là có diện mạo khá giống với Gia Huy. Chắc là không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Nhưng nếu đúng là anh ta đang bắt đầu tỏ ra quan tâm và dể ý nhiều hơn đến nó vậy thì không phải là Gia Huy một lần nữa sống lại sao chứ? Bao nhiêu năm, từ khi Gia Huy mất đi anh ta cũng mắc phải căn bệnh mất trí nhớ của người già thì dường như anh ta đã quên mất không còn nhớ ra ai là Gia Huy. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có sự xuất hiện của nó đã làm cho anh ta nhớ lại Gia Huy và Lan Linh lo sợ mình sẽ phải mất đi anh ta. Trên đường về nó nhận được điện thoại là Khánh Trúc gọi muốn hẹn nó ra để nói chuyện. và nó đến quán cà phê theo địa chỉ Khánh Trúc đã nhắn cho nó. - Chào anh! - Ngồi đi. Nó ngồi xuống ghế và gọi ly nước trái cây. Khánh Trúc cũng bắt đầu câu chuyện. - Chắc là cậu ngạc nhiên khi tôi hẹn cậu như thế này. - Có chuyện gì xin anh cứ nói? - Được rồi, tôi cũng không muốn vòng vo. Từ bây giờ cậu hãy nghỉ việc ở công ty đi. Nó ngạc nhiên trố mắt hết cỡ nhìn Khánh Trúc. - Anh nói sao ạ? Khánh Trúc lấy từ trong túi áo khoác ra một phong bì và đặt xuống bàn ở ngay trước mặt nó. - Số tiền này có thể đủ cho cậu tìm một công việc mới đấy. - Khi không sao anh lại bắt tôi phải nghỉ việc chứ? Còn số tiền này tôi không nghĩ ra lý do gì để mình phải nhận nó, anh hãy cầm lại đi. - Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì. Muốn giả vờ thật thà để tiếp cận chủ tịch Khang sao? Cậu đang mắc sai lầm rồi nhóc à. Nó vụt đứng lên v à lớn tiếng: - Đủ rồi, tôi không muốn mình phải cư xử thô lỗ với anh nhưng anh hãy làm ơn tôn trọng người khác đi. Khánh Trúc cũng đứng lên rồi anh cầm lấy phong bì nhét vào túi áo của nó và gằn từng tiếng: - Tôi lặp lại lần nữa. Hãy cầm lấy số tiền và biến đi chỗ khác, càng xa càng tốt. Đừng để chủ tịch Khang còn phải trông thấy cậu. Rõ rồi chứ? Vỗ tay lên má của nó rồi Khánh Trúc bỏ đi ra khỏi quán. Nó tức tối đi theo nhưng anh đã lái xe đi và nó nghĩ mình sẽ phải trực tiếp đến gặp anh ta để nói chuyện cho thật rõ ràng.
|
Nó tới công ty nhưng đã bị Khánh Trúc chặn lại ở dưới sảnh và hai người lại tiếp tục lôi nhau ra chỗ bãi đỗ xe tiếp tục cuộc tranh cãi gay gắt. Không biết Khánh Trúc đã nói gì với nó nhưng sau đó là nó ném lại phong bì rồi quay đầu bỏ đi không nói thêm lời nào. Tuy nhiên ánh mắt nó giờ đây trông thật buồn. Một tuần sau, nó không còn đến công ty làm việc, anh ta thì cũng vẫn đi làm bình thường và không để ý gì đến sự vắng mặt của nó. Cho tới một hôm, anh qua chỗ bộ phận may để quan sát thái độ làm việc của công nhân rồi tình cờ anh nghe thấy có mấy công nhân bàn tán với nhau về chuyện nó nghỉ việc. Trở về văn phòng, anh ta cho gọi Khánh Trúc vào văn phòng để hỏi về nó: - Khánh Trúc, Anh Nhã nghỉ việc rồi sao? Khánh Trúc bình tĩnh trả lời: - Vâng, cuối tuần trước cậu ấy đã nộp đơn xin nghỉ việc cho phòng nhân sự. - Tại sao không báo với tôi? - Tôi sẽ hỏi rõ lại phòng nhân sự. - Bỏ đi, nhưng lý do Anh Nhã xin nghỉ việc là gì. Cậu có biết không? - Cậu ấy xin nghỉ để về quê giải quyết việc gia đình. Nghe xong anh ta không nói gì thêm mà bảo Khánh Trúc lui ra ngoài. Khánh Trúc trở về văn phòng làm việc còn anh ta thì lấy điện thoại gọi cho nó nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Lan Linh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Khánh Trúc. - Phu nhân, mọi việc đã theo như ý của phu nhân. - Vậy là cậu ta đã nghỉ việc rồi à? - Vâng, một tuần rồi cậu ta không đến công ty làm việc nữa. - Cậu làm tốt lắm. Nhưng lẽ ra cậu không nên nói rõ ra mọi chuyện cho cậu ta biết. Cứ tìm đại một lý do nào đó nói với cậu ta là được rồi. - Thưa phu nhân, Anh Nhã không phải loại người thấy tiền là sáng mắt. Trước đó, cậu ta còn muốn đi gặp chủ tịch may mà tôi đã ngăn lại. - Thôi được rồi, chỉ cần cậu ta không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh Phong nữa vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu làm việc đi. - Vâng!
|
Nhìn chằm chằm vào cái tên Anh Nhã được lưu trong điện thoại, anh ta nghĩ mãi cũng không ra tại sao Anh Nhã nghỉ việc mà trước đó không hề đề cập gì đến vấn đề này với anh ta.Bỗng nhiên anh ta muốn cái tên Anh Nhã phải luôn in sâu trong bộ nhớ của mình. Nhân viên pha chế rót ly rượu đặt ngay xuống trước mặt anh ta: - Chủ tịch Khang, ly này tôi mời ông! - Cảm ơn! Anh ta để diện thoại xuống quầy bar rồi bưng ly rượu lên uống cạn chỉ trong một hơi. Sau đó, anh ta lại tục gọi ly thứ hai và anh nhân viên bắt chuyện với anh ta: - Chủ tịch Khang, tôi nhớ lần trước khi ông tới đây còn có một người nữa cũng đi cùng với ông mà. Anh ta nhìn anh nhân viên pha chế rồi cố nhớ lại xem lần đó là lần nào. - Cậu nói ai đi cùng với tôi? - Tôi nhớ ông gọi cậu ấy là Gia Huy. Nhưng mà cậu ấy lại bảo mình không phải là Gia Huy. - Sau đó thì sao hả? - Sau đó thì tôi thấy ông kéo cậu ấy ra ngoài. Thật ra mấy hôm trước, cậu ấy cũng có ghé đây ngồi một lát. Tôi nghĩ là cậu ấy có hẹn với ông nhưng sau đó cậu ấy ra về. - Thế cậu có biết tên cậu ấy không? - Xin lỗi, tôi không biết. Ngồi thêm một lát anh ta trả tiền rượu rồi đứng lên rời khỏi quán bar. Anh ta tự mình lái xe đi dạo tình cờ lại trông thấy nó đang đi bộ trên đường. Ngay lập tức anh ta vượt xe lên chặn đường nó. Nó nhận ra chiếc xe đó là của anh ta thì muốn quay đầu đi hướng khác tuy nhiên anh ta đã xuống xe và nắm lấy tay nó: - Anh Nhã! Nó không trả lời chỉ cố gỡ lấy tay của anh ta còn anh ta thì càng nắm chặt không buông: - Sao đột nhiên cậu lại xin nghỉ việc vậy hả? - Làm ơn bỏ tay ra. - Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước đi. - Ông đang làm tay tôi đau đó. - Cậu không nói tôi sẽ không buông. - Tôi không muốn làm thì nghỉ vậy thôi. Nó trả lời nhưng không dám nhìn thẳng anh ta. - Cậu nói dối. - Tôi gạt ông để làm gì chứ? - Vậy sao không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Anh ta càng áp sát vào nó thì nó càng ngửi được mùi rượu đang toát ra từ người của anh ta: - Ông lại uống say nữa rồi. - Đúng là tôi đã uống rượu. Nhưng mà tôi không có say. Lên xe đi. Anh ta kéo nó lên xe rồi thắt dây an toàn cho nó và nó chống cự: - Ông muốn chở tôi đi đâu vậy? - Ngồi yên đi. Anh ta đóng mạnh cửa xe lại rồi cho xe chạy. Nó cũng ngồi yên và chỉ dám len lén nhìn anh ta. Hai tuần nay, nó đã thực sự dọn đi rất xa vậy mà không thể tin là nó vẫn còn có thể gặp lại anh ta. Định mệnh luôn trêu người càng muốn trốn tránh thì càng dễ cho đối phương tìm thấy. - Cậu có gì giấu không muốn tôi biết phải không? Anh ta hỏi và vẫn lái xe: - Tôi có chuyện gì mà phải giấu ông chứ. - Chắc là cậu cũng như bọn họ nghĩ tôi bị bệnh mất trí. - Đừng quan tâm người khác nghĩ sao về ông. Quan trọng là ông vẫn còn nhớ mình là ai. - Bác sĩ điều trị cho tôi cũng đã có nói, đến một giai đoạn nào đó luôn cả bản thân mình là ai tôi cũng không còn nhớ. - Nhưng ngày đó còn lâu lắm mới đến mà. Anh ta dừng xe rồi quay qua nhìn nó, bàn tay của nó lại tiếp tục nằm yên trong bàn tay của anh ta và nó cũng không muốn anh ta phải buông tay mình.
|
Tìm một quán ăn rồi anh ta cùng với nó đi vào ăn uống. Anh ta còn gọi thêm mấy chai bia nhưng nó đã ngăn không cho anh động vào. - Tôi không dễ bị say chỉ vì mấy chai bia này đâu. - Tôi biết, tửu lượng của ông rất mạnh. Nhưng mà sức khỏe của ông không cho phép ông dùng những thức uống có cồn. - Cậu đang quan tâm tôi sao? - Chẳng phải lúc trên xe ông đã nói không bao giờ muốn một ngày nào đó khi ông ngủ dậy và không còn nhớ ra tôi nữa. Nếu vậy thì ngay tự bây giờ ông phải biết giữ gìn sức khỏe của mình.. Anh ta im lặng không nói gì và tự nó đã gọi thêm hai ly trà sữa. Người phục vụ mang ra anh ta nhìn nó rồi chỉ tay vào ly trà sữa: - Cậu gọi trà sữa cho tôi uống sao? - Ông uống thử đi, nó là sự kết hợp từ trà xanh và sữa tươi vừa ngon lại vừa không có hại cho sức khỏe. Anh ta vừa cầm ly trà sữa lên còn chưa kịp ống thì bỗng ưng hà từ ở bàn bên cạnh đứng lên đi qua hất dổ ly trà sữa từ trên ta của anh ta làm anh ta phải giương mắt nhìn chị gái của mình. Trong khi Hà lại qua qua nhìn nó rồi nhéch môi buông ra những lời vô cùng khó nghe: - Mới nhìn cậu cũng có vài điểm giống với em trai của tôi. Nhưng mà điều đó đâu có nghĩa là cậu cho mình cái đặc quyền ở bên cạnh của Vũ Phong chứ. Nó không hiểu Hà nói gi và lắc đầu: - Xin lỗi, tôi không hiểu chị nói gì. Chụp lấy tay của nó và Hà kéo mạnh làm nó phải đứng lên khỏi ghế. Anh ta gạt lấy tay của Hà và chen vào để nó đứng ra phía sau lưng mình. Rồi anh chỉ tay vào mặt Hà: - Chị đúng là mặt dày. Tôi nợ nần gì chị mà chị cứ bám riết lấy tôi vậy? - Cậu không nợ gì tôi hết. Nhưng cậu đã nợ em trai tôi một mạng đó. Vậy cậu định trả thế nào đây hả chủ tịch Khang? Anh ta cũng lớn tiếng quát vào mặt Hà làm cho bao nhiêu là thực khách trong quán phải chú ý: - Chị cứ luôn miệng nói tôi nợ em trai chị vậy em trai chị là ai hả? Hãy nói cho rõ ràng đi. - Cậu chỉ cần nhớ em trai tôi chết là vì cậu và đừng quên khi ở trước mộ nó cậu đã khóc lóc quỳ gối dập đầu thề cả đời này sẽ chỉ yêu thương mình nó. Cho nên lần này, tôi bỏ qua nhưng mà nếu còn để tôi trông thấy cậu đi cùng với tên nhóc này thì hãy liệu mà giữ mạng cho nó đấy. Hà bỏ đi nhưng anh ta nắm ta Hà giật ngược lại: - Chị đang hăm dọa ai hả? - Tôi nói được thì sẽ làm được. Hà gỡ tay anh ta ra rồi bỏ đi. Nó quá sợ hãi cũng bước đi thật nhanh ra khỏi quán. Anh ta lấy tiền để lại trên bàn ăn rồi hấp tấp đuổi theo nó: - Anh Nhã! Khi đã đuổi kịp nó rồi anh ta nắm chặt tay nó nhưng nó thì đang mếu máo cố gỡ tay anh ta. - Bỏ tay ra đi. - Tại sao cậu lại khóc? - Tôi sợ, tôi thực sự rất sợ những con người ở xung quanh ông. Tất cả bọn họ ai ai cũng đều muốn tôi phải biến mất khỏi ông. - Nhưng tôi không cho phép cậu rời khỏi tôi. - Vậy ông có nghe những lời của chị ta nói không? Anh ta ôm chặt lấy nó vào lòng rồi nói: - Tôi sẽ giết bất cứ ai dám động vào cậu. Nó gục đầu vào ngực anh ta mà tức tưởi, những giọt nước mắt của nó cứ không ngừng rơi làm ướt cả áo của anh ta.
|
Anh ta dừng xe bên đường rồi nhìn nó đang ngồi bên cạnh ngủ say. Cởi chiếc áo khoác ra anh ta đắp lên người cho nó và nó giật mình thức giấc: - Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à? Nó ngồi thẳng lưng lên và nhìn ra bên đường rồi nói: - Ông chở tôi đi đâu vậy? - Cậu nói cho tôi biết chỗ ở mới của cậu đi. Nó do dự bởi sự thật nó cũng không muốn tự chuốc thêm bất cứ rắc rối nào cho mình nữa. - Ông cho tôi xuống ở đây cũng được. Nó lấy áo khoác trả cho anh ta rồi tháo dây an toàn nhưng anh ta đã không để cho nó bước ra khỏi xe: - Cậu không thể cứ nói đi là đi. Nó vẫn cố gắng mở cửa xe nhưng không được nó tức tối quay qua nhìn anh ta: - Tôi muốn xuống xe. - Người ta chỉ nói vài ba câu hăm dọa thì cậu đã sợ chết rồi sao? - Nhưng chúng ta cũng chẳng phải thân thiết gì. Thế nên tôi không muốn mình chuốc lấy rắc rối chỉ vì ông. - Hóa ra tôi chính là rắc rối của cậu. Anh ta nói rồi mở cửa xe nhưng bỗng dưng nó lại không muốn ra khỏi xe nữa. Ngược lại bàn tay nó đang từ từ chạm lên vai của anh ta: - Xin lỗi, tôi không nên nói thế với ông. Anh ta quay qua và nắm lấy bàn tay của nó rồi từ từ kéo nó sát lại. Khi đã ôm được nó thì bất ngờ anh ta kề môi mình chạm vào môi của nó và nó trố mắt hết cỡ nhìn anh ta. Không thể tin là nó đang bị một người đàn ông hôn và bản thân nó cũng lại là một thằng con trai mới trưởng thành. Theo phản xạ nó đã dùng hai tay đẩy anh ta ra rồi cuống cuồng mở cửa xe để ra ngoài cố hít thở để lấy lại bình tĩnh. Anh ta cũng ra khỏi xe và đi vòng qua nhưng anh ta vừa đưa tay định chạm vào nó thì nó đã thẳng tay tát vào một bên má của anh: - Ông làm gì vậy hả? Anh ta đưa tay xoa lên bên má vừa bị tát rồi nói. - Tôi xin lỗi, tôi không biết sao mình lại làm thế với cậu. - Ông đúng là bị điên rồi. - Anh Nhã! Anh ta vẫn tiến tới nhưng nó đã mạnh tay xô anh ta làm anh ta ngã ra đường. Biết mình lỡ tay nó mau mau ngồi xuống đỡ lấy anh ta: - Phong! Ông có sao không? Xin lỗi, tôi không cố ý làm ông đau đâu. Nó vô tình buộc miệng kêu tên của anh ta và anh ta ngồi dậy nhìn nó mà không hề chớp mắt. - Phong, ông làm sao vậy? Anh ta lắc đầu nó cố gắng dùng sức để đỡ cho anh ta đứng lên và anh ta quay lại xe nhưng rồi anh ta đã khụy xuống và ngất đi trước sự hốt hoảng của nó.
HẾT TẬP 5
|