Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Chap 1
Nó cũng có gia đình, cũng có mẹ sinh ra và được bố đặt tên là Ngọc Diệp. Năm lên ba tuổi mẹ Ngọc Diệp lâm bệnh và qua đời, bố Ngọc Diệp vì đau buồn và không lâu sau ông cũng đã mất trong một cơn đột quỵ. Không còn người thân nào thế là Ngọc Diệp được đưa đến cô nhi viện và đến khi nó chuẩn bị vào lớp một thì có người tới xin nhận Ngọc Diệp làm con nuôi. Về với một gia đình mới giàu có, Ngọc Diệp rất được bố mẹ nuôi cưng chiều và gọi Ngọc Diệp với cái tên thân mật là Sunday. Thời gian thấm thoát trôi, Ngọc Diệp bây giờ đã học cấp ba ở tại một ngôi trường danh tiếng. Hằng ngày, Ngọc Diệp đi học đều có tài xế đưa đón. Bạn bè nhìn Ngọc Diệp với ánh mắt ngưỡng mộ. Về phần Ngọc Diệp, mười mấy năm rồi Ngọc Diệp cũng đã quên mất bố mẹ ruột của mình là ai, ngược lại Ngọc Diệp chỉ biết có bố mẹ nuôi và Ngọc Diệp cứ nghĩ là bố mẹ đã sinh ra mình. Tối thứ bảy biệt thự nhà họ Tống tổ chức party, khách mời hầu hết đều là đối tác kinh doanh của ông Tống và người nào người nấy cũng muốn khoa trương sự giàu có của mình. Trong khi mọi người đang vui vẻ với bữa tiệc thì Ngọc Diệp lặng lẽ bỏ đi lên sân thượng và ngồi ngắm sao rồi hát vu vơ một bài hát mà Ngọc Diệp thích. - Lạy chúa con là thiếu phụ miền quê. Chồng con vì nước nên đã ra đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân sang hè còn đợi tàn đông mới tin về.( LÁ THƯ TRẦN THẾ ) Hát tới đây Ngọc Diệp đột nhiên quên lời và bất ngờ có tiếng vỗ tay làm Ngọc Diệp giật mình quay lại phía sau lưng mình. Trước mặt Ngọc Diệp là một người đàn ông trong bộ vets màu đen cùng khăn choàng xám quấn ở cổ. Gương mặt điển trai toát lên vẻ cương nghị cùng mái tóc hoa râm với chất giọng trầm ấm đang cất lên: - Hát hay lắm! Ngọc Diệp vẫn nhìn anh ta chằm chằm và nó đang nghĩ người đàn ông này chắc cũng là bạn làm ăn và được bố nó mời đến bữa tiệc tối nay. - Sao nhóc cứ nhìn chằm chằm vào người khác thế? Anh ta nói và bước tới gần hơn nhưng Ngọc Diệp thì lại đang lùi về phía ban công của sân thượng. - Thì ông cũng đang nhìn tôi đó thôi. Anh ta bước tới bên lan can và thôi không nhìn Ngọc Diệp. - Nhóc không thích người khác khen mình sao? Anh ta nói và ánh mắt lại quay qua phía Ngọc Diệp. - Tôi không thích nhận lời khen từ một người lạ. Mà ông là ai chứ? Sao lại ở trên đây? Anh ta cười nửa miệng và nụ cười của anh ta làm Ngọc Diệp hơi khó chịu: - Ông cười gì hả? - Um, nhóc muốn biết tôi là ai à? Vậy thì tôi xin được tự giới thiệu, tôi họ Cao là bạn của chủ tịch Tống, tôi được chủ tịch Tống mời tới tham dự bữa tiệc tối nay. - Vậy sao ông không ở chỗ bữa tiệc? - Tôi không thích tiệc tùng. - Hứ, không thích thì còn tới làm gì. - Vì tôi nể mặt chủ tịch Tống. Sao hả, có phải nhóc cũng nên gới thiệu một chút về mình không? - Tôi tên Ngọc Diệp. Ngọc Diệp nói nhanh và khoanh tay trước ngực giương mắt nhìn anh ta: - Ngọc Diệp à, cái tên nghe hay đấy. - Tôi nghĩ mình phải trở xuống dưới nhà rồi. Nhưng còn ông thích ở trên đây vậy thì cứ tự nhiên, sẽ chẳng ai phiền ông đâu. Ngọc Diệp bỏ đi, anh ta đứng nhìn theo Ngọc Diệp và lại mỉm cười. Đó là lần đầu tiên trong đời mình, anh ta gặp một cậu nhóc đã dám đứng ở ngay trước mặt anh ta mà đôi co và không hề tỏ ra run sợ một chút nào.
|
Chap 2
Trở xuống dưới nhà vừa lúc ông Tống đang đi tìm Ngọc Diệp để kêu nó đi lại chào hỏi người bạn thân của mình. Ngọc Diệp ngoan ngoãn vâng lời bước đi theo ông Tống và Ngọc Diệp không ngờ người bạn đó lại chính là anh ta. Nhưng anh ta cũng nhanh thật mới vừa nãy khi Ngọc Diệp đi xuống rõ ràng anh ta vẫn còn ở trên sân thượng vậy mà thoắt một cái thì anh ta đã đứng ở phòng khách rồi. Nó cúi đầu chào anh ta, bàn tay anh ta khẽ chạm lên mái tóc của nó và nó ngước nhìn anh ta với ánh mắt tròn xoe. Ông Tống nói với Ngọc Diệp: - Sunday này, lát nữa đây bố và mẹ sẽ phải ra nước ngoài làm việc và trong lúc bố mẹ đi khỏi con sẽ phải tới ở tạm nhà của chú Cao nhé. Nó ngạc nhiên quay qua ngước nhìn ông Tống: - Vậy con phải ở đến chừng nào ạ? - Uhm, thì con ở đến khi bố mẹ quay trở về. - Nhưng con không thể xa bố mẹ đâu. Ngọc Diệp nói mà hai mắt rưng rưng bởi chưa bao giờ trong cùng một lúc cả ông bà Tống đều đi nước ngoài bỏ mặc nó ở nhà. Ông Tống ôm Ngọc Diệp vào lòng và cúi xuống hôn lên tóc nó: - Cưng à, bố mẹ sẽ về nhanh thôi. Nhưng mà con phải hứa trong lúc bố mẹ không ở đây con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời chú Cao nhé. Ngọc Diệp không trả lời mà chỉ đang ôm chặt lấy ông Tống. Bà Tống thì đang ở trên phòng phát lương cho những người giúp việc. Và mọi người ai cũng đang mang một tâm trạng rất buồn khi không còn được giúp việc cho ông bà chủ của mình nữa. Trước khi trở xuống dưới phòng khách, bà Tống đã nhìn lại căn phòng của mình lần cuối. Ông Tống cũng đưa tiễn khách khứa ra về ngay khi bữa tiệc kết thúc và hầu như ai cũng rất vui vẻ. Duy nhất chỉ có anh ta là người khách sau cùng của bữa tiệc còn đang ngồi ở so-pha. Bà Tống mang vali hành lí xuống đặt ngay bên cạnh anh ta rồi nói giọng buồn buồn: - Cảm phiền cậu chăm sóc cho Sunday giúp chúng tôi. Anh ta đứng lên bắt tay ông Tống thật chặt và nói: - Hai người yên tâm tôi sẽ không để cậu nhóc có bất cứ chuyện gì đâu. - Thực ra tôi rất yên tâm khi để Sunday ở chỗ của cậu. - Xe đang chờ hai người hãy đi cho kịp chuyến bay. Ông bà Tống gật đầu rồi nhìn qua Ngọc Diệp và nó không hề mảy may nghi ngờ gì về chuyến đi mà bố mẹ nó đã vừa nói với nó. Khi ông bà Tống bước ra khỏi ngôi biệt thự để lên xe Ngọc Diệp mới chạy nhanh ra nhưng chiếc xe đã lăn bánh nhanh chóng mất hút sau cánh cổng. Và bây giờ đồng hồ đã điểm 12 giờ. Và Ngọc Diệp cũng sẽ không bao giờ biết rằng đây là lần cuối cùng mình còn có thể nhìn thấy ông bà Tống. Bởi cả hai người đã bị cảnh bắt về tội buôn bán ma túy và rửa tiền cùng nhiều tội danh khác mà anh ta là người trực tiếp đọc lệnh bắt. Tuy nhiên, anh ta cũng đã khoan hồng không còng tay ông bà Tống ở trước mặt của Ngọc Diệp và cũng đã giấu không nói ra sự thật cho nó biết. Anh ta kéo vali và hành lí và Ngọc Diệp đi theo sau lưng anh ta. Vừa đi ra xe Ngọc Diệp vừa ngoáy đầu lại nhìn ngôi ngà rộng lớn nơi mà mình đã được lớn lên cùng với sự yêu thương của ông bà Tống. Về tới nhà của anh ta, Ngọc Diệp cứ nhìn dáo dác, mà Ngọc Diệp cũng chẳng dám ngồi và anh ta thì đang đi cất hành lí rồi quay trở ra phòng khách nắm lấy bàn tay Ngọc Diệp dẫn nó đi lại trước căn phòng không lớn lắm nhưng rất gọn gàng. - Từ giờ căn phòng này sẽ là của nhóc. Ngọc Diệp từ từ bước vào và lại tiếp tục đưa mắt nhìn khắp phòng rồi ngồi xuống giường: - Tôi ngủ ở đây vậy còn ông ngủ ở đâu? - Đây là nhà tôi vậy nên tôi ngủ ở đâu mà chẳng được. Nó vụt đứng lên: - Tôi không thích có người lạ ngủ cùng đâu. - Tôi có nói là ngủ cùng với nhóc đâu chứ. Cũng muộn rồi, nhóc ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. - Tôi muốn đi vệ sinh. - Được rồi, tôi sẽ chỉ toilet cho nhóc. Anh ta chỉ toilet cho Ngọc Diệp rồi bỏ đi vào bếp đun nước nóng để pha cafe. Ngọc Diệp đi vệ sinh xong cậu đứng rửa tay và nhìn những vật dụng để trên kệ. Hầu như không thiếu thứ gì mà một người đàn ông sẽ phải dùng đến. Nằm trên chiếc giường lạ Ngọc Diệp cứ lăn qua trở lại và thao thức cho đến khi mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Anh ta đứng trước phòng mình cùng cốc cà phê nóng nhìn vào phía chiếc giường. Một lúc sau, khi biết chắc là Ngọc Diệp đã ngủ say anh ta mới đi vào đắp chăn cho Ngọc Diệp và tắt đèn.
|
Chap 3
Anh ta dậy sớm đi tập thể dục rồi trở về tắm rửa vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Ngọc Diệp. Vốn dĩ đã hứa với bạn mình là sẽ chăm sóc tốt cho nó vậy nên cho dù có như thế nào đi chăng nữa anh ta cũng sẽ không giữa chừng mà bỏ nó. Ngọc Diệp thì vẫn còn chưa biết là bố mẹ mình đã bị cảnh sát bắt và nay mai cả hai lại phải đối mặt với nhà tù, chưa biết chừng với tội danh buôn ma túy và rửa tiền nếu nặng sẽ bị xử tử hình còn nhẹ thì chắc cũng tù chung thân. Chuyện lớn vậy, báo chí rồi cũng sẽ đưa tin cho nên sớm muộn gì Ngọc Diệp cũng biết và anh ta đang nghĩ phải nói làm sao cho Ngọc Diệp hiểu mà chấp nhận sự thật này. Ngọc Diệp ngủ dậy cứ ngỡ như mình đang ở nhà của mình và anh ta phải nhắc cho Ngọc Diệp nhớ là bây giờ nó đang phải ở nhà của anh ta và Ngọc Diệp đã tự mình vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Trước đó, anh ta cũng đã chuẩn bị khăn lông mới, bàn chãi mới luôn cả dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm tất cả đều mới. Làm vệ sinh cá nhân xong, Ngọc Diệp đi vào bếp thì thấy anh ta đang đứng cạnh tủ lạnh nhâm nhi cà phê. - Chào nhóc! - Chào ông! Anh ta kéo ghế cho Ngọc Diệp ngồi rồi đặt đĩa thức ăn xuống bàn: - Nhóc ăn sáng đi! Ngọc Diệp nhìn đĩa thức ăn gồm trứng và xúc xích, nó chỉ tay vào lòng đỏ trứng rồi ngước nhìn anh ta. - Tôi không ăn lòng đỏ trứng. Anh ta lại mang đĩa mì xào giòn đặt xuống bàn. - Ăn mì sẽ rất nóng. Anh ta chống hai tay xuống bàn rồi nói: - Kén ăn như nhóc thì làm sao có sức khỏe hả? - Ông đã hứa với bố mẹ tôi là sẽ chăm sóc tốt cho tôi mà. Ngọc Diệp nói từng tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị và anh ta phải giơ tay đầu hàng: - Ok, ok, vậy giờ nhóc nói đi, nhóc muốn ăn gì? - Tôi muốn uống sữa nóng và ăn bánh mì sandwich. - Cái đó phải ra ngoài mua mới có. - Vậy thì nhanh đi, tôi sắp bị muộn học rồi đó. Anh ta nhìn Ngọc Diệp rồi đi vào phòng lấy áo khoác và trở ra lái xe đi trong khi Ngọc Diệp vẫn đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn và không hề động nĩa vào hai đĩa thức ăn mà anh ta đã phải tốn công sức chuẩn bị cho Ngọc Diệp. Có tiếng chuông cửa và Ngọc Diệp cứ nghĩ là anh ta về nên nó đứng lên đi mở cửa và còn kèm theo câu nói: - Đi ra ngoài sao không chịu mang theo chìa khóa vậy. Người con trai đứng trước mặt Ngọc Diệp với mái tóc màu nâu sẫm và gương mặt cũng rất ư là đẹp trai đang giương mắt nhìn Ngọc Diệp; - Xem ai thế này? - Thế còn anh là ai? Ngọc Diệp hỏi lại và người con trai nhếch môi: - Hỏi hay nhỉ. - Vậy sao còn không trả lời đi. Người con trai tóm lấy áo Ngọc Diệp chỉ bằng một tay, cậu còn trừng mắt với nó: - Nghe này nhóc con, đây là nhà của tôi đấy. Ngọc Diệp cố dùng sức gỡ tay của người con trai ra và sửa lại áo rồi nói: - Xin lỗi, tôi chỉ biết đây là nhà của ông Cao. Hai bên còn đang đôi co thì anh ta lái xe về tới và anh ta bước ra khỏi xe với túi thức ăn cầm trên tay: - Khôi! Người con trai quay qua và mỉm cười với anh ta: - Anh họ! Ngọc Diệp nhìn cả hai rồi nói: - Thì ra hai người có quen biết với nhau. Khôi lại quay qua chỉ một ngón tay vào giữ trán Ngọc Diệp và từng bước đẩy lùi Ngọc Diệp vào trong nhà: - Thế nào hả, tôi đã nói rồi. Đây là nhà tôi vậy mà còn đứng chặn ở cửa không cho tôi vào. Anh ta cũng đi nhanh vào và nói với Ngọc Diệp: - Chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Ngọc Diệp nhìn anh ta. - Vậy thì ông phải mau nói cho rõ đi. Anh ta cặp vai Khôi rồi nói: - Uhm, để tôi giới thiệu, đây là Khôi em họ tôi. - Còn đây là con trai của chủ tịch Tống, Tống Ngọc Diệp! Khôi nhìn Ngọc Diệp rồi chìa tay ra trước mặt Ngọc Diệp nhưng Ngọc Diệp chỉ lườm Khôi một cái rồi bỏ đi vào bếp và anh ta vỗ vai Khôi: - Trẻ con là vậy em người lớn đừng chấp nhất. - Em chỉ ghé qua nhà thay đồ rồi sẽ đi ngay. - Lúc rảnh anh sẽ nói chuyện với em. - Được rồi. Khôi cũng vỗ vai anh ta rồi đi vào phòng. Anh ta cầm túi thức ăn đi vào bếp để lên bàn và nhìn Ngọc Diệp đang ngồi im lặng.
|
Anh ta không ăn mà chỉ ngồi nhìn Ngọc Diệp ăn cho đến khi Ngọc Diệp ăn xong và lúc này Ngọc Diệp mới nói. - Ông có gì muốn nói thì nói đi. Anh ta im lặng một hồi rồi trả lời. - Có chuyện này, tôi nghĩ nhóc cần phải biết. - Được thôi, nếu chuyện đó có liên quan đến tôi. anh ta đứng lên đi tới đi vui dôi môi của anh ta cứ mím chặt lại và Ngọc Diệp nóng lòng muốn biết là chuyện gì nên nó vụt đứng lên lớn tiếng: - Này, đừng đi qua đi lại nữa được không? Tôi sắp bị ông làm cho chóng mặt rồi. Anh ta chống tay lên bàn rồi nhìn Ngọc Diệp trân trân: - Nghe đây, chuyện này sẽ rất quan trọng và tôi cũng chỉ nói một lần. - Ông vòng vo quá. - Bố mẹ cậu thực ra không có đi nước ngoài. - Vậy ông biết bố mẹ tôi đi đâu sao? - Tối qua chiếc xe chở bố mẹ cậu là xe của cảnh sát. Ngọc Diệp vẫn không hiểu là anh ta nói gì: - Ông càng nói tôi càng không hiểu. Sao bố mẹ tôi lại ở trên xe của cảnh sát chứ? - Chủ tịch Tống là tội phạm buôn ma túy và còn là chuyên gia rửa tiền cho một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, ngoài ra còn có sự tiếp tay của vợ mình chính là mẹ của cậu. Hai tai của Ngọc Diệp như lùng bùng nó cũng đang có cảm giác chân mình không còn đứng vững trên mặt đất nữa. Ngọc Diệp loạng choạng chụp đại vào cạnh bàn miệng nó thì lẩm bẩm: - Không... không phải... ông nói bậy... bố tôi là thương gia... bố tôi không có bán ma túy... bố tôi không có làm việc cho ai hết... Ngọc Diệp ôm đầu hét lớn. Khôi ở trong phòng đang thay đồ nghe tiếng hét cũng phải hết hồn vụt chạy ra và anh ta ra dấu cho Khôi đứng yên. Anh ta cũng biết một đứa con trai chỉ mới mười bảy tuổi như Ngọc Diệp khả năng chấp nhận một vấn đề có liên quan tới pháp luật là không hề dễ dàng chút nào. Và ngay lúc này đúng là Ngọc Diệp đang bị sốc. Anh ta đi lại gần định đỡ lấy Ngọc Diệp nào ngờ Ngọc Diệp giơ tay tát mạnh vào một bên má của anh ta. - Tôi... sẽ không ở đây để nghe ông nói những lời bậy bạ nữa... Chứng kiến Ngọc Diệp đánh anh họ của mình, Khôi cũng hơi nổi nóng lao tới chụp lấy tay của Ngọc Diệp. - Tên nhóc này, sao cậu lại đánh anh họ của tôi hả? Có biết anh ấy là ai không? Ngọc Diệp không trả lời mà kề miệng cắn mạnh vào tay của Khôi, Khôi vì đau quá nên buông tay Ngọc Diệp ra và Ngọc Diệp cũng đã lao nhanh ra khỏi nhà. - Em không sao chứ? Anh ta hỏi và Khôi nhăn mặt lắc đầu: - Em không sao. - Không sao thì tốt rồi, anh phải đi xem Ngọc Diệp thế nào. - Anh cẩn thận nha anh họ, tên nhóc đó đúng là đang bị lên cơn điên rồi. Anh ta mau chóng đuổi theo Ngọc Diệp nhưng anh ta ra khỏi nhà thì Ngọc Diệp cũng đã đi mất dạng. Lúc này, anh ta cũng không thể biết là Ngọc Diệp đã bỏ đi hướng nào và anh ta đang tự trách bản thân mình vì đã không kịp giữ Ngọc Diệp lại để giờ chẳng biết đi đâu mà tìm cậu nhóc.
|
Chap 5
Ngọc Diệp cứ đi cho đến khi thành phố lên đèn mà không hề dừng bước và trong đầu Ngọc Diệp là cả một mớ suy nghĩ dầy hỗn độn. Cho đến giờ, Ngọc Diệp vẫn không thể tin là cả bố và mẹ mình lại đều là những tên tội phạm nguy hiểm nhất của xã hội. Đôi chân của Ngọc Diệp đi đến mỏi và nó không còn có thể bước đi tiếp nữa. Ngọc Diệp khụy xuống trên vỉa hè mà khóc. Những người qua lại trên đường, có người tò mò nhìn Ngọc Diệp rồi còn hỏi han xem Ngọc Diệp có cần giúp đỡ gì không. Nhưng Ngọc Diệp chỉ biết ngồi bo gối im lặng hai mắt đỏ hoe và những dòng nước mắt mắt cũng khô đi. Sở cảnh sát nhận được tinm báo của người dân và anh ta nhanh chóng lái xe đến ngay chỗ Ngọc Diệp. Nhìn Ngọc Diệp bây giờ thật đáng thương, còn Ngọc Diệp chẳng dám đối mặt với anh ta. Bởi nó đang cảm thấy rất xấu hổ và nhục nhã khi mình là con của tội phạm. Anh ta ra khỏi xe tiến lại gần đưa tay chạm vào vai Ngọc Diệp nhưng Ngọc Diệp đã tránh chỗ khác: - Đi đi, không cần ông phải quan tâm. Nghe giọng Ngọc Diệp khàn đi và anh ta biết là Ngọc Diệp đã phải khóc rất nhiều. - Tôi chỉ là đang làm công việc của mình thôi. Ngọc Diệp từ từ ngước mặt lên nhìn anh ta và anh ta móc trong túi áo lấy ra thẻ ngành đưa cho Ngọc Diệp thấy. - Ông, ông là cảnh sát? - Xin lỗi, vì từ đầu đã không nói cho nhóc biết. Ngọc Diệp nhổm dậy quát vào mặt anh ta. - Vậy là tối qua, ông tới nhà tôi không phải để dự tiệc, cũng không phải vì nể mặt bố tôi, mà ông tới là vì nhiệm vụ của một thanh tra, tới để bắt bố mẹ tôi, tôi ghét ông, tôi ghét ông... Vừa nói Ngọc Diệp vừa đưa hai tay liên tục đấm túi bụi vào người của anh ta nhưng anh ta không hề tránh né cho tới khi Ngọc Diệp đuối sức khụy xuống và anh ta đỡ lấy thân hình gầy yếu của Ngọc Diệp rồi ôm chặt nó vào lòng. Để Ngọc Diệp ngồi ở salon ngoài phòng khách, anh ta đi vào bếp mở tủ lạnh lấy bình nước lọc rót ra ly rồi mang ra đưa cho Ngọc Diệp. - Uống chút nước đi. Ngọc Diệp im lặng bưng ly nước mà không uống. Anh ta tiếp tục nói: - Cả ngày hôm nay, chắc là nhóc cũng đã không có ăn gì. Hãy để tôi vào bếp nấu chút gì đó cho nhóc ăn. Bỏ ngoài tai những lời nói của anh ta, Ngọc Diệp để ly nước xuống bàn rồi đứng lên đi vào phòng với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Không lâu sau thì anh ta phát hiện Ngọc Diệp đang lên cơn sốt cao, ngay lập tức anh ta bế Ngọc Diệp lên tay và đi nhanh ra xe. Ngọc Diệp được đưa vào phòng cấp cứu trong khi đó anh ta phải đi làm thủ tục nhập viện cho Ngọc Diệp. Khoảng nửa giờ sau, Ngọc Diệp được chuyển lên phòng bệnh, bác sĩ thông báo cho anh ta biết là Ngọc Diệp chỉ bị cảm nắng nhưng do cơ thể của Ngọc Diệp yếu sẵn nên nó mới bị ngất. Nhưng cũng cần phải nằm lại một đêm để bác sĩ theo dõi. Chờ cho Ngọc Diệp tỉnh lại anh ta mới nói với cô y tá để mình vào thăm Ngọc Diệp. Khi nhìn thấy anh ta Ngọc Diệp đã lên tiếng: - Tôi... tôi khát quá... Anh ta vội cầm lấy chai nước suối và rót ra ly rồi đỡ Ngọc Diệp lên cho Ngọc Diệp uống từng ngụm nước: - Uống từ từ thôi. Cho Ngọc Diệp uống nước xong, anh ta để Ngọc Diệp ngồi tựa vào thành giường và nói: - Tôi đã hỏi bác sĩ rồi và bác sĩ nói khi nào nhóc tỉnh lại có thể cho nhóc ăn cháo hoặc uống sữa. - Tôi không đói, tôi cũng không cần ông phải ở đây với tôi. - Tôi sẽ ra ngoài mua chút gì đó cho nhóc ăn. Anh ta vừa quay lưng đi thì Ngọc Diệp thẳng tay ném chiếc ly vào người của anh ta làm chiếc ly rơi xuống sàn vỡ nát. Anh ta không nói gì ngồi xuống nhặt từng mảnh vở rồi ngước nhìn Ngọc Diệp. - Nếu nhóc thấy làm tôi đau mà nhóc được dễ chịu vậy thì cứ tiếp tục đi. Nhặt hết rồi anh ta cầm những mảnh vỡ thủy tinh và đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh để lại Ngọc Diệp một mình với bao nhiêu là nỗi đau đang giằng xé trong lòng.
|