Lấy Chồng Giàu Sang
|
|
PART 2
Mới đó mà đã cuối tuần. Tuy nhiên, sáng thứ bảy ông Nghiêm vẫn đi làm và bà Nghiêm cho gọi cậu xuống phòng khách rồi bảo: - Thanh Đình, hôm nay mẹ sẽ đích thân vào bếp nhưng mà mẹ cũng muốn con đi chợ với mẹ. Cậu nhanh miệng hỏi? - Ủa, hôm nay nhà mình có khách hả mẹ? - Rồi con sẽ được biết. Giờ thì lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chợ với mẹ. Nói rồi bà Nghiêm gọi ông quản gia bảo ông đi kêu tài xế chuẩn bị xe. Cậu thì đi ngược lên phòng thay bộ quần áo khác để ra ngoài. Trong lúc cậu đứng thay đồ thì hắn đã thức và nằm nghiêng người để ngắm thân hhình trắng trẻo mịn mang của cậu. Hắn còn đang mãi mê nhìn thì bất ngờ cậu quay qua và hắn vội nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn đang ngủ tuy nhiên cậu đã đi lại bên giường chống nạnh nhìn hắn rồi gọi:: - Mở mắt ra đi, em biết là anh đã dậy từ nãy giờ rồi. Hắn tung chăn chụp lấy tay cậu kéo mạnh làm cậu ngã sấp lên trên người hắn và môi hắn đã gắn chặt vào môi cậu. - Mới sáng ra em thay đồ định đi đâu hả? - Em chuẩn bị ra ngoài. Cậu đáp và vẫn nằm gọn trên người hắn. - Đã có hỏi qua ý anh chưa? - Em đi với mẹ đó. - Thế sáng nay mẹ đi đâu mà lại muốn em đi theo? - Mẹ bảo em đi chợ với mẹ, mà hôm nay mẹ còn đích thân vào bếp nữa. Đột nhiên hắn nhìn cậu trân trân rồi hỏi: - Hôm nay là ngày mấy? - Thì là đầu tháng mười.. Anh làm việc đến nỗi quên hết ngày tháng rồi. - Vậy là hôm nay Suri về nước. - Anh nói làm em nhớ hồi đầu tuần em thấy ông quản gia dọn phòng , em có hỏi và ông ấy nói với em là cuối tuần này em trai anh về. Vậy có phải bây giờ anh sẽ đi đón anh Suri không? - Nó về thì tài xế đi đón. Anh đâu rảnh mà đi đón nó Cậu nhổm dậy áp hai tay lên má hắn rồi nói. - Người ta là em trai của anh đó. - Thì anh có nói nó không phải em trai anh đâu. Thôi anh đi tắm đây. - Anh có tới công ty không? Cậu hỏi khi hắn đã đứng lên -Anh chỉ ghé qua văn phòng một lát thôi. - Vậy em sẽ đi chợ với mẹ. Hắn ôm cậu vào lòng và đặt lên má cậu một nụ hôn. - Uhm, đi về gọi cho anh. - Vâng!.
|
Lần đầu tiên cậu mới được đi chợ với bà Nghiêm. Mà đúng là người giàu đi chợ cũng có khác. Họ luôn chọn mua những thứ thực phẩm tươi ngon nhất. Bà Nghiêm vừa đi vừa nói với cậu cũng đang đi cạnh bà: - Việc học của con thế nào rồi? - Dạ cũng bình thường. Vì giáo sư chỉ dạy cho mỗi mình con, nên ông ấy giảng bài rất nhiệt tình. - Vậy tốt rồi, con phải cố gắng mà học. - Dạ vị giáo sư cũng có nói sẽ dạy cho con học hai năm ba lớp vậy nên thời gian học cũng sẽ được rút ngắn lại. - Tốt nghiệp trung học xong nếu con thích bố mẹ sẽ cho con ra nước ngoài du học. Nghe đến hai từ nước ngoài làm cậu mừng rơn trong bụng. - Mẹ cho con đi nước ngoài du học thật hả mẹ? - Uhm, tất nhiên rồi. Nhưng mà chuyện đó cũng cần phải có sự đồng ý của Phong. Cậu xị mặt khi bà Nghiêm đề cập tới hắn. Bởi chắc vì mà hắn để cậu rời khỏi hắn. Đi chợ về, cậu cũng vào bếp phụ bà Nghiêm nấu ăn. Có rất nhiều món ăn mà cách nấu phải rất cầu kì và bà Nghiêm thì lại là một người phụ nữ cũng rất đảm đang.
|
Nấu ăn xong cậu cũng lên phòng ngồi buồn không biết làm gì cậu lại mở máy tính lên coi phim đám cưới của mình và hắn. Chính tay hắn đã đeo nhẫn cưới cho cậu và cậu thì cũng đã ở trước mặt vị linh mục mà đồng ý làm vợ hắn cho đến hết cuộc đời này. Cái diễn cảnh khi mà cùng hắn tay trong tay rồi còn thân mật trao nhau nụ hôn trước tượng chúa cao sang mà cậu cứ tưởng như mình đang nằm mơ. Nhưng nếu nó là mơ thì thực sự là một giấc mơ quá khủng khiếp đối với cậu. Rời khỏi bàn làm việc cậu đi qua giường nằm xuống ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út. Trên chiếc nhẫn không chỉ có khắc chữ cái tên của cậu và hắn mà nó còn đính cả viên kim cương rất giá trị. Sau lễ cưới ở nhà thờ thì đến bữa tiệc ở khách sạn năm sao. Suốt ngày hôm đó, cậu luôn thấy nụ cười ngự trị trên môi hắn. Với hắn, cậu thực sự là tình yêu. Gia đình hắn, bố mẹ và chị em hắn ai cũng vui vẻ chấp nhận cậu và xem cậu như một nàng dâu được cưới hỏi đàng hoàng. Càng suy nghĩ cậu càng thấy chỉ có mỗi mình cậu là đang đùa giợn với cuộc hôn nhân này. Cậu rõ ràng là một tên dối trá đang gạt người và may mắn thì vẫn chưa bị ai phát hiện để mà lột chiếc mặt nạ xấu xa của cậu. Có tiếng ai đó nói chuyện dưới nhà và cậu bật dậy phóng ra khỏi giường. Nhưng khi đi đến cầu thang cậu nhìn xuống thì thấy ông quản gia đang xách hành lí còn bà Nghiêm thì đang nói chuyện với người con trai mà cậu nghĩ là Suri em trai của hắn. Nói chuyện với anh ta xong, cậu thấy anh ta đang tiến lên phía cầu thang và cậu quýnh quáng quay lưng định đi về phòng mình thì anh ta đã lên tới và cất giọng. - Người nhà gặp nhau sao không chào hỏi vậy? Cậu quay qua gãi đầu nhoẻn miệng cười giả lả: - Chào, chào anh! Anh ta nhìn cậu, một đứa con trai mặt còn búng ra sữa vậy mà Phong lại đi cưới làm vợ sao chứ. Anh ta lắc đầu có chút thất vọng về sự lựa chọn của ông anh mình. - Tên cậu là gì? - Tôi tên Thanh Đình, chắc anh là anh Suri em trai của anh Phong, nhìn anh cũng rất giống anh ấy. Bà Nghiêm đi lên tới nhìn cả hai rồi mỉm cười nói. - Hai đứa đã làm quen với nhau chưa? Anh ta im lặng và cậu trả lời thay: - Dạ rồi ạ. Bà Nghiêm dặt tay lên vai anh ta rồi bảo: - Suri này, Thanh Đình vẫn còn nhỏ tuổi và cũng mới lần đầu biết con, nhớ đối xử tốt với nó nhé. - Mẹ yên tâm, con sẽ không làm gì cậu ấy đâu. - Uhm, con ngồi máy bay đường dài cũng mệt rồi nghỉ ngơi trước đi. - Vâng! Anh ta đi về phòng mình bà Nghiêm nhìn qua cậu rồi nói nhỏ: - Thanh Đình này, đó là Suri em trai của Phong đấy. - Dạ. - Con gọi điện cho Phong bảo với nó là Suri đã về tới nhà rồi nhé. - Dạ, con gọi ngay đây ạ. Cậu đi về phòng lấy điện thoại gọi cho hắn bên phòng mình anh ta thay đồ xong và đang ngồi trên giường nghĩ tới những ngày tháng sau này mình sẽ lại phải ở chung nhà với cậu.
|
Chào các bạn!
Mình sẽ luôn cập nhật và đăng tập mới vào mỗi chủ nhật.
Lưu ý: Truyện LẤY CHỒNG GIÀU SANG của tác giả NGUYễN CHÁNH cũng chỉ có đăng duy nhất tại kenhtruyen.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------------------------------------- Ngồi Trên giường, cậu lấy điện thoại định gọi cho hắn nhưng còn chưa kịp chạm để mở khóa màn hình thì có tiếng gõ cửa. Sẵn đang cầm điện thoại cậu bước xuống giường đi ra mở cửa phòng và anh ta đang đứng ở ngay trước mặt của Thanh Đình: - Anh! Anh ta nhìn cậu rồi nhìn điện thoại mà cậu đang cầm trên tay: - Cậu đang định gọi cho anh Phong hả? - Vâng, mẹ bảo tôi gọi nói cho anh Phong biết là anh đã về rồi. - Không cần phải gọi đâu. - Sao ạ? - Cậu đang rảnh phải không? Vậy thì xuống dưới nhà pha cho tôi tách trà. Bỏ thêm mật ong và vài viên đá. Cậu ngạc nhiên nhìn anh ta khi mà thời tiết đang lạnh thế anh ta lại còn uống đồ lạnh. - Anh, thời tiết đang lạnh mà anh còn uống đá sao ạ? - Thế có làm không thì bảo. Anh ta nói với thái độ không vui làm cậu cũng hơi sợ: - Vâng, tôi đi làm ngay đây. Anh ta bỏ về phòng mình trước và cậu cũng để điện thoại lên trên bàn làm việc của hắn rồi mới đi xuống dưới nhà. Đi nhanh vào bếp, cậu lấy cái tách lớn đặt lên bàn rồi như chợt nhớ ra là ở nhà có đến mấy loại trà và quên hỏi anh ta là uống loại trà gì. Thanh Đình còn đang đứng phân vân trước mấy hộp trà vừa đúng lúc bà Nghiêm đi vào: - Con đang làm gì vậy Thanh Đình? - Dạ, anh Suri nói muốn uống trà nhưng mà con lại quên không hỏi kĩ anh ấy là muốn uống loại trà nào. Bà Nghiêm đi lại cầm lấy hộp trà xanh lên đưa cho Thanh Đình: - Con cứ lấy trà xanh pha cho Suri và thay vì bỏ đường con hãy cho vào trong trà ít mật ong. Mà Suri thích uống lạnh vậy nên con phải cho thêm vài viên đá nữa, Làm cẩn thận nhé con trai. - Vâng, con cảm ơn mẹ! Bà Nghiêm mỉm cười xoa đầu cậu rồi đi trở ra ngoài. Thanh Đình bắt đầu pha trà theo đúng lời bà Nghiêm đã vừa bảo. Trên phòng của mình, anh ta cũng vừa tắm xong và đứng mặc quần áo. Sau khi mặc đồ rồi anh ta đi lại giường mở vali hành lý soạn đồ ra. Lúc này, có tiếng gõ cửa: - Vào đi! Bưng tách trà nóng đi vào cậu đặt lên bàn rồi giấu vội bàn tay phải ra phía sau lưng. - Trà của anh đây ạ. Nhìn tách trà rồi nhìn dáng vẻ của Thanh Đình, anh ta nói: - Tay cậu đang giấu gì vậy? Cậu lắc đầu gượng cười: - Dạ đâu có. - Vậy thì đưa tay tôi xem. Thanh Đình từ từ đưa bàn tay phải ra phía trước. Anh ta thấy ngón cái và ngón trỏ có hơi đỏ nên đi gần lại cầm tay Thanh Đình lên xem rồi anh ta lại nhìn Thanh Đình: - Nhờ pha có tách trà mà tay phải bị bỏng thế này đây. - Xin lỗi, cũng là tại tôi không cẩn thận. Một tay anh ta vẫn giữ tay của Thanh Đình tay còn lại anh ta đang lục tìm thứ gì đó mà cậu không biết. Sau một hồi tìm kiếm anh ta cũng đã tìm được tuýp kem trị bỏng và nhẹ nhàng bôi lên chổ vết bỏng còn Thanh Đình thì đứng chết trân không dám nhúc nhích. - Tôi vừa bôi thuốc xong đừng làm gì. - Cảm ơn bác sĩ! Thanh Đình mau miệng và khi nói ra rồi cậu mới giật mình đưa tay lên bịt miệng lại. - Sao biết tôi là bác sĩ? Thanh Đình lại lắc đầu: - Ở nhà chắc là cậu cũng nhiều chuyện lắm. - Là ông quản gia nói nên tôi mới biết thôi mà. - Lại là ông quản gia. - Anh đừng có la ông quản gia nha. - Ra ngoài đi. Anh ta nói rồi lại tiếp tục soạn đồ. Thanh Đình thấy đá trong tách trà sắp tan hết nên cậu lên tiếng nhắc anh ta: - Anh Suri, sao không uống trà đi, đá tan hết rồi. Anh ta đứng chống nạnh nhìn Thanh Đình: - Tôi vừa nói gì hả? - Thì là bảo tôi ra ngoài. - Vậy sao còn đứng đây? - Vâng. Thanh Định tiu nghỉu đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Đứng bên ngoài cậu tự vỗ vào đầu mình rồi lẩm bẩm: - Sao mình lại ngốc thế không biết, có lòng tốt pha trà cho anh ta uống báo hại bị bỏng tay đã vậy anh ta còn không biết nói một câu cảm ơn còn ở đó đuổi mình ra khỏi phòng nữa chứ. Cửa phòng bật mở giọng anh ta cất lên sau lưng Thanh Đình: - Nói gì đấy? Thanh Đình giật bắn người quay qua thấy anh ta và cậu cũng chạy nhanh vào phòng mình không dám nói thêm lời nào.
|
Tối đến, trước khi ngồi vào bàn ăn cơm, mọi người đều tập trung lại ở phòng khách để trò chuyện mừng Suri trở về nhà. Suri lấy từng gói quà tặng cho từng thành viên trong nhà. Và trong lúc này, hắn vẫn còn đi làm chưa về nên cậu thay hắn nhận quà. Đó là một cặp đồng hồ, nhìn sơ qua cũng biết nó là đồng hồ tình nhân và chị hắn còn trầm trồ bảo hàng hiệu số lượng chỉ có hạn. Ngồi thêm một lúc, cậu cảm thấy mình thật lạc lõng, dù tất cả mọi người trong nhà ai cũng đều rất yêu thương và quan tâm đến Thanh Đình. Khi mọi người vui vẻ không ai để ý gì đến Thanh Đình, cậu đã cầm hộp quà đứng lên đi ra bên ngoài sân. Thanh Đình ngồi xuống băng ghế đá và để hộp quà lên trên bàn, cậu móc trong túi áo khoác lấy ra điện thoại đang chạm để vào danh bạ thì Thanh Đình nghe có tiếng bước chân ngay sau lưng mình nên cậu quay qua: - Anh Suri! Suri ngồi xuống băng ghế đối diện rồi nhìn Thanh Đình: - Đang nói chuyện mà sao bỏ ra đây vậy? - Xin lỗi, tôi chỉ định ra ngoài để gọi điện cho anh Phong thôi. - Cuối tuần mà anh ấy cũng bận rộn vậy sao? - Đối với anh Phong không có ngày nào là ngày nghỉ hết. - Còn tưởng khi kết hôn rồi anh ấy sẽ thay đổi, nhưng xem ra con người của anh ấy cũng vẫn y như trước kia. Thanh Đình nhìn anh với ánh mắt tò mò: - Nói vậy trước kia con người của anh Phong như thế nào hả anh? Anh nhìn cậu rồi nói: - Hai người đã cưới nhau rồi đương nhiên phải hiểu rõ về nhau chứ. Thanh Đình quay mặt nhìn vào khoảng không rồi nói. - Um, bình thường anh Phong cũng ít khi tâm sự với tôi. Còn về tính tình và sở thích của anh ấy cũng không có gì là dặc biệt. Chỉ là anh ấy hơi ít nói, nhưng nếu thấy tôi không vui anh ấy sẽ làm mọi cách để tôi cười. - Từ nhỏ anh trai tôi đã có khiếu hài hước rồi. Tuy nhiên, một người đàn ông hoàn hảo như anh ấy trời sinh ra lại không dành cho Phụ nữ, mặc dù lúc còn đi học đã có vô số con gái theo đuổi anh ấy. Anh nói tới đây thì xe của hắn về tới và đang đỗ trong khoảng sân rộng. Người tài xế mở cửa xe cho hắn và hắn bước ra khỏi xe với bộ dạng đang say rượu. Thanh Đình chưa tới gần mà cũng đã ngửi được mùi rượu. - Đình Đình! Hắn gọi và áp hai tay lên má cậu rồi tiếp theo là đặt một nụ hôn lên môi của Thanh Đình. Vì có mặt Suri nên nụ hôn của hắn làm cho Thanh Đình trở nên ngượng, Suri cũng bước tới và lên tiếng: - Lại uống rượu sao? Hắn cặp vai Suri và nói: - Hi, mừng em đã trở về. - Cả nhà vẫn đang đợi anh về ăn cơm. - Xin lỗi nha, vừa nãy anh đã đi ăn tối với đối tác rồi. Hai anh em cặp vai nhau đi vào nhà, Thanh Đình cầm hộp qua đi sau lưng.Cả nhà ngồi ăn cơm nhưng không thấy cậu, ông Nghiêm nhìn qua bà Nghiêm rồi hỏi: - Em à, nói Phong về rồi mà sao không thấy nó xuống ăn cơm, cả Thanh Đình nữa. - Nó uống say Thanh Đình còn phải lên lo cho nó nữa kìa. Chị cả Gia Ngọc vừa ăn vừa nói: - Cái thằng đó, ngày nào đi làm về tới nhà cũng say sỉn, nói tới thì nó bảo phải giao tiếp với đối tác. Chỉ có Thanh Đình mới chịu nổi nó thôi. Anh để cho Gia Ngọc nói hết rồi mới lên tiếng: - Con thấy, bây giờ anh Phong cũng đã kết hôn rồi ba mẹ nên để cho anh ấy ra ngoài sống riêng đi. Ông Nghiêm buông đũa rồi nói: - Gia đình của bố trước giờ không có chuyện phải để cho con cái dọn ra ngoài. Hơn nữa, chuyện giới tính của thằng phong cũng chỉ có nội bộ trong nhà biết. Nếu bây giờ để cho nó với Thanh Đình dọn ra ngoài có khác gì cũng là đang công khai với cả thành phố này. Con trai của Nghiêm Gia, Ngiêm Phong là người đồng tính kia chứ. - Nói như bố thì không lẽ cả đời này anh Phong sẽ phải sống theo kiểu che đậy giới tính thật sự của mình sao? Ông Nghiêm đứng lên gằn từng tiếng: - Nghe đây, ta đã chấp nhận để cho các con làm điều các con muốn vậy nên các con cũng phải biết đâu là giới hạn của mình. Ông Nghiêm bỏ đi lên lầu, bà Nghiêm thở dài nắm lấy tay của Suri: - Con đó Suri, đừng có bàn về vấn đề của anh con nữa. Thực ra anh con cũng đã phải chịu biết bao nhiêu là áp lực ở bên ngoài rồi. Bữa ăn trôi qua trong không khí không còn gọi là vui vẻ nữa. Anh lên phòng mình và đứng ngoài ban công nhìn mông lung. Bên phòng của hắn, không phải nói hắn đương nhiên là đang ân ái cùng với cậu.
|