Một Mình
|
|
Kè một người đàn ông vừa to xác lại vừa say rượu bao nhiêu trọng lượng cơ thể đều đổ dồn vào đôi tay của nó trong khi nó chỉ là một thằng con trai với thân hình gầy yếu phải rất vất vả nó mới vác được anh ta vào trong căn phòng trọ của nó. Nhưng cũng mày là nhờ có thêm sự giúp sức của anh tài xế taxi. Đỡ anh ta nằm lên giường, nó lấy tiền trả cho anh tài xế taxi rồi đóng cửa phòng trọ lại và đến bên giường tháo giày anh ta ra. Nằm trên giường anh ta cứ không ngừng gọi tên Gia Huy và nó tháo giày xong thì lấy khăn nóng lau mặt cho anh ta. Nhưng khi đặt chiếc khăn nóng lên trán anh ta thì bàn tay của nó lại bị anh ta nắm chặt: - Gia Huy, em đừng đi... - Chủ tịch Khang, tôi không phải Gia Huy. Anh ta vẫn không ngừng thều thào gọi tên Gia Huy và giờ đây nó đang nghĩ cái tên Gia Huy chắc hẳn phải là tên của một người nào đó rất quan trọng đối với anh ta. La bởi vì, nó xem nhiều phim, đọc nhiều tiểu thuyết luôn có những cảnh nhân vật này uống say rồi thì lại kêu tên nhân vật khác, mà thường là những cặp đôi đó yêu thương nhau dữ lắm. Nó chống cằm ngắm nhìn anh ta ngủ. rồi tay của nó từ từ chạm nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt của anh ta. Làn da anh ta đang rất ấm, cũng có thể là do rượu. - Ông ta cũng đâu phải là quá già nhưng sao lại mắc căn bệnh của người già chứ? Nó lẩm bẩm rồi kéo chăn đắp lại cho anh ta. Trong căn phòng của nó chỉ có duy nhất chiếc giường nệm này và cũng chỉ đủ cho một người nằm. Đương nhiên là nó phải nhường cho anh ta rồi. Nhưng anh ta quen ngủ trên giường nệm cao cấp và anh ta đâu biết rằng ngay lúc này anh ta đang phải nằm trên một tấm nệm loại thường rẻ tiền. Mà cũng đúng thôi, nó chỉ là thằng công nhân nghèo có được chiếc giường ngủ cũng là còn may mắn hơn những con người đang phải ngủ dưới gầm cầu. Ấy vậy mà nhìn anh ta vẫn đang ngủ rất ngon. Nó ngồi bó gối nơi chiếc tủ và theo dõi anh ta. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động phát ra từ trên người của anh ta làm nó giật mình lồm cồm bò lại bên giường. Anh ta đang trở mình, nó đưa tay run run mò vào túi áo khoác của anh ta và khi tìm được chiếc điện thoại nó nhìn vào màn hình thì thấy hiển thị tên người gọi lài Khánh Trúc. Nó không dám tắt máy nên đã phải chạm để nghe: - Alô! Nghe giọng Khánh Trúc b iết không phải là anh ta nghe máy và anh hỏi: - Xin lỗi, sao cậu lại nghe máy của chủ tịch Khang vậy? - Dạ, chủ tịch Khang uống say rồi ạ. - Uống say? - Dạ, chủ tịch Khang uống say rồi gọi cho tôi, tôi không biết nhà ông ấy ở đâu nên đã đưa ông ấy về phòng trọ của tôi rồi. - Thế thì mau nhắn tin địa chỉ phòng trọ của cậu cho tôi biết đi. Tôi sẽ tới đó ngay. - Dạ! Nó cúp máy rồi đang sẵn điện thoại của anh ta nó đã nhắn tin địa chỉ phòng trọ của mình cho Khánh Trúc biết. Làm xong, nó cất chiếc điện thoại trở vào trong túi áo khoác của anh ta và nó cảm thấy thật rắc rối khi mình phải vướng vào cái ông chủ tịch này.
|
Dừng xe bên ngoài con hẻm, Khánh Trúc xuống xe đi bộ vào trong và anh dừng lại trước căn phòng trọ của nó. Cửa mở sẵn, nó đứng đón Khánh Trúc và khi anh vào nhà rồi nó mới đóng cửa lại. Sau đó, thì nó chỉ tay về phía anh ta đang nằm ngủ trên chiếc giường của nó. Khánh Trúc, đưa mắt nhìn khắp phòng và nhìn nó. Lúc này thì Khánh Trúc mới biết nó là công nhân của công ty may Âu Việt, cũng là cái đứa vừa mới bị tai nạn lao động ngón tay bị thương vẫn còn đang băng bó. - Sao khi không chủ tịch Khang lại gọi cho cậu? - Tôi cũng không biết. Khánh Trúc bước qua giường luồn một cánh tay qua vai anh ta rồi đỡ anh ta dậy. Nó không biết Khánh Trúc muốn làm gì nên hỏi: - Sao anh không để cho ông ấy ngủ? - Cậu nghĩ chủ tịch muốn ngủ ở chổ này sao? Nó thấy Khánh Trúc đang tỏ ra khinh thường nó. Nên nó cúi đầu im lặng. Nưng rồi anh ta thức giấc và không cần biết là ai đang đỡ lấy mình và hất tay Khánh Trúc ra: - Làm cái gì vậy hả? Khánh Trúc đứng ngay ngắn rồi cúi đầu gọi: - Chủ tịch, tôi đến để đưa ông về. - Tôi đang ở nhà của mình rồi. Anh ta nói rồi quay qua nhìn nó và vẫy tay gọi: - Gia Huy, sao em lại đứng đó vậy? Mau qua đây với anh đi. Nó nhìn anh ta đang vẫy tay gọi nó nhưng nó cũng lại nhìn qua Khánh Trúc và không dám di chuyển. Khánh Trúc thì biết trong đầu của anh ta đang nghĩ đến ai rồi. - Chủ tịch, cậu ta không phải là Gia Huy. Anh ta chồm lên tóm lấy áo Khánh Trúc rồi quát: - Vậy cậu là ai hả? - Tôi là trợ lý của ông. - Cút đi! Anh ta hét lớn rồi xô Khánh Trúc ra xa, nó hoảng sợ há hốc mồm trợn mắt nhìn Khánh Trúc ngã sõng soài trên sàn nhà. Không dừng lại ở đó, anh ta lảo đảo đứng lên chụp lấy tay nó rồi lôi nó đi ra khỏi phòng trọ ngay trong đêm mà nó cũng không biết là mình bị anh ta dẫn đi đâu nữa. Nắm thật chặt bàn tay của nó mà anh ta không biết rằng bàn tay của nó đang bị thương và nó thì vẫn đang cố cắn răng mà chịu đau chứ cũng chẳng dám kêu. Vốn dĩ nó rất sợ anh ta khi vừa rồi nó mới chứng kiến anh ta mạnh tay với Khánh Trúc. - Anh sẽ không để mất em nữa đâu. Chúng ta sẽ đi khỏi đây không để cho một ai tìm thấy chúng ta nữa. Vừa dẫn nó đi anh ta vừa nói và không hề quan sát là mình đang băng qua đường. Nó hoảng sợ khi thấy những chiếc xe đang nhấn còi lao tới nên dùng hết sức lực giật mạnh anh ta trở vào lề và không ngờ vì mất thăng bằng đã làm cho cả hai cùng ngã ra đường. Thân hình anh ta nằm đè lên mình nó và đôi môi nó đang chạm vào đôi môi quyến rũ của anh ta. Nhưng cùng lúc này cả phần lưng của nó cũng đang bị đau ê ẩm. Anh ta ngồi dậy đỡ nó lên, nhìn thấy nó nhăn nhó ôm lấy bàn tay bị thương quấn băng anh ta lo lắng hỏi: - Gia Huy, em có sao không? Nó mếu máo: - Đương nhiên là đau rồi, ông tưởng cả người ông nhẹ lắm sao? - Anh xin lỗi! Anh ta nói và thổi lên chỗ ngón tay bị thương của nó rồi đỡ nó đứng lên. Cử chỉ của anh ta làm nó thấy ngượng ngùng với những người đi đường. Cũng may là giờ đã khuya nên đường phố cũng ít người qua lại nếu không chắc nó phải xấu hổ chết đi được.
|
Lần này thì Khánh Trúc nhất quyết không để mất dấu anh ta. Khi nhìn thấy anh ta đang được nó kè đi trên vĩa hè Khánh Trúc vọt xe lên trước chặn đầu rồi anh bước nhanh ra khỏi xe và bây giờ thì Khánh Trúc cũng không còn nhân nhượng với anh ta nữa: - Chủ tịch, ông say rồi còn muốn đi đâu nữa, lên xe đi tôi đưa ông về. Anh ta hất tay Khánh Trúc ra nhưng Khánh Trúc giữ chặt lại không buông và kéo anh ta đi lại chỗ xe. - Ông làm ơn lên xe đi, đừng để phu nhân ở nhà phải lo lắng cho ông. Mở cửa xe, Khánh Trúc đẩy anh ta lên băng ghế phía sau xe rồi đóng mạnh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của nó. Chiếc xe chạy đi nó vẫn đứng nhìn theo và đưa tay tự sờ lên môi mình. Nụ hôn vô tình của nó và anh ta chỉ là một sự cố mà có nhưng sao nó không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại nó còn muốn dư vị của nụ hôn ấy cứ mãi mãi lưu lại trên môi nó. Bất giác nó thấy mình thật điên khùng, vì bản thân nó có phải một đứa con gái đâu. Mà hai người đàn ông hôn nhau mà có cảm giác vậy thì tức là cả hai có vấn đề về giới tính rồi. - Ôi trời, Anh Nhã ơi là Anh Nhã mày bị làm sao thế hả? Trong đầu mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này? Ông ta là đàn ông mà, mày cũng đâu phải là đứa con gái đâu chứ? Mình đúng là điên mất rồi. Nó bứt tóc vừa đi vừa bầm bầm như mấy đứa tự kỷ. Trong lúc đó, anh ta ngồi trên xe thì đang lớn tiếng chửi Khánh Trúc và còn chồm lên siết cổ Khánh Trúc khi anh đang lái xe: - Đồ khốn, tôi bảo cậu dừng xe hay là cậu muốn cả hai cùng ôm nhau chết chung hả? Chiếc xe lạng lách trên đường phố và đôi tay của anh ta vẫn cứ siết chặt cổ của Khánh Trúc không buông làm Khánh Trúc không giữ được vô lăng nên chiếc xe đã lao vào dải phân cách trên đường. Chiếc xe chết máy khói bốc lên bên trong xe đầu của anh ta dập mạnh vào cửa kính và cú va đập mạnh đã khiến anh ta bất tỉnh ngay tại chỗ. Khánh Trúc thì không bị thương nhờ có túi khí. Nhưng anh cũng có hơi choáng và ra đi vòng ra phía băng ghế sau lay gọi anh ta: - Chủ Tịch, ông tỉnh lại đi. Thấy anh ta bị ngất Khánh Trúc lo lắng móc điện thoại gọi cho cấp cứu. Và khi anh ta đã được đưa vào viện thì Khánh Trúc lại gọi cho Lan Linh. Khong lâu sau đó, Lan Linh cũng đã có mặt ở bệnh viện. - Khánh Trúc, anh Phong bị thương ở đâu vậy? Khánh Trúc trấn an Lan Linh. - Phu nhân đừng quá lo lắng, chủ tịch chỉ là bị thương ở trán. Nhưng vì trong người ông ấy có rượu nên phải mất hơi lâu ông ấy mới tỉnh lại. - Vậy anh Phong đâu rồi? - Chủ tịch vẫn còn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ bảo lát nữa sẽ chuyển chủ tịch lên phòng bệnh rồi mới cho người nhà vào thăm. - Cậu lái xe thế nào mà lại để cho anh Phong bị thương vậy? - Tôi xin lỗi phu nhân! Bác sĩ đi ra và bảo đi làm thủ tục nhập viện cho anh ta. Khánh Trúc đi theo cô y tá còn Lan Linh thì theo vị bác sĩ lên phòng bệnh của anh ta.
|
Trời sáng, Lan Linh vào toilet làm vệ sinh nhân sạch sẽ rồi trở ra ngồi bên giường bệnh của anh ta. Cả đêm, cô và Khánh Trúc cũng luân phiên thức để mà trông chừng anh ta. Khánh Trúc đi vào nói: - Phu nhân, tôi đã bảo tài xế tới rồi, phu nhân về nhà nghỉ ngơi đi. - Tôi về thay quần áo xong sẽ quay lại đây. Lan Linh vừa đứng lên thì anh ta cũng vừa tỉnh lại. Khánh Trúc nhấn nút gọi bác sĩ Lan Linh ngồi trở lại giường cô cầm lấy tay anh ta và gọi: - Phong, anh tỉnh rồi à? Anh ta chớp mắt vài cái rồi mở mắt nhìn Lan Linh sau đó thấy Khánh Trúc, anh ta không nhớ ra sao mình lại nằm ở đây. Bộ đồ bệnh nhân trên người khiến ta khó chịu bật ngồi dậy. - Ở đây là bệnh viện mà, sao tôi lại ở đây chứ? Khánh Trúc bước tới giải thích: - Tối qua ông uống say tôi đưa ông về. Nhưng trong lúc lái xe đã xảy ra tai nạn, ông bị ngất nên tôi đưa ông vào đây. Giờ ông thấy sao rồi? Anh ta đưa tay sờ lên thái dương đúng là đầu còn hơi đau và bị choáng. Nhưng anh ta vẫn đứng lên bảo: - Quần áo của tôi đâu, tôi muốn về nhà. Khánh Trúc chỉ anh ta vào trong toilet để thay quần áo và ở ngoài anh nói với Lan Linh: - Có vẻ như chủ tịch chẳng còn nhớ gì về chuyện của đêm qua. - Nói mới nhớ, thế còn người tối qua cậu kể với tôi là đã đi cùng với anh Phong đó, thực ra cậu ta là ai? - Cậu ta tên Anh Nhã, là công nhân của công ty chúng ta. - Cậu ta giống Gia Huy lắm sao? - Chỉ là hơi giống thôi, không phải giống hoàn toàn. - Nhưng mà cậu ta cũng đã khiến cho anh Phong phải nhớ lại Gia Huy. - Thưa phu nhân, chủ tịch uống say nên mới như thế thôi. Anh ta đi ra nhìn ca hai rồi nói: - Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cả hai cùng quay qua trả lời: - Dạ, không có gì! Khánh Trúc nhìn Lan Linh rồi anh để cho Lan Linh nói: - Phong, anh để cho bác sĩ kiểm tra lần nữa rồi xem bác sĩ có cho anh xuất viện không. - Không cần, tôi muốn về còn hai người nếu thích thì cứ ở lại đây đi. Anh ta nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh và hai người phải đuổi theo. Nhưng mọi sự khuyên ngăn của Khánh Trúc và Lan Linh đều không có tác dụng gì đối với anh ta.
|
Nó ngồi trước cửa phòng trọ đong đưa chiếc chìa khóa xe và nó nghĩ mình phải gọi điện để mà trả lại chìa khóa xe cho anh ta. Lây điện thoại nó gọi vào số máy mà tối qua anh ta đã gọi cho nó, có tiếng nhạc chờ vang lên rồi nó nghe giọng của anh ta: - Alô, Anh Nhã? - Vâng, là tôi đây. - Cậu gọi cho tôi có gì không? - Umm, tôi gọi để nói với ông là chìa khóa xe của ông vẫn còn ở chỗ của tôi. - Sao chìa khóa xe của tôi lại ở chỗ của cậu vậy? - Ông không nhớ gì sao? - Nhớ gì? Mà thôi, cậu nhắn tin địa chỉ nhà cậu cho tôi đi. Lát nữa tới công ty tôi sẽ ghé qua chỗ cậu. - Vâng! Anh ta cúp máy. Nó cũng nhìn vào chiếc điện thoại. Đúng là như nó đã nghĩ anh ta không còn nhớ gì về chuyện xảy ra lúc tối qua. Mãi một lúc sau, nó mới nhắn tin địa chỉ phòng trọ cho anh ta. Chẳng hiểu sao, bây giờ cứ mà nhìn thấy anh ta hay nghe giọng anh ta cất lên là tim nó lại đập liên hồi. Cảm giác thật lạ mà trước đó chưa hề có. Đột nhiên nó thấy nghi ngờ giới tính của mình. Và chỉ nghĩ đến đây thôi nó lại tự tát vào má mình vài cái: - Mình sao vậy chứ? Đứng lên đi trở vào phòng nó thay đồ xong rồi lại trông cho anh ta mau tới. Khoảng một tiếng sau, có tiếng gõ cửa, nó bật dậy phóng xuống giường sửa lại quần áo rồi đi ra mở cửa. Trước mắt nó, anh ta thật phong độ trong bộ vest màu đen đang nhìn nó: - Căn phòng nhỏ xíu này là nhà cậu à? - Vâng! - Cậu ở một mình thôi sao? - Vâng, mời chủ tịch vào. Anh ta bước vào căn phòng nhỏ đảo mắt nhìn. Cũng không có gì ngoài chiếc giường và cái tủ. Mà chính trên chiếc giường đó anh ta đã từng nằm ngủ. Nó không có ghế nên mời anh ta ngồi tạm trên giường rồi rót ly nước lọc mời anh ta uống. - Cảm ơn! Nó đợi cho anh ta uống ngụm nước rồi nó lấy chiếc chìa khóa xe đưa cho anh ta: - Chìa khóa xe của ông đây. Cầm lấy chìa khóa xe từ tay của nó, anh ta lại nhìn nó rồi nói: - Tôi thực sự không nhớ ra là vì sao chìa khóa xe của tôi lại ở chỗ cậu. Nhưng tôi muốn nói, cậu đúng là một người tốt. Câu nói của anh ta làm nó cũng hơi tự ái, chẳng lẽ người nghèo đều trở nên tham lam hết sao? - Tôi ít học, nhưng cũng hiểu trong cuộc sống này thứ gì không phải của mình tuyệt đối không nên lấy. - Xin lỗi! Tôi không có ý nói cậu lấy xe tôi. - Bỏ đi, quan trọng là ông vẫn còn nhớ mình đã để chiếc xe ở đâu. - Cậu giận tôi sao? - Tôi làm sao dám giận ông chủ của mình chứ. Anh ta thấy nó nói mà đầu hơi cúi, hai tay để ở phía sau lưng. Gương mặt dỗi hờn đó làm anh ta cứ thấy quen quen. Đứng lên bước tới trước mặt nó, anh ta nhẹ nhàng nâng gương mặt nó lên rồi nói: - Tôi trông cậu quen lắm. Nó lắc đầu mặt vẫn ngửa lên nhìn anh ta. Một tay anh ta đang chạm lên mái tóc của nó làm nó cũng không dám cử động. Trong đầu nó đang nghĩ, tiêu rồi chắc là anh ta đang nghĩ nó là là cái người tên Gia Huy mà anh ta đã luôn miệng gọi trong khi say rượu. HẾT TẬP 4
|