Câu Chuyện Hôn Nhân
|
|
Chap 16
Ở trường, Ngọc Diệp đang bắt đầu với tiết kiểm tra toán. Ngay lúc này điện thoại di động lại rung lên nhưng Ngọc Diệp không thể bắt máy. Cố gắn tập trung làm cho xong bài biểm tra được nghỉ tiết Ngọc Diệp mới đi ra ngoài lấy điện thoại gọi lại cho anh ta: - Sếp Cao, lúc nãy sếp gọi cho tôi có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia anh ta im lặng rất lâu. - Alô,sếp Cao sếp có nghe tôi nói gì không? Bây giờ anh ta mới lên tiếng. - Tôi sẽ tới trường đón cậu. - Sao? - Khoảng mười phút nữa tôi sẽ tới. Anh ta cúp máy, Ngọc Diệp nhìn vào màn hình điện thoại vẻ mặt ngạc nhiên không biết khi không sao anh ta lại tới trường đón nó. Đi trở vào lớp, Ngọc Diệp gom sách vở lại cho vào túi xách rồi thầy chủ nhiệm cũng đi vào nói với Ngọc Diệp: - Ngọc Diệp, thanh tra Cao Tuấn Khang vừa mới gọi điện xin phép tôi cho em nghỉ hôm nay. Vì vậy em chuẩn bị về đi. - Vâng. Thầy chủ nhiệm chỉ nói vậy rồi đi ra khỏi phòng học. Ngọc Diệp cũng cầm lấy túi xách lên nhưng khi Ngọc Diệp đi ra tới cửa lớp thì có một cậu ạn đi lại đặt tay lên vai Ngọc Diệp rồi nói nhỏ vào tai nó. - Ngọc Diệp, ở bên ngoài cổng trường có một người đang lén lút theo dõi cậu đó. Ngọc Diệp quay qua nhìn cậu bạn của mình: - Cậu nói có người theo dõi tớ hả? - Ừm, lúc nãy khi cậu ra ngoài nói chuyện điện thoại tớ thấy người đó cũng đứng ngay bên ngoài cổng hướng mắt nhìn cậu. Tớ không biết hắn ta là ngưới tốt hay là kẻ xấu có ý đồ gì với cậu, tóm lại là cậu phải thật cẩn thận. - Ờ, tớ biết rồi. Ngọc Diệp vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ không biết có phải là anh ta cho người của sở cảnh sát theo bảo vệ nó hay không. Ra tới trước cổng trường, Ngọc Diệp cũng rất nóng lòng muốn anh ta mau tới đón nó. Tuy nhiên, chuyện xảy ra lại hoàn toàn bất ngờ khi một chiếc xe lạ chạy trờ tới rồi hai thanh niên mang khẩu trang ra khỏi xe tóm lấy nó quăng vào trong xe. Hành động nhanh gọn chỉ trong chớp mắt của hai tên thanh niên làm cho Ngọc Diệp cũng chẳng kịp có phản ứng gì. Chiếc xe lạ vừa chạy đi khuất thì anh ta lái xe tới. Ngồi chờ một lúc không thấy Ngọc Diệp đi ra anh ta lấy điện thoại gọi thì số máy của Ngọc Diệp đã không còn liên lạc được. Bước xuống xe, anh ta đi vào bên trong trường gặp ngay thầy chủ nhiệm và thầy chủ nhiệm cho biết là NGọc Diệp đã ra khỏi lớp. Trong lòng anh ta bây giờ đang trở nên rất lo lắng, anh ta gọi cho nhân viên của mình và được biết người nhân viên mà anh ta cử đi theo bảo vệ sự an toàn cho Ngọc Diệp đã bị lừa đi khỏi phạm vi trường học trước khi Ngọc Diệp bị mất tích. Anh ta tức tốc lái xe về nhà. Và thực sự là Ngọc Diệp không hề về nhà. - Chính Phong, tôi sẽ không tha cậu đâu. Anh ta nghĩ là Chính Phong đã bắt cóc Ngọc Diệp nên rất tức giận lái xe đến ngay ngân hàng CP. Bất chấp nhân viên ngăn cản anh ta vẫn xông thẳng vào văn phòng của Chính Phong khi đang ngồi làm việc. - Chính Phong, nói mau Ngọc Diệp đâu rồi? Nói! Anh ta quát vào mặt Chính Phong rồi dùng hai tay tóm chặt áo Chính Phong và lôi anh ra khỏi bàn làm việc trong khi Chính Phong vẫn không biết là chuyện gì đang xảy ra với anh. Cô thư ký đi vào lo sợ nói: - Chủ tịch, tôi đã cố ngăn nhưng anh ta vẫn tự ý xông vào. Chính Phong nhìn cô thư ký rồi bảo: - Được rồi, cô ra ngoài đi. - Vâng. Cửa phòng vừa đóng lại. Chính Phong đã nhìn thẳng vào mắt của anh ta và nói: - Sếp Cao, có thể bỏ tay sếp ra khỏi người tôi trước không. Tôi không quen khi phải nói chuyện theo kiểu này đâu. Anh ta buông tay và chỉ vào ngực Chính Phong. - Nói mau, Ngọc Diệp đâu? Chính Phong vừa sửa lại áo vừa nhếch môi. - Sếp Cao, có phải sếp nhầm lẫn rồi không? Ai là Ngọc Diệp hả? - Đừng giả vờ không biết. - Đúng là tôi không biết đấy. - Đoàn Chính Phong, sáng nay tại phòng giam Tống phu nhân đã vừa treo cổ chết và bây giờ thì Ngọc Diệp biến mất, cậu lại đang có ân oán với chủ tịch Tống. Nếu không phải cậu ra tay thì còn ai vào đây chứ. Chính Phong vẫn bình tĩnh trả lời. - Sếp Cao, thực tình tôi không hiểu sếp đang nói gì. Nhưng nếu sếp còn tiếp tục đứng đây la lối cản trở tôi làm việc vậy thì đừng trách tôi sao không nể mặt. Anh ta tiếp tục sấn tới định giáng cú đấm vào mặt của Chính Phong nhưng Chính Phong đã kịp phản xạ chụp lấy tay của anh ta.
|
Chap 17
Một ngày lại trôi qua vẫn không có tin tức gì của Ngọc Diệp. Lúc này, anh ta đã có cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa. Đoàn Chính Phong cũng rất nóng lòng muốn biết sự thật chuyện gì đang xảy ra và để cho anh phải bị tình nghi là đã bắt cóc một thiếu niên mười bảy tuổi. Vừa ở ngân hàng về tới nhà thì điện thoại di động của Chính Phong đổ chuông, anh lấy máy ra xem trên màn hình điện thoại là một số máy lạ. Thoáng suy nghĩ vài giây để biết là ai gọi cho mình rồi Chính Phong mới nghe máy. - Alô! Giọng nói khàn khàn của người đàn ông nghe rất lạ cất lên trong máy. - Nghe đây, tao biết mày và thằng cảnh sát đó đã hợp tác với nhau để mà nuốt trọn số tiền hai triệu dola. - Mày là thằng nào? - Hiện giờ thằng nhóc đang ở chỗ của tao và tiếp theo mày sẽ có hai mươi bốn giờ để mang số tiền đó tới để đổi lấy thằng nhóc. Địa điểm tao sẽ cho mày biết qua tin nhắn, thời gian bắt đầu được tính ngay khi tao kết thúc cuộc gọi này. Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc anh ta tới. Chính Phong nhìn anh ta rồi nói: - Sếp biết mình phải làm gì rồi đấy. Anh ta giật lấy điện thoại trên tay của Chính Phong rồi kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Chính Phong thì đốt thuốc hút để lấy bình tĩnh nghĩ xem kẻ gọi cho anh là ai. - Số tiền ở chỗ của tôi và tôi sẽ dùng nó để đổi lấy Ngọc Diệp. Anh ta nói và Chính Phong trả lời: - Tôi không quan tâm tới vấn đề tiền bạc. Tôi chỉ muốn biết là kẻ nào đã đứng sau vụ này. - Cậu không nghĩ là người của Xã đoàn làm sao? Điện thoại của Chính Phong đã vừa báo có tin nhắn mới và đó là địa chỉ để trao đổi. Chính Phong xem tin nhắn xong và nói: - Địa điểm là một kho hàng bỏ trống nằm cách đây hai con đường, tôi sẽ chuẩn bị tiền và tự mình tới đó. - Tôi sẽ không để cậu một mình đi vào chỗ nguy hiểm đâu. - Đừng quên anh là cảnh sát đấy. - Cùng lắm ôm nhau chết chung. Cả hai vỗ vai nhau rồi đi nhanh ra xe. Trong lúc mày, ở tại kho hàng Ngọc Diệp bị trói treo lơ lửng. Không thể la hét cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Xung quanh thì có khoảng chục tên canh gác, bọn chúng tên nào tên nấy cũng đều mang theo vũ khí bên mình. Trước khi cùng Chính Phong tới kho hàng anh ta cũng đã điều động nhân viên của sở cảnh sát hỗ trợ và kế hoạch tóm gọn bọn bắt cóc đã được vạch ra ngay sau đó.
|
Chap 18
Kế hoạch giải cứu cho Ngọc Diệp trước hết sẽ là Chính Phong tự mình lái xe tới địa điểm giao tiền đúng theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Và anh ta sẽ cùng với đội của mình hỗ trợ phía sau. Tới nơi, Chính Phong cẩn trọng đảo mắt quan sát và tay anh cầm chắc chiếc vali tiền. Có một người bị trùm đầu treo cách mặt đất khoảng vài mét mà Chính Phong đoán người đó chắc hẳn là Tống Ngọc Diệp. Có rất nhiều họng súng đen ngòm đang nhắm vào Chính Phong rồi một gã đàn ông với thân hình lực lưỡng gương mặt được che bởi chiếc mặt nạ hình thù kì dị. Hắn xuất hiện và cất giọng khàn khàn. - Rất đúng giờ, nhưng hình như không phải chỉ có mình mày tới đây. Chính Phong ném cái nhìn sắc lạnh về phía hắn. - Đừng nhiều lời, tiền ở đây thả người đi. Trong lúc này, Ngọc Diệp cũng lơ mơ nghe giọng nói của Chính Phong và nó đang nghĩ người vừa lên tiếng không phải là anh ta, không phải là thanh tra Cao Tuấn Khang mà hai ngày qua nó luôn hi vọng anh ta sẽ tới cứu nó. Hắn phất tay và đàn em của hắn hạ dây Ngọc Diệp vì mất thăng bằng nên té sấp xuống ngay khi chân nó chạm đất, mà giờ đây nó cũng đã hoàn toàn kiệt sức không còn có thể gắng gượng được nữa. Tên đàn em của hắn lôi Ngọc Diệp đứng lên tiếp tục dí súng vào đầu nó. Hắn nhìn Chính Phong với ánh mắt nghi ngờ. - Sao mày không đặt cái vali trên tay mày ở chỗ mà tao có thể thấy. Và khi nào tao an toàn rời khỏi đây vậy thì mày sẽ được gặp thằng nhóc. giọng Chính Phong cất lên đầy đanh thép. - Tao còn có ý hay hơn, thằng nhóc sẽ đi với tao và sau đó mày sẽ nhận vali tiền. - Mày muốn đùa với tao đấy hả? Hay để tao khoét một lỗ thật sâu vào ngay đầu thằng ranh con này cho mày được tỉnh táo ra. Hắn nghiến răng rút súng dí sát vào thái dương Ngọc Diệp và Chính Phong vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh hất hàm. - Vậy thì mày còn chờ gì mà không làm đi. Nó chết và mày sẽ lót xác cho nó. - Đoàn Chính Phong! Hắn điên tiết gào lên và đồng bọn của hắn thì đang lên đạn. Chính Phong cũng nhanh tay rút súng chĩa về phía hắn. - Tao đã tới đây thì không nghĩ là sẽ trở ra. Hãy làm theo điều tao nói khi nãy. Làm ngay đi! Chính Phong quát lớn và giơ súng bắn một phát chỉ thiên làm hắn giật mình. Ngay sau đó, hắn ra hiệu cho tên đồng bọn của hắn đẩy Ngọc Diệp về phía Chính Phong và anh cũng đã nhanh tay vòng qua người Ngọc Diệp giữ cho nó khỏi ngã. Chân của Chính Phong từ từ lùi ra phía xe và khi thấy Chính Phong đã an toàn thì một tổ trinh sát đã có mặt bao vây toàn bộ kho hàng. Cuộc đọ súng đã diễn ra và cảnh sát tóm gọn bọn bắt cóc chỉ trừ tên cầm đầu là phía cảnh sát đã để cho hắn trốn trốn thoát. Ngồi trên xe, Chính Phong cởi trói cho Ngọc Diệp và nó mơ màng nhìn anh còn anh thì đang ngây người ra trước gương mặt dù đang tái đi nhưng trông vẫn đẹp như một thiên thần. - Khang...? Ngọc Diệp thều thào gọi tên anh ta và Chính Phong giục tài xế tăng tốc bởi Ngọc Diệp càng lúc càng yếu đi hơi thở gần như chỉ còn thoi thóp trong vòng tay của Chính Phong. Khi Chính Phong túc trực ở bệnh viện để lo cho Ngọc Diệp thì anh ta cũng đang phải giải quyết công việc ở sở cảnh sát và trong lòng anh ta cũng rất nôn nóng muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh nó để xem nó như thế nào. Có thực sự là an toàn hay chưa?
|
Tiếp đi bạn ơi, hào hứng quá.
|
Chap 19
Tâm Như nghe Chí Viễn nói là Chính Phong đang ở trong bệnh viện và không để Chí Viễn nói thêm gì cô đã vội vã cúp máy rồi bảo tài xế chở mình tới đó. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, Ngọc Diệp vẫn còn chưa tỉnh lại. Trong khi chờ đợi thông báo từ phía bác sĩ về tình hình sức khỏe của Ngọc Diệp thì Chính Phong cũng chỉ có thể ngồi chờ bên ngoài hành lang phòng bệnh. Cô y tá trực ban nói cho Tâm Như biết phòng bệnh của Ngọc Diệp và cô lên tới thì thấy Chính Phong đang ngồi ở băng ghế, cô đi lại gọi. - Phong! Anh ngẩng đầu lên nhìn Tâm Như. - Sao em lại tới đây? - Em nghe Chí Viễn nói anh đang ở trong bệnh viện, em thấy lo nên bảo tài xế chở em tới. Anh không sao chứ ông xã? Chính Phong đứng lên nắm tay Tâm Như kéo cô sát lại mình và nói nhỏ vào tai cô. - Nghe này, ngay bây giờ anh muốn em trở về nhà và ở yên không đi đâu hết. Em làm được chứ? - Em muốn ở lại đây với anh mà. - Em yêu, em thử nhìn xem chỗ này có phải là nơi thích hợp để cho chúng ta tâm sự không? Tâm Như lắc đầu nhưng rồi cô lại nói. - Vậy sao anh lại ở đây? - Anh về rồi nói sau. Chính Phong vừa nói vừa nắm tay Tâm Như dẫn cô về phía thang máy rồi anh còn phải chính mắt nhìn thấy Tâm Như ngồi vào xe anh mới yên tâm quay trở lên với Ngọc Diệp. Ngay lúc này, Ngọc Diệp cũng vừa mới tỉnh lại. Nó đang cố gắng mở to mắt nhìn Chính Phong, cứ tưởng rằng khi mở mắt ra người mà nó trông thấy phải là anh ta nhưng hóa ra lại là một người đàn ông lạ hoắc. Thế còn anh ta thì đang ở đâu sao không ở bên cạnh nó kia chứ. Chính Phong đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ và nó lên tiếng. - Anh là ai? Nghe nó hỏi Chính Phong càng nhìn nó một cách chăm chú rồi anh nhếch môi lắc đầu. - Nhìn kĩ cậu đúng là không có điểm nào giống với lão già khốn kiếp đó. Ngọc Diệp tức giận cố hết sức bật ngồi dậy quát vào mặt Chính Phong. - không được chửi bố tôi. Thấy thái độ dữ dằn của nó làm Chính Phong cũng đanh giọng. - Là bố cậu nhưng là kẻ thù của tôi. Và tôi nhắc cho cậu nhớ là chính tôi đã vừa đánh đổi cả mạng sống của mình để mang cậu ra khỏi chỗ đó, cho nên hãy ăn nói cho dễ nghe một chút đi anh bạn nhỏ. Ngọc Diệp quỳ gối trên giường, nó thẳng tay tóm lấy ngực áo của Chính Phong và kề sát mặt mình vào mặt của anh rồi gằn từng tiếng. - Tôi chỉ biết người cứu tôi là thanh tra Cao Tuấn Khang, vì thế anh hãy cút đi. Chính Phong đưa tay nắm lấy tay của nó rồi từ từ gỡ ra khỏi áo của mình. Bác sĩ cũng đã đi vào và có cả anh ta đi cùng. Nhìn thấy Chính Phong anh ta đã kéo Chính Phong đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. - Cậu muốn làm gì vậy? Ngọc Diệp chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà. - Thế con mắt nào của anh thấy tôi làm gì cậu ta hả? - Tôi biết, cậu đã bất chấp nguy hiểm cứu Ngọc Diệp. Chính Phong nhìn anh ta và cười nhạt. - Xem nào, bây giờ mỗi một câu nói của anh đều nhắc đến tên Ngọc Diệp. Anh đã trở nên thân thiết với cậu ta rồi sao hả sếp Cao? - Tôi chỉ là muốn giúp Ngọc Diệp tránh xa mọi rắc rối thôi. - Vậy thì còn phải xem cậu ta có may mắn không. Anh ta tóm lấy Chính Phong đè anh sát vào tường. - Cậu nói vậy là sao? Ý gì hả? Đưa một ngón tay chỉ vào thái dương của anh ta rồi Chính Phong nói. - Anh có cái đầu rất thông minh mà vậy thì suy nghĩ rồi đoán xem sắp tới đây tôi sẽ làm gì với lão già họ Tống và cái tên Tống Ngọc Diệp nữa. - Cậu thực sự độc ác đến vậy sao? Tống Ngọc Diệp thì có liên quan gì đến chuyện ân oán cá nhân giữa cậu và chủ tịch Tống chứ? Hãy tha cho cậu ấy một con đường sống đi. Đẩy mạnh anh ta qua một bên Chính Phong sửa lại áo rồi chỉ tay vào mặt anh ta. - Tôi không thích cái bộ mặt này của anh đâu sếp Cao. Giờ tôi giao cậu ta lại cho anh và hi vọng là anh sẽ không để cái tên Tống Ngọc Diệp đó phải bị mất thêm sợi tóc nào nữa. Chính Phong lườm anh ta rồi bỏ đi với thái độ vô cùng ngạo mạn. Anh ta muốn đuổi theo nhưng bác sĩ đã đi trở ra và anh ta phải ở lại nói chuyện với bác sĩ.
|