Một Mình
|
|
Đứng bên ngoài ban công, anh ta vừa hút thuốc vừa cố lục lọi trí nhớ xem ai là chị gái của mình rồi như đã nhớ ra điều gì đó anh ta định gọi Khánh Trúc thì điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Anh ta nhìn lên màn hình điện thoại đang hiển thị một số máy mà anh ta đoán chắc là của tên vừa nãy. - Alô! - Địa điểm giao tiền là ở tòa chung cư số sáu lầu sáu khu c, đường Y và mày có mười phút để lái xe nên nhớ cảnh sát mà mò tới đây thì tao không chắc con chị của mày còn nguyên vẹn bước ra khỏi chung cư đâu đấy thằng khốn. Tên đó cúp máy và anh cũng phóng nhanh xuống dưới nhà gọi Khánh Trúc: - Khánh Trúc, mau chuẩn bị xe đi. Anh ta vừa ra lệnh vừa đi vào phòng sách và đứng trước két sắt. Bên ngoài Lan Linh nói với Khánh Trúc: - Khánh Trúc, cậu phải nhớ là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho anh Phong có biết không hả? - Phu nhân yên tâm, tôi không để chủ tịch gặp bất cứ chuyện gì đâu. Đi trở ra phòng sách anh ta không nói gì với Lan Linh mà đi thẳng ra ngoài xe Khánh Trúc lái xe đi. Lan Linh đứng trước bậc tam cấp mà trong lòng cũng vẫn còn phập phồng lo sợ cho anh ta. Anh ta nói địa chỉ và Khánh Trúc phóng xe như bay đến ngay khu chung cư. Hai người đi vào và di chuyển bằng thang máy lên tầng sáu, tìm phòng số sáu của khu c. Đứng trước cửa Phòng Khánh Trúc nhấn chuông. Khoảng một phút sau, cửa mở và tên thanh niên ra hiệu cho hai người vào trong. Cửa Phòng vừa đóng lại thì tên thanh niên đã rát súng chĩa vào đầu của anh ta nhưng anh ta vẫn rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi Khánh Trúc cũng đang đưa tay vòa trong áo khoác và anh ta đã ngăn lại. Tên thanh niên hất hàm: - Tao muốn nhìn thấy tiền trước. - Người đâu? Tên thanh niên lại ra hiệu cho đồng bọn lôi chị của anh ta ra. Người phụ nữ bị trói chặt hai tay ra sau lưng còn bị bịt mắt và nhét giẻ vào miệng. Anh ta móc trong túi áo khoác ra hai cọc dola đặt lên bàn rồi nói: - Ở đây, là hai trăm nghìn bọn mày có thể thả người được rồi đấy. Tên thanh niên chụp lấy hai cọc tiền rồi ra hiệu cho đàn em thả người phụ nữ ra. Khánh Trúc đỡ lấy người phụ nữ và nhanh chóng cởi trói. Khi đã mở miệng được người phụ nữ liền gọi anh ta: - Phong! - Câm miệng! Khánh Trúc, chúng ta đi. Anh ta quát vào mặt người phụ nữ rồi cùng Khánh Trúc dẫn người phụ nữ ra khỏi căn hộ. Tên thanh niên và đồng bọn thì cười hả hê với số tiền mới kiếm được. Riêng anh ta thì không biết rằng chị gái của mình chỉ là thông đồng với bọn giang hồ dàn cảnh đòi nợ. Mong kiếm chút đỉnh tiền để mà tiêu xài.
|
Về tới nhà, anh ta cởi áo khoác vứt trên sopha rồi trừng mắt nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài xinh xắn: - Chị coi tôi là gì hả? Ngân hàng của chị à? Cho dù tôi có biết in tiền cũng không có nhiều vậy đâu. - Phong à! Người phụ nữ vừa mở miệng thì anh ta quát: - Đừng gọi tên tôi, tôi nghe không quen. Ở trên tầng Lan Linh nghe giọng của anh ta, cô vội vàng đi nhanh xuống thì thấy anh ta và Khánh Trúc đã đưa được người phụ nữ về nhà an toàn. Khánh Trúc cũng ở bên ngoài đi vào. Lan Linh hạ giọng cố xoa dịu cơn giận đang bộc phát trong người của anh ta: - Anh à, vấn đề cũng đã giải quyết xong em tin là chị hai cũng đã biết lỗi của mình rồi. - Loại người như chị ta chỉ toàn mang đến phiền phức cho người khác, làm gì có chịu nhận mình sai chứ. Người phụ nữ lớn tiếng: - Đủ rồi, cậu đừng nghĩ mình bỏ ra chút đỉnh tiền thì có thể lớn tiếng chửi mắng người khác. Đừng quên năm xưa, tôi đã cứu mạng cậu như thế nào. Anh ta sấn tới trước mặt người phụ nữ như muốn an tười nuốt sống cô ta: - Ơn nghĩa gì bao nhiêu năm qua tôi nghĩ mình cũng đã trả xong rồi. - Vậy còn mạng sống của em trai tôi thì sao hả? Cậu trả được sao? Người phụ nữ chỉ tay vào ngực của anh ta và liên tục lớn tiếng trong khi anh ta đang ngớ người ra trước những điều mà cô ta đang nói: - Chị đang nói gì hả? Khánh Trúc là người biết rõ những gì mà người phụ nữ vừa nói và anh không muốn điều đó làm kịch động đến tinh thần của anh ta nên Khánh Trúc đã lôi người phụ nữ ra bên ngoài sân và khuyên giải: - Chị Hà, làm ơn đừng ở trước mặt của chủ tịch mà nhắc lại chuyện cũ nữa. - Đó không phải là chuyện cũ, mà là sinh mạng của em trai tôi. Là mạng người đó. Anh ta lao ra ngoài tóm lấy người phụ nữ và lớn tiếng: - Ai là em trai của chị? Trả lời đi. Lan Linh cũng chạy ra kéo anh ta ra và nói: - Phong à, anh bình tĩnh đi mà. Anh đừng để ý mấy lời chị hai nói. Anh ta đưa ngón tay chỉ vào mặt từng người rồi nói: - Mấy người giỏi lắm, hãy nhớ là đã đối xử với tôi như thế đi. Anh ta lên xe rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Lan Linh quay qua trách móc người phụ nữ: - Chắc là chị vui rồi phải không? Anh Phong lúc nào cũng lo lắng luôn coi chị như người thân thực sự của mình. Vậy mà chị chỉ biết mang lại rắc rối cho anh ấy. Khánh Trúc bảo: - Chị Hà, chị về nhà trước đi. Đừng ở đây gây thêm rắc rối nào nữa. Lan Linh bảo Khánh Trúc: - Khánh Trúc, cậu còn đứng đây làm gì nữa mau đuổi theo anh Phong đi. Tôi lo tâm trạng của anh Phong không tốt lái xe sẽ rất nguy hiểm đó. - Vâng! Khánh Trúc đi lại xe của mình và lên xe, người phụ nữ cũng bỏ đi Lan Linh thì đi trở vào trong nhà. Anh ta cứ nhấn ga phóng xe như điên trên đường cao tốc làm Khánh Trúc cũng không thể đuổi theo kịp và anh cũng chẳng biết anh ta lái xe đi về hướng nào. Vừa lái xe anh ta lại vừa nghĩ đến những lời nói của người phụ nữ. Nhưng anh ta thực sự không nghĩ ra được ai là em trai của cô ta và người đó thì có liên quan gì tới anh ta chứ.
|
Nó đang chuẩn bị lên giường ngủ thì điện thoại của nó đổ chuông, với tay lấy máy nó cũng không biết là ai gọi cho mình. - Alô! Vừa bắt máy nó đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc cất lên. Nhưng có vẻ như anh ta đã say: - Anh Nhã, cậu đang ở đâu vậy, mau tới đây đi. - Chủ tịch Khang?! - Tôi đang ở chỗ quán bar gần công ty, cậu đến ngay có được không vậy? - Vâng, tôi sẽ đến ngay, ông chờ tôi một lát nha. Cúp máy, nó đi lại mở tủ quơ đại cái áo khoác thêm lên người rồi đi nhanh ra khỏi phòng trọ. Dọc dường đi nó quan sát thật kĩ hai bên đường có rất nhiều quán cà phê rồi quán rượu nữa. Lúc đến gần công ty thì đúng là có một quán bar rất lớn. Trước giờ nó chưa từng lui tới mấy chỗ ăn chơi như thế này. Và tối nay, chỉ vì anh ta bảo nó tới vậy là nó vội vàng tới ngay mà không cần biết chỗ đó có nguy hiểm hay không. Hai tên bảo vệ đứng ở ngay cửa đã chặn nó lại không để cho nó đi vào bên trong quán. Một trong hai lên còn lớn tiếng đuồi nó: - Ê nhóc, cút đi chỗ khác chơi. - Làm ơn, tôi chỉ muốn vào trong đó tìm người quen thôi mà. - Người quen nào? - Uhm, thì là Chủ tịch Khang đó. - Có rất nhiều chủ tịch Khang đấy nhóc. Nó gãi đầu suy nghĩ bởi nó cũng chỉ biết họ chứ có biết tên anh ta là gì đâu: - Chủ tịch Khang là ông chủ của công ty may thời trang Âu Việt đó, công ty của ông ấy ở gần đây thôi. Hai tên bảo vệ nghe nó nói tới ông chủ của công ty may thời trang Âu Việt thì nhìn nhau rồi gật đầu để cho nó đi vào. Nó cảm ơn rồi đi thật nhanh vào bên trong. Bên trong tiếng nhạc chát chúa rất nhiều người đang lắc lư theo tiếng nhạc nó. Những ánh đèn mờ ảo làm nó cũng không biết anh ta đang ở vị trí nào. Phải mất một lúc thì nó mới đi lại được chỗ quầy bar và nó còn đang lóng ngóng thì từ phía sau lưng một bàn tay rắn chắc của ai đó đang vỗ mạnh lên vai nó làm nó giật bắn người quay phắt lại và thấy anh ta đang cúi mặt sát xuống mặt nó hai tay anh ta cũng đang ghì chặt lấy thân hình của nó, giọng anh ta thì thào : - Gia Huy, anh bắt được em rồi. Nó trố mắt nhìn anh ta. Rõ ràng là bây giờ nó đang đứng ở ngay trước mặt của anh ta nhưng anh ta lại vừa thều thào gọi tên người nào đó mà nó không hề biết. không chỉ có vậy, nó nhìn gương mặt anh ta đỏ gấc khỏi phải nói nhất định là anh ta đã uống say rồi mà người say thì còn biết trời trăng gì nữa. Huống hồ anh ta lại còn đang bị mắc bệnh Alzheimer. - Chủ tịch Khang, ông say quá rồi. Nó nói và đỡ anh ta ngồi xuống ghế nhưng anh ta đã nắm tay nó và dẫn nó luồn lách qua đám đông để đi ra ngoài. Ra khỏi quán bar, một tay anh vẫn nắm chặt tay nó,một tay còn lại anh móc trong túi áo khoác tìm lấy chìa khóa xe và đong đua trước mặt nó. - Em lái xe đi. Nó lắc đầu bởi sự thật nó còn không biết đạp xe chứ nói gì đến cầm vô lăng lái xe bốn bánh. - Xin lỗi chủ tịch Khang, tôi không biết lái xe. Anh ta vẫn dúi chìa khóa xe vào trong tay nó và anh ta không còn đứng vững nữa buộc lòng nó phải nhờ tới sự giúp đỡ của hai anh bảo vệ và hai anh bảo vệ đã gọi taxi. Đến nước này nó đành phải bảo tài xế taxi chở anh ta về chỗ phòng trọ của nó, chứ nó làm sao biết nhà anh ta ở đâu mà đưa về.
|
Ôi nó hay làm sao Tiếp ikkk tác giả
|
Ôi nó hay làm sao Tiếp ikkk tác giả
|