Em Yêu Anh Ai Dám Cản
|
|
Cái Định Mệnh p3
Còn về phần hắn... Hắn nhớ hôm nay là ngày giỗ của ba, mẹ. Cũng đã 7 năm kể từ cái ngày đó xảy ra. Cái ngày định mệnh đã cướp mất tất cả. Kể từ 3 năm trước hắn uống rất nhiều vào ngày này. Hắn uống để quên đi cái sự thật đáng nguyền rủa . Sau giờ học hắn gặp 3 tên đấy. Rất nhanh chóng hắn giải quyết xong. Hắn chỉ nhớ hắn uống rất nhiều. Đến khi trời mưa hắn mới bắt đầu đi. Hắn đi dưới mưa. Ngày ấy, mưa cũng nhiều như thế này. Hắn không biết hắn đi đâu. Hắn cũng không biết hắn nên làm gì. Cứ nhớ đến chuyện đó hắn lại khóc. Hắn cũng là con người như bao người, hắn cũng biết đau buồn. Hắn đi dưới mưa để không ai biết hắn khóc. Bỗng dưng trời đất quanh hắn tối sầm lại. Trong lúc hắn ngất hắn cảm nhận được bàn tay ai đó rất ấm áp lướt dần trên người hắn. Tiếng gọi tên hắn. Giọng rất quen thuộc nhưng hắn không thể nhận ra. Cố gắng gượng để thấy được người đấy nhưng lại gục đi trong phút chốc. 1 ít cháo được đưa vào miệng hắn, cùng với lời thì thầm rán muỗng nữa thôi Vĩ. Mùi hương rất quen thuộc, hắn muốn được ăn thêm nhưng hắn không thể. Suốt đêm hắn luôn cảm nhận được ai đó gần bên mình. Bàn tay ấy cứ liên tục đưa lên trán hắn. Thật ấm áp và yên bình. Hắn tỉnh giấc khá sớm, nhận thấy mình đang ở trong 1 căn phòng lạ. Hắn nhìn quanh, căn phòng cũng không rộng lắm ở gần cửa ra vào có một bàn học được dán đầy hình anime. Kế bên có 1 bộ vi tính để bàn. Nhin sang bên đối diện mắt hắn dừng lại ở cậu. Cậu gục lên giường, với ánh đèn mờ của phòng ngủ hắn có thể nhận ra là cậu. 1 người với mái tóc và chân mài màu bạch kim. Cậu rất đặt biệt, hắn ngồi dậy, lấy chiếc khăn trên trán xuống đi về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời xa xăm. Trăng đêm nay thật sáng. Và lòng hắn cũng vậy. Những hạt mưa lúc đầu hôm vẫn còn đọng lại trên lá. Ánh sáng bạc chiếu xuống thế gian, qua khung cửa nhỏ. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao. Hắn chợt nhận ra điều gì đó và quay vào với một nụ cười hạnh phúc. Hắn bế cậu, khẽ đặt cậu ngay ngắn trên giường. Hắn nhận ra mình đang mặt đồ của ai đó. Khá vừa vặn so với hắn, chắc không phải đồ của cậu. Quay sang nhìn cậu, lúc này hắn mới thấy cậu đẹp như 1 thiên thần vậy. Với đôi môi đỏ mọng, mũi cậu khá cao. Da cậu rất trắng, hắn nhận ra là cậu bị hội chứng bạch tạng. Đôi chân mài cậu khá dài cong nhưng không kém sắt. Hắn tự hỏi cảm giác này là gì ? Hắn nhìn lúc cậu đến thiếp đi!!
|
|
Cảm giác thật ấm áp, hắn nhìn cậu đến lúc thiếp đi.
Chap 4: Khởi đầu của những rắc rối.
Cậu tỉnh dậy, ngửi thấy mùi lạ ở cái gối ôm hằng ngày của cậu. Có chút gì đó an toàn và bình yên khi ôm chiếc gối ấy. Mà hình như nó bự hơn bình thường. Cố gắng hé mắt ra để nhìn chiếc gối. Cậu giật bắn mình khi hắn ta đang ôm cậu ngủ, ( cậu cũng ôm người ta vậy) mặt hắn gần sát cậu. Cậu đơ, nhưng cứ nằm nhìn hắn, tiếc thay mắt hắn lại có dấu hiệu cũng muốn nhìn thấy cậu. Dồn hết lực bình sinh, chuyền hết tất cả mana xuống chân. Cậu unti chiêu cuối của mình. Đương nhiên là hắn bay thẳng xuống giường rồi. Nhìn hắn lom khom ngồi dậy, không hiểu chuyện gì xảy ra, mà buồn cười. Hắn dụi mắt để thấy rõ hơn rồi quát cậu: - Mày làm cái gì vậy hả?? Tao đang ngủ đạp cho 1 cú tỉnh luôn rồi. - Tỉnh thì đi về dùm cái đi gừ!!- Cậu ăn miếng trả miếng với hắn. Mà mặt cậu càng giận nhìn càng dễ thương. Hỏi đời ai không bối rối khi ngắm người ta xém chút bị bắt quả tang. - Nè mắt mày bị gì kìa. Có sao không?? đưa tao xem xem.- Hắn hỏi có vẻ tò mò cũng đưa tay lên cằm cậu lắc qua lắc lại. - Màu mắt tui vậy đó, mới gặp lần đầu à.- Cậu khoát tay hắn tỏ vẻ bực mình. - À... lạ thật ấy nhưng nhìn mày dễ thương lắm.- Hắn cười 1 nụ cười tươi. Nhìn hắn cười thật đẹp. Một nụ cười tỏa nắng. Cậu hơi thẹn, mặt cậu đỏ cả lên, được khen thích thật, ngoài người nhà, hắn là người đầu tiên khen cậu. Hắn nhìn cậu cười nhẹ thêm 1 lần. Trông cậu làm gì, cử chỉ gì cũng dễ thương cả. - Cười cười cái gì đi đánh răng dùm cái. Đồ tui giặt rồi, ở nhà dưới ấy. Cậu và hắn cùng ra khỏi phòng, cùng đánh răng. Cậu cũng đi tắm nhưng ở tầng trên, cũng đeo lens đi học như thường ngày. Còn hắn ở tầng dưới cơ. - Con chào cô ạ. Con xin lỗi vì đã làm phiền nhà cô nguyên đêm qua.- Hắn ta tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mẹ cậu, Gừ giả nai vừa thôi chứ. - À không có gì đâu, con gắng giúp thằng Phong nhà bác là bác vui rồi. Nếu nó có làm gì con giận con cũng bỏ qua cho nó dùm bác. - ?? mẹ nói vạy là sao. Cái tên đó không làm phiền con là mừng lắm rồi.- Cậu lườm hắn. - Vết bầm trên mặt con là sao vậy?? Có cần bác lấy thuốc cho con không.- Mẹ cậu hỏi có vẻ rất tò mò về vết bầm. Cậu nhanh trí đáp lại. - Hôm qua, lúc hắn ngất chắc “đập” mặt xuống đường đấy ạ. Để con đi lấy thuốc cho.- Cậu thở phào, để mẹ biết hắn đi đánh nhau thì toi luôn. Nghĩ lại cậu và hắn cũng tiếp xúc chưa có nhiều, sau cái ngày đầu tiên cậu gặp hắn thì chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng trong trường hợp tối qua, thì cậu dám chắc ai cũng sẽ cứu hắn thôi.
|
Cậu cũng lên phòng lấy mấy thứ mà hôm qua chưa kịp dọn. Đi xuống thì gặp con Ngọc - Ủa, sao anh lấy khăn với nước chi vậy?? - Lúc tối, thằng Vĩ bị sốt, nên có chườm khăn cho nó. Hôm qua anh có nấu ít cháo cho nó. Tí em rửa giúp anh nha, anh đi học trước nha. - Ừa... thôi 2 anh đi học đi. Cậu cũng dẫn xe ra và chuẩn bị khởi hành, nhưng bị ai đó nắm lại phía sau. - Mày tính bỏ tao à.- Hắn trừng mắt nhìn cậu. - À... quên sò gi sò gi. Ông lên đi tui chở cho, mà nhà ông đâu, tui đưa ông về. Lấy xe với lấy sách vở nữa. - Nhà tao ở xa lắm, xe hôm qua tao đem về nhà rồi mà thôi đưa tao chạy cho. Nhìn mày, tao sợ chết lắm.- vừa dức lời hắn giành lấy chiếc xe của cậu. Thôi cũng đành vậy để hắn chở cho khỏe. Nhìn cái thay của hắn cậu cũng ngán. Trên đường đến trường cả hai đều không nói gì cả. Cậu quyết định lên tiếng để phá tan cái bầu không khí im lặng. - Nè hôm qua sao cậu đi dưới mưa vậy ??- Trời còn gì để hỏi nửa không ông tướng. - ... - Hôm qua ông uống nhiều lắm á. Tui... à lúc tui chườm khăn cho ông thấy mùi bia nhiều lắm. - ... - Mai mốt đừng uống nhiều quá nha không, không tốt đâu. - Im đi, chuyện của tao, mày biết cái gì mà nói. Làm như mày lo cho tao lắm vậy.- Hắn quát lớn khiến cậu giậc bắn mình. Những người 2 bên đường cũng quay sang nhìn cậu. Cậu im lặng cho đến khi đến trường, có lẽ cậu nhận ra mình đã nhắc đến chuyện mình không nên nhắc. Hắn lên thẳng lớp học sau khi dắt xe vào chổ dựng. Còn cậu đi ra căn tin, mua ít bánh sữa kẹo bla bla. Đem lên lớp, tuy trường cấm nhưng mà chả thấm với cậu, BCS thì BCS chơi là chơi. Lên tới nơi, cậu vào chổ của mình ngồi cạnh hắn. - Nè ông ăn đi, tui mua cho ông á.- Cậu khều nhẹ hắn, chìa tay ra đưa cho hắn 1 ổ bánh mì bơ. Gừ con người gì vừa mới ngủ dậy đã gục nữa. - Không cần hắn khoác tay cậu. Biến đi.- Hắn nói có vẻ cau có. Cậu hơi bất ngờ trước thái độ của hắn. Sao ở nhà và ở trường hắn khác quá vậy. - Tui mua nhiều lắm, ông ăn đi còn uống thuốc nữa. Hồi sớm nhanh ý tui có lấy thuốc theo nè.- Cậu cố gắng hạ giọng với hắn. Cậu tiếp lời- Chuyện lúc sáng cho tui xin lỗi. Cậu cúi gầm mặt xuống - Mày muốn thì ăn mình đi. DM sao nói hoài vậy hả?- Hắn quát lớn. Khiến cậu thành tâm điểm chú ý của cả lớp.
|
Tới lúc máu cậu nỗi sùng lên đỉnh đầu. Cậu nhịn hắn hết nổi rồi, từ trước tới giờ chưa có ai nói chuyện với cậu như thế cả. Cậu đập bàn 1 cái rõ lớn khiến cả lớp giât mình. Rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Thằng Bảo chứng kiến tất cả, chần chừng 1 chút nhưng nó vẫn chạy theo cậu. - Phong... Phong đợi tao xí.- Bảo chạy theo cậu xuống sân. - Cái gì ? - Cậu hỏi cau có. - Nè tao nghĩ mày nên tránh xa thằng Vĩ ra đi. - Ừa tao đang định vậy đây.- Cậu nhìn chỗ khác có vẻ rất ấm ức. - Mày biết sao nó phải chuyển trường không. Mày mới lên Sài gòn năm ngoái nên mày không biết nó.- cậu khoanh tay đứng nghe Bảo kể tiếp. - Mấy năm trước tao học chung với nó. Vào lớp nó cứ gục như vậy ấy. Tan trường thì tụ tập đánh nhau, vô lễ với giáo viên, rượu bia,.... Cả trường đều chẳng đứa nào để ý đến nó.- Nghe đến đây thì cậu hơi bất ngờ. Không phải vì hắn quá quậy phá, nhưng câu “Chẳng ai để ý đến hắn cả”. Vì lúc cậu ở dưới quê mấy đứa nhỏ cùng trang lứa đều bảo cậu là quái thai, chẳng đứa nào chơi chung với cậu cả. Đến khi lên lớp lớn tí, câu mới có được vài người bạn nhưng cũng chỉ đếm trên 1 tay.Bảo tiếp lời: - Đừng có dính vô nó. Nghe lời tao đi, thôi lên lớp tí cô vào tao xin cho mày đổi chổ. Qua ngồi kế tao. - À...ừa ... mày lên lớp đi tao muốn ở đây tí.- Cậu cười nhẹ. - Tao biết mày thương người, cũng biết hoàn cảnh của mày lúc trước. Mày muốn kêt bạn nhưng để ý chọn bạn. Tao không ở bên mày lo cho mày cả đời được đâu.- Bảo nói cứ như là cha cậu không bằng. Cậu cười thật tươi, đẩy đẩy lưng của bảo: - Biết rồi ông tướng nói mãi cơ. Lên trước đi. Câu kiếm một băng ghế đá ngồi. Phía này trái ngược phía ngồi của căn tin ở cổng sau nên rất ít người qua lại. Cậu nhớ lại mình khi trước, cũng không có lấy 1 người bạn. Nước mắt cậu cứ ứa ra. Nhưng cậu đâu hay suy nghĩ khác của 1 người. Sau cái tiết mục đập bàn của cậu. Hắn cũng giậc mình, 1 phần là thái độ lạ thường của cậu, 1 phần là vì hắn đang gục sát bàn nên nghe âm thanh rất lớn. Thật ra hắn không muốn cậu giống hắn, cậu là người tốt nếu cứ vây vào hắn sớm muộn cậu cũng bị cái lớp này khinh. Hắn rất buồn như cũng phải chấp nhận. Hắn nghe tiếng Bảo gọi cậu, chắc nó kể hết cho cậu biết rồi. Hắn cười nhạt, trong hắn như có 2 phía đối ngược. Hoặc là hắn sẽ lấy ổ bánh và ăn để được 1 người bạn duy nhất. Hoặc là phải giữ vững lập trường để bảo vệ cậu. Nhưng thôi hắn lười lắm, không ngồi dậy đâu. Ở dưới sân, cậu ngồi đấy không biết từ lúc nào mà mình đã khóc. Nhưng lại có 1 bàn tay đưa cho cậu 1 mảnh khăn giấy. Cậu ngước lên nhìn người đấy. - Sau lại khóc nữa đây thỏ đế.- Anh ta cười rất tươi. - Bạn là... ?? - Không nhớ anh hả ? Cái người khều sâu giúp em đấy. Anh lớn hơn em 1 tuổi. Anh tên Hưng học 12a4 - À hì e nhớ rồi, em tên Phong học 11c5. Cậu cười lại như cái chào. - Em nổi nhất trường rồi mà. Sau ngồi đây khóc vậy, có chuyện gì buồn à. Khăn nè, yên tâm lần này anh không lấy ở căn tin đâu. - Dạ... không em nhớ vài chuyện buồn thôi ạ. Không có gì đâu ạ.- Anh ấy cứ như người mang lại nụ cười cho cậu vậy. Anh ngồi xuống cạnh cậu. Lần này cậu có thể nhìn anh kĩ hơn. Anh cũng khá đẹp trai, với mái tóc vuốt dựng. Điểm nhấn mạnh nhất trên khuôn mặt anh là đôi lông mày rậm. Người ta thường gọi là chân mài sâu róm. Tuy cậu chả thích con sâu nào. Hắn ra cũng có chân mài rất rậm và sậm màu. Da anh cũng trắng nhưng cũng chả thấm đâu so với cậu. Chỉ không bằng hắn thôi. ( AD: sao cái gì mày cũng so với hắn hết z GỪ). Ngồi nói chuyện thêm 1 tí anh Hưng xin sdt và nick face của cậu, anh cũng hỏi xin zalo nhưng cậu bảo mình không có dùng. Zalo của cậu chỉ có những người bạn thât sự thân thiết và gia đình cậu mới cho. Rồi anh và cậu cũng chia nhau để đi lên lớp vì 2 dãy 11 và 12 đối đường nhau. Hít 1 hơi thật sâu để bước vào lớp. Cậu đi vào chỗ của mình. Khẽ ngồi xuống dọn hết đống đồ ăn trên bàn vào học tủ. Chỉ chừa lại cái bánh và 1 chai nước. Quay sang lay nhẹ hắn. - Vĩ ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. Nếu ra về ông ngất nữa thì tui vác ông về không nỗi đâu.- Cậu thì thẩm chỉ đủ để 2 người nghe. - Tao không đói.-Hắn khoác tay cậu, giọng cũng nhẹ hơn. Nhưng thật lòng hắn rất muốn cầm lấy cái bánh đó. Cố nếu chút ý chí để chống cự. Lần này cậu chơi liều, cùng lắm như ngày xưa, cậu bị dần cho 1 trận. Lấy hết can đảm cậu nắm tai hắn kéo ngược dậy. Trừng mắt nhìn hắn: - GIỜ TAO NHẮC LẠI MÀY ĂN KHÔNG.- cậu gặn từng chữ. - Mệt quá.- ý chí của hăn đã tắt trước cậu, hắn đưa tay giật ổ bánh mở ra ăn. - Ngoan lắm.- Cậu cười tươi khiên tim ai lệch nhịp. ( AD cứ dà này hắn sẽ chết vì tim lạc nhịp hoài... AD phải nghĩ cách cứu hắn nữa. KHỔ LẮM CƠ) Cậu cười đắt chí, rồi lấy mấy thứ khác ra ăn trước sự ngỡ ngàn của lớp. Không phải vì cậu không giận sau màng lúc nãy, vì tính cậu chả giận ai dai cả. Mà vì cậu thuyết phục được hắn. Cái tên chả ai ngó đến từ trước đến giờ. - Thuốc đâu ? Đưa đây. Nhíu mà, hắn quay sang cậu hỏi. Cậu cũng lấy trong balo ra 2 thứ thuốc, 1 tuýp và 2 viên thuốc. Hắn lấy chai nước trên bàn cậu rồi uống nhanh chống mấy viên thuốc ấy. Hắn định gục tiếp nhưng cậu lại ngăn. - Ê còn cái này nữa.- Cậu nặng ít thuốc vào tay và soa lên vết bầm cho hắn. - Hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn để cho cậu soa. Tay cậu mịn thật rất êm và ấp. Hắn nhìn cậu là một cái nhìn thiện cảm. Nguyên cái lớp thì hả họng hết cở trước cái màng lố lăng của cậu và hắn. Chợt nhận ra chuyện mình làm hơi quá. Cậu rút tay lại, hắn thì nắm tay giả ho mấy tiếng cho qua chuyện. Cả 2 cũng quay đi chỗ khác, nhưng con tim điều lệch 1 nhịp. Tùng Tùng Tùng tiếng trống vào học vang lên.
|