Em Yêu Anh Ai Dám Cản
|
|
P3 - Dạ, con xin phép. - Ừ thôi mẹ cũng đi ngủ.- Mẹ cậu đứng dậy đi vào trong. Hắn lôi ra trong balo ra cái khăn tắm. Rồi đi thẳng lên nhà trên. Cậu ngồi nhìn theo dáng của hắn, âm thầm rơi nước mắt vào tim. Tự nhiên ở đâu lồi ra, giờ vào nhà cậu ở luôn.Cậu cũng cầm balo của hắn đi lên phòng của mình. Do phòng tắm tầng trên gần sát phòng cậu nên cứ lủi thủi sau lưng hắn. Bước vào phòng, nhìn lại cái balo của hắn. Tính cậu rất tò mò những thứ như thế này. Không biết trong ấy có gì nhỉ. Nhưng cậu lại thôi, không lục đồ của nười ta đâu. Kì lắm. Đặt nó cạnh bàn học, gắng sức lết lại giường đặt cái thân xuống. Hôm qua hắn ở đây chưa kịp dọn nên cậu không cần lấy gì thêm. Nghĩ lại, cậu thấy hắn cũng khá tuyệt chứ bộ. Đẹp trai như một nam thần, nhìn vẻ bề ngoài thì chắc hắn cũng không lôi thôi như mấy ông con trai khác. Cậu chưa có dịp trò chuyện nhiều nên chưa hiểu hắn lắm. Nhưng có vẻ hắn là người tốt. Đôi khi hắn cũng nghe lời lắm chứ bộ, như hồi sáng... HỒI SÁNG... cậu bật dậy ngay với vận tóc ánh sáng. Nghĩ sau hắn làm vậy với cậu Gừ tí vào cho hắn biết tay. Rồi lại nằm xuống. Nghe tiếng mở cửa, chắc là hắn. Cậu quát muốn nổ luôn cái phòng: - CHUYỆN HỒI SÁNG CHƯA XONG ĐÂU. ÔNG BIẾT ÔNG NÓI NHỮNG GÌ KHÔNG HẢ? TỐI NAY ÔNG NGỦ DƯỚI SÀN KHỎI BÀN CẢI.- Ngồi dậy quăng ngay cái gối với cái mềm xuống sàn. Rồi cậu quay mạnh sang hắn.- ÔNG NHỚ...- cậu đơ 3’ trước mặt cậu là hắn chả có cái gì ngoài cái khăn che nhũng chỗ cần che cả. Tuy đã thấy lúc thay đồ cho hắn nhưng cậu hơi bất ngờ vì hôm nay trong hắn quyến rũ hơn nhiều. Thân hình vạm vỡ, bắp tay săn chắc, cơ ngực căn đầy cùng đôi vai vững trải, mái tóc còn hơi ướt chưa kịp khô. Tỉnh lại, cậu liền quay sang chổ khác. - Ông làm gì vậy hả ?- Mặt cậu đỏ cả lên. Nó nóng bừng khiến cậu khó chịu. Dù ở không thấy được mặt nhung hắn biết lúc này cậu rất đễ thương, tai cậu cũng đỏ nữa. Hắn cười mỉm đáp. - Xin lỗi tao quên lấy đồ, mà hôm qua mày thay đồ cho tao mà phải không? Còn gì mày chưa thấy à! Tính khỏi quấn khăn luôn mà thôi... - ĐI LẤY ĐỒ THAY DÙM TUI ĐI.- Cậu quát hắn.- Hôm qua tui thay đồ cho ông tui nhắm mắt nên không thấy được gì hết á.- Cậu cảm nhận được hắn đi lại chỗ cậu để cặp hắn. - Nhắm mắt à. Rồi sao thấy đường mà mày thay, hay giờ tao cho mày xem bù hôm qua há. Coi như trả ơn. - Thui tui không thèm đâu. Để dành ông xem đi.- Cậu vẫn quay mặt, đỏ mặt ngồi xé xé cái ga giường. - Mà hôm qua nhắm mắt. Rồi có sờ mó gì không. Lúc đó tao đâu biết được gì.- Hắn tiến lại gần cậu khẽ đặt tay vai cậu. Giật mình cậu quay lại. Nhìn thẳng vào mặt hắn, chả dám liếc sang chỗ nào khác. Mặt cậu đỏ ửng lên, thứ mà hắn muốn thấy nãy giờ. Mặt cậu rất đẹp, thêm 2 má ửng lên trên làn da trắng buốt. Hắn cứ muốn nhìn cậu mãi. Hắn nằm sấp đè lên thẳng lên mình cậu. - Đi ngủ.- Hắn nói Cố gắng đẩy hắn lăn qua, cậu bò qua phía đối diện đặt chiếc gối ôm ngay giữa. Cậu bảo: - Ranh giới đấy. Xâm phạm tui cắt. Sao không mặc áo vào đi. Tối lạnh lắm đấy.- Cậu qăng cái mềm qua cho hắn. Chắc lúc hắn đi lại đã nhặc lên. Mà nghĩ cũng lạ, Chỉ có một cái mềm mf hồi nãy cậu cũng ném đi. - Tao ngủ vậy quen rồi. Mày dám cắt không hì. Thôi ngủ ngon nha.- Hắn lấy tay gối đầu và nhắm mắt. - Ừ... Ngủ ngon. Cậu cũng nhắm mắt và thiếp đi. Trong khi đó, đợi cậu ngủ say hắn mở mắt ra. Cậu co người lại có vẻ lạnh, hắn kéo cái mềm nhanh chóng dọn cái ranh giới cậu đã dựng. Rồi nhẹ nhàng lôi cậu qua bên hắn. Vòng tay ôm cậu, tay còn lại gối đầu cho cậu. Lúc này đã nằm gọn trong lòng hắn. Cười mãng nguyện hắn thì thầm. - Cho tao xin lỗi chuyện hồi sáng.- Chả hiểu sao hắn lại như thế. Từ ngày đầu tiên gặp cậu. Gục xuống bàn nhưng hắn vẫn hay lén nhìn cậu. Có lẽ cậu không biết. Được nhìn thấy cậu khiến hắn rất an lòng. Cảm giác rất lạ, hắn chưa từng trải qua bao giờ. Mùi của cậu thật thơm. Giống như mùi của sữa vậy. Mái tóc trắng bồng bềnh rất khác biệt. Hắn muốn bảo vệ cậu. Bất giác hắn đặt lên tráng cậu 1 nụ hôn cùng một câu nói. - Phải chi mày là con gái thì tốt quá.- Hắn cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong khi ngủ cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác bình yên dâng trào trong tim cậu. Ôm hắn, cậu không muốn mất đi cảm giác này.
|
Ad: mk xin lỗi m.n nka... Cúi đầu mk vào 12 rồi, lại học thêm cộng với tăng tiết. Nên mk sẽ đăng 1 chap vào cn mỗi tuần. Mk hứa ko bỏ giữa chừng đâu. Mk xin lỗi m.n nhiều lắm . nêu như viết nhanh mk sợ chất lượng ko tốt... 1 lần nữa mk xin lỗi
|
Chap 6: Khởi đầu cho những cảm giác lạ.
Cũng đã hơn 2 tuần trôi qua từ khi hắn về nhà cậu ở. Mẹ nói với cậu, gia đình hắn đang đi công tác ở nước ngoài, sẽ khá lâu nữa họ mới trở về. Hằng đêm cậu phải chia phân nữa cuộc sống cho hắn. Mà lạ thay, lúc đêm cho dù có để cả cái xe tải ở giữa thì sáng hắn vẫn ôm cậu. Bực bội vì sáng nào cũng phải dùng chiêu cuối đẩy hắn xuống giường. Tuy không hẳn là con trai, nhưng cậu vẫn không thích điều ấy. Và ngay lúc này cậu rất muốn ăn thịt hắn ( theo nghĩa đen nha mấy má ). Hắn cũng đẹp đấy chứ, nếu không muốn nói đúng chuẩn soái ca của mấy girl. Nhưng cậu thích anh Hưng của cậu hơn. Dạo này anh ấy hay mua mấy thứ cậu thích lắm: như chocopie, kẹo dẻo, sữa chua,... đặt biệt là kem, toàn những thứ cậu thích không à. Kì quá à, cái anh này cứ làm cho người ta nghi ngờ. Hay là anh có ý gì với cậu. Nghĩ thôi mà thấy phấn khích ghê luôn. Nhưng liệu người như cậu có tìm được một nữa của mình không ? Là con trai nhưng chẳn có tí gì mạnh mẽ cả. Bây giờ người ta chẵng ai thích bot dễ thương nữa đâu. Luôn đứng sau tụi con Yến để được bảo vệ. Ngoài ham ăn và cái mặt búng ra sữa thì cậu đâu có gì đặt biệt. Nhưng đâu thể bi oan thế được, Phong rất mạnh mẽ. Cậu khẽ cười khi đang cấm cúi tranh thủ làm bài trong giờ ra chơi. Tiếng của hắn khiến cậu giật bắn mình trở về thực tại. - Mày cười gì ạ ?- Hắn quay sang hỏi cậu. - Không ngủ nữa à. Đi học cái kiểu gì ngủ hoài vậy.- Cậu trả lời trong khi vẫn cấm đầu làm. - Vở của tao mà, rãnh quá há. Ngồi làm chi ạ!! – Hắn nhìn vô cuốn tập mà cậu đang làm cau mài. - Ông không làm tui mới phải ngồi làm nè. Tí thầy kiểm mà không có ông lên sổ thì mệt lắm. Để tui rãnh bữa t7 đi. Tổng kết điểm cực lắm đấy. - Ừ, còn bài của mày đâu. Cần tao làm dùm không.- Hắn cười cười. Quay thẳng sang hắn. - Tui làm rồi, không mượn ông há.- cầm cuốn tập lên đưa luôn cho hắn.- nè xong rồi đó. Tiếng của con Mi gọi vong vào lớp. Nghe giọng nó bực mình lắm. - PHONG TRAI KIẾM MÀY KÌA, ĐI RA LẸ ĐI. Cậu đưa vở cho hắn xong cũng bước ra. Là anh Hưng, có chuyện gì à ta? Nhung cậu cũng nở một nụ cười thay lời chào với anh. Anh nhanh chóng hỏi cậu: - Sao bữa nay e không xuống căn tin. - Dạ em xin lỗi anh nha. Mà anh lên đây có gì không ạ ? - À tiết sau em học môn gì vậy, có thể cho anh mượn máy tính được không. Hôm nay kiểm tra mà anh quên mang rồi. - Dạ, mà anh kiểm tra tiết mấy ạ ? Hơi kì nhưng anh có thể trả cho em trước tiết 5 được không? Tại e phải học toán. Mà anh biết thầy Toán của em ác cỡ nào rồi đó. - Ừa được chứ, anh kiểm tra tiết 3. - Anh đợi em tí nha.- Cậu đi vào lấy cái máy tính, cũng kịp thấy hắn gục trên bàn, chả hiểu ông này sao lên 11 nỗi vậy không biết. Cũng nhanh chóng cậu lại trở ra. - Tại hôm nay em phải làm bài tập nên không xuống được. Em xin lỗi anh nha. - Ừa, có gì đâu mà xin lỗi. Anh có mua cho em cái này nè.- Anh móc ra trong túi 1 bịt kẹo dẻo hình gấu. Cậu thấy rồi nha, mắt sáng bừng lên. Nó chỉ đứng sau Kem Gelato ưa thích trong thực đơn của bụng cậu. Anh chìa ra, đưa cho cậu. Nhanh chóng cậu cũng nâng 2 tay lên để nhận. Nhưng anh lại rút lại. - Ý anh lấy nhầm rồi.- Thấy rõ sự thất vọng trên mặt cậu. Anh không nỡ đành đưa ra cho cậu. Anh mua bịt này để ăn thử xem nó có gì mà cậu thích vậy. Anh không thích ăn mấy thứ ngọt cho lắm.- Đùa thôi nè, cầm đi.- Anh nắm lấy tay cậu khi nó định hạ xuống, đặt bịt kẹo lên tay cậu, lấy luôn cái máy tính. Rồi quay lưng đi không quên vẫy tay chào.Cậu hô không to nhưng đủ để anh nghe thấy:
- Em cảm ơn anh nhiều nha. Khi đi về anh mới phì cười, mua đồ muốn đưa cho người ta, không biết lí do à. Anh nói dối cậu, kiểm tra cái gì chứ. 2 tiết kế là môn anh, mượn máy tính bỏ túi chia động từ bất quy tắc à. Đã vậy đi còn lấy nhầm đồ nữa. Chả hiểu sao lại nhầm được tới vậy. - Anh đi khỏi, cậu nhảy cẫn lên chạy nhanh vô chỗ ngồi. Xé bịt kẹo ra. Lấy ra 1 cục bỏ ngay vào miệng. Cảm giác sướng tê người nhưng cậu đâu hay 4 con người và hàng vạn thường dân đang nhìn cậu. Không chần chừ, thằng Bảo đi tới. - Ăn ngon quá bây.- Nó nhìn cậu rồi nhìn vào bịt kẹo. Như bình thường cậu chìa ra mời với nụ cười tươi. 1 2 3 tiến lên. Bốn hướng của cậu đã bị bao vây ( AD: ngu vừa thôi, mấy thứ này đừng đem vào lớp ăn) Xong xuôi. Lời cuối cùng của con tiên để lại: - Cám ơn vì bữa an arigatou gozaimatsss.- cúi đầu rồi cũng bỏ đi. Cố la thật lớn.- Tụi bây dám. Tuần này tui ghi mất trật tự hết. Cậu quên, mình đang ở đâu. Huhu bịt kẹo của anh Hưng cho cậu mà. Ngó lại thì mai thay còn 2 viên hihi. Cẩn thận quan sát xung quanh, không có gì khả nghi thì cậu liền bỏ vô miệng 1 viên. Quay sang hắn lay lay.- Vĩ ơi!! Cậu gọi nhỏ. - Cái gì.- Hắn ngước lên nhíu mài. - Nói chữ aaaa lớn lên đi. - Khùng hả. Tự nhiên nói a. - Thì nói đi. Hắn vừa hả họng tính nói A, cậu quăng thẳng viên con lại vào miệng hắn. Nhưng ngay sau đấy, hắn lại lấy trong cặp cậu bịt khăn giấy. Rút một miếng, nhả viên kẹo ra rồi ném vào sọt rác. - Ông làm gì ạ.- Cậu vừa bực vừa tiếc. Nhíu mài nhìn hắn. Nhưng hắn lại trừng mắt nhìn cậu quát lớn. - TAO KHÔNG THÍCH ĂN MẤY CÁI THỨ ĐÓ. ĐỪNG CHƠI KIỂU VẬY NỮA.- sao câu nói đó hắn lại gục xuống bàn. Cậu gục mặt xuống, cậu biết rất nhiều người đang nhìn cậu. 2 vành tai cậu đỏ bừng hết. Con Mi bước lại gần cậu. Đặt tay lên vai cậu. Cậu nhẹ người đi. Nhóm cậu ai cũng biết, khi cậu sợ 2 tai cậu sẽ đỏ lên. Giống như lần đầu tự sinh hoạt của bí thư. Con Yến đã làm vậy trước khi cậu tiến hành. Một lúc sau, nó mới đi. Và cậu cứ ngồi đó, đến khi vào học. Sau 2 tiết dài đăng đẳng của môn anh. Cậu gục ngay xuống bàn. Mệt dễ sợ, mà lạ thay giáo viên trong trường này chẳng ai thèm quan tâm tới hắn hay sao ấy. Hắn cứ nằm, giáo viên cứ giảng. Cậu thiết nghĩ có gì đó không đúng. Nhưng cũng cho qua, vì anh đang đợi cậu bên ngoài. Cậu bước ra.
|
|
P2: Khởi đầu cho cảm giác lạ (Ad : do mình nhầm thời gian, nên điều chỉnh lại là tựu trường sau 3 tháng và hắn ở nhà cậu được 2 tháng nha). - Dạ hì...- Cậu cười thật tươi và nhận nó. - Anh cảm ơn, à kẹo ngon không em. Em ăn chưa- anh hỏi - Dạ em ăn rồi, ngon lắm anh, e cảm ơn.- Thấy được vẻ thoán buồn của cậu chắc anh cũng đã nhận ra. Cùng là học sinh mà, anh biết hết. - ( Anh cười) vậy em ăn được mấy viên ? lớp ăn hết rồi phải không. - E... e... xin lỗi anh nha. Lúc anh đưa, em quên cho nên... lỡ mở ra trong lớp. Em chỉ ăn được 2 viên à. Cóc 1 cái rõ yêu. Anh khẽ vào tai cậu: - Không sao đâu, em ngốc quá, ra về đợi anh ở nhà xe nha. Anh có tí việc.- rồi anh quay lưng đi với cái vẫy tay như thường lệ. Để lại cậu với bầu trời hoang tưởng. Aaaaa hay là anh thích cậu, định tỏ tình à. Tự nhiên kêu người ta ở lại ngộ ghê luôn.Số cậu từ giờ chắc toàn màu hồng. Có thể giống trong ngôn tình cậu hay đọc vậy đó. Ahihi. Đột ngột con Yến lại tát vào lưng cậu 1 phát muốn thăng thiên. - Ê sao mày quen được anh Hưng khối trên vậy. Đã vậy còn cho kẹo đồ. Tao nói trước tao canh ổng lâu lắm rồi, đụng tới thì coi chừng tao đó.- Nó trừng mắt nhìn cậu. - Vậy á hả??- Cậu đưa cái bản mặt hất lên, đi vào lớp. Tới chỗ ngồi thì nguyên một đám bu lại cậu. - Á nè nè anh Hưng khối trên phải không? Hồi sớm tao lo ăn không quên hỏi.- Con Tiên. - Nè Phong tao biết mày không hẳn là con trai. Ăn cái nào thì ăn, trai đẹp chừa lại cho tao chứ.- Yến. - Sao tui cũng đẹp mấy bà không ăn tui dùm đi.- Bảo ... - Kẹ mẹ nó đi. (Con Mi chổng mông chồm lên bàn, đối diện cậu) chồng à có thể nhường chồng của chồng cho vợ được không vậy?? Vợ muốn.- Nó nói cái giọng làm cậu rộp cả da gà lên. - Mấy ba mấy má ơi. Tui xem anh Hưng là anh thôi à. Nghĩ bậy không vậy, ảnh giúp tui vài chuyện nên quen thôi à.- Cậu đáp thẳng dù trong lòng đâu muốn như vậy.( Ý cậu nói Ad bắt cậu à, thấy ghét tao tính cho mày bị anh... >.< nhưng BỎ ĐI. MẮC CƯỜI QUÁ). Tùng tùng tùng tiếng trống đã vang lên. Cậu đang ngồi ở bàn con Yến thì cũng phải lết về. Haizz có cái thằng ngồi cạnh lúc nào cũng gục rõ chán, làm cậu cũng buồn ngủ theo. Tiết cuối là toán, thế nào cậu cũng trả bài. Ông thầy đó đúng là quỷ vương theo ám cậu mà.(O.O) - Nghiêm.- Lớp trưởng - Mấy em ngồi. Hôm nay tôi có 1 tin vui với 1 tin buồn mấy em muốn nghe tin nào trước. - Tin buồn đi thầy. Tin buồn...- Cả lớp xì xào. - Vậy tin buồn. Tuần sau thầy hết hạn thực tập ở trường này rồi. - Ohhhhh- cả lớp buồn rụi đi- đặc biệt là mấy đứa nữ, dù là thầy nhưng ông này chỉ đáng tuổi anh thôi à. Với lại ổng cũng đẹp nữa, hiếm lắm mới có được một người như thế ở cái trường này. Lại còn vui tính. Vào tiết toán không bị buồn ngủ vì kiến thức khô khan. - Cậu đứng lên. Thầy nói thật ạ.- Đáng lẽ cậu nên vui, nhưng sao cười không nỗi nữa. Thầy đi rồi đâu ai ghẹo cậu nữa đâu. - Thật. Em vui lắm à. Thầy biết mà.- Nhìn thầy cũng có vẻ buồn. Rồi quay lên bảng viết viết gì đấy. Cậu cúi đầu, lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, giọng cậu có vẻ run run vì điều này chẳng ai làm bao giờ cả: - Thầy ơi. Dù thầy đi nhưng mà thầy có thể... có thể làm bạn với em được không.- Nước mắt của cậu đã rưng rưng nơi khóe. - Hả??.- Thầy quay lại khi còn viết dở tựa đề. - Lúc trước em không có bạn. Nên khi lớn em muốn có thật nhiều bạn. Tuy thầy hay gọi em làm đủ thứ trên đời. Nhưng em nghĩ chắc thầy chỉ quan tâm đến em thôi. Có lẽ thầy thấy được sự đặt biệt của em và quá khứ mà em trãi qua. Nên...- Cậu cố gắng cười thật tươi. - Ừa em biết hả?? Không sao đâu, thầy cũng muốn nhưng bạn à?- mắt thầy có chút vô hồn nhưng cũng trở lại- Tất nhiên rồi, dù dạy em chỉ mới hơn 3 tháng thôi. Nhưng thầy cũng mếm em. Trông em dễ thương lắm.-Tiết học trôi qua trong sự tẻ nhạt. Lúc cuối giờ thầy có nói:- Còn chuyện vui tiết cuối của tuần sau thầy sẽ nói. Do hắn gục thêm một buổi lâu trong lớp và cũng vì cậu chưa muốn về. Nên ngồi cạnh hắn, nhìn ra khung cửa. Tại sao cậu lại buồn chứ, quá khứ của cậu cũng qua rồi. Giờ cậu cũng có bạn, cũng có người quan tâm rồi mà. Nhưng cứ chia tay là cậu lại buồn. Lúc trước những đứa trong xóm hay nắm lấy đầu cậu kéo lại sau. Rồi quát: Nhìn mày giống con chó nhà tao lắm đấy. Cậu chỉ biết khóc mà thôi. Ở quê nói là vài người chứ thật ra cậu cũng chỉ có 1 con bạn à. Cũng vì đấy mà cậu phải chuyển lên Sài Gòn, mẹ cậu đã biết được vào lúc cậu học lớp 9. Cậu đã bị một đám học sinh bao vây. Nếu lúc ấy không có bà. Cậu cũng chẳng biết làm gì. Khi lên trên này,lúc đầu cũng chật vật đường xá. Nhưng cũng quen vì cậu lên ngay hè. Thủ tục cũng xong đên ngày tựu trường, con Yến đã chạy ngay đến khi cậu vào lớp. - Nè bạn gì ơi, bạn tên gì ạ? - À... à tui tên Phong. - À tui tên Yến. Trông bạn dễ thương lắm á. - Vậy à tui cảm ơn.- Đó là cái bữa cậu gặp nó. Và cũng là người khen cậu dễ thương ngay trước mặt cậu. Rồi cậu cũng biết được thầy Rồi dần cậu biết thêm được mấy đứa trong nhóm. Và bắt đầu chơi thân từ đấy. Ngồi thêm một tí thì hắn bảo đi về. Trường lúc này chỉ còn có 2 đứa. Dạo quanh khu 11 rồi tiến ra nhà xe.Hắn khoác vai cậu. Chẳng thèm bận tâm, cậu vẫn bước đi. Gạt tay hắn khi thấy bóng ai đó đang ngồi trên xe đang nhìn về hướng này. Là anh, cậu quên mất, hít hơi thật sâu cậu chạy lại cúi đầu: - Em xin lỗi anh. Em... em... – Nhưng cậu chợt nhận ra. Anh không nhìn cậu, mà nhìn hắn. Có gì đó khi 2 ánh mắt rất sắt chạm vào nhau. Nhìn anh lúc này rất dữ tợn. Như muốn ăn tươi hắn. Nhưng lại quay sang cậu, móc trong balo ra lại một bịt kẹo gấu dẻo chà bá. - Hồi sớm anh lấy nhầm. Anh mua ăn thử xem có gì mà em thích. Nhưng lúc xuống lớp chẳng...(nói sao giờ ta) ... hiểu sao lấy nhầm. Thấy em hơi buồn nên anh đưa luôn. - Hả khoan khoan, sao vậy được. Thôi anh ăn đi, anh cho kẹo em hoài ngại lắm.- Cậu đẩy tay từ chối. - Không sao đâu, anh đâu thích ăn đồ ngọt. Em cầm lấy.- Anh bước đi qua mặt cậu, không quên nhìn hắn. Không khí căn phồng ở giữa hai người. Anh lên xe rồ ga chạy đi mất. Hắn thì cứ đứng nhìn theo. - Ê không tính về à.- Cậu bỏ bịt kẹo vào balo, dắt chiếc xe đi ra. - Mày về trước đi, tao đi làm ít chuyện tí tự về.- hắn vừa dức câu thì chạy đi ra ngoài cổng trước. Cậu đành đạp xe về 1 mình vậy. Chả hiểu sao, hắn với anh có quen không ta? Có gì đó sao sao ấy. Haizz thôi kệ. Về tới nhà, cậu lao như bay vào nhà tắm. Haizz ở ngoài ấy nóng như cái lò lửa vậy. Xuống nhà dưới, cậu dọn cơm lên bàn. Không quên lấy cái lồng bàn đậy lại. Đi mở doraemon xem giết thời gian chờ hắn chứ biết sao. Đã về trể đói thấy mẹ mà còn bắt cậu chờ nữa. Chả biết hắn đi đâu nữa. 30’ sao thì hắn về. Trên tay cầm cái gì ấy. Người nhễ nhãi mồ hôi, thở hổn hễn nói không ra tiếng: - Tao k... kiếm... được rồi... ực nè... cùng hiệu... đó.- nhìn hắn đứng 1 tay chống hông thở gấp, 1 tay đưa cho cậu mà mắc cười. - Hả... ông mua cho tui á hả?- Cậu hỏi có vẻ tò mò. - Kh... không lấy... à, hết loại l...ớn nên.. t..tao mua 5 bịt... ực nhỏ. Cậu che miệng lại cười cười. - Mua chi ạ, mệt nói không nỗi luôn kìa. Tui đợi ông nãy giờ đó. Lên tắm rồi ăn cơm. Nhanh đi. Cậu cầm lấy mấy bịt kẹo, vòng ra sau lưng hắn. Đặt tay lên tấm khiên ôm cậu hằng đêm bây giờ đã ướt đẩy đi. Hắn đi tắm. Còn cậu thì gom hết đống kẹo ra hì... Nhìn nó thích ghê luôn. Tìm dưới bếp được 1 cái hũ nhựa. Cậu để tất cả kẹo của hắn. Cười tít mắt cậu để bịt của anh vào tủ. Hắn đi xuống, ngồi vào bàn ăn. Cậu gắp sẵn ít đồ để trong chén hắn. Lấy 2 ly sữa rồi ngồi đối diện hắn. - Sao tự nhiên mua kẹo cho tui vậy. Hì mà ông biết tui thích ăn kẹo đó à. - Ăn đi nói nhiều quá.- Hắn có vẻ rất bực khi nói về chuyện kẹo. - À- cậu xụ mặt xuống cắm đầu ăn. ... - Sao không nói gì đi, im re vậy, ăn như heo bỏ đói lâu ngày vậy.- Hắn hỏi cậu khi đang ăn. Trời !! cái tên này, hắn là loại người gì vậy chứ. Mới lúc nãy kêu im mà. - Ông biết tui thích ăn kẹo đó à ?- Cậu muốn hỏi hắn chuyện về anh nhưng lại thôi. Lúc mà hắn gặp anh. Nhìn vào mắt hắn cậu đã khẽ run. Ánh mắt giống như lần đánh nhau với mấy cái đứa trong trường. - Ừ tao biết khi thấy mày, cầm bịt kẹo của cái thằng nào đó.- Hắn nói mà chẳng thèm nhìn mặt cậu. - Ý ông là anh Hưng à. - Kêu anh Hưng ngọt quá há. Để ý người ta rồi à? - Hồi nào tui coi ảnh là anh trai thôi à.- Tự nhiên cậu thấy hơi tức trong lòng ngực.
|