Em Yêu Anh Ai Dám Cản
|
|
Chap 4 p2.
Tiết đầu và tiết 2 là môn toán, cậu lại phải đối diện với ông thầy trẻ tuổi mà xem cậu như sai vặt nhà ổng vậy. Tiết 3 như năm rồi cậu sẽ chủ nhiệm ngoài giờ. Tiết 4 là lúc mấy đứa trong lớp quỳ lại cậu, như thể cậu sắp lên bàn thờ chỉ để xin tha không báo cáo lặt vặt. Đã hết 15’ đầu giờ, ông thầy Toán cũng đã vào lớp. - Nghiêm- lớp trưởng. - Các em ngồi. Hôm nay thầy sẽ không trả bài mấy em. Wow, AAAAA, vỗ tay đập bàn, bla bla.. Cậu thì nghĩ khác, chả có thầy nào tốt đâu, chắc chắn có 1 thuyết âm mưu nào đang đứng sau. - Thay vào đó mấy em sẽ được kiểm tra miệng. - Hả vậy thầy vậy nói làm chi.- Cả lớp. Tự nhiên cậu thấy không được khỏe, ngày hôm qua, hết cái đám bạn lại nhà, cộng thêm hắn cậu làm gì có thời gian học bài. - Phong.- Tiếng thầy gọi. - Dạ... em...em trả bài hả thầy.- Cậu nói nhưng tim lại muốn bay ra ngoài. - Không em lên lau bảng cho thầy. - Mới tiết 1 có cái gì để lau đâu thầy.- Cậu nói giọng vẫn còn run run. - À thầy quên, thôi em ngồi xuống đi.- Thầy nhận ra một điều từ cậu. Mỗi khi giáo viên gọi đến tên, dù không biết chuyện gì cậu điều đứng vậy. Khi thầy nhìn vào sổ điểm thì cậu cũng yên tâm mà ngồi xuống. Thầy lại lên tiếng gọi tên cậu. - Phong. - Dạ em... em trả bài hả thầy. – Cậu nhìn thầy mà sững sờ. - Không ai nói thầy trả bài em đâu.- Cậu thở phào.- Thầy kiểm tra miệng em mà. Sau 2’phân tích tình huống thì cậu cũng lết thây mình lên bục giảng huhu. Lần này cậu chết chắc rồi, cậu nhìn quanh lớp một vòng để tìm viện binh. Mắt cậu dừng lại ngay hắn. Thường thì hắn ngủ bất chấp, nhưng sao bữa nay ngồi dậy và có những hành động mờ ám. - Phong em hãy cho thầy biết... 1 câu, 2 câu, 3 câu, 4 câu, 5 câu. Ông thầy muốn giết cậu hả gì ấy. - Rồi em lấy sgk tìm bài số 7 câu b trang 29. Làm bài đó cho thầy. Cậu đươc 8 đ. Hên là trong lớp cậu chú ý nghe giảng nên nắm được sơ sơ, và công lao lớn nhất là từ hắn. Phần lớn là nhờ hắn. Về đên chỗ của mình, cậu quay sang hắn lại cười: - Cảm ơn nha.- cậu hơi nghiêng nghiêng nhìn thật dễ thương. Hắn không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt và gục xuống bàn. Hôm nay, như mọi khi cậu lại chép bài cho hắn. Cũng tội cho hắn, không ai chơi chung với hắn cả. Nên có thể đâm ra ghét trường học. Cậu có thể hiểu cảm giác của hắn. Cậu nghĩ chắc có lẽ hắn đã coi cậu như 1 người bạn đúng nghĩa. Người như hắn sẽ chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Chỉ lặng lẽ hành động mà thôi. Nhưng lúc này cậu lại tưởng tượng ra 1 cậu chuyện tình yêu giữ đời thật. Có lẽ sau này hắn sẽ là ahihi kì quá ad kì quá à.( AD: cậu tưởng tượng mắc mớ gì đến AD). Nhưng không, cậu không thích kiểu người như hắn. Cậu thích những người có ngoại hình nhìn giống hắn, nhưng lại biết quan tâm, biết thấu hiểu hay chia sẻ với người khác, nếu có thể khiến cậu cười thì thích hơn, nói chuyện nhỏ nhẹ 1 chút. Như anh Hưng là rất tốt luôn. Đúng rồi, ảnh chính là chuẩn soái ca của cậu. Nhưng mà bảo đảm người ta không phải là 1 tên bệnh hoạn như cậu. Cậu cũng không hi vọng anh Hưng giống mình. Cái xã hội này rất khắc nghiệt, không phải ai cũng có thể vượt qua được cái định kiến. Nhưng mà cậu tò mò không biết ai có phúc yêu được anh Hưng nhỉ. Anh Hưng là nhất Aye sir. Còn hắn, chắc như thằng Bảo nói. Có má (bỏ sắt) quen hắn. Ra chơi... haizzz... sau 2 tiết bị ông thầy cho bao lô bài tập với lau bảng thì cậu cũng được giải thoát. - Ê Phong mày có đi căn tin không.- Yến bay ngay tới bàn cậu. - Có tao đi liền nè. Mày đi hông.- cậu vừa dẹp đồ vừa nói với con Yến. - À mua dùm tao chai nước suối với bịt oreo nha. Cảm ơn mày nhiều nhiều luôn. Thương chó nhất nhà tao nhất. - Ừa thương chó nhà mày. Nên mày tự đi mua luôn đi.- cậu lườm nó 1 phát. - Thôi mà... thôi mà Phong đễ thương như cún con ấy , ý của Yến là vậy chứ Yến đâu nói gì đâu. - Thật không. Mà tao lên hơi trể xí- Cậu nghi ngờ. - Không sau đâu. Cảm ơn bé Phong nha. Con Yến đi về chỗ thì cậu quay sang hắn. Lay nhẹ hắn. - Vĩ... ê đi căn tin hông. - Không mày đi đi. Tao không muốn ăn.-Hắn vẫn gục. Bực mình trước thái độ của hắn cậu nắm tay hắn lôi ra khỏi bàn và đi. Hắn muốn đi ngay từ đầu mà. Chỉ không dám nhận lời thôi. Có chút kháng cự nhẹ để cho cậu không nghĩ gì thôi. Hắn giật tay lại: - Tao có chân tự đi được. Nhưng cậu lại vòng ra sau đẩy hắn đi. Hắn cười, lần này là một nụ cười hạnh phúc. Xuống đến căn-tin. Cậu thì lay hoai chen lấn lấy mấy món của con Yến gửi. Nhưng không quên lấy 2 hủ sữa chua, 1 bịt vinamilk. Cùng 1 bịt nabati và 1 cây kẹo alpenliebe cứng. Rồi đi ra, cậu không chú ý trong căn tin đang biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cậu và hắn. Dù hắn không tốt thế nào, thì hắn cũng là 1 chàng trai đâu tầm thường. Lại đi chung với chó trắng dễ thương của trường. Không gây ra bạo động ở căn tin là may lắm rồi. Tìm một băng đá gần đấy cậu và hắn ngồi xuống. Cậu đưa 1 hủ sữa chua cho hắn: - Nè tui mua cho ông đó. Với có bịt sữa nữa tí lên lớp uống. - Tao nói không muốn ăn mà. Mày mua làm gì. Tao không ăn mấy thứ này đâu. - Thôi lỡ mua rồi ăn giúp tui đi nha nha. Mai mốt tui mua cái khác cho.- Cậu nói, tay thì mở 1 hũ đưa cho hắn còn 1 hũ cho cậu. - Tao đi vệ sinh rồi ra ăn. – Hắn đứng dậy và đi khỏi. Để lại cậu nhìn theo từng bước chân của hắn. Ánh mắt xa xăm đau khổ vì hắn không trả lại tiền hũ sữa chua với bịt vinamilk huhu. Sao cậu dại trai vậy không biết. Nếu có dịp cậu sẽ đòi. Nhưng bây giờ cậu xử cái hũ này. Cậu cố vét từng muỗn một. Đưa sát lên miệng cho tiện cậu vô tình để 1 vệt trên mũi. Từ phía căn tin anh đang bước tới. Khi anh tới gần hơn cậu cũng đã nhận ra. Cậu nở một nụ cười thay lời chào anh. Anh cũng cười nhưng là cười thứ khác và lấy tay che miệng mình lại. Anh lại lấy ra 1 miếng khăn giấy, và cũng lao đặt tay mặt cậu nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn ấy. Hơi bất ngờ nên lùi về phía sau. Và đưa tay lên mũi mình. Ý chết, lấy nhanh miếng khăn của anh. Đứng lên cúi đầu: - Dạ em.. em xin lỗi e vô ý quá.- cậu thẹn đỏ mặt cả lên. - Em ăn như heo vậy, như vậy thì ai thương nữa. - Gừ không ai thương thì thôi. Mà anh kêu ai là heo vậy. Gừ em không phải heo nha. - Không phải heo à... mà gừ... không lẽ em là.- Anh véo má cậu cái rõ thương.- Mà công nhận nhìn em càng giận càng dễ thương. Không hổ danh là cún trắng của trường. - Cún gì chó nào gừ...- Cậu soa soa cái vết anh mới véo. Đau khiếp. - Không biết thì thôi. Anh lên lớp trước nha chào em.- anh nở một nụ cười giết chết người rồi bỏ đi. Anh làm khổ cậu quá , cậu lại tưởng bở nữa kìa. Nhưng cậu đâu hay là hắn đã thấy đã nghe hết, từng cử chỉ từng hành động của anh và cậu. Hắn thật sự không muốn mất đi người bạn duy nhất như cậu. Đó là lý do hắn nghĩ ra, hắn không muốn ai có những cử chỉ thân mật với cậu khi không có hắn.Tuy chưa biết cậu lâu, nhưng cảm giác ấn tượng với cậu ở ngày đầu rất mạnh. Anh vừa đi, hắn cũng vừa lại. Nhanh chóng ăn hết hũ sữa cậu mua cho hắn. Rồi đi lên lớp, còn cậu thì lon ton chạy theo sao. Tiết 3 cũng đã vào, rất suông sẻ để cậu làm bài ngoài giờ của mình. Vì làm tốt nên cô thưởng cho cậu 2 cây kẹo alpenliebe mềm. Yêu cô nhất luôn. Nhưng chưa kịp bỏ vô balo, là bị con Mi với con Tiên ngồi bàn đầu chấn lột hết 1 cây rồi huhu. Thăng Huy phía trên cậy quay xuống khi cậu vừa về chỗ. - Ê tuần này tao có vi phạm gì không mậy. Thằng trung phía dưới cũng gán bò lên hỏi câu tương tự. Rồi tới con Đào, con Ánh, thằng Toàn,... Cậu phán cho nó câu xanh mặt: - Tao báo cáo hết. Nói vậy thôi, nhưng cậu không báo cáo ai hết. Tại có ai đâu mà báo cáo. BCS đã nhận xét xong, và tới giáo viên chủ nhiệm nhận xét. Vì ngồi cách xa giáo viên, mà còn quay xuống nên những việc cậu làm lúc này thì chỉ có cậu với mấy đứa ở dưới biết. Mà ở dưới nó cũng làm nên bảo đảm nó không nói hehe. Nhanh chóng mở bịt nabati mua lúc nãy. Rồi đặt lên bàn, phần này là công của BCS mỗi tuần haha. Lớp cậu bí thư có quy nhất, và bí thư cũng lố nhất. Cũng gần hết giờ, cô đã phân công các bạn khác, khi chuẩn bị cho về thì câu nhớ sực lại con búp bê hôm qua, đứng lên cậu hô to: - Ngày hôm qua Phong có nhặt được cái móc khóa này nè. Của bạn nào làm...- Cậu lấy trong balo của mình con búp bê hôm qua. Ngay lập tức một người đã chạy lên giật lấy. Là hắn hả?? Rồi hắn quát lớn vào mặt cậu: - Mày có thích tao thì xin đồ tao cho. Đừng có tự tiện lấy đồ người khác. Thằng chó.- Sau câu nói đó hắn chạy ra thẳng ra ngoài bỏ lại cậu với ánh mắt mở to. Mắt cậu cay xòe, ngơ ngác cậu nhìn con Yến. Nước mắt cậu không kèm được nữa. Nó cứ rơi, rơi nữa. Trước cả đống sự chú ý đổ dồn vào cậu. Cậu sợ sự chú ý đó. Cậu run bần bật và không biết nên làm gì nữa
|
Chap 5: Lời xin lỗi Sau câu nói ấy hắn thì bỏ đi để lại cậu là tâm điểm chú ý. Cậu rất sợ cái cảm giác bị mọi người xung quanh nhìn chầm chầm vào mình. Cậu bật khóc, run sợ chẳng biết nên làm gì. Cậu bước lùi lại, thấy cậu sợ con Mi lên tiếng làm tan chú ý về phía cậu: - Trời.. Thằng đó bị khùng à, Tao với thằng Phong đang quen nhau. Định nói cho nguyên cái lớp biết mà nó cản. Giờ còn đòi giật chồng chị nữa là sao.- Nhỏ mở to hai mắt tỏ vẻ rất tức giận. - Hả.- Nguyên cái lớp bàn tán xôn xao cả lên. - Ừa thằng Phong nói cho tao biết rồi nè. Nó dặn không cho ai biết hết á. Nên tao giấu luôn.- Con Yến lè lưỡi tỏ vẻ ăn năng. - Chơi giấu bạn bè bắt 2 đứa nó khao cho chầu đi Tiên.- Bảo lên tiếng. - Thôi đi... đùa vậy không vui đâu, bắt tụi nó khao nguyên cái lớp này thì có. À mà tao cũng biết mà Bảo. - Sao nguyên bầy chơi chung có tao không biết là sao? Biết là tụi nó đang giúp cậu nhưng có cần diễn lố vậy không mấy má. Diễn ý như thật vậy, sao này qua diễn viên chắc chắn đậu. Thấy lớp còn bán tính bán nghi, con Mi nhanh trí đi thẳng lại cậu. Đặt lên má cậu một cái chóc rõ kêu. - Đi về Phong ơi, bữa nay tao muốn ăn kem. Mày khao tao nha.- Nó vừa nói vừa lôi cậu ra khỏi lớp. Mấy đứa nhóm cậu cũng chạy theo. Bỏ lại nguyên cái lớp mồm chữ A mắt chữ O. Bà cô đứng đơ luôn với màn của con Mi. Xuống tới nhà xe. Cậu vừa mở miệng ra định nói gì đó nhưng lại bị con Mi nói trước. - Ra khỏi trường đi nói. Ở đây nói không tiện đâu. Cả nhóm cậu đi tới quán kem mà đám thường ăn sau giờ tan học. Mi mở họng bò nó ra nói trước. - CHẬU NÀY MÀY KHAO. BÀ MẸ ĂN ÓC XONG BẮT TAO ĐỔ VỎ LÀ SAO.- Vừa lúc đó anh phục vụ đi đến. Tại vì có anh này nên 2 thằng bị 3 con lôi tới đây ăn hoài. Nhìn ảnh siêu đẹp luôn. - Xin lỗi mấy em dùng gì ạ. – Anh nói nhẹ giọng với nhóm cậu. Hì sao giọng anh nghe êm tai quá à... - BỰC MÌNH QUÁ, CHO 8 LY KEM SODA.- Nó quay sang anh thẳng sang anh phục vụ, vì anh đứng sau nó nên nó không thấy. Làm anh giật cả mình, mọi người điều phì cười trước thái độ của anh. À rồi, nó thấy rồi. Nhẹ nhàng đặt tay vuốt tóc, nó nói lại. - Anh làm ơn cho 8 ly kem soda ạ. Em cảm ơn anh.- My đổi toàn diện từ một bà điên sang một thánh nữ ngay tức khắc ( nhận của AD 1 lạy ạ). - Gì 8 dữ vậy. Có 5 đứa mà.- Phong hỏi. - Ừa mày nghĩ sao kêu tám ly. 11 ly đi anh 5 ly soda, 5 ly chocolate, 1 ly vani ạ.- Con Yến vừa lườm cậu vừa nói - À mấy em đang đùa hay... còn kêu gì nữa không? - Dạ không anh đem lên trước 5 ly soda năm phút sau đem hết chỗ còn lại nha. Nếu cần em kêu thêm.- Tiên Anh phục vụ vừa đi khỏi cậu liền quát tụi nó: - Tụi bây ăn gì dữ vậy hả. Gừ - Tao ăn để rửa cái miệng, KHÔNG ĐƯỢC À. TAO HY SINH ĐỜI TAO LUÔN RỒI MÀY CÒN NÓI GÌ NỮA. - Tại bà làm hơi quá mà.- Phong xụ mặt xuống, tỏ vẻ tội nghiệp. - CHỨ MÀY NGHĨ MẤY ĐỨA TRONG LỚP TIN CHẮC. TRỜI ƠI LÀ TRỜI NGÓ XUỐNG COI BẠN TUI NÈ. SAO MÀ KHỔ NÓ QUÁ AHUHU... KHÔNG CHỈ MUỐN ĂN NHIÊU ĐÓ ĐÂU, TAO MUỐN ĂN CHO SẬP CÁI QUÁN NÀY LUÔN NÈ. Phong à tào con gái MÀY NGHĨ TAO LÀM MẤY CÁI ĐÓ KHÔNG BIẾT NGẠI À. Sau này sao nhìn đời đây huhu. Tâm trạng của cậu lúc này thấy mình thật có lỗi với con Mi. Dù sao thì nó cũng là con gái. Đi hôn một đứa con trai ở trước lớp thì cũng kì. Còn 3 đứa kia chỉ thấy 1 điều chà bá: Con Mi diễn lố, nhập vai dễ sợ.
Hôm nay cậu phải ra trực cho con Ngọc đi về. Đi ngang quán trà sữa mà lòng rơi nước mắt. Chỉ tại cái đám đó mà giờ cậu còn được 5k. Tụi nó đâu kêu 1 lần, kêu những 3 lần cơ. Haizz số cậu khổ. Trong khi đó, hắn lại hối hận khi nói những lời nặng như thế với cậu. Thật ra hắn không trách cậu lấy báo vật của hắn. Nhưng sao hắn làm vậy chứ, hắn không hiểu được chính mình nữa. Cơn gió cạnh dòng sông thật mát. Hắn đang ở một nơi yên tĩnh nhất. Hắn lại nhớ đến người phụ nữ ấy, người mà tặng cho hắn con búp bê nữ dù hắn là nam. Nghĩ đến hắn phì cười. Người đã làm cho hắn khóc nhiều nhất. Cùng đi với anh hùng của hắn. Bỏ lại hắn bơ vơ giữa đời người.
|
P2
Nhớ khi xưa, hắn cũng là 1 cậu nhóc tinh ranh. Thường lén vào phòng làm việc của super man phá. Hắn thích lấy những cuốn sách của ba xếp cho thật cao. Hắn cũng thích super man cõng mình bay trên không trung. Hắn muốn được như lúc trước, hắn sẽ là batman trừ gian diệt ác, đấu với bạch cốt tinh và ngưu ma vương. Hắn sẽ là người khổng lồ, phá hết mọi thứ cản đường mình. Nhiều khi ước mơ chỉ có thế, nhưng đã vụt mất khỏi tay hắn mãi mãi. Hắn nhớ đến cậu, người đầu tiên sau tất cả những chuyện xảy ra đã chăm sóc hắn. Tuy không biết gì về hắn, nhưng cậu vẫn dám bắt chuyện với hắn. Hắn thoáng buồn , làm sao được, thôi cứ xem như là hắn không muốn làm bạn với cậu. Hắn về nhà, căn nhà đã không còn ấm áp như xưa. Nơi mà cả gia đình hắn từng rất hạnh phúc. Không còn ai ngoài hắn trong căn nhà này cả. Nhưng hắn vẫn cứ dọn sạch sẽ. Hắn không tin ba mẹ mình đã chết. Nhưng cũng chẳng hy vọng họ trở về. Sau cái ngày 11-03-2011 kinh hoàn. Lúc ấy ba mẹ hắn đang công tác ở Nhật. Nhà hắn có một công ty khá lớn ở Việt Nam làm về bất động sản. Và ông bà qua bên ấy để bàn chuyện hợp tác. Hắn còn đi học nên phải ở lại với người quản gia. Ba hắn hứa khi về sẽ mua cho một chiếc mặt nạ anbu ngầu nhất ở đấy. Nhưng đất mẹ lại cướp đi mất. Bà đã giáng xuống một cơn sóng làm tan cả con người hắn vào dòng nước. Miyagi là nơi mà ba mẹ hắn đã đến. Sau khi ba mẹ hắn chết. Bác hắn, anh lớn của ba hắn đã thâu tóm công ty dưới danh nghĩa nuôi hắn lớn khôn. Nhưng vẫn bỏ lại hắn ở căn nhà cũ. Mỗi tháng ông ấy lại quăng vào mặt hắn ( theo đúng nghĩa đen) một cọc tiền. Tuy nhiều nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với số tiền ông ta đã cướp từ tay gia đình hắn. Chú hắn người con trai út trong gia đình cũng quan tâm đến hắn. Nhưng không thể giành được quyền nuôi hắn. Và hắn cũng chẳng muốn đi về nhà chú dù chú có đón hắn. Bệnh viện trong danh bạ hắn chính là chú. Tại vì khi đánh nhau xong thì hắn sẽ tới thẳng nhà chú xin ít thuốc sẵn băng bó luôn. Chú có 1 người con gái đang học y dược. Rất nhiều lần hắn gọi cho chú nhưng lại bị cô ta chửi thẳng vào mặt. Hắn tựa vào chiết sofa ngước lên trần nhà. - Ít ra số mình còn may vì có 1 ông chú há.- Hắn nở một nụ cười mãn nguyện. (AD: số anh may mắn rồi đấy, ít ra con có chú). Tuy ông bác rất giàu nhưng chú chỉ là người bác sĩ của bệnh viện lớn của thành phố. Vì chú và nhà nội không hợp nhau nên khi ông nội chia tài sản chú không lấy. Chỉ lấy 1 cái nghề, rồi bỏ nhà đi. Khi ông chết chú cũng không về. Còn nguyên nhân thf hắn không rõ. Chỉ biết người yêu của chú đã chết và chú chỉ ở vậy nuôi đứa con người đó đã hy vọng. Hắn thiếp đi, chỉ những lúc ngủ co người ở ghế hắn sẽ được nhìn thấy 2 người ấy. Và cảm giác được ai đó đắp chăn cho mình. Tỉnh dậy, trời đã sụp tối. Hắn thấy rất nhiều tiền vươn cãi khắp sàn.Hắn cũng biết ai đã tới trong khi hắn ngủ. Nhếnh mém cười đểu hắn thì thầm: - Rồi sẽ có lúc ông sẽ trả giá.- Hắn nhặt lại và không để xót 1 tờ. Thật sự mà nói số tiền ấy đủ cho hắn an xài phung phí trong 1 tháng. Chắc ổng cứ nghĩ hắn xài hết chứ gì. Nhưng không, lúc trước ba mẹ hắn có để lại 1 khoảng tiền riêng để dùng trong những trường hợp đặt biệt khẩn cấp. Ở ngăn bí mật được giấu sau phòng sách của ba. Chỉ những người trong gia đình mới biết. Và tiền của ông bác, hắn sẽ làm một chuyện khác. Cười đắt chí. Rồi hắn rồ ra khỏi nhà. Không quên khóa cửa và lấy ít đồ cần thiết. Hắn tính hôm nay hắn không về nhà. Hắn cứ chạy lòng vòng, chẳng biết mình đi đâu. Nhưng cuối cùng hắn cũng có nơi để đi. Đến trước nhà cậu, hắn nhấn nhấn chuông cửa. Nghe tiếng cậu nói vọng ra: - Dạ ra liền ạ. Đợi con tí... Cậu vừa đi ra lo mở cửa nhưng bất chợt ngước lên thấy hắn. Đập mạnh vô cái cửa cậu quát. - Tới đây làm gì ? Xin lỗi tui có quen ông à. Chợt hơi nhói tim nhưng hắn cũng đáp lại: - Tới ngủ !! Mày mở của nhanh đi.- hắn trả lời như chưa có gì xảy ra cả. - Mắc cười quá!! Tại sao tui phải mở. Câu vênh cái mặt sạo dog của mình lên, dí sát vào cửa Bất ngờ hắn túm áo cậu giật mạnh về phía cửa. Tay còn lại, móc vào phía trong để mở khóa. Do khóa chỉ hờ nên đẩy mạnh qua là xong. Ừa hắn vào được rồi. - Đau đau...- thấy cậu la hơi lớn. Nên hắn buôn ra. Cậu kháng cự mạnh quá làm tay hắn trầy hết trơn. Hắn vừa buôn ra thì cậu lại nắm tay hắn lại. Dồn hết oán hận, cậu cạp 1 phát khiến tay hắn chảy cả máu. Nhưng hắn cũng để cho cậu cắn. Chỉ hơi nhăn mặt tí. Nhưng mặt cậu như muốn ăn thịt hắn luon vậy. - Nhả ra được chưa.- Thấy có mùi máu nên cậu nhả ra. Không quên lườm hắn một cái. Rồi khóa cửa lại đi vào nhà. Vào đến nhà hắn gật gù chào mẹ cậu tỏ như ngoan hiền. Xí giả tạo dễ sợ. Thấy tay cậu chảy máu. Mẹ cậu hỏi: - Tay con làm sao thế Vĩ. Có sao không. Ngọc đi lấy băng cho anh đi con. - Dạ không sao đâu bác. Con mới bị mấy con chó cắn thương vài cái nhẹ thôi ạ.- Hắn nhìn cậu cười cười. - Ông...- Gừ cậu tỏ bực mình rầm rầm đi lên lại ghế ngồi. - Vĩ ngồi xuống đi con, bác có mấy chuyện muốn hỏi.- Mẹ chỉ tay xuống ghế cạch cậu. - Nè mẹ bông với băng. Con đi lên phòng chơi game nha.- Con Ngọc đặt hợp băng xuống rồi chạy lên phòng. - Phong con băng cho nó đi. - Con á... - KHÔNG LẼ TAO BĂNG CÁI THẰNG NÀY.- Mẹ cậu quát cậu. - Dạ..- cậu chề môi tỏ vẻ không muốn nhưng cũng phải làm. - Cho bác hỏi này nha. Con đừng ngài và cũng đừng nghĩ gì về bác. Bác chỉ muốn biết vài điều thôi.- Cậu nhìn ngay mẹ mình, mở mắt ngạt nhiên. Dù bà tính rất sting nhưng rất là chính chắn và dày kinh nghiệm sống ở bên trong. - Có phải con là cháu của bác sĩ Hùng làm việc ở bệnh viện ABC không?- mẹ nhìn chầm chầm vào hắn. - ( Ấp úng chút nhưng hắn cũng trả lời) Dạ phải ạ.- Cậu vẫn cứ lau rồi băng cho hắn. Mà công nhận tay hắn bự thật. - ( Me cậu cười là nu cười mãng nguyện) À bác biết ngay mà. Ba của Phong với bs Hùng là bạn rất thân khi trước. Và cũng rất thân với bác. Bác vô tình thấy hình con trong điện thoại của anh Hùng lúc sáng ghé chơi.- Cậu đi vào trong lấy ra 3 cốc nước. Vẫn ngồi chỗ cạnh hắn vừa uống vừa nhin hắn. - Bác ganh tị với anh Hùng có thằng cháu rất ngoan và đẹp trai nữa. - Cảm ơn Bác ạ. - Bác có nói với anh Hùng, con và Phong rất thân. Bác còn nói với anh: nếu thằng Phong là con gái chắc cho 2 đứa đính hôn luôn. Phụuuuuuuuuuut Cậu phun thẳng 1 họng nước chưa kịp nuốt vào mặt hắn. Sau 3 giây cậu và hắn cùng đơ thì cậu đứng dây riếu rít cúi đầu xin lỗi và chạy ra nhà sau lấy khăn. Mẹ cậu tiếp lời. Mặt kệ hắn đang ướt nhem, sau cái pháo nước của cậu: - Bác đã biết nhiề chuyện về con và gia đình co. Bác rất tiết.- Hắn chi im lặng. - Nhưng bác muốn nhờ con vài chuyện...( Hắn có vẻ không vui khi nhắc đến chuyện gia đình) Thật ra có lẽ con không biết chuyện này. Bác nghĩ nhiều về chuyện này và quyết định cho con biết. Bác muốn nhờ con vài chuyện. - Dạ ... bác cứ nói ạ. - Bác muốn con trông chừng thằng Phong giúp bác. Đừng để ai ăn hiếp nó nữa. Nó rất kính miệng, nên có chuyện gì nó cũng không nói cho bác. Lúc nhỏ nó bị ăn hiếp rất nhiều. Bị cướp đồ chơi hay bị đánh là chuyện thường, nhưng nó không phản kháng mà chỉ chìa tay ra nói mình làm bạn nha!! Bác biết hết chứ nhưng nó lại chọn cách im lặng....( Hẳn ngồi lặng im nghe câu chuyện) Có lần mấy đứa nhỏ gạt nó, nếu nó dám nhảy từ trên một cây rất cao xuống thì tụi nó sẽ làm bạn với Phong. Kết quả thằng nhỏ gãy tay vì cái trò đùa ngớ ngẫn ấy.... Vĩ à, Phong rất giống con đấy. Con thì có thể biết được ba mẹ ruột của mình là một niềm hạnh phúc. Nhưng nó, đến ba mẹ nó cũng không biết nữa. - Bác nói sao ạ, không lẽ...- Hắn giât mình khi nghe tới đây. Nhìn vào mẹ cậu như đang tìm kiếm một câu trả lời. - Ừa... Bác chỉ là mẹ nuôi của nó. Nhưng nó tốt hơn con ở chỗ, tyu không phải là mẹ nhưng bác vẫn coi nó như con ruột vậy. Bác muốn nhờ con bảo vệ cho nó. Nó gặp ai cũng muốn làm bạn vì lúc nhỏ không có ai chơi vơi nó cả. Suốt ngày chỉ ở nhà ôm gấu bông chơi với chúng thôi.- Mắt bà rưng rưng khi nhớ lại lúc ấy. Còn hắn thì đang bất ngờ về chuyện cậu không phải là con ruột của bác. Nhưng không giống như hắn. Trách trời vì sao không để hắn được hạnh phúc. Còn cậu lại cố gắng xây dựng nó qua hình ảnh của bạn bè. Hắn phì cười. - Con hứa với bác ạ. Con sẽ không để ai làm tổn thương Phong một lần nữa đâu.- Hắn hứa chắc như đinh đóng cột.- Nhưng con có một điều kiện ạ. - Muốn ở bên đây chứ gì. Tui nhìn cậu là biết liền , cậu khỏi nói. Chổ nào chứ cháu an Hùng tui yên tâm lắm. Muốn ăn thì qua . Muốn ngủ thì ngủ chung với Phong. Tui tiếp hết.- Bà cười rất hạnh phúc như đang chào đón cậu.- Nhưng tui nuôi cậu không nỗi đâu đấy nhá. - Dạ con biết mà. Con cảm ơn Bác. Cậu cũng đi ra với bịt khăn giấy. - Nè ông lau đi.- Cậu đưa cho hắn bịt khăn. - Tao muốn đi tắm được không ? - À con lên tầng trên cạnh phòng bé Phong ấy. Con ăn gì chưa? - Dạ chưa ạ!! - Phong vào nấu ít gì đó cho Vĩ ăn đi con. - Hả!!!! Cậu hả hóc mồm.
|
P3
Cậu lại bắt đầu tưởng tượng ahihi. Ai biết đâu, sao này cậu và hắn. Lắc Lắc đầu để tỉnh lai cậu la lớn: - KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐƯỢC. Cậu giơ cái giá (cái môi ấy) chỉ thẳng lên trời mà hô. - Không cái gì- Hắn đâu xuất hiện từ phía sau cậu. Làm cậu giật cả mình. - Không có gì, ông ăn cái gì tui nấu cho.- đỏ mặt đén không dám quay lại nhìn hắn. - Hôm qua hình như tao nhớ mày có nấu gì tao ăn thì phải?? Nấu lại món đó đi. - Hihi nghiện rồi phải không, món tủ tui đó.- Cậu quay lại chỉ cái giá vào mặt hắn, nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt cậu. - Nói nhiều quá. Ngoài món đó ra thì tao có biết mày có thể làm món gì nữa đâu. Hôm qua tao ăn rồi, mà vẫn còn sống. Chắc hôm nay không sao. Làm món khác ghê lắm.- Hắn chề môi - Ừa giỏi đi ra đường ăn đi.-cậu trừng mắt. - Vậy để tao ra nói với bác, mày không chịu nấu. Tao phải ra đường ăn.- Dức câu hắn quay đi. - Ê... ê khoan... nấu thì nấu.- Cậu nắm tay hắn lại. - Ừa tao ra ngoài trước đợi mày.- Hắn phì cười. Một lúc sau, cậu mang ra ba bát cháo bự tổ chảng. Haizz làm dâu trăm họ mà. Khổ lắm cơ. - Nè ông ăn đi, ăn nhanh rồi về dùm tui.- Cậu đặt bát cháo trước mặt hắn. - Ừa tao biết rồi.- Hắn ta xụ mặt xuống tỏ vẻ rõ buồn. Qua mắt mẹ chứ qua mắt cậu nỗi sao. Về luyện thêm 1000 năm nữa đi. - À Phong nè. Sau tới 3 bát vậy. Mẹ không ăn đâu nha.- Mẹ câu ngước lên nhìn cậu. - Dạ con 1 bát với thằng út bát ạ. Hồi nãy nó than đói kêu con nấu mì cho nó ăn. Thấy vậy nên nấu cho nó luôn. - Trung ơi xuống ăn đi anh nấu xong rồi nè. Cậu nói vọng từ cầu thang. - Daaaaaaaaaaaaạ. Trung chạy xuống, nó ăn riết mà mập thay đi muốn sập nhà vậy. Hắn nãy giờ ngồi nhìn bát cháo nóng hổi, khói bay lên nghi ngút. Tỏa ra hương thơm ngào ngạc. MKhóe mắt hắn cay cay, nhưng hắn lại kiềm không để mình khóc. Thấy được điều đó mẹ cậu lên tiếng: - Thôi mấy đứa ăn đi, nguội lạnh hết giờ.- Mẹ cậu nhìn hắn mà thúc. - Ăn gì nữa mẹ. Cậu hỏi mẹ. - Cháo.. à mà khoan... sao nhanh thế. - Tại con đói.- bé Trung lên tiếng đáp. Hắn thì phì cười, trong khi mình thì cảm giác đang dâng trào còn cậu thì đang đầy miệng. Ăn cháo đã nóng. Cái kiểu gì, mà còn dính trên mũi. Lấy tay gạt đi vết dơ trên mũi cậu, hắn cười khoái chí. Mẹ cậu thì vổ trán tỏ vẻ buồn rầu: - Tôi nuôi 2 đứa con, 1 đứa ăn như heo mà không mập nỗi. Một đứa ăn mãi chỉ lên bề ngang, nằm con cao hơn đứng. Cậu chề môi ra, nhìn cậu siêu dễ thương luôn. Hắn nhìn cậu say đắm bất ngờ. Cũng nhanh chóng ăn xong. Vừa đặt bát xuống cậu liền nói: - Rồi ông về dùm tui nha. Mai gặp bye.- Cậu vẫy vẫy tay chào. - À Phong có chuyện này mẹ chưa nói với con. Gia đình của Vĩ có chút việc, hồi sớm Bác Hùng có nói vơi mẹ về chuyện cho Vĩ ở nhờ. Vĩ sẽ đưa tiền cho con đi chợ ( Bà lườm hắn cái, bộ tính ở đây tao nuôi à. Không có nha mậy). Và... - Khoan ... khoan ý mẹ nói là cái thằng này về nhà mình ở à.- Cậu nhìn mẹ bất ngờ, rồi quay thẳng sang hắn. Nhíu mài Hắn cũng bất ngờ chả kém gì cậu. Nhưng khi thấy cậu nhìn sang hắn lại nhúng vai tỏ vẻ là điều đương nhiên hợp tác với bà. - Ừa Vĩ ở chung với con nha. Nhà tuy tới 4 phòng. Nhưng do đông nên hết phòng trống rồi.- Bà nháy mắt với Vĩ. Hắn thì gật đầu như là lời cảm ơn. Cậu thì xụ mặt xuống tỏ vẻ đau khổ. 3 người 3 tâm trạng khác biệt. - Ừa thôi con đi tắm đi Vĩ, rôi lên phòng ngủ cũng trễ rồi.
|
Xin lỗi m.n nka... Mai mk sẽ đăng, mk sẽ cố viết nhiều để bù. Hôm bữa giờ , mk bị giáo viên hành quá
|