Lấy Chồng Giàu Sang
|
|
PART 3
Bàn tay của hắn đan vào tay của cậu vô tình làm trúng ngón tay bị bỏng, cậu nhăn mặt và hắn hỏi nhỏ vào tai cậu. - Em sao thế? Cậu lắc đầu nhưng hắn đã ngồi dậy và kéo theo cậu. Bật đèn ngủ nơi đầu giường hắn đưa hai tay của cậu lên xem xét rồi hắn nhìn thấy ngón tay trỏ của cậu hơi đỏ. - Ngón tay em bị sao vậy? - Lúc làm bếp em không cẩn thận nên bị bỏng thôi mà. - Mẹ bảo em phải vào bếp sao? - Bỏng có một chút mà anh đừng làm nghiêm trọng quá. Hắn đứng lên mở tủ lấy chiếc áo ngủ mặc vào với vẻ mặt không vui, cậu cũng mặc vội quần áo rồi kéo hắn ngồi lại giường. - Anh muốn làm gì vậy? - Làm gì chứ, anh thấy khát muốn xuống dưới nhà uống nước. Cậu không tin hắn nên cũng đi theo hắn xuống dưới nhà. Giờ này, mọi người đều đã ở trên phòng của mình. Hắn rót ly nước rồi kéo ghế ngồi ở chỗ bàn ăn và uống từng ngụm. Hắn rất không vui khi nhìn thấy vết bỏng ở tay của cậu. Trong nhà hắn đâu phải là không có người giúp việc đâu chứ. Vừa uống nước hắn vừa nhìn cậu, còn cậu lúc này cũng chẳng để ý hắn mà đang mở tủ lạnh tìm đồ ăn. - Em chưa ăn tối sao? Cầm lấy hộp bánh cậu mở nắp lấy một cái cho vào miệng vừa nhai vừa trả lời hắn: - Em đợi anh về nên vẫn chưa ăn gì. Cậu lại đưa tay lấy cái nữa định cho vào miệng thì hắn đã chụp tay cậu lại rồi còn lấy luôn hộp bánh. - Đừng ăn bánh nữa, lên phòng thay đồ đi anh chở em đi ăn. - Thôi đi, anh đang say rượu đó. - Anh nói nghe không? Cậu thấy hắn có vẻ hơi quạu nên gục gật đầu. - Được rồi, được rồi, em đi thay đồ đây. Cậu đi nhanh lên phòng và hắn vừa đứng lên khỏi ghế thì anh ta đi vào nhìn hắn: - Tối vậy rồi anh còn định ra ngoài sao? - Cả buổi tối nay Đình Đình vẫn chưa ăn gì. - Thì tại cậu ấy phải lo cho anh. Anh coi, giờ trong người anh đang có rượu lái xe nguy hiểm lắm anh biết không? - Anh không có say. Hắn trả lời cộc lốc rồi bỏ đi lên phòng. Cả hắn và cậu đều đã thay đồ xong, nhưng trong lòng của Thanh Đình thực sự là không yên tâm khi để cho hắn lái xe. Thắt dây an toàn rồi hắn lái xe rời khỏi biệt thự. Anh ta đứng bên cửa sổ dõi mắt theo. Hắn chở cậu đến một nhà hàng rồi gọi những món ngon nhất và ngồi nhìn cậu ăn. - Đình Đình, em có muốn chúng ta có một cuộc sống riêng không? Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, trông hắn bây giờ không hề giống mấy kẻ say rượu. - Ý anh là chúng ta sẽ dọn ra ngoài ấy hả. - Ừm. - Vậy anh đã có hỏi qua ý của bố mẹ chưa? - Bố mẹ sẽ không thể phản đối đâu. - Em thấy sống chung nhà với bố mẹ cũng tốt mà anh. Hay là anh đang suy nghĩ chuyện gì? - Không có gì, thôi em ăn đi, thức ăn nguội hết rồi. Hắn lảng sang chuyện khác và cậu cũng không để ý làm gì cứ vô tư mà ăn uống. Người khác nhìn vào không ai nghĩ họ là vợ chồng, hắn lại gọi chai rượu và tiếp tục nhâm nhi. Thanh Đình ngăn không hắn uống vì cậu lo mình sẽ phải ngủ ngoài đường hoăc sẽ phải nửa đêm nửa hôm còn phiền tới người trong nhà. Cậu gọi phục vụ thanh toán và hắn để ý thấy nơi cổ tay của cậu có đeo chiếc đồng hồ. - Đình Đình em đeo đồng hồ sao? - Vâng, là quà tặng của anh Suri đó. Cậu vui vẻ trả lời và hắn thì đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu: - Em thích à? - Nếu anh không thích em đeo nó vậy thì lát nữa về nhà em sẽ tháo nó ra. Thanh toán xong, cậu cùng hắn đi trở ra xe va hắn nói với cậu. - Đồng hồ đó rất hợp với tay của em, em cứ đeo đi không cần phải tháo ra đâu. Cậu nhìn hắn rồi mỉm cười gật đầu. Ở ngoài đường ngoài xá thế này cậu không muốn làm trái ý hắn.
|
Chắc là văn chương của mình không hay nên rất ít độc giả quan tâm. Mình có nên tiếp tục hay sẽ phải dừng lại?
|
|
Anh ta vừa định ngã lưng xuống giường thì điện thoại di động đổ chuông, linh tính như mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra và anh ta bật dậy như một cái lò xo chụp lấy điện thoại. Đúng là trên màn hình đang hiển thị số máy của hắn. - Alô! Trong điện thoại anh ta nghe rất rõ giọng cậu lạc đi. - Anh Suri, mau tới đây đi...! - Chuyện gì vậy? - Anh Phong, anh Phong đánh người ta đến nỗi phải nhập viện luôn rồi. - Hả? - Bây giờ chúng tôi đang ở chỗ sở cảnh sát, họ còn nói phải có người thân đến bảo lãnh thì chúng tôi mới được đi. - Được rồi, cứ bình tĩnh nhớ coi chừng anh Phong, tôi sẽ tới ngay. Cúp máy, anh ta mở tủ lấy đồ thay rồi ra khỏi nhà trong im lặng. Vì anh ta không muốn vào lúc đêm hôm khuya thế này mà còn đánh thức ông bà nghiêm và những người trong nhà. Lái xe tới chỗ sở cảnh sát, nhân viên cảnh sát hướng dẫn anh ta làm thủ tục bảo lảnh. Ngay khi ký tên xong hắn liền bỏ đi ra ngoài chỗ bãi đỗ xe và đốt thuốc hút, còn anh ta và cậu bước đi theo sau. Giờ đây chắc là hắn cũng đã tỉnh rượu rồi. Anh ta đứng chống nạnh nhìn thái độ bất cần của hắn thì trong lòng cũng rất bực. - Anh có biết là mình đã vừa gây ra chuyện gì không? Hắn không trả lời mà tung chân đá mạnh vào chiếc xe. Anh ta nhìn hắn rồi quay qua nhìn cậu từ nãy giờ có vẻ như cậu vẫn còn chưa hoàn hồn. - Cậu nói đi, chuyện là thế nào? Cậu đan chặt hai tay và nhìn qua hắn rồi nói giọng cậu run run vì sợ. - Anh Phong lái xe hơi quá tốc độ còn người kia thì là vượt đèn đỏ nên hai xe đã xảy ra va chạm. Người kia còn lớn tiếng bắt anh Phong xin lỗi và phải bồi thường cho anh ta. Nhưng mà anh Phong cũng đã rất nổi giận. Sau khi lời qua tiếng lại thì anh Phong không chịu được nên đã ra tay đánh người kia. Cậu nói tới đây thì hắn vứt điếu thuốc xuống đường rồi dùng đế giày nghiền nát sau đó nhìn qua anh ta. - Đưa chìa khóa xe đây. - Anh còn muốn lái xe nữa sao? - Vậy bây giờ có ai muốn về nhà không? Hắn quát lại và anh ta mở cửa xe rồi đẩy hắn vào băng ghế sau và bảo với cậu. - Còn đứng đó nữa hả, mau lên xe đi. Cậu răm rắp làm theo lời anh ta và ngồi vào băng ghế sau với hắn và anh ta cũng lên xe lái đi. Vừa lái xe anh ta vừa để mắt lên kính chiếu hậu và anh ta nhìn thấy một bên vai áo của cậu hình như là dính máu mà chắc vì cậu mãi lo cho hắn nên mới không còn cảm giác gì. Hắn đưa tay áp đầu cậu vào vai hắn và đặt lên trên trán cậu một nụ hôn, cậu nhắm mắt thì thầm chỉ đủ để hắn nghe. - Em mệt quá... - Nhắm mắt ngủ đi tới nhà anh sẽ gọi. Cậu dụi đầu vào ngực hắn và sau đó thiếp đi. Lúc này, anh ta cũng thôi không để ý hắn nữa. Cả hắn và cậu đều đã ngủ và bây giờ anh ta lại đang bắt đầu lo cho người đã bị hắn đánh còn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, vẫn chưa biết sống chết thế nào. Xe dừng trong khoảng sân và hắn cũng vừa khẽ thức nhìn thấy cậu vẫn đang ngủ say. - Đình Đình, tới nhà rồi em. Hắn gọi và không biết cậu có nghe không mà vẫn cứ ngủ. Thế là hắn nhẹ nhàng luồn tay qua người cậu rồi hắn bế cậu ra khỏi xe. Anh ta cũng xuống xe nhìn thấy cánh tay của cậu vừa buông thỏng xuống, đột nhiên anh ta hơi lo hình như cậu không phải chỉ là ngủ mê. Bế cậu lên phòng, hắn đặt cậu nằm xuống giường và anh ta cũng đã đi theo vào đứng bên cạnh hắn. - Kiểm tra trên người của Thanh Đình, xem cậu ấy có bị thương chỗ nào không? Hắn cởi áo khoác của cậu ra và chiếc áo thun màu trắng đã cho thấy rõ những vết máu trên vai cậu. Hắn hốt hoảng định kêu lên thì anh ta đã đưa tay bịt chặt miệng hắn. - Im lặng nào, cứ để em xem cho. giờ thì mau đi lấy hộp y tế đi. Hắn đi nhanh vào trong toilet và anh ta ngồi xuống bên giường cởi luôn chiếc áo thun của cậu ra. Trên vai cậu là một vế thương bị cắt vẫn đang rỉ máu. Hắn cũng đã quay trở ra với hộp y tế. Anh bắt đầu lau rửa vết thương rồi băng bó và hắn chỉ đứng nhìn cậu đang nằm bất động. Dường như chính vết thương đã làm cho cậu ngất đi khi ngồi ở trên xe với hắn. - Đình Đình không sao chứ? Hắn hỏi và anh ta kéo chăn dắp cho cậu rồi đứng lên trả lời hắn. - Là một vết cắt khá sâu, nhưng phải đợi cậu ấy tỉnh dậy thì mới có thể cho cậu ấy uống thuốc, sẽ không sao sao đâu. Anh cũng nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ còn phải tới bệnh viện nữa đấy. - Uh. Anh ta vỗ vai hắn rồi trở về phòng mình. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nhìn cậu ngủ với hơi thở đều đều.
|
Cả đêm hắn không ngủ vì thức trông chừng cậu. Đến sáng ra, hai mắt hắn đỏ như tôm luộc. Bà Nghiêm dậy sớm thấy hắn đang từ trong phòng đi ra với dáng vẻ mệt mỏi. - Tối qua mất ngủ sao? - Tại con thức làm việc hơi khuya. Hắn nói dối và bà Nghiêm nhìn hắn. - Chăm chỉ làm việc là tốt, nhưng quan trọng là phảichú ý đến sức khỏe. Mẹ ssẽ bảo cô giúp việc mang điểm tâm sáng lên phòng cho hai đứa. Bà Nghiêm đi xuống dưới nhà cón hắn thì đi sang phòng của anh ta. Nhưng mà lúc này anh ta đang trong phòng tắm. Hắn đi lại đứng trước cửa toilet lvà gọi. - Suri! Anh ta không trả lên tiếng mà mở cửa toilet làm hắn hơi giật mình. - Cái thằng này làm giật cả mình. Anh ta vừa đi ra vừa nói . - Còn sớm mà sao không ngủ thêm đi. Hắn đi qua giường ngồi nhìn anh ta đang mặc quần áo. - Lát nữa tới bệnh viện anh coi thằng khốn đó chết chưa, nếu hắn còn thở vậy thì anh sẽ bảo luật sư kiện cho hắn ngồi tù rục xương luôn. Anh ta đang mặc áo quay qua nhìn hắn. - Gì vậy? Mới sáng ra ai chọc giận anh nữa rồi. - Cứ nhìn thấy vết thương trên người của Đình Đình là anh lại không chịu được. - Thì anh cũng có lỗi mà. - Là do hắn đã cố tình lái xe vượt đèn đỏ. Anh ta đi lại chỉ tay vào ngực hắn. - Còn anh thì uống say lái xe quá tốc độ, lại còn ra tay đánh người khác bị thương. Anh nghĩ quan tòa chắc bỏ qua cho anh sao? Hắn chụp lấy ngón tay của anh ta rồi đứng lên nói. - Đêm qua anh đã dùng điện thoại chụp hình lại vết thương trên người của Đình Đình, nó sẽ là bằng chứng để kiện thằng khốn đó. Chỉ cần hắn ngồi tù những chuyện khác anh không quan tâm. Anh ta xoa dịu hắn. - Được, dù thế nào em cũng sẽ đứng về phía anh. Nhưng bây giờ trước mắt đừng để bố mẹ biết chuyện này. Ok? -- Ok - Tốt, giờ anh về phòng thay đồ ăn sáng xong chúngta sẽ tới bệnh viện. Hắn gục gật đầu rồi trở về phòng mình. Cậu cũng đã dậy và đang nằm trên giường nhìn hắn.
|