Em Yêu Anh Ai Dám Cản
|
|
P3
- Vậy à, mày thích ăn kẹo lắm à ?? Tao thấy mặt mày vui lắm khi thấy mấy thứ đó. - Ừa, nhưng tui thích ăn kem hơn.- Cậu cười rất tươi, miệng còn 1 họng mà cố nói. - Tao biết rồi.- Hắn nói rất nhỏ nên có lẽ cậu không thể nghe Sau khi ăn, cậu dẹp hết những thứ còn lại. Rữa cả bát đĩa chạy ngay ra phía trước. Trên tay không quên mang theo hủ kẹo. - Mày coi phim hoạt hình nữa à?? Hắn nằm dài trên ghế, tay bấm bấm vào điện thoại. - Đã nói rồi là anime chứ có phải phim hoạt hình đâu.- Cậu vỗ vỗ hắn, để hắn tránh ra. - Đi ra chỗ khác, qua bên kia ấy.- Vẫn dán mắt vào điện thoại. - Phía bên này dễ xem hơn chứ. Ông ngồi dậy chơi game đi.- Cậu vẫn bóc từng viên bỏ vào miệng. - KHÔNG.- Hắn xoay người lại nằm sấp xuống. - Gừ cái tên này. Bướng hả??.- Cậu nhíu mài. - ... Quay lại. Cậu phóng lên người hắn ngồi luôn. Cơ mà hắn cũng chả nói gì hết. Nhưng chỉ được 1 lúc. - Mày xong chưa, nặng như heo vậy. Đi xuống cho tao ngồi dậy. Để mày trên đó hồi chắc mai tao đi xe lăn quá.- Hắn có vẻ cáu lên, Cậu đành bước xuống. Chìa hủ kẹo ra tỏ ý mời. Nhưng hắn lại quát cậu: - TAO NÓI KHÔNG THÍCH ĂN MÀ. - Không thích ăn vậy ông mua làm gì? Tui thấy ông mua nhiều bịt nhỏ quá nên bỏ hết vô đây nè. Của anh Hưng còn nữa, ăn tiếp tui đi. Mà thôi khỏi, tui tự ăn được.- Cậu cau có cải lại. Nhưng mắt vẫn dán vào cái màn hình tivi. - Hả, Đưa đây.- Hắn giật luôn nguyên hủ kẹo của cậu. - Ơ... cái ông này, Trả đây, ông nói ông không thích ăn mà. - Tao không thích ăn đồ của người khác. Đồ của tao thì tao ăn. - Đồ điên. - Ê tao không thích coi mấy bộ này. Bữa nay mày rãnh không? Tao với mày đi chơi đi. Tao khao.- Hắn quay sang nói với cậu - Hả?? đi chơi hả?? À bữa nay tui rãnh đi ăn kem đi nka.- Mắt cậu sáng bừng lên. - Tao không tích ăn kem.- Hắn cười cười. - Vậy à.- nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt cậu. - Đùa mà!! Xong đi xem phim nha.- Tao mới lên xem lịch có bộ này hợp với mà lắm. Chắc mày thích. - Vậy à. Để tui gọi xin mẹ nha. À mà 2 đứa thôi hả? Rủ ai nữa đi. - Thôi đi, tại thấy tao với mày sống chung mà chưa có dịp đi chơi nên rủ mày. - À hì. Có người quan tâm sướng ghê. Tui đi thay đồ trước.- Đợi cậu đi khuất. Hắn nhảy cẩn lên như 1 đứa trẻ được cho kẹo vậy. Nhuyễn mém thì thầm.- Lỗi tại cậu đáng yêu quá thôi. Vì mừng nên cậu thay đồ luôn ở phòng mình. Yahoo thế là cậu được đi ăn kem nữa rồi. Nghĩ tới mà thích ghê luôn. Lắc hông qua, lại cởi phăng cái áo. Lột tới cái quần, quăng thẳng mảnh cuối. Thì bất ngờ hắn mở cửa bước vào. ... Bất động . Trước mắt hắn cứ như một tác phẩm điêu khắc. Trông cậu cực kì đáng yêu và không kém phần quyến rũ. Đôi môi ửng đỏ cùng làn da trắng ngần, mịn màng, không chút tì vết. Tim hắn đập liên hồi. Như phản xạ cậu che những thứ cần che. Quay đi hướng khác. Hắn xoay mặt, đóng gầm cửa lại. Hắn nghĩ cậu không có trong phòng nên không gõ cửa. Hắn không cố ý, nhưng cơ thể hắn lại có phản ứng. Hắn tựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống. Tay hắn ôm ngực, tuy hắn đã nhận thấy thứ tình cảm vượt qua ranh giới với cậu. Nhưng hắn không nghĩ mạnh đến vậy. Tai hắn đỏ cả lên. Nóng bừng cả người. Khoản lâu sau, khi lấy lại được bình tỉnh, gõ cửa hắn hỏi: - M.. mà.. mày xong chưa? - À... à... xo.. xong rồi. Ông vào đi.- Cậu ấp ún. Hắn mở cửa. Mặt cậu đỏ cả lên. Nóng bừng không dám nhìn vào mặt hắn. Trong cậu thật dễ thương. Cậu mặt áo thun trắng in nguyên con doraemon, quần jean xanh phối với giày xanh. Cậu như một đứa con nít vậy ( AD: lúc nãy sao mi không hốt nó luôn đi. Đở tốn công ad viết khúc đi chơi. Mất thời gian quá ). Bước lại lấy đồ vủa mình rồi nhanh chóng chạy sang nhà tắm.
|
Chap 7: Ai (Tình yêu trong tiếng nhật ấy)
Sau khi hắn đi vào nhà tắm. Cậu cũng xuống nhà dưới ngồi đợi. Chả biết hắn làm gì lâu ghê. Nhớ đến khi nãy, mặt cậu lại nóng rang. Làm sau bây giờ, huhu cậu khóc thầm. - À... đi được chưa.-Hắn đứng ngay cạnh cậu khi nào không hay. - Ông làm gì lâu dữ vậy. Bắt tui đợi sớm giờ.- Cậu lườm hắn. - Tao làm gì kệ tao. Mày biết làm gì. Khi cậu quay đi, tức thì bàn tay của hắn rsờ từ đùi của cậu lên tới thắt lưng. Khiến cậu rùng cả mình. Hắn lấy cái bóp của cậu. - Ông làm gì ạ ? – Cậu thắt mắc. - Tao nói tao khao mà. Không cần đem bóp đâu. Tao mua sẵn vé rồi.- Hắn đặt cái bóp vào hộc tủ. - Thui vậy sao được. Phần ai nấy lo chứ. Ê... Ê.- Hắn nắm lấy tay cậu lôi đi. Tay hắn thật to và ấm áp. Hắn được hắn lôi đi thích thật. Ơ nhung mà, lắc lắc đầu bỏ qua cái ý nghĩ đấy. Ra trước nhà cậu thấy exciter chiếc lạ. Dắt chiếc xe ấy ra ngoài. Hắn khóa cửa cẩn thận. - Lên xe đi. Mày tính đứng đó luôn hả. - Ông mượn xe ai vậy? Đẹp á. Mặc dù tui chả thích mấy chiếc kiểu vầy. - ( Phì cười) xe của tao đó. Tại đi chung với mày nên không đem qua. Hồi nãy về lấy để chở mày nè. Thấy tao “thương” mày không.- Hắn cố ý nói thật rõ chữ thương. Cậu cũng ngại khi nghe thấy chữ đó. Như đã nói trước, hắn chở cậu đi ăn kem. Cậu ăn tới 3 ly. Hắn thì ngồi đấy ngắm cậu nhiều hơn là ăn. Sau đó đi tới cinema. Hắn đã mua vé. Chạy lại chỗ bán hàng, gọi 1 phần bắp + 2 ly pepsi. Cậu và hắn vào đầu nên vẫn chưa chiếu. Định vị được chỗ, là ghế tốt nha, không xa lắm cũng không gần lắm. Rất vừa mắt nha. - Ông mua vé lúc nào vậy? Được ghế tốt vậy. - Ừ. Quan tâm làm gì. Lo ăn đi.- Hắn đưa đống bắp cho cậu. Tiếng của 1 cô gái trông dễ thương lắm. Giọng cô bé rất trong. - Anh ơi!! Em ngồi đây được không.- Cô cười với cậu.- em đi với bạn nhưng nó bảo em vào trước. Em không thường coi mấy cái này nên... nhờ anh nha. - Ừa.- Cậu nở 1 nụ cười thật tươi. Tuy không hiểu lắm. Nhưng cũng cho qua. - Màu tóc anh là tự nhiên à. Nhìn anh dễ thương lắm. - À À... anh cảm ơn. - Phong mày đổi chỗ với tao đi.- Vừa dức câu, hắn đã lôi cậu ra khỏi chỗ rồi. Chen chút với cái thay của hắn ở hàng giữ, cuối cùng cũng qua được. - ( Hắn quay sang cô gái ấy, cười một cái đầy sát khí) xin lỗi nhưng vợ của anh không nhườn được. - ( Trợn mắt bất ngờ, vì cô không nghĩ đến hắn. Cuộc đời quá bất công vì trai đẹp đã ít bây giờ còn yêu nhau) À không, em là người xin lỗi mới đúng. 2 người đẹp đôi thật.- Nhễnh mém cười ăn ý với hắn. - Cảm ơn. Anh tên Vĩ rất vui được làm quen em. - Em tên Hoa. Bla bla Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Trong lúc hắn đang ngồi tán gẫu bên kia. Đã có 1 anh trai đến tán cậu. - Chào em. Anh tên Trung. Em dễ thương thật. - À chào. Em tên Phong. Cảm ơn anh nhiều lắm.- Lại cười( AD: cái thằng này sinh ra biết cười không à). Luyên thuyên một hồi anh xin sdt của cậu. Bên ấy thì Hoa đã ra dấu cho Vĩ quan sát. Tức tối hắn lại lôi cậu về chỗ cũ. Bên cậu giờ nguy hiểm hơn. Hoa đã là đồng minh của hắn rồi. - Phong đổi cho đi. - CÁI GÌ VẬY CHA. ĐỔI HOÀI VẬY. - ĐỔI NHANH.- hắn trợn mắt quát cậu. Khiến cậu giật bắn mình. Đành lết qua. - Cái tên này bị gì Không biết. - Thôi anh ơi. Mấy cha đó khó hiểu lắm.- Hoa - Ừ. Kệ hắn đi. À hình như bạn em kia. Đã có người ngồi cạnh cô. Cô cũng quay sang trách móc rồi cứ luyên thuyên với người đó. Cán bên hắn đang chiến tranh lạnh, với 4 con mắt nhìn nhau. Phim bắt đầu rồi kìa. Cậu thì nhai nhốn nháo cả khu rừng. Đứng giữa bom đạn và cái chợ. Haizz. Ủa không có traile mở đầu à ta. Thôi kệ xem được một lát. Cậu nhận thấy sự bất bình thường. - Vĩ ơi Vĩ, ông có nhầm không hình như là phim kinh dị. Thấy nó giống lắm. - Ừa phim kinh dị mà. Không giống sao được !! - Hả sao ông nói, xem phim hoạt hình mà. - Tao đâu có nói. Tao chỉ nói hợp với mày thôi mà. - Đi ra đi. Không coi đâu.- Giọng cậu run lên. Cậu sợ mấy cái thứ đó lắm. Cậu đứng dậy nhưng lại bi hắn lôi xuống. - Lỡ rồi, mới xem ra thì phiền người khác lắm. - Thôi không coi đâu. Hắn đẩy khây cầm lên. - Sợ thì ôm tao nè. Tao thích xem mấy cai này hơn. Mày ăn đồ của tao rồi mà. - Thôi khỏi đi. Gắng coi hết chứ sao giờ. AAAAAAAAAAAAAAAAAA Hay ra luôn đi. ( 1 đoạn phim làm cậu giật mình Mà ôm luôn lấy hắn). - Không sao đâu mà. Có gì đâu sợ ! Mày nhát qua à. Vì bản tính tò mò nên cậu cũng ngồi xem. Mắt nhắm mắt mở, lúc thì nắm lấy tay hắn lúc thì ôm luôn hắn. Hắn thì khoái chí, đúng ý, cười phì. Như kế hoạch hắn bày ra. Được nguyên buổi cậu ôm hắn chính đáng. Sau 2h thì cũng hết. Mặt cậu tái như lá, đi như ma ra khỏi phòng chiếu. Hắn nắm tay cậu lôi lại. Biết hắn giỡn hơi quá nên đã xin lỗi. Không ngờ cậu lại sợ đến vậy. - Mày sợ lắm à?- Khi nghe hắn hỏi vậy, cậu không kiềm được nữa. Nước mắt cứ ứa ra. Cậu khóc. Bất giác không kiềm được mình. Hắn ôm cậu, mặc cho bao nhiêu người đang nhìn cậu và hắn. Cậu vẫn khóc trong vòng tay của hắn. - Tao xin lỗi mà, tao không cố ý.- Hắn ôm cậu, nhẹ khom người thì thầm vào tai cậu.- Hay đi ăn nha. Dần dần cậu mới thả lỏng tay mình. - Ừ... hic, ăn... ăn hic.. gì?? Hắn phì cười, cậu dễ dụ thật. Đặt bàn tay lên má cậu. Lau đi vết lăn dài. Giờ thì cậu mới để ý. Tất cả. Tất cả mọi người đang nhìn cậu. Cậu là sự khác biệt duy nhất. 2 tay cậu ôm lấy đầu, bước lùi lại. Cậu run lên bần bật. Cậu sợ cái cảm giác này. Ánh mắt đó. Cái nhì đó. Khuôn mặt đó. Cậu lại khóc. Biết được cậu bị chứng Social Phobia, sợ bị chú ý. Nên hắn đã nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi đấy. Để lại sự ghen tị, tức tối, và ngưỡng mộ ở đằng sau.
|
P2 - Đi đâu giờ?- hắn hỏi. - Đi... đi uống trà sữa đi.- Cậu nói giọng run run. Vẫn còn rất sợ. Sau khi đi uống trà sữa, hắn chở cậu về nhà. Và phóng xe đi mất. Hắn mói đi làm tí việc. Còn cậu vào nhà. Chuyện cũng chả có gì đáng nói đến tối. - Tao tắt đèn nha. Mày ngủ ngon.- Hắn vừa lên giường, do giường cậu là giường đôi nên không chật lắm. - À ông ngủ ngon. Sao khi hắn vừa đặt người xuống, cậu liền nhào qua ôm hắn. - Cái gì vậy, mày biến thái quá à.- Nói thì nói vậy, chứ hắn sướng thấy bà. Toàn cười hả họng ko. - Thích thì ôm cho không! Tai tui... tui... - Mày sao ..? - Sợ... mà... - Sợ gì... ma à! - ÔNG CÓ CẦN NÓI RA KHÔNG.- cậu nhéo hắn 1 cái rõ đau. - Aaaaa đau. Sao mà nhéo tao, đau đau. - Tại ông chứ ai. – Cậu kéo mềm quay sang hướng khác. Lách sang phía mém dường đối diện. Hắn cũng lách theo, lòn tay từ phía sau cậu. Tay còn lại đặt lên phía đầu cậu ngỏ ý cho cậu năm lên. Lúc đầu cậu khẽ giật mình, nhưng một phần do sợ nên cậu vẫn để cho hắn ôm. - Bữa nay là mày xin tao nha. Dạo này sáng lạnh lắm. Ôm cho ấm há. Sáng mà đạp tao nữa là tao xoạc mà luôn ấy. - Biết rồi. Mà xoạc là gì ạ? - ( Hắn cười khoái chí) ừ tới đó biết. Ngủ đi.
|
Trong cơn mê mang, 2 người có thể cảm nhận hơi ấm của nhau. nó thật yên bình ấm áp, đến lạ thường. Từng nhịp tim, từng hơi thở. Da cậu thật mịn màng, mùi của cậu thật dễ chịu. Cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, nó đang dâng trào trong người. Hắn muốn ôm cậu, không cần thứ gì khác cả, hắn chỉ muốn ôm cậu mãi mãi mà thôi. Hắn muốn bên cạnh cậu suốt, cả đến sau này. Không biết cậu có giông hắn? Hắn đang cố nghĩ mình thích cậu. Nhưng lại rất kìm nén và chối bỏ đi 1 sự thật rằng mình yêu cậu. Qua cơ thể đang cuộn tròn trong người hắn. Cậu đang nằm trên tay của hắn. Thật rắn chắc, thật yên bình. Cậu không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Cậu biết được mình đang an toàn khi ở cạnh hắn. Mùi từ người hắn thật dễ chịu. Hương thơm ấy đang bao trùm cậu. Bảo bọc cậu, cậu không biết mình có thể giữ nó lâu hơn không nữa ?. Cậu siết chặt tay hơn, không muốn cho nó tan biến. Đây là lần đầu cậu có cảm giác này. Thật lạ. Cậu tự hỏi: nó là gì? ............................................... Sau 1 giấc ngủ ngon rất dài. Cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Vụi mắt, Hắn nhìn thấy cậu đang nằm trên tay mình. Mái tóc màu bạch kim, người cậu thơm mùi sữa. Ngọt ngào thật. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Thì thầm: - Tao khẳng định mày là của tao. NGắm nhìn cậu đang say giấc nồng. Đôi môi đỏ hồng, chân mài cậu thật rậm. Không bằng hắn nhưng lại đẹp hơn hắn. Nó màu trắng trông cậu rất nỗi bật. Rút nhẹ tay mình ra, gát đầu mình. Hắn đặt tay lên má cậu, kề sát mặt cậu rồi nhẹ nhàng khém đôi mi lại....
|
|