Lấy Chồng Giàu Sang
|
|
Part 6
Đang ngồi ăn uống với Thanh Đình thì điện thoại di dộng của hắn báo có tin nhắn mới, hắn cho tay vào túi quần lấy điện thoại trong khi ánh mắt của Thanh Đình cũng đang liếc nhanh về phía tay của hắn. - Ai nhắn tin cho anh vậy? Thanh Đình cất giọng khi thấy hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại: - Anh có việc ra ngoài một lát, ăn trưa xong em nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé. Nói rồi hắn đứng lên cho điện thoại vào túi áo khoác sau đó rời khỏi phòng, Thanh Đình chống đũa nhìn theo dáng của hắn và cánh cửa phòng lại mở Thanh Đình cứ tưởng là hắn, nhưng ai ngờ người đi vào là Suri làm Thanh Đình có hơi giật mình, Suri chỉ tay về phía cửa phòng rồi nói: - Anh Phong, lại ra ngoài hả: Thanh Đình gục gật đầu, cậu buông đũa định lấy bình nước lọc rót ra ly để uống thì Suri đã nhanh tay làm cho cậu: - Cảm ơn anh! Bưng ly nước Thanh Đình uống từng ngụm nhỏ còn Suri thì ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, anh ta nhìn Thanh Đình, gương mặt cậu giờ đây vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi: - Vết thương thế nào rồi? Thanh Đình để ly nước trở lại bàn rồi đưa tay sờ lên chỗ vết thương, nó vẫn còn đau nhưng Thanh Đình không muốn làm cho anh ta phải lo lắng: - Tôi thấy đỡ hơn rồi, có điều bây giờ tôi rất lo cho anh Phong, với bản tính nóng nảy của anh ấy không biết sắp tới đây sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. - Có tôi ở đây cậu không phải lo. Thanh Đình nhìn anh ta: - Anh Phong là chồng tôi hơn nữa tôi bị thương thế này thì cũng không nghiêm trọng bằng việc người ta đòi kiện anh Phong. - Cậu nghe ai nói vậy? - Thì là cái người đã bị anh Phong đánh phải nhập viện đó. - vậy thì phải coi hắn có kiện được không. Thanh Đình vụt đứng lên" - Anh à, chuyện này không đơn giản đâu. Suri cũng cũng đứng lên anh ta đặt hai tay lên vai của Thanh Đình rồi nói: - Hãy nghỉ ngơi đi, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến vết thương của cậu. - Vâng, tôi hiểu rồi. - Tốt! Nói rồi Suri lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc và đặt xuống bàn sau đó anh ta cũng lui ra ngoài Thanh Đình cầm lấy hộp thuốc lên trong đầu đang nghĩ đến những lời Suri đã vừa nói. Dường nhu đó không chỉ là những lời nói mà còn bao gồm cả sự quan tâm của anh ta dành cho cậu.
|
Hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê và Chấn Nam là người đến trước nên cô chọn chiếc bàn nơi góc khuất bên trong quán để tiện nói chuyện với hắn cũng đồng thời không cho cánh phóng viên có cơ hội chụp ảnh hắn. Nhân viên phục vụ vừa đặt hai tách cà phê xuống bàn thì cũng là lúc hắn xuất hiện. Kéo ghế ngồi, hắn để điện thoại lên bàn rồi nhìn Chấn Nam. - Nói xem, cô đã có được thông tin gì rồi? Mở túi xách Chấn Nam lấy ra chiếc thẻ usb đặt trước mặt hắn rồi nói. - Tất cả thông tin đều nằm trong đó, nhưng tôi phải nói trước vụ này không đơn giản đâu, hai tiếng trước tên đó cũng đã đề nghị Bella làm luật sư đại diện cho anh ta và có vẻ như Bella cũng đã đồng ý giúp anh ta rồi. - người cô nói có phải Bella Phạm? - Chính xác, nhưng anh cũng đừng quá lo bởi vì tôi cũng đã vừa tìm cho anh một luật sư rồi, tên cậu ấy là Minh Chu. Bưng tách cà phê lên hắn nhấp một ngụm rồi nói. - Cậu ta có được không? - Minh chu là một luật sư trẻ, đã thắng không ít vụ kiện, có điều phí luật sư rất cao. - Bao nhiêu cũng được, cô bảo cậu ta đến gặp tôi. - Vậy tối nay có được không? Hắn gục gật đầu rồi nói. - Ok, cô sắp xếp đi rồi gọi cho tôi. - Vâng. - Nếu không còn gì tôi đi trước đây. Hắn móc ví lấy tiền để lại bàn rồi bước nhanh ra bên ngoài tài xế cũng đã mở sẵn cửa xe cho hắn còn lại Chấn Nam bây giờ cô mới từ từ thưởng thức tách cà phê vẫn còn đang bốc khói của mình. Bước ra từ văn phòng làm việc thì Minh Chu nhận được điện thoại của Chấn Nam, hai người trao đổi ngắn gọn qua điện thoại và sau đó thì Minh Chu ra xe cậu tự mình lái xe đến quán cà phê để gặp Chấn Nam. Minh Chu gọi cho mình ly nước ép trái cây Chấn Nam nhìn Minh Chu rồi mỉm cười nói. - Mình hẹn cậu ra đây là muốn nói cho cậu biết Nghiêm tổng đã đồng ý để cậu làm luật sư đại diện cho anh ấy rồi. - Thật hả? - Chứ cậu nghĩ mình nói đùa à, nhưng mà vụ kiện lần này cậu nhất định phải thắng đấy. Bởi vì Nghiêm tổng là một người rất khó tính nếu có bất cứ ai làm gì khiến anh ấy không hài lòng vậy thì hậu quả cũng rất tàn khốc. - Chưa gì mà cậu đã thay mặt anh ấy hăm dọa mình rồi. - Vì Nghiêm tổng là ông chủ của mình và nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành mọi việc mà ông chủ giao phó. Minh Chu cầm lấy tay của Chấn Nam cậu nói. - Nhưng mình là bạn thân của cậu đó Chấn Nam cũng bóp nhẹ bàn tay của Minh Chu rồi nói. - Trong công việc cần phải rõ ràng và dứt khoát, nhưng mình rất có lòng tin là cậu sẽ thắng vụ này. - Tất nhiên rồi. Hai người bạn tiếp tục vừa uống nước vừa trò chuyện thật vui vẻ mà không biết là chiều đang dần buông xuống. Bên ngoài đường phố cũng bắt đầu kẹt xe vì đã vào giờ cao điểm. Uống xong mấy viên thuốc không lâu sau đó thì Thanh Đình có vẻ buồn ngủ, nhưng cậu vừa mới ngã lưng xuống nệm thì mới chợt nhớ ra là bài vở vị giáo sư cho về nhà làm Thanh Đình vẫn còn chưa làm xong vậy là Thanh Đình phải cố gượng ngồi dậy di chuyển đi qua bàn làm việc của hắn và ngồi xuống ghế. Thanh Đình kéo ngăn tủ lấy quyển tập và mấy cuốn sách rồi bắt đầu lật tập để viết bài. Kể từ ngày phải đi học thì bàn làm việc của hắn cũng đã trở thành bàn học của Thanh Đình. Tuy nhiên, Thanh Đình chưa bao giờ dám tự ý lục lọi hay chạm tay vào bất cứ thứ gì trên bàn đặc biệt là chiếc máy tính. Mới viết có mấy chữ mà hai mắt của Thanh Đình đã díu lại và Thanh Đình cũng không tài nào cưỡng lại cơn buồn ngủ, cậu gục đầu lên bàn rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn đi ở ngoài về và lên phòng thì thấy Thanh Đình ngồi ngủ gật bên bàn làm việc với tập vở bày ra trên bàn. Một tay của hắn khẽ chạm lên má Thanh Đình, dường như làn da của Thanh Đình đang rất ấm, đột nhiên hắn thấy lo lắng nên gọi. - Đình Đình, Đình Đình à. Thanh Đình vẫn say ngủ và hắn quyết định bế cậu đi qua đặt xuống giường xong rồi hắn kéo chăn đắp cho cậu. Dù vậy hắn vẫn không yên tâm để cho Thanh Đình nằm ngủ một mình trên chiếc giường rộng như thế.
|
.........................................................
|
Để cho Thanh Đình ngủ còn hắn thì ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên xem tập tin mà Chấn Nam đã đưa cho hắn. Vừa xem máy tính chốc chốc hắn lại đưa mắt nhìn qua bên giường ngủ. Bỗng dưng hắn nhìn thấy gương mặt của Thanh Đình khi ngủ thật đáng yêu, rồi hắn đứng lên rời khỏi bàn làm việc và đi qua bên giường. Hắn ngồi xuống đưa tay khẽ chạm lên một bên má của Thanh Đình cũng vì thế mà hắn mới phát hiện Thanh Đình đang bị sốt nhẹ. - Bị sốt rồi. Hắn lẩm bẩm rồi định đi lấy khăn nóng chườm cho Thanh Đình, nhưng một bàn tay của Thanh Đình trong vô thức đã chụp lấy tay hắn, cậu thều thào trong mê sảng. - Dừng lại... dừng lại đi... dừng lại đi mà...! - Đình Đình, là anh đây! Hắn gọi nhưng Đình Đình vẫn đang trong cơn ác mộng khi mà một lần nữa Thanh Đình phải chứng kiến hắn lái chiếc xe với tốc độ xé gió, để rồi tai nạn xảy ra làm cho đầu của Thanh Đình bị va đập mạnh và Thanh Đình sợ hãi thét lên, cậu bật dậy như chiếc lò xo hắn ôm chặt cậu lại và trấn an. - Là anh đây, đừng sợ. Thanh Đình mơ màng nhìn hắn và cậu có cảm giác nơi phần vai của mình đang rất đau. Cậu cố gắng thều thào trong vòng tay của hắn nhưng hắn đã không nghe và hắn thì đang đỡ cho cậu nằm trở lại giường rồi lao nhanh vào toilet lấy khăn và nước nóng. Bây giờ trời đã chập choạng tối Hắn đang chườm khăn nóng cho Thanh Đình thì điện thoại di động của Hắn lại đổ chuông, hắn đi qua bàn làm việc nghe máy sau đó thì vội đi nhanh sang phòng của suri. - Su ri! Anh ta mới tắm xong vừa bước ra từ phòng tắm nhìn thấy hắn thì ngạc nhiên nói. - Gì vậy anh? - Nghe này, Đình Đình đang bị sốt em giúp anh chăm sóc cho Đình Đình nhé. - Vậy còn anh làm gì? - Tối nay anh có cuộc hẹn quan trọng với luật sư. Suri vỗ vai hắn rồi nói. - Được rồi, anh có hẹn thì đi trước đi Đình Đình cứ để em chăm sóc. - Cảm ơn em trai! Hắn nói rồi vội rời đi Suri mặc đồ xong cũng đi qua phòng ngủ của hắn. Đúng là Thanh Đình có hơi sốt nhưng suri là một bác sĩ phẫu thuật và việc chăm sóc cho một bệnh nhân như là Thanh Đình thì là quá đơn giản đối với anh ta. Cầm chiếc khăn nóng Suri chườm trán cho Thanh Đình không bao lâu sau cơn sốt có vẻ như đã hạ thì cũng là lúc Thanh Đình tỉnh lại. Cậu nhìn anh ta với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chẳng phải người ở bên canh cậu là hắn sao? Thanh Đình không muốn nghĩ tới, nhưng cậu lại buộc miệng nói. - Là anh sao? - Cậu tỉnh lại là tốt rồi, vết thương có còn đau không? Thanh Đình gượng ngồi dậy trả lời. - Có hơi đau một chút. - Vết thương mới khâu sẽ hơi đau, giờ tôi ra ngoài lấy chút nước cho cậu. - Tôi đi được mà. Suri ngăn lại không cho Thanh đình bước xuống giường. - Cứ ở yên trên giường đi. Thanh Đình muốn nói nhưng Suri đã đi ra khỏi phòng. Vậy là Thanh Đình cũng ngoan ngoãn ngồi yên ở trên giường. Có điều khi Thanh Đình đang tự mình cởi chiếc áo ra để xem vết thương thì là đúng lúc Suri đi trở lên với ly nước trên tay và đôi mắt của anh ta không thể không nhìn thân hình trắng trẻo của Thanh Đình, trong khi Thanh Đình đỏ cả mặt ngượng chín người vội vàng kéo tấm chăn quấn lại không dám nhìn thẳng Suri.
|
Anh ta để ly nước xuống bàn học rồi quay qua giúp Thanh Đình thay bộ đồ mới. Làm xong anh ta đưa ly nước cho Thanh Đình uống rồi hướng mắt nhìn qua đống tập vở trên bàn. - Sao trên bàn bừa bộn vậy? Thanh Đình uống gần hết ly nước cậu vội vàng bước xuống giường nhanh tay gom lại đống tập vở. Lúc này, anh ta chụp lấy bàn tay của Thanh Đình và hành động bất ngờ của anh ta khiến cho Thanh Đình không kịp có phản ứng, cậu chỉ có thể mở to mắt mà nhìn anh ta cũng đang nhìn cậu. - Tôi có cho cậu bước xuống giường sao hả? Thanh Đình vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh ta, giọng cậu lắp bắp. - Tôi... tôi... - Tôi Tôi cái gì, mau lên giường nằm nghỉ đi. Anh ta ngắt lời Thanh Đình và đỡ cậu ngồi lên giường. Nhưng Thanh Đình lại vụt đứng lên. - Không được, tôi còn phải viết cho xong mấy bài tập. Anh ta nhìn Thanh Đình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. - Bài tập gì chứ? - Có nói anh cũng không hiểu đâu. Thanh Đình định đi qua chỗ bàn nhưng anh ta cũng đã ngăn không để cho Thanh Đình rời khỏi chiếc giường. - Vậy thì không cần phải nói. Anh ta trừng mắt với Thanh Đình rồi quay qua xếp đống tập vở lại và để thật ngay ngắn trên bàn. làm xong anh ta quay qua tiếp tục ném ánh nhìn khó chịu về phía Thanh Đình vẫn còn đang ngồi yên bất động. Sau đó anh ta đi ra khỏi phòng còn Thanh Đình thì thở phào nhẹ nhõm.
|