Em Yêu Anh Ai Dám Cản
|
|
Em Yêu Anh Ai Dám Cản
Ryo chào mọi người ^-^. Đây là tác phẩm đầu tay của mk. Mk học văn cũng chẳng giỏi nên viết chắc cũng chả hay đâu. Mong mọi người đóng góp ý kiến. (cúi đầu). À mà mk cũng chưa mún xây nhà nên đừng có cho mk vật dụng nhé :\ :\ (đá gạch, những thứ ném được)… mình là 1 otaku nên hì. Tóm tắc nội dung: Là 1 câu chuyện hoàn toàn do mk tưởng tượng ra mà thôi. Nếu có giống đi nữa thì cũng là trùng hợp thôi. Câu chuyện nói về cuộc tình lâm ly bi đát hành động xã hội đen của 1 câu nhóc mắc một bệnh hiếm gặp. Là bệnh hay hội chứng nhỉ? Mà thui kệ. Chương I Mình Yêu nhau nhé. Chap 1: Khái quát cuộc sống. Một ngày đẹp trời trong xanh, những chú chim đang líu lo hót trên cành, những chú ong bắt đầu làm việc. Và một ngày rất tốt để bắt đầu 1 cơn bão lớn. -Phong Phong PPPPhonggg mày thức chưa hả? nhanh xuống ăn sáng rồi đi học. Đừng có để bị trể nghe ko? -Dạ con thức lâu rồi. Mà mới cơ 5:30’ sang mà mẹ.-Nhóc nói với giọng ngáy ngủ. Và còn chưa ra khỏi giường nửa kìa, nói chi đến thức lâu rồi. -Kêu hơ vậy mà. Thức nhanh đi nha. Haizz… Có lẽ đến đây thì chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng 1 nỗi lo lắng rất lớn của ng mẹ dành cho đứa con bà. Như những ngày bình thường cậu bước ra khỏi nhà trên chiếc xe đạp để đến trường. -Phong nón kết con nè. Lời nói diệu êm từ người phụ nữ đứng tuổi là mẹ Phong. Và câu kế là: -Đầu năm rồi nhỉ. Mày rang mà lo học hành cho đàng hoàn đó nghe. Kết quả mà ko ra gì là khỏi mong hè sau ik đâu lun nghe chưa.-Mẹ cậu nhìn nhóc bằng 1 ánh mắt siêu triều mến. -Dạ con pit rồi mà. Năm nay con mún đi biển chi tiêu như củ nha mẹ.-cậu cười 1 nụ cười tươi. Đó là điểm mạnh của cậu. ( chi tiêu hs giỏi cũng đơn giản há) Cậu lăng bánh, trên con đường quen thuộc đi đến trường. Cảm giác buổi sớm mai thật tuyệt đúng ko? Những dòng suy nghĩ cũng từ từ xuất hiện. Cậu tự hỏi mk rằng: tại sao mk lại được1 hình hài như thế này. Mk lại mang 1 hình hài ko giống ai cả. 1 cậu nhóc mang nét đăc biệt ở đôi mắt hồng nhạt . Phải rồi!! một hội chứng rất khó tìm thấy ở trên thế giới này. Hội chứng tuổi dậy thì ý lộn mờ cũng chả biết hội chứng nào nữa... TG: đây mk chọn màu hồng cho kawaii chút. À lưu ý cậu cũng có một làn da rất trắng nha!!! Nên vì thế đi đâu cùng 1 cặp kính áp tròng màu nâu đen. Tuy những điều cậu đã trải qua rất khinh khủng khiếp, có lẽ bởi vì cậu học được rằng : “mọi thứ trên thế giới này đều có 1 ý nghĩa nhất định. Mọi thứ đều mang đến 1 kết quả. Và ko có gì là trùng hợp ( chôm từ Sakura í mà hehe). Ờ mk quên giới thiệu nữa: BD: Thú Trắng(Thú) Chó Trắng nhà tụi nó thì có Nhóc là: Huỳnh Trần Bạch Phong (ý là cơn gió trắng) Sở thích: ăn, ngủ, xem phim hoạt hình,… có tập pen tapping, nhảy(Shuffle Dance + HardJump Shuffle,…). Và cũng rất thích cún(tất cả ak nka) Tính tình: khá trẻ con, bướng,… nhưng cũng dễ bị ăn “hiếp”(ăn xong rùi *¬-*). Ghét: sợ kinh nhất là m*, thứ nhì là mấy con sâu róm từa lưa màu, Thứ 3 sợ rắn, với mấy con không có tay có chân thì cậu có sợ chút (trừ giun) hay mấy thứ dại loại z -_- (cái này là của TG nè)
http://znews-photo-td.zadn.vn/w1024/Uploaded/jaroin/2016_11_23/3_4.jpg
Đang vu vớ với những dòng suy nghỉ. Ad: tất nhiên là cậu gặp 1 chàng trai siêu dễ thương chạy qua đường. kkeststtttttttt OH OH OH Là 1 chú cún lông hơi xù màu trắng siêu kawaii băng qua đường, mà xém chút là em ăn bánh lớn rồi. Do đi xe đạp nên cậu chạy khá chậm. Ngay lúc đó có một cô gái đẹp hú hồn đang bay tới phía cậu với vận tốc tên lửa. -Phong mày đứng chi z?-Yến ngồi trên chiếc xe đạp (điện) mới toan của nó chạy tới ở phía xa như ma hiện hồn sau lưng nhóc -Ờ ko có gì chỉ là… oh xe mới há!!! Nhóc trả lời khi thấy chiếc xe của cô nàng. -À bị phát hiện rùi, xe đẹp ko? Mới mua hôm qua lun.AD: mày kheo của thì nói lun đi. - Mày đang khoe xe mới phải ko? Màu nhìn chói quá há !!Màu hồng, là Yến mún có ck!! -Hứ... ế vì su thế. Há ế cho chúng nó mê (Vì tui ế)_ -Hahaha năm nay mày vẫn ế à. Cậu cười khoái chí Hai đứa cứ luyên thuyên cho đến trường. Mà đại đa số là chuyện của con Én đó. Do toàn nó nói ko mà. Haizz Yến BD Én điệu (én), Sở thích vô số kể ( I là ngắm troai đẹp) Tên : Trần Hoàng Hải Yến. Tính tình :nói nhiêu nhưng rất quan tâm. Ân cần, là 1 ng dáng tinh tưởng. Lun có 1 đặc điểm siêu rõ là MTT nhất lớp. Và được làm lớp phó TT(ai hay chữ ngờ) Wow !! Cái lớp đầu năm, đây cái chợ trời ai đi học là biết mà ÀO ÀO- tiếng ồn. Lớp cậu là 11C5. Cậu học thì cũng tà tà cũng khá là giỏi 8,1 nhưng bị khống chế nên vẫn là loại khá. Toán 7,9 Văn 6,5 vừa đủ. Nhanh chóng cậu cũng hòa vào vs lớp. Thật ra là về chổ. Mà chả chủ động được, bị con Én lôi đi thì có. À đây rồi, nhóm của cậu, nhóm gồm có 4 đứa và nhóc là. Ad:giới thiệu lun nka. Yến thì mk đã gt phần trên rồi. Mai Thị Trúc Tiên: BD: Tiên Điên. Nguyễn Hoàng Diệp Anh: BD: 4 mắt Huỳnh Anh Họa Mi BD: chim Trầm Anh Gia Bảo BD: ba bảo. AD: phần sở thích tính tình mọi người sẽ biết thông qua truyện -Ohayo minna( chào buổi sáng mọi người)-Phong -Hi Bạch Tạng- đưa ra hai ngón tay- Tiên -Ê tụi bây, hè có gì vui ko? kể t nghe coi.-Yến -À mày có đi đâu chơi ko?- Tiên nói với cậu -Ko, còn mày? -Hê!! T về quê. Quê t ở miền Tây. Vui lắm. Mày ngồi xuống đi t kể cho nghe... Rồi nó cứ bala bala về chuyến về Kien Giang của nó. -Mày thì sướng rồi, ai như t.-Bảo -Mày sao??-Tiên -Mới bị té xe, đau mun chết!! -Trời, rùi có sao ko?-Yến -Ko sao mới ở đây nè!! -Ý t ko phải hỏi mày!! T hỏi chiếc xe mày kia!! Có đụng trúng ai ko?-Yến -Bồi thường chưa mảy? Rùi chừng nào mày chết?-Tiên -Ê nè Bảo mày mún ăn gì ko? Tui mua cho- Anh -Oh!! Chỉ có bà là hiểu tui đó Anh- vẻ mặt cảm động-Bảo -À ko, chỉ là mun mày no trước lên đường về cõi tây phương thôi. -Nubakachi-Bảo -Thôi đi tụi bây đừng giỡn nửa, hỏi thiệt nka mày có bị làm sao ko z??-Phong - Tới mày lun hả Phong?-Bảo - Hỏi thật mà?-Phong -Ko ? chỉ xây xác nhẹ thui à!!-Bảo -Uk ra chơi tao khao đi ăn sả xui há!! -Yahooo(cả đám) - Ê tao nói là thằng Bảo chứ đâu phải hết đám.- Cậu -Thui đi kun mày mới nói là khao tụi tao đi ăn mà. Tùng Tùng Tùng…ggggg -Thui zô rùi ra chơi đi rùi tao dẫn thằng Bảo đi ăn, ăn xong rùi zô học tính.- cậu nói với con Tiên ý chọc quê nó. -Xí ko thèm… -Cô zô kìa tụi bây… tiếng xì xầm ở đâu đó trong lớp. -Nghiêm- Lớp trưởng Qua cái màng chào hỏi thì cậu biết được cô tên Trần Nhựt Thùy Dương. Ngay lúc đó Văn phòng đoàn thong báo: Xin phép quý thầy cô ngay giờ này thầy mời bí thư chi đoàn lớp các 11(ôi một chữ ) đến văn phòng đoàn có chuyện cần, Thày xin nhắc lại…. -Trời ơi mới đầu năm zô kêu bí thư len trên đó mần(Mần từ miền nam = làm) cái gì. -Em bí thư lên văn phòng kìa.-Cô Dương -Dạ em biết rồi… - Thì Phong.. cứ đi đi hãy cứ xa Bao và đừng ngẫm nghĩ… bye – Bảo cất tiếng hát tiễn cậu. Haizz - Mày đi nhanh đi mau zề làm như đi chết vậy.-Yến - Mà bao là sao z Bảo??- Tiên - Z tao đố mày hát ra chữ Bảo được đó. Tren đường ra văn phòng… -Tụi nó làm như ra văn phòng gần dữ lắm vậy cái lớp học thì sát cái cổng sau, văn phòng thì nằm sát cái cổng trước. - Em là bí thư của lớp 11c5 hả? nè đưa cái này cho cô chủ nhiệm lớp em.-Thầy Bình đưa cho cậu một tờ giấy. -Giấy gì z thầy? Cậu nhận -Danh sách lớp đó… có thêm 1 bạn mới chuyển vào nên cập nhật lại danh sách. Nhưng vài ngày nữa mới đi học. Các e lên thư viện người lấy 10 cuốn tập đem về cho BCS nha. Dạ...- Nguyên 1 đám học trò Cậu đi về, trên tay cầm danh sách lớp, liết ngang liết dọc một lần, đây rôi bạn mới của mình tên là Đinh Gia Khôi Vĩ, họ Đinh Gia hả?? nghe lạ nhỉ- cậu nghĩ. Có lẽ do quá đặc biệt nên hầu hết ai trong trường cũng biết cậu. Thầy Bình là một trong số giáo viên mà cậu thân nhất và quý mến nhất và thầy cũng là người quen của mẹ cậu. Nhờ thầy mà cậu biết nhiều chính sách của nhà trường như:Nghĩ lễ chẳng hạn. Sau khi về đến lớp đưa lại tờ giấy cho cô thì bỗng…buổi học rất êm đềm trôi qua. (ko có j nữa ak) Nhà là nơi có vinamilk. vừa vào nhà cậu liền chạy đến tủ lạnh lấy cho mk một cốc sữa rồi tiến lại bàn ăn. Nhanh chóng trên bàn đã trải 1 bộ chén dĩa trắng phao. Tất cả đã sống trong bụng cậu ta. Mẹ cậu lúc này đã ra cửa hàng. Nhà cậu có một cửa hàng nhỏ (chà bá) bán những đồ nội thất trang trí trong nhà. Từ những món đồ hàng chục triệu đồng cho đến những thứ của các bạn teen vài chục ngàn cũng có. Nằm trên đường XYZ Mẹ cậu tảo tầng nuôi 3 đứa con ăn học.Cậu học lớp 11, và 1 đứa em trai tên Triệu Dương Tuấn Vũ hoc lớp 9. Và 1 đứa em gái tên Triệu Dương Hoài Nam học lớp 6. Hên là cái con út nó là con gái chứ không nhà có ba chàng trai là khỏi mong giàu luôn rồi. 2 đứa em của cậu học xong thì ghé ngang tiệm chiều nó về. Còn cậu hôm nào rãnh thì ra phụ với mẹ còn không thì cậu sẽ ở nhà làm việc nhà hay nấu cơm nấu nước gì đó. Con cò bé bé nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ thì khỏi về luôn con... Tieng chuông điện thoại mà mẹ đã ghi âm cho cậu làm nhạc chuông.AD: bà mẹ này cũng ghê đi đâu cũng phải hỏi thì...z đi cái đó...cần hỏi không ta >-< bà đã ghi âm cho ba đứa con mỗi đứa một bài mà bà tự mình chôm nhạc rồi viết lại lời. Cho dù như thế có hơi ngại nhưng cậu biết tình yêu của mẹ nằm ở trong bài nhạc đó. Mẹ của cậu hát rất hay nên cậu cũng tự tin để luôn bài hát đó. -Dạ con nghe nè mẹ. -À hôm nay mẹ gặp bạn cũ nên hôm nay mẹ về trễ nha. - Ai z mẹ con biết ko??- cậu hỏi thắt mắt. - Chắc con không biết đâu. Mẹ dắt luôn hai đứa em con đi luôn nha. -Dạ mẹ về sớm nha. - Ukm Mẹ cậu ngắt máy. Hôm nay có lẽ lại là 1 ngày dài với cậu khi ở nhà 1 mình. Cậu nghĩ thầm: chắc sẽ ko có gì đâu nhỉ cậu ăn ở hiền lành lắm mà. Chắc mấy thứ đó không có ám cậu đâu nhỉ. Mong mọi người đóng góp ý kiến ạ...e sắp vào 12 nên ko có nhiều thời gian nên sẽ ra hơi chậm mong m.n thông cảm. Nếu dược khen và dược nhiều lời đóng góp sẽ cho e được động lực hì.
|
Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh Cuộc sống đâu lường trước đều gì... cậu phải vất vả , chật vật với nguyên một đêm ở nhà một mình. :\ :\ 15’ sau khi cuộc gọi đầu tiên của mẹ cậu ngắt máy.Cuộc gọi thứ hai với nội dung đầy xúc tính:Ak tối nay mẹ với 2 em ngủ lại nhà của bạn mẹ luôn. Kể từ ngày đó ta chẳng thấy nhau mẹ sống ra sao bên người thế nào… Haizz Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, xách balo và đi… chạy chậm trên con đường vắng vẻ ở công viên gần nhà… lúc này còn khá sớm nên rất vắng người, một vài người đang tản bộ, những ông cụ bà cụ đang tập thể dục. Không khí thât dễ chịu với cây cỏ và nhưng chú chim đang ríu rít. Cậu hít một hơi thật sâu, để tận hưởng cái không gian gọi là yên bình này. Lướt qua rất nhanh, nhưng cậu kịp nhìn thấy ai đó đang đứng dưới một tán cây với đôi mắt thật buồn, nhìn xa xăm thật vô hồn. Câu ấy là học sinh chung trường với cậu à?? Quanh đây đâu có ngôi trường cấp III nào!! Nhìn cậu ấy cũng trạc tuổi cậu. - Chắc có chuyện gì với cậu ấy. Cậu nghĩ. Đến trường, chỉ có vài học sinh đang dọn sân. Hôm nay cậu đến sớm. Cậu rất thích những không gian yên tĩnh và vắng vẻ. Thanh bình thật. Nhưng vắng quá thì cậu cũng sợ >.< . Cậu cứ chậm rãi dạo bước vào nhà xe. Bất chợt !!Bộp!! -Ah!! Má ơi!! Rầm!! xe cậu đang bay ??-_- Ôi sức cậu thật phi thường. Với phản lực,cậu đo đất như chiếc xe. Một con sâu bé bé… Hạ cánh xuống chiếc yên xe. Con này thì cũng “khá nhỏ” khoản bằng ngón tay cái à!! -Một giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi má cậu. Cậu sợ nó. Nó vẫn còn ở đó. Ngay trên chiếc xe. Gắng gựng dậy cậu tìm một cành cây dài. Từ từ khom người, bắt đầu hạ mình xuống. Nước mắt cứ ứa ra. Tim cậu đập rất nhanh. Cậu run lên. Chọt chọt.(AD: mi tính gãy ngứa cho con sâu ak ). Một bàn tay ai đó đã chạm lên vai cậu. Tức nhiên rùi, trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo cọng chỉ ấy mà cậu không giật mình mới lạ. -Ahhhhhh!! -Bạn cần mình giúp không?? Một người con trai lạ. - Ak…Ak không đâu mình tự làm được mà, cám ơn bạn. Mặc dù nói vậy nhưng tay thì run, nước mắt thì chảy, giọng thì như sắp trút hơi thở cuối cùng vậy. -Đây!!. Cậu ta giật cái cây của cậu và nhanh chóng quăng lun nó. - Ak.. ak cám ơn bạn nha. Cậu cuối đầu. - Ukm. Không có gì đâu. Nè!! mắt ướt hết rồi kìa. Cậu ta lấy trong balo và đưa cho cậu một miếng khăn giấy. -Ak.. Ak cảm ơn. Cậu nhận nó. - Miếng khăn hồi nãy mình lấy ở quán ăn xong đó, chưa kịp bỏ. Cậu ta cười. - Ực!!. Cậu đứng hình. Nó đang ở trên mặt cậu kìa. -Đùa xíu thôi tại thấy bạn sợ quá đó mà. Hahaha.- Cậu ta cười lớn Hú hồn cậu thở phào nhẹ nhỏm. Cậu đở chiếc xe dậy. phủi phủi mấy cái rồi cũng dắt nó đi tiếp. -Bye!! Cám ơn bạn nhiều lắm. Cậu nở một nụ cười rất tươi. Cậu ta cũng cười. Rồi quay lưng . nếu không có cậu ấy chắc cậu phải gãy cho con sâu đó nãy giờ lun. Cậu cứ rùng mình khi nghĩ tới nó. Ak khoan. Ah Ahhhhh Ahhhhhhhhhhhh!! Trời ơi!! –Cậu ta thấy mình khóc ak. Tiêu rồi, tiêu rồi!! có đứa nào lớn già đầu rồi mà ngồi chong ngóc, như con cóc, rồi cứ khóc không? Chỉ vì mấy con sâu nữa chứ.(AD: vừa chơi chữ). -Cậu cứ rơi lệ ở trong tim. Đã Kiểm Tra Cậu bước vào trong lớp, haizz không có cái lớp nào xúc tích như lớp này cả. À mà sao bữa nay nó hơi im hơn, chả đứa nào giỡn như thường ngày rầm rầm với mấy màng đấu kiếm cả. Mà cũng nhờ cho thủ quỹ đở tốn tiền mua mấy cái dụng cụ. Tiếng ồn ào. -Yến: Ê chiều nay đi ăn đi tụi bây. -Ai khao thì tui đi-Bảo lên tiếng. -Có chó khao mày xí – Tiên cho người một chữ xí làm tim người ta ngẹn ngào gừ. -Ừ ta nhớ hồi năm lớp 10 có đứa khao ta nguyên 1 chầu xiên que chắc là chó NHỈ .-Bảo nhấn mạnh Trong khi 2 đứa kia đang cải nhau, cậu vô tình lướt mắt gặp ai đó đang gục... gục... gục MÀ CÁI TÊN ĐÓ LÀ AI MÀ NẰM LUÔN TRÊN BÀN CẬU VẬY CHỨ( AD: tên này nói quá). Mà hình như cậu chưa gặp (gọi bằng gì giờ ??) hắn ta. Cậu quay 180 độ đối mặt với con Yến: ê cái thằng nằm ở bàn tao là đứa nào ạ. – Cậu hỏi có vẻ tò mò . - À tên Vĩ ... mới chuyển vào á. - Ấn tượng đầu về hắn ta đã ko tốt rồi nha, ai đời vào lớp mới mà GỪ nằm ngủ. Cậu bước tới chổ của mình, dù sau cũng cộng tác với hắn ta 1 năm mà. Làm quen trước đi. Tuy cậu thích ngồi 1 mình hơn nhưng nếu có người chung bàn vẫn tốt hơn chứ hì. - Cậu gì ơi... cậu gì ơi... ( cậu lay nhẹ hắn ta) CẬU GÌ ƠI... Hắn ngước mặt lên, ôi chao ơi!! Khi 2 ánh mắt chạm vào nhau ahihi AD: ngại quá à. 1 gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt của hắn ta rất sắt với đôi chân mài đầy nam tính. Bốc chốc cậu hơi đơ. - Có gì không??- Hắn ta trả lời/ trời ơi chỉ muốn dần cho 1 trận. - ( Cậu chỉ cười nhẹ)... hì mình tên Phong, mình ngồi bàn này ngay kệ bên bạn. Mong bạn giúp đỡ mình hơn nha.- Cậu đưa tay thiện chí. Gạt phăng tay cậu + một cái lườm khiến cậu lạnh sống lưng, và anou ( Tự hiểu đi)... Cậu đi vòng lại lắc đầu ngán ngẩm, nhưng hắn ta cũng đẹp đấy chứ. Mặt cũng trắng, mắt to sắt, mũi cao. Haizz cậu thở dài. Bắt đầu tiết học, quay sang nhìn hắn. Có vẻ vẫn ngủ hì. Cuốn tập cậu ấy để ở kế bên vẫn chưa mở ra luôn. Đành chép bài giúp cậu ấy vậy. Cậu thầm nghĩ: có lẽ người ta chuyển trường xa những người bạn thân nên mới vậy.( Cậu nghĩ tốt cho hắn ta qua nhỉ, phải lòng hắn rồi chứ gì :AD) Cậu chống một tay, quay sang nhìn hắn có vẻ trầm ngâm. Có lẽ hắn ta rất quý những người bạn ấy. Không biết vô tình hay cố ý cậu chụp được cuốn vở. Bộp 1 viên phấn đã trúng vào nó. Cậu đã dùng nó để đở đòn chí mạng cho hắn ta. - Em làm gì đó. Tiếng của thầy giáo toán. - Dạ em chỉ... em chỉ... e không cố ý ạ. Em... em xin lỗi.- Cậu ngượng đỏ cả mặt/ chả biết sao cậu lại làm như thế. Hắn quay sang mở 1 mắt nhưng vẫn nằm đấy có lẽ hắn cũng đã tờ mờ đoán được cậu làm gì. - Hừ em tên gì- thầy toán hỏi. - Dạ em tên Phong em xin lỗi .- cậu vẫn cúi đầu. - Ừ em ngồi đi...- (Sao khi nghe thầy nói cậu yên tâm ngồi xuống) để thầy ghi sổ đầu bài.-Thầy tiếp lời - Dạ??...-Rầm đầu gối hôn bàn chuyện thường với học sinh mà. Itai huhu cậu khóc thầm. – Em xin lỗi em không cố ý ạ... ( nếu để ý sẽ thấy cậu lúc này thật dễ thương, mặt đỏ như gất cộng dồn với mái tóc trắng của cậu là một đòn combo chí mạng cho mấy chàng Top và bi) nét mặt cậu có vẻ đau sau màng hôn nhau với bàn. - Thầy đùa thôi -Thầy cười mĩm. (Kêu tiếng thầy nhưng cũng chỉ trạc tuổi anh thôi... ông thầy này chỉ mới ra trường).- Thầy biết tên em được không? - Dạ ... em tên Phong... em cảm ơn thầy.- Cậu cười một nụ cười thật tươi... và từ từ ngồi xuống. - Em kế bên làm bài e d và f cho tôi.-Thầy nhìn sang hắn. Hắn ta cũng lên làm rất mau. Trời đầu giờ tới bây giờ toàn ngủ không mà làm hay vậy. Giống cái cậu trông Thượng Ẩn nhỉ( AD chả nhớ tên sò gi). Lườm cậu 1 phát rồi tiếp tục gục. Giờ hắn ta mới để ý đến cậu... mắt cậu đen huyền giống như đang dùng lens mái tóc trắng, lông mài trắng... tới mặt cậu cũng trắng, cậu rất đặc biệt, khi nhìn cậu hắn có một chút ấm lòng. Hắn tự hỏi cảm giác này là sao... nhìn vào quyển tập của mình đang mở, là cậu chép giúp à?? Hắn thật sự không hiểu gì cả. Tại sao cậu ấy lại làm vậy. Buổi học từ đấy cũng kết thúc êm đẹp. Và cậu phải móc tiền túi ra vì một đám huhu. AD: mong m.n cho mình ý kiến nka cúi đầu
|
Chap 3: Cái Định Mệnh
[img][/img]
Cũng đã 1 gần 1 tuần trôi qua kể từ khi vào học. Lớp cũng đã đi vào nề nếp ( nói cho ngầu vậy mà).hôm nay đã là t6. Buổi học cũng chả có gì tiêu biểu xảy ra cả. Tùng tùng tùng, trống tan trường đã vang lên. 1 tiếng nói khe khẽ vang lên, nhưng nó lại gây náo loạn. - Mấy em ráng cho hết bài nha.- cô Chủ Nhiệm(AD: ám ảnh nhất là dụ này huhu) Tiếng xì sào trong lớp đa số là tiếng thang khóc của học sinh. - Cô ác như bà phù thủy z- Tiếng của thằng Bảo. Thôi xong, mày ăn không ngồi rồi không có gì làm à. Án tử cho ngươi đã được treo. - BẢO EM ĐỨNG LÊN CHO CÔ.-cô - E vừa nói cái gì hả.-lại là cô - Mấy em hoc là vì ai, vì cái gì, vì tôi chắc, là cho bản thân em. Sau này cho bản thân em nhờ. Ở lại thêm một chút xíu có là gì không. Mấy em đói bộ cô không biết đói à. Cô chỉ là người chèo thuyền đưa mấy em sang sông. Mấy e không học thì kệ mấy e... bla bla- Sau cái bài diễn thuyết của bà cô, câu nói của ba Bảo đã khiến cuộc ở lại thêm 15’. Haizz khổ quá mà huhu, Cậu thầm nghĩ. Còn về phần hắn (AD: khỏi nói cho đở tốn thời gian nhỉ). -Phong em ở lại đây cô dặn dò xíu. -Dạ... nữa hả cô- Cậu phùng má lên tỏ vẻ tội nghiệp. Sau mà khổ thân cậu vậy. - Mai có tiết ngoài giờ, cô được biết em rất giỏi làm mấy việc này. - Hai... à không dạ. Vậy chủ đề ngày mai là gì vậy cô. - À là vấn đề thực phẩm, em về soạn nha. Mai đầu giờ đưa cô xem. Với lại em nhắn với thủ quỷ mua vài... và... còn... - Dạ em nhớ rồi, còn gì nữa không cô. - Hết rồi thôi cô về nha. Chào em. - Vâng ạ... chào cô. Sao một tràn mà cô tặng riêng cho cậu thì cậu cũng về. Vừa đi đến cửa, cậu bắt gặp một thứ gì đó. Cúi xuống nhặt nó lên. Lấy tay phủi phủi cho sạch. Là một cái móc khóa hình con búp bê nữ bằng len. Chắc nó được tự tay làm, cậu có thể nhìn ra được điều đó ( AD: vì nhìn nó hơi xấu hì), của ai vậy ta ? kiệt tác của cô nào trong lớp mình đây; tự hỏi chính mình. Cậu cũng cho vào balo của mình để mai còn đem trả lại người ta chứ. Nhí nha nhí nhảnh đi tới nhà xe. Cậu nghe tiếng quát lớn. -Tụi Bây muốn gì !! Ghé lại sau bức tường bên cạnh, tiếng quát có vẻ rất hung bạo. Là từ một người đang giận dữ. Bản tính nhiều chuyện trong người cậu dâng lên, cũng gắng ló cái đầu ra để xem có chuyện gì. Có 4 tên, 1 là hắn ta và 3 tên còn lại đứng đối diện. Cả 4 người điều rất to con. Cậu thấy hắn đang túm áo 1 tên đứng giữa. 2 tên còn lại đang chập chừng xông vào. Cảm nhận về 1 chuyện chẳng lành đang xảy ra. - À từ từ nào- tên ở giữa đưa tay gồng sức để gở bỏ tay hắn. Bất chợt, tên đấy lên gối ngay hông hắn. Vì đòn vì nhanh vừa mạnh nên hắn gục xuống nền. 1 Tay ôm hông 1 tay chống cho khỏi bị ngã. Tức thời, tên bên phải đạp hắn 1 cú rất mạnh vào mặt khiến hắn ngã liền xuống sàn. Đã có 1 ít máu rĩ ra bên miệng hắn. Mặt tên ở giữa hơi ngẫng lên, nhển mém: - Hình như mấy ngày trước có 1 đứa con gái gửi 1 lá thư cho mày thì phải. Nội dung là gì thì có lẽ mày biết rõ hơn tao nhỉ!! Ánh mắt của hắn hiện tại rất sắt. Nhìn mặt hắn rất hung tợn. Có thể thấy rã kgi đứng ở xa, cậu khi nhìn vào mắt hắn. 1 ánh mắt chứa đầy sát khí. Cậu có thể cảm nhận được cái lạnh từ ánh mắt ấy. Cậu đang sợ và đang run lên từng hồi. Không biết tại sao lại như vậy, cậu gần như không đứng nỗi. 2 tên đứng kế đang dần lùi lại, có lẽ cũng cảm nhận được thứ gì đó trong hắn. - Tao cảnh cáo mày lần cuối, mày đụng tới nhỏ đó là.... 1 Cú ngay dưới cầm, combo 2 bên mặt hắn đạp thêm 1 phát thật mạnh ngay ngực. Tên ấy gục ngay tức khắc. Lách 1 tí qua bên phải hắn tặng tên kế 1 cú đá vòng, lên gối ngay bụng. Double kill dành cho anh ta. Lách sang trái, kéo cổ tên đấy, xuống chỏ ngay gáy thêm 1 cú ngay mặt phải. Là triple kill dành cho Vĩ, anh ta xử lí tình huống quá cừ. (Ư ư AD: là fan Liên minh tuy không biết đánh). - Tao không biết nhỏ đó là gì của mầy. Nhưng đừng có đụng đến tao 1 lần nữa.- Hắn Khom người xuống nhặc chiếc cặp của mình rồi hắn bỏ đi. 1 lúc sau mấy tên kia cũng về. Chắc hẳn rất ấm ức, vì cục tức nuốt không trôi. Còn về phần cậu, đói quá đi hết nỗi luôn. Về đến nhà, dọn sạch 1 cái bàn thêm 1 cốc sữa cậu đang sung sướng tận hưởng làn nước trong nhà tắm. Mỗi lần cậu tắm là y như rằng mở live show trong ý. - Phong là cây nến vàng, tự làm cây nến xanh, chả cần cây nến hồng, Phong vẫn sáng lung linh la là lá la la... ĐỐT CHÁY CÁI NHÀ. Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trông nồi nước... bla bla. Sau 1 live show thì cậu cũng ra. Đi dọn hết đống bát, cậu cũng thấy rạo rực trong người. Đã lâu rồi cậu không có.... hì. Nghĩ chi nữa, cậu đi ngay vào phòng và,,,,, Ngủ.
|
|
Cái Định Mệnh p2 Con cò bé bé... tiếng bài hát thân thương vang lên làm cậu thức giấc. - Alo, Phong nghe có gì không ạ, ai ở bên kia z ạ- Giọng cậu lè nhè, nghe điện thoại mà chẳng cần nhìn số. - À bên công ty em đang có chương trình khuyến mãi bảo hiểm nhân thọ... tút tút - Cậu tắt thẳng máy - Đồ điên ta chỉ mới có 17 tuổi, đâu ra không biết.- Cậu cáu và quăng nhanh điện thoại trên tay. Vừa nằm xuống nó lại reo... Cậu cố gắng nghe thêm lần nữa. - ĐỢI NGƯỜI TA NÓI XONG ĐI TẮT, ĐỒ BẤT LỊCH SỰ. Ư Ư -tiếng bắt giọng... Cậu đặt điện thoại lên tai và ngủ luôn, dù sao những người đấy cũng có giọng rất diệu mà hì. Tiếp lời: Công ty e đang có chương trình khuyến mãi bảo hiểm nhân thọ ạ, giá ưu đãi dành cho mọi khách hàng mọi lứa tuổi ạ... Khuyến cáo nên mua ngay vị cái đám bạn của Phong đang đứng đợi trước cửa với tốc độ sôi máu theo cái nắng đang tăng dần.- Nghe tới đây, cậu chạy ngay xuống nhà dưới. Mở cửa ngay tức khắc. Vừa chui đầu ra. - Mày làm cái gì vậy hả?? Tao gọi mày muốn cháy máy luôn. Ngủ gì như chết vậy.- Con Tiên nó quát - À xin lỗi- Cậu mặt cúi xuống. - Mua sẵn để dành 2 3 cái bảo hiểm nhân thọ đi nha ko!! Có ngày tao làm thịt mày đấy– Con Tiên tiếp lời - À xin lỗi. – Giọng cậu lè nhè trong miệng vẫn cứ cúi đầu. - Rồi tính cho tụi tao ở ngoài này luôn à.- Con Mi cáu - À xin lỗi. - Trời đất ơi!! ba ấy nhắm mắt như đang ngủ luôn rồi kìa.- Thằng Bảo tát 1 phát rõ đau vào mặt cậu. Tỉnh ngủ ngay và luôn. - Mày qua đây chi Bảo, đi 1 mình à hả?? Vô nhà chơi đi. Quay mặt lại, không biết cái đám ôn dịch ấy trong nhà câuj lúc nào. Đang há hốc mồm vì bất ngờ cậu thì bị thằng Bảo lôi vào nhà. -Tụi tao có mua ít trà sữa nè. Với đồ ăn vặt, mai t7 ít môn không biết làm gì nên rủ tụi nó qua đây chơi. – Con Mi - À để tao đi rữa mặt tí, tụi bây làm mất giấc ngủ của tao rùi đấy!! Tụi bây hiểu tao nhất á, biết bồi thường nữa.- Nghe tới trà sữa mắt cậu sáng rực à - Nhanh nhanh đi mậy- Con Yến nói có vẻ trách móc. - Ừa tụi bây tự nhiên nha.- Cậu nhìn lên đồng hồ, đã điểm đúng 2h. - Xí mày nói thừa, cái nhà này là cái nhà của tụi tao luôn rồi.- Con Tiên đưa cái mặt chảnh chó đảo qua đảo lại. Haizz cậu thở dài, riết rồi cái tụi bạn thân cứ như ông bà tái thế của nó vậy. Cứ như thế cả đám cứ làm ầm ầm lên, cho đến khi tụi nó chán và đi về. Cuối cùng cũng xong cái đám nó. Mấy đứa nó tuy hay ăn hiếp cậu nhưng được cái rất tốt, biết quan tâm và cũng chia sẽ nhưng buồn vui. Nhóm 5 đứa, may mắn hơn cả năm điều rất xinh trai đẹp gái. Cũng thuộc là top của lớp nếu không muốn nói là của khối.Con Yến nó sở hữu 1 gương mặt rất xinh. Mắt cong, lông dài >.<, má ửng, môi mọng. Bảo cũng có gương mặt của một hot boy. Cả 2 đứa điều rất trắng. Nhưng vẫn thua cậu, câu sở hữu 1 gương mặt búng ra sữa rất dễ thương. Với cặp chân mài khá rậm nhưng lại có màu trắng, mái tóc cậu bồng bềnh rất mượt. Cậu rất đặc biệt. Chỉ khi đi ngủ cậu mới không dùng lens màu. Riêng về Tiên và Mi 2 đứa hát rất hay, thường song ca ở trường và đại diện trường đi thi. 2 đứa cũng xinh tuy không bằng với con Yến, điều thắng thế của con Yến trước hai đứa này là bom khủng phía trước của nó. Rất tội cho con Mi khi đi kế nó. Nếu càn lép càng sống lâu. AD xin tuyên bố Mi bất tử. Cậu cũng hát chả thua nếu không muốn nói là hơn 2 đứa nó nhưng cậu không đi thi. Cũng như thường giả hát dở.( AD để dễ hình dung bạn nên nghe bài hát này Kênh Truyện). Hôm nay cậu được ở nhà. Nhà cậu có 4 người, cứ thay nhau ở nhà chuẩn bị cơm nước, buổi ngoại trừ thằng út đang học lớp 6. Nhà cậu cũng không khá giã gì. Chỉ đủ ăn đủ mặc.Ba mẹ cậu cũng vất vả nuôi 3 đứa nhỏ lớn khôn. Đứa út tên Trung đang học lớp 6, đứa thứ 2 tên Ngọc đang theo học lớp 9. Ngoài giờ đi học cậu sẽ ra bán hàng giúp mẹ. Ba cậu đi công tác xa 1 năm chỉ về được vài lần. Do trường THCS cũng gần tiệm nên 2 đứa thường ghé ngang. Nếu ngày nào cậu ra tiệm, Ngọc sẽ lấy xe cậu về. Còn lúc đi học buổi sáng mẹ sẽ đưa. Lay quay 1 hồi, cậu cũng nấu xong buổi cơm chiều. Ngoài trời đang mưa, mưa như trúc nước vậy. Mẹ cậu và 2 đứa em cũng về tới. - Mẹ về rồi đây !! Phong ơi lấy giúp mẹ mấy cái khăn. - Dạ- cậu đi ra với mấy cai khăn trên tay.- Mẹ đi tắm trước đi. Còn út lên tầng trên tắm đi. Ngọc vô dọn cơm lên giúp anh. - Thui con Ngọc đi tắm đi. Để mẹ dọn cơm cho.- Mẹ cậu tiếp lời. - Dạ con ngồi sau nên không bị ướt nhiều, mẹ đi tắm trước đi.- Bé Ngọc đáp. - Ừa vậy mẹ tắm trước. Mưa lớn quá, đã mặc áo nhưng vẫn ướt. Sau bữa cơm, cả nhà cậu đang ngồi xem tivi, cậu thì ra trước nhà ngắm mưa. Đưa tay hứng, cảm giác rất thích. Nước phất phơ vào mặt, cái lạnh mà nó đem lại SƯỚNG TÊ NGƯỜI. ( Cái dụ này AD chuyên gia). Đang mê say nhìn mưa bay,( lãng mạng quá à) cậu thấy 1 người con trai ở ngoài cổng. Dáng đi có vẻ rất nặng nề, và loạn choạng. Người đó ngã bệt và ngất ngay trước nhà cậu. - Hả!! Ngọc ơi Ngọc !! ra giúp anh này xi đi!!- cậu nói vọng vào trong nhà. - Dạ đợi em xí.- Ngọc còn đang mê cái chương trình gì của sếp nó Haizz MTP tuy đẹp trai thật nhưng đâu bằng anh nó đâu. Sao nó mê dữ không biết( AD chả tự tin dễ sợ). Cậu chạy ra trước cổng nhanh chóng mở cổng. Mưa vẫn cứ rơi, ướt hết cả thân hình bé bỏng của cậu. Gió cùng mưa cứ đang gào thét. Cậu lật người đó lại, vuốt mặt để nhìn kĩ là ai. Sững sờ khi cậu nhận ra hắn, tại sao hắn lại đi giữa mưa như thế, tại sao hắn lại ngất ngoài đường. Cậu quát lớn vào nhà: - Ngọc, mẹ giúp con tí đi. Nghe cậu gọi có vẻ rất hoảng, nên mẹ và Ngọc chạy ra ngay. -Đở... đở cậu ấy vào nhà giúp con. Nhanh lên đi. - Cậu vòng tay hắn qua vai mình bên kia là bé Ngọc đầu hắn tựa lên vai cậu. Vất vả lắm cả 2 mới lôi được cái xác của hắn lên phòng cậu. Mẹ cậu đã lót sẵn 1 chiếc chăn dưới nền. - Con đở nó lên đây. Thay đồ cho nó rồi hãy đỡ nó lên giường. Nếu ướt giường tối ngủ lạnh lắm. Mẹ lấy bộ đò này nè. Hồi đó ba con mua hơi lớn, chắc nó mặt vừa. Khăn luôn nè. Thay xong kêu mẹ với bé Ngọc vô đở nó lên giường. Rồi đi ra ngoài mấy đứa để anh tụi con làm việc nữa ahihi.- Bà nở 1 nụ cười điểu trên môi, nhìn bà còn ta ma hơn con Ngọc nữa. Bà đặt đống đò vừa soạn ra lên tay cậu. - Anh đó đẹp trai quá à. Con ở lại được không mẹ.- Con Ngọc cười ranh ma. - Trơi mày là con gái đó, biến thái vừa thôi con, cái nào ăn được thì ăn , cúng được thì cúng. Của này là của anh con NKA HÔNG.- Mẹ cậu nói mà cứ nhìn cậu cười cười. Còn cậu thì mắt chữ O mồm chữ A. Bất ngờ trước dòng đối thoại của 2 mẹ con. HUHU cậu đâu phải là loại người đó đâu, ai cũng nghĩ xấu về cậu là sao. Cậu trách than 1 mình huhu. Tiếp theo là cảnh AD thích lắm á. Hehe Tuy hơi ngại, nhưng cậu cũng phải làm không lẻ để hắn lạnh cống. Haizz cậu nhẹ nhàng khom người xuống cởi từng cút áo trên người hắn ra. Ngực hắn cứ phập phồng những hơi thở đều đều trong khi yên giấc. Cậu hít 1 hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và cởi phăng chiếc áo của hắn.Làm lộ ra bờ vai vững trải, khuôn ngực nở nang. Chắc hắn có đi tập thể hình. Nhìn kĩ 1 chút thân hình của hắn rất săn chắc và vạm vỡ. Bụn hắn cũng dạng 6 múi chứ chả vừa. Hắn khác xa so với cậu. Gương mặt hắn lúc này, thât đẹp, không thể tả được hết bằng lời khi nhìn mặt hắn. Chỉ có thể nói hắn chính là tuyệt tác của tạo hóa. Nhìn hắn ngủ thật yên bình. Cậu nhẹ nhàng gở bỏ chiếc cút quần phía trên. Cố gắng để kéo chiếc phăng-tuy. Cậu thở dồn dù sao cậu cũng là... đây là lần đâu tiên câu làm mấy cái chuyện này. Nhắm nghiền mắt lại, cậu kéo thật mạnh chiếc quần ra. Trên người hắn lúc này chỉ còn đúng 1 cái quần lót nhỏ nhoi. Che những thứ nên che lại. Cố gắng đỡ hắn dậy, hắn vẫn nhắm mắt hơi thở vẫn cứ đều đều. Người hắn thật ấm áp. Đầu hắn gạt hờ lên vai cậu. Mặt của hắn rất gần mặt cậu. Tim cậu đập loàn xạ cả lên. Với đôi tay run rẫy, cậu chồng nhanh chiếc áo vào người hắn. Có lẽ rất vừa vặn, ba câu nghĩ sao mua bộ đồ mà chỉ cần mặc áo khỏi mặc quần cho cậu không biết. Cậu nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Tay cậu đưa dần tới hông hắn. Cậu xoay ngang nhìn AD quát: Cậu kia làm gì ở đây. Biến. Và thế là AD bị đuổi ra khỏi phòng từ lúc ấy. Khúc sau mọi người tự tưởng tượng giúp mk nka. Một lúc sau từ bên ngoài phòng. Vọng ra tiếng cậu: - Mẹ ơi giúp con với. Cả 3 người đã chật vật 1 lúc lâu cũng được khiên hắn lên giường. Ăn cho lắm rồi nặng như heo - cả 3 có cùng 1 suy nghĩ khi bước ra phòng. - Cậu ta là ai vậy Phong. – mẹ cậu hỏi có vẻ thắt mắt. - Dạ bạn con. Cái thằng đó tên Vĩ ngồi kế con. Gừ mà nó toàn... à hì giúp đở con- Cậu cười nhẹ rồi quay đầu đi giặt đống đồ của hắn. Đứng đợi rồi đem phơi luôn. Khi bỏ đồ vào cậu mới nhận ra. Sao hắn vẫn còn mặc áo trắng nhỉ. Là đồng phục trường mình, tan học lúc sáng, chiều nay không có tiết . Haizz thôi kệ... Riêng đồ hắn cậu vắt thật kĩ đem đi hông khô. Để mai hắn còn mặc, Chứ không sáng ra cậu ta mặc gì đi học. - À nè Phong con coi gọi cho nhà bên ấy đấy . Người ta lo thì phiền lắm. - Dạ con biết rồi mẹ. Cậu lên phòng và cầm chiếc điện thoại thân yêu của mình rồi tự hỏi. -Số mấy vậy ta?? Trời đất ơi có biết số đâu gọi. À nhớ rồi lúc lên mẹ có cầm theo chiếc cặp. Chắc của cậu ta, không biết có manh mối gì không. Cậu lấy chiếc cặp lục loại và tìm tòi. May quá có 1 chiếc iphone 4s soi thêm tí là loai 32G phiên bản 2011. Lâu phết rồi nhỉ. Cậu vào danh bạ, cái gì mà có 3 số vậy trời ba, mẹ và bệnh viện. Tốt đấy- bó tay luôn. Cậu hơi thắt mắc cái bệnh viện, nhưng cũng thôi. Cậu gọi vào số của mẹ. Dù sao mẹ vẫn là người dịu dàng nhất mà. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng trả lời: - Thuê bao quý khách vừa... Cho mẹ không dược thì gọi cho ba. Dù có lẽ là người khó khăn nhưng ông ấy vẫn là cha vẫn lo cho con chứ. - Thuê bao ... Cái gì vậy chèn, có 3 số mà 2 số gọi không được rồi. Cậu đành gọi số cuối cùng mang tên bệnh viện ấy. May quá có người bắt máy rồi. - Alo!! MÀY ĐI ĐÁNH NHAU ĐÂU BẮT TAO HỐT XÁC DÙM NỮA À. TỐI NGÀY CÓ NHIÊU Chuyện ĐỂ LÀM À HẢ!!. Cậu giật bắn mình khi vừa mới nghe bên kia nói máy lên. - Dạ cô ơi, em là bạn của Vĩ. Bạn ấy ... ( lấy lấy lí do gì giờ huhu) say quá nên hôm nay ngủ tạm nhà con nka cô. Con gọi cho gia đình bên ấy hay. - À à... mà chị chỉ là chị của nó thôi nên em gọi chị được rồi. Cho chị xin lỗi nha hì. Tại chị tưởng thằng Vĩ khó bảo. Xin lỗi e nha.- một giọng nói rất ngọt ngào vang lên ở bên kia dt là tiếng của 1 người phụ nữ. - Dạ không sao ạ. Thôi em ngắt máy đây chào chị ạ. - À chị biết rồi cảm ơn em. Cậu sực nhớ. Chết rồi chưa làm bài cho cô nữa. Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn. Sau một lúc lâu cậu cũng hoàn thành cái công việc ấy. Cậu thở phào nhẹ nhổm. Vào nhà vệ sinh, đánh răng để chuẩn bị lên giường sẵn tiện cậu tháo bỏ lớp phòng thủ cuối cùng trong mắt cậu. Cậu đứng trước gương soi mình thật kĩ. Cậu có 1 màu mắt hồng đặt trưng mà trên thế giới chỉ có rất ít người có được. Nhung tai sao cậu lại không thích nó chứ. Ngoài nó ra thì cậu đẹp từ trên xuống dưới.( AD: tự tin hú hồn) Bước vào phòng, hôm nay cậu phải ca bài chiếc giường cưa đôi rồi mệt thật. Lại gần chiếc giường, cậu mới thấy, hắn đang thở hổn hển. Đặt tay lên trán hắn ta. Hắn đang sốt, sốt rất cao. Cậu chạy xuống nhà dưới lấy ít bông băng rồi nhanh chóng chạy lên. Lúc này cả nhà cũng đi ngủ hết rồi. Lên đến nơi cậu bàng hoàng nhận ra - Lấy bông băng chi trời?? Hắn bị sốt Cậu lại chạy xuống và chạy lên với ít thuốc hạ sốt. - À mà hắn ăn gì chưa ta. Cậu lại chạy xuống, mở tủ lạnh để xem có gì ăn không. Cậu thấy 1 ít thịt bò và bí đỏ. Không nghĩ nhiều, cậu nấu luôn cháo bí đỏ thịt xoay. Nhanh chóng hoàn tất cậu chạy lên với bát cháo to nóng hổi trên tay. Nhẹ nhàn đỡ hắn dậy vỗ vỗ vô mặt hắn... - Vĩ Vĩ... dậy ăn tí cháo đi nhanh đi. – Cậu thì thầm bên tai hắn. Tuy hắn khẽ mở mắt, cũng chả biết gì. Cậu vòng tay qua người hắn đúc cho hắn từng muỗng cháo nóng hổi. Cậu cũng hì hà hì hục thổi, cho nguội tội thằng bé ấy thật. Hắn ăn không hết chỉ khoản 1 phần 3 thôi. - Nè ráng uống ít thuốc đi.- cậu đặt vào tay hắn tuy hắn uống nhưng chắc cũng chả biết gì cả.. cứ lờ đờ. Cậu nhìn lại tô cháo... bỏ thì tiết lắm công cậu nấu mà. Nhưng cậu vẫn đứng dậy đi lấy ít khăn và nước ấm, để chườm cho hắn. Trong khi hắn vẫn ngủ, không biết trời trăng gì. Thì câu vẫn ngồi cạnh và chườm khăn. Cũng sẵn đó ngồi ăn cho hết bát cháo hắn bỏ dở. Mà công nhận cậu nấu ăn ngon thật. Đi ra ngoài thay nước và lại đi vào không đếm hết cậu đã đi bao nhiêu, đến nỗi cậu gục luôn bên cạnh hắn. Còn về phần hắn... Hắn đang mơ... AD hồi sau sẽ rõ cúi đầu
|