Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Chap 24
Chưa đầy mười phút lái xe thì Tuấn Khang đã đến biệt thự của Chính Phong, nhưng bác sĩ thì vẫn còn chưa đến. Tâm Như lại chỉ biết ngồi chườm khăn nóng chứ cũng không biết làm gì hơn. Chính Phong thì càng lúc càng sốt cao, anh gần như rơi vào trạng thái mê sảng. Tuấn Khang xông thẳng lên phòng, anh lao vào giường đẩy Tâm Như qua một bên rồi đỡ Chính Phong lên, giọng Tuấn Khang đầy lo lắng. - Phong, Phong à! Tâm Như nói. - Chí Viễn đã có gọi cho bác sĩ rồi. Tuấn Khang quát vào mặt Tâm Như. - Còn phải đợi bác sĩ tới sao, Chính Phong đang sốt cao đây này. Tuấn Khang lại quáy qua bảo Chí Viễn chuẩn bị xe để đưa Chính Phong đến bệnh viện. Tâm Như chứng kiến sự so lắng của Tuấn Khang dành cho Chính Phong thì cô cũng đã hiểu là tình cảm giữa hai người đàn ông này vốn dĩ chưa bao giờ kết thúc, ngược lại nó vẫn rất sâu đậm như ngày đầu khi họ đến với nhau. Y bác sĩ đã dưa Chính Phong vào phòng cấp cứu, Chí Viễn lại đưa cho Tuấn Khang hộp thuốc và cậu nói nhỏ vào tai của Tuấn Khang điều gì đó mà Tâm Như không biết, nhưng ngay sau đó thì Tuấn Khang lôi Tâm Như vào một góc khuất rồi giơ hộp thuốc lên trước mặt của Tâm Như. - Xem cho kĩ rồi trả lời cho anh biết đây là thuốc gì. Tâm Như đưa tay run run cầm lấy hộp thuốc lên xem và cô lại ngước nhìn Tuấn Khang vẫn đang chống nạnh nhìn cô. - Đây, đây là thuốc giảm đau nó có tác dụng giảm đau và an thần liều nhẹ. - Vậy em có biết là Chính Phong bị bệnh gì mà phải dùng loại thuốc giảm đau này không? Tâm như lắc đầu. - Dạ, em em không biết. Tuấn Khang chụp lấy tay của Tâm Như anh lớn tiếng. - Em là vợ của Chính Phong mà giờ em đứng đây nói với anh em không biết cậu ấy bị bệnh gì là sao, em có thực sự quan tâm đến Chính Phong không hả? - Em... Tuấn Khang lại ngắt lời Tâm Như. - Em đừng nói gì nữa hết, từ giờ cũng đừng tỏ ra quan tâm Chính Phong. Bác sĩ đi ra và Tuấn Khang buông tay Tâm Như và giật lấy hộp thuốc, anh đi trở lại hỏi bác sĩ. - Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? - Là thế này, bệnh nhân do đã uống một lượng thuốc giảm đau quá liều so với chỉ định nên đã xảy ra tình trạng sốc phản vệ. Hiện tại bệnh nhân đã được sút ruột nên không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn phải nằm lại đây để được theo dõi. - Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm cậu ấy được không. - Trước hết hãy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân và chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh, khi đó anh hãy vào thăm. Nhưng mà cũng đừng ở lâu quá, bệnh nhân còn phải nghỉ ngơi. - Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tâm Như đi làm thủ tục nhập viện cho Chính Phong còn Tuấn Khang thì đi theo bác sĩ để chờ được gặp Chính Phong. Anh cũng đang rất muốn biết Chính Phong bị bệnh gì mà phải dùng thuốc giảm đau và vấn đề này chỉ có đi gặp riêng bác sĩ của Chính Phong thì mới hi vọng biết được sự thật.
|
Chap 25
Suốt cả buổi chiều Tuấn Khang không hề rời khỏi phòng bệnh của Chính Phong cho đến tận tối thì Chính Phong dần tỉnh lại. Lúc này, Chính Phong cũng đã cảm nhận được là mình đang nằm ở đâu. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng vừa lúc Tuấn Khang mở cửa đi vào: - Phong, cậu tỉnh rồi à? Tuấn Khang nói và bước nhanh tới bên giường còn chính Phong thì nhắm nghiền mắt lại giọng anh thều thào đầy mệt mỏi: - Lại là anh sao...?
|
Tiếp theo Chap 25
Vừa nói Chính Phong vừa gượng ngồi dậy, Cao Tuấn Khang cũng vội đỡ lấy anh: - Có cần tôi gọi điện báo cho Tâm Như biết là cậu đã tỉnh lại không? Chính Phong lắc đầu: - Không cần đâu Rót ly nước Cao Tuấn Khang đặt vào tay của Chính Phong rồi nói: - Tôi cũng đoán là cậu sẽ muốn đi khỏi đây - Làm ơn cho mượn điện thoại! Chính phong để ly nước trở lại bàn rồi chìa tay ra trước mặt của Cao Tuấn Khang, nhưng anh ta đã lắc đầu: - Không và tôi cũng sẽ không để cho cậu ra khỏi căn phòng này khi mà chưa có sự đồng ý của bác sĩ Chính Phong vụt đứng lên anh tóm lấy ngực áo của Cao Tuấn Khang rồi nghiến răng: - Anh nghĩ mình có thể ngăn được tôi sao hả? - Với sức khỏe của cậu hiện giờ thì tôi chắc là cậu sẽ không làm gì được tôi đâu, tốt nhất nên nghe lời tôi đi. Dồn hết sức lực vào đôi tay Chính Phong xô mạnh Cao Tuấn Khang ra rồi lao nhanh ra khỏi phòng và Cao Tuấn Khang cũng nhanh chân đuổi theo, nhưng ngay khi Cao Tuấn Khang đuổi gần tới Chính Phong thì anh đã chạy vào bên trong thang máy. Cao Tuấn Khang cũng đưa tay chặn cửa thang máy nào ngờ Chính Phong lại lợi dụng sự sơ hở và nhanh tay rút lấy khẩu súng ngành ở thắt lưng của Cao Tuấn Khang. Anh hất hàm: - Tôi chỉ là muốn ra khỏi đây thôi, anh hiểu chứ? Cao Tuấn Khang cũng rất bình tĩnh, anh ta bước luôn vào thang máy rồi nhấn nút. Khi cửa thang máy đã đóng lại Cao Tuấn Khang mới nói: - Cậu đang làm điều ngu ngốc đấy! - Im đi! Chính Phong quát lớn và họng súng đen ngòm vẫn đang chĩa thẳng vào ngay giữa trán của Cao Tuấn Khang, nhưng Cao Tuấn Khang biết là Chính Phong sẽ không bao giờ nổ súng giết anh ta. Vì thế mà Cao Tuấn Khang cũng đã không một chút do dự chụp lấy tay đang cẩm súng của Chính Phong và dập mạnh vào vách cho đến khi khẩu súng rơi khỏi tay Chính Phong. Lúc này, cửa thang máy lại mở và Chính Phong bước từng bước ra khỏi thang máy, nhưng cơn đau đầu đã khiến Chính Phong bị choáng. Anh xoay người lại nhìn Cao Tuấn Khang vẫn còn đang đi phía sau anh và Cao Tuấn Khang nói với giọng lo lắng: - Phong à, hãy nghe anh, anh hứa chỉ cần qua khỏi đêm nay anh sẽ nói với bác sĩ cho em xuất viện. Chính Phong không nói gì, nhưng ánh mắt của anh thì đang nhìn trân trân vào Cao Tuấn Khang và y bác sĩ cũng đang đi lại dìu lấy Chính Phong, họ nhanh chóng đưa Chính Phong trở lên phòng bệnh. Cao Tuấn Khang thì bước theo sau và anh ta đang cảm thấy rất ân hận khi anh ta đã làm đau tay của Chính Phong.
|
Chap 26
Rót ly nước Ngọc Diệp bưng lên uống từng ngụm rồi đi trở ra phòng khách ngồi xuống salon, nó đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, đã hơn mười giờ nhưng vẫn không thấy Cao Tuấn Khang về nhà. Ngọc Diệp móc điện thoại từ trong chiếc áo ngủ đang mặc trên người rồi gọi cho Cao Tuấn Khang, nhưng chỉ đổ chuông và Ngọc Diệp gọi lại lần nữa, lần này thì Cao Tuấn Khang đã chuyển luôn cuộc gọi của Ngọc Diệp vào hộp thư thoại, bởi anh ta không muốn trong giờ phút này mình phải rời khỏi Chính Phong còn Chính Phong thì lại đang nằm mê man trên giường khi mà y tá cũng vừa tiêm mũi thuốc an thần cho anh. Ngồi Xuống bên giường Cao Tuấn Khang cầm lấy một bàn tay bị thương của Chính Phong rồi áp lên má mình, anh ta thì thầm: - Anh xin lỗi, nhưng từ giờ anh sẽ không để em một mình nữa đâu. Chí Viễn đứng bên ngoài phòng bệnh và vô tình cậu đã nhìn thấy được Cao Tuấn Khang đang cúi xuống hôn lên trán của Chính Phong, cậu như không tin vào cảnh tượng vừa diễn ra ở ngay trước mắt mình. Một người là thanh tra cũng đồng thời là cấp trên của của cậu còn lại một người là trùm mafia mà cậu được lệnh của cấp trên phải theo dõi. Có lẽ nào hai người họ có mối quan hệ tình cảm đặc biệt, chứ không chỉ đơn giản là cảnh sát và tội phạm? Nghĩ tới đây, Chí Viễn không muốn nghĩ tiếp nữa, cậu quay lưng định bỏ đi thì Cao Tuấn Khang từ trong phòng đi ra và gọi: - Chí Viễn! Chí Viễn quay qua nhìn ngó trước sau rồi nói: - Sếp Cao, có gì căn dặn? - Chính Phong vẫn đang ngủ làm phiền cậu trông chừng cậu ấy, tôi đi gặp bác sĩ sẽ quay lại ngay. - Dạ sếp! Cao Tuấn Khang bước đi thật nhanh, Chí Viễn mở cửa đi vào trong phòng và ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chiếc giường bệnh của Chính Phong. Không gọi được cho Cao Tuấn Khang nên Ngọc Diệp quay qua nhắn tin cho Khôi: - Hi...! Ngọc Diệp ngồi đợi một lúc thì thấy có tin nhắn của Khôi: - Hi, cậu làm tôi bất ngờ đấy! - Uhm, sếp Cao không có ở nhà tôi không biết phải làm gì nữa... - Thế cậu đã ăn uống gì chưa? - Chưa... - Ok, tôi sẽ sẽ ghé qua mua chút gì đó cho cậu ăn. - Không phải anh đang ở học viện sao? - Không phải lo cho tôi đâu, đợi tôi nhé. Ngọc Diệp cho điện thoại vào túi áo và lại tiếp tục ngồi ở salon đợi Khôi. Nhưng trong đầu nó cũng đang nghĩ tới Cao Tuấn Khang. Không biết giờ này anh ta đang ở chỗ quái quỷ nào, sao có thể để mặc nó một mình thế này chứ? Không lâu sau Khôi đến cùng với túi thức ăn, cậu nhìn Ngọc Diệp ngồi bó gối trên chiếc salon rồi nói: - Trên đường tới đây tôi cũng đã có thử gọi cho anh họ rồi, nhưng xem ra tối nay anh họ sẽ không về nhà. Ngọc Diệp ngước nhìn Khôi: - Sao ông Cao lại không về nhà? Ngồi xuống salon Khôi vừa mở túi lấy mấy hộp thức ăn cậu vừa nói: - Cậu mới tới nên không biết, anh họ thường xuyên đi qua đêm và có lúc tôi cũng phải ở nhà một mình, rồi cậu cũng sẽ quen thôi, giờ thì ăn tối đi nhóc! Khôi để hộp thức ăn trước mặt của Ngọc Diệp và đưa chiếc muỗng cho cậu, một hộp cháo nóng với những lát thịt bò đang bốc khói quyện lẫn mùi thơm làm bụng Ngọc Diệp như đánh trống, nó cầm lấy muỗng rồi nhìn qua Khoi: - Thế anh không ăn hả? - Tôi đã ăn cách đây hai giờ rồi. Nó im lặng múc một muỗng cháo lên thổi nguội Khôi nhìn nó mỉm cười rồi cậu đứng lên đi vào bếp lấy ra một cái bát sau đó Khôi múc vài muỗng cháo cho vào trong bát: - Làm như thế này cháo sẽ mau nguội hơn. - Cảm ơn anh!
|
|