Lấy Chồng Giàu Sang
|
|
LẤY CHỒNG GIÀU SANG
TÓM TẮT NỘI DUNG
Năm mười bảy tuổi cậu đã quen hắn trong một hộp đêm dành cho người đồng tính. Và thú thật với các bạn, cậu vốn dĩ là một thằng trai thẳng nhưng vì tiền nên cậu đã bất chấp cho dù có phải làm một thằng trai bao. Hắn thì không hề biết là cậu đang lừa dối tình cảm của mình. Cứ cậu muốn gì thì ngay lập tức hắn đã đáp ứng cho cậu. Sự giàu có của hắn mà bất cứ ai khi nhìn thấy cũng đều muốn trổi lòng tham. Người ta không chỉ gọi hắn là đại gia mà hắn còn có mệnh danh là ông trùm của đất Hà Thành. Một Năm sau, vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của cậu, hắn đã chính thức cầu hôn và sau một thoáng lưỡng lự để rồi cuối cùng cậu cũng đã gật đầu đồng ý. Kể từ lúc này, cậu không hề biết rằng mình đã một chân bước vào Hào Môn. Hắn nghiêm túc nhưng liệu cậu có thực lòng với hắn hay tất cả chỉ vì tiền?
|
PART 1
Đám cưới xong, hắn đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật và cậu cứ nghĩ mình sẽ được ở nhà cao cửa rộng tha hồ muốn làm gì thì làm. Nhưng không phải thế, khi kết thúc tuần trăng mật trở về cậu mới biết mình phải sống chung nhà với bố mẹ và anh chị em của hắn. Ngôi biệt thự đồ sộ của hắn giờ đây không còn làm cậu cảm thấy thích thú nữa. Mọi người trong nhà kể cả những người giúp việc kẻ đi ra người đi vào ai ai cũng nhìn cậu săm soi từ đầu cho tới chân. Chị hai của hắn thì cứ nựng nịu má của cậu rồi suýt soa, con trai gì mà da dẻ mịn màng con gái cũng chưa chắc đã có được làn da đẹp như cậu. Ông Nghiêm thì suốt ngày bận rộn công việc ở bệnh viện ít khi về nhà, mà những lúc có ở nhà thì ông cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện với cậu. Bà Nghiêm mẹ hắn là người phụ nũ trung niên nhưng trong nhan sắc của bà vẫn còn rất mặn mà. Mỗi khi thấy cậu một mình bà thường hay bảo ban cậu làm cái này làm cái kia rồi còn dạy cậu đan len. Lúc đầu cậu cũng không thích cho lắm bởi mấy trò đan len hay vào bếp nấu cơm chỉ dành cho bọn con gái còn cậu mang hình dáng là con trai cho dù có làm thì cũng phải làm chuyện gì đó nặng nhọc một chút chứ. Chưa hết đâu, Gia Nhi em gái của hắn thì gần như không hề giữ khoảng cách gì với cậu. cứ mà nhỏ đi học về tới nhà là lôi cậu vào phòng bắt cậu ngồi viết bài giúp cho nhỏ hoặc là cùng nhau tám chuyện và đương nhiên toàn là mấy chuyện của bọn con gái mới lớn. Nhìn lên khung hình gia đình thấy còn có một người con trai đứng cạnh hắn nhưng từ khi bước chân vào nhà họ Nghiêm này thì cậu vẫn chưa thấy bóng dáng của người con trai đó xuất hiện. Một buổi tối, khi cậu đã lên giường và hắn cũng từ trong toilet đi ra với chiếc áo ngủ xám chỉ buộc hờ để lộ khuôn ngực săn chắc mà cậu đã được chạm vào nó ngay đêm đầu tiên khi về làm vợ hắn. Ngồi vào bàn làm việc, hắn lại mở laptop và không hề để ý gì tới cậu và cậu thì ngồi trên giường ôm chiếc gối giương mắt nhìn hắn. - Anh à! Hắn không lên tiếng mà chỉ quay qua phía giường nhìn cậu. - Em thấy trong khung hình gia đình có đến sáu thành viên lận mà. - Ừm, em trai anh đang đi du học nước ngoài. - À, ra là em trai của anh còn đang đi du học. - Nó cũng sắp tốt nghiệp rồi, chắc là mùa đông năm nay nó sẽ về. Bước xuống giường, cậu đi lại đứng sau lưng rồi vòng tay ôm lấy cổ của hắn. - Em trai của anh tên gì vậy? - Nó cũng tên Phong giống anh. - Sao hôm đám cưới lại không thấy về? - Đám cưới là của anh vậy nên những người khác có mặt hay không anh không cần phải quan tâm. - Nhưng đó là em trai của anh mà. - Bọn anh là anh em nhưng từ nhỏ Suri đã sống ở nước ngoài, chỉ những ngày lễ tết nó mới về nhưng bọn anh cũng ít khi nói chuyện với nhau lắm. - Nhìn trong hình em thấy cái người đó cũng rất giống anh nhưng nghe cách nói của anh thì hai anh em có vẻ xa lạ với nhau quá. Chẳng phải ở nhà anh em trai thường là chơi thân với nhau sao? - Nhà anh không giống như nhà người ta. Mà thôi khuya rồi em ngủ đi. Hắn nói rồi lại tiếp tục làm việc và đôi tay cậu thì cũng vẫn còn chưa chịu buông khỏi bờ vai của hắn. - Anh cũng phải đi ngủ với em chứ. - Anh đang làm việc mà. - Cả ngày anh đã ngồi ở công ty rồi, giờ là lúc phải nghỉ ngơi. Rồi cậu dùng sức lôi hắn đứng dậy và khi hắn đã rời khỏi ghế thì cũng là lúc cả người của cậu đã bị hắn nhấc bổng lên. Đôi tay rắn chắc của hắn bế lấy cậu và đặt lên giường rồi hắn nằm đè lên người cậu cùng với những nụ hôn thật dài thật sâu làm cậu gần như không còn thở được.
|
Sáng nào khi cậu ngủ dậy thì là hắn đã tới công ty rồi. Gia Ngọc cũng đi làm, Gia Nhi thì đi học và cũng phải nói là từ hôm về nhà cho tới nay đây là lần đầu tiên cậu ngồi ăn sáng cùng với ông Nghiêm. Trong lúc ông Nghiêm đang nhìn cậu thì cậu không hề dám ngước mặt lên mà cứ cúi xuống nhìn đĩa thức ăn. - Nghe Phong nói, từ nhỏ cho tới lớn con không có được học hành gì. Ông Nghiêm nói và cậu ngước lên nhìn ông Nghiêm. Nhưng rồi giọng cậu buồn buồn. - Vâng, từ nhỏ con đã ở trong cô nhi viện. Mấy người ở trong đó cũng có cho con đi học nhưng mà con chỉ học hết cấp một rồi sau đó thì con bỏ trốn. - Sao con lại bỏ trốn? - Vì ở chỗ đó mấy bà cô trông trẻ cứ hay đánh con. - Thế trốn đi rồi con sống ở đâu? Cậu hơi cúi xuống tiếp tục nhìn đĩa thức ăn mà nước mắt rưng rưng khi nhớ lại quá khứ tuổi thơ không mấy tốt dẹp của mình. - Con sống lang thang trên đường phố, cũng có nhiều người tốt bụng cho con ăn cho con quần áo để mặc. - Vậy nên con đã nghĩ những người đó là người tốt sao? Cậu lại ngước lên nhìn ông nghiêm và không nói gì. Ông Nghiêm nhướng mày: - Ta đang hỏi con đấy. - Vâng, vì ít ra những người đó không có đánh con, họ không làm con bị đau. - Nghe này con trai, trong một xã hội tất nhiên đều bao gồm người tốt và kẻ xấu. Nhưng con phải hiểu một điều kẻ đánh con chưa chắc là vì ghét con, ngược lại những người cho con miếng ăn hay là cho con bộ đồ lành thì là người tốt. Con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà có thể đoán được trong lòng họ đang nghĩ gì. Con có hiểu ta nói không? Cậu gật đầu, ông Nghiêm mỉm cười thật hiền rồi bưng ly sữa đặt xuống trước mặt cậu. - Ta đã có bàn với Phong rồi. - Bàn gì ạ? - Ừm, thì là về việc phải làm sao cho con đi học trở lại. Cậu xua tay lắc đầu. - Không, không con lớn chừng này rồi nếu đi học đám nhỏ sẽ cười vào mặt con. - Ta còn chưa nói xong. Năm nay con chỉ mới mười tám tuổi, nếu chăm chỉ học thì chỉ vài năm là con sẽ tốt nghiệp phổ thông. Cậu đưa từng ngón tay lên trước mặt rồi tính. - Mỗi năm một lớp chắc cũng sáu hay bảy năm gì đó con mới tốt nghiệp. - Cái thằng bé này, thế con muốn cả đời phải bị dốt sao hả? - Con cũng biết đọc biết viết mà bố. Cậu cãi bướng. - Bấy nhiêu đó thì ra xã hội con có thể làm được gì chứ? - Nhưng mà anh Phong đã nói sẽ chăm sóc cho con và con không phải làm gì hết. - Sống như thế là đang lãng phí tuổi trẻ và trở nên lười biếng lúc nào cũng chỉ biết bám víu vào người khác. - Nói cho cùng bố vẫn bắt con phải tới trường học. Ông Nghiêm nam91 lấy một bàn tay của cậu rồi nói: - Ta có nói là con phải tới trường học với bọn trẻ đâu. - Không tới trường thì làm sao học ạ? - Chuyện đó con không cần phải lo. Bắt đầu từ mai mỗi sáng sẽ có người đưa con đi học và đón con về. - Vâng! Cậu xụ mặt và rút tay mình ra khỏi tay ông Nghiêm rồi đứng lên đi trở lên phòng bắt đầu suy nghĩ đến chuyện mình sẽ phải đi học lại. Nhưng rõ ràng là cậu không hề muốn tới trường. Nhưng trong nhà này, ông Nghiêm là lớn nhất, đừng nói là bác sĩ chỉ có cứu người, có khi cơn giận nổi lên thì có ai dám chắc bác sĩ không trở thành tên biến thái hay là hung thủ giết người kia chứ.
|
Vừa bước ra khỏi phòng họp thì di động của hắn đổ chuông, là cậu đã gọi cho hắn. Đi vào văn phòng của mình, hắn đóng cửa lại rồi mới nghe máy. - Anh nghe đây! - Em muốn gặp anh. Giọng cậu giận dỗi. - Gi vậy? Anh đang làm việc mà. - Anh kể cho bố nghe về em và bây giờ bố bắt em phải đi học kìa! - Vậy cũng tốt chứ sao. - Nhưng anh nói lấy anh rồi em chỉ cần ở nhà làm vợ anh thôi mà. - Thôi nào, anh đang bận, có gì để anh đi làm về rồi nói. Hắn còn chưa nói hết câu thì cậu đã cúp máy. Cô thư ký phải gõ cửa rất lâu hắn mới lên tiếng và cô mở cửa đi vào. - Chủ tịch, có một số văn kiện cần ông ký tên. - Để trên bàn cho tôi đi. - Vâng! Cô thư ký để xấp văn kiện xuống bàn làm việc rồi lui ra ngoài. Hắn để điện thoại qua một bên và tập trung làm việc. Ở nhà, cậu cũng vứt điện thoại trên phòng rồi đi trở xuống dưới nhà. Lúc này, ông Nghiêm đã đi làm, bà Nghiêm đi ra ngoài vẫn chưa về. Mấy người giúp việc ai nấy đều làm việc của mình. Cậu đi lòng vòng trong nhà và dừng lại trước một căn phòng đang được ông quản gia dọn dẹp. Cậu để hai tay ra phía sau rồi thong thả bước vào căn phòng thoang thoảng hương thơm thật đễ chịu. Ông quản gia cúi đầu chào và cậu chỉ tay về phía chiếc giường vừa được thay drap mới. - Bộ có ai ngủ ở phòng này sao mà chú phải thay drap mới vậy? - Vâng, cuối tuần này là cậu hai ở Mỹ về, bà chủ bảo tôi phải dọn căn phòng này cho sạch sẽ trước khi cậu hai về. - Cậu hai, có phải là cái người tên Suri có phải không ạ? - Vâng, Cậu hai đi du học ở Mỹ cũng đã mấy năm nay rồi. Cậu đi qua ghế ngồi xuống rồi nói tiếp: - Cậu hai học gì chú có biết không? - Dạ, cậu hai học bác sĩ. - Vậy là nối nghiệp của bố rồi. - Vâng, hồi trước cậu cả cũng học bác sĩ nhưng giữa chừng thì nghỉ học và chuyển qua mở công ty. Cậu ngạc nhiên nhìn ông quản gia vẫn đang dọn dẹp. - Chú nói anh Phong cũng học bác sĩ sao ạ? Ông quản gia bịt miệng mình rồi nói: - Thôi chết tôi thật là nhiều chuyện, cậu nhớ đừng nói lại cho cậu cả biết những chuyện mà tôi vừa nói với cậu nhé. - Chú đừng lo, cháu sẽ không nói lại đâu. - Cảm ơn cậu! Ông quản gia lo làm việc và cậu cũng đứng lên đi trở ra ngoài. Trong đầu cậu bây giờ lại đang nghĩ tới hắn. Hóa ra có những chuyện về hắn mà cậu còn chưa được biết mà hắn cũng không hề kể với cậu. Nhưng cũng chẳng có gì khiến cậu phải bận tâm, bởi cậu vốn dĩ cũng có yêu thương gì hắn đâu. Chẳng qua là vì hắn giàu có và cậu thì đang cần một người có thể mang lại một cuộc sống thật đầy đủ cho cậu chỉ vậy thôi. Biết đâu một ngày nào đó khi cậu đã tìm thấy một cô gái xinh đẹp hợp với mình vậy thì cậu sẽ bỏ hắn ngay thôi. Hắn là gay nhưng cậu thì có phải giới tính đó đâu chứ. Ngồi phịch xuống so pha o ngoài phòng khách cậu lại ngước nhìn lên khung hình gia đình. Cái anh chàng cao ráo có diện mạo hao hao giống hắn sắp về tới rồi. Chưa biết soái ca này bản tính thế nào đây. Nhìn mặt thì có vẻ hơi rắc rối chụp hình mà cũng không hề có lấy nụ cười. Nhìn lại hắn, tuy có lúc hắn cũng hay nổi cáu nhưng mà vẫn còn biết lúc nào thì vui đùa với cậu. Tuy nhiên họ lại là hai anh em ruột với nhau.
|
Đọc phần tiểu dẫn đã rất thích rồi ^^ càng đọc càng thấy thích :)) Mong tác giả chăm chỉ ra nhiều chap mới ^^ Thích quá
|