Lấy Chồng Giàu Sang
|
|
PART 5
Ngã người trên chiếc giường, Thanh Đình gác tay lên trán hai mắt nhìn lên trần nhà. Đây là một cuộc sống mà cậu đã luôn khao khát muốn có được sao? Nhìn vào chiếc đồng hồ, nó cũng là món quà cưới mà anh ta vừa mới tặng và cậu đã đeo nó lúc tối qua. Giờ đây, bỗng chốc Thanh Đình thấy nó chẳng có gì là giá trị hay ý nghĩa gì đối với Thanh Đình. Cậu nhanh tay tháo nó ra trong sự tức giận và ném mạnh vào tường. Không chỉ dừng lại ở đó, Thanh Đình còn bật dậy vơ lấy những túi đồ mà sáng nay cậu vừa mua rồi từng món, từng món đều bị Thanh Đình hủy hoại. Nhưng cậu càng tức giận thì lại càng rơi nhiều nước mắt. Dường như Thanh Đình vẫn không thể chấp nhận được chuyện mình đã bị anh ta lớn tiếng chửi. Căn phòng đã trở thành bãi chiến trường hỗn độn, còn Thanh Đình thì cũng thấm mệt cậu ngồi bên canh cửa sổ thở dốc. Vết thương ở vai đã bị những cử động mạnh của Thanh Đình và nó đang chảy máu. Vết máu loang ướt một bên vao áo mà Thanh Đình không hề hay biết, cậu chỉ cảm thấy rất đau và đưa tay sờ lên chỗ đau. Thanh Đình nhìn thấy tay mình ươn ướt và cậu đưa lên trước mặt. Nhưng vết máu đang dính lên những ngón tay thon dài của Thanh Đình làm cậu hoảng sợ đến run rẩy không còn có đứng dậy nổi. Tuy nhiên cậu cũng không còn hơi sức để mở miệng gọi người trong nhà giúp mình. Dưới nhà,ông quản gia đang ở trong bếp dọn bữa trưa lên bàn ăn và anh ta đi vào với bộ mặt hầm hầm. - Thưa cậu chủ cần gì? Ông quản gia cú đầu hỏi và anh ta quay qua nhìn lên trên bàn ăn và những món ăn không có món nào là Thanh Đình có thể dùng được nhất là khi trên người cậu đang có vết thương bị khâu. Anh ta lắc đầu rồi bảo ông quản gia. - Những món ăn này Thanh Đình không ăn được vậy nên hãy bảo nhà bếp nấu thêm một ít canh bí đỏ và không được nấu chung với bất kỳ loại thịt cá nào. - Nhưng mà thưa cậu chủ, cậu chủ nhỏ vốn dĩ không ăn được bí đỏ. Bà Nghiêm đi vào bếp nhìn anh ta rồi nói. - Con sao vậy Suri? Những món ăn này mẹ đã nấu cho con ăn mà con không thích à? - Dạ không phải con. - Vậy thì là ai? - Là Thanh Đình ạ. - Đình Đình bình thường vẫn rất thích ăn thịt gà và trứng mà. - Nhưng mà hôm nay thì không thể cho cậu ấy ăn thịt gà hay là trứng. Bà Nghiêm càng trở nên thắc mắc. - Sao khi không lại không cho Đình Đình ăn mấy món đó chứ? - Vì trên người của Thanh Đình có vết thương mới vừa khâu. Anh ta nói rồi đưa tay lên tự bịt miệng mình nhưng bà Nghiêm đã nắm lấy tay anh ta, giọng bà đầy lo lắng. - Con vừa nói cái gì hả Suri? Anh ta quay mặt đi định không nói sự thật nhưng bà Nghiêm đã xoay người anh ta lại rồi nói. - Con đang giấu mẹ chuyện gì sao hả? Nói mau, không là mẹ gọi cho bố đấy. Anh ta vẫn cứ nín thinh và hắn đã vừa về tới. Nghe tiếng bước chân của hắn ngoài phòng khách bà Nghiêm liền buông anh ta ra và đi nhan ra nắm lấy hắn. - Phong! Bị bà Nghiêm bất ngờ tóm lấy áo hắn cũng hết hồn trố mắt nhìn bà Nghiêm. - Có chuyện gì vậy ạ? Chỉ một ngón tay vào giữa mặt của hắn và bà Nghiêm gằn từng tiếng. - Con nói thật đi, Đình Đình đang bị gì hả? Anh ta đi ra gỡ tay bà Nghiêm rồi nói. - Mẹ à, thật ra bọn con không nói là vì không muốn bố mẹ phải lo lắng thôi. Bà Nghiêm đã trở nên tức giận và lớn tiếng. - Hai đứa không nói mới là làm cho bố mẹ càng lo hơn. Giờ thì có chịu nói không? Hắn nhìn bà Nghiêm rồi quay qua nhìn anh ta. - Vậy là mẹ biết... Bà Nghiêm ngắt ngang lời hắn. - Suri đã nói rồi. Nhưng sao khi không Đình Đình lại bị thương hả? Trong nhà này, có ai mà không biết Đình Đình sợ máu và thằng bé lại còn rất vụng về. Trước giờ mẹ không hề để cho thằng bé động tay vào bất cứ công việc gì trong nhà mà. Bà Nghiêm gắt lên và hắn chống nhạnh nhìn anh ta. - Sao vậy Suri, đã nói chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi mà. Bà Nghiêm đập tay vào lưng hắn và bảo. - Cái thằng con này con còn muốn giấu mẹ nữa sao? Hắn quay qua nắm tay bà Nghiêm. - Mẹ à, hãy bình tĩnh đi mà. Chỉ là vết cắt nhỏ ở trên vai thôi, nhưng mà Suri đã khâu lại vết thương cho Đình Đình rồi, Đình Đình chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi sẽ không sao hết. - Nhưng nguyên nhân nào mà Đình Đình lại bị thương như thế? Con đánh thằng bé à?
|
Không thể nói thật cho bà Nghiêm biết về vụ tai nạn đêm qua nên hắn cứ đi tới đi lui còn bà Nghim cứ chờ hắn nói mà sốt cả ruột. Anh ta cũng chẳng thể mở miệng vì bất cứ chuyện gì mà bà Nghiêm biết thì nhanh thôi nó sẽ đến tai của ông Nghiêm. Và khi đó nhất định chuyện sẽ càng lớn hơn. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa bà Nghiêm đi lại chỗ kệ cầm lấy điện thoại bàn lên bấm số và cả anh ta và hắn đều nhào tới chụp lấy điện thoại từ trên tay của bà Nghiêm. - Mẹ à, con xin mẹ đừng gọi cho bố. Anh ta mở miệng van xin và Bà Nghiêm vứt luôn điện thoại rồi tức giận bỏ đi lên lầu. Bà Nghiêm đi tới trước phòng ngủ của hắn và gõ cửa nhưng phải mất hồi lâu thì Thanh Đình mới đi ra mở cửa. Nhìn gương cậu tái mét mồ hôi lấm tấm trên trán, một bện vai áo thì lốm đốm vết máu làm bà Nghiêm cũng hốt hoảng nắm lấy cậu. - Đình Đình, con sao vậy? Bản thân Thanh Đình cũng che giấu sự thật và cậu lắc đầu trả lời. - Dạ, con không sao ạ. Bà Nghiêm đưa tay sờ lên vai áo chỗ dính máu. - Vậy sao vai áo con dính máu thế này? Hắn cũng chạy lên tới và chen vào kéo Thanh Đình ra phía sau lưng mình. Bà Nghiêm trừng mắt nhìn hắn rồi lớn tiếng. - Con muốn gì đây hả Phong? Thanh Đình thấy bà Nghiêm tức giận thì cậu cũng rất sợ nên đã thều thào sau lưng hắn. - Anh à, hay là anh hãy nói thật cho mẹ biết đi. - Là sự thật gì? Anh ta đi lên và nói trước khi hắn mở miệng. - Mẹ, con nói. Bà Nghiêm quay phắt người lại nhìn anh ta. - Đêm qua, anh phong uống say còn lái xe chở đình đình đi ăn tối. - Rồi làm sao? - Đã có một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm vào bên hông xe của anh Phong. - Có phải vì vậy cho nên Đình Đình mới bị thương không? - Không chỉ có Đình Đình bị thương mà người gây tai nạn cũng đã bị anh phong đánh cho một trận thừa sống thiếu chết và hiện giờ vẫn còn nằm cấp cứu trong bệnh viện. Bà Nghiêm còn chưa hết bàng hoàng thì hắn đã vọt miệng. - Là thằng khốn đó lái xe không nhìn đường không đánh chết nó là còn may cho nó rồi. Bà Nghiêm quay qua thẳng tay tát mạnh vào một bên má của hắn rồi quát. - Con im đi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử như vậy chứ hả? Hắn đưa tay xoa một bên má rồi cúi đầu hạ giong. - Con xin lỗi mẹ! Bà Nghiêm chỉ ngón tay về phía Đình Đình. - Đình Đình bị thương con lại không đưa thằng bé đi bệnh viện, con để thẳng bé ở nhà như thế nếu vết thương của nó có gì thì tính sao đây? Anh ta đi lại nói. - Mẹ, vết thương của Đình Đình con đã có xem qua rồi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. - Không nói nhiều, lập tức đưa thằng bé vào viện và phải đảm bảo thằng bé sẽ được các bác sĩ chăm sóc tử tế. Hiểu chưa hả? Bà Nghiêm đảo mắt nhìn cả hai anh em và chuyện đã đến nước này hắn cũng không còn dám cãi lại nên vội vàng đưa Thanh Đình xuống dưới nhà còn anh ta thì đi đi theo để làm tài xế. Trong lòng bà Nghiêm vẫn rất lo nên bà quyết định lấy điện thoại gọi cho ông Nghiêm. Ở bệnh viện, người con trai đang nằm trên giường thì có một cô gái đi vào thăm. - Anh tỉnh rồi hả? Em có nghe bác sĩ nói là anh không sao. Người con trai không thèm trả lời và cô gái đi lại bên giường nói tiếp. - Nói đi, em có thể giúp được gì cho anh? Lúc này người con trai mới ngước nhìn cô gái có diện mạo xinh đẹp vốn dĩ là bạn gái của anh. - Tôi đang cần một luật sư. - Không biết là người nào mà to gan dám động đến thiếu gia của nhà họ Vũ vậy? Người con trai bật dậy vẻ mặt đanh lại. - Là anh ta. - Anh ta? - Phải, chính là Nghiêm Phong, chủ tịch của tập đoàn địa ốc Nghiêm Thị. Cô gái nhìn người con trai với ánh mắt nghi ngờ. - Anh có chắc là mình không nhớ nhầm kẻ đã đánh anh không? - Tôi làm sao có thề nhầm được, anh ta đúng là một tên côn đồ hung hăng nhất mà tôi đã từng gặp. Và lần này tôi phải kiện cho anh ta đi tù rục xương vì đã dám động vào Vũ Thành Luân này. - Thôi được rồi, là chỗ bạn bè quen biết nhiều năm nể mặt thiếu gia nhà anh em sẽ nhận vụ kiện này. Tuy nhiên, anh cũng phải mau chóng khỏe lại để có thể kể rõ ràng lại tình tiết của vụ việc xảy ra vào đêm hôm qua cho em biết. - Được, đợi tôi xuất viện rồi sẽ liên lạc với cô luật sư Châu. Người con trai bắt tay với cô gái mà có vẻ như sắp tới đây sẽ là luật sư đại diện của anh trong vụ kiện hắn về tội cố ý gây thương tích.
|
Đến bệnh viện cậu cũng lại được các bác sĩ thăm khám vết thương và những gì bác sĩ ở đây nói với cậu cũng giống y như những lời mà anh ta đã nói lúc ở nhà. Vết thương không có gì là nghiêm trọng, chỉ là do cậu đã cử động mạnh nên mới làm vết thương chảy máu. Hắn đang cùng với cậu trở ra xe thì đột nhiên Thanh Đình nói nhỏ vào tai hắn. - Anh à, em muốn đi vệ sinh. - Để anh đi với em. - Thôi khỏi, em tự đi được mà, anh ra xe với anh Suri chờ em đi. - Ok, vậy em đi cẩn thận nhé. - Vâng. Hắn đi trở ra xe còn Thanh Đình thì đi tìm toilet và cậu bất ngờ khi gặp lại người tài xế đã lái xe vượt đèn đỏ đâm vào xe của cậu. - Thành phố này đúng là nhỏ bé thật. Người con trai vừa nói vừa cười nửa miệng. Thanh Đình quay lưng lại định bỏ đi nhưng cậu cũng đã bị người con trai chụp lấy tay. Tuy nhiên, Thanh Đình đã giật tay lại và nói. - Đừng có mà tùy tiện động vào người tôi, coi chừng tôi sẽ kiện anh thêm một tội quấy rối nữa đấy. Người con trai hất mặt giọng đầy thách thức. - Cứ kiện đi, nếu cần tôi giúp cậu thuê luật sư thì lên tiếng. Thanh Đình không trả lời mà bỏ đi thật nhanh ra chỗ bãi đỗ xe. Nhưng cậu không hề kể lại cho hắn biết là mình đã vừa gặp ai.
|
Suri đứng bên cạnh xe hút thuốc, hắn thì ngồi trong xe chờ Thanh Đình quay trở ra. Hai anh em không ai nói gì tới ai bỗng dưng Suri vứt điếu thuốc xuống đường rồi nói. - Anh và Thanh Đình không định dọn ra ngoài ở sao? Hắn trả lời. - Thế em không nghe bố nói à? Ngày nào bố còn làm chủ gia đình ngày đó không ai trong chúng ta được quyền quyết định bất cứ việc gì. Suri cũng lên xe ngồi và nói. - Em không biết sao mình lại có quyết định trở về đây. - Tốt nghiệp xong rồi thì về không lẽ em muốn ở lại bên đó luôn sao? - Nhưng mà trước đó em dự định khi trở về sẽ tự mình mở phòng khám riêng. - Đã hỏi qua ý bố chưa? - Em còn chưa nói thì bố đã sắp xếp cho em đến làm việc ở bệnh viện của bố rồi. Thanh đình đi trở ra, cậu lên xe ngồi băng ghế sau với hắn và hắn đưa tay sờ lên chỗ vết thương của Thanh Đình rồi hỏi. - Vết thương em còn đau không? - Lúc nãy bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho nên đã đỡ nhiều rồi. Hai anh đang nói chuyện gì vậy? Thanh Đình hỏi và nhìn cả hai anh em và Suri lên tiếng. - Nói chuyện phím thôi. - Vậy bây giờ có phải là sẽ về nhà không? Thanh Đình nhắc và Suri lái xe rời khỏi bệnh viện.
|
Trở về phòng bệnh của mình Thành Luân ngồi trên giường trong đầu anh là hình ảnh của Thanh Đình, không hiểu sao bây giờ cứ nghĩ tới gương mặt đẹp của Thanh Đình là Thành Luân lại tự mình mỉm cười. - Cũng đáng yêu đấy chứ! Thành luân tự mình lẩm bẩm rồi đưa tay lên xoa cằm kèm theo nụ cười nửa miệng. về đến nhà, Thanh Đình đi thẳng lên phòng hắn cũng đi theo sau lưng cậu. Bà Nghiêm lo lắng bước ra phòng khách hướng mắt nhìn theo Thanh Đình rồi Suri đi vào, anh ta đã bị bà Nghiêm kéo lại hỏi: - Suri, Thanh Đình sao rồi, thằng bé đi về không nói gì hết. Dìu bà Nghiêm qua ghế ngồi Suri nói: - Con đã nói với mẹ rồi, Đình Đình không sao, mẹ không cần phải quá lo lắng. - Là người trong nhà, con bảo mẹ sao lại không lo được chứ, mà cũng đã trễ rồi, để mẹ kêu đầu bếp dọn cơm cho mấy đứa ăn. - Mẹ bảo đầu bếp mang chút gì đó lên phòng cho Đình Đình ăn đi, cậu ấy phải ăn để còn uống thuốc. - Vậy còn con? Suri đứng lên nói: - Khi nào đói con sẽ ăn. Nói rồi Suri bỏ đi lên phòng, bà Nghiêm cũng đi vào bếp và tự tay bà chuẩn bị bữa ăn trưa sau đó mới bảo người giúp việc mang lên phòng cho Thanh Đình. Hắn đưa chén cơm nóng cho Thanh Đình rồi đưa đôi đũa và nói: - Em ăn một chút đi, cả buổi trưa nay em đã không ăn gì rồi. Cầm lấy đôi đũa từ tay hắn Thanh Đình để chén cơm trở lại bàn rồi nhìn hắn: - Anh à, có phải anh sẽ bị kiện về tội cố ý đánh người không? Hắn đưa tay lên xoa Thanh Đình rồi bảo: - Anh không hối hận về bất cứ việc gì mình đã làm, vậy nên thằng khốn đó mà có khởi kiện anh cũng sẽ không để nó được yên. - Em không muốn anh có chuyện đâu. - Được rồi, ai nói với em là anh có chuyện chứ, mau ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi, là mẹ đã đích thân vào bếp nấu cho em ăn đó, em xem mẹ thương em ghê chưa. Thanh đình ngoan ngoãn cầm đũa gấp thức ăn rồi vừa ăn vừa trò chuyện với hắn còn hắn thì lại đang nghĩ tới Thành Luân. Tất nhiên Thành Luân không dễ gì mà hạ gục được hắn, bởi anh còn chưa biết con người của hắn là lợi hại như thế nào.
|