Một Mình
|
|
Ngồi ăn tối với Lan Linh và Khánh Trúc mà hai mắt của anh ta cứ díu lại chỉ muốn tìm đại một chỗ nào đó để mà ngã lưng xuống ngủ một giấc cho nó đã. Lan Linh gắp thức ăn dể vào chén cơm cho anh ta và nói: - Món ăn này là em cố tình nấu cho anh ăn đó, anh ăn nhiều một chút đi. Anh ta cũng cố gắng ăn nhưng rồi không còn mở mắt nổi nữa, anh ta ta buông đũa đứng dậy bỏ đi lên phòng. Vào toilet làm vệ sinh cá nhân xong anh ta trở ra giường nằm xuống và cơn buồn ngủ cũng đã kéo đến. Lan Linh đi vào dắp chăn cho anh ta rồi tắt đèn lui ra ngoài. Trong giấc ngủ, anh ta mơ thấy mình đang tham dự một đám tang của người nào đó mà anh ta cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, anh ta thấy mình khóc rất nhiều và hai tay còn đang ôm di ảnh của người đã mất. Giấc mơ buồn đó cứ kéo dài cho tới khi anh ta giật mình thức giấc thì đã là quá nửa đêm. Nhìn qua bên cạnh mình, anh ta thấy Lan Linh đang ngủ say, rồi anh ta ngồi dậy rời khỏi giường. Đi vào toilet vặn vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, anh ta nhìn mình trong gương rồi cố nhớ lại những gì đã diễn ra trong mơ. - Là đám tang của ai chứ? Mình có quen sao? Đi trở xuống phòng khách, anh ta rót rượu ra chiếc cốc rồi uống một ngụm. Đột nhiên anh ta nhớ ra chuyện gì đó và đi ra khỏi nhà khi trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ. Trời cũng đã tạnh mưa, anh ta cứ đi và khi anh ta dừng lại thì đang đứng trước một tòa chung cư cách ngôi biệt thự của anh ta đến mấy con đường. Ngửa cổ nhìn lên tòa chung cư cao mười mấy tầng, anh ta như đang cố nhớ chuyện gì đó. Nhưng vẫn không thể nhớ ra. Sáng sớm Lan Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của bệnh viện và cô choàng tỉnh gấp gáp thay quần áo rồi cùng với Khánh Trúc đến ngay bệnh viện. Bác sĩ điều trị đưa hai người lên phòng bệnh của anh ta. Nằm trên giường, anh ta vẫn còn đang say ngủ và vị bác sĩ từ từ kể lại sự việc cho Lan Linh nghe: - Tối qua, có người đi đường đã nhìn thấy bệnh nhân nằm ngất trước tòa chung cư nên đã đưa đến đây. Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi thấy sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn bình thường bệnh nhân chỉ như là đang ngủ thôi. Chúng tôi muốn hỏi trước giờ bệnh nhân có tiền sử về bệnh mộng du không? Lan Linh nhìn qua Khánh Trúc rồi trả lời câu hỏi của bác sĩ: - Dạ, trước giờ chồng tôi không có bệnh mộng du. Chỉ là từ khoảng một năm trở lại đây bỗng nhiên chồng tôi có những biểu hiện không được bình thường. - Cô có thể nói rõ hơn không? - Vâng, tức là anh ấy nói trước quên sau có khi chính tay anh ấy cất món đồ nào đó và anh ấy cũng sẽ không nhớ ra là mình cất ở đâu. - Thế cô có từng đưa bệnh nhân đi gặp bác sĩ không? - Dạ có, sau khi bác sĩ khám và kết quả cho biết chồng tôi đang mắc phải căn bệnh Alzheimer. Nhưng bác sĩ cũng có nói rất may là căn bệnh của anh ấy được phát hiện kịp thời nên đã lên phác đồ điều trị. - Vậy cũng có nghĩa là hiện tại bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị căn bệnh Alzheimer? - Vâng. - Được rồi, tạm thời chúng tôi sẽ theo dõi bệnh nhân cho đến khi nào bệnh nhân tỉnh lại. Khi đó, chúng tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa nếu không có vấn đề gì vậy thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! - Không có gì, tuy nhiên chỉ có một người được phép ở lại với bệnh nhân thôi. - Vâng! Vị bác sĩ lui ra ngoài và Khánh Trúc cũng đi theo vị bác sĩ để lại Lan Linh ở bên cạnh chăm sóc cho anh ta.
|
Khánh Trúc đi theo vị bác sĩ, anh gọi: - Bác sĩ! Nghe Khánh Trúc gọi vị bác sĩ quay lại chờ Khánh Trúc đi tới gần và hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Xin lỗi, bác sĩ cho tôi hỏi là ai đã đưa ông chủ của tôi vào viện vậy? - Người đưa bệnh nhân vào viện là một nhân viên cảnh sát. Lúc bệnh nhân được đưa tới đây trên người của bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân nào hết. Tuy nhiên, anh nhân viên cảnh sát nói với chúng tôi là anh ấy biết bệnh nhân là ai và đã cung cấp số điện thoại của gia đình để chúng tôi liên hệ. - Làm phiền bác sĩ có thể cho tôi biết tên của anh cảnh sát đó không? - Anh có thể xuống phòng trực và hỏi y tá trực ban sẽ cho anh biết. - Vâng, cảm ơn bác sĩ! Người đàn ông tỉnh giấc và thấy Lan Linh đang ngồi bên cạnh mình và anh ta gượng ngồi dậy nhìn khắp phòng rồi ngạc nhiên hỏi: - Sao tôi lại ở đây vậy? - Anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Anh ta đưa tay xoa thái dương cố nhớ và rồi lắc đầu: - Không nhớ nữa. Nhưng có chuyện gì chứ? - Đêm qua, anh đã ra khỏi nhà và ngất xỉu ở ngoài đường, sau đó có người đã phát hiện và đưa anh vào viện. - Vớ vẩn, rõ ràng là tôi đang ngủ mà. Lan Linh vẫn hạ giọng. - Em xin lỗi, nhưng giờ anh thấy trong người thế nào rồi? - Tôi không sao, tôi muốn ra khỏi đây. - Vâng, để em đi gọi bác sĩ. Trong lúc Lan Linh đi ra ngoài gọi bác sĩ thì anh ta cũng đã xuống giường và rời khỏi phòng bệnh. Anh ta đi lang thang thì gặp Khánh Trúc và không để Khánh Trúc kịp mở miệng anh ta đã lên tiêng gọi: : Này! - Chủ tịch gọi tôi. - Phải rồi, tôi gọi cậu đấy. Mau đua tôi ra khỏi chỗ này đi. - Vâng! Khánh Trúc cởi áo khoác ngoài khoác lên người anh ta rồi đua anh ta xuống bãi đỗ xe.
|
Nó tới công ty may làm việc và vì bất cẩn nên nó bị tai nạn lao động. Kim của máy khâu đâm vào tay nó các bạn cùng dây chuyền đã tức tốc đưa nó xuống phòng y tế băng bó lại vết thương cho nó. Khi Khánh Trúc tới công ty thì được quản lý báo cáo lại vụ việc và anh ta chờ cho Khánh Trúc quay trở lên văn phòng của mình thì liền hỏi: - Khánh Trúc, có chuyện gì thế? - Trên chuyền may có công nhân bị tai nạn lao động. - Có sao không? - Đã đưa xuống phòng y tế băng bó vết thương rồi không sao thưa ông. - Không được, tôi muốn xuống phòng y tế xem sao. - Vâng, tôi đưa chủ tịch đi. Khánh Trúc cùng với anh ta đi ngay xuống phòng y tế và hình ảnh nó nằm trên chiếc giường với vẻ mặt hơi xanh và còn đang rất hoảng sợ đập vào mắt anh ta. Khánh TRúc để cho anh ta trong phòng còn mình thì đứng chờ ở bên ngoài. Anh ta tiến lại gần bên giường nhìn nó. Lúc này, nó vẫn chưa biết anh ta là ai nên cứ nhìn anh ta chằm chằm. Rồi anh ta lên tiếng trước: - Nghe nói cậu bị thương ở tay có sao không? Nó lắc đầu: - Tôi không sao. Bác sĩ đã kiểm tra và băng bó vết thương cho tôi rồi. Nhưng mà ông là ai? - Tôi họ Khang, là ông chủ của công ty may này. Nghe anh ta giới thiệu xong nó hết hồn bật dậy trố mắt nhìn anh ta. Thì ra vị chủ tịch bị bệnh Alzheimer mà đám công nhân nói tới chính là anh ta, cũng là cái người mà hôm bữa nó đã gặp trên Đà Lạt. - Ông...ông là chủ tịch Khang? Giọng nó run run và anh ta ngồi xuống ghế rồi nói: - Không cần phải gọi là chủ tịch. Mà tôi còn chư b iết tên của cậu là gì? - Dạ, tôi tên Anh Nhã. - Anh Nhã à, thế cậu có số điện thoại không? - Dạ có. Anh ta móc từ trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại rồi mở màn hình lên và đưa cho nó: - Bấm số điện thoại của cậu đi. Nó răm rắp làm theo lời của anh ta và sau khi bấm xong số máy của mình thì nó trả lại điện thoại cho anh ta. Cầm lấy điện thoại anh ta lưu số và tên của nó vào máy rồi nói: - Tôi lưu lại số máy của cậu rồi, có cả tên nữa cho dễ nhớ ấy mà. - Vâng. - Cậu nằm nghỉ đi, Chờ bác sĩ gửi báo cáo tôi sẽ ký vào đơn cho cậu nghỉ phép. - Cảm ơn chủ tịch! - Cậu gọi họ của tôi cũng được mà. - Vâng! Anh ta vỗ nhè nhẹ lên vai nó rồi đứng lên đi ra khỏi phòng và trên tay của anh ta vẫn còn đang cầm điện thoại.
|
Trở lên văn phòng của anh ta, Khánh Trúc để ý thấy gương mặt anh ta đã trở nên tươi tỉnh hơn, trông anh ta có vẻ gì đó rất tập trung khi ngồi ở bàn làm việc, đôi tay và mắt của anh ta thì cũng đang dán chặt vào chiếc điện thoại. - Chủ tịch, trông tinh thần của ông hôm nay rất là tốt, tôi pha cho ông tách cafe nhé. - Tôi muốn uống cacao nóng. - Vâng! Khánh Trúc cúi đầu và anh cũng đang rất vui khi mà anh ta chủ động bảo Khánh Trúc pha cacao nóng. Đây là một loại thức uống chắc cũng đã lâu rồi anh ta mới nhớ ra. Đi ra khỏi văn phòng Khánh Trúc pha ngay ly cacao nóng và mang trở vào đặt lên bàn làm việc của anh ta rồi anh ta nói mà không nhìn Khánh Trúc: - Sáng nay tôi vẫn chưa uống thuốc đấy, cậu ra ngoài rót cho tôi ly nước lọc đi. Khánh Trúc hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi những biểu hiện của anh ta đang trở nên rất bình thường không còn quên trước quên sau như mọi hôm nữa. Bác sĩ viết tờ giấy chứng nhận rồi đưa cho nó và bảo nó mang lên đưa cho Khánh Trúc. Nó vào văn phòng của Khánh Trúc thì anh lại dẫn nó lên văn phòng của anh ta. Anh ta xem qua giấy chứng nhận của bác sĩ rồi ký tên vào: - Cậu là Anh Nhã phải không, cậu được nghỉ phép đến hết tuần này. - Cảm ơn chủ tịch! - Đã bảo cứ gọi họ của tôi. - Vâng! Nếu không còn gì căn dặn tôi xin phép ra ngoài ạ. - Nhà cậu có gần đây không? - Dạ gần, đi bộ vài phút là tới nhà rồi. - Ừm, vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Đầu tuần sau hãy quay trở lại với công việc. - Vâng! Nó đi rồi, anh ta quay qua hỏi Khánh Trúc: - Khánh Trúc, Anh Nhã vào làm việc ở công ty được bao lâu rồi? - Dạ cũng đã hơn nửa năm rồi. - Cậu ấy làm ở chuyền may số mấy? - Chuyền may số mười thưa ông. - Đã từng thi tay nghề chưa? - Việc này tôi sẽ hỏi lại quản lý chuyền may? - Uhm, tôi muốn có câu trả lời sớm nhất. - Tôi làm ngay đây thưa ông. - Được! Khánh Trúc cũng lui ra ngoài làm việc và anh vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Lan Linh. biết về tình hình sức khỏe của anh đang có những chuyển biến tốt. Nguyên nhân rất đơn giản chỉ là anh ta vừa mới gặp qua người công nhân của mình và người đó có tên là Anh Nhã.
|
Năm trong căn phòng trọ, nó lại nghĩ tới anh ta. Hóa ra anh ta đúng là không còn nhớ nó đã từng giúp anh ta. Bỗng nhiên nó thấy thương hại cho anh ta. Trông anh còn trẻ thế kia vậy mà đã sớm vướng vào căn bệnh vốn dĩ chỉ xảy ra ở người già. Bật ngồi dậy, nó cầm lấy điện thoại lên google tìm hiểu về căn bệnh Alzheimer là như thế nào, có thuốc chữa trị không? Kết quả đều không có thuốc trị khỏi mà chủ yếu chỉ là ngăn ngừa để bệnh không diễn biến nặng hơn. Vứt điện thoại qua một bên, nó lại ngã lưng xuống giường. Đưa bàn tay bị thương lên xem rồi nó nhớ lại thái độ và cử chỉ ân cần của anh ta đã dành cho nó lúc sáng nay. Anh ta cũng là người tốt mà, thế sao ông trời lại bắt anh ta phải gánh chịu căn bệnh Alzheimer gì đó chứ. Thật là không công bằng cho anh ta. Ngồi xem những mẫu thiết kế thời trang của thu đông, anh ta cầm lấy bút chì màu và chỉnh sửa lại một vài mẫu cho tinh tế hơn. Cứ như thế anh ta mãi lo tập trung làm việc mà quên mất cả giờ ăn trưa. Rồi đến khi điện thoại đổ chuông anh ta mới nhớ ra là chính tay mình đã cài đặt giờ để ăn trưa, để uống thuốc. Chiều tối, ở công ty may hàng trăm công nhân xuống ca ra về, anh ta cũng đứng một góc quan sát những người công nhân của mình. khi công nhân đã ra về hết, anh ta cũng đi ra trước cổng để đứng chờ Khánh Trúc đi lấy xe. Về tới nhà, anh ta đã nghe tiếng của người đàn ông vang vang trên tầng mà anh ta cũng không biết là ai, thế nên anh ta gọi chị giúp việc lại và hỏi: - Ai la lối gì ở trên tầng vậy? Chị giúp việc lắc đầu với vẻ mặt sợ sệt và rồi tên thanh niên kéo tay Lan Lin lôi xuống dưới nhà. Lúc này, chứng kiến Lan Linh bị lôi kéo anh ta cũng rất điên tiết nên xông tới tóm lấy cổ của tên thanh niên đang có hành động hổ báo với Lan Linh và còn đang ở ngay trong nhà của anh ta: - Mày có biết mày đang đứng ở đâu không hả? Bị anh ta siết chặt cổ tên thanh niên cũng chỉ ú ớ trong họng chứ không nói được gì. Khánh Trúc đỗ xe xong đi vào anh cùng Lan Linh can ngăn kéo anh ta ra rồi anh ta bỏ vào phòng sách lấy ngay chiếc gậy đánh golf đi trở ra trong khi tên thanh niên vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Anh ta lại tiếp tục nhắm vào tên thanh niên mà lớn tiếng: - Nói mau, mày là thằng rác rưởi nào sao lại vào nhà tao mà to tiếng thế hả? Lúc này tên thanh niên mới lấy từ tong túi ra một tờ giấy đưa cho anh ta và nói: - Con chị của mày thiếu nợ bọn tao, cả vốn lẫn lời đã lên tới hàng trăm nghìn rồi. Anh ta xem tờ giấy nợ thì ra con số hàng trăm nghìn không phải là việt nam đồng mà nó là dola. Anh ta đưa tờ giấy nợ cho Khánh Trúc rồi lại nhìn qua tên thanh niên anh ta hất hàm: - Thế sao mày không đi tìm con đàn bà đấy mà đòi nợ. Tao đây thì có liên quan gì? Mày làm cho vay mà sao không biết động não vậy? - Tao không nhiều lời, trong vòng một tiếng nữa nếu không có tiền trả thì nhanh thôi tao sẽ cho cả họ nhà mày nhận xác con khốn đó đấy. Tao sẽ nhắn tin địa điểm giao tiền ngay khi rời khỏi đây. Tên thanh niên bỏ đi Lan Linh quá sợ hãi mà khụy xuống tại phòng khách. Anh ta dìu Lan Linh đứng lên rồi nói: - Tên đó không làm gì cô chứ? - Dạ không, hắn chỉ vào nhà la lối buộc em phải trả tiền, nhưng em nói em không có số tiền nhiều như thế và hắn dọa sẽ phanh thây chị hai. - Chị hai gì chứ? Khánh Trúc lấy lại chiếc gậy đánh golf từ tay của anh ta và nói: - Ông bình tĩnh đi, bây giờ trước mắt chúng ta co1 nên làm theo yêu cầu của tên lúc nãy không? - Cậu bị điên hả? Nó bảo thì cậu phải nghe à? Vậy tôi bảo cậu đi chết, cậu có đi không? Anh ta tức giận bỏ đi lên phòng, Khánh Trúc và Lan Linh nhìn nhau. Hai người cũng biết là anh ta bị bệnh và có khi quay lưng đi anh ta còn không nhớ ra là mình đã vừa nói những gì. HẾT TẬP 2
|