Lấy Chồng Giàu Sang
|
|
PART 4
Cậu muốn ngồi dậy nhưng nửa bên người cậu đau buốt, hắn cũng không cho cậu ngồi dậy. Lúc này, cậu cũng đang nhớ lại vụ tai nạn xảy ra đêm qua. Là một cú tông xe, cửa kính xe ngay bên phía cậu ngồi bị xe đâm vào vỡ nát. Đưa tay sờ lên vai mình và cậu lại cảm nhận được là trên vai mình đang rất đau. Hắn nắm lấy tay cậu giữ lại. - Đừng động vào nó. - Em bị thương sao? - Ừ, em bị một vết cắt và phải khâu vài mũi. Anh xin lỗi! Hắnn nói và ánh mắt hắn đang nhìn cậu. - Vậy bố mẹ có biết không? - Không. - Vậy tốt rồi, em không trách anh đâu. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà. Hắn đỡ cậu ngồi dậy và lấy áo ngủ mặc vào cho cậu rồi buộc dây lại. Cô giúp việc gõ cửa sau đó mang điểm tâm sáng vào đặt xuống bàn. Để cho cô giúp việc lui ra ngoài hắn dìu cậu đi qua bàn kéo ghế cho cậu ngồi rồi đưa ly sữa cho cậu. - Em uống chút sữa rồi ở nhà ăn sáng đi nhé, anh phải tới bệnh viện đây. Nghe hắn nói phải tới bệnh viện cậu tỏ ra hốt hoảng đưa tay sờ soạng khắp người hắn. - Anh bị thương ở đâu sao? - Anh không sao hết. - Vậy sao anh phải tới bệnh viện làm gì? - Để xem tên khốn đó chết chưa. Hắn lại nổi nóng và cậu đã nhớ ra đêm qua hắn đánh người ta bị thương phải nhập viện. - Anh lại nữa rồi, người gì mà sao lúc nào cũng dễ nổi nóng vậy, hở ra là đòi đánh đòi giết. - Nó làm em bị thương mà. - Và anh cũng đã đánh người ta có khi người ta cũng đang sắp chết rồi đó. Cậu làm bộ mặt giận không thèm nhìn hắn và cũng không đá động gì đến ly sữa. Hắn phải ôm cậu vào lòng mà hạ giọng năn nỉ. - Được rồi vợ yêu của anh, anh sẽ nghe lời em không nổi nóng không vô cớ đánh người nữa. Em đừng giận anh nhé. Cậu không lên tiếng mà chỉ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu. - Vậy anh đi thay đồ đây. Hắn buông cậu ra rồi đứng lên bước lại tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi trắng mặc vào. Cậu len lén nhìn hắn thay đồ và bỗng dưng cậu thấy cả người mình nóng ran khi mà cả cơ thể cường tráng của hắn đang phô ra ngay trước mắt cậu. Đưa tay bưng ly sữa cậu cứ uống và không còn dám nhìn vào hắn nữa. Trong đầu cậu cũng không ngừng suy nghĩ mình đã yêu hắn thật rồi sao chứ? Không thể nào, bởi cậu luôn khẳng định mình phải yêu một hot girl mà. Tay cậu run run làm rơi ly sữa xuống sàn ngay lúc này hắn cũng vừa mặc quần áo xong và đã lao tới ngăn không cho cậu chạm vào những mảnh thủy tinh bị vỡ. - Em cứ để đấy, anh sẽ dọn cho. Và cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế nhìn hắn cẩn thận nhặt từng mảnh thủy tinh. Có vẻ như cậu cũng đang rất hãnh diện bởi chồng của mình dù sao cũng đã từng học đại học y mà. Đôi tay của hắn không chỉ giỏi đánh người mà biết đâu nếu năm xưa hắn chịu học hành cho tới nơi tới chốn thì đôi tay của hắn chắc hẳn bây giờ đã phải cầm dao mổ để cứu bệnh nhân chứ đâu chỉ để cầm bút vẽ những tòa cao ốc. Nhặt hết mảnh thủy tinh hắn cầm đi luôn ra khỏi phòng. Xuống tới dưới nhà bỏ rác hắn nói với ông quản gia. - Chú cho người lên phòng tôi mang tấm thảm đi giặt sạch đi. Ông quản gia ngạc nhiên nhìn hắn. - Thưa cậu chủ tấm thảm đó vừa mới được thay mới mà. - Tôi bảo mang đi giặt thì mang đi giặt hoặc là thay tấm thảm khác cho tôi. - Vâng, tôi sẽ làm ngay đây thưa cậu chủ. Hắn bực dọc bỏ đi lên lầu. Bà Nghiêm đứng trông bếp đã nhìn thấy thái độ không vui của hắn. Nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra và bà đang rất muốn biết đó là chuyện gì mà khiến cho con trai của bà lại nổi nóng như thế.
|
Hai anh em không ăn sáng mà rời khỏi nhà ngay khi bà Nghiêm đang dọn điểm tâm ra bàn. cậu cũng đi ra từ trong phòng mình thì gặp ông Nghiêm đang ở lối đi hành lang. Ông quay qua nhìn cậu và cậu cúi đầu chào. - Con chào bố! - Chào con, phong chưa dậy à? Ông Nghiêm vừa nói vừa đi xuống lầu cậu cũng bước theo sau lưng ông và nói. - Anh phong dậy sớm nhưng cũng đã ra ngoài rồi ạ. Xuống dưới nhà ông Nghiêm ngồi ở phòng khách và cậu cũng ngồi ở ghế dối diện. - Mới sáng sớm đã ra ngoài rồi sao? - Anh ấy đi cùng với anh Suri con cũng không dám hỏi. Cậu nói dối ông nghiêm và ông Nghiêm thì đang nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu. Ông cũng thấy hôm nay cậu có cử chỉ rất lạ cứ đưa tay sờ lên trên vài của mình thế là ông hỏi. - Thanh Đình, vai con bị gì à? Cậu vội bỏ tay ra ra khỏi vai mình rồi nhoẻn miệng cười. - Dạ không có gì. - Ta thấy từ nãy giờ con cứ đưa tay sờ lên nó. - Chắc tại đêm qua con nằm ngủ sai tư thế nên giờ cổ và vai con hơi bị đau ạ. Ông Nghiêm lại nói tiếp. - Sáng nay trông sắc mặt con cũng không được tốt nếu thấy trong người không khỏe thì phải nói cho bố biết để bố khám bệnh cho con. - Dạ con không sao đâu ạ. Bà Nghiêm đi ra đặt tách cà phê xuống bàn rồi nói với ông Nghiêm. - Anh à, anh uống cà phê đi. - Cảm ơn! Bà Nghiêm đi lấy tờ báo mới đưa cho ông Nghiêm còn cậu thì đứng lên đi vào bếp. Gia Nhi cũng đã ngủ dậy, nhỏ đi vào từ sau chụp lấy hai vai cậu và nói. - Chị dâu, dậy rồi hả? Cậu bị chạm vào vết thương đau quá nên nhăn mặt kêu lên. - Gia Nhi, buông vai anh ra em làm anh đau quá. Gia Nhi lập tức lấy hai tay mình ra khỏi vai cậu. - Sao vậy ạ? Cậu đi qua ghế ngồi cơ mặt vẫn còn nhăn nhó Gia Nhi không biết sao cậu lại có vẻ đau đớn như thế chỉ vì một cái chạm của mình. Mỗi khi Gia Nhi vẫn hay đùa giỡn kiểu đó với cậu nhưng cậu rất vui vẻ không hề có phản ứng như vậy. Nhỏ ngồi xuống chống cằm nhìn cậu. - Anh bị làm sao vậy chứ? Em chỉ là chạm nhẹ thôi mà. - Không gì đâu, xin lỗi tối qua anh không ngủ đủ giấc nên hơi bức bối. Gia Nhi vụt đứng lên nhỏ chống hông nhìn cậu. - Được rồi, bây giờ em đi thay đồ sau đó hai chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố mua sắm đi spa làm đẹp, coi một bộ phim thật hay. Như vậy anh sẽ thấy thư giãn ngay. Gia Nhi đưa hai vỗ nhè nhẹ lên hai bên má của cậu, cử chỉ đáng yêu của nhỏ làm cậu cũng cảm thấy vơi đi cảm giác đau rát ở nơi vết thương. Bà Nghiêm nhìn thấy Gia Nhi tung tăng nhảy chân sáo lên lầu bà đi vào bếp hỏi cậu. - Sáng nay con và Gia Nhi muốn đi đâu vậy? - Dạ em ấy muốn rủ con ra ngoài đi shopping với em ấy. - Ừm, mẹ quên mất hôm nay là chủ nhật mà vậy hai đứa cứ đi chơi vui vẻ đi nhé. - Dạ! Cậu gật đầu rồi cũng đứng lên đi ra khỏi phòng bếp. Bây giờ ông Nghiêm đang dán mắt vào tờ báo nên cũng không còn để ý gì tới cậu. Còn cậu lên phòng mình vội vàng cởi bỏ bộ đồ ngủ vì vết thương đang rỉ máu. Thay một đồ khác rồi cậu gom bộ đồ ngủ treo ngược lại vào trong tủ quần áo. Sau đó cậu cùng với Gia Nhi bảo tài xế đưa đi chơi theo ý của Gia Nhi
|
Tìm chỗ đậu xe xong cả hai đi vào bên trong bệnh viện. Vừa đi hắn vừa móc túi quần tìm bao thuốc lá. Như đoán được là hắn sẽ hút thuốc anh ta chụp lấy tay của hắn. - Ở đây là bệnh viện đấy anh không thể hút thuốc đâu. - Đột nhiên anh thấy có chút căng thẳng Xoay người hắn lại để đối diện với mình, Suri nhìn thật sâu vào mắt hắn rồi nói. - Nhìn em này, em sẽ luôn ở ngay bên cạnh anh vậy nên anh không việc gì phải lo sợ hay căng thẳng hết. Hắn khong trả lời vừa lúc cô y tá bước tới và cúi đầu chào Suri. - Chào trưởng Khoa ạ! Cô y tá rời đi Suri nói với hắn. - Anh ở đây chờ em một lát. Suri đi lại phòng trực hắn đứng nhìn từ xa và thấy Suri đang lật xem danh sách gì đó rồi hắn cũng đi tới. - Em đang xem gì vậy. - Em đang xem tên những bệnh nhân nhập viện vào tối qua. Có vẻ như em đã nhìn thấy cái tên của người đó rồi. Hắn ngạc nhiên hỏi. - ai? - Thì là người đã đâm vào xe anh đấy. Suri kéo tay hắn đi qua chỗ thang máy. Lên tới tầng trên Suri và hắn tới trước phòng bệnh 202 và suri thấy cửa mở sẵn, Hăn nhìn vào trong thấy người con trai đang nằm trên giường bệnh với cái đầu bị quấn băng thì người hắn lại nổi nóng nhưng Suri đã kịp giữ hắn lại. - Phong, anh phải nhớ ở đây là bệnh viện và xung quanh có rất nhiều bệnh nhân đang cần phải nghỉ ngơi. Hắn hít thở thật sâu rồi nói. - Ok! - Tốt, anh cũng phải biết là bây giờ chúng ta đến để thăm bệnh những việc khác hãy để cảnh sát giải quyết. - Anh biết rồi. Suri gật đầu vỗ lên vai hắn rồi đi vào trong phòng bệnh trước, hắn bước theo sau lưng Suri. Người con trai vừa thấy bóng dáng của hắn thì lập tức đưa một ngón tay chỉ vào mặt hắn rồi lớn tiếng. - Là anh, anh còn chưa bị bắt sao hả? Hắn đang cố kiềm chế thái độ và quay mặt sang chỗ khác không trả lời. Suri lên tiếng. - Này anh, hãy bình tĩnh lại đi. Người con trai lại nhìn qua Suri và trừng mắt. - Anh là ai chứ? Suri điềm tĩnh trả lời. - Tôi họ Nghiêm, là bác sĩ của bệnh viện Gia An. - Vậy thì sao, tôi không quen anh. Anh ta vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và nói. - Tôi đến để thăm bệnh nhân của mình. Người con trai bật dậy chỉ ta vào đầu mình và nói. - Tôi bị anh ta đánh mới ra nông nỗi thế này, giờ tôi muốn kiện anh ta về tội cố ý giết người. Nghe tới đây hắn đã không còn có thể nhẫn nhịn được nữa liền nhào tới dùng cả hai tay bóp chặt cổ người con trai rồi nghiến răng. - Tao đã rất cố gắng kiềm chế để không hành xử thô lỗ với mày. Nhưng mày đừng nghĩ với cái đầu quấn băng của mày thì mày muốn kiện ai thì kiện. Suri chụp anh ta cố dùng sức can ngăn. - Phong, bỏ tay anh ra đi, có nghe không? Hắn vẫn trừng mắt nhìn người con trai còn người con tri thì đang giãy giụa sắp chết trong đôi tay như hai gọng kềm của hắn. - Thằng khốn này đã làm Đình Đình đổ máu, giờ anh sẽ cho nó biết bị thương phải khâu là đau đớn như thế nào. Suri gỡ được tay hắn ra thì người con trai cũng ho sặc sụa. - Trên đường tới đây em đã bảo anh không được hành xử theo kiểu côn đồ rồi mà. Người con trai nhăn nhó mặt mày đưa tay chỉ trỏ về phía hắn. - Anh tưởng mình là đại ca giang hồ sao hả, chờ mà nhận thư luật sư của tôi đi. Hắn giận dữ quát. - Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao, cứ chống mắt mà xem tao sẽ làm gì mày. Hắn đẩy anh ta qua một bên rồi bỏ đi ra khỏi phòng bệnh, người con trai lại quay qua nói với Suri. - Này bác sĩ, anh cũng đã nghe tên lúc nãy lớn tiếng hăm dọa tôi rồi đấy. Anh ta lắc đầu. - Xin lỗi, tôi không nghe thấy gì hết. Nói rồi anh ta cũng bỏ đi và người con trai tức giận cầm lấy ly nước ném mạnh về phía cửa phòng ngay khi cánh cửa vừa được Suri đóng lại.
|
Rời khỏi phòng bệnh Suri vừa đi vừa nhớ lại lúc anh ta mới tới bệnh viện. Không hiểu sao cô y tá lại cúi đầu chào anh ta và còn gọi anh ta là trưởng khoa ngoại. Chiếc taxi dừng lại trước ngôi biệt thự, anh ta xuống xe móc ví trả tiền taxi rồi mở cổng. Lúc này, anh ta nhìn thấy ông Nghiêm đang đứng ngoài sân nghe điện thoại và chờ cho ông Nghiêm vừa cúp máy anh ta liền nói. - Thưa bố, con có chuyện muốn nói với bố. Ông Nghiêm cất điện thoại vào túi áo vest rồi nhìn anh ta. - Bây giờ bố đang có việc phải ra ngoài, đợi bố về rồi nói. ông Nghiêm quay lưng định bước trở vào nhà thì anh ta níu lấy tay của ông Nghiêm. - Bố, con muốn nói ngay bây giờ ạ. - Chuyện gì mà con không thể đợi bố về rồi mới nói. - Sáng nay, con đã tới bệnh viện. Ông Nghiêm đi vào nhà và nói. - Thì sao? - Có một chuyện làm con rất bất ngờ. - Nhưng là chuyện gì, con cứ úp mở như vậy đến khi nào thì bố mới được ra khỏi nhà đây hả Suri? Ông Nghiêm bực bội gắt lên. - Con muốn hỏi bố, tại sao y bác sĩ của bệnh viện người nào người nấy mới gặp con, họ đều gọi con là trưởng khoa vậy ạ? - Hóa ra đây là chuyện con muốn nói với bố à? - Vâng! Ông Nghiêm đặt tay lên vai của anh ta rồi cất giọng chậm rãi. - Thực ra, từ hai tuần trước cũng tức là khi con nhận bằng tốt nghiệp. Thì là ở đây bố cũng chính thức mở cuộc họp để thông báo với toàn thể nhân viên của bệnh viện là ngay khi con về nước, chức vụ trưởng khoa ngoại sẽ do con đảm nhiệm. - Bố, sao có thể như vậy được. - Sao lại không được chứ? Bệnh viện là của bố và bố hoàn toàn tin tưởng vào con trai của mình. - Bố à, con sẽ không đi làm nhanh vậy đâu. Ông Nghiêm mỉm cười vỗ vi Suri. - Thì bố đâu có bắt con phải đi làm ngay đâu chứ. Cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Nhưng cũng đừng để bố phải chờ đợi lâu quá đấy. Ông Nghiêm ôm Suri vào lòng rồi sau đó mới đi lên lầu. Suri tỏ ra không vui một chút nào với những gì mà ông Nghiêm đã nói. Vốn dĩ anh ta muốn sau khi tốt nghiệp trở về sẽ bắt đầu từ một vị trí thấp nhất trong bệnh viện. Nhưng xem ra hiện tại mọi dự định của Suri đều đã có sự thay đổi bởi do chính người bố đáng kính của anh ta và tất nhiên là anh ta chỉ còn có mỗi một việc duy nhất là nghe theo theo sự sắp đặt của ông Nghiêm. Hai đứa đi ăn uống rồi coi phim sau đó là đi mua sắm nào là quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức. Thanh Đình cũng rất thích thú mỗi khi được ra ngoài đi shopping như thế. Vì bình thường hắn cứ lo làm việc, thỉnh thoảng mới nhớ ra là phải đưa cậu đi chơi đâu đó. Nhưng cậu không hề trách cứ hắn, bởi trên đời đâu ai ngồi không mà có thể hưởng thụ được chứ. Cả hai tay của người tài xế đều phải xách đồ và có vẻ như Gia Nhi vẫn chưa muốn về dù đã xế trưa. Thanh Đình thì cũng bắt đầu cảm thấy vừa mệt vừa đau với vết thương ở vai nên bước đi của cậu bây giờ cũng hơi chậm. - Đình Đình à, sao anh đi lâu vậy? Gia Nhi quay lại nắm lấy tay của Thanh Đình và còn may là nhỏ không nắm phải tay bị thương của Thanh Đình, cậu cố gắng bước nhanh để đi tới chỗ bãi đỗ xe. Khi đã ngồi vào xe Thanh Đình thắt dây an toàn và nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Thanh Đình người tài xế lo là cậu bị lạnh nên đã giảm máy lạnh trong xe, rồi lấy chai nước mở sẵn nắp đưa cho Thanh Đình. - Cậu chủ, uống chút nước đi. - Cảm ơn! Thanh Đình cầm lấy chai nước đưa lên miệng uống một ngụm và điện thoại di động của cậu đổ chuông. Đưa chia nước cho Gia Nhi và Thanh Đình lấy máy ra nghe còn người tài xế cũng đã cho xe chạy. - Alo, em nghe nè. giọng hắn cất lên trong máy. - Em với Gia Nhi đi mua sắm gì mà giờ này còn chưa chịu về nữa? - Em đang trên đường về rồi. - Vai em đang bị thương đấy. Có biết là anh rất lo cho em không hả? - Em xin lỗi, em về ngay đây mà. Đầu dây bên kia hắn cúp máy và Thanh Đình nhắm mắt cắn chặt răng vì vết thương lại đang làm cho cậu đau. Gia Nhi thì vô tư nói. - Cả ngày hôm nay đi chơi với anh đúng là rất vui đó. - Em thấy vui vậy thì lần sau đi nữa. Gia Nhi cười tươi ngã đầu vào vai Thanh Đình. - Đương nhiên rồi. Mà anh sướng thật đó. - Sướng? - Chứ sao nữa. Này nhé, em là em gái của anh ba mà anh ba còn chưa cho em nhiều tiền ngoại trừ vào dịp lễ tết sinh nhật, nhưng mà cũng chỉ là tặng quà thôi. Còn anh thì khác, anh được anh ba yêu thương và còn cho anh tùy nghi tiêu tiền. Thanh Đình biết là Gia Nghi đã nhìn thấy cậu dùng tấm thẻ đen để đi mua sắm lúc sáng nay. - Thẻ đen thì sao chứ, thỉnh thoảng anh mới dùng đến mà. Gia Nhi ngước nhìn Thanh Đình và nhỏ lại nở nụ cười thật tươi. - Đình Đình này, em rất muốn biết làm sao mà hai anh lại có thể yêu nhau nhiều đến vậy? Thanh Đình không muốn nói dối nhưng nói thật thì cũng không được. - Uhm...chuyện ấy để lúc nào đó anh sẽ kể cho em nghe. - Anh nói rồi không được quên nha. - Uhm... Người tài xế cũng đã nghe hết những lời trò chuyện của Thanh Đình với Gia Nhi. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng dám quan tâm tới nhiều bởi anh có nghĩa vụ phải tuyệt đối giữ im lặng.
|
Hai đứa về tới nhà và bảo tài xế xách mấy túi đồ đi theo vào vừa bước vào phòng khách thì cậu đã chạm mặt với anh ta. Cậu quay qua bảo người tài xế. - Anh mang đồ lên phòng tôi đi, để cẩn thận nhé. - Vâng. Gia Nhi đi lại nắm tay anh ta và nói. - Anh Suri mới sáng ra đã đi đâu vậy? Anh ta trả lời Gia Nhi mà mắt vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. - Anh ra ngoài có việc. - Anh mới về chưa gì đã lo không có việc làm rồi sao. Mặc cho Gia Nhi nói anh ta gỡ tay Gia Nhi ra rồi đi lại đứng trước mặt cậu và nói với âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cậu nghe. - Lên phòng đi tôi cần nói chuyện với cậu. Cậu không biết là anh ta có chuyện gì muốn nói. Nhưng trông vẻ mặt của anh ta đang rất nghiêm nghị. Bước theo sau lưng anh ta lên tới phòng mình, cánh của phòng vừa được anh ta đóng lại thì cũng là lúc anh ta quay sang nhìn cậu với một ánh mặt thật dữ tợn. - Cậu bị thương còn đi lung tung như thế sao? Anh ta vừa nói vừa tiến tới và cậu sợ anh ta sẽ làm gì mình nên lùi lại sát phía bàn học hai tay cậu chống ra sau bàn. - Tôi, tôi chỉ là đi ra ngoài mua sắm với Gia Nhi thôi mà. Như vậy cũng không được sao chứ? - Thế cậu quên là đêm qua chuyện gì đã xảy ra rồi sao hả? Hắn bắt đầu hơi to tiếng và cậu cũng nói lại. - Chuyện đêm qua thì sao? Cũng đã giải quyết xong rồi mà. - Cậu nói nghe hay nhỉ. - Vậy cùng lắm thì thêm tiền bồi thường thôi. - Trong chuyện này tiền chẳng thể giải quết được vấn đề gì đâu. - Thế bây giờ anh đứng ở đây la hét với tôi thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Anh ta chỉ một ngón tay vào mặt cậu. - Để tôi nói cho mà biết nhé. Chồng cậu uống say lại còn lái xe quá tốc độ gây ra tai nạn rồi đánh người nhập viện. Trước mắt dù không biết ai đúng ai sai nhưng mà cái tên đó đã nói sẽ không tha cho chồng cậu đâu đấy. - Tôi tin pháp luật sẽ luôn bảo vệ những người dân vô tội. Anh ta chống nạnh nhìn cậu rồi lắc đầu cười nửa miệng. - Anh cười gì chứ? - Tôi cười vì những thằng ngốc như cậu chỉ có cái đầu nhưng bên trong không phải để chứa não. Cậu tức giận vì bị anh ta chửi nên dù vai đang rất đau nhưng cậu cũng nhào tới cố hết sức tóm lấy ngực áo của anh ta. - Anh, anh dám chửi tôi sao hả? - Tôi cảnh báo cậu tốt nhất là từ giờ hãy nên ở yên trong nhà. Đừng để cho gia đình tôi phải ra đường mà nhặt xác cậu. Hiểu rồi chứ? Anh ta gạt tay cậu rồi bỏ đi ra khỏi phòng vừa lúc Gia Nhi đang lén lút đúng bên ngoài phòng nghe trộm cuộc nói chuyện giữa hai người và nhỏ giật mình khi thấy anh ta. - Em nghe lén người khác nói chuyện sao? Bị anh ta quát vào mặt Gia Nhi cũng không dám trả lời mà chạy ùa về phòng đóng cửa lại. Còn cậu thì không biết khi nãy hắn đã ở đâu mà gọi bảo cậu về nhà. Nhưng giờ cậu đã ở nhà thì lại chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Cậu ngồi phịch xuống giường và không biết vết thương ở vai cậu đang rỉ máu.
|